Đuổi Theo Con Sóng

Chương 72



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hai người ôm nhau thật lâu.

Lúc buông ra, Ninh Lan quay sang chỗ khác trước, không cho Tùy Ý nhìn thấy mặt mình. Cậu nhét đồ vào trong túi, đưa lưng về phía hắn, nói: “Tôi phải đi, bà còn đang chờ, cậu cứ tự nhiên.”

Giờ thì người ngơ ngẩn là Tùy Ý. Hắn vẫn chờ Ninh Lan đánh mình, mắng mình, không ngờ một cơ hội xin tha thứ tốt thế lại nhẹ nhàng lướt qua như vậy. Thậm chí hắn còn không biết người kia có nghe rõ lời hắn nói không, đối phương tin một chút… hay là… một chút cũng không tin?

Hiện thực không cho hắn thời gian do dự, Ninh Lan thu dọn rất nhanh, xách túi lập tức ra ngoài. Tùy Ý chặn cậu ở cửa, bảo: “Anh đưa em đi, muộn thế này, phương tiện công cộng cũng không hoạt động nữa.”

Ninh Lan hiếm khi không khách sáo với hắn, ném túi vào ghế sau rồi vòng ra ghế phụ lái ngồi.

Cả đoạn đường, hai người không hề nói chuyện.

Trở lại phòng bệnh, bà Trương đã ngủ. Ninh Lan giặt khăn lau mặt lau tay cho bà, sau đó cất đồ vừa mang tới vào tủ của bệnh viện, đi rửa ráy qua loa rồi nằm xuống chiếc ghế sa lông cạnh đó chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tùy Ý nhỏ giọng bảo: “Phòng bệnh đơn có phòng nghỉ dành cho người nhà, bên trong có giường, em vào ngủ đi.”

Ninh Lan đắp chăn mỏng lên người, lắc đầu: “Có thể bà sẽ đi tiểu đêm.”

“Lát nữa sẽ có hộ sĩ trực đêm tới, nhờ họ chăm sóc sinh hoạt của bà sẽ tiện hơn.”

Ninh Lan rũ mắt tự hỏi một lát, cảm thấy cũng có lý. Dù sao bà cũng là phụ nữ, có một số việc cậu không tiện làm.

Ôm chăn đi vào mới thấy trên giường đã có đủ chăn ga gối, thế nên cậu lại ôm chăn ra, thả xuống ghế sa lông.

Tùy Ý nhìn Ninh Lan bò lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đứng sau cánh cửa, nói: “Vậy… anh đi trước.”

Đương nhiên Ninh Lan sẽ không giữ hắn lại. Tùy Ý không chắc có phải mình mới nghe được tiếng “ừ” hay không, muốn nói thêm gì đó lại sợ quấy rầy vợ yêu nghỉ ngơi, đành phải nhẹ nhàng khép cửa, lưu luyến rời đi.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Ninh Lan thức dậy, bên ngoài đúng là có nữ hộ sĩ trông chừng. Cô đang rót nước nóng vào phích, thấy cậu đi ra thì mỉm cười, chào hỏi đôi câu. Ninh Lan bảo cô đi nghỉ, cô lịch sự cảm ơn, còn dặn bên giường có chuông, cần gì cứ gọi.

Bà Trương dựa đầu giường đọc báo, hộ sĩ vừa ra ngoài đã nóng lòng thúc giục: “Sao tối qua không đánh thức bà? Chúng ta nhanh làm thủ tục xuất viện đi, có bệnh tật gì lớn đâu, ở đây một ngày tốn hết bao nhiêu tiền.”

Ninh Lan không muốn bà lo lắng, chỉ bảo bà bị huyết áp cao. Giờ để che đậy lời nói dối, cậu bịa chuyện: “Bà cứ yên tâm ở lại đây đi, bệnh viện này do bạn con mở, được giảm giá, còn có thể dùng thẻ bảo hiểm nữa, không tốn kém đâu.”

Bà nửa tin nửa ngờ: “Có bạn như thế à, sao chưa bao giờ nghe con nhắc tới?”

Ninh Lan cười tủm tỉm: “Mấy người đến nhà chúng ta dạo trước đó… con chưa nói với bà à?”

Nói đến đây, bà Trường liền tức giận: “Đừng nhắc đến mấy tên đó, nhất là cái thằng nhóc hôm qua, suốt ngày chỉ biết làm con khóc. Con không được đi theo bọn chúng, chắc chắn sẽ lại bị bọn chúng bắt nạt!”

Ninh Lan vừa khóc một trận đêm qua, chột dạ xoa mắt, đáp: “Không theo bọn họ, bà ở đâu thì con ở đó.”

Ninh Lan vừa cho bà Trương ăn sáng xong thì có người tới thăm bệnh.

Lỗ Hạo cầm hoa bước vào, Lỗ Băng Hoa xách bánh trái đi ở đằng sau. Vừa đặt đồ xuống, cậu ta đã bẻ một quả chuối tiêu ăn, bị anh trai mắng cho cũng không xấu hổ, bảo chuối tiêu dễ nát, mọi người phải ăn nhanh vào.

Bà Trương thích nói chuyện với người trẻ tuổi, cười híp mắt, bảo Ninh Lan rửa táo cho cậu ta ăn.

Rửa hoa quả xong, Ninh Lan cùng Lỗ Hạo ra ngoài hành lang nói chuyện.

Nghe cậu kể lại tình hình chi tiết, Lỗ Hạo bảo: “Khoa u bướu của bệnh viện tôi đứng đầu cả nước, hay là chuyển bà sang đó đi, tôi sẽ đánh tiếng với họ, nhờ họ giúp đỡ thêm cho.”

Ninh Lan lắc đầu: “Cảm ơn anh Lỗ, tôi định điều trị ở đây. Dạo này bà ngủ không ngon, cần yên tĩnh. Chẳng phải anh cũng nói bệnh của bà tối kỵ bị kích thích hoặc tâm trạng không tốt đó sao, tôi muốn bà được vui vẻ mỗi ngày.”

Lỗ Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng tán thành lựa chọn của cậu.

“Còn một việc tôi muốn nhờ anh.” Ninh Lan tiếp lời: “Mong anh đừng nói với ai về bệnh của bà, kể cả Băng Băng, bí mật thì càng ít người biết càng tốt.”

Lỗ Hạo nhận lời. Thấy Ninh Lan quá mệt mỏi, còn phải cố tươi cười trước mặt bà Trương, anh không khỏi cảm thấy đau lòng, muốn vỗ vai an ủi cậu. Nhưng tay vừa nâng lên, hành động của anh đã bị một âm thanh đột nhiên vang lên làm gián đoạn.

“Lan Lan.”

Tùy Ý gần như chạy tới, đứng trước mặt Ninh Lan, ngăn cách cậu và Lỗ Hạo.

Ninh Lan đã nói xong lời cần nói, cũng không nhìn Tùy Ý, lập tức quay người đi vào phòng bệnh.

Tùy Ý theo ở phía sau, bỗng muốn tự vả mặt mình. Hôm qua Ninh Lan vừa bảo không muốn làm Ninh Lan nữa, thế mà hôm nay hắn lại ngơ ngẩn gọi tên của người ta, đối phương không vỗ thẳng mặt hắn đã là khách sáo lắm rồi.

Bà Trương thấy hắn đi vào thì đen mặt, chẳng qua còn ngại hôm qua hắn đã giúp đỡ nên mới không mở miệng đuổi người.

Lỗ Băng Hoa tò mò nhìn Tùy Ý từ trên xuống dưới. Lúc Ninh Lan vào phòng vệ sinh giặt khăn mặt, cậu lẽo đẽo theo sau, thò đầu vào hỏi: “Ngôi sao kia đấy à, hê hê, đúng là khác với chúng ta, đi đâu là sáng bừng tới đó.”

Ninh Lan lườm Lỗ Băng Hoa. Lúc ra ngoài, tầm mắt cậu không nhịn được mà lia về phía Tùy Ý. Hôm nay người nọ mặc áo cộc và quần dài bình thường, trông không khác gì người qua đường, điểm khác biệt chính là khí chất cao sang bẩm sinh, không hề liên quan đến giới giải trí.

Tùy Ý cảm nhận được ánh mắt của Ninh Lan, cong môi cười đáp lại ánh nhìn lén lút của cậu. Ninh Lan bối rối lia mắt sang chỗ khác, suýt thì bỏ quả táo mới gọt được một nửa vào miệng.

Anh em nhà họ Lỗ chỉ ngồi một lát rồi đi. Bà Trương không thích Tùy Ý, dù hắn lấy lòng kiểu gì cũng vẫn bắt bẻ, thường xuyên ám chỉ hắn mau chóng lượn đi.

“Ninh Ninh à, con nói xem, hiện giờ ngôi sao đều không có việc để làm à, cứ như một đám vô công rỗi nghề vậy.”

Có ngu ngốc hơn thì Tùy Ý cũng hiểu mình không được chào đón ở đây, vì thế hắn đứng dậy xin phép ra về.

Ninh Lan tiễn hắn tới cửa: “Bà là vậy đấy, khẩu xà tâm phật, không có ác ý đâu.”

Dù sao cũng là đại ân nhân, lại còn thiếu tiền người ta, Ninh Lan cảm thấy nên khách sáo một chút.

Tùy Ý lại hiểu theo hướng khác: “Em cũng vậy à?”

Ninh Lan không thể tiếp lời này, cậu mím môi quay người định vào trong. Lúc này, Tùy Ý bỗng lên tiếng: “Chờ chút.”

Ninh Lan dừng bước, chờ hắn nói.

Tùy Ý có vẻ bối rối, do dự hồi lâu mới lên tiếng: “Về sau… Về sau anh không gọi em bằng cái tên kia nữa, em muốn anh gọi em là gì?”

Ninh Lan không ngờ người nọ rối rắm vấn đề này. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu bỗng không biết nói gì, đành bỏ lại một câu “tùy cậu” rồi đi vào phòng bệnh.

Thời gian đủ để hâm nóng cốc sữa trôi qua, chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi áo Ninh Lan bỗng rung lên. Cậu lấy ra xem, có một tin nhắn được gửi tới từ dãy số lạ, nội dung là: “Gọi em là Lãng Nhi có được không?”

Tùy Ý ngồi ở khu tạm nghỉ của bệnh viện, vừa đặt mông là ngồi lì hết một buổi chiều, thật giống một gã đầu đường không nhà không cửa.

Di động không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, Ninh Lan mãi chưa trả lời tin nhắn, chẳng biết là không thích cách xưng hô này, hay là không thích chính hắn đây.

Nói chung cái nào cũng khiến hắn đứng ngồi không yên.

Thấy trời dần tối, Tùy Ý quyết đoán nằm xuống, dùng cánh tay thay cho gối đầu.

Tối qua hắn đã ngủ ở đây, đêm nay cũng như vậy. Hắn lo cho Ninh Lan nhưng lại không muốn cậu biết, nên đành phải dùng đến hạ sách này.

Thực tế chứng minh lựa chọn của hắn là đúng đắn, nếu sáng nay hắn không xuất hiện đúng lúc, bàn tay heo của têm bác sĩ kia đã mò lên người Ninh Lan rồi.

Ngủ đến nửa đêm, cánh tay không có chỗ đặt của Tùy Ý bị lưng ghế kim loại kẹp cho tê cứng. Hắn giơ tay xoay xoay, kết quả lăn thẳng từ trên băng ghế nhỏ hẹp xuống.

Sau pha tiếp đất trực diện, Tùy Ý giơ tay xoa mũi và cằm, mơ màng phát hiện di động rơi trên mặt đất sáng lên. Hắn lập tức tỉnh táo, vội vàng nghe máy. Người ở phía bên kia không ngờ hắn lại nhận cuộc gọi nhanh như vậy, hoảng sợ hỏi: “Nhóm trưởng, cậu đang chờ điện thoại của tôi à?”

Nghe ra là Lục Khiếu Xuyên, Tùy Ý ngồi thẳng dậy, giọng nói trầm khàn mang theo thất vọng khó che giấu: “Không phải, đúng lúc thức giấc.”

“Ngủ ở bệnh viện có quen không?”

Tùy Ý ngại không muốn nói chuyện mình phải ngủ ở ngoài, day trán, đáp: “Quen.”

Lục Khiếu Xuyên cười gian: “Bảo bối của tôi kể với tôi rồi, Ninh Lan không cho cậu ở lại trong phòng bệnh. Để tôi đoán xem, cậu đang ở… nhà vệ sinh của bệnh viện, hoặc là khu ghế dài ngoài phòng tạm nghỉ, đúng không!”

Lời nói dối bị vạch trần trong giây lát, Tùy Ý không rảnh để ý đến mặt mũi của mình nữa, truy hỏi: “Phương Vũ vẫn liên lạc với Ninh Lan à?”

“Đúng vậy, còn hẹn ngày mai sẽ tới bệnh viện thăm cậu ấy nữa.”

“Ninh Lan đồng ý hả?”

“Đúng.”

Buồn bực lấp kín con tim, Tùy Ý rơi vào im lặng. Lục Khiếu Xuyên hiểu rõ mọi chuyện, chủ động hỏi hắn có đang gặp phải vấn đề nan giải nào không.

Tùy Ý suy nghĩ một lát, nói: “Em ấy không cho tôi gọi tên, tôi không biết em ấy thích nghe tôi gọi thế nào.”

Lục Khiếu Xuyên sửng sốt trong chốc lát, bỗng nhiên cười lớn: “Nhóm trưởng, bình thường cậu thông minh lắm cơ mà? Vấn đề đơn giản như thế mà cũng không giải quyết được? Honey, cục cưng, bảo bối, em yêu, vợ yêu, bé con, chẳng phải có rất nhiều cách để cậu chọn đấy à?”

Tùy Ý nhíu mày: “Em ấy không thích nghe mấy cái này.”

Lời còn chưa dứt, ở phía bên kia chợt truyền đến giọng Phương Vũ: “Gọi em làm gì?”

Lục Khiếu Xuyên: “Không có gì, nhớ em nên gọi thôi, nhanh tắm rửa đi, muazz~”

Tùy Ý: “…”

Lục Khiếu Xuyên lắc chân, điềm tĩnh nói: “Cậu xem, ngoài miệng bọn họ đều nói không thích, nhưng trong lòng lại rất thích đấy. Tương tự, ngoài mặt có vẻ thẹn thùng, nhưng thực ra lại rất ngóng trông cậu tỏ tình ở trước mặt mọi người, không tin cậu cứ thử mà xem?”

Tùy Ý nằm trên ghế dài trằn trọc đến hừng đông, vừa cảm thấy Lục Khiếu Xuyên không đáng tin, vừa ngượng ngùng bấm di động.

Cả sáng nay Ninh Lan chưa hề sờ vào điện thoại. Cậu và hộ sĩ cùng đưa bà đi làm kiểm tra, rồi lại cùng bác sĩ thống nhất phương án điều trị cho bà.

Ca phẫu thuật được bố trí vào cuối tuần. Ninh Lan nói với bà làm phẫu thuật xong, lại điều dưỡng thêm một thời gian là có thể ra viện. Bà còn ngại thời gian chờ phẫu thuật quá dài, hỏi có thể mổ luôn vào buổi trưa không.

“Không được.” Ninh Lan cười, nói: “Buổi chiều có vài người bạn nhỏ tới chơi với bà.”

Trước khi đến bệnh viện, Phương Vũ gọi điện cho Ninh Lan: “Chu Chu và Thần Khải về nước rồi, hai người bọn họ cùng tới được không?”

Bà Trương thích chuyện trò với người trẻ tuổi, Ninh Lan đương nhiên là không ngại.

Sau khi cúp máy, cậu thấy màn hình hiện lên thông báo có hai tin nhắn chưa đọc.

Tin thứ nhất: “Anh gọi em là “bảo bối”, được không?”

Tin thứ hai: “Không trả lời coi như là đồng ý.”

Còn học được trò chặn họng. Ninh Lan cắn môi, gõ chữ rồi lại xóa đi, quyết định không để ý tới tên thần kinh kia nữa.

Nửa tiếng sau, bốn vị khách tới thăm bệnh. Phương Vũ nhào tới ôm chặt Ninh Lan: “Bảo bối à, tôi nhớ cậu chết đi được!”

Ninh Lan tinh ý phát hiện Phương Vũ gầy đi, hỏi có phải công tác chuẩn bị cho album mới quá vất vả không. Phương Vũ gật đầu đầy tội nghiệp, đáp: “Nằm mơ cũng muốn ăn cá om dưa cậu làm.”

Ninh Lan bóp mặt đối phương: “Buổi tối làm cho cậu.”

Phòng có thêm bốn người, không gian đột nhiên trở nên chật chội. Lục Khiếu Chu tranh chỗ của Phương Vũ, nói chuyện với Ninh Lan một lát. Cố Thần Khải cũng tới gần, hỏi thăm mấy năm qua cậu sống thế nào.

“Tôi tốt lắm.” Ninh Lan đưa quả táo vừa gọt cho Phương Vũ, bắt đầu gọt quả khác: “Hai người các cậu thì sao, dính vào nhau từ bao giờ?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lục Khiếu Chu lên tiếng: “Vô tình gặp ở nước ngoài, thỉnh thoảng đi chơi với nhau.”

Cố Thần Khải chợt tắt hẳn nụ cười, đứng lên dùng khuỷu tay đánh vào đầu Lục Khiếu Chu.

Lục Khiếu Chu kêu “áu” một tiếng, Cố Thần Khải lườm đối phương, đắc ý nói: “Vô tình đụng phải, ngại quá đi.”

Ninh Lan xem hai người bọn họ như em trai mình, nhìn họ ồn ào cũng thấy vui.

Bên kia, Phương Vũ và Lục Khiếu Xuyên đang đánh bài với bà Trương. Hai người kẻ xướng người họa cố ý thua để bà được vui. Bà Trương cười suốt. Ninh Lan thấy bà vui, vẻ mặt cũng tươi tắn hẳn lên.

Bầu không khí vui vẻ bất chợt thay đổi khi Tùy Ý bước vào phòng bệnh.

Phương Vũ và bà Trương như có chung một kẻ thù, trợn mắt nhìn hắn. Lục Khiếu Chu còn nhớ người này không tốt với Lan Lan, đương nhiên cũng không thân thiện. Lục Khiếu Xuyên chịu áp bức không dám lên tiếng. Chỉ có Cố Thần Khải chẳng hiểu gì vẫn vui vẻ chạy tới trước mặt anh họ mình: “Anh, sao anh cũng ở đây? Em vừa xuống máy bay, trùng hợp quá!”

Tùy Ý đặt đồ mang tới lên bàn, thay hoa ngày hôm qua bằng đóa hướng dương mới, rồi lại lấy một bó hoa được bọc gói tỉ mỉ ra. Hoa hồng phối cùng cát cánh, trắng đỏ đan xen, vô cùng đẹp mắt.

Cố Thần Khải ngạc nhiên: “Anh, anh… anh biết em trở về nên cố ý chuẩn bị à? Ôi, chúng ta là anh em mà, khách sáo thế làm chi?”

Cậu vươn tay định đỡ lấy bó hoa, nhưng lại bị Tùy Ý gạt tay né tránh: “Không phải của cậu.”

Cố Thần Khải khó hiểu: “Thế cho ai?”

Tùy Ý xấu hổ ho nhẹ, nhìn Ninh Lan, nói: “Cho… bảo bối của tôi.”

Không gian chìm vào tĩnh lặng khoảng nửa phút, mọi người trong phòng đều không lên tiếng.

Lục Khiếu Xuyên nhịn cười đến đỏ cả mặt, che miệng, bả vai run rẩy kịch liệt.

Những người còn lại đa phần đều bị vây trong trạng thái mơ hồ. Cố Thần Khải tìm “bảo bối” ở khắp phòng. Phương Vũ sửng sốt trong giây lát, bỗng chuyển tầm nhìn về phía Ninh Lan, rồi lại lia mắt xuống bụng cậu, gian nan nói: “Cậu… có… à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.