*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trời càng lúc càng tối, hai người dừng lại trước một tiệm cà phê. Đa số khách du lịch khi tới Prague đều tìm tới Quảng trường Phố cổ và bước vào tham quan tiệm cà phê “Đêm và ngày”.
Tiệm cà phê này vô cùng đặc biệt, từ vách tường đến vật trang trí bên trong đều được biến tấu từ những chi tiết, bánh răng trong đồng hồ.
Từng cử động chậm chạp của bánh răng trong tiệm cà phê đều đồng điệu với nhịp máy trong chiếc Đồng hồ Thiên văn. Khi tiếng chuông vang lên, cốc cà phê đã cạn, đứng ở bậc cửa tiệm “Đêm và ngày” trước khi ra về, người ta mang theo dư vị của một nỗi buồn không tên.
Khách của tiệm có không ít diễn viên, đạo diễn tên tuổi. Khi họ được hỏi cảm nhận về nơi đây, đáp án của đa số là: “Đó là một nơi rất kỳ diệu”.
Từ đó, ngày càng đông người tìm tới tham quan. Họ tới đây để chờ người bạn, chờ người yêu, chờ tình yêu, chờ may mắn sẽ tới, chờ nỗi buồn qua đi.
Chẳng ai biết sẽ phải chờ bao lâu, nhưng họ luôn đặt trọn niềm tin, những ký ức của mình vào từng nhịp chuyển động của bánh răng cưa.
Từng nhịp từng nhịp chậm chạp khớp vào nhau rồi lại tách ra, thời gian chảy trôi qua từng chuyển động chậm rì rì ấy. Từng giây, phút, giờ, ngày trôi qua, rồi cuối cùng cũng có một ngày…
Tiệm cà phê “Đêm và ngày” bình thường rất đông khách, không ai không phải xếp hàng đợi tới lượt. Nhưng lúc này họ mở cửa ra, bên trong không có một ai.
Hứa Qua nghiêng đầu nhìn Lệ Liệt Nông.
Ông Lệ cho cô một ánh nhìn như nói rằng: “Hứa Qua, giờ em lười tới mức không thèm đông não nữa hả”.
Tay anh đặt sau lưng cô: “Thư ký của anh có gọi cho chủ tiệm một tiếng trước. Chính người chủ cũng nhờ cô ấy chuyển lời rằng anh ta đã đợi ngày này từ rất lâu.”
Thì ra là như vậy. Hứa Qua quyết định trước khi ra về, cô sẽ típ cho chủ quán một đồng. Khi cô kể suy nghĩ này cho nhà vua, nhà vua đã nói thế này: “Anh nghĩ anh ta thích nhận chữ ký của nhà vua và hoàng hậu hơn ấy chứ.”
Vậy là họ quyết định, trước khi về sẽ ký nét chữ đẹp nhất lên tờ giấy để lại cho anh chủ. Chẳng cần nghĩ cũng biết bản ký tên của hai người họ sẽ được đặt ở vị trí dễ nhìn, bắt mắt nhất trong tiệm.
Từ một anh phụ gội đầu, nay ông Lệ lại biến thành nhân viên phục vụ quán. Hàng ngàn ngọn nến thay cho ánh đèn, bình cà phê nhỏ từng giọt nâu đậm, toả hương thơm dễ chịu trong không khí. Từng vòng bánh răng chậm rãi dịch chuyển, rồi trước mặt cô xuất hiện một đ ĩa bánh ngọt thật duyên dáng.
Trong lúc dùng bánh, nhấp cà phê, ông Lệ như muốn nói chuyện cùng bà Lệ.
Không, chính xác là ông Lệ mãi không biết mở lời này ra sao, bởi nhất định nó liên quan đến mối quan hệ của hai người.
Năm phút trôi qua, ông Lệ vẫn chưa tìm được một câu mở bài thật tốt. Mấy lần anh tỏ vẻ muốn nói xong lại thôi. Cuối cùng, khi bà Lệ không còn kiên nhẫn được nữa, ông Lệ mới bày ra khuôn mặt poker. Anh hít một hơi rồi thở ra, ba chiếc hộp xuất hiện trên bàn như có phép thuật.
Anh chỉ vào ba chiếc hộp: “Đây là ba “tuyệt chiêu” trừng trị bạn trai do các chị em xếp hạng cao nhất trên mạng. Sau khi ông Lệ nói thật mọi chuyện…”, nói tới đây, anh hơi dừng lại, rồi tiếp theo, giọng anh đầy vẻ lấy lòng: “Đến lúc đó, hoàng hậu có thể căn cứ vào mức độ nghiêm trọng mà định tội nhà vua, sử dụng những hình phạt cao nhất của bộ luật.”
Chiếc hộp thứ nhất được mở ra.
“Đây là màu vẽ, để bạn gái có thể vẽ thoả thích lên cơ thể khoả th@n của bạn trai. Sau đó, người bạn trai sẽ phải khen ngợi bức vẽ đẹp đẽ ấy trước toàn bộ thiên hạ, bằng cách đứng ở nơi đông người nhất trong thành phố.”
Chiếc hộp thứ hai mở ra.
“Đây là đôi giày cao gót mười hai phân màu hồng, để anh bạn trai “diện” trong buổi tiệc xuyên đêm với bạn gái.”
Chiếc hộp thứ ba mở ra.
“Chiếc hộp thứ ba là cây cọ bồn cầu, trong vòng ba tháng tiếp theo, món đồ này là công cụ lao động của anh bạn trai. Điều này đảm bảo bồn cầu của nhà bạn gái luôn trắng tinh, sạch sẽ.”
Ba chiếc hộp được mở ra, ông Lệ rất ưu nhã cúi gập người như vừa kết thúc một bài thuyết trình. Cách anh chưa đầy hai mét, Hứa Qua lặng lẽ nhìn Lệ Liệt Nông cụp mắt.
“Hứa Qua, khi em hai tư tuổi, anh có một chút tò mò với một cô nàng đến từ California.”
“Chỉ là tò mò thôi sao?”, Hứa Qua hỏi.
“Ngoài tò mò, có một chút ấn tượng, cũng có thể thay từ ấn tượng bằng để ý, để ý tới cách sống, thể hiện cá tính tự do, phóng khoáng như vùng đất California. Lúc đó, thi thoảng anh đã nghĩ rằng, nếu con gái ông chủ tiệm kim khí cũng có thể khéo léo, tinh ý như cô ta thì mọi thứ sẽ tốt hơn một chút”.
Anh dừng lại, ngón tay vì miết chặt vào bàn mà trở nên hơi trắng: “Trừ điều đó, anh không có gì khác với cô ta.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hứa Qua đã nghĩ đến những chuyện kiểu như Artenza hẹn hò, ôm hôn những người phụ nữ khác. Kể cả như vậy, cô sẽ đấm anh hai cái rồi giận lẫy một hồi, sau đó tha thứ anh.
Giờ anh vô cùng thành thật, không có hứa hẹn, không có ôm hôn, không phải rất tốt sao? Lẽ ra cô phải vui mới đúng, anh chỉ tò mò về cô ta một chút, cộng thêm chút suy nghĩ trong đầu. Như vậy là quá nhẹ nhàng so với tiếp xúc thân mật, không phải sao?
Nhìn anh ngẩn người, nhìn sắc mặt hơi tái của anh, trong đầu cô như gào lên, Đồ ngốc, anh sợ gì chứ, không phải hai người không ôm hôn nhau gì ư?
Bờ môi ấy nhúc nhích như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được thành lời.
Chỉ một động tác ấy thôi, nước mắt cô rơi xuống. Cô đưa tay lên lau nhưng nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng, đến mức anh tới gần cô, bối rối vỗ về: “Hứa Qua, đừng khóc, em đừng khóc.”
Cô có thể không khóc sao? Chính tên tồi tệ này mong cô biến thành một cô gái khác.
Cô khóc lóc hỏi anh, Artenza, nếu em biến thành một khác, anh có vui không, anh có thích không?
“Không, không, chính em đã dùng một cách rất đặc biệt để anh hiểu rằng, ngoài em ra, anh chẳng hề thích một ai khác. Anh thích khuôn mặt em, dáng người em, giọng nói, tính cách của em. Dù em có giày vò, hay cả khi em chẳng quan tâm tới anh chút nào, dù lúc em ríu rít nói không ngừng hay lúc em im lặng, dù là em khóc hay cười, trông xấu xí hay xinh đẹp, anh đều yêu tất cả mọi thứ về em”, anh hấp tấp vội ôm chặt cô: “Hứa Qua, sau này anh mới phát hiện suy nghĩ lúc đó của mình ngu xuẩn thế nào.”
Cô dùng chân đá anh: “Tại sao anh phải để ý, tò mò một người phụ nữ khác. Trước giờ em chưa từng quan tâm đ ến một người đàn ông nào ngoài anh.”
“Anh mơ tưởng đến người phụ nữ khác, em cũng phải được mơ mộng với người đàn ông khác”.
Anh ôm chặt cô hơn.
“Đồ tồi, anh từng để ý một người phụ nữ khác”, Hứa Qua càng nghĩ càng tức.
Anh vẫn đứng yên để cho cô dùng chân đá anh, giẫm lên chân anh.
Không gian vẫn tràn ngập mùi cà phê, còn nước mắt của cô rơi không ngừng. Đến khi chân cô không còn nhúc nhích, khuôn mặt chỉ còn lại những vệt nước mắt đã khô.
Trên đầu cô có tiếng thở dài: “Để bà Lệ đau buồn như vậy, ông Lệ đáng chết nghìn lần.”
Không phải…
“Được rồi”, anh như hạ quyết tâm lớn: “Ông Lệ đề nghị bà Lệ phải dùng hình phạt nặng nhất.”
Tên này đang nói gì vậy?
“Anh rất vinh hạnh được giúp bà Lệ trình bày tác phẩm nghệ thuật giữa quảng trường Prague, anh sẽ giúp em chọn khung giờ đông người qua lại nhất.”
Lúc này, Hứa Qua mới nhớ tới ba chiếc hộp kia. Cô đẩy anh, đứng trước ba chiếc hộp. Người vừa mới rất nói chuyện chân thành bỗng nhiên khẩn trương.
Vóc người của ông Lệ rất đẹp, dù có vẽ vời xấu xí lên người anh như thế nào thì… Ánh mắt cô lướt từ khuôn mặt hoàn hảo xuống tới ngực rồi bụng, và phía dưới, đó là phần khó giải quyết nhất.
“Hứa… Hứa Qua”, giọng anh không giấu được sự lo lắng, chỉ thiếu nước anh đưa tay che đi chỗ cô đang nhìn đắn đo: “Thật ra… Thật ra… Giày cao gót cũng không tệ. Đám đông nhìn một cơ thể toàn là màu vẽ cũng không biết đó là ai, là nam hay nữ. Hứa Qua, đi giày cao gót màu hồng cũng được đúng không, nhất định em đang tò mò không biết anh trông sẽ ra sao khi đi giày cao gót?”
Tên lừa đảo này, anh đang mặc cả với cô sao?
Nếu vậy thì Hứa Qua phải đánh thức khả năng diễn xuất thần sầu của mình rồi. Cô có thể vô cùng nhập tâm khóc một cách đáng thương, tỏ ra dịu dàng đáng yêu, vân vân. Đó là những kỹ năng sống còn của người l@m tình báo mà cô đã khổ công rèn luyện.
Trong chớp mắt, nước mắt đã rơi lã chã. Để những giọt nước mắt không tiếp tục lăn trên má Hứa Qua, người đàn ông nói: “Hứa Qua, anh có một đề xuất tốt hơn, ví dụ như kết hợp một lúc hai hình phạt?”
“Kết hợp một lúc hai hình phạt?”
Ông Lệ trông thật dũng cảm, không hề nao núng: “Có phải nếu anh vừa đứng biểu diễn ở quảng trường, vừa đi giày cao gót thì bà Lệ sẽ không khóc nữa?”
Thật tốt, cô cảm nhận được sự chân thành của Lệ Liệt Nông khi anh nói ra lời này. Cô gọi anh: “Anh tới đây đi.”
Khi người đàn ông đi tới gần cô, Hứa Qua nói: “Anh ngồi xuống.”
Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cô.
“Anh bắt tay ra sau lưng đi.”
Người đàn ông làm theo. Cô cầm quyển menu trên bàn nhẹ nhàng đập lên đầu anh: “Lệ Liệt Nông, nể tình khuôn mặt đẹp trai của anh, em sẽ tha thứ cho anh.”
Người đàn ông vươn tới, ôm choàng chặt lấy cô. Trong mơ hồ, Hứa Qua nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm từ trong ngực: “Hứa Qua, nhất định anh sẽ rất nhớ, rất nhớ em bây giờ.”
“Artenza, anh vừa nói gì thế?”, cô nghe không rõ lắm nên hỏi lại anh.
“Anh đang khen con gái ông chủ tiệm kim khí, vợ mình thật đáng yêu.”
Lại khen đáng yêu, không thể khen cô xinh đẹp, gợi cảm sao? Ngay khi ngọn lửa tức giận sắp bùng lên thì quyển menu rơi bụp xuống đất.
Cô chới với nhón chân lên. Nụ hôn này thật dài, như thể một đời một kiếp.
Máy đã pha cà phê xong. Những bánh răng đồng hồ trang trí trên tường vẫn đều đặn những nhịp tách ra rồi khớp lại, tuy chậm chạp nhưng đầy mãnh liệt, hệt như đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt. Bờ môi quấn quýt rồi hơi tách ra, rồi lại hôn đến khi thời gian trôi qua rất lâu.
***
Tiếng chuông nửa đêm vang vọng khắp quảng trường phố cổ.
“Tối nay bà Lệ mặc đẹp như vậy mà không nhảy một điệu thì thật đáng tiếc.”
Anh nói còn chưa đủ, nên cô phải bổ sung thêm: “Nếu ta không nhảy thì quá tiếc cho bộ lễ phục đắt đỏ của ông Lệ tối nay.”
Theo nhịp một giai điệu ngày xưa, hai người uyển chuyển quay vòng, tặng cho màn đêm một đoạn khiêu vũ kiều diễm.
Ở tiệm cà phê này, có người đợi người bạn tri kỷ xuất hiện khi tiếng chuông tàu điện vang lên.
Cũng ở tiệm cà phê này, người ta bắt gặp ánh mắt nhau giữa đám đông, vẽ lên mối tình đẹp không thể nào quên.
Và chính ở tiệm cà phê này, người ta có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần họ kiên trì, không từ bỏ thì vào một ngày nắng đẹp, điều họ mong đợi nhất định sẽ đến.
Đúng vậy, một ngày nào đó, sẽ có một ngày như thế.
Màn đêm thật dài nhưng rồi cũng sẽ trôi về phía sau, nhường chỗ cho ngày mới lên.
Tiệm cà phê “Đêm và Ngày” có một bệ cửa sổ kiểu Ả Rập, vừa đủ chỗ cho hai người ngồi. Khoảnh khắc bình minh tới, Hứa Qua và Lệ Liệt Nông cùng ngồi đó chờ đón những tia nắng đầu tiên.
Đối diện cửa sổ là Tháp Đồng hồ Thiên văn của Prague. Chiếc áo vest nằm yên một bên cùng với đôi giày cao gót của cô.
Hứa Qua tựa vào khung cửa sổ bên trái, anh ngồi ở phía còn lại, quay đầu nhìn về phía quảng trường phố cổ nơi trang hoàng rực rỡ những lá cờ màu xanh-đỏ-trắng nhân dịp Quốc khánh.
“Hứa Qua.”
“Vâng.”
“Một ngày nào đó, chúng ta cũng có một ngày quốc khánh chính thức, có những toà nhà và những người tự hào cầm trong tay lá cờ của dân tộc mình, có những đoàn diễu hành đi qua toà thị chính, đi qua ngân hàng quốc gia, đi qua quảng trường nơi mọi người hạnh phúc nhảy múa, ca hát.”
Toàn bộ quảng trường trong buổi sớm ở Prague thu vào trong đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Ánh mắt đầy quả quyết ấy khiến mắt cô hơi nóng lên.
“Khi ngày đó tới, nếu chúng ta vẫn còn trẻ khoẻ, em sẽ ôm con trai, còn anh cho con gái mình ngồi lên vai. Mình sẽ làm được nhỉ?”
Cô dùng hết sức gật đầu liên tục.
“Nếu lúc đó chúng ta đã già thì cũng không sao, đến lúc đó, em chỉ cần đưa tay anh nắm. Như vậy em muốn không?”
Cô lại gật đầu liên tục, nói với anh nhất định họ sẽ làm vậy.
Người đàn ông quay người, anh nhìn chăm chú khuôn mặt cô. Lúc này, khuôn mặt cô nằm trọn trong đôi mắt anh. Hứa Qua cảm thấy giây phút này thật khó tin.
Tối hôm qua, khi nhìn thấy đội kỵ binh, khi nhìn thấy anh như quý tộc đứng dưới Tháp Đồng hồ, những hình ảnh đó đã ăn sâu vào trí nhớ cô.
Cô cụp mắt, trong giây lát, những hình ảnh từ quá khứ đen tối bỗng trỗi dậy, như bàn tay khổng lồ siết lấy.
Ông Tom.
Một ngày nào đó là ngày người đàn ông trước mặt cô sẽ toả sáng rực rỡ hơn, chiếm được sự quan tâm của cả thế giới. Còn cô, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị quá khứ của chính mình bóp nghẹt.
Đôi chân cô co lại như tư thế bào thai, như một đứa trẻ tìm cách né tránh nỗi sợ.
Anh dịu dàng hỏi cô, “Tại sao em không nói gì?”
“Những ngày sau này, anh còn đưa quần áo em ra tiệm giặt không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy tương lai mai sau, nếu em đột nhiên lười biếng, anh sẽ cõng em trên lưng chứ?”
“Đương nhiên.”
“Về sau anh còn giúp em sửa rèm sửa cửa bị hỏng không?”, cô cúi đầu hỏi.
“Mãi mãi về sau, anh luôn sửa rèm sửa cửa cho em. Mỗi sáng sớm, anh sẽ dí vào tai em mà gọi Hứa Qua, mau dậy. Khi ta chiến tranh lạnh, anh sẽ cạy cửa phòng em, đưa em tới nhà nghỉ ở ngoài, dù trán em nhắn tíu lại, dù em chỉ lườm anh, anh vẫn mê mẩn nhìn em, đến mức tông đầu vào biển quảng cáo.”
“Tương lai sau này, anh sẽ cấm em bôi son khi đi dạo công viên. Khẳng định lúc đó em sẽ tức anh ách mà hỏi tại sao. Dù cho lúc đó ta đã già, dù cho trí nhớ em không còn tốt, em mãi là cô bé đáng yêu trong lòng anh.”
“Không phải người ta hay nói ánh mắt nói lên suy nghĩ trong lòng sao? Em nhìn thấy một thế giới đẹp đẽ, đáng yêu, có phải em cũng sẽ thấy những tên đàn ông khác dễ mến hay không? Chính vì thế, mỗi lần em đi công viên anh đều nơm nớp lo sợ.”
Oaaaa, không được rồi, hôm nay ông Lệ biết nói chuyện quá vậy. Nhìn cô xem, anh đã dỗ cô đến đỏ cả vành mắt.
Trời càng lúc càng sáng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù tạo nên khung cảnh như mơ. Cuối cùng, khi ánh mặt trời ấm áp làm tan lớp sương, anh đứng dậy nói: “Hứa Qua, mình về thôi.”
Cô đặt tay vào tay anh.
Khi bọn họ bước ra khỏi tiệm cà phê, vô số tia nắng đã chiếu xiên qua tầng mây, phản chiếu trên những toà nhà lấp lánh như ánh sáng phát ra từ viên ngọc trai. Chiếc áo sơmi trắng trên người Lệ Liệt Nông cũng toả ra thứ ánh sáng huyền ảo ấy, hệt như ánh trăng ngày rằm.
Lúc này, Hứa Qua mới nhớ ra chiếc áo vest của anh còn để ở bậu cửa sổ tiệm cà phê.
“Kệ nó đi em”, anh giữ chặt tay cô, ngăn cô quay lại quán cà phê. Họ dắt tay nhau đi dọc theo con đường hướng về quảng trường.
Trên quảng trường có hơn chục chú chim bồ câu đủng đỉnh bước trên nền gạch, nhẩn nha chờ đợi du khách tới phát cho chúng bữa sáng ngon miệng. Ở một góc không bắt mắt lắm, quán ăn sáng và một tiệm tạp hoá bắt đầu mở cửa.
Khi họ tới gần quán ăn sáng, anh nhỏ giọng nhờ Hứa Qua đi mua một chai nước. Cô đồng ý liền, anh chắc khát lắm. Ông Lệ đã dốc hết câu từ tâm tình, thao thao bất tuyệt cả đêm, anh không thể chờ sau này nói từ từ sao?
Cô muốn bước nhanh tới phía tiệm tạp hoá, có thể… Trong lòng cô mừng thầm, mọi người nhìn xem, cô chỉ đi mua chai nước thôi mà anh đã không nỡ rồi. Ông Lệ đúng là đã bị bà Lệ làm cho mê mẩn mất hồn mất vía.
Dưới ánh nắng sớm, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng dịu dàng, vô cùng quyến luyến, như thể một giây sau cô sẽ không còn ở đây nữa.
Cô cố tình làm bộ mất kiên nhẫn: “Em đi một chút thôi rồi quay lại.”
“Ừm”, dù miệng trả lời vậy nhưng tay anh vẫn không buông. Sự đắc chí của anh lan từ khoé mắt tới khuôn miệng. Mãi khi cô giậm chân bình bịch anh mới chịu buông tay ra.
Lúc xoay người, nụ cười cô không nén lại được, cả khuôn mặt bừng sáng bởi nụ cười lan từ khoé miệng đến đôi mắt, lông mày. Nếu tóc cô cũng có thể biểu lộ cảm xúc, nhất định chúng cũng rung rinh như những cánh hoa trước gió.
Tiệm tạp hoá chỉ cách quảng trường mấy chục bước chân. Khi cô nhận chai nước từ người bán hàng, quay đầu lại hớn hở nhìn về phía anh đang đứng, Artenza đã không còn ở đó.
Cô vẫn dáo dác tìm kiếm bóng dáng anh, khi chai nước chạm vào tay, Hứa Qua quay lại nhìn. Trên mu bàn tay ông chủ tiệm có hoa văn trên quốc kỳ Mexico. Không hiểu vì sao, tay cô run lên, đồng xu trên tay rơi xuống đất một tiếng ‘keng’.
Đồng xu tròn rơi xuống chân cô, quay vài vòng mà vẫn chưa dừng lại. Một giọng nói u ám, bực bội vang lên trong đầu Hứa Qua: “Mau dừng lại, mau dừng lại.”
Rốt cuộc đồng xu cũng ngừng quay, nằm lặng im dưới đất. Cô khom lưng nhặt đồng xu, trả tiền cho chủ quán. Tất cả mọi thứ trở về bình thường như trước.
Chủ tiệm trả lại tiền thừa cho cô xong, Hứa Qua quay người bước đi. Trong đầu cô mơ hồi nghĩ về hình xăm trên tay ông ấy, đoán rất có thể đây là quán của người Mexico.
Mexico, Mexico…
Khi cô đi ra khỏi chiếc ô chắn nắng, một bóng dáng cao gầy chắn đường đi của Hứa Qua, cũng khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế. Ngọn lửa bực bội lại nhen nhóm, Hứa Qua ngẩng đầu.
Khuôn mặt này hình như cô đã gặp ở đâu đó. Người này mặc đồng phục sân bay, trên áo có quốc huy Mexico. Cô ta cũng đang nhìn cô không rời mắt.
Ánh mắt này vô cùng kỳ lạ, khiến cô không kiềm chế được mà to tiếng: Cô mau tránh ra.
Người phụ nữ không nói một câu nào, chỉ đặt một vật vào tay cô rồi giẫm giày cao gót rời đi.
Từng tiếng giày cao gót “cạch” đều đặn khiến nhịp tim Hứa Qua gia tăng. Cô ta đi về phía xa rồi biến mất. Cô cúi đầu, nhìn đồ vật trong lòng bàn tay mình. Đó là một chiếc điện thoại. Cả chiếc điện thoại và người phụ nữ mặc đồng phục sân bay đều khiến cô cảm thấy như thể mình bị dej@vu, đã từng trải qua giây phút này ở đâu đó.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại, nó vẫn im lìm, không hề có một thông báo nào. Cánh chim vỗ cánh vang lên trên đỉnh đầu cô.
Ngẩng đầu, Hứa Qua nhìn cánh chim bồ câu trắng như hoà vào màu nắng ở trên trời. Một đợt gió thổi qua khiến tóc cô xoà vào mặt cô, chọc cô bừng tỉnh.
Artenza…
Tiếng gọi trong lòng như định hướng ánh mắt cô tìm thấy bóng dáng anh. Anh ở nơi đó, áo sơmi anh trắng loá một cách hư ảo, dưới chân anh là hàng trăm chú chim bồ câu.
Khi cô vừa cất bước chân, chiếc điện thoại trong tay cô vang tiếng chuông. Theo bản năng, cô ấn nút nhận cuộc gọi, và chính giây phút đó, hàng trăm chú chim bồ câu bị tiếng chuông làm giật mình, chúng tán loạn bay bốn phương tám hướng lên trời.
Tiếng chuông điện thoại dường như cũng ảnh hưởng đến người đàn ông mặc áo sơmi trắng. Cơ thể anh hơi chao đảo, mà bên tai cô là một âm thanh già nua quen thuộc gọi tên một người.
Cô bần thần lắng nghe: “Liên Kiều.”
Đôi chân đang đứng trên mặt đất bỗng mất trọng lực. Tiếng bồ câu đập cánh vẫn không ngừng vang trên đầu cô.
Tai cô bị âm thanh nào đó chiếm cứ, đôi mắt cô cố gắng nhìn về phía trước, nhìn người đàn ông mặc áo sơmi trắng. Lúc này, trên ngực áo anh có một dấu màu đỏ tươi, ban đầu nhỏ xíu rồi rất nhanh chóng lan rộng, nhuộm đỏ trước ngực như một đoá hoa thược dược chói mắt.
Tay cô giữ chiếc điện thoại, trong đầu có một suy nghĩ chạy qua, có lẽ không phải là tiếng chuông điện thoại doạ sợ đàn chim.
Nhất định không phải, không phải đâu…
Điện thoại rơi xuống đất, đồng xu cũng trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất xoay tròn như vô tận.
Bầu trời ngày càng trở nên xa xôi, người đàn ông mặc áo sơmi trắng cũng trở nên mờ ảo, đoá hoa thược dược trên áo anh cũng trở nên nhạt nhoà.
Đồng tiền xu xoay trên mặt đất vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
===
Chuyên mục phổ cập tin tức
Tiệm cà phê “Đêm và ngày” là một chi tiết hư cấu, lấy ý tưởng từ bộ phim “Best Offer”. Bạn có thể xem đoạn trích trong phim tại tiệm cà phê Night and Day
ở đây
.