Mấy ngày sau, cửa hàng mới được trang hoàng ra hình ra dạng, anh bỗng quyết định đi Côn Minh một chuyến.
Vốn định đưa cô đi cùng nhưng hai ngày trước cô trúng gió đêm, chóng mặt nhức đầu, một lần sốt cao đến 39℃.
Lòng Trình Tiêu nóng như lửa đốt, đương nhiên thời điểm thế này anh muốn ở bên chăm sóc cô, nhưng phía bên kia thúc giục gấp rút quá, tiến không được mà lùi chẳng xong.
Là Tiêu Anh đứng ra hứa hẹn sẽ giúp anh chăm sóc người chu đáo thì anh mới miễn cưỡng gật đầu.
Lúc gần đi, anh kéo Thang Viên đi nói chuyện riêng, lải nhải dặn dò một đống chuyện, lúc Thang Viên nghe đến sắp ngủ thì anh mới lái xe nghênh ngang rời đi.
Chuyện trang hoàng cửa hàng mới rất khó giải quyết, anh vừa đi là mất ba ngày.
Trong mấy ngày anh không ở đó, Thang Viên thể hiện tròn vai tình báo viên.
Ngoài thời gian ngủ thì ánh mắt của anh ấy chỉ nhìn chằm chằm Chu Thanh Dao, cẩn thận báo cáo tình trạng sức khỏe của cô cho anh, khi cô với Abu nói chuyện thì anh ấy cũng chen vào nói loạn xạ.
Anh ấy lắp bắp nói chuyện với Abu bằng tiếng Anh, rất nhiều lần khiến Du Điền nghe mắc ói, phải tới kéo anh ấy đi.
“Đừng kéo tôi, ông đây có trọng trách trong người, cậu thì biết cái gì.”
Chờ Trình Tiêu xử lý xong chuyện thì đã tới buổi chiều ngày thứ ba.
Anh thở phào một hơi, vội không ngừng lái xe chạy về Đại Lý.
Khi sắp đi hết đường cao tốc thì anh nhận được điện thoại của Thang Viên, đối phương gào khóc thảm thiết ở đầu bên kia.
“Tiêu gia, Tiêu gia, em… em vừa từ WC ra đã không tìm thấy Cái Đuôi Nhỏ.”
Ngữ điệu của Thang Viên rất dồn dập, khi nói chuyện tràn đầy lo lắng.
“Sau đó… sau đó cũng không thấy cái tên nước ngoài luôn.
Mẹ nó, hai người kia sẽ không bỏ trốn chứ?”
Da đầu của Trình Tiêu nổ tung, không đợi Thang Viên nói chuyện xong đã cúp máy, trái tim điên cuồng va chạm trong lồ ng ngực.
Khi gọi điện thoại, tâm trạng của anh hỗn loạn đến mức không thể cầm chắc tay lái.
“Tút…”
Ngay cả gọi 3 cuộc nhưng điện thoại của cô không gọi được.
Anh thật sự luống cuống, gọi điện cho Tiêu Anh.
Người bên kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, từ tốn nói: “Hôm nay Abu về nước Mỹ, Dao Dao đi cùng cậu ta, em ấy không nói với cậu à?”
“!!!”
Đầu anh nháy mắt trống rỗng.
“Cậu cứ dây dưa không rõ với người ta, nói thì không nói rõ ràng, giờ trái tim em ấy rét lạnh, bỏ cậu đi tìm người tốt hơn thì cũng chẳng có gì là…”
Cổ họng của Trình Tiêu như bị cái gì đó chèn lại, gian nan bật ra mấy chữ: “Chị Anh, chị… chị biết em…”
“Chị không biết.”
Cô cười nhạt, “Cậu không nói thì bọn chị chẳng ai biết.”
“Trình Tiêu, chị biết cậu là người luôn suy nghĩ cẩn thận.
Nhưng cậu có từng nghĩ tới phía sau sự bình tĩnh của cậu là một mình em ấy nhận hết mọi chua xót đau khổ.
Dù trái tim có nóng rực đến đâu thì bị hắt nước lạnh nhiều lần, cuối cùng cũng sẽ tắt.
Nếu cậu cứ tiếp tục mập mờ thế này thì sẽ đánh mất em ấy thôi…”
“Em…”
Đột nhiên, anh không thốt lên lời.
Người ở đầu bên kia khẽ thở dài, chỉ con đường sáng cho anh: “Hiện tại đến sân bay Đại Lý, có lẽ có thể đuổi kịp.”
——–
Trên đường lái xe tới sân bay, bầu trời nổi mưa.
Mưa ngày càng lớn, không tới một lúc, độ ẩm không khí tăng cao, làm mờ tầm nhìn.
Nghĩ đến khả năng lại mất cô lần nữa, tim Tình Tiêu như bị ngàn vạn cây kim đâm cùng một lúc.
Cơn nóng bực cứ nghẹn trong lòng, quấn lấy khiến cả người anh lạnh lẽo, hô hấp suy yếu.
Tiếng bíp còi liên tục lọt vào tai anh, anh không muốn chờ thêm một giây nào nữa, dứt khoát vứt xe ở ven đường, đội mưa chạy như điên tới sân bay.
Mưa to tầm tã, đoạn đường chỉ hơn 100m, anh bị xối ướt từ đầu đến chân, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
Trong đại sảnh sân bay đông nghịt người, người đàn ông trước giờ luôn lạnh nhạt, thản nhiên nay giống như bị mất hồn, vác thân thể ướt đẫm chạy như điên đi tìm người.
Dòng người thật sự quá nhiều, tựa như mò kim đáy biển, anh đi một vòng lớn cũng không thấy bóng người cần tìm đâu.
Đang lúc anh tuyệt vọng thì cách chỗ anh khoảng 10m, một người đàn ông có mái tóc vàng nổi bật, như hạc trong bầy gà.
Mà đứng bên cạnh anh ta chính là bóng dáng nhỏ xinh, mảnh khảnh, khi quay đầu mỉm cười, góc nghiêng đẹp dịu dàng.
Anh nhìn ngây ngốc, nín thở vài giây, hốc mắt đã ươn ướt.
Cô gái kia, là thanh xuân đã mất của anh, cũng là tương lai hoàn toàn mới của anh.
Anh đã đánh mất cô một lần rồi.
Sẽ không có lần thứ hai nữa, trừ phi anh chết.
———
Chu Thanh Dao đang ngẩng đầu cười nói chuyện phiếm với Abu, xung quanh là tiếng người ồn ào, nhưng ở một nơi mà tạp âm che trời lấp đất như này, vậy mà cô lại có thể nghe thấy một trận tiếng bước chân mạnh mẽ có lực.
Trong chớp mắt nghiêng người, tay đã bị người nắm chặt từ phía sau, sau đó, cô bị kéo vào lồ ng ngực ướt lạnh của người đàn ông, hai tay chắc nịch ôm chặt lấy cô, sợ buông lỏng thay thì cô sẽ biến mất.
Cô giãy giụa theo bản năng, nhưng ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên người anh thì cô gái vốn chống cự chậm rãi bình tĩnh lại, mặc anh vuốt v e gần như điên cuồng, ấn mình thật sâu như muốn dung nhập vào trong lồ ng ngực của anh.
Cô cảm nhận được khí lạnh từ người anh, khẽ hít thở, “Trình Tiêu?”
Giọng nói của anh vô cùng khàn, gần như khẩn cầu hèn mọn, “Đừng đi, đừng rời khỏi anh nữa, được không?”
Chu Thanh Dao sửng sốt, hơi giãy người.
Cô nghiêng đầu nhìn từng giọt nước nhỏ giọt trên khuôn mặt tuấn tú, giọt nước lăn qua chiếc mũi cao thẳng của anh, thẳng tắp nhỏ xuống cằm.
“Anh…”
Cô nhìn đáy mắt phiếm hồng của anh, sương mù dày, ẩm ướt thiếu ánh sáng.
Như là, anh từng khóc một trận rồi.
Trình Tiêu nhanh nhìn chằm chằm mặt cô, đôi mắt thâm thúy phiếm hơi nước, nói năng lộn xộn.
“Dao Dao, anh biết bản thân anh còn rất nhiều thiếu sót.
Anh không biết tiếng Anh, trình độ văn hóa không cao, cũng không kiếm được nhiều tiền, tính cách thì do dự thiếu quyết đoán, lo trước lo sau, mỗi lần muốn tới gần em một chút thì lại lo suy nghĩ cá nhân của mình sẽ ảnh hưởng tới tương lai của em.
Anh không biết biểu đạt, biết rõ em muốn nghe điều gì nhưng anh đầu gỗ, không biết nói lời âu yếm…”
“Có lẽ hiện tại nói những thứ này thì đã hơi muộn, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, em nguyện tới nơi này tìm anh, anh thật sự vui phát điên, đầu óc của anh trống rỗng, ở nơi em không nhìn thấy, anh…”
Anh nghẹn ngào, một giọt nước mắt theo giọt nước mưa tràn mi chảy xuống, làm cô nhìn mà trái tim run rẩy kịch liệt.
“Ừm…”
Trái tim của cô bị muôn vàn suy nghĩ quấn lấy, hỏi một câu ngốc nghếch: “Sao anh lại tới đây?”
Người đàn ông còn chưa bình ổn cảm xúc, giọng vẫn khàn khàn: “Không phải em với tên kia đi Mỹ sao?”
“Ai nói?”
Chu Thanh Dao hoảng hốt trong chớp mắt, cạn lời đến cực điểm, “Vali em còn chưa mang thì có thể chạy tới đâu?”
“…”
Anh cúi đầu nhìn hai tay trống rỗng của cô, đầu óc quay cuồng có vẻ tỉnh táo không ít.
“Vậy em đến sân bay làm gì?”
“Chị Anh nói chị ấy không thoải mái nên nhờ em đi tiễn Abu.”
Trình Tiêu cứng họng, lúc này mới nhận ra mình bị lừa.
Quỷ mới biết tên Thang Viên trời đánh kia cũng thành cá mè một lứa, dám lừa cả anh.
Cô gái trẻ trong lòng ngửa đầu, không hề che giấu ý cười trên môi, làm anh tự dưng nhớ lại những lời nói đầy tình cảm chân thành vừa rồi.
Ông chủ Trình đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác.
“Khụ… cái đó… anh ra ngoài chờ em.”
Cô gái nhấp miệng cười trộm, xoay người tạm biệt Abu đơn giản rồi bay nhanh đuổi theo người đàn ông đang bước nhanh rời đi.
———–
Trên đường trở về, hai người đều ăn ý không nói chuyện.
Chỉ là khi ánh mắt của người đàn ông ở ghế lái lơ đãng đảo sang bên phải, cô gái quay mặt về phía cửa sổ xe, nụ cười phản chiếu trên cửa kính, ngọt phát ngấy.
Trời tối, cơn mưa quá lớn, nhiệt độ giảm rõ rệt.
Vì an toàn, anh chỉ có thể tìm một đường nhỏ không người để rẽ vào, dừng xe trước nhà xưởng bỏ hoang.
“Cười đủ chưa?” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
Chu Thanh Dao cong môi cười vui vẻ, “Chưa.”
Trình Tiêu tháo dây an toàn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm môi mắt cười của cô.
“Dao Dao.”
“Dạ.”
Anh nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn ôm em, có được không?”
“Không…”
“Anh yêu em.” Người đàn ông bỗng ngắt lời cô.
Cô gái đỏ mặt, yêu kiều hừ, “Em chán ghét anh.”
Trình Tiêu mỉm cười, cúi người lại gần, khống chế thân thể vặn loạn của cô, cúi đầu hôn xuống đôi môi hồng nhạt của cô.
“Anh yêu em, từ 17 tuổi, đến bây giờ.”