Đường Chim Bay

Quyển 2 - Chương 2: Ai đụng vào bữa ăn sáng của tôi



Phàm là đồng chí quen biết Keith, đều không thể không giơ ngón tay cái lên thừa nhận anh là một người vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở trong rừng mưa nhiệt đới tại Venezuela, ở hiện trường huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ năm nay, người mạnh mẽ không chỉ có mình anh.

Tự trên máy bay trực thăng hai cánh quạt có một người đàn ông tóc màu nâu sẫm ăn mặc dơ dáy đi xuống. Anh ta đứng trên nấc thang bước xuống, trên vai vác một cây súng tiểu liên MP5, bắn từng phát súng vào đầu bốn con cá sấu đang vây quanh Dương. Bởi vì sử dụng đạn nổ đặc chế, mỗi phát súng đều khiến óc văng khắp nơi, làm mặt hồ bẩn đục không chịu nổi.

Người thường thì xem náo nhiệt, nhưng người tinh thông thì xem cách thức. Các chiến sĩ từ những qucố gia phái tới ở bốn phía đều đã trải qua trăm trận chiến, phần lớn đều nhận ra vũ trí trong tay anh ta thích hợp sử dụng chiến đấu trên đường phố ở trong vòng trăm mét.

Bất luận là súng ngắn của Keith, hay là súng tiểu liên MP5 trong tay Iris, độ chặt chẽ đều kém hơn súng trường một bậc, nhất là khi cá sấu lặn xuống nước, còn phải tính toán tốt cự ly ánh sáng khúc xạ. Vậy mà hai người kia lại cứ như ăn một bữa cơm bình thường, không tốn chút thời gian đã bức lui hết nguy cơ trước mắt.

Mọi người mới bàn luận xôn xao lan truyền ra chuyện về hai người mạnh mẽ này, thuận tiện hỏi thăm xem bọn họ đến từ nước nào.

Iris nhét súng tiểu liên vào sau lưng: “Có thể còn có con cá sấu nào chưa giết, tôi đi trước.” Nói xong rút ra một con dao găm Damascus (thủ đô của Syria), khiêng túi hành lý không thấm nước xuống nước.

Phi công của máy bay trực thăng quay đầu lại, chép miệng nói với Lý Lộc: “Lúc nãy đã nhắc nhở cô là ở đây có cá sấu rồi, không sợ giết chết người à?”

Lý Lộc than thở nhìn hai vị trong nước bên ngoài, ở nơi như Pandora mà có người yếu kém sao? Yếu ớt nhiều bệnh cũng sẽ không bại bởi cá sấu đâu. Hơn nữa tên Dương biến thái này dùng vũ khí cực kỳ máu tanh, một sợi dây đàn hợp kim hai mặt đều răng cưa, nếu quấn vào cổ cá sấu rồi kéo, dù da thịt thô cỡ nào cũng không bằng anh dùng sức xoắn một phát.

Hai mắt cô đảo ra ngoài, cái gì cũng không nói, trong miệng ngậm một con dau tù binh(1), đeo túi của mình lên lưng rồi nhảy xuống nước.

Phi công nhìn thấy con dao kia liền cảm thấy cả người rét run, ở chung với người của Pandora đã lạu, có một số việc đã theo gió truyền vào tai. Con dao tù binh của Lý Lộc cũng có lịch sử chiến đấu, anh không dám ở chung với mấy người hung ác này nữa, kéo cần điều khiển bay thẳng đi.

Vì vậy ngày hôm đó, tổ không quốc tịch tụ tập được hai người mạnh mẽ mà nhiều người nhìn trừng trừng —— Keith Williams và Iris.

Mấy người còn lại cũng làm người ta mở rộng tầm mắt.

Đứng mũi chịu sào đúng là Dương, anh chủ yếu phụ trách thu góp tình báo hiện trường ở trong Pandora, vừa đúng có thể hỗ trợ lẫn nhau với Z. Vì thỏa mãn nhu cầu công việc, cho nên đã luyện được bản lĩnh cải trang vô cùng tốt. Nghe nói có một lần anh thi hành xong nhiệm vụ chưa bỏ lớp hóa trang đã về nhà, mẹ ghẻ của anh sửng sốt không nhận ra ai, cho là người của công ty nào tới cửa chào hàng, dùng thân thể chận cửa không cho vào.

Lần này anh ăn mặc thật hào hoa phong nhã, trên lỗ mũi còn đeo cái kính, da vô cùng mịn màng như chưa từng phơi nắng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi lần huấn luyện này là so sự chịu đựng lực của thể năng, hay là so vẻ đẹp khi quay đầu mỉm cười.

Người cuối cùng đi lên là Lý Lộc.

Nếu như nói Dương chỉ khiến 0.8 nam tử hán đại trượng phu không ưa, như vậy cô vừa lên bờ, thì các đồng chí hữu nghị từ các quốc gia bốn phía đều sững sờ. Thì ra một năm cai nghiện và hai tháng huấn luyện khôi phục đã chơi cô thành người không ra người quỷ không ra quỷ, trở nên gầy trơ xương, còn vàng như người khô bọc sáp.

Cô từ trên bờ bò dậy, trong quần áo có vẻ trống rỗng. Cởi áo khoác xuống vặn nước thì cũng không lo lắng có người sẽ dùng ánh mắt ăn đậu hũ của cô —— sau cái áo chống đạn màu đen chỉ lồi ra mấy cái xương sườn.

Chỉ có một chữ “Thảm”. Thứ người như thế tới huấn luyện, thuần túy là tìm chết thôi.

Trước khi mặt trời lặn, tổ không quốc tịch này rốt cuộc gom đủ mười hai người, lều cũng kịp thời phân phát.

Các binh sĩ từ Mỹ Ý Pháp phái tới thỉnh thoảng đều dùng ánh mắt quái dị quét nhìn lều mà nhóm không quốc tịch tụ tập —— người ra ra vào vào từ bên trong quá kỳ quái, thật là quỷ dị.

Chỉ thấy sau một lát có người cao lớn tóc vàng ra hoài, không hề phòng bị chào hỏi “hàng xóm”, một lát đào gừng một lát mượn đường, xem ở đây không giống căn cứ dã chiến trong rừng, mà giống như là chỗ mấy bà thím mua thức ăn.

Một lát lại có một người vóc dáng trung bình yếu đuối ra ngoài, ngồi ở bên hồ ngẩn người, ném cánh hoa hồng, cánh hoa cúc dại vào trong nước (quỷ mới biết những cánh hoa này là từ đâu tới), thỉnh thoảng ngâm nga một ca khúc mà người ta nghe không hiểu.

Ngay sau đó có một người thấp bé đầy xương sườn đi ra, kéo cái tên nho nhã kia vào lều, trong miệng còn nói cái gì mà “Việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài”.

Trình độ quỷ dị của tổ này, ở ngày đầu tiên của cuộc huấn luyện đã khiến người ta há hốc.

*** ***

Keith là một người có lòng nhiệt tình trời sanh, “Ông ba phải” chính là từ để chỉ loại người như anh. Ban đêm ngày thứ nhất, anh giúp Dương” nấu canh gừng, giúp “Lý” thu y phục, cùng nhau bảo dưỡng súng ống với Iris, rất nhanh liền thoải mái vui vẻ sáp nhập vào nhóm không quốc tịch.

Lần này nhiệm vụ Lý Lộc bị phân phối là bác sĩ bộ đội, mặc dù là công việc có hàm lượng kỹ thuật rất cao, nhưng cuộc huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ không để ý bạn chuyên ngành nào, nơi này chỉ có cạnh tranh tập thể. Không tranh hơn người khác, hoặc tự trở về nước, hoặc trực tiếp chết ở chỗ này. Cho nên bác sĩ bộ đội cũng phải ra sức. Phương thức cạnh tranh cũng chỉ có hai loại: huấn luyện ma quỷ, chiến đấu sống chết.

Cả đêm Lý Lộc đều núp trong một góc lều, tâm trạng của cô thật không tốt, thời tiết nóng ẩm khiến cho lòng người phiền não, người xa lạ hoạt động ở bốn phía càng làm cho cô không vui. Thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt hoặc tò mò hoặc thương hại hoặc khinh miệt nhìn về góc của cô, người cùng trận doanh có lẽ coi cô như chướng ngại vật.

Nhưng ý nghĩa của cuộc sống là chịu đựng, vô luận là người thành công cỡ nào, đều phải chịu đựng những tâm trạng phong phú mà cuộc sống mang tới. Đối với cô mà nói, sinh hoạt cá nhân đã không còn niềm vui thú gì, chỉ còn lại một mục tiêu cắm rễ trong tim.

Về người đàn ông đã cướp đi tình cảm, tình yêu, thậm chí còn có cuộc sống cá nhân của cô, một ngày nào đó cô muốn đứng trước mặt của hắn, nói cho hắn biết, con đường của hắn là sai, hủy diệt hy vọng của người khác, cuối cùng sẽ nghênh đón hủy diệt của mình.

Dương biết cô cũng chỉ mới một năm, nhưng cực kỳ hiểu rõ tập tính của cô gái này. Anh là người quen lắc lư theo gió, lúc vui vẻ thì hăng hái, không vui thì khoe mẽ. Bị nét mặt lạnh lùng của Lý Lộc dọa cho nơm nớp lo sợ, mau chóng ngồi nhích ra xa, tránh cho dẫn lửa thiêu thân.

Iris và Keith giống nhau, đều say mê công việc súng ống, thành một đôi quen thuộc tự nhiên.

Keith cẩn thận lại gần Iris: “Anh chàng gầy teo đó rốt cuộc có lai lịch gì? Quanh người tản ra vẻ ngông cuồng, giống như rất đáng sợ?”

—— xin tha thứ cho bạn học phô mai bánh bao chưa từng gặp được bao nhiêu người phụ nữ trong hai mươi mấy năm cuộc đời, phụ nữ ở Afghanistan bình thường đều quấn đầu quấn cổ. Trên thế giới có một loại người được gọi là “mù đường”, còn bạn học Keith thì là điển hình của người “mù phụ nữ”.

Vốn là việc hiểu lầm giới tính chỉ một người phạm sai lầm cũng đã đủ, vậy mà thái quá chính là, tất cả mọi người căn cứ vào ấn tượng đầu tiên và phán đoán thông thường đều cho rằng Lý là một phái nam chân chân chính chính —— trường học kỵ binh nhẹ không có quy định chỉ có học viên phái nam mới vào huấn luyện được, nhưng không có quốc gia nào sai phái nữ học viên đến cản trở trong cuộc cạnh tranh của lính đặc biệt, nhà trường càng sẽ không đặc biệt nói rõ giới tính của thành viên trong tổ, vì vậy hiểu lầm đã ăn sâu bén rễ.

Về phần Iris, cũng tương đối tục tằng ở phương diện cuộc sống, anh nhận được thông báo huấn luyện theo tổ mới biết có một người tên Lý sẽ đồng hành với anh, đều là một trong những người Pandora tuyển được đợt sau.

Vì vậy dưới tác dụng của ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên và phán đoán thông thường, Iris cũng nhiều chuyện tới sát bên tai Keith, trả lời: “Tôi cũng chỉ mới quen cậu ta, gọi là Lý, anh không có việc gì chớ trêu chọc người kia. Nghe nói cậu ta còn là một kẻ nghiện, lúc điên cuồng có thể tự bẻ gảy cánh tay mình.”

Keith hít vào khí lạnh, không dám tin kẻ nghiện cũng có thể tham gia huấn luyện chọn lựa của trường học kỵ binh nhẹ. Nhưng quét mắt nhìn thân hình Lý Lộc một vòng, anh không thừa nhận cũng không được, đó chính là thảm trạng mà chỉ người bị trúng độc nặng mới có.

—— ma túy đáng sợ, một chàng trai tốt đẹp đã bị hủy, hi vọng ngày mai cậu ta sẽ không chết phải quá thảm. Đồng chí Keith từ bi nghĩ như thế.

*** ***

Ngày đầu tiên cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu, mọi người đều thức tỉnh khi tiếng nổ mạnh phát ra gần doanh trại. Keith lật người lên đồng thời hoàn thành việc dùng cộng sự che người, rút súng, nằm quỳ xuống.

Iris im lặng nhìn anh, bởi vì hình thể Iris đủ cao lớn, nên Keith tự nhiên xem anh là thứ che chắn tự nhiên.

Keith nháy nháy đôi mắt tèm nhem hai cái, tỉnh táo, ngượng ngùng nói xin lỗi với người cộng sự che chắn – Iris, ánh mắt lướt qua anh ta, rơi vào một góc lều, trong lúc vô tình thấy Lý đang ngồi ôm súng.

Đã có người gấp gáp vén rèm lên xông ra ngoài, ánh mặt trời mờ mịt chiếu sáng hình dáng của Lý, Keith nhìn mà ngẩn ngơ. “Chàng trai” gầy teo đáng thương đó nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi, xương cốt hoàn toàn rúc lại, bắp thịt cũng không nảy nở, rõ ràng cho thấy trổ mã vẫn không tốt. Cậu ta cắt tóc ngắn sát tai, hơi ố vàng lại khô khốc, bộ dạng rất không có dinh dưỡng.

Keith sinh trưởng trong hoàn cảnh mà đàn ông thì phải mạnh mẽ, nếu không không cách nào sống sót. Chàng trai như vậy mà ở Afghanistan thì chỉ có thể khiêng vũ khí, tác dụng của bọn họ là vật hy sinh xông vào trận chiến.

Trường học kỵ binh nhẹ có vài giáo quan phụ trách, vì có thể trao đổi tốt với học viên từ các quốc gia, lần huấn luyện này đặc biệt yêu cầu học viên phải biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng không yêu cầu tiêu chuẩn thính lực hết sức cao siêu, bởi vì khẩu hiệu trong một ngày luôn là “vượt đồng 50 cây số”, “đeo đồ nặng bơi 5km” , “đánh lén cự ly từ 500m – 800m”.

Khẩu hiệu rời giường sáng ngày đầu tiên là tiếng nổ mạnh, câu thăm hỏi buổi sáng ngày đầu tiên là: “Muốn ăn sáng không? Xin hoàn thành vượt đồng 50 cây số, đeo nặng hai mươi cân trước.”

Iris nhao nhao muốn thử, hai mươi cân đối với anh mà nói không phải là việc gì khó.

Một áo tác chiến chống đạn đủ mạnh ít nhất phải nặng 10kg, cộng thêm bình nước, súng bắn tỉa, súng trường, súng tiểu liên, súng lục, Iris chuẩn bị đồ đạc đầy đủ thì sức nặng là khoảng 50kg.

Về phần 50 cây số, đó không phải là món ăn gia đình mà lính đặc biệt tập mãi thành thói quen sao?

Keith lo lắng liếc trộm Lý, thấy “Anh” đang đeo túi nặng đựng chì 20kg vào trên lưng, huấn luyện viên còn đang kêu: “Các vị đừng có cầu mong may mắn, ở điểm cuối sẽ có người kiểm lại sức nặng trong túi đựng chì.”

Lý Lộc đang ở trong một buổi sáng sớm tỉnh táo kích động, cảm thấy có ánh mắt quái dị quan sát mình, liền nhìn về.

Keith sợ hết hồn, ngượng ngùng dời ánh mắt. Chàng trai kia quá gầy, khiến mắt có vẻ quá to, con ngươi đen thui đen thùi càng thêm khiếp người. Đây là lần đầu Keith cảm thấy có chuyện hấp dẫn sự chú ý của mình khác vật lộn súng ống đạn dược.

Con đường để chạy vượt đồng 50 cây số cũng có phương hướng tiêu chí, dọc đường đã sắp xếp sẵn vài điểm cung cấp nước, để tránh học viên mất nước té xỉu. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống tách đội, có thể thấy được các quốc gia phái ra đều là những người được tuyển chọn kỹ chịu đựng được sự điều khiển.

Lý Lộc vốn có thể chạy mau, nhưng thấy Dương giả bộ yếu đuối đến nghiện, vì vậy cười lạnh như yêu nghiệt, cũng theo anh.

Từ tinh thần đồng bạn, Iris cũng thụt ra sau chăm sóc Dương và Lý. Còn Keith, là do lòng từ bi quấy phá, cộng thêm sự hưng phấn khi vừa quen được bạn tốt, nên anh cũng rơi ra sau cả đoàn, cùng chạy tới với Iris.

Dọc theo đường đi, mặc dù Keith không đến nỗi liên tiếp quay đầu lại, nhưng đã đặt không ít lực chú ý ra sau lưng, cũng may hai người cuối cùng chậm thì chậm, nhưng kiên trì được cả đường. Càng ra ngoài dự liệu là Lý – người bị Iris nói là kẻ nghiện, đã độc lập hoàn thành tất cả lộ trình.

Trong rừng mưa nhiệt đới, tán cây đã che đậy ánh sáng hết sức kỹ càng. Mặt trời lên cao mới từ từ lộ ra ánh sáng mờ mờ. Sau bốn giờ đường dài vượt đồng, Keith, Iris, Lý Lộc, Dương, cơ hồ đều cùng tới điểm cuối.

—— nghênh đón bọn họ là huấn luyện viên và ánh mắt thương hại của những học viên huấn luyện khác.

Huấn luyện viên nói: “Mặc dù cảm thấy hết sức tiếc nuối, nhưng rất đáng tiếc, bữa ăn sáng của các vị đã không còn.” Trên mặt hắn tràn ngập nụ cười ghê tởm, hắn ngồi máy bay trực thăng từ trong rừng đến điểm cuối, hoàn toàn không thấy mệt mỏi.

Mà những học viên lên đường cùng bọn họ, đều tỏ dáng vẻ cơm nước no nê.

Keith bén nhạy nghe thấy được mùi cơm chín thấp thoáng trong không khí. Lý Lộc bắt đầu đánh Dương: “Cho anh giả bộ, tôi cho anh giả bộ!”

Huấn luyện viên nói tiếp: “Về sau các vị đều phải quen với quy tắc ăn cơm này, chỉ có người hoàn thành quy định huấn luyện mới có thể ăn cơm, thức ăn để lại ở điểm cuối huấn luyện, tới trước được trước. Dĩ nhiên, vì bảo đảm huấn luyện cường độ cao ngày sau tiến hành thuận lợi, chúng tôi khích lệ mọi người ăn cả phần của những người khác.”

Dương trợn tròn mắt, trước kia chưa từng nghe nói quy tắc này, dù sao anh cũng tiếp nhận huấn luyện lần hai, mặc dù lần này dùng tên và hình tượng khác, nhưng anh thật sự đảm bảo đủ lượng cơm ăn ở những năm huấn luyện trước.

“Báo cáo huấn luyện viên” Dương không thể tin nói, “Tôi nghe nói trước kia không có quy định như vậy, huấn luyện chọn lựa của trường học kỵ binh nhẹ không phải luôn lấy công bằng cạnh tranh để nổi tiếng sao? Tất cả mọi người ăn no thì mới có thể thi đấu công bằng.”

Huấn luyện viên cơ hồ hả hê nói: “Chính việc ăn cơm đã là một loại cạnh tranh, thông qua cạnh tranh lấy được thức ăn, đây mới là trạng thái công bằng cuối cùng.”

Keith gật đầu liên tục: “Nói đúng, rất có đạo lý.”

Iris và Dương trợn to hai mắt, hết sức không hiểu việc anh phản bội —— chẳng lẽ anh không tức giận sao? Chẳng lẽ anh không nên giơ chân sao? Huấn luyện viên không có nói rõ trước quy tắc này, căn bản là đùa giỡn người ta!

Keith nghe hiểu lời nói thầm của Dương, nhưng anh vẫn đứng trên lập trường của huấn luyện viên để nói: “Nhưng trên chiến trường luôn có ngàn vạn biến hóa, có ai đặt ra quy tắc trước rồi mới đọ sức sống chết với anh? Chưa dốc hết toàn lực là lỗi của tôi, nếu như tôi tới điểm cuối trước, ít nhất có thể giúp các bạn cướp được một chút thức ăn.”

Nghe đến đó, Lý Lộc cũng vỗ trán không nói, ánh mắt của Dương và cô chạm vào nhau, đều âm thầm hỏi thăm lẫn nhau —— anh thánh mẫu này phiêu lưu tới từ hành tinh thánh mẫu nào vậy?

Huấn luyện viên cười gượng, hắn cũng bị nhân phẩm của Keith làm sợ đến ngây người, cũng không tiện hả hê tiếp. Nhìn đồng hồ một chút, rồi nói với tất cả học viên: “Nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ một tiếng, sau đó bắt đầu huấn luyện buổi trưa.” Suy nghĩ một lát, từ sự phúc hậu cuối cùng mà nói với Keith, “Nếu như mấy người có thể lấy được thức ăn gì thì mau lấy đi, lượng huấn luyện cả ngày không phải trò đùa đâu.” Nói là nói như vậy, ngưng lần này bọn họ ra ngoài trừ đeo túi chì ngang hông, thì không hề mang theo vũ khí khác. Không có súng ống dao găm, muốn săn đuổi ở trong rừng rậm là chuyện khó khăn dường nào.

Nhưng Keith lại móc ra một cuộn dây câu cá từ trong túi, không nói nhảm nhiều lời, liền đi vào trong khu rừng tối tăm, biến mất ở dưới bóng lá dương xỉ to lớn.

Các học viên bắt đầu đi lại chung quanh, buông lỏng tứ chi, chuẩn bị vì sắp tiến hành huấn luyện.

Lý Lộc vừa từ trong túi Dương móc ra hai cái bao tay và một sợi dây răng cưa, vừa nói: “Cho anh giả bộ, cho anh ba xạo, cơm cũng không được ăn.”

Dương lộ vẻ mặt đau khổ nói: “Tôi đi nhặt củi nổi lửa, ngài hãy bỏ qua cho tôi đi.”

Đang khi nói chuyện, một người da trắng cao hơn hai mét như một “tháp lớn màu trắng” đi tới sau lưng Dương khinh bỉ: “Đông Á bệnh phu[2], bản lãnh không có thì đừng tới nơi này cản trở.” Sau đó lại nhổ một ngụm vào hướng Keith biến mất, “Thật làm tôi thất vọng.”

Đó là người thuộc về lều không quốc tịch, bởi vì tứ chi phát triển, cổ tam giác da thịt mạnh mẽ, buổi tối ngày đầu tiên liền vinh dự lấy được danh hiệu tinh tinh trắng.

Đông Á bệnh phu. . . . Rất lâu chưa nghe từ ngữ lịch sử lâu đời này rồi, Dương cảm động đến cơ hồ khóc lóc nức nở. Bởi vì, tinh tinh trắng cả gan này đã thành công hấp dẫn lực chú ý của Lý Lộc. Iris xúc động thật lâu, rất muốn nhiều chuyện châm chọc đồng chí tinh tinh trắng, chẳng lẽ hắn ta không phát hiện bọn họ chạy vượt đồng xong thì mặt vẫn không đổi sắc sao?

Dương xem xét nụ cười bất chính làm cho người ta rợn cả tóc gáy của Lý Lộc trong khoảng cách gần lần nữa.

“Tôi, tôi đi trước nhặt củi.” Dương nhượng bộ lui binh đúng lúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Dao tù binh: còn gọi là dao găm Tam Lăng, thân dao hình góc cạnh, ba mặt rãnh máu, là dùng để xử tử người chưa chết khi dọn dẹp chiến trường, cho nên được gọi dao tù binh.

[2]Đông Á bệnh phu: người bệnh Đông Á, mang đầy ý nghĩa chế nhạo lẫn khiêu khích các võ sĩ người Hoa khiến họ cảm thấy rất nhục nhã. Người hóa giải câu này là Hoắc Nguyên Giáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.