Cuộc dọn dẹp chiến trường tiến hành rất nhanh, không lâu lắm, thi thể đã được dọn dẹp hầu như không còn, đủ thấy hiệu suất làm việc của tở hậu cần Pandora bảo đảm cỡ nào.
Dương và Keith đi thăm chiến trường, rồi đi thẳng đến xưởng thí nghiệm. Đáng nhắc tới đúng là cử chỉ hành động của ba con này rất giống như là tinh tinh, nhưng Lý Lộc gọi bọn họ là “Cơ thể sống”, hơn nữa hết sức xì mũi coi thường. Dương đã thấy được hai con trong clip Z quay được, hai người bọn chúng cầm xương cốt động vật chặt loạn giết loạn, không có một chút lý trí và mỹ cảm chiến đấu, nói tóm lại, không phải chung đường với Dương. Nhưng kết quả chiến đấu lại ngoài dự đoán của mọi người, vốn anh và Z đều cho rằng Lý Lộc sẽ bị lỗ nhiều. Về phần Keith, thấy ba con cơ thể sống bị giam ở trong lồng gào khóc vẫn không có phản ứng gì, dù sao không so sánh thì người bình thường cũng sẽ không chú ý bọn họ đã biến dị. Nhưng khi anh nhìn thấy tổ nhân viên khắc phục hậu quả của Pandora dọn dẹp ra hai thi thể đã từng là cơ thể sống thò trên mặt liền thay đổi màu sắc, trên người hai con này có rất nhiều lỗ thủng, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Xem xong, đoàn người liền đi lên mặt đất.
Keith cẩn thận đi thụt lại phía sau hai bước, từ sau lưng Lý Lộc len lén quan sát cô có chỗ nào không ổn không. Nào biết mới quan sát hai giây, Lý Lộc đã quay đầu lại hỏi anh: “Anh làm cái gì?”
“Có lẽ là thụt ra sau nhặt tiền đấy.” Dương trêu chọc, công lực nói đùa của anh hoàn toàn ngược lại so với năng lực thao túng sợi kim loại của anh.
Keith thấy mình không cách nào “Len lén” quan sát, nhưng trực tiếp hỏi thì sợ Lý Lộc cảm thấy mình lề mề, tiến lùi đều khó.
Lý Lộc cũng không biết anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng mà đã quen với lối suy nghĩ khác hẳn người thường của Keith rồi, nên thấy anh vẫn còn ở phía sau ngây ngô không lên, thì không thể làm gì khác hơn là bày tỏ rõ ràng, xoay người đưa ra một cái tay về phía anh, chờ anh tới đây.
Keith “A” một tiếng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, anh vội vàng tiến lên hai bước cầm lấy. Động tác này rất tự nhiên, lúc đi tới cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi nắm lấy, Keith lại có chút mất hồn. Anh yên lặng liếc mắt nhìn Dương, thấy anh ta không vui lắm, lại liếc nhìn Lý Lộc, cô thì lại như rất tự nhiên. . . . A, đây chỉ là nắm tay đơn thuần, không có ý bày tỏ ngoài định mức, không cần nghĩ quá nhiều không cần nghĩ quá nhiều. . . . Sofia từng nới, người đàn ông suy nghĩ nhiều quá rất dễ khiến phụ nữ ghét.
Lý Lộc nắm tay liền yên tâm. Con đường dưới đất này cô đã đi rồi nên biết địa hình phức tạp, thật hơi sợ Keith bị lạc. Tuy nói Keith dầu gì cũng có chiến lực mạnh, nhưng gần đây không biết thần kinh mình thác loạn nơi nào, luôn cảm thấy một khi anh rời khỏi tầm mắt của mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì hoặc là làm ra chuyện cười gì.
Tâm trạng này rất là bất thường, Lý Lộc nghĩ, cứ như là tâm trạng của bà vú ý.
“Lần này em xuống tay thật không chừa đường lui, cả chỉ huy cũng giết chết luôn.” Dương nói, “Giết chết rồi, chúng ta làm sao lấy tình báo, phải biết, cái miệng khó cạy nhất chính là miệng người chết.”
“Tôi đã lưu lại con chip máy vi tính trước khi bọn họ tiêu hủy.” Lý Lộc đưa một con chip ra ngoài, giao cho Dương, “Nếu như Z không cách nào giải mã, vậy thì không phải là trách nhiệm của tôi rồi.”
Dương cẩn thận cất xong, coi như là đón nhận cách nói của cô.
Thành viên của tổ khắc phục hậu quả vội vội vàng vàng đi qua trên đường, bọn họ đều mặc đồ bảo vệ, cầm súng thuốc mê trong tay, còn có hai người kéo một cái lồng bằng hợp kim dài 2m, xem bộ dáng là muốn đi dọn dẹp ba kẻ bị giam ở trong lồng.
Lý Lộc gọi bọn họ lại: “Trên lồng có điện, các vị nhớ tắt mạch dây điện trước.”
Tổ khắc phục hậu quả gật đầu, sau đó lại nhanh chóng hành động, ba con này thật là tài liệu thí nghiệm khó được.
“Mở điện, ngắt dây điện? Chẳng lẽ bọn họ từng ra ngoài, lúc nãy là em một đấu năm?” Dương hỏi.
“Bọn họ đã đi ra, nhưng tôi đã ‘mang’ bọn họ về lại trong đó.”
“Bọn họ lại ngoan ngoãn để cho em mang vào lồng?”
“Cũng không biết nguyên nhân gì, nếu như mà tôi không ở vào tư thái công kích, bọn họ sẽ cho rằng giữa chúng tôi là cùng loại. Sau đó liền bị tôi mang về, tkhi tôi đi ra khỏi lồng thì thuận tiện mở điện cao thế, bọn họ bị điện giật hai cái liền yên lặng. Nói thật, tính tình của họ vẫn rất đáng yêu.”
“. . . . Có lẽ bọn họ xem em là một con tinh tinh, một con tinh tinh mẹ đáng yêu.”
“Dương, công lực nói đùa của anh còn kém hơn năng lực làm cơm trưa của anh rất nhiều.”
Keith gãi gãi đầu, không dính vào cuộc cãi cọ giữa họ.
*** ***
Bởi vì lấy được con chip cơ mật của Đa Duy Cống, Lý Lộc và Dương liền tụ tập đến trong hang ổ của Z để họp.
Keith đáng thương vội vàng từ Newyork chạy tới Los Angeles, mới gặp Lý Lộc một lần, còn chưa kịp tỏ vẻ chân thành, đã bị đại nhân Z phóng khoáng lạc quan chuyên ở trong nhà ném khỏi nơi ở của cô.
Keith liều mạng đập cửa, súng dài của anh bị Z cắm trong thùng rác —— thật ra thì cũng là do anh vừa mới vào nhà liền giắt súng ống nặng mấy ký lô lên bo mạch chủ dự bị của Z, mới bị Z giận dữ đuổi ra khỏi cửa —— nhưng dù gõ như thế nào, Z đã sớm mở hết toàn bộ thiết bị cách âm, căn bản không có ai đi ra mở cửa. Keith lui về phía sau hai bước, bất đắc dĩ nhìn căn nhà tương tự biệt thự nhỏ ba tần trong phim Resident Evil, bên tay còn có một cây súng lục, thôi, nên để tự vệ. Anh không cam lòng nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn xoay người chán nản rời đi.
Nhưng không sao, Keith một mình vẫn thoải mái vui vẻ, thành phố Los Angeles này tràn đầy ký ức mỹ diệu, anh và Lý Lộc đã gặp nhau ở chỗ này. Đúng rồi, có thể đến phòng khám bệnh toàn năng xem một chút. Ý niệm vừa thành hình, sinh vật đơn tế bào như đồng chí Keith lập tức thay đổi hướng đi.
Một tòa nhà sáu tầng cũ kỹ đã được dọn ra, chỉ là nghiệp chủ vẫn chưa vào ở, biển quảng cáo màu đỏ sứt mẻ rêu rao ở bên đường, dòng quảng cáo “giúp cho đàn ông nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn” quen thuộc lại khiến vô số đàn ông oán niệm vẫn làm cho người ta oán niệm.
Keith dừng bước lại, tựa vào cột điện, quan sát nó từ dưới lên. Thật ra thì nơi này tốt vô cùng, về sau sẽ dọn về lại, anh nghĩ như vậy. Nhưng khu đường này thật đúng là cũ nát, thậm chí cái cột điện vốn nên ở trong viện bảo tàng đồ cổ cũng có ở đây.
Sáng sớm 7h, còn chưa có ai đi lại trên đường. Xe rác từ cuối hẻm nhỏ lái tới. Từ vị trí của Keith có thể thấy tài xế xe rác mỉm cười thân thiện với anh. Sau lưng Keith vừa đúng có mấy thùng lớn chừa rác, chiếc xe màu vỏ quýt dừng kế cây cột điện, tài xế da trắng nhô đầu ra: “Hi, đồng nghiệp, hôm nay dậy sớm thế à?”
Keith nói: “Bảy giờ, không còn sớm.”
“Hì hì” tài xế cười gượng, lúc này có điện thoại tới, tài xế cầmmáy truyền tin lên nghe. Lỗ tai Keith rất linh, anh không phải cố ý muốn đi nghe lén nội dung nói chuyện của người khác, mà là nội dung nói chuyện tự chui vào lỗ tai của anh. Đó là một ngôn ngữ không hiểu được, nghe rất giống ngôn ngữ địa phương của Nam Mặc Tây Ca.
Ở bên ngoài thành phố Los Angeles 100 km ngoại trừ xã hội đen trong ngục giam, bang Nam Mặc Tây Ca bang chính là một bang phái nguy hiểm nhất, Keith từng thi hành nhiệm vụ trấn áp bạo loạn trong ngục giam nên hơi quen thuộc với ngôn ngữ địa phương của Nam Mặc Tây Ca. Mặc dù vẻ mặt tài xế rất bình thường, hành động cũng không xuất chúng, nhưng Keith vẫn bén nhạy nhận ra nguy hiểm.
Tài xế thu hồi điện thoại, đứng ở sau xe rác đối diện nói: “Này, còn không mau thu hàng, muốn đợi đến bà mẹ cậu chết à?” Nói xong còn quay đầu cười cười Keith.
Keith mượn cột điện che chở, tay phải sờ đến hộp súng ở ngang lưng.
Ở đuôi xe rác có một người vóc dáng thấp bé đứng đó, nghe được lời tài xế nói liền nhảy xuống. Keith mới nhìn rõ, đó là một cô gái da vàng hết sức trẻ tuổi. Cô không nên làm công việc thu rác này, mặc dù Keith không thuộc luật pháp Caliornia lắm, cũng biết người chưa thành niên không được phép làm công việc nặng. Đối với những thứ khác thường, Keith rất có trực giác.
Trực giác nói cho anh biết, nguy hiểm lại tới.
Cô gái gầy nhỏ này có thể làm cái gì? Trước khi lý trí kịp phản ứng, Keith té nhào xuống đất, trước mắt đã không thấy bóng dáng của cô gái kia —— tốc độ này thật không phải người, mà tài xế trong xe cũng nâng cửa sổ xe lên, thả tấm chắn xuống trước kính chắn gió. Keith rút súng nơi tay ra, đây là súng huấn luyện mà sư phụ anh đã điều chỉnh lại, nhìn qua tầm thường, lại có uy lực to lớn. Một phát bắn ra ngoài liền xuyên qua thủy tinh chống đạn của xe rác, đạn bắn ngay vào đầu tài xế, một phát bể đầu.
Khi ngón tay của Keith vừa bóp cò xong, không đợi xem kết quả, liền lăn hai vòng. Một tiếng oanh vang lên, mặt đất tựa hồ đang chấn động. Cột điện ầm ầm sụp đổ, kéo rơi mấy cọng dây điện lụi bại treo ở trên.
Cô gái kia tay không lại đánh gãy cột điện. Cô ta đứng ở vị trí ban đầu của Keith, cúi đầu nhìn quả đấm của mình, bởi vì đánh mạnh, phía trên đã cọ trày một chút, nhưng không hề chảy máu. Keith chưa từng thấy chuyện như vậy, sau khi dùng lực lượng này đánh vào vật cứng, người cường tráng đến đâu cũng sẽ bị tổn thương nhất định —— cô bé kia là ai, cơ thể cứng rắn tới mức như thế.
“Brando, cường độ bắp thịt còn chưa đủ đấy.” Cô ta không quá vui mừng nói. Keith chú ý tới cô ta có đeo dây nghe, trong tai nghe truyền ra lời từ bên kia, một người đàn ông nói, “A Nặc làm rất tốt, tiếp tục đi.”
Keith cũng không bỏ qua cơ hội như vậy, anh liền nhổm dậy, liên tục bắn ra ba phát, phong kín tất cả đường lui của cô gái. Cho dù sư phụ Keith trình diện, cũng phải tán dương một tiếng, ba phát đạn này đã tập trung tốc độ siêu cao, kinh nghiệm thực chiến phong phú, và phán đoán chuẩn xác, trên thế giới này người có thể tránh khỏi tuyệt đối ở trong phạm vi vài con số. Nhưng cô bé kia hiển nhiên không phải là người bình thường, cô ta mất đi bóng dáng lần nữa, thoát ra khỏi phạm vi đạn vây quanh.
Cả đời này, trừ Lý Lộc, Keith chưa từng gặp ai có động tác nhanh hơn anh. Nhưng cô gái này, hiển nhiên còn nhanh hơn Lý Lộc. Đây là lực lượng kỳ dị hoàn toàn ra ngoài phạm vi thông thường!
*** ***
Keith? Lý Lộc đột nhiên thức tỉnh, cô mở mắt ra nhìn hai bên một chút, bốn bề cực kì âm u, nào có bóng dáng Keith. Liếc qua một lượt, cô nhớ tới, Keith bị đuổi ra khỏi nhà Z, bởi vì anh tùy ý để đồ lung tung đắc tội hardware máy vi tính của Z. Sẽ không có chuyện gì đâu, Keith dầu gì cũng đã ở Los Angeles mấy năm mà.
Lý Lộc từ góc tường đứng lên, nhìn vào màn ảnh máy vi tính.
Z và Dương vẫn còn đang chiến đấu hăng hái, Z là chuyên gia về phương diện máy vi tính, Dương là cao thủ xử lý tình báo, mặc dù như thế, phá đi số liệu của con chip lấy được từ hãng thí nghiệm dưới lòng đất vẫn hao tốn rất nhiều tinh lực.
“Như thế nào?” Lý Lộc đi tới, hỏi.
“Sắp được rồi.” Z nói, “Đã được mấy video, tôi bật lên, cậu và Dương xem một chút, tôi tiếp tục giải mã những tài liệu thứ khác.”
“Em bật lên trước đi, để chúng tôi xem.” Dương nói.
Trong phòng gắn vài cái TV màn hình phẳng, cái ở giữa là để Z dùng xử lý số liệu. Cô thao tác mấy cái, một màn hình đen ở trên tường, tự động điều chỉnh sắc điệu và độ sáng xong, liền bắt đầu phát ra một đoạn video mới lấy ra.
Z tiếp tục hết sức chuyên chú làm công việc của mình, ngón tay không ngừng thao tác trên bàn phím giống như máy móc, còn bất chợt dùng hệ thống cách âm tiến hành thao tác phụ trợ. Dương và Lý Lộc an tĩnh nhìn vào màn hình.
Video tên “Nguyên Tổ – vật thí nghiệm số β078 – thành công” .
Nội dung video là quá trình thí nghiệm cơ thể sống bằng một dòng máu mẫu được đặt tên là “Nguyên Tổ” do gia tộc Akis ở Đa Duy Cống tiến hành vào hai tháng trước. Một bác sĩ nhếch nhác đôi mắt xanh đen cầm nửa ống máu tiêm vào trong cơ thể một “Cơ thể sống” đang nổi điên. Mười phút sau, cơ thể sống từ từ trở nên bình tĩnh, tia máu tràn đầy trong mắt cũng rút bớt. Vị bác sĩ hốc mắt xanh xám, sắc mặt chán chường đó, chính là bác sĩ John rút máu cho Lý Lộc lúc đầu, hắn ta chẳng những còn sống, mà còn làm thí nghiệm. Chỉ là dáng vẻ đã rất nhếch nhác.
Dương càng xem càng giận tái mặt, Lý Lộc vội ho một tiếng, cười khan nói: “Thì ra máu cũng có thể dùng làm thuốc an thần.”
“Đó là máu của em sao?”
“. . . . . .” Lý Lộc ngậm miệng.
Dương không có biện pháp với cô, thở dài: “Để bọn họ lấy được máu lúc nào?”
Z ở bên cạnh bổ sung: “Trải qua tính toán, có 94% trở lên là đối phương lấy được máu vào nửa năm trước khi bắt được Lý Lộc.”
“Nếu em biết có chuyện này, sao không phá hủy mẫu máu? À? Không phải em rất giỏi sao, không đợi chúng tôi cứu viện đã hấp tấp tự chạy ra ngoài, a, em không dùng đầu óc suy nghĩ xem có chỗ sơ hở nào cần bổ túc không hả.”
Lý Lộc buông tay: “Khi đó tôi mất nhiều máu, váng đầu hồ hồ, làm sao còn nghĩ được bổ túc sơ hở, nhớ bỏ tên bác sĩ biến thái đó ở lại cao ốc đã không tệ.”
Dương cùng Z lắc đầu im lặng, nói đến chuyện này, họ cũng không tiện tách cứ Lý Lộc..
Máy vi tính truyền đến một tiếng đinh đương nhắc nhở, là lại một số liệu thí nghiệm được lấy ra thành công. Z lập tức mở ra, cô cũng lại gần xem.
Số liệu thí nghiệm này nói về một hàng mẫu thí nghiệm tên “A Nặc”, còn kèm theo hình ảnh tài liệu. Ở trong đó nói, một cô gái tên là A Nặc tay không xé rách hai con cá sấu. Ở trong mắt cô ta, cá sấu da dày thịt béo chỉ giống như cá mực. Hơn nữa, cô ta lại có thể trao đổi bình thường với nhân viên thí nghiệm.
Z và Dương không cười nổi nữa, bọn họ đều nhìn nhau.
“Tình thế phát triển vượt qua quyền hạn của chúng ta, rất cần thiết báo cáo tổ phía sau màn.” Z nói.
Dương gật đầu: “Em đi liên lạc các nguyên lão, tôi đi tìm mấy người còn lại đến bàn bạc.”
“Được.” Z hiếm khi bình thường.
Trong phòng chỉ còn lại Lý Lộc, cô không nháy mắt nhìn chăm chú vào màn hình, hàng mẫu “A Nặc” bị thí nghiệm trong hình là một cô gái vị thành niên, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, thân thể gầy teo nho nhỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Từ trên người của cô ta, Lý Lộc thấy được bộ dáng trước kia của mình, chính là dáng vẻ không buồn không lo khi còn ở trường học.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của A Nặc thủy chung chăm chú vào chỗ nào đó trên bờ sông.
Ống kính lay động, xẹt qua bờ sông. Ở trong đám nhân viên thí nghiệm mặc trang phục bảo vệ, có một người chỉ mặc quần áo thoải mái rất bình thường, nụ cười của A Nặc nở ra vì hắn ta.
Lý Lộc đi lên trước định dạng hình ảnh, dù người kia hóa thành tro, Lý Lộc cũng sẽ không nhận lầm hắn. Brando, hắn ta đang tính toán cái gì?
Vươn tay muốn chạm tới màn ảnh, nhưng mắt Lý Lộc co rúc nhanh, dừng lại cách màn ảnh nửa cm, tay phải nắm thành quyền, cuối cùng nện một quyền ở trên tường. Đến cuối cùng, sự tôn kính và tin tưởng chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, thực tế lại vô cùng châm chọc, còn dư lại chỉ có ý chí phá hủy hắn ta.
Cửa truyền đến tiếng bước chân, Lý Lộc hoàn hồn, vội vàng mở video lên lại. Cô quay đầu trở lại, người đi vào là Dương, cầm điện thoại hành động trong tay.
“S. Q. nhắn tới, không cách nào liên lạc với Keith, cũng không cách nào xác định vị trí của anh ta.”
Lý Lộc hơi ngạc nhiên: “Không cách nào liên lạc, cũng không cách nào xác định vị trí, có ý tứ gì?”
Dương đưa điện thoại cho cô: “Chính em hỏi.”
Bên kia điện thoại là Eyrie ở Newyork và Squall ở Los Angeles cùng trò chuyện, Eyrie nói: “Lúc rạng sáng Keith tới đây xin dùng máy bay trực thăng, cô biết đó, muốn dùng máy bay trực thăng phải làm vài thủ tục, chúng tôi yêu cầu anh nói rõ lý do, còn phải đeo trang bị phát tín hiệu, tránh khỏi anh ta uy hiếp máy bay trực thăng. . . . . .”
“Xin nói thẳng kết quả.” Lý Lộc nói.
Eyrie hơi bị giọng nói của cô làm kinh hoảng, nói thẳng kết quả: “7h sáng hôm nay chúng tôi nhận được tần số xin giúp đỡ của anh ta, nhưng lập tức mất đi liên lạc, có thể xác định chính là, trang bị phát tín hiệu đã bị phá hư.”
Squall nói tiếp: “Phân bộ Los Angeles của chúng tôi nhận được thông báo của Eyrie liền đến địa phương mất đi tín hiệu tra xét, địa điểm là ở đối diện phòng khám bệnh toàn năng lúc trước. Hiện trường có 12 vết đạn, một chiếc xe rác, một thi thể không rõ thân phận. Cột điện bị người ta đánh ngã, hơn nữa, ở trước cửa phòng khám bệnh còn phát hiện rất nhiều vết máu.”
Lý Lộc lẳng lặng nghe, cô cảm nhận được đã có chuyện không hay xảy ra, hơn nữa còn đang tiến triển.
“Chúng tôi nghiệm máu, vết máu trên đất phù hợp nhóm máu với Keith, nhưng cũng có khả năng không phải anh ta, kết quả kiểm tra DNA cũng sắp có rồi.” Squall nói.