10.
Sau sự kiện hôm ấy ở bệnh viện, ngày nào Hạ Xuyên cũng đến tìm tôi. Mỗi lần tới nhà Lưu Tích, anh ta đều mang theo món súp mình nấu.
Còn Lưu Tích…
Lần nào cậu ấy cũng ở trước mặt anh ta, đổ hết súp vào thùng rác rồi đuổi anh ta đi.
Sau một tuần liên tục bị làm phiền, Lưu Tích liền gọi cảnh sát đến mang Hạ Xuyên đi.
Từ hôm đó, mỗi ngày Hạ Xuyên đều chờ tôi ở cổng tiểu khu.
Thoắt cái, Hạ Xuyên đã chờ tôi được nửa tháng.
Trong nửa tháng qua, anh ta không thèm quan tâm đ ến công việc, đến cả ánh trăng sáng cũng không cần.
Mà tôi, từ hôm đó đến nay vẫn chưa xuống gặp anh ta lần nào.
***
Nửa tháng sau là sinh nhật tôi.
Hôm ấy, Hạ Xuyên mua bánh kem và đứng ở cổng gọi cho tôi, với hi vọng tôi có thể xuống gặp anh ta một chút.
Anh ta nói sẽ đợi đến khi nào tôi xuống mới thôi.
Tôi không nói lời nào liền cúp máy. Và tôi cũng không xuống gặp anh ta.
Đêm hôm đó, trời mưa to.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của Hạ Oánh. Cô ta nói Hạ Xuyên bị sốt cao, hiện đang nằm trong bệnh viện, rồi xin tôi đến bệnh viện thăm anh ta một chút.
Tôi vẫn không nói gì liền cúp máy.
***
Trong bệnh viện nồng nặc mùi nước khử trùng.
Lúc nhìn thấy tôi, đôi mắt Hạ Xuyên phát sáng. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn sang Hạ Oánh tiều tụy, hốc hác bên cạnh và tặng cho cô ta một bạt tai.
“Cô làm gì vậy?” Hạ Oánh gào lên.
Cô ta nhào tới muốn đẩy tôi, nhưng tôi đã nhanh tay đẩy cô ta ngã xuống trước.
Tôi tặng cho cô ta thêm một bạt tai và hất toàn bộ số nước lên bàn vào mặt Hạ Oánh.
Tôi thản nhiên nhìn cô ta hỏi: “Sao vậy? Tôi không được đánh tiểu tam sao?”
“Tôi nghĩ cô nên cảm thấy may mắn vì tôi lười so đo với loại rác rưởi như cô đi. Nếu không tôi đã sớm vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt tất cả mọi người rồi.”
“Không phải cô bị trầm cảm và không thể rời xa anh trai Hạ Xuyên của cô sao? Bây giờ anh trai Hạ Xuyên không cần cô nữa, sao cô vẫn chưa muốn chế.t?
“Hay cô muốn nói với tôi giấy chẩn đoán bệnh của cô chỉ là giả?”
Hạ Oánh bị tôi nói trúng tim đen, sắc mặt dần tái nhợt.
Tôi cũng lười nhìn cô ta thêm tí nữa.
Trong lúc chúng tôi “nói chuyện”, Hạ Xuyên vẫn lẳng lặng nhìn tôi.
Hình như anh ta không nhận ra tôi vừa đánh Hạ Oánh.
Anh ta không nói một lời, đợi đến khi tôi quay người lại thì Hạ Xuyên mới dè dặt kéo lấy tay áo tôi, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi với vẻ chờ mong.
“Tống Nghiên…”
Tôi lặng lẽ rút lại tay áo, cau mày bảo: “Hạ Xuyên, đừng khiến tôi phải ghê tởm anh.”
Nghe xong, Hạ Xuyên lúng túng: “Anh… anh cảm thấy rất có lỗi, nên muốn bù đắp cho em.”
Tôi bật cười, ném đơn ly hôn vào mặt anh ta một lần nữa.
“Muốn bù đắp cho tôi ư?”
“Anh chỉ đang tự làm mình cảm động thôi!”
“Tôi đã nói rồi, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, tôi đều không muốn gặp lại anh, anh hiểu không?”
“Cho dù anh có làm gì, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh. Tất cả những tổn thương tôi đã từng chịu đâu phải chỉ cần một câu “Anh muốn bù đắp cho em” của anh có thể giải quyết hết thảy. Anh coi tôi là con ngốc à?”
“Dù cho bây giờ anh có nằm trong viện hấp hối, tôi cũng cảm thấy chán ghét. Nếu thực sự cảm thấy có lỗi thì ký tên đi.”
Ánh sáng trong mắt Hạ Xuyên vụt tắt. Cuối cùng, Hạ Xuyên cũng ký vào đơn ly hôn.
Tôi sẽ dọn khỏi nhà Lưu Tích và chuyển sang một thành phố khác, chuyển đến căn nhà mới, bắt đầu một cuộc sống mới.
***
Đã mấy năm rồi tôi không gặp lại Hạ Xuyên.
Nhưng mỗi dịp Tết đến, tôi lại nhận được một số bưu kiện chứa đủ loại trang sức và mỹ phẩm đắt tiền.
Nhưng tôi đã buông bỏ tất cả.
***
Có lần, tôi nhận được một cặp búp bê gốm, giống hệt đôi búp bê đã từng bị Hạ Oánh làm vỡ.
Tôi đã đập vỡ cặp búp bê và gửi lại chúng.
Năm thứ ba sau khi ly hôn, tôi có bước đột phá lớn trong sự nghiệp và gặp được một người mới.
Chúng tôi đã quen biết nhau ở nơi làm việc. Sau một thời gian tìm hiểu, cảm thấy tính tình hợp nhau nên chúng tôi quyết định đến với nhau một cách tự nhiên.
Anh ấy là một người rất dịu dàng, khác hoàn toàn Hạ Xuyên. Anh ấy cũng không có bạn gái cũ hay ánh trăng sáng.
Từ khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy thường nhắc về tôi. Ai ai xung quanh cũng biết anh ấy là người “cuồng vợ”.
Anh ấy hiếm khi uống rượu và còn biết tự giác giữ khoảng cách với phái nữ.
Thi thoảng có sự kiện phải xã giao, anh ấy cũng về nhà đúng giờ với lí do “bạn gái tôi quản rất chặt”
Anh ấy từng nói với tôi: “Tống Nghiên, anh là bạn trai của em, anh có nghĩa vụ quản lí bản thân, cho em cảm giác an toàn nhất.”
Sau đó chúng tôi cũng thuận theo tự nhiên mà yêu nhau rồi kết hôn.
Kết hôn được một thời gian, tôi nghe có người nói bây giờ Hạ Xuyên sống không tốt lắm.
“Sau khi ly hôn với cô, anh ta suy sụp lắm. Ngày nào cũng dùng rượu để làm mình tê liệt và nhiều lần phải nhập viện. Vào ngày cưới của cô, anh ta còn uống đến mức xuất huyết dạ dày.”
“Ánh trăng sáng của Hạ Xuyên vẫn luôn ở bên anh ta, nhưng thật đáng tiếc Hạ Xuyên cũng không muốn đến với cô ta. Tôi nghe người ta nói bây giờ cô ta có vẻ rất phiền muộn.”
***
Mấy hôm sau, tôi nhận được một lá thư, không có tên người gửi. Nhưng vừa nhìn nét chữ, tôi đã biết là Hạ Xuyên viết.
Tôi không mở ra đọc mà xé nát, trực tiếp ném nó vào thùng rác.
Sau nhiều năm xa cách, tôi đã có được cuộc sống mà mình hằng mong đợi. Và bây giờ Tống Nghiên tôi đã sớm không còn quan tâm Hạ Xuyên muốn nói gì với mình nữa rồi.