Vào lúc sáng sớm, Brando trở lại nhà lớn, Mary còn đang đợi hắn.
“Thiếu gia, đây là chi tiết rõ ràng của hôn lễ, xin ngài xem qua.” Cô nói.
“Lấy lại, bên Druos xem xong cảm thấy không thành vấn đề là được, không cần hỏi ý kiến tôi.”
Brando cũng không thèm nhìn mà cứ đi ngang qua cô, trước khi đi mất thì Mary hình như nghe thấy hắn nói một câu như có như không “Dù sao cũng không phải là thí nghiệm quan trọng gì, kết quả quan trọng hơn quá trình”. Tay đưa tập tài liệu ra của Mary dừng tại giữ không trung, ánh mắt cô buồn bã, thu hồi lại, đi theo sau lưng Brando lên lầu. Thiếu gia Brando thủy chung vẫn đặt sự nghiệp ở vị thứ nhất, lúc nào cũng không đổi.
Brando đẩy cửa phòng ngủ ra, quản gia Silva • Gougy Doto bưng khay rượu đi vào theo, hỏi: “Thiếu gia muốn uống gì.”
Brando quét mắt một vòng trên cái khay: “Tùy tiện rượu gì cũng được. Nếu như có cà phê cũng được.”
Silva gật đầu rót một ly cho hắn.
“Thế nào Mary, cô còn có việc?”
“Vị hôn thê của ngài muốn gặp ngài.”
“Vị hôn thê? Ai?” Ly rượu dừng ở khóe miệng Brando, hắn suy tư chốc lát, phản ứng kịp, “Không cần, nói cho cô ta biết tôi không có thời gian.”
“Nhưng thái độ lạnh nhạt của ngài có lẽ sẽ khiến nhà Druos bất mãn.”
“Không quan trọng, lòng dạ mọi người biết rõ cuộc hôn nhân là chuyện gì. Cũng chỉ là một cuộc kết thân có lợi cho hai bên thôi, đâu có liên quan gì đến thái độ.”
“Nhưng. . . . . .”
Brando lạnh nhạt cười: “Nhưng mà cái gì, Mary, không phải cô cũng hiểu điều này, cho nên mới thường xuyên bảo tôi gặp mặt cô ta sao. Nếu như giữa chúng tôi xác thực tồn tại tình cảm, nói không chừng cô sẽ nghĩ biện pháp khiến cô ta không có cách nào xuất hiện trước mặt của tôi, tôi nói đúng chứ?”
Mary sững sờ, Brando ác độc cười lên, hắn đưa ly rượu lóng lánh ánh sáng lại gần khóe miệng, nhấp nhẹ rượu, khóe miệng hiện ra đường cong hả hê. Mary rợn cả tóc gáy, giống như mình bị nhìn thấu từ ngoài đến trong, người đàn ông ở trước mắt không còn là Brando do cô ta trông coi từ nhỏ đến lớn, mà là một kẻ điên lúc nào cũng có thể cắn người khác.
“Đi hết đi, để tôi ở một mình.” Brando phất phất tay. Silva và Mary hơi khom xuống rồi rời khỏi gian phòng, Silva như có điều suy nghĩ quét qua Mary một cái, xoay người đi xuống lầu. Mà Mary cho tới bây giờ, giống như còn có thể cảm thấy ác ý của Brando xuyên thấu qua cánh cửa đâm vào sau lưng.
Trong phòng ngủ không còn ai, Brando để ly rượu xuống, lập tức ngã trên giường lớn. Nghiêng đầu nhìn ra bệ cửa sổ, ánh mặt trời vẫn sáng rỡ, còn chưa tới thời gian ngủ. Hắn miễn cưỡng nằm đó, không biết qua bao lâu. Lời dặn dò của Mary lại đảo quanh trong đầu, hôn lễ sắp đến. . . .
Hắn phiền não ngồi dậy, trên tủ đầu giường trưng một khung hình, bên trong là hình chụp chung của hắn và Glenn Druos, sau lưng là một khu vườn anh túc rộng lớn. Brando tâm phiền ý loạn ngã trên mặt đất, rồi đứng lên đi qua đi lại, tay đưa vào túi quần móc ra một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu run rẩy nhét vào trong miệng, lửa giận, oán hận và phiền não đã sắp ép hắn điên rồi. Châm điếu thuốc rít vào, trước kia hắn không hút thuốc, hắn rất chú ý tình trạng khỏe mạnh của cơ thể mình. Nhưng sau đó thì không được nữa, tinh thần của hắn cần được an ủi.
Brando hít mạnh một hơi, khí nóng đốt người lăn lộn trong phổi. Hắn quay người lại, hung tợn đạp mấy phát vào tấm hình mình và Glenn chụp chung. Thanh âm khung hình vỡ vụn cực kỳ thanh thúy. Đây là phòng của hắn, địa bàn của hắn, hắn muốn hủy hoại thứ gì cũng có thể tùy ý.
Hai giờ trước, hắn biết được có một người đã từng gặp gỡ sát thủ, mặc dù việc này đã trải qua nửa năm, nhưng vẫn khiến lửa giận của hắn bốc lên. Nhiều năm qua, cái tên Lý Lộc này biến thành một cây gai trong thịt hắn, cắm chặt rễ và khỏe mạnh sinh trưởng, rút ra cũng không rút ra được. Hắn không ngờ Glenn lại có thể xuống tay với Lý Lộc, không ai có thể xuống tay với cô. Lý Lộc là của hắn, dù hủy diệt, cũng chỉ có thể hủy diệt trong tay mình.
Glenn hả? Mary hả? Ai cũng không được ta ray, ai cũng không thể. . . .
Brando bấm tắt tàn thuốc, đi ra ngoài lần nữa, hắn muốn đi gặp người chân chính thuộc về hắn người, A Nặc chỉ thuộc về hắn. Ai cũng không có tư cách hủy diệt Lý Lộc, ai cũng không có tư cách nhổ cái gai trong lòng hắn —— trừ A Nặc.
*** ***
Lý Lộc mất nửa ngày để đi qua rừng cây, tới biên giới khu vực Đa Duy Cống thì chính là buổi trưa rực rỡ ánh nắng mặt trời. Lý Lộc đứng ở trong bụi cỏ, dùng răng xé bao chocolate ra, bổ sung tổn thất. Mấy cân móng heo đã bị ăn xong rồi, mặc dù Lý Lộc luôn luôn xem giò heo là thiên địch của mình, nhưng so với chocolate, cô vẫn tình nguyện để Keith giúp cô chuẩn bị thêm hai thùng. Mỗi lần làm nhiệm vụ bọn họ đều phải mang theo một số chocolate nhất định để bảo đảm nhiệt lượngđược cung ứng đầy đủ, dù là ai, ăn suốt năm rộng tháng dài, cũng sẽ không cảm thấy chocolate là món ngon gì.
Trước mắt là một tòa nhà sáng long lanh, kiến trúc cứ như cung thủy tinh. Nó thật sự là quá rõ ràng rồi, Lý Lộc liếc mắt một cái liền nhận ra nó, đây là chỗ của Glenn Druos – vị hôn thê của Brando.
Lý Lộc nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 9 giờ rưỡi sáng, chính là thời gian người dậy sớm dễ ngủ gật nhất. Đa Duy Cống có vẻ thật hòa bình, sẽ không có ai nghĩ đến còn có người một mình một ngựa giết vào khu vực trung tâm, phòng vệ bốn phía đều phân tán. Cô chôn bao đồ còn lại xuống dưới một gốc cây, trong tay nắm chặt dao phay và súng ngắn, tiến về cung thủy tinh.
Thủ vệ phụ trách bên ngoài đột nhiên cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua, sống lưng lạnh buốt, giống như có thứ ghê gớm gì đã lướt qua. Nhưng đợi cẩn thận truy tìm thì lại không có gì cả.
Thủ vệ Giáp: “. . . . Hình như có thứ gì đó lướt qua?”
Thủ vệ Ất: “Chẳng có cái gì cả, ảo giác của cậu thôi.”
Thủ vệ Giáp: “Cảm giác sai lầm à? Xem ra tối hôm qua quả nhiên ngủ không ngon.”
Thủ vệ Ất: “Đi rót ly cà phê đi, xem vẻ ngờ nghệch của cậu kìa. . . .”
Lý Lộc bay qua bức tường thấp, lúc rơi xuống đất thuận tay vịn cành cây nguyệt quế, cong eo dùng sức, bắn lên. Không đợi dừng lại, hai chân đã mượn lực ở trên nhánh cây, bật tới ban công tầng ba. Cửa sát đất chế bằng thủy tinh trong suốt lóng lánh, Lý Lộc thử một chút, lại không có khóa.
Loại chuyện an toàn này, từ trước đến giờ luôn là hoàng đế không gấp thái giám gấp, cố chủ chỉ biết hà khắc yêu cầu các bảo vệ phải làm sao làm sao, lại thường thường quên khóa kỹ cửa của nhà mình.
Lý Lộc chui vào. Trong phòng không có ai, cô mở cửa phòng ra, trên hành lang cũng trống rỗng. Trong căn phòng bên trái mơ hồ truyền đến tiếng người. Cô dựa vào tường ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận lắng nghe. Cũng không lâu lắm liền xác nhận người trong phòng là ai —— Mary và Glenn.
Cô một cước đá tung cửa, bên trong chính là Mary và Glenn, họ đang bàn bạc chi tiết của hôn sự, ở nơi của Brando, không ai nghĩ tới sẽ có người dám can đảm quấy rầy. Glenn lập tức vỗ bàn đứng lên, cô cao ngạo vểnh cằm lên, vênh mặt hất hàm sai khiến muốn chất vấn Lý Lộc là người làm không có quy củ nào dạy dỗ nên, nhưng Mary thì nhận ra Lý Lộc.
“Cô là. . . .” Mary thật kinh ngạc, cô ta cũng quên mất phải phòng ngự trước tiên.
Không, cho dù cô ta nhớ phòng ngự cũng không kịp rồi, Lý Lộc không phải người dừng lại nói nhảm, cô sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội sinh tồn. Ngực Mary nóng lên, cảm thấy có dị vật gì cứng rắn xuyên qua lồng ngực, cúi đầu nhìn thì chỉ nhìn thấy một dòng máu phun ra ngoài 4-5m cứ như suối phun, rèm che cửa sổ sát đất màu vàng nhạt bị phun vào một mảng lớn. Cô ta muốn gọi, nhưng Lý Lộc lại đập bán súng vào đầu của cô ta, Mary không có phát ra được tiếng nào, cô ta đã hôn mê bất tỉnh, tánh mạng của cô ta cũng dần kết thúc trong khi hôn mê, không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào.
Glenn vội vàng thu lại lời trách cứ, cô ta cũng hút khí, muốn thét chói tai, nhưng cổ lại lập tức bị một thứ lạnh lẽo dán vào, ngay lập tức máu tươi liền phun ra ngoài, phun từng lượt trên thảm trải sàn.
Tay trái Lý Lộc cầm dao, tay phải thì dùng súng, lặng yên không một tiếng động đứng lên. . . . Hai giây. Cô khống chế góc độ phát lực, máu củaMary và Glenn đều không có bắn vào trên người cô.
Không ngờ Mary lại ở chỗ này. Lý Lộc cúi đầu nhìn qua Mary vẫn còn đang co giật một cái, người trước kia là giáo sư, sau đó lại là tử địch, hiện nay đang ở dưới chân cô, nhưng đã sắp chết rồi, cũng chỉ là chuyện trong hai giây thôi. Mary ở chỗ này cũng tốt, cô ta có thể có ích chút.
Lý Lộc có thể đoán được Glenn sẽ giấu vũ khí phòng thân ở nơi nào. Cô lục lọi ở góc cạnh bàn trang điểm mấy cái, một cây IMI Desert Eagle lấp lánh ánh vàng hiện ra ngoài. Nó nằm ở trong ngăn đựng châu báu, thân súng mạ vàng, được khảm bảo thạch. Không thể không nói, Glenn thật đúng là một kẻ yêu thích ánh vàng tục tĩu. Lý Lộc nhét khẩu súng vào trong tay Glenn, lại tìm một con dao gọt trái cây trên quầy bar nhét vào tay Mary.
Lý Lộc biết hiện trường như vậy khó mà lừa được. Tỷ như vết dao không phù hợp với dao gọt trái cây, thân súng không có cài đặt ống hãm thanh. Nhưng cũng đủ để lẫn lộn tầm mắt hai gia tộc lớn một thời gian. Cô không thể vì ngụy tạo hiện trường mà để ống hãm thanh của mình lại.
Mary rốt cuộc tỉnh lại trong cơn co rúc sắp chết, cô nhìn thấy trong tay mình bị nhét vào một con dao gọt trái cây, mơ mơ màng màng biết sơ sơ về dụng tâm hiểm ác vu oan giá hoạ của Lý Lộc. Cô ta há mồm muốn cầu cứu, nhưng âm thanh phát ra lại không bằng cả mèo. Sợ hãi lớn nhất trên thế giới cũng chỉ có vậy, muốn tự cứu nhưng vô lực, chỉ có thể chết không nhắm mắt. Glenn cũng trợn to hai mắt, nhưng trong hốc mắt đã không còn ánh sáng lộng lẫy, Glenn thậm chí không biết mình phạm vào tội gì, đắc tội người nào, sao lại bị chết không rõ ràng như thế.
Lý Lộc sắp xếp tư thế của họ xong xuôi, lại gần bên tai Mary nhỏ giọng nói: “Ngài không biết nỗi hận trong lòng tôi sâu cỡ nào đâu, ngài thật không phải là một giáo sư xứng chức, cũng không phải là có một người phụ nữ tự biết rõ. Nhưng mà thôi, tất cả cát bụi trở về với cát bụi.”
Mary giãy giụa muốn chửi Lý Lộc, ít nhất là để không có vẻ vô lực đáng thương như thế. Nhưng không có cách nào, thân thể của cô ta bị đào rỗng, máu cũng rời khỏi thân thể chảy xuôi vào trong không gian lạnh lẽo.
Người đến lúc sắp chết, có thể lợi dụng thì phải lợi dụng thật tốt, Lý Lộc không phải là người hiền lành gì, trong từ điển của cô chỉ có từ vật gì cũng có chỗ dùng, sẽ không nói chuyện khách sáo với người sắp chết. Trên người Glennt và Mary có lẽ sẽ có bằng chứng chứng tỏ thân phận ở Đa Duy Cống, Lý Lộc lật tới lật lui trên người hai người một lát, cuối cùng tìm được một tộc huy điêu khắc từ hổ phách ở trên người Mary, trên tộc huy có hoa văn anh túc và rắn hổ mang. Cái này có lẽ sẽ có ích. . . .
Lý Lộc nhìn thoáng qua họ lần cuối, đứng lên. Cũng chỉ là nửa phút, lửa sinh mệnh của hai người sắp tắt rồi. Cô xác định hai người phụ nữ kia dù là ai tới cũng không cứu được, liền xoay người rời khỏi hiện trường.
Lý Lộc nhảy xuống ban công ở dưới ánh mặt trời, bóng dáng của cô bị rừng cây bao phủ, không ai phát hiện cô đã từng tới.
Hai người phụ nữ trong nhà, dù họ đã từng là au, từng làm cái gì, cũng sẽ là cát bụi trở về với cát bụi. Tất cả yêu hận tiêu diệt lúc sống, trừ trở thành mồi lửa cho hai gia tộc lớn kết thù kết oán ra, thì cái chết của họ không có chút giá trị.
Từ cây nguyệt quế rơi xuống đất, điện thoại hành động trong túi trên vai Lý Lộc rung lên. Cô tìm một địa phương ẩn núp để nghe, âm thanh của Dương truyền ra: “Bây giờ đã tìm được chỗ Keith bị giam.”
Lý Lộc nhỏ giọng đáp lại: “Tôi nghĩ trong thời gian ngắn mấy cậu không phá được hệ thống phòng ngự của Brando.” Lúc đi ra, cô quả thật nghe Z nhắc qua, hệ thống Internet của Brando đã được mã hóa cấp bậc cao hơn, nếu như muốn xâm nhập mà không bị phát giác, trong thời gian ngắn là không được.
Dương nói: “Cô ấy kéo một người bạn ở liên minh hacker, hai người cùng đụng hệ thống, vậy là đủ rồi.”
“Gửi địa chỉ tới đi.”
Trong thời gian chờ đợi, Lý Lộc nói: “Thuận tiện nói cho mấy cậu biết một chuyện, Glenn Druos và Mary Akis đã bị chết cùng nhau, tôi ngụy tạo hiện trường, ngụy trang thành trường hợp hai cô ta bởi vì đố kị sinh ra thù hận mà tự giết lẫn nhau. Biết tiến hành tình báo thế nào chưa?”
“Yên tâm giao cho tôi là được.”
“Ok.”
Dương trầm mặc một hồi, nói: “Em phải chuẩn bị tâm lý.”
Những lời này lọt vào tai, Lý Lộc ước chừng có thể phỏng đoán ra Dương chuẩn bị mang đến tin tức xấu gì. Trước đó cô tận lực tránh cho mình quan tâm quá nhiều, để tránh ảnh hưởng sức phán đoán của mình ở trong khi hành động. Nhưng là bây giờ vẫn xuất hiện tình huống xấu nhất.
“Anh ta bị giam ở khu thí nghiệm B. Em nên hiểu rõ là chuyện gì.”
Lý Lộc duy trì tư thế cũ, cô an tĩnh dán vào trong khe hở ở giữa mặt đất và lùm cây, trước mắt là ánh nắng mặt trời rực rỡ, ánh sáng loang lổ chiếu vào đất bùn ướt át. Giống như trong nháy mắt, cơ thể đã không còn là của mình.
“Khu thí nghiệm B. . . .” Cô nhỏ giọng nói, “Còn có gì muốn giao phó không?”
“Không có.” Dương dừng lại một giây, “Em biết, chúng tôi đều rất tin tưởng em, cho nên không nên vọng động. Rất nhanh sẽ lấy được giấy cho phép xuất cảnh từ hàng không, em chờ tôi.”
Lý Lộc hít một hơi thật dài: “Ừ, em sẽ không hành động, liên lạc sau.” Nói xong cũng cúp điện thoại.
Dương nhìn về phía hình ảnh trong phòng thí nghiệm mà Z lấy được trên màn ảnh trên tường, chỉ hơi nhìn qua liền cảm thấy không đành lòng nhìn, lại càng không biết Lý Lộc thấy sẽ có cảm tưởng như thế nào.
*** ***
Mặt trời rơi xuống, một ngày cũ lại sắp hết. Đa Duy Cống hiển nhiên lọt vào một loại không khí không rõ, Lý Lộc núp trong góc không ai thấy chờ đợi thời cơ đến, việc cô phải làm chính là chờ đợi, điều duy nhất có thể làm cũng chính là chờ đợi. Cô nhìn chằm chằm hãng thí nghiệm cách đó không xa, tòa nhà được sơn màu xanh lá ẩn núp rất tốt trong cánh rừng. Bên ngoài là vườn anh túc bao la.
Vào mùa hè, mặt đất còn đang bốc khí nóng, mùi vị hơi đáng chát của quả anh túc tràn ngập khắp nơi. Từ nhỏ sanh ra ở loại hoàn cảnh này, có lẽ sẽ xem mùi anh túc là hương vị quê hương. Lý Lộc ngồi dưới một gốc cây nhiệt đới có cành lá to, trong miệng nhai một miếng lá ký ninh, nghe nói lá ký ninh có thể phòng bệnh sốt rét, nhưng mà trước mắt thì dùng để làm phấn chấn tinh thần là tốt nhất.
Lại một nhóm lính đánh thuê bị điều ra từ hãng thí nghiệm, Lý Lộc đếm nhẩm số người, bắt đầu từ giữa trưa, gia tộc Akis đang lục tục tụ họp bọn lính đánh thuê, đến bây giờ, người trong hãng thí nghiệm đã giảm hơn nữa.
Cùng lúc đó, Brando tiếp kiến các nguyên lão gia tộc ở phòng tiếp khách trong nhà lớn.
Chuyện xảy ra rất đột nhiên, không có bất kỳ báo trước, thi thể Mary và Glenn bị phát hiện. Hình như úc còn sống họ đã trải qua một trận đánh nhau, khắp hiện trường đều là máu tươi đầm đìa. Người hơi hiểu hai người phụ nữ này thì đều đoán đây là một cuộc tình sát, bởi vì bất luận là Glenn hay Mary, đều có một loại tình cảm không rõ dành cho Brando.
Brando tựa vào trên cửa thủy tinh, ngoài cửa sổ là một đình viện, trồng trọt thực vật thấp lùn. Lòng hắn không có ở đây để lắng nghe mấy lão già oán trách, một tay cầm một ly rượu gin từ từ uống.
Đến hiện tại, hắn còn chưa đi xem Mary. Thi thể của Mary bị gia tộc Druos giữ trong tay, bên kia dù thế nào cũng chắc chắn là Mary ra tay trước. Brando không biết mình sẽ đối mặt Mary như thế nào, cô ấy đi theo mình cũng rất lâu rồi, lâu đến hình như từ lúc có trí nhớ đã ở chung rồi.
Mấy lão già cãi vả nửa ngày, cuối cùng nhất trí chỉ mũi nhọn vào nhà Druos, cho rằng Mary xảy ra chuyện trong phòng Glenn, nói thế nào cũng là Glenn động thủ trước mới đúng.
“Đừng làm ồn nữa, ít nhất phải chính mắt xác nhận họ chết thế nào mới được.” Brando nói. Lòng hắn thật phiền loạn, trước kia đã từng muốn cho Mary biến mất không chỉ một lần, nhưng bây giờ cô thật biến mất, trong lòng cũng không phải hoàn toàn vui mừng, đó là một cảm giác không cách nào nói ra.
Các lão già cỗ hủ dừng lại cải cọ, bây giờ Brando không thể nghi ngờ là người có quyền lên tiếng nhất trong gia tộc.
Đang lúc này, mặt đất đột nhiên chậm rãi chấn động, ly chén và cái dĩa trên bàn phát ra tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó, tiếng gầm nổ tung kịch liệt chấn động không khí. Khung cửa sổ thủy tinh bị sóng xung kích cực lớn chấn vỡ, miếng kính bén bể tan tành đâm thẳng vào chỗ sau trong phòng.
Brando chỉ cảm thấy thân thể nặng lên, không biết là ai đã đẩy hắn ngã xuống đất. Lúc ngồi dậy thì chỉ thấy bốn phương đều lộn xộn. Một thuộc hạ bị mảnh kiếng bể đâm vào phần lưng máu thịt be bét, vẫn còn nói: “Là kho vũ khí, hai kho vũ khí bị nổ rồi. . . .” Brando đẩy lính đánh thuê dùng thân thể bảo vệ mình ra: “Mau liên lạc hãng thí nghiệm, tập trung phòng ngự nơi đó! Bảo bọn họ thả A Nặc ra.”
“Tần số nhảy tần rồi, không cách nào liên lạc!”
“Còn không mau nối về!” Brando không để ý người khác ngăn trở, đẩy tầng tầng thủ vệ ra đi ra ngoài. Trong lòng hắn vô cùng nhớ đến cô gái trong nhà thí nghiệm kia.