Ngày hôm nay, đôi câu đối
đỏ được dán ở hai bên cửa lớn của Nam Hy viện. Hoa đăng viết chữ ”Xuân –
Thuận” treo khắp nơi, mọi thứ được chiếu sáng như ban ngày.
Tối nay là đêm 30, ở chính giữa xếp từng bàn từng bàn. Các tôi tớ trong phủ,
các chủ tử cũng đã ở đó, hơn nữa Long gia nói, tối nay không có chủ tớ, chỉ có
người nhà. Mọi người đoàn tụ cùng một chỗ, ăn cơm tất niên, bởi vì đêm nay là
đêm doàn viên.
Cho nên từng hồi chúc mừng lẫn nhau, không khí vui vẻ vô cùng. Người lớn uống
rượu nói chuyện phiếm, trẻ con cầm tiền mừng tuổi chạy xung quanh, ai cũng giữ
trên môi nụ cười.
Tiếp theo, chủ tử phát cho mỗi người một bao lì xì lớn, cảm ơn mọi người về một
năm vất vả cực nhọc.
Sau đó hắn nhìn Tiểu quỷ đứng đầu tiên.
”Chờ một chút… để ta trước.” Tiểu quỷ nhìn bao lì xì to ở trên tay Tĩnh Vũ,
cướp lấy đưa cho Tĩnh Du.
Nàng nhìn bao lì xì to trong tay, kinh ngạc nói: ”Cái này là bao lì xì ta và
Long gia tặng cho ngươi mà?”
Nàng ta cười rất vui vẻ: ”Ta còn có rất nhiều.”
Nàng lấy từ trong tay áo ra một đống bao lì xì. Đại gia đình này thật quá tuyệt
vời, lần đầu tiên nàng nhận được nhiều bao lì xì như vậy.
”Nhưng vì sao lại cho ta?”
”Là cho em trai hoặc em gái!”
Nàng ta cười hì hì nhìn chiếc bụng bằng phẳng của Tĩnh Du, Long gia nói bên
trong có đứa trẻ lớn chừng ba tháng, còn phải chờ bảy tháng nữa, thật lâu đó:
”Đúng rồi, phải ngoan ngoãn lớn lên bên trong đó. Tỷ tỷ cho bao lì xì chính là
muốn ngươi bình an khỏe mạnh, có hiểu hay không?”
Nàng đứng dậy nhìn Tĩnh Vũ một cái: ”Được rồi, ta đem nàng trả cho người.
Nhưng nếu ta là người, ta sẽ đem nàng đi ra xa chút, nếu không muốn nói chuyện
sẽ khó khăn đấy.”
Không sai, xung quanh vang lên tiếng pháo, lễ đốt mừng năm mới càng lúc càng
náo nhiệt.
Tĩnh Vũ ôm ái thê trở về phòng ngủ, vừa đi vào bên trong, hắn liền đưa bao lì
xì cho Tĩnh Du: ”Tặng nàng.”
”Ta cũng có, ta cho chàng.”
Nàng cũng đưa bao lì xì đã chuẩn bị trước đưa cho hắn.
Trong mắt hắn ánh lên tia cảm động: ”Nàng đã cho ta quá nhiều rồi, nàng không
biết nhờ nàng mà ta trở nên giàu có đến mức nào đâu.”
”Chàng cũng cho ta rất nhiều, rất nhiều… nhất là…” Nàng vòng hai tay
quanh bụng, trên mặt ánh lên tia hạnh phúc.
Hắn ôm nàng từ phía sau, lồng tay vào bàn tay nàng: ”Cảm ơn nàng.”
”Ta mới phải cám ơn chàng.”
Nàng xoay người lại. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Bên ngoài loáng thoáng tiếng pháo nổ.
Hắn buông nàng ra, thâm tình nhìn nàng.
Nàng cũng âu yếm nhìn lại hắn.