1.
Ta chính là đích phu nhân bị cả kinh thành chế giễu vì hèn mọn.
Sau khi phu quân đỗ đạt, lập tức đưa một kỹ nữ từ Túy Hoa Lâu về.
Kỹ nữ đó tay ẵm một đứa nhỏ, một tay dắt thêm một đứa nữa, eo thon dẻo dai không thể nắm bắt, đáng thương vô cùng.
Ta tự hỏi, trong vòng ba năm sinh liền hai đứa, quả thật là mạnh mẽ mà.
Ba năm trước, đúng là năm đầu tiên hắn và ta thành thân.
Cả kinh thành chế giễu, cho rằng ta không có khí khách, chẳng qua chỉ là lời đồn đại mà thôi.
Nhưng khi ta đứng trước cửa, nhìn hai người họ tựa vào nhau, ta lại không hề nổi giận, ngược lại còn mỉm nhẹ nhàng mỉm cười.
“Hai vị đúng là trời sinh một cặp.”
2
Tiết Chiểu Chi là một người tài, đối đáp trước điện rất xuất sắc, tài năng lẫn nhan sắc nổi bật, nhận được sự yêu mến đặc biệt từ Đế vương, và giành được vị trí Thám Hoa.
Sau đó, hắn từng bước thăng tiến, đã không còn là nam nhân để trong phủ thiếu thốn, buộc ta phải dùng sính lễ để bổ sung vào việc nhà nữa rồi.
Kỹ nữ thanh lâu bên cạnh hắn ta cũng biết, là Xuân Anh của Túy Hoa Lâu.
Ngày Tiết Chiểu Chi lên bảng vàng, hắn say mềm một trận, dưới ánh trăng mùa thu, say sưa không rõ nắm lấy tay ta.
Đôi mắt đào hoa lần đầu tiên lộ ra vẻ tình tứ.
Hắn lẩm nhẩm.
“Xuân Anh, Xuân Anh, ta đã không đối xử tốt với nàng…”
Hắn lải nhải điều đó rất nhiều lần, với vẻ đầy tình cảm và hối hận.
Nhưng thực ra, ngày xưa, chính là hắn đã chủ động đến cửa xin cưới ta.
Chỉ là, nói là xin cưới, nhưng giống như một giao dịch hơn.
Phụ thân ta quan tâm đ ến tước hiệu quý tộc được truyền lại của nhà họ Tiết.
Còn Tiết Chiểu Chi đương nhiên là quan tâm đ ến của cải của gia đình thương nhân nhà ta.
Còn ta, trở thành vật giao dịch giữa họ, như thể là một thứ không có sinh mệnh, không có cảm xúc.
3
Vừa chúc mừng xong.
Nước mắt Xuân Anh rơi không lý do.
Ngay cả Tiết Chiểu Chi cũng hiếm khi liếc mắt nhìn ta.
Nhưng sự trách móc, ghen tị, căm hận, tất cả đều không xuất hiện trên khuôn mặt ta.
Chỉ có nụ cười tốt bụng và bình tĩnh.
Xuân Anh suy nghĩ một lúc rồi lùi về phía sau, e sợ không dám nhìn Tiết Chiểu Chi.
“Tiết lang, thiếp sợ.”
Tiết Chiểu Chi che chở cho Xuân Anh theo bản năng, dường như lại thấy chẳng có ý nghĩa.
Đối phó với một người bình tĩnh như ta, lại càng làm hắn thành ra nhỏ mọn.
Hắn vỗ nhẹ vào Xuân Anh, nhẹ giọng an ủi.
“Đừng sợ. Từ giờ về sau, đây sẽ là nhà của nàng, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ nàng.”
Họ âu yếm với nhau, còn ta thì không quan tâm.
Chỉ là, đứng ở cửa, xung quanh xe ngựa ồn ào, bụi bặm làm người sặc sụa.
Ta giữ vẻ nghiêm trang, cúi chào rồi rời đi.
Người nhiều lắm mắt.
Nếu Tiết Chiểu Chi đã sẵn lòng vì một kỹ nữ tự hủy tương lai, thì chuyện ô danh kia cứ để họ gánh vác đi.
Cùng lắm là hôm nay ta sai người mua pháo về.
Đốt mừng hạnh phúc.
4
Ngày hôm sau.
Những quý phụ khắp kinh thành đều biết về việc Tiết Chiểu Chi muốn hưu thê và tái hôn.
Những kẻ thích buôn chuyện đã gửi không ít thiếp mời đến để ta mời họ tham dự tiệc, họ muốn thấy tận mắt vẻ đáng thương của ta tại Tiết phủ.
Ta không chớp mắt, bảo hầu gái đem những tấm thiếp này coi như củi mà đốt đi.
Hằng ngày ta đã đủ phiền với khuôn mặt của Tiết Chiểu Chi rồi.
Làm gì còn thời gian để nghe các phu nhân nhàn rỗi bàn luận về hắn ta nữa.
Chờ đến khi hưu thư được ký, ta mở cửa sổ.
Bên ngoài, hoa mai rực rỡ, ánh nắng như vàng.
Ta hít một hơi sâu khoan khoái, vừa định vươn tay chạm vào cánh hoa rơi lả tả từ không trung.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng sứ vỡ nhẹ.
Ta quay đầu, đối diện với đôi mắt đen đầy hoảng hốt và bối rối.
Đó là tên mã nô trong phủ.
Tên mã nô vụng về đặt bình đầy hoa mai tươi xuống, với giọng không mấy trôi chảy nói.
“Hoa mai… hôm nay… rất đẹp, hái cho… phu quân xem.”
Tên mã nô này vốn là người Tây Vực, không tên không họ, do không thông thạo ngôn ngữ, bị kẻ buôn nô lệ lừa bán làm khổ sai, vì mềm lòng ta đã mua về, thu nạp vào phủ.
Hắn cao lớn, tóc dày và cứng, dáng vẻ mạnh mẽ và hùng dũng, hoang dã đến tận cùng.
Quần áo hắn mặc rất mỏng, khiến cho cơ bắp trên ngực nổi bật hơn.
Dù đã vào đông giá rét, nhưng dường như toàn thân hắn đều toát ra hơi ấm, làn da màu mật không hề run rẩy vì lạnh.
Ta luôn tỏ ra ấm áp đối với hắn, dù hắn thường tự tiện xông vào, nhưng nghĩ tới cái nhìn không ác ý và sự chân thành của hắn, ta chỉ có thể mỉm cười khoan dung.
“Cảm ơn.”
Tên mã nô cẩn thận nhìn ta, sau đó cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, chân thành nghiêm túc cúi chào ta, rồi vội vã chạy đi.
Nụ cười đó trong sáng, giống như hồ nước trong vắt được khắc vào sa mạc.
Không giống như lòng người trong kinh thành, khó đoán và giả tạo như lò luyện kim mà ta thường thấy.
Ta lắc đầu, bỗng nhiên nhớ về một số chuyện xưa.
Nắm chặt chiếc ngọc bội trong lòng, ta nhắm mắt lại.
5
“Tỷ tỷ.”
Ta mở mắt, Xuân Anh đang nắm tay nhi tử của mình, đứng e dè ở cửa.
Nha hoàn nhìn họ với ánh mắt đầy thù hận.
Nhưng nàng ta tỏ ra như không biết gì, chỉ ngoan ngoãn nói với ta.
“Đêm qua Tiết lang đã ở chỗ của muội… quấy rầy suốt đêm, muội ngủ dậy muộn, sáng nay quên thỉnh an tỷ, nên bây giờ mới đến thỉnh an, hy vọng tỷ tỷ không trách móc.”
Ta lơ đãng cầm cuốn sách trên bàn lên.
“Ừm, chàng ấy ngáy to, nghiến răng và chân thối, làm sao gọi là quấy rầy được.”
Xuân Anh lúng túng.
Ta đoán, chắc cô ta nghĩ rằng bằng cách khoe khoang kém cỏi của mình, có thể khiến ta tức giận đến mức khói bốc lên từ thất khiếu.
Nhưng thật đáng buồn, ngay cả khi nàng ta làm mọi cách để bám víu lấy hắn ta, coi đó như cách để xây dựng địa vị cho bản thân thì cuối cùng lại chỉ nhận được sự khinh bỉ và ghét bỏ.
Xuân Anh tức giận lẳng lặng thúc giục nhi tử của mình.
Đứa bé mũm mĩm của nàng ta bèn khóc òa chạy về phía ta, vừa giơ nắm đấm lên, vừa la lớn.
“Không cho phép bà nói phụ thân như vậy, bà là nữ nhân xấu xa, nữ nhân xấu xa, mau cút khỏi nhà chúng ta!”
Đứa trẻ đó như một quả bom nổ, mưa nắm đấm hướng về phía ta.
Ta nhíu mày, tay ấn giữ đầu đứa nhỏ.
Nhưng đứa nhỏ này không giống như trẻ nhỏ của gia đình tốt, toàn thân đều là chiêu trò ác ý, thấy nắm đấm không trúng ta, thì nó cắn, khạc nước bọt, và chân ác độc đá vào bụng dưới của ta.
Nếu như là một tiểu thư yếu đuối và mảnh mai sống trong phủ quý tộc nào đó, thì có lẽ không thể chống lại những chiêu trò trơn tru của tiểu tử này, chắc chắn sẽ để lại vài vết bầm tím.
Tuy nhiên, trước khi nhập phủ, ta từng là một phần của gia đình thương nhân, đi theo đoàn buôn bán khắp nơi từ Nam ra Bắc.
Ta không do dự nắm lấy tai của cậu nhóc, và tát một cái chí mạng!
Vừa mới đứng không yên, chỉ biết hô “dừng tay” là Xuân Anh, giờ đã lao về phía ta với tốc độ nhanh như tên bắn, ôm lấy con trai mình, vừa oán trách vừa tức giận.
“Tỷ tỷ, thằng bé còn nhỏ, không biết gì, sao tỷ lại so đo với một đứa trẻ.”
“Sao tỷ lại đánh thằng bé như vậy, nó có thể là bảo bối của Tiết phủ đấy! Đánh hỏng sao được.”
Bảo bối?
Ta nhìn cậu nhóc như nhìn một thứ hạ đẳng.
Ta khẽ nhíu mày, thản nhiên nói.
“Đương gia chủ mẫu như ta chẳng lẽ không có quyền quản con cái sao?”
Xuân Anh trợn tròn mắt.
Biểu cảm của nàng ta quá nông cạn, sự tự mãn dường như tràn ra ngoài.
Tỷ sẽ sớm không còn là vợ của Tiết lang, không còn là chủ mẫu của gia đình này nữa.
Nàng ta muốn ta hiểu ý đồ của mình.
Nhưng với vị trí của đích phu nhân, dù ta không muốn ngồi, cũng không đến lượt người khác coi thường ta.
6
Ta không đợi được hưu thư, nhưng lại đợi được Tiết Chiểu Chi.
Đêm đến, ta vừa nằm xuống, hắn lại tới, khoác trên mình chiếc áo lông cáo.
Ta giữ vẻ mặt bình tĩnh, không cài lại chiếc nút áo trên cùng, hắn cởi chiếc áo lông cáo, để lộ chiếc áo dài màu trắng ngà mỏng manh.
Ánh nến lay động, chiếu rõ vết phấn son ở cổ áo.
Ta đoán Tiết Chiểu Chi có lẽ đã bị thổi gió qua tai.
Quả nhiên, khi hắn mở miệng, đầu tiên là lời than phiền.
“Đêm nay Lân nhi khóc suốt, nói rằng xương của mình đau. Nàng không những không tha thứ cho Xuân Anh mà còn có tâm địa ác độc, dạy dỗ đứa trẻ tàn nhẫn, đẩy nó ngã như vậy.”
Thật là phiền muốn chết.
Còn phải cãi nhau trước khi ngủ.
Ta bình tĩnh đứng dậy, thong dong hành lễ.
“Chàng nghĩ gì về thiếp cũng được, miễn phu quân vui là được.”
Đó là cách nói đặc biệt của ta khi muốn né tránh.
Tiết Chiểu Chi đứng yên, ánh mắt hắn như ánh trăng sáng dần tan biến trong mây, lúc ẩn lúc hiện.
Hắn đột nhiên nói.
“Nàng khóc sao?”
Ta vô thức che góc mắt đỏ hoe.
Đêm lạnh mang theo tự do, trong bóng tối, ta không thể kìm nén mà nhớ về những điều giả dối của quá khứ.
Nước mắt của ta không thể ngăn mà rơi xuống vì hắn.
Tiết Chiểu Chi mở miệng, vẻ mặt có phần gượng gạo.
“Lúc nào cũng làm bộ yếu đuối, nàng cũng không nói gì quá đáng. Làm chủ mẫu của phủ không sai, sau này Lân nhi và Ngọc nhi đều sẽ do nàng dạy dỗ.”
Sau này… còn có sau này sao?
Ta nhẹ nhàng nói.
“Cứ để Xuân Anh cô nương sắp xếp đi, nàng ấy là mẫu thân của chúng, và sau này cũng sẽ là chủ mẫu của Tiết phủ.”
Tiết Chiểu Chi im lặng một lúc, ngón tay khẽ động, cuối cùng lại nói.
“Chuyện chưa xảy ra, sau này hãy bàn.”
Ta ngạc nhiên, vội vàng. Sau này lại bàn?
Theo như dự đoán, không phải Tiết Chiểu Chi sẽ lập tức quyết định, gửi hưu thư và đưa ta về nhà sao?
Tiết Chiểu Chi không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa, mệt mỏi không cởi bỏ chiếc nút cổ.
“Đi ngủ đi.”
Hắn ta vô tình nhưng lại có bề ngoài đẹp đẽ, đôi mắt như ngọc trai, rực rỡ đến nỗi lay động trái tim.
Dường như hẳn đang suy nghĩ về điều gì, bỗng nhiên bật cười.
“Trong phủ có thêm một đứa trẻ, thì thêm một chút sức sống… sau này có thêm vài đứa nữa, ồn ào náo nhiệt mới tốt.”
Ta suy đoán, dù lời nói ra sao, cũng không nên nói với ta, có lẽ hắn đã nói với Xuân Anh và bị nàng ta làm mất hứng.
Bởi vì, ta và Tiết Chiểu Chi, dù đã kết hôn ba năm, nhưng luôn không có con cái.
7
Tiết Chiểu Chi nằm trên giường, buông màn xuống, tay che kín cằm của ta.
Hắn ta từ trên cao nhìn xuống ta, coi việc trao đổi tình ái như một phần dạy dỗ và ân huệ với ta.
Là con một của nhà họ Tiết, tài sắc vẹn toàn, trẻ tuổi đã đỗ tiến sĩ, hắn ta có quá nhiều thứ, nên cảm thấy không có gì lạ khi tất cả phụ nữ trên thế giới này đều sẽ thích hắn.
Chính vì thế, dù ta có thái độ lạnh nhạt thế nào, Tiết Chiểu Chi luôn coi như ta là kẻ si tình chấp nhận chịu đựng mọi chuyện.
Ta ho một tiếng, ngăn cản bàn tay của Tiết Chiểu Chi.
“Thiếp bị cảm lạnh, đừng lại gần.”
Tiết Chiểu Chi đang hứng thú, nghe vậy lạnh lùng nói.
“Không sao cả.”
Ta đẩy anh ta ra.
“Sao lại không sao, rất là có sao, kỳ kinh nguyệt của thiếp cũng sắp đến, mệt không muốn động đậy.”
Bàn tay Tiết Chiểu Chi đè trên đầu giường, dừng lại, bản tính của hắn ta không tốt, câu nói vừa rồi đã là giới hạn kiên nhẫn của hắn.
Quả nhiên, anh ta không chịu nổi, lạnh lùng nói.
“Nếu vậy, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, tháng này ta sẽ không bước vào phòng ngươi một bước!”
Tiết Chiểu Chi vung tay muốn đi.
Ta trên giường bận rộn mừng thầm một tháng này không phải đối mặt với hắn nữa rồi.
Hắn vụng về đứng bên cạnh giường, lóng ngóng cài lại nút áo.
Khiến ta phải cố kìm nén tiếng cười, thậm chí khi cười cũng phải nhẹ nhàng.
Tiết Chiểu Chi mặc xong quần áo, đợi một lúc, rồi lại đợi, bất ngờ lạnh lùng hừ một tiếng, đóng sầm cửa rời đi.
Dù ta không biết hắn tức giận vì điều gì.
Nhưng ta cảm thấy thật sự thoải mái.
8
Ngày hôm sau.
Ban đầu ta tự nhận mình đang bệnh, từ chối việc tiếp đãi Xuân Anh đến thỉnh an, trốn trong phòng tìm kiếm sự yên tĩnh.
Nhưng sau đó, tiểu nha hoàn của ta thuyết phục ta ra ngoài, đến vườn sau để ngắm tuyết.
Ta đã mong chờ bức hưu thư mãi mà chưa thấy đâu, nên quyết định ra ngoài hoạt động một chút, để lòng thoải mái.
Bóng hoa nhẹ nghiêng.
Ta đứng dưới cây hoa, cẩn thận chọn những cành mai khô để ôm vào lòng.
“A Man, sao ngươi lại ở đây, mau bái kiễn chủ mẫu.”
Tiểu nha hoàn của ta kêu lên.
Hóa ra, tên mã nô là A Man.
Hắn ngẩng đầu lên ngạc nhiên, sau đó không hề do dự quỳ xuống bái kiến, nhưng tay vẫn ôm chặt cành mai trong lòng.
“Chủ mẫu…”
Có lẽ vì là người từ vùng đất xa lạ, anh ta không như những người hầu khác nói lời lễ phép “bái kiến chủ mẫu”.
Chỉ nói hai từ “chủ mẫu”, kèm theo giọng nói hơi khàn và trầm, nghe như là lời thì thầm.
Hắn đứng dậy, mắt nhìn lên, dù vẫn quỳ trước mặt ta nhưng không hề thấp hơn ta bao nhiều.
Như một con thú dữ, hắn mang theo vẻ dữ tợn của một con thú hoang.
Ta không nhịn được hỏi.
“Ta nhớ rằng tất cả những người hầu trong nhà đều đã được chuẩn bị áo ấm mùa đông, sao ngươi lại mặc ít như vậy, chẳng lẽ quản gia đã cắt giảm không cho ngươi à?”
Hắn lắc đầu, nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.
“Rất nóng.”
Nha hoàn bên cạnh bỗng nhiên nói nhỏ.
“Chủ nhân, A Man sức mạnh phi thường, kỹ năng cũng tốt, sao chúng ta không để hắn giúp chúng ta bắt cá ăn?”
Ta cau mày.
“Nghịch ngợm, giữa mùa đông, sao lại để người ta làm những việc như vậy, mau im miệng.”
Nhưng A Man không nói gì, đưa hoa cho ta, sau đó chạy thẳng ra bên hồ.
Mảnh băng văng tứ phía.
“Mau quay lại.”
Ta vội vã nói.
Nhưng nha hoàn lại kéo ta lại.
Lúc này ta mới nhận ra, nếu đúng như ta nghĩ, thì đó chỉ là một kẻ ngốc.
Có lẽ, gặp A Man là ý tưởng của nàng ta, ngày đó gửi hoa mai, có thể cũng do nha hoàn này xúi giục.
Nàng ta là nha hoàn theo ta từ nhà mẹ đẻ đến.
Ta nhíu mày.
“Châu Tước, em đang làm gì vậy?”
Châu Tước đầy lòng chính nghĩa.
“Chủ nhân, nô tỳ thấy rõ một điều, ở kinh thành này, nam tử giàu có thì tham quan lộ, hư hỏng, chẳng lẽ chủ nhân không thể tìm được một tên nô bộc trung thành, an ủi cô đơn sao?”
“Sau khi lão gia đỗ đạt đã dẫn một người về nhà, ngài ấy được phép tìm người khác, chủ mầu thì không được sao?”
“A Man nhìn đẹp mắt, cao lớn, sức khỏe tốt, theo nô tỳ, rất phù hợp với chủ nhân.”
Ta cảm thấy đau đầu, thở dài một tiếng.
Châu Tước ngừng lời, khó xử nói.
“Nô tỳ biết chủ nhân vẫn nhớ tới Lương công tử, nhưng dù sao quá khứ cũng đã qua, chủ nhân nên nhìn về phía trước.”
9
Ta vô thức nắm chặt miếng ngọc bội trong lòng.
Ta quỳ gối từ cửa chùa tới trước tượng phật để cầu nguyện và nhận được miếng ngọc bội này, phía sau khắc ba chữ.
Lương Nam An.
“Chàng ấy không chết.”
Ta nói nhẹ.
“Tên của những binh sĩ tử trận ở tiền tuyến được lấy từ thẻ binh sĩ, không có tên chàng ấy.”
Châu Tước thở dài, lẩm nhẩm.