*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong thoáng chốc, Ninh Lan nghe thấy có người gọi tên mình.
Cậu cựa quậy một cách khó khăn, chân còn cảm giác, cậu còn sống.
“Phật” một tiếng, bạt che mưa đậy trên người bị xốc mạnh lên, mưa rền gió dữ bên ngoài ồ ạt đánh tới. Đôi mắt đã quen với bóng tối đột nhiên thấy ánh sáng liền khó mở to, Ninh Lan phải thích nghi một lúc lâu mới thấy rõ mặt người vừa tới.
Thế mà lại là Kỷ Chi Nam.
Người nọ toàn thân ướt đẫm, vội vàng lau nước mưa trên mặt, phát hiện chân Ninh Lan bị đè, không nói một lời lập tức khom lưng bắt đầu nâng cái bàn lên.
Nhưng cái bàn trang điểm kia quá nặng, nâng được một chút lại rơi xuống như ban đầu. Ninh Lan kêu lên một tiếng đầy đau đớn, mặt trắng như tờ giấy, thở hổn hển mấy hơi, tỏ vẻ tàn ác, nói: “Cậu đi đi, đừng giả làm người tốt.”
Hành động này của Kỷ Chi Nam có thể gọi là lấy ân báo oán, nhưng đối phương càng tử tế, lương thiện, Ninh Lan lại càng hoảng hốt.
Kỷ Chi Nam không quan tâm tới cậu, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục nâng bàn. Vị trí của cậu không thuận lợi, dùng sức rất khó khăn. Khi cậu sắp không cố nổi nữa, phía sau đột nhiên có người đi tới. Hắn nắm nhẹ cánh tay Kỷ Chi Nam, bảo: “Tiểu Tinh, em tránh ra, để anh.”
Người đàn ông kia rất khỏe, hắn nắm chặt góc bàn đẩy mạnh, lập tức hất được cái bàn lên. Hắn và Kỷ Chi Nam ngả về phía sau theo quán tính. Kỷ Chi Nam lùi hai bước, nhanh chóng được người đàn ông che chở, không sây sát chút nào.
Ninh Lan đương nhiên nhớ người đàn ông tên Tần Ngụy Vũ này. Nhìn hai người quan tâm chăm sóc cho nhau, còn chẳng coi ai ra gì mà lôi lôi kéo kéo, cậu cảm thấy hơi chói mắt, cắn răng đứng dậy. Nhưng chân cậu bị thương, mới gượng được vài bước đã lại té nhào trên mặt đất.
Kỷ Chi Nam tới dìu Ninh Lan, song cậu lại không muốn nhận sự giúp đỡ của đối phương, cố ý nói những lời chối tai: “Cậu cho rằng tôi sẽ cảm ơn cậu à? Hả thầy Kỷ thánh mẫu?”
Kỷ Chi Nam thản nhiên nói: “Đừng nghĩ nhiều, chẳng qua tôi đã hứa với đạo diễn sẽ đưa cậu về thôi.”
Đừng nghĩ nhiều? Sao có thể không nghĩ nhiều?
Ninh Lan bỗng nhận ra mình thật sự thua rồi, được Kỷ Chi Nam cứu, cậu đã thua một cách cực kỳ thảm hại.
Cậu nhếch miệng như khóc mà lại như cười, cảm thấy độ nực cười của những chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trước đã vươn lên tầm cao mới.
Cùng lúc đó, ở Bắc Kinh cách hơn ngàn cây số, Tùy Ý đang rất bực bội vì Ninh Lan không đón nhận ý tốt của mình, lại nghe An Lâm nói vùng núi quay ngoại cảnh của đoàn phim “Lật ngược giang sơn” xảy ra động đất, không khỏi đứng bật dậy, sải chân đi thẳng ra ngoài.
An Lâm ngăn hắn lại: “Sắp diễn rồi, cậu đi đâu vậy?”
“Đi bệnh viện.”
“Ninh Lan còn đang ở thành phố H, cậu định đi bệnh viện nào?”
Nghe cô nói, Tùy Ý mới thoát khỏi cảm giác bối rối bủa vây, hắn lấy di động ra gọi điện.
Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng sau mấy cuộc điện thoại không có người bắt máy, đầu ngón tay hắn đã bắt đầu run lên. An Lâm bên cạnh thật vất vả mới liên lạc được với nhân viên của đoàn phim, xác nhận Ninh Lan không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tùy Ý mới bỏ điện thoại xuống, ổn định lại nhịp thở hỗn loạn của mình.
Phương Vũ dè dặt đưa cho Tùy Ý một tờ khăn giấy. Nhìn đối phương hoàn toàn biến sắc, cậu nghĩ có lẽ mình đã trách lầm nhóm trưởng rồi. Rõ ràng người này rất để ý đến Ninh Lan, phản ứng trong hoàn cảnh bất ngờ chắc chắn không thể giả vờ được.
Hôm nay AOW có tiết mục ghi hình tại hiện trường, tổng đạo diễn nghe chuyện, chủ động sắp xếp cho bọn họ vào quay trước.
Xong việc, sáu người vội vã ra ngoài. Ở ngoài có một đám fan chờ sẵn, bọn họ cũng vừa biết tin, có mấy em gái khóc hu hu, đuổi theo các thành viên trong nhóm hỏi Bubble Lan có sao không.
Lúc trước, nếu gặp cảnh tượng này, Tùy Ý đều sẽ rời đi nhanh nhất có thể. Nhưng hôm nay hắn lại dừng bước, bỏ khẩu trang nói với các fan: “Cậu ấy không sao, nhất định cậu ấy sẽ không sao.”
Trở lại công ty, vừa xuống xe bảo mẫu, Tùy Ý đã lập tức tới bãi đỗ xe để lấy xe của mình. An Lâm đi cùng với hắn. Phương Vũ biết hắn muốn tới sân bay đón Ninh Lan, chạy đuổi theo: “Nhóm trưởng, tôi đi với.”
Lục Khiếu Xuyên cũng chen lên xe, vừa xem chỉ đường vừa nói: “Vòng qua đường Thương Sơn đi, đường chính trong nội thành kẹt xe đấy.”
Ninh Lan đã lên máy bay trở về. Bốn người nhanh chóng phi tới sân bay, đợi khoảng nửa tiếng thì thấy Ninh Lan được Mễ Khiết đỡ ra trong trạng thái khập khiễng.
Tùy Ý định tiến lên nhưng Phương Vũ đã nhanh chân nhào tới, Ninh Lan thì bình tĩnh mỉm cười, nói: “Tôi không sao… Cậu đừng khóc, tôi có chết đâu… Nào nào, bên kia có người chụp ảnh!”
Động tĩnh của bọn họ quá lớn, thu hút sự chú ý của mấy fan qua đường. Họ lấy điện thoại ra, điên cuồng chụp ảnh. Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây để ra chỗ để xe, nhưng lúc này việc bố trí chỗ ngồi lại trở thành một vấn đề nan giải.
Phương Vũ quay đầu đấm cho Lục Khiếu Xuyên một cái: “Đã bảo cậu đừng đi theo rồi mà, giờ chẳng có chỗ cho Lan Lan ngồi này.”
An Lâm và Mễ Khiết chủ động nói sẽ tự bắt xe về. Lục Khiếu Xuyên bị đẩy lên ghế phó lái, Phương Vũ đỡ Ninh Lan ngồi vào ghế sau. Chiều cao của chiếc xe không phù hợp, cậu chui vào hết sức khó khăn. Tùy Ý ra hiệu Phương Vũ tránh ra, sau đó cúi người cẩn thận ôm eo đỡ gáy Ninh Lan, bế cậu vào ghế sau, động tác thành thạo đến mức Phương Vũ trợn mắt há hốc miệng.
Tùy Ý vòng ra cốp sau lấy một cái chăn đắp lên người Ninh Lan. Ninh Lan nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Một lát sau, cậu lại bổ sung: “Cậu ấy không sao, là cậu ấy cứu tôi.”
Động tác của Tùy Ý thoáng dừng khựng lại, hắn chăm chú nhìn Ninh Lan một lát, “ừm” một tiếng rồi vòng ra ghế lái ở đằng trước.
Trời đã tối, Ninh Lan nằm ở ghế sau mơ màng thiếp đi, khi tỉnh lại, cậu đã ở bệnh viện rồi.
An Lâm đến nơi trước bọn họ, nhanh nhẹn mượn một cái xe lăn. Ninh Lan xấu hổ không muốn ngồi, nhưng thấy Tùy Ý giơ tay chuẩn bị bế mình thì đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Vết thương đã được kiểm tra và băng bó đơn giản tại bệnh viện nhỏ dưới địa điểm quay phim. Ninh Lan làm thủ tục nhập viện trước, chờ bác sĩ tới khám mới được kê vài chai thuốc kháng viêm.
“Sây sát chút thôi, không sao, mọi người về đi.” Ninh Lan ngồi trên giường bệnh nói với mọi người.
Phương Vũ trợn mắt: “Sây sát chút thôi? Sưng như vậy rồi, cậu ngoan ngoãn nằm đó cho tôi, hôm nay tôi ở lại đây cùng cậu.” Dứt lời, cậu đặt mông ngồi xuống, tỏ vẻ lập trường đã vô cùng vững chắc.
“Tôi ở lại, mọi người về đi, nếu không mọi người trong nhà lại sốt ruột.” Tùy Ý nói.
Phương Vũ xua tay: “Tôi gọi về nói một tiếng là được, các cậu đi trước đi, ngày mai còn có cuộc họp báo gì đấy cơ mà? Đừng chậm trễ công việc.”
Ngày mai có buổi họp báo ra mắt bộ phim thần tượng Tùy Ý quay năm ngoái, Lục Khiếu Xuyên cũng có việc. An Lâm cảm thấy rất có lý, liền thúc giục mọi người nhanh về nghỉ ngơi.
Tùy Ý do dự rời đi, lúc tới cửa thì quay lại, nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, có việc thì gọi điện cho tôi.”
Ninh Lan không để lời hắn nói trong lòng, dù thật sự có chuyện, cậu cũng sẽ không tìm đến hắn, huống hồ Ninh Lan cảm thấy đây chỉ là thương tích nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ đỡ Ninh Lan đi chụp X-quang. Lúc lấy kết quả, cậu lại nói dối là đói bụng để dụ Phương Vũ rời đi rồi tự tới gặp bác sĩ
Kết quả chẩn đoán là gãy xương mác(1) và biến dạng dây chằng do gãy xương, đề nghị phẫu thuật.
(1) Hình minh họa:
Ninh Lan không muốn phẫu thuật, nói mình không đau lắm, hỏi bác sĩ có thể trị liệu bảo tồn(2) được không. Bác sĩ trực phòng khám hôm nay vẫn là ông chú lần trước, nhưng giờ ông không cười nữa, nghiêm túc nói: “Nhóc con, đừng nghe đến phẫu thuật đã sợ mất mật. Điều trị bảo tồn chỉ hiệu quả ở giai đoạn phục hồi, có những rủi ro nhất định, nếu thất bại vẫn phải tiến hành phẫu thuật.”
(2) Trị liệu bảo tồn là một loại điều trị y tế được xác định bằng cách tránh các biện pháp xâm lấn như phẫu thuật hoặc các thủ tục xâm lấn khác, thường với mục đích bảo tồn chức năng hoặc các bộ phận cơ thể.
Không phải Ninh Lan sợ phẫu thuật, mà cậu sợ chậm trễ thời gian.
Starlight Entertainment định tổ chức concert đầu tiên cho AOW vào tháng 7. Tiền lương của bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào lượng công việc nhận được. Ninh Lan không nhận được nhiều lời mời từ các nhãn hàng như Tùy Ý, cũng không kiếm được tiền qua các gameshow như Lục Khiếu Xuyên và Cao Minh, mức lương vẫn luôn ở tầng thấp nhất của nhóm.
Giới này vô cùng thực tế, vì bận quay phim, cậu gần như không xuất hiện suốt mấy tháng trời, giai đoạn tuyên truyền cũng chẳng tham gia, nếu concert cũng vắng mặt, có lẽ fan sẽ nhanh chóng quên mất cậu là ai.
Nghệ sĩ không có fan chẳng khác nào không có giá trị thương mại, Ninh Lan không ngốc đến mức nghĩ AOW là một nhóm bền vững. Chẳng phải công ty lập nhóm để tập hợp fan, sau đó xét xem thành viên nào có giá trị nhất để nâng đỡ đó sao? Kết cục của một idol mất đi giá trị sẽ thế nào, vết xe đổ đã quá nhiều rồi.
Cậu phải tính toán cho bản thân, nỗ lực tìm một lối thoát.
Cuối cùng bác sĩ đã bị Ninh Lan thuyết phục. Sau khi cho cậu biết những rủi ro có thể gặp phải, ông đưa ra phác độ điều trị cụ thể cho cậu.
Phương Vũ trở về, nghe nói Ninh Lan đã chẩn bệnh xong, không có vấn đề gì, thậm chí cũng chẳng phải làm phẫu thuật thì vui vẻ khoa tay múa chân, nói phải về thắp hương tạ ơn Bồ Tát.
Buổi chiều, Ninh Lan tiến hành hạng mục trị liệu bảo tồn đầu tiên: bó bột. Lúc Phương Vũ đi làm thủ tục xuất viện giúp cậu, Ninh Lan một mình tới bàn tiếp tân, hỏi có phải có một người tên Tần Ngụy Vũ đang nằm viện ở đây không.
Được y tá chỉ đường, Ninh Lan lò dò đi tới khu phòng bệnh ở trên lầu. Vì không có thẻ thăm nom nên cậu bị chặn ở bên ngoài. Đứng chờ trong chốc lát cũng không thấy ai ra vào, cậu đành đi thang máy xuống lầu, cùng Phương Vũ rời bệnh viện.
Trên đường, Ninh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu đều là hình ảnh người đàn ông họ Tần kia lao tới đẩy Kỷ Chi Nam ra trước khi đài quan sát đổ sập. Cậu có thể yên ổn ngồi đây lúc này, ít nhiều cũng nhờ người đàn ông nọ.
Lúc ấy, vì sống sót, cậu buộc phải dẫm nát tôn nghiêm của bản thân, thỏa hiệp để Kỷ Chi Nam dìu đi. Người đàn ông họ Tần đi sau, cầm điện thoại chiếu sáng con đường dưới chân cho bọn họ.
Tiếng mưa rào rào bên tai, nhưng lòng Ninh Lan lại vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên, cậu kích động muốn nói hai tiếng “xin lỗi”. Đây là yêu cầu của Tùy Ý, kiểu gì cậu cũng phải thực hiện, nói sớm hay nói muộn căn bản chẳng có gì khác nhau.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở miệng, biến cố đã xảy ra. Cậu nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên những tiếng động kỳ quái, vừa nhìn lên đã bị Kỷ Chi Nam kéo mạnh rồi ngã về phía trước. Tiếp đó, phía sau nổ “uỳnh” từng trận, đài quan sát bằng gỗ do đoàn phim dựng lên ầm ầm sụp xuống. Cậu và Kỷ Chi Nam bị đẩy mạnh tới phần đất trống phía trước, một mình Tần Ngụy Vũ bị đè dưới đống gỗ sập xuống kia.
Ninh Lan nghĩ suốt hai đêm, cũng như tất cả những kẻ lòng dạ hẹp hòi chưa từng trải qua tình huống này, cậu thật sự cảm thấy hoài nghi.
Có người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì người khác thật sao?
Nếu mất mạng, lúc đi đầu thai liệu có hối hận không?
Còn nữa, một giây trước khi nhắm mắt, người kia đã nghĩ gì?
Lúc quay phim, đạo diễn từng nói, diễn viên giỏi là người có thể khắc họa sâu sắc những việc mà bản thân chưa từng trải nghiệm, chưa từng lĩnh hội trong đời.
Ninh Lan cảm thấy mình không phải một diễn viên giỏi, cũng không thể trở thành một diễn viên giỏi. Đa phần phải chờ sự việc thật sự xảy ra với mình, cậu mới biết hóa ra mình sẽ nghĩ thế và làm như thế.
Cậu cúi đầu sờ chuỗi hạt đỏ rực trên cổ tay, chầm chậm kéo tay áo che kín nó.
Mấy ngày kế tiếp, Ninh Lan nghỉ ngơi dưỡng thương ở ký túc xá. Cậu dành nhiều thời gian để lướt Weibo, trong siêu thoại đều là bài đăng cầu phúc cho cậu.
Con người hay thương hại kẻ yếu, nhất là đám chị em. Sau khi bị thương, Ninh Lan nhận thấy anti fan của mình ít đi nhiều, những tin nhắn chửi mắng bảo cậu cút khỏi AOW, cút khỏi dải ngân hà cũng không thấy nữa. Các fangirl còn tạo topic “Mong Bubble Lan nhanh khỏe” cho cậu, thứ hạng chỉ xếp sau “Nam bảo bối nhanh khỏe nhé”. Vì chung một đoàn phim, thỉnh thoảng cậu sẽ được các tài khoản hóng hớt trên mạng tiện tay theo dõi, coi như được ké fame miễn phí.
Một minh chứng cho thấy trong rủi có may chính là bảo hiểm vừa mua hơn một tháng đã phát huy tác dụng, Ninh Lan nhận được một khoản đền bù không nhỏ. Cộng với cát xê đóng “Lật ngược giang sơn”, cậu đã tới rần gần với con số mà mình mong muốn rồi. Đây coi như là chuyện tốt duy nhất cậu gặp từ trước đến giờ.
Hôm nay, Ninh Lan đăng nhập clone để vào siêu thoại một lần nữa, vô tình trông thấy một tin đồn về Tùy Ý.
Nửa đầu tin đồn nói mấy hôm trước, nhóm trưởng AOW Tùy Ý bị chụp ảnh qua đêm với nữ diễn viên Hoàng Hiểu Hi ở một khách sạn nào đó, sáng hôm sau hai người mới lần lượt đi ra, hành động hết sức cẩn thận. Đoạn sau lại nói hai người đã bí mật hẹn hò từ lúc quay chung bộ phim thần tượng hồi năm ngoái, nhưng đến giờ mới bị phát hiện, phía dưới còn đính kèm ảnh hai người đứng cạnh nhau ở cửa một khách sạn nào đó. Bức ảnh khá mờ, từ vóc dáng và gương mặt, có thể thấy đúng là Tùy Ý và Hoàng Hiểu Hi. Hai người đứng rất gần nhau, Hoàng Hiểu Hi nghiêng đầu dựa vào vai Tùy Ý, tư thế như đang thân mật thầm thì.
Chưa đầy nửa tiếng, đằng trai đã nhận được tin báo, cửa phòng quan hệ xã hội của Starlight Entertainment bị gõ vang. Phòng quan hệ xã hội tỏ vẻ sẽ để ý chuyện này, nhưng từ thái độ qua loa có lệ của bọn họ, Tùy Ý nhận ra rõ ràng công ty có ý mặc kệ scandal.
Hắn đi tìm Trương Phạm. Trương Phạm biết hắn không dễ gạt, cũng không giấu diếm, nói: “Việc này đoàn phim và công ty hai bên đều ngầm đồng ý. Dù sao thì phim cũng phải tuyên truyền, dưới tình huống không tổn hại lợi ích song phương, đây là cách PR hiệu quả nhất. Chỉ cần không có bằng chứng, cậu cũng không thừa nhận, vậy thì fan CP và fan bạn gái vẫn sẽ bảo vệ cậu.”
Tùy Ý nhíu mày: “Ai nói không tổn hại đến lợi ích của tôi?”
Trương Phạm cân nhắc một lát, kinh hãi nói: “Cậu có bạn gái?”
Tùy Ý mím môi, không trả lời.
Ván đã đóng thuyền, giờ vội vàng làm sáng tỏ sẽ gây bất lợi cho việc quảng bá phim mới. Tùy đại thiếu gia rất ghét mấy việc “tiền trảm hậu tấu” thế này, nhưng nghĩ cho toàn cục, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trở lại ký túc xá, thấy người bệnh với cái chân bó thạch cao loanh quanh trong bếp nấu ăn, Tùy Ý càng tức giận. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn hai kẻ mặt dày Phương – Lục tới ăn cơm ké, thầm nghĩ tôi còn chưa tính sổ với mấy người đâu.
Lục Khiếu Xuyên lại không hề có mắt, chẳng màng sống chết, thản nhiên lôi scandal đầu tiên trong đời Tùy Ý ra trêu đùa, còn hỏi hắn dáng Hoàng Hiểu Hi có ngon không, vòng ngực có thật sự là 34D không. Phương Vũ thấy sắc mặt nhóm trưởng ngày càng đen, vội gắp một miếng gà rán nhét vào miệng hắn, kết quả mặt Tùy Ý càng đen hơn.
Tiễn hai kẻ dở hơi đi, Tùy Ý vào nhà, thấy Ninh Lan đang ngồi bên giường gấp áo sơ mi cho mình. Vết thương không rõ nguyên nhân trên tay cậu đã khép miệng, thịt non hồng hồng nổi bật trên làn da trắng nõn.
Cậu gấp rất nghiêm túc và cẩn thận. Tùy Ý đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, cậu cũng không ngẩng đầu lên.
Tùy Ý tưởng người nọ vẫn ghen tuông giận dỗi như lúc trước, tâm trạng không khỏi như mây mù tiêu tan, mặt trời ló dạng. Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn, giả vờ lơ đễnh nói: “Tin trên mạng là giả, tôi không liên quan gì đến cô ta.”
Ninh Lan ngẩn người, “hả” một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc nhận ra người nọ nói gì, cậu mới cười nhạt, đáp: “À, ừ.”
Dù đang cười, song Tùy Ý lại không bắt được một tia vui sướng nào từ gương mặt đối phương.
Đôi mắt cậu tối om, bên trong chẳng có chút cảm xúc nào.