*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vào hôm quay chụp tạo hình của “Lật ngược giang sơn”, Ninh Lan cảm nặng hơn, nói chung vẫn là do mấy ngày nay không chịu kiềm chế.
Đêm qua cậu còn quấn lấy Tùy Ý đến gần sáng. Dường như chỉ có tiếp xúc gần gũi như vậy cậu mới cảm thấy cả hai đang hòa vào nhau. Cậu coi mỗi ngày đều là ngày cuối, vội vàng mà tràn đầy khao khát.
Hôm nay Ninh Lan mượn Phương Vũ một chiếc áo cao cổ. Đối phương bóp hai bên má gầy teo của cậu, lo lắng dặn cậu không được để nhóm trưởng thực hiện mưu đồ, cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Nếu Tùy Ý không có hứng thú với cơ thể cậu, cậu sẽ sốt ruột lắm đấy.
Lúc thay trang phục, Ninh Lan cố ý kéo cao cổ áo để che đậy dấu hôn. Cũng may tạo hình trong phim cổ trang thường gồm nhiều lớp áo, chúng dễ dàng che kín tất cả những vết đỏ chưa tan trên người cậu.
Vừa vào lều, Ninh Lan đã thấy Kỷ Chi Nam trong bộ đồ trắng. Lúc chụp ảnh chung, vị trí của hai người khá xa nhau. Ninh Lan đã hoàn thành phần chụp riêng của mình, nhưng Kỷ Chi Nam vẫn còn hai tạo hình nữa cần quay chụp, thế nên cậu nấn ná lại xem một lát. Trong lều trống trải, cực kỳ lạnh lẽo, cậu thật sự không chịu nổi, phải quay về phòng nghỉ lấy áo khoác.
Phòng nghỉ không có người. Lúc đi ngang qua chỗ Kỷ Chi Nam từng ngồi trang điểm, Ninh Lan nhìn thấy một vật gì đó đỏ đỏ hồng hồng rơi dưới chân bàn. Nhặt lên xem thử, cậu phát hiện đây là một tờ đăng ký kết hôn. Nhặt được giấy kết hôn ở chỗ này đúng là một chuyện rất đáng ngạc nhiên, thế nên cậu liền mở ra xem ai lại bất cẩn như thế, nào ngờ bên trên lại ghi rõ ràng ba chữ “Kỷ Chi Nam”.
Tim Ninh Lan đập thình thịch. Cậu bỗng có cảm giác căng thẳng như đang dòm ngó bí mật riêng tư của người khác, ngoài ra còn có chút hưng phấn chẳng rõ lý do.
Kỷ Chi Nam kết hôn rồi, thế mà người nọ đã kết hôn rồi. Ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn là Kỷ Chi Nam cùng một người đàn ông lạ mặt, hình như không phải người trong ngành giải trí. Ninh Lan đọc các thông tin trên giấy một lần, đảo mắt nhìn ra cửa, thấy không có ai đi qua mới rút điện thoại ra chụp lại.
Làm xong, tim cậu vẫn đập rất nhanh. Cậu vịn lưng ghế để ngồi xuống, cố gắng lấy lại bình tĩnh, đồng thời nghĩ xem nên để thứ này ở đâu. Đúng lúc ấy, Kỷ Chi Nam đi vào.
Ninh Lan cố giữ bình tĩnh, chào đối phương: “Hi, thầy Kỷ.”
Người nọ đương nhiên không biết cậu, trắng trợn quan sát cậu một hồi, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
Lúc này Kỷ Chi Nam đã tẩy trang và thay quần áo xong. Cậu ta mặt nhỏ, da trắng, mắt sáng lại to, đúng là một gương mặt không cần trang điểm cũng rất ăn hình. Ninh Lan thầm nghĩ, chẳng trách có fan nói hai người bọn cậu giống nhau, còn có người nói cậu là bản sao chất lượng thấp của Kỷ Chi Nam.
Chẳng trách Tùy Ý lại thích cậu ta.
Ninh Lan đứng dậy, mỉm cười vươn tay ra: “Suýt nữa đã quên giới thiệu, tôi là Ninh Lan.”
Lúc này, Kỷ Chi Nam mới như nhớ ra có một người như thế trong đoàn, bắt tay cậu, chào hỏi: “Xin chào.”
Tay còn lại của Ninh Lan vẫn cầm tờ đăng ký kết hôn của đối phương. Cậu ghé lại gần, nói nhỏ: “Thầy Kỷ, thầy làm rơi đồ.”
Kỷ Chi Nam không thích tiếp xúc quá gần với người khác, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Nhưng lúc nhìn thấy tờ giấy đỏ trên tay đối phương, cậu ta trợn mắt, vội vã vươn tay giật lấy. Cảm thấy hành động của mình không lịch sự lắm, cậu ta do dự một lát, nói: “Xin lỗi, bất cẩn làm rơi, xin hỏi cậu nhặt được ở chỗ nào?”
Ninh Lan chỉ chân bàn: “Ngay đây thôi. Thầy yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu.” Dứt lời, cậu còn giơ tay làm động tác kéo khóa trên miệng: “Miệng tôi kín lắm.”
Vài ngày trôi qua, Ninh Lan thực sự không kể chuyện này với ai, chẳng phải cậu muốn giữ uy tín mà chủ yếu vì hai nguyên nhân…
Thứ nhất là Kỷ Chi Nam trông có vẻ rất đề phòng. Trong showbiz, không chừng chỉ mình cậu biết chuyện đối phương đã kết hôn. Nếu mọi chuyện bại lộ, Kỷ Chi Nam sẽ nghi ngờ cậu đầu tiên. Giới này không đơn giản, nghe nói gia cảnh Kỷ Chi Nam cũng không vừa, từ lúc debut đến giờ vẫn một đường êm ả chẳng ai dám chọc, Ninh Lan sợ bản thân chết ra sao cũng không biết.
Thứ hai là lúc tỉnh táo lại, cậu cũng không biết nên dùng thông tin này để làm gì. Nói thẳng với Tùy Ý? Nhất định Tùy Ý sẽ nghi ngờ động cơ của cậu, mặt khác, Tùy Ý thích Kỷ Chi Nam như vậy, nếu hắn biết Kỷ Chi Nam đã kết hôn, chắc sẽ rất đau lòng.
Trước khi nghỉ đông, các thành viên AOW cùng đi nhuộm tóc về màu đen bình thường. Khó khăn lắm Ninh Lan mới quen với mái tóc thời trang của Tùy Ý, giờ trở về màu đen cậu lại thấy không quen. Buổi tối, lúc đi ngủ, cậu vươn tay vuốt ve những lọn tóc được ánh trăng bao phủ của đối phương, để mấy ngọn tóc cưng cứng chọc vào lòng bàn tay mình.
Ai đó từng nói, tóc cứng lòng cũng cứng, nhưng Ninh Lan thầm nghĩ, rõ ràng Tùy Ý rất dễ mềm lòng.
Cậu cảm thấy bản thân cực kỳ mâu thuẫn. Đôi khi cậu hận Tùy Ý không đối xử với mình tệ hơn một chút, xấu xa hơn một chút, như thế cậu sẽ cảm thấy nợ hắn ít đi, cũng hết hy vọng nhanh hơn. Lại có đôi khi cậu sợ Tùy Ý không tốt với mình, nhắm mắt nhớ lại vài lần đối phương hung dữ hoặc lạnh lùng, trái tim cậu vẫn như bị một bàn tay bóp nghẹt, đớn đau từng cơn.
Tùy Ý mơ màng trở mình. Giường dưới rộng hơn giường trên một chút, song hai nam thanh niên chen chúc vẫn quá chật, hắn nghiêng người một cái là gần như dán chặt vào Ninh Lan. Ninh Lan định dịch về phía tường, nhưng hắn đã vươn tay qua thắt lưng cậu, ôm cả người cậu vào trong ngực.
Những lúc thế này, Ninh Lan đều sinh ra một loại ảo giác như mình được người kia quý trọng.
Cậu quyết định chôn chuyện Kỷ Chi Nam đã kết hôn vào tận đáy lòng, vĩnh viễn không nói cho Tùy Ý biết.
Cảm giác này rất chua chát, cậu không nỡ để người kia nếm trải.
Công việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch là tham gia liveshow Starlight Entertainment Family.
Bảy thành viên AOW xuất hiện với mái tóc đen nổi bật, không ngờ lại dẫn đến những tiếng thét chói tai của khán giả có mặt tại hội trường. Người dẫn chương trình hỏi có phải sợ bố mẹ cho ăn đòn thay ăn Tết nên cả nhóm mới vội vã trở về hình tượng thiếu niên đơn thuần không? Tùy Ý cười, nói không muốn bị hàng xóm vây xem vì tưởng là thiếu nữ ma pháp Balala(1). Các fan dưới khán đài ngạc nhiên, ồn ào hỏi nhóm trưởng siêu đứng đắn của chúng ta sao lại biết thiếu nữ ma pháp Balala?
(1) Thiếu nữ ma pháp Balala:
Người dẫn chương trình thay mặt fan, lên tiếng hỏi. Tùy Ý nói: “Bạn cùng nhóm dạy.”
Dưới khán đài vang lên một tràng “a~” thật dài, mọi ánh mắt đều đổ về phía Phương Vũ. Phương Vũ ngây ngốc nhìn khắp nơi, hành động này bị nhóm fan tự động lí giải là xấu hổ.
Ninh Lan đứng cạnh chớp mắt, không ngờ đối phương lại nhớ lời nói bông đùa của mình.
Liveshow kết thúc, các thành viên khác tới thẳng sân bay để về nhà. Phương Vũ nhiệt tình mời Ninh Lan và Tùy Ý đến nhà mình chơi. Ninh Lan thấy Lục Khiếu Xuyên ở phía sau liếc mắt bĩu môi liền nháy mắt với đối phương, quay sang bảo Phương Vũ muốn ngủ một giấc, ngày mai phải bắt xe lửa về quê. Tùy Ý cũng phụ họa, nói muốn về ký túc.
Phương Vũ kéo Ninh Lan lại, hỏi có phải Tùy Ý muốn về nhà cùng cậu không.
“Sao có thể.” Ninh Lan nói: “Chẳng qua cậu ấy không muốn về nhà mình thôi.”
“Thấy hai người dính nhau như vậy, tôi còn tưởng chuẩn bị trốn đi kết hôn nữa chứ.”
Ninh Lan hết sức u mê: “Dính? Kết hôn?”
“Xí, trưa nay trong phòng nghỉ, lúc cậu ngủ gục trên bàn, nhóm trưởng chẳng biết lấy đâu ra một cái chăn đắp lên người cho cậu, phải nói là hết sức dịu dàng.” Phương Vũ cảm thán.
Ninh Lan dở khóc dở cười: “Nếu người ngủ gục là cậu, cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi.”
“Không giống.” Phương Vũ dám nàyc: “Tôi không thể nói rõ được, nhưng chắc chắn là không giống.”
Ninh Lan không để lời này trong lòng, ai tin đúng là đồ ngốc.
Sau khi chia tay ở cửa công ty, AOW chỉ còn lại hai người trở về ký túc. Thấy trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu, Ninh Lan liền nấu một nồi mì trứng gà cà chua, còn bỏ thêm cánh gà chiên vào phần ăn của Tùy Ý, coi như trọn vẹn cả sắc – hương – vị.
Tùy Ý thấy chỉ bát mình có cánh gà, bỗng ngượng ngùng vì được chăm chút như con trẻ, bèn gắp một cái sang bát Ninh Lan, nói: “Cậu cũng ăn đi.”
Ninh Lan vui vẻ đón nhận. Sáng sớm hôm sau, cậu đi mua đồ ăn, chiên cho Tùy Ý một rổ chân gà, cánh gà và cả đùi gà.
Tùy Ý nghẹn họng nhìn trân trối. Ninh Lan cười hì hì, chọc cơ bụng của hắn, bảo: “Ăn nhiều một chút, Tết nhất đừng sợ béo.”
Miệng thì nói vậy, nhưng lòng cậu lại có một suy nghĩ rất không đàng hoàng — hắn thích đồ chiên như thế, nếu sau này mỗi lần gà rán có thể nhớ đến mình, vậy cũng tốt lắm rồi.
Một rổ gà to đương nhiên không ăn hết ngay được, Ninh Lan mang một nửa lên tàu hỏa làm đồ ăn đêm.
Tùy Ý lái xe đưa cậu tới cổng nhà ga, sau đó cậu tự kéo hành lý đi từ đầu ga đến cuối ga, thở hổn hển bò lên đoàn tàu phổ thông có chữ K. Mua vé tàu chậm ngoài để tiết kiệm thì còn vì một nguyên nhân nữa là cậu không thật sự muốn trở về. Nhưng theo truyền thống đoàn viên năm mới, cậu cảm thấy cũng nên về thăm ông bà một chút. Tàu chậm chạy một lát lại dừng một lát, chiều hôm sau cậu mới về đến nhà.
Ninh Lan về nhà mẹ trước, tìm chìa khóa trong thùng sữa bỏ hoang trước cửa, mở cửa đi vào.
Trong nhà không có ai, trên bàn có vài đĩa đồ ăn thừa đã không còn nhận ra là món gì, bồn rửa trong phòng bếp cũng chất đầy bát đĩa nồi niêu bẩn thỉu. Ninh Lan xắn tay áo, mở vòi nước, đợi một lúc vẫn không có nước ấm, không nộp tiền khí đốt nhiều tháng, bị cắt rồi.
Không còn cách nào, cậu đành gọi điện cho mẹ. Chẳng biết Triệu Cẩn San đang ở đâu, trong điện thoại vang lên những tiếng ầm ĩ.
“Sao về mà không nói trước với mẹ một tiếng? Mẹ đang dạo phố với bạn, hai tiếng nữa mới về.”
Ninh Lan hỏi bà ta thẻ gas cất ở đâu, ba ta chẳng thèm nghe, quay sang khoe khoang với người bên cạnh: “Con tôi về rồi, con trai ngôi sao, được lên cả TV đấy…”
Ninh Lan dập máy, vào phòng ngủ tìm đồ. Sau khi tiện tay gấp chăn màn, quét tước một lượt, cậu thực sự tìm thấy cái thẻ gas bám đầy bụi mình để trên tủ đầu giường ở góc phòng.
Thành phố nhỏ chưa có dịch vụ thanh toán trực tuyến, Ninh Lan ngồi xe bus tới văn phòng khí đốt nộp tiền, lúc về tiện tay lướt trang cá nhân của Tùy Ý, thấy ảnh chụp một mâm đen xì gì đó phơi trong nắng sớm. Ninh Lan bình luận hỏi gì thế, người kia trả lời: gà rán.
Ninh Lan bật cười, bình luận “không biết tự lo”, còn gửi tin nhắn thoại hỏi Tùy Ý sao lại thành ra như vậy. Đối phương trả lời muốn làm nóng rồi ăn, kết quả lại thành than. Hai người hàn huyên đôi câu, Tùy Ý hỏi Ninh Lan ăn cơm chưa. Ninh Lan xuống xe, vừa ngược gió chạy về nhà, vừa nói vào điện thoại: “Sắp.”
Tùy Ý cũng gửi tin nhắn thoại đến: “Sao lại có tiếng gió? Cậu đang ở bên ngoài à?”
Ninh Lan chạy đến gần cầu thang, ôm di động nói: “Không, ở nhà.”
Vào phòng, cậu chợt nhớ ra một việc, nhắn thoại: “Cậu đừng tự làm cơm, cẩn thận bỏng tay đấy.”
Tùy Ý: “Bỏng tay thì sao?”
Ninh Lan do dự trong chốc lát, nói: “Sẽ chín.”
Thực ra cậu sợ mai này Tùy Ý không thể kéo đàn. Lại nói, đôi tay đẹp thế, bị thương đáng tiếc biết bao.
Tùy Ý hỏi lại: “Thật à?”
Ninh Lan ra vẻ nghiêm túc: “Thật, biết da heo chiên giòn không?”
Tùy Ý gửi tới một cái emo đen mặt.
Đêm giao thừa, Triệu Cẩn San mới trở về, còn mặc một chiếc măng tô lông cừu đỏ chói. Ninh Lan thấy bà ăn mặc phong phanh bèn hỏi vì sao không mua áo len. Triệu Cẩn San lượn một vòng làm dáng, nói: “Năm nay là năm tuổi của mẹ, phải ăn mặc thật đẹp mới được!”
Ninh Lan cười nhẹ, rời mắt, tiếp tục thái rau.
Buổi tối, TV chiếu Xuân Vãn. Nghe MC nói mừng năm chó vàng, Ninh Lan mới nhận ra năm nay cũng là năm tuổi của mình. Kéo kín chiếc áo bông cũ kỹ trên người, cậu lau nước mũi chảy ra vì lạnh, cảm thấy hệ thống sưởi hơi ở phương Bắc thật tốt, lồng ngực ấm áp của người kia cũng thật dễ chịu.
Tiếng chuông báo mười hai giờ vang lên, Ninh Lan nhắn cho Tùy Ý một câu “Chúc mừng năm mới”. Có lẽ Tùy Ý tưởng cậu nhắn tin nhóm nên trả lời đơn giản “Chúc mừng”. Ninh Lan cuộn tròn trong chiếc chăn ẩm thấp vì đã lâu không được phơi nắng của mình, lướt mạng xã hội. Bữa cơm tất niên của Tùy Ý được chụp rất tùy tiện nhưng có thể thấy mặt Cố Thần Khải vô tình lọt vào. Ninh Lan nhẹ nhàng thở ra, chí ít cũng có người nhà ở bên hắn.
Ninh Lan thoát ra, chầm chậm xóa từng chữ “Tôi nhớ cậu” đã gõ trên khung chat nhưng chưa được gửi đi.
Sáng mùng một Tết, Ninh Lan xách theo túi lớn túi nhỏ đi chúc Tết nhà chú thím. Triệu Cẩn San xị mặt theo sau, dọc đường còn lải nhải mang lắm đồ, không bằng để ở nhà cho bà ăn dần còn hơn.
Vào nhà, vừa ngồi xuống, cô em Ninh Huyên đã ngượng ngùng chạy đến, nói “Anh, chúc mừng năm mới”, dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn trước nhiều, không mở miệng là xin tiền mua đồ nữa. Ninh Lan lì xì cho con bé, Ninh Huyên cân nhắc độ dày bao đỏ, cười tươi như hoa bảo có hẹn đi chơi với bạn.
Chú thím hỏi thăm tình hình công việc của cậu. Triệu Cẩn San ở bên vừa cắn hạt dưa vừa phun vỏ ra đất, kỳ quái nói: “Con tôi chung quy cũng là con tôi, kiếm được nhiều tiền thì có liên quan gì đến các người?”
Thím Kim Phượng tức đến tái mặt, lúc chuẩn bị cơm còn kéo Ninh Lan vào bếp, hạ giọng nói: “Lan Lan, con đừng vờ ngớ ngẩn, có tiền phải tự cất đi, không thì đưa chú cất hộ cũng được. Đưa mẹ con khác gì dùng bánh bao thịt ném chó, có đi mà không có về!”
Ninh Lan đúng là phải nhìn thím mình với cặp mắt khác xưa, mới một năm không gặp mà bà đã biết nói năng lấp lửng rồi.
“Lật ngược giang sơn” khởi quay vào ngày 14 tháng 2 năm sau. Đoàn phim nói đã thuê một khách sạn trước đó mấy hôm, Ninh Lan ở nhà ngoài đóng vai máy rút tiền ra thì cũng không còn việc gì khác, nên cậu chuẩn bị đi sớm một chút.
Ngày cậu đi, Triệu Cẩn San bỗng không ngủ nướng, sáng sớm đã ra ngoài. Ninh Lan ngồi chồm hỗm trên mặt đất thu dọn hành lý, đụng đến cái ống plastic bị cậu đè xuống dưới cùng, không khỏi lấy món đồ bên trong ra xem.
Cây vĩ trông rất mộc mạc, chỉ là một khúc gỗ dài, hơi cong, bên trên trải một nhúm lông ngựa trắng. Ninh Lan bắt chước động tác của nhạc công biểu diễn trên TV, vặn chặt dây kéo, trượt ngón tay dọc theo thân gỗ, chậm rãi cảm nhận từ đầu cung đến gốc cung, tựa như làm thế có thể phác hoạ hình ảnh Tùy Ý kéo đàn, có thể đến gần hắn thêm chút nữa.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng khóa cửa.
Ninh Lan cất cây vĩ vào trong ống, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Mẹ, con sắp đi rồi, cơm trưa để sẵn trên bàn, hâm nóng là…”
Cậu bỗng nhiên im bặt, bởi vì trong tầm mắt cậu chợt xuất hiện một đôi giày da nam.
Ninh Lan ngẩng đầu, người vừa bước vào căn bản không phải Triệu Cẩn San, mà là kẻ đã từng giam cậu dưới tầng hầm ròng rã suốt một tuần – Tạ Thiên Hào.