Dưới Mái Hiên

Chương 96: 96: Nhà Gỗ Nhỏ



Câu nói bất ngờ của người đàn ông làm hai người nghe mà choáng váng.

“Không thấy là có ý gì?” Trình Tiêu hỏi.

Tóc Trắng nói chuyện không có sức, lẩm bẩm: “Phòng không có người, điện thoại không gọi được, hơn nửa đêm ở nơi trời đất xa lạ, cậu nói cô ấy có thể chạy đến chỗ đó không?”

“Tìm ở khách sạn chưa?”

Cổ họng của anh đang run, chậm chạp nói, “Tìm khắp rồi, không có.”

Sau khi phản ứng lại, cô gái kéo mạnh tay anh, ngữ điệu dồn dập, “Mộng Mộng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta có cần báo cảnh sát không?”

Trình Tiêu dùng ánh mắt trầm tĩnh trấn an cô, “Mất tích chưa đủ 24 giờ thì cục cảnh sát sẽ không lập án.”

Cô gái nóng vội nhảy dựng lên, “Vậy phải làm gì bây giờ? Hiện tại chúng ta nên làm gì đây?”

Đầu anh rất tỉnh táo, không vội chia người đi tìm mà trầm mặc một lát, sau đó lập tức xoay người đến quầy lễ tân.

Khách sạn thương vụ này miễn cưỡng tính là 3 sao, cũng là khách sạn cao cấp nhất ở trong huyện, nhân viên ở quầy lễ tân cũng không phải là cô gái thùy mị cao gầy mà ngược lại là một người phụ nữ trung niên bộ dạng thướt tha.

Trai đẹp đích thân ra trận, chỉ dùng ít ỏi mấy lời đã khiến người phụ nữ trung niên kia trái tim nở hoa.

Đương nhiên cũng mang về tin tức có giá trị.

“Nhân viên lễ tân nói Hồ Mộng từng hỏi chị ta vị trí cụ thể của miếu Tây Vương, nói là tòa miếu kia rất linh nghiệm, nhưng cần phải lên núi vào rạng sáng, phải lên tới đỉnh núi trước khi ánh mặt trời ló rạng, như vậy thì nguyện vọng mới linh nghiệm, nếu không thì sẽ vô dụng.”

Trong lòng Chu Thanh Dao ‘lộp bộp’.

Đêm hôm khuya khoắt leo núi một mình, xung quanh tối thui, lá gan của cậu ấy lại nhỏ, biết đâu còn gặp mãnh thú hoang dã gì đó.

Cô gái này, đầu óc bị cháy hỏng à?

Dương Khả đứng cạnh hơi nhắm mắt, nghiến răng nghiến lợi chửi khẽ, “Kẻ điên này.”

Trình Tiêu tiếp tục nói: “Ra cửa rẽ phải, đi khoảng 2km chính là cửa vào của miếu Tây Vương, chúng ta…”

Không chờ anh nói hết lời, người đàn ông mặc áo tắm đã nhấc chân chạy ra ngoài, động tác nhanh chóng tựa như một con khỉ linh hoạt trên núi, không đến vài giây đã không thấy bóng dáng đâu.

Hai người bị bỏ lại hơi ngẩn ra, Chu Thanh Dao chọc nhẹ cánh tay tráng kiện của anh, ngửa đầu tò mò hỏi: “Bên ngoài mấy độ, anh ấy mặc như vậy chạy ra ngoài xác định sẽ không đông chết nửa đường chứ?”

“Nếu không thì sao lại có câu: không phải người một nhà, không vào cùng một cửa.”

Trình Tiêu lắc đầu cười, “Cô bạn kia của em với Dương Khả đúng là một cặp trời sinh.”

————-

Miếu Tây Vương nằm trên đỉnh núi Tây Vương, độ cao của nó rất cao so với mực nước biển, người bình thường đi bộ lên núi cần ít nhất mấy tiếng đồng hồ.

Dương Khả một đường chạy như điên, vất vả lắm mới tới chân núi, không ngờ bầu trời lại mưa lất phất, giọt mưa lạnh lẽo tí tách chảy qua các khe lá, làm nhiệt độ trong rừng vào đêm khuya giảm thấp xuống 0 độ.

Anh thở ra mấy ngụm khí lạnh, tay chân đông lạnh đến mức không có cảm giác.

Áo tắm mỏng manh không thể chống lạnh, leo núi bằng dép lê chính là tìm ngược, lúc bước lên bậc thang thì suýt trượt ngã sấp mặt mấy lần.

Hạt mưa trong không trung cứ bay lất phất như chưa tạnh, một giọt mưa bay lả tả trong rừng cây đen như mực, từ trên trời cao nhẹ nhàng thấm xuống đất.

Tích tiểu thành đại, nhanh chóng làm ướt bộ đồ duy nhất trên người anh.

“Hồ Mộng… Hồ Mộng…”

Anh gân cổ gào to, toàn bộ rừng cây chỉ có tiếng gào của anh vọng lại.

30 phút trước, anh vừa từ phòng tắm ra, nhạy bén nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng bên cạnh.

Ban đầu anh không nghĩ nhiều, nhưng lúc bình tĩnh lại thì vẫn thấy bất an, chỉ tùy tiện mặc cái qu@n lót, khoác áo tắm dài bên ngoài rồi xông ngay ra ngoài.

Gõ cửa một lúc lâu mà trong phòng vẫn im lặng, điện thoại thì gọi không nghe.

Anh bèn gọi nhân viên phục vụ ở tầng này tới mở cửa, trong phòng không một bóng người.

Lần này, đầu óc của anh hoàn toàn hoảng hốt, lật trên dưới khách sạn này mấy lần.

Nếu không phải gặp hai người kia ở đại sảnh của khách sạn thì anh cũng chưa nhận ra giây phút đó suy nghĩ của mình cực kỳ rối loạn, chạy đi tìm người như con ruồi nhặng không đầu, không tìm thấy phương hướng chính xác.

Mấy năm nay, một mình anh thừa nhận quá nhiều biến cố, từ địa vị cao, cẩm y ngọc thực rớt thẳng xuống đáy cốc sâu hoắm chỉ trong một giây.

Anh bị bắt bò từ tầng chót lên, đi từng bước mới đi tới vị trí hiện tại.

Thời gian thật là một thứ kỳ diệu.

Nó thay đổi tất cả, làm phong phú tất cả, cũng hủy diệt tất cả.

Anh từ một thiếu niên vô ưu như ánh mặt trời xán lạn, dần dần biến thành một người làm ăn đa mưu túc trí và vô tình.

Vào đêm khuya tĩnh lặng, anh nhìn bóng người xa lạ phản chiếu trên màn hình máy tính, đã sắp quên mất trước kia mình sống phóng túng không kiềm chế như thế nào, sống thoải mái tự do cỡ nào…

Gió đêm trong núi y như dao băng, cộng thêm mưa phùn lất phất, cọ qua da thịt lộ ra ngoài của người đàn ông, làm anh đông lạnh đến bờ môi trắng bệch, động tác càng thêm chậm, mỗi một bước chân đạp lên bậc thang đều cực kỳ gian nan.

Đúng lúc này, trong rừng cây nhỏ ở gần bậc thang mơ hồ truyền đến tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt.

Anh bỗng dừng bước, cơ thể như bị một sức mạnh thần bí nào đó điều khiển, không thể kiềm chế mà chuyển hướng đi tới sườn dốc trơn trượt, cúi đầu chui vào rừng cây rậm rạp.

Gạt tầng tầng lớp lớp cành lá che đậy, hình như có một tia sáng mong manh điểm sáng bầu trời đêm, trái tim của anh nháy mắt vọt lên cổ họng…

Cô gái chật vật dựa người vào thân cây to, người dính đầy bùn, tay cô cầm điện thoại, mặt gục giữa hai đầu gối, ngồi co ro như con nhóm nhỏ bị kinh sợ.

Người đàn ông không lớn tiếng quát, chỉ bước nhẹ nhàng tới gần.

Nâng tay vỗ nhẹ lên bả vai của cô, cô gái đang hoảng sợ như mới tỉnh mộng, không khống chế được hét lên chói tai, kháng cự sự đụng chạm của anh, miệng liên tục sợ hãi lẩm bẩm, “Đừng… đừng chạm vào tôi…!!”

Dương Khả nhíu mày không lên tiếng, dùng sức kéo cô vào lòng, hai tay ôm thật chặt.

Nhiệt độ cơ thể của anh rất thấp nhưng ngọn lửa cực nóng bốc cháy trong lòng ngực, làm cho cô gần như lâm vào tuyệt vọng cảm nhận được sự lo lắng dịu dàng và ấm áp, hơi thở quen thuộc nháy mắt xộc vào đầu, giống như thuốc an thần, dần dần làm dịu cảm xúc của cô.

“Đừng sợ, là anh.”

Giọng anh rất khàn, không ngả ngớn và kiêu ngạo như trước kia, nhưng lại chứa nhiều phần dịu dàng thầm lặng.

Cô thật sự sợ hãi, chúi đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nức nở.

Người đang hốt hoảng, chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ nỗi sợ hãi, thì thào, “Em vẫn… vẫn đang đợi anh… vì sao hiện tại mới đến tìm em… hu hu…”

Rõ ràng Dương Khả sửng sốt, hơi kéo thiên hạ trong lòng ra một chút, mượn chút ánh sáng mỏng manh từ điện thoại di động, thấy rõ gương mặt đầy nước mắt của cô.

Tim anh như bị gai đâm, “Hồ Mộng…”

Cô khóc lóc kể lể, như muốn trút hết toàn bộ ấm ức mà mấy năm nay mình chịu đựng, “Em rất sợ hãi… em cho rằng mình sắp chết… em biết anh ước gì em chết đi… em chết rồi thì anh sẽ vui vẻ… dù sao hiện tại anh cũng không thích em… lúc nào cũng châm chọc mỉa mai em… không hề dịu dàng tí nào…”

Người đàn ông nghe cô lên án từng việc một, đầu lưỡi li3m môi dưới, bỗng bật cười.

Anh cười, cô càng khổ sở, không biết lấy sức từ đâu mà đẩy anh ra, miễn cưỡng đứng thẳng người dậy, nhưng vừa di chuyển, mắt cá chân vừa nãy bị thương vì té đau cực kỳ.

Một chân của cô bị mất sức, lảo đảo sắp ngã xuống, lập tức rơi vào trong lòng anh.

“Buông em ra!” Cô giãy giụa, còn đang giận lẫy.

Dương Khả không so đo với cô gái đang cáu kỉnh mà nhỏ giọng hỏi: “Bị thương ở đâu?”

Cô hất mặt không nói, tiếp tục khóc nức nở.

Anh rũ mắt nhìn xuống dưới, tầm mắt đảo trên chiếc áo khoác bẩn bẩn của cô, khi liếc qua mắt cá chân thì nhìn thấy một vết bầm xanh mơ hồ làm cho người ta sợ hãi, sưng rất to.

Đầu ngón tay lạnh lẽo di chuyển xuống, nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị thương.

“—–Đau.” Cô gian nan hít một hơi thật sâu, co rúm lại, trốn ra phía sau.

“Vừa bị ngã.”

“Ừ.”

Tóc Trắng ngẩng đầu nhìn cô, nặng nề buông tiếng thở dài, “Đêm khuya không ngủ được thì cũng đừng nên chạy tới đây chịu tội.”

Hồ Mộng bĩu môi, hơi buồn bực, “Em chỉ là… nghe nói nơi này cầu nguyện rất linh nghiệm nên muốn đến thử.”

“Cầu nguyện cái gì?”

Anh đứng đắn không quá 3 giây lại khôi phục cái giọng ngả ngớn như xưa, nhướng mày hừ cười, “Là bắt được con rể rùa vàng hay là ngủ với trai đẹp lắm tiền?”

Mặt cô đỏ hồng, tức muốn hộc máu, mắng: “… Anh nói bậy gì đấy!”

“Được rồi, đừng giận nữa.”

Anh thấy trạng thái tinh thần của cô đã tốt lại như cơn sợ vừa rồi chỉ là thoáng qua.

Anh kéo cổ áo rộng mở, “Vẫn nên nghĩ xem nên đi xuống như thế nào, mẹ nó anh sắp lạnh chết rồi.”

Có anh nhắc tỉnh, lúc này cô mới chú ý tới cách ăn mặc cực kỳ dị hợm của anh, “Sao anh lại mặc thế này?”

Anh nhướng mày: “Em nói vì sao?”

Cô chột dạ thu hồi cái nhìn chăm chú, mím môi không đáp.

Đôi mắt thâm trầm của Dương Khả nhìn cô không chớp, cổ họng bật ra một tiếng thở dài, hơi khom lưng dịu dàng ôm lấy cô.

“… May mắn em không sao.”

Cô không nghe rõ, chớp chớp mắt, “Hả?”

Người đàn ông cười nhạt, “Sau này, nếu muốn nổi điên thì cũng mang anh điên cùng, anh nhát gan, không chịu được em lăn lộn như này đâu.”

Hồ Mộng mông lung nghe anh nói, vừa định mở miệng lên tiếng thì bị giọng nam trầm thấp phả vào tai làm cho đỏ bừng mặt.

“Còn nữa, anh chưa bao giờ không thích em.”

———-

Trong núi không có tín hiệu di động, chỉ có thể cung cấp một tí ánh sáng, chiếu sáng một vùng bóng tối nho nhỏ.

Bậc thang trong mưa rất trơn, chân của cô bị thương nên không có lực, nếu lỗ m ãng xuống núi thì có thể bị thương lần thứ hai.

Vì thế, anh chỉ có thể đỡ cô chậm rãi đi xuyên qua rừng cây, cũng may hai người số đỏ, không đi bao xa đã nhìn thấy một căn nhà nhỏ trong rừng.

Bề ngoài khá mới, có vẻ là khu nghỉ ngơi chuyên dành cho công nhân tu sửa ở khu nghỉ dưỡng.

Nhà không lớn nhưng tốt xấu có thể che mưa chắn gió.

Bóng đèn phủ bụi treo giữa không trung, lắc lư theo cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, bụi bẩn từ cái đèn bay lung tung xuống dưới.

Dương Khả đặt cô ngồi trên ghế, may mắn lúc mở ngăn tủ ra để tìm thì có thấy một cái đệm chăn và một cái thảm lông chưa bóc vỏ, trải trên chiếc giường lò xo đơn, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa thì xoay người ôm cô đặt ngồi lên mép giường.

“Cởi qu@n áo.”

Một tia kinh hoàng lướt qua đáy mắt của cô, “Anh muốn làm gì?”

“Anh sắp đông lạnh thành cương thi rồi, anh có thể làm gì?”

Dương Khả lạnh run người, đầu óc choáng váng nặng nề, kiên nhẫn giải thích, “Đêm nay chỉ có thể ngủ ở đây, mặc quần áo ướt mà ngủ thì sẽ dễ bị bệnh.”

“À.”

Cô nhỏ giọng đáp lời, bắt anh xoay người, không được nhìn lén.

Người đàn ông không cho là đúng, hừ nhẹ: “Trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn đâu, giả vờ rất giống…”

Cô lười phản ứng anh, lo cởi áo khoác vừa ướt vừa bẩn trên người mình đi, chỉ để lại nội y, rúc vào trong chăn.

“Xong chưa?”

Cô lí nhí ‘rồi’.

Anh lạnh tới nỗi hít mũi liên tục, tùy tiện tìm cái ghế nằm xuống, chuẩn bị chắp vá như vậy một đêm.

Cô gái bị hơi ấm trên giường vây lấy cảm thấy không đành lòng, nhỏ giọng gọi anh, “Nếu không… anh cũng lên đây ngủ đi…”

Anh ngừng thở vài giây, thong thả ngồi dậy, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm.

Trên chiếc áo tắm dài màu trắng đều là đất bẩn, sắc mặt của anh tái nhợt, thân thể hơi phát run, dáng vẻ thê thảm cực kỳ, không khác người lang thang ngủ ngoài đường là mấy.

Cô đã thịnh tình mời thì anh cũng không xấu hổ nữa.

Đầu tiên là khóa kỹ cửa, sau đó, dưới cái nhìn lén đầy chăm chú của cô, cởi qu@n áo ra, xốc chăn lên giường.

Giường đơn nên hai người ngủ rất chen chúc, cô xấu hổ nghiêng người ngủ.

Dù cố tình né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi việc da thịt chạm vào nhau.

Đã lâu mới cùng chung chăn gối, cả hai đều yên lặng không nói chuyện.

Duy trì một tư thế quá lâu khiến thân thể hơi cứng đờ, Hồ Mộng thật cẩn thận xoay người, vừa khéo chạm phải cái nhìn sâu thẳm mà chăm chú của anh, lòng cô rung động, hoảng loạn hoạt động thân thể.

!!!

Hình như mu bàn tay đụng phải cái gì đó cứng rắn và nóng rực như sắt, cô lập tức rụt tay về.

Cô ngẩng đầu, giọng nói run run, “Anh…”

Ánh mắt của anh lập lòe không ngừng, dây thanh quản hoàn toàn đổi sang giọng khác.

“Em có nghe thấy nó nói gì không?”

“Hả?”

Đôi mắt của anh đỏ lự, “Nó nói, nó nhớ đầu lưỡi của em, và cả cô bé lẳng lơ kia nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.