Hắn cũng giống như Huyền Lăng Thương , hai mươi lăm tuổi, trẻ trung đầy hứa hẹn, lại tuấn tú phi phàm, thật là một nam nhân tao nhã!
Nghe nói gia gia của Lan Lăng Vương Lan Lăng Thiệu Giác chính là anh em kết nghĩa của thủy tổ tiên đế, ở trong triều đình đã có rất nhiều công danh hiển hách, nên được phong làm Lan Lăng Vương, tước vị có thể truyền cho nhiều thế hệ kế thừa!
Đến đời phụ thân của Lan Lăng Thiệu Giác , lại cùng Tiên Đế lập ra không ít công lao hiển hách, là một trọng thần của Tiên đế!
Mà Lan Lăng Thiệu Giác, từ khi ra đời cũng được thừa hưởng ngàn vạn sủng ái vào bản thân. Tuy là như thế, nhưng hắn cũng là người tao nhã, không hề kiêu ngạo tự phụ.
Với Huyền Lăng Thương, hắn càng có tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ !
Nghe nói, hắn cùng Huyền Lăng Thương, từ nhỏ như hình với bóng. . .
Chỉ là dù nghe như thế nào, thì rốt cuộc cảm giác được lời này có hơi mập mờ nhỉ ?
Đồng Nhạc Nhạc thì đang mải nghĩ. Còn giờ phút này, hắn chính là bắt chéo chân, lười biếng ngồi ở bên hồ nước sưởi ánh mặt trời .
Trước kia, Đồng Nhạc Nhạc thật sự là ít phơi nắng.
Dù sao, từ sau khi chuyên trách viết lách, nàng liền ngày ngày làm trạch nữ ngồi trong phòng trọ .
Hơn nữa, cảm hứng viết lách gì gì đó, thường thường đều là buổi tối mới có thể bùng phát dữ dội.
Vì vậy, phần lớn thời gian, Đồng Nhạc Nhạc đều là ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động, cũng ít cơ hội phơi nắng.
Không giống hiện tại, cho dù có phơi nắng như thế nào thì cũng không đen người .
Đồng Nhạc Nhạc cũng vui vẻ ung dung tự tại nằm ở trên cỏ, lười biếng sưởi nắng .
Mà Tiểu Lô Tử ở bên cạnh, là vì một tấc cũng không rời Đồng Nhạc Nhạc.
Từ chuyện lần trước, Tiểu Lô Tử quả là sợ cực kỳ. Đối với Đồng Nhạc Nhạc, càng là hoàn toàn duy trì sự tỉnh táo. Hắn luôn sợ hãi Đồng Nhạc Nhạc lại biến mất lần nữa ngay trước mắt hắn.
Đối với điều này, Đồng Nhạc Nhạc đối với Tiểu Lô Tử, càng là xin lỗi không thôi.
Nàng muốn nói, nàng sau này cũng sẽ không bỏ đi mà không kêu một tiếng . Tiếc rằng , Tiểu Lô Tử không hiểu được lời của nàng.
Trong lòng mải nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc cũng mặc kệ Tiểu Lô Tử .
Nằm ở trên cỏ, lười biếng sưởi nắng một hồi lâu , Đồng Nhạc Nhạc dần dần cảm thấy hình như đói bụng.
Lúc nãy, Đồng Nhạc Nhạc là muốn để cho Tiểu Lô Tử đi đến ngự thiện phòng tìm thức ăn cho mình.
Tuy nhiên, khi mắt nhung của nàng quét nhanh một lượt, thì ánh mắt không khỏi bị thu hút bởi Cẩm Lý ( cá chép gấm) đang tự do tự tại bơi qua bơi lại ở bên trong hồ nước.
Chỉ thấy Cẩm Lý nơi này, cùng với Cẩm Lý trong hồ bình thường hoàn toàn không giống!
Đưa mắt nhìn khắp một vòng, chỉ thấy số Cẩm Lý bên trong hồ nước này, tính cho đầy đủ, cũng không có được bao nhiêu, ước chừng chỉ có mấy chục con .
Chỉ là, mỗi một con Cẩm Lý ở nơi này có màu tuyệt đẹp, cực kì chói mắt. Với hồ nước trong suốt thấy đáy này, phảng phất chúng như những món bảo thạch tỏa ra ánh sáng rất là chói mắt!
Không biết, những Cẩm Lý này rốt cuộc là giống gì. Khi ăn vào, so với Cẩm Lý bình thường thì mùi vị có khác không ? ?
Càng muốn, Đồng Nhạc Nhạc càng cảm thấy trong lòng suy nghĩ .
Ánh mắt nhìn những con Cẩm Lý này càng là rạng rỡ ngời ngời, không che dấu chút nào ý định của nàng muốn ăn những con Cẩm Lý này .
Tiểu Lô Tử đang chờ đợi một bên. Khi nhìn thấy điệu bộ Đồng Nhạc Nhạc có vẻ thèm nhỏ dãi , hắn lập tức cả kinh muốn đến ngăn cản thì đã không còn kịp rồi.
Chỉ thấy, tiểu điêu nhi vốn đang lười biếng nằm sưởi nắng ở trên cỏ , khi một con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, thì nó liền nhảy bật lên từ trên mặt đất.
Ngay sau đó, thân thể lao đi một cái, liền ‘Bùm’ một tiếng, nó đã cắm đầu chui vào trong hồ nước sóng gợn lăn tăn.
Lập tức , bọt nước văng khắp nơi, gây ra muôn vàn làn sóng .
Đám Cẩm Lý đang tự do tự tại vẫy vùng ở trong hồ nước, bởi vì Đồng Nhạc Nhạc nhảy vào, làm chúng sợ đến giống như chim sợ cành cong , liền nhanh chóng tản ra .
Tốc độ của cá ở trong nước là siêu nhanh!
Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc cũng không vừa!