Dược Thần

Chương 70: Sơn lâm quái dị



Thu hoạch linh hoàn cần nhiều để làm Linh Dược tề, người bình thường rất khó kiếm được, khi đi kiếm rất dễ đặt sinh mệnh mình vào vòng nguy hiểm, chỉ là tác dụng cũng rất lớn.

Trước đây ở đại sảnh Kiểm Sát thự, Bỉ Tư Pháp Mỗ hóa thân thành đầu mãnh hổ đỏ rực chính là lần Bỉ Tư Pháp Mỗ tấn cấp tứ giai đã thu hoạch linh tâm của một con Liệt Hỏa Bạo hổ thu lấy linh hoàn, cuối cùng sở hữu lực lượng hỏa tính cường liệt, đồng thời trong tiếng gầm có chứa hiệu quả kinh sợ.

Thân là Thiên Linh sư tứ giai cao cấp, Bỉ Tư Pháp Mỗ đối mặt với Thiên Linh sư tứ giai trung cấp Tư Đế Nhĩ, hai người kém một cấp thế nhưng dưới công kích cực mạnh, Bỉ Tư Pháp Mỗ chỉ dùng hai chiêu để đánh Tư Đế Nhĩ thảm bại, liệt mất nửa người.

Đây là công hiệu của linh hoàn!

Trong ba tháng trước, Kiệt Sâm không ngừng rèn đúc thân thể, mở rộng kinh mạch, đạt được trạng thái tốt nhất, đồng thời hoàn toàn nắm giữ một ít thực lực của linh đồ nhất giai để cấp.

Mà hiện nay, rốt cục Kiệt Sâm cũng phải đi săn bắt linh hoàn, lấy thực lực một mình Kiệt Sâm đi thâm nhập vào sơm lâm vẫn tương đối nguy hiểm, trong lúc Kiệt Sâm còn đang suy nghĩ, Trát Khắc mời Kiệt Sâm đi theo tiểu đội mạo hiểm giả của bọn họ, Kiệt Sâm suy nghĩ một chút rồi đáp ứng.

Ở với tiểu đội Mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén, cả nhóm bảy người đều bay ra khỏi Thành Tháp Lâm, hướng về phía dã ngoại.

Từ lần Kiệt Sâm nhận biết đám người Lâm Nham ở trong Kiểm Sát thự, Kiệt Sâm đã có thanh danh hiển hách bên trong tiểu đội mạo hiểm giả, người trong tiểu đội cũng đã hiểu rõ tương đối.

Tiểu đội mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén tổng cộng có sáu người tạo thành, đội trưởng Lâm Nham, thực lực Thiên Linh sư tứ giai đê cấp, phó đội trưởng Ba Lạc Khắc, thực lực Linh sư tam giai cao cấp, còn bốn người khác phân biệt là Khố Lai Nhã, Linh sư tam giai trung cấp, Lôi Tư, Linh sư tam giai đê cấp, Lộ Na, Linh sĩ nhị giai trung cấp, Trát Khắc, Linh đồ nhất giai cao cấp.

Trong đám này, Lộ Na là một Linh dược đồ nhất giai cao cấp, điều này khiến cho Kiệt Sâm có chút giật mình, phải biết rằng ở đại lục Tư Đặc Ân, địa vị Linh Dược sư tương đối cao thượng, một gã Linh Dược sư chân chính, cho dù là Linh dược đồ cấp thấp nhất cũng sẽ không thiếu tiền, do quốc gia nuôi dưỡng, căn bản không cần ra ngoài mạo hiểm.

Một nữ hài tử như Lộ Na cư nhiên nguyện ý gia nhập một tiểu đội mạo hiểm gia, điều này khiến cho Kiệt Sâm có cái nhìn khác xưa.

Nhóm bảy người ra khỏi Thành Tháp Lâm xong, ở bên ngoài đi thật nhanh, địa phương bọn họ muốn đến chính là một tòa núi nhỏ cách Thành Tháp Lâm nửa ngày lộ trình, nơi đây thường xuyên có một ít linh thú đê giai mò tới, thân là người mạo hiểm giả, tự nhiên đám Lâm Nham vô cùng quen thuộc.

Bình thường xung quanh Thành Tháp Lâm sẽ không gặp phải linh thú, một là không có thực vật và cây cối sinh trưởng của linh thú cần, hai là một khi xuất hiện linh thú, đội vệ quân của Thành Tháp Lâm cũng sẽ xuất hiện tiêu diệt bọn chúng, thế nên cuối cùng bọn Khải Đặc dùng hết nửa ngày lộ trình để đi lên núi.

Nói như vậy, dưới tình huống bình thường, tiểu đội mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén sẽ không đi phiến sơn lâm kia, dù sao phiến sơn lâm có linh thú cao giai xuất hiện cũng chỉ có nhị giai là tối đa. Đồng thời các chủng loại linh thú cũng tương đối ít, giá trị không cao, tiểu đội mạo hiểm giả bình thường cón có thể vào kiếm chác nhưng tiểu đội mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén mà đi vào thì có chút phí phạm.

Sau khi biết mục đích của Kiệt Sâm, Lâm Nham quyết định đi sang bên kia một chút, dù sao phiến sơn lâm kia cách biên giới núi linh thú của vương quốc không xa, cũng không đáng bao nhiêu thời gian, có thể kết bạn đi cùng với Kiệt Sâm, Lâm Nham vô cùng vui vẻ trong lòng.

Ngày đó hắn thấy rõ ràng thế lực phía sau Kiệt Sâm.

Dọc theo con đường đi, mọi người cười nói một chút cũng không thấy tịch mịch, đây cũng chỉ bởi vì trên đường không có linh thú lui tới, tiểu đội mạo hiểm giả chân chính thường đi tới đoạn đường sau, luôn bảo trì cảnh giác mọi thời khắc.

– Kiệt Sâm, nghe nói ngươi đã có được huy chương Linh dược đồ nhất giai?

Trát Khắc nhìn Kiệt Sâm, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.

– Vừa mới có được.

Kiệt Sâm hơi gật đầu.

Các đội viên Tiểu đội mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén đều kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm.

– Ta thấy năm nay ngươi còn chưa đến hai mươi tuổi a.

Lộ Na cũng là Linh Dược sư, tự nhiên vô cùng mẫn cảm, không nhịn được hỏi.

– Ha ha, Kiệt Sâm hắn mới chỉ có mười bảy a.

Trát Khắc không nhịn được cười ha ha, dáng vẻ vô cùng hài lòng, tựa hồ người tấn cấp là hắn.

– Ha ha, qua vài ngày nữa là mười tám rồi.

Kiệt Sâm cười nói, hiên nay đã là mùa đông khắc nghiệt, hơn một tháng nữa sẽ là ngày lẽ cuối cùng của đại lục Tư Đặc Ân.

Mọi người lại lần nữa dùng thần sắc khác lạ nhìn Kiệt Sâm, mười bảy tuổi đã là Linh dược đồ nhất giai đê cấp, ở trong vương quốc Áo Lan Đa cũng là thiên tài xuất sắc, Lộ Na năm đó hai mươi tuổi mới tấn cấp Linh dược đồ, hiện nay nàng đã gần ba mươi nhưng cũng chỉ là Linh dược đồ cao cấp mà thôi.

Người lớn tuổi nhất trong tiểu đội mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén chính là Ba Lạc Khắc, hắn đã gần bốn mươi, tiếp theo là Lâm Nham, Trát Khắc cùng Khố Lai Nhã khoảng tầm ba mươi, còn Lôi Tư và Lộ Na thi đều vào tầm hai bảy hai tám.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

– Chúng ta tới rồi, mọi người chú ý bảo trì cảnh giới.

Lâm Nham đi trước mọi người hơi dừng cước bộ lại, trầm giọng nói.

Kiệt Sâm giương mắt lại nhìn, xuất hiện trước mặt mọi người là một ngọn núi không tính là cao, từng đợt gió thồi luồn vào trong núi rừng phát ra âm thanh ô ô ô, ngón núi đen nhánh đón gió chập chờn tạo cảm giác kinh khủng.

– Ta đi đến chỗ kia, Khố Lai Nhã, ngươi đi theo phía sau Kiệt Sâm, Trát Khắc, Lộ Na các ngươi đi chính giữa, Lôi Tư và Ba Lạc Khắc, các ngươi đi đằng sau, không có vấn đề gì chứ?

Lâm Nham trầm giọng đắt nhìn quanh nói.

Bọn người Ba Lạc Khắc không nói gì, chỉ là cầm vũ khí trong tay, nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái chiến đấu.

Thật ra thực lực của tiểu đội mạo hiểm giả Lưỡi Dao Sắc Bén tiến nhập vào trang thái này đủ để đánh cả linh thú nhị giai, Kiệt Sâm vô cùng ngạc nhiên thế nhưng hắn cũng rèn luyện nhiều cho nên không hỏi. Bọn họ cũng biết chỉ cần chút sơ ý, cả đám người bộn họ sẽ cùng biến mất, hàng năm có một bộ phận mạo hiểm giả chết bởi thực lực không đủ ra, còn đại đa số đều sơ ý mà chết.

Tuy rằng linh thú không có trí tuệ của nhân loại thế nhưng chúng nó cũng vô cùng giảo hoạt.

– Kiệt Sâm, đến lúc ngươi muốn thu linh tâm của linh thú thì nói với ta một tiếng, cuối cùng chúng ta sẽ thông tri cho ngươi, đồng thời ngươi còn phải chú ý vào tất cả mọi thứ xung quanh.

Lâm Nham quay đầu trịnh trọng phân phó Kiệt Sâm, nếu như để Kiệt Sâm cứ ở loại địa phương này, như vậy xả ra chuyện gì ngoại ý muốn thì thật không tốt.

Linh tâm của linh thú, Linh sư chỉ có thể nhân lúc linh thú còn hấp hối mà hấp thu, còn người thường căn bản không thể hấp thu, bởi mới nói thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.