Gọi điện thoại cho Trình Tiêu rất lâu nhưng không ai nghe máy, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển.
Cô đi dép lê vội vàng chạy ra khỏi nhà, chạy đến ngõ nhỏ quen thuộc, sau đó lại chạy không ngừng nghỉ đến quán bar.
Trái tim trong lồ ng ngực đã nhập ma, điên cuồng đập mạnh vào cổ họng.
Quán bar vẫn ầm ĩ như thường lệ, thế giới phồn hoa rượu chè đàn đúm, tiếng nhạc điếc tai ầm ĩ đến độ cả con phố đều có thể nghe thấy.
Nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lố lăng có thể ra vào tự do, chỉ có một mình cô bị chặn lại ở ngoài cửa.
Bảo vệ của quán bar là một người đàn ông trung niên mới tới, nhìn khuôn mặt non choẹt của cô thì đã biết là trẻ vị thành niên, nói thế nào cũng không cho cô vào.
Cuối cùng là khi Thang Viên đi ra ngoài mua cau và thuốc, bất ngờ phát hiện Chu Thanh Dao đang ngồi xổm ngoài quán bar với vẻ buồn bực không vui.
“Cái Đuôi Nhỏ à?”
Thang Viên khom lưng, vỗ nhẹ vào đầu cô: “Em ngồi xổm ở đây làm gì, sao không vào trong?”
Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, ấm ức tủi thân: “Bảo vệ không cho em vào.”
“Ôi, đầu óc chú ấy cứng nhắc lắm.”
Anh ấy tốt bụng đỡ cô nhóc ngồi xổm đến tê chân dậy.
Chân cô mềm nhũn đứng không vững, cơ thể to béo của Thang Viên làm tấm đệm mềm mại miễn phí cho cô, mãi cho đến khi cô lảo đảo đứng thẳng người.
Cô gái nhỏ nhìn anh ấy, nhỏ giọng hỏi: “Trình Tiêu, anh ấy ở trong quán bar à?”
Nhắc tới Trình Tiêu, vẻ mặt của Thang Viên hơi thay đổi, ánh mắt cũng dời đi chỗ khác rất mất tự nhiên, “Ở thì ở…!Chẳng qua…”
Hô hấp của cô trở nên khó khăn: “Chẳng qua cái gì?”
Thang Viên gãi gãi sau gáy, lo lắng buông tiếng thở dài: “Tình trạng mấy ngày nay của anh ấy không tốt lắm, gần như ngày nào cũng uống say như chết.
Nói thật, anh chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, hỏi anh ấy cũng không nói lời nào, chỉ có thể lo lắng suông.”
Chu Thanh Dao nhìn xuống đất, trái tim như bị c ắm vào một chiếc gai nhọn, tàn nhẫn chọc vào trong.
“Anh có thể dẫn em vào trong không? Em muốn gặp anh ấy.”
“Đương nhiên.”
Thang Viên trả lời một cách sảng khoái, dẫn cô gái nhỏ vào bên trong.
Khi sắp đến chỗ bảo vệ, anh ấy đột nhiên dừng lại, tựa như nhớ ra điều gì, thần bí kéo cô sang một bên.
“Có một số việc, anh biết dựa theo tính tình của Tiêu gia thì chắc chắn sẽ không nói cho em biết.
Nhưng là anh em của anh ấy, anh vẫn không nhịn được mà muốn nói mấy câu.”
Ánh mắt của anh ấy trở nên hơi nặng nề, khi không cười, vẻ mặt dữ tợn ấy trông như quỷ dữ hung ác.
“Anh muốn nói, mẹ em cũng chẳng ra gì, bỏ tiền bao cả quán, ngồi ở đằng kia như đại gia ấy, còn chỉ đích danh bắt Tiêu gia hát cho bà ấy nghe, y hệt mấy kẻ có tiền bỏ tiền thuê người ta bán rẻ tiếng cười.”
“Mặc dù bây giờ Tiêu gia hơi nghèo, nhưng người nghèo chí không nghèo, cần gì phải bỏ tiền tới đây đả kích lòng tự trọng của người ta chứ? Bà ấy là cái thá gì?!”
Anh ấy hùng hổ nói mát một hồi, Chu Thanh Dao nghe mà thấy mờ mịt, nhưng khi bình tĩnh lại thì từ từ suy ngẫm ẩn ý trong những câu chữ của anh ấy.
Sau lưng cô âm ỉ rét run cả người, người như bị cái gì đó bó buộc, ngay cả tim cũng ngừng đập.
“Mẹ em tới đây á?”
“Đệch mợ, anh biết ngay mà.”
Thang Viên cạn lời đến nỗi lắc đầu nguầy nguậy, bây giờ suy đoán của anh ấy đã được kiểm chứng hoàn toàn.
“Tiêu gia đúng là không gì sánh nổi, cái gì cũng tự mình chống đỡ, bị người ta chỉ thẳng vào mũi rồi sỉ nhục mà vẫn có thể bình tĩnh được.
Đây là vì anh ấy tốt tính đấy, nếu là anh, anh đã hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà bà ta rồi…”
Anh ấy còn chưa nói dứt lời, cô gái nhỏ xõa mái tóc dài chạy vào trong quán bar.
Thang Viên hoảng sợ, vừa đi theo phía sau vừa hô to.
“Ơ này, Cái Đuôi Nhỏ, em… em chậm một chút…”
Bên tai cô chẳng còn nghe thấy cái gì, ngoại trừ tiếng gió gào thét lướt qua.
Chú bảo vệ kiểm tra ở cửa muốn ngăn mà không ngăn nổi.
Không biết cô lấy sức lực từ đâu ra, tránh thoát tất cả các chướng ngại, đi thẳng vào bên trong.
Anh đúng là người ngu ngốc nhất thế giới.
Cứ luôn im lặng chịu đựng tất cả một mình, chỉ chừa lại một mặt tốt nhất cho cô.
Rõ ràng là sống vất vả như vậy, nhưng lại luôn chào đón bằng vẻ mặt vui vẻ, đối xử chân thành với tất cả mọi người.
Cô vừa nhớ tới thái độ kiêu căng ngạo mạn của người phụ nữ kia, thì đã không thể tưởng tượng nổi, Trình Tiêu bị bắt phải biểu diễn, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh thản nhiên ấy là trái tim bị xé rách thành bộ dạng gì…
——————
Xuyên qua lối đi nhỏ chen chúc nhốn nháo, căn phòng xa hậu trường nhất là phòng nghỉ ngơi của ban nhạc bọn họ.
Cô đột nhiên đẩy cửa ra.
Trong phòng rất tối, ánh đèn ảm đạm tập trung vào ghế sofa nho nhỏ, nam nữ đè lên nhau, cả căn phòng tràn ngập mùi tình d*c mập mờ khêu gợi.
Cô gái kia mặc quần áo xộc xệch ngồi trên đùi người đàn ông, che kín tầm mắt, không nhìn thấy mặt người đàn ông kia.
“Aaaa!” Cô bịt miệng hét lên đầy hoảng sợ.
Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ kia kinh ngạc quay đầu lại, nhưng hai giây sau, lại lộ ra nụ cười mỉm của người chiến thắng, cố tình vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn mềm mại ở trước mặt cô.
Tim Chu Thanh Dao trống rỗng như bị người ta móc ra, cảnh tượng trước mắt có sức công kích mạnh đến mức đủ để xé nát người ta.
Cô hoảng hốt đóng cửa lại, vô thức muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng chưa chạy được mấy bước, cô lại gian nan tìm lại tiếng hít thở, chạy ngược về theo đường cũ.
Phòng nghỉ ngơi.
Người phụ nữ rũ mắt nhìn người đàn ông nồng nặc mùi rượu, môi đỏ từ từ sán lại gần, nhè nhẹ thở ra, giọng nói quyến rũ gợi cảm: “Trình Tiêu.”
Ánh mắt anh trở nên hung ác, bóp cổ cô ta kéo cơ thể đó ra: “Cút.”
Cô ta bị ngón tay thô ráp bóp chặt cổ, tiếng nói bị ép ra từ đường thở nhỏ hẹp: “Không… không phải anh muốn đá nó à? Em..
em có thể giúp anh.”
Vất vả lắm Khương Dĩnh mới tìm được cơ hội khi anh uống nhiều, mất hết phòng bị, chỉ sợ bị những người không cần thiết tới gây rối.
Trình Tiêu uống rượu người say nhưng lòng không say, uống say bảy tám phần, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Anh hất cô ta ra với vẻ mặt vô cảm, ngửa đầu tựa vào ghế sofa, cười lạnh một tiếng: “Khương Dĩnh, con mẹ nó cô đúng là kẻ điên.”
Cô ta khẽ cắn môi hờn dỗi: “Trình Tiêu… em…”
“Đệch mợ.”
Anh mất hết kiên nhẫn, cánh tay dài vụt qua, dùng sức hất văng người phụ nữ đang dính trên người mình ra.
Cô ta hét chói tai lăn thẳng từ trên sofa xuống nền đất, bò dậy quỳ một chân trên đất, nhìn anh với vẻ nũng nịu giận dỗi, mang theo mấy vài phần muốn làm nũng.
Người đàn ông từ từ ngồi dậy, đáy mắt sâu thẳm bị nhuộm đỏ bởi cơn say, tiện tay với lấy chai rượu ngoại ở trên mặt bàn uống nước, khóe môi treo nụ cười quỷ dị, trực tiếp rót lên đầu cô ta.
Mấy giây sau, cửa phòng nghỉ bị người ta kéo ra, người phụ nữ ướt sũng cả người mang theo cơ thể đầy mùi rượu gay mũi chạy ra khỏi phòng.
Trình Tiêu bình tĩnh dùng khăn giấy lau khô tay, lảo đảo lắc lư đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng nghỉ, cô gái nhỏ mặc áo hoodie nam ngoan ngoãn đứng tựa vào tường.
Người đàn ông không nói tiếng nào đi đến bên cạnh cô.
Trong bầu không khí ngọt ngào tràn ngập mùi rượu nồng nặc gay gắt, từ từ ăn mòn linh hồn đang run rẩy của cô.
Anh móc một bao thuốc ra khỏi túi, bật lửa châm một cái, hít sâu một hơi.
“Tin anh không?” Tầm mắt anh nhìn về phía trước, nhưng lời nói lại hướng về phía người bên cạnh mình.
Chu Thanh Dao quay đầu sang nhìn anh, khẽ gật đầu: “Tin.”
Người đàn ông mỉm cười trào phúng, trong nụ cười ấy xen lẫn rất nhiều chua xót và khổ sở.
“Ồ, coi như không uổng công yêu thương.”
Anh vô thức muốn sờ đầu cô theo bản năng, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt trong trẻo ầng ậc nước của cô gái nhỏ, tay anh lại dừng lại, khẽ run rẩy trong không trung, cuối cùng vẫn thua bởi vẻ lưu luyến không nỡ rời xa một cách trắng trợn của cô, anh lặng lẽ rụt tay lại.
Cô gái nhỏ rất nhạy cảm, động tác của anh chỉ thay đổi rất nhỏ cũng khiến cho cô nhìn thấu đáy lòng vô cùng rối loạn của anh.
Trên sân khấu, nam ca sĩ trẻ tuổi vừa đàn vừa hát, đầu ngón tay khẽ gảy dây đàn, giọng hát trong trẻo si tình, đang hát bài “Cầu Vồng” của Châu Kiệt Luân.
“Không thấy em cười, sao anh có thể ngủ được?
Giọng em gần đến vậy mà anh lại chẳng thể bắt được
Không có trái đất thì mặt trời vẫn luôn tỏa sáng
Không có lý do thì anh cũng vẫn phải tự đi
Em muốn rời đi, anh biết là rất đơn giản
Em nói sự ỷ lại là rào cản giữa hai chúng ta
Chia tay rồi nhưng xin em đừng chiếm giữ tình yêu của anh nữa, được không?
Đến cuối cùng anh mới hiểu,…”
Tiếng hát hợp với tình huống bây giờ, khiến toàn bộ thế giới cảm quan của cô trở nên phiền muộn.
Đầu óc đã bị tâm trạng phức tạp lấp đầy, trước mắt hiện lên hàng loạt cảnh tượng, tất cả đều là hình ảnh ngọt ngào khi bọn họ dính lấy nhau cười đùa nói giỡn.
Cô duỗi tay ra nắm lấy vạt áo của anh, giọng nói nhỏ nhẹ có vẻ hơi hèn mọn: “Trình Tiêu, anh còn yêu em không?”
Anh không trả lời, hút hết điếu thuốc rồi ném về phía hình vẽ bẩn trên bức tường đối diện, lại lần sờ tìm thuốc lá, yên lặng không nói hít sâu thở nhẹ.
Sự im lặng kéo dài, lạnh như băng không một tiếng động, nhấn chìm đáy lòng vô cùng sốt ruột của cô vào chỗ sâu trong sông băng, đè cô đến nỗi không th ở dốc nổi.
Anh hút xong một hơi cuối cùng, đầu ngón tay xua đi làn khói trắng mờ ảo tung bay, tầm mắt anh mờ mịt, che khuất chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại.
“Chu Thanh Dao.”
Trình Tiêu quay đầu sang nhìn cô, đáy mắt u ám lóe lên ánh sáng màu đỏ tươi.
“Chúng ta chia tay đi.”
Tim cô chợt ngừng đập trong một giây.
Con dao nhọn kia hung ác đâm mạnh vào ngực cô, khi rút ra máu tươi bắn tung tóe khắp người.
Cô gái nhỏ liều mạng chớp mắt với vẻ mặt hoảng hốt, cái tay nhỏ đang nắm lấy góc áo của anh càng nắm chặt hơn, nói năng lộn xộn: “Chia tay cái gì…!không phải trước đó chúng ta vẫn còn tốt lắm à?”
Anh dời tầm mắt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ khóc tới đỏ hoe của cô, cố làm ra vẻ lạnh nhạt lên tiếng nói.
“Em coi như anh yếu đuối, không có tương lai đi.
Anh mệt mỏi quá, không muốn cõng em tiến về phía trước nữa…”
Cô càng nói càng gấp gáp, nước mắt rơi xuống không kìm được: “Nhưng rõ ràng anh đã hứa với em, sau này chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh một đứa con gái đáng yêu.
Chúng ta còn có rất nhiều rất rất nhiều việc muốn làm cùng nhau.
Em và anh cùng nhau nỗ lực, Trình Tiêu, em muốn ở bên cạnh, em không muốn chia tay! Em không muốn! Hu hu…”
Trình Tiêu cười lạnh một tiếng, tràn ngập trào phúng.
“Lời hứa của đàn ông, chỉ dùng để lừa mấy đứa ngốc như em đấy, hiểu không?”
“Anh nói dối!”
Cảm xúc của cô trở nên kích động, thô lỗ lau nước mắt trên mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt u ám của anh, nhỏ giọng khóc nức nở: “Trình Tiêu, anh thật sự không cần em nữa à?”
Ánh mắt anh trĩu nặng, không nói gì.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh trong chớp nhoáng, sau đó đột nhiên quay đầu chạy đi.
Người đàn ông sửng sốt mấy giây, sau khi phản ứng lại thì vội vàng đuổi theo bóng người đã biến mất.
Chu Thanh Dao len lỏi lung tung trong hậu trường chật chội tựa như con ruồi mất đầu.
Cô xuyên qua phòng nghe nhạc, chạy đến nhà kho để rượu ở bên cạnh quầy bar, tiện tay cầm lấy nửa chai Whiskey trên kệ để hàng, vặn mở nắp chai rót “ừng ực” vào trong.
“Khụ khụ khụ…”
Cô uống vội quá, rượu mạnh mà uống mấy hớp to, chất lỏng nóng bỏng trôi xuống dạ dày, toàn bộ rượu sặc lên cổ họng, cảm giác buồn nôn dữ dội trào lên, quần áo vạt áo trước đều bị rượu màu hổ phách làm cho ướt nhẹp.
Người pha chế nghe tiếng động chạy tới đây thì bị dọa cho hoa mắt chóng mặt, đang do dự có nên tiến lên ngăn cản hay không thì Trình Tiêu đuổi theo ngay phía sau giữ chặt lấy anh ta, bước lên trước mấy bước cướp lấy chai rượu trong tay cô, “Choang” một tiếng đập vào trên tường, vỡ tan tành.
“—— Rầm!”
Cửa nhà kho bị anh đập mạnh.
Anh kéo tay cô gái nhỏ ném cô lên trên container, dưới cơn thịnh nộ, lòng bàn tay dùng sức mạnh đến mức hận không thể bóp nát xương cốt của cô.
Người đàn ông gần như hét lên giận dữ: “Em điên đủ chưa?”
Cô bị mùi rượu cuồn cuộn trong dạ dày sặc tới đỏ mắt, uống mấy hớp rượu mạnh xuống bụng, sức uống chẳng ra gì khiến đầu óc càng quay cuồng hơn, gan cũng to hơn bình thường, lườm anh đầy u oán trách móc.
“Anh không cần em, anh còn quản em làm gì?”
Trình Tiêu thở hổn hển nặng nề, trong lòng ẩn chứa một ngọn lửa, đốt cháy đầu óc anh đến tê dại, cơn say rượu cũng bị doạ cho tỉnh táo lại hơn một nửa.
Anh miễn cưỡng nhặt về chút lý trí, xụ mặt xuống, nới lỏng sự ràng buộc với cô.
“Chia tay thôi mà, nếu dây dưa thì không hay.”
Mặt mày anh lạnh nhạt, cười có chút châm chọc: “Chẳng lẽ, em còn muốn làm một nháy trước khi chia tay với anh à?”
Chu Thanh Dao sững sờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đang trốn tránh của anh, người cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.
“Không cần lãng phí thời gian vào những kẻ không quan trọng…”
Người đàn ông nhếch môi, cười tự giễu.
“Đi đến nơi em nên đi, học những thứ em nên học, yêu người em nên yêu.”
Anh cúi đầu, sắc mặt như tro tàn, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc vừa mới lấy ra.
Khi quay đầu đi châm thuốc, đầu ngón tay chợt run rẩy.
“Sau đó, quên anh đi.”
Cô gái nhỏ bình tĩnh quan sát kỹ thuật diễn có vẻ hơi vụng về của anh, đột nhiên bị một cơn gió ấm thổi cho tỉnh táo lại.
Cô bỗng dưng duỗi tay sờ lên ngực anh, người đàn ông ngạc nhiên lùi ra phía sau.
“Làm gì thế?”
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh, cười mà rưng rưng nước mắt: “Nó đang đau.”
Trình Tiêu nhìn sang chỗ khác: “Đừng nói mấy lời ngu ngốc này nữa.”
Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng giữ chặt ngón tay thô ráp của anh.
“Đây là kết cục anh muốn à?”
Anh nói bằng giọng trầm khàn: “Ừ.”
“Em hiểu rồi.”
Cô được voi đòi tiên đi về phía trước một bước, ghé sát vào khuôn mặt bị rượu hun cho đỏ bừng bừng của anh.
“Em nghe anh hết, vậy anh… có thể cõng em một lần nữa không?”
Anh nhíu mày, vừa định từ chối, cô gái nhỏ đã kiễng chân, vội vàng chạm vào cằm anh.
Trình Tiêu bỗng nhiên thấy hoảng loạn, dùng hết toàn bộ sức lực mới ngăn cản bản thân không được nhớ lại sự mềm mại quyến rũ ấy.
“Một lần cuối cùng.”
Anh thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
——————
Ra khỏi quán bar, người đàn ông cõng cô đi dọc con phố tiến về phía trước.
Sự ồn ào khắp thế gian như bị ấn nút tắt tiếng, ngoại trừ tiếng hít thở một to một nhỏ đang điên cuồng quyện vào nhau của hai người.
Cách mấy ngày, thân mật đã lâu không thấy, nhìn thoáng qua thì vẫn ngọt ngào như lúc ban đầu, nhưng thời gian dài im lặng cũng vô thức sinh ra bầu không khí hơi hơi kỳ lạ.
Cô nghiêng đầu khẽ tựa vào vai anh, sau khi say rượu xong, đầu óc loạn cào cào, lải nhải nói mấy lời khi say rượu, mỗi một chữ đều lọt hết vào trong lỗ tai anh một cách rõ ràng rành mạch.
“Được anh nuông chiều quá lâu, thỉnh thoảng cũng quên mất, anh cũng vẫn còn nhỏ, cũng cần người che chở.”
“Cho nên, lần này đến lượt em tới bảo vệ anh.”
Anh bỗng nhiên dừng bước, lồ ng ngực rung mạnh một cái.
Cô gái nhỏ dịu dàng cọ vào hõm vai anh, có chất lỏng ấm nóng lăn qua cổ anh, từ từ chảy vào trong cổ áo.
“Trình Tiêu, anh trốn đi, trốn tới một nơi không có đau khổ và giày vò, sống cuộc sống mà anh muốn.”
“Nhưng anh có thể hứa với em không, đừng thích người khác.”
“Anh chờ em… chờ em có năng lực yêu anh trọn vẹn…”
Cô cười rơi nước mắt, cánh tay ngày càng quấn chặt hơn, nhẫn nhịn khóc nức nở.
“Cô dâu nhỏ của anh, nhất định sẽ tìm được anh, cho dù là ở chân trời góc biển.”