Dược Thần

Chương 56: Quản sự Linh sư công hội



Những tia sát ý đậm đặc tàn sát bừa bãi xung quanh cơ thể Trát Khắc, tất cả lông tơ trên người hai hộ vệ lập tức dựng đứng, trong lòng không dám chủ quan, liên thủ cùng nhau chống lại Trát Khắc.

Mấy ngày này cùng Kiệt Sâm luyện tập, thực lực Trát Khắc sớm đã đạt đến Linh đồ cao cấp, chưa kịp đi Linh sư công hội nghiệm chứng thì đã chiến đấu với hai hộ vệ kia, miệng liên tục oa oa kêu, không hề tỏ ra thua kém.

Còn Kiệt Sâm thì đang từ từ từng bước đi về phía Đặc Lặc Y, ánh mắt chằm chằm nhìn Đặc Lặc Y, băng lạnh vô cùng.

– Ngươi đừng qua đây.

Đặc Lặc Y nhìn thấy Kiệt Sâm toàn thân đầy máu, ngoài mặt thì rắn nhưng trong lòng đang không ngừng kêu thét, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

– Thiếu gia!

Hai tên hộ vệ nhìn thấy tình huống bên này, trong lòng vô cùng lo lắng, định thoát thân chạy về cứu Đặc Lặc Y.

– Wa ha ha ha ha, đối thủ của các ngươi là gia gia ngươi này.

Trát Khắc miệng gào thét, từng luồng khắc sát chi ý tràn ra khắp nơi.

Trát Khắc thân là mạo hiểm giả, thường xuyên giao đấu với linh thú, đôi tay hắn không biết nhuốm bao nhiêu máu tươi, hai hộ vệ kia mặc dù thường ngày cũng so đấu với bằng hữu, nhưng trên cơ bản rất ít khi được nhìn thấy máu, sao có thể đọ được với Trát Khắc.

Trên khí thế, bọn chúng đã rơi xuống hạ phong, kinh nghiệm thực chiến không bằng một mình Trát Khắc, cộng thêm cả hai lúc này đang lo lắng cho Đặc Lặc Y, dưới công thế tấn mãnh, hai tên nhất thời đăng đăng đăng lùi liền mấy bước ra sau.

– Chết đi!

Nhìn thấy Kiệt Sâm không ngừng đi về phía mình, ánh mắt Đặc Lặc Y lộ ra một tia sợ hãi, nghiến răng đánh một quyền về phía Kiệt Sâm, đồng thời ánh mắt có ý muốn lùi ra sau.

Trong lúc sợ hãi, một quyền của Đặc Lặc Y thậm chí đến một nửa uy lực bình thường cũng không có, công kích chưa phát ra, đã định bỏ chạy, công kích như vậy có thể phát ra bao nhiêu uy lực?

Panh!

Đối diện công kích của Đặc Lặc Y, Kiệt Sâm tránh cũng không tránh, giơ ngực đỡ một quyền của Đặc Lặc Y, sau đó nhếch miệng, thản nhiên cười, một tia máu tươi rỉ ra từ miệng Kiệt Sâm mà Kiệt Sâm không buồn để ý.

– Ngươi đừng qua đây…

Nhìn thấy thái độ này của Kiệt Sâm, Đặc Lặc Y như con mèo bị dẫm vào đuôi, lông mao trên người dựng đứng, da đầu nhất thời tê rần, gào thét như một kẻ tâm thần, quay người bỏ chạy.

– Đặc Lặc Y thiếu gia, để ta tiễn ngươi!

Kiệt Sâm hừ lạnh một tiếng, lập tức nện hai đấm vào lưng Đặc Lặc Y.

Phịch một tiếng, Đặc Lặc Y ngã nhào xuống đất, ho ra hai ngụm máu tươi, hai tay chống xuống đất sợ hãi bò dậy.

– Thiếu gia.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai tên hộ vệ không khỏi lo lắng, miệng liên tục hét lớn, định xông ra khỏi công kích của Trát Khắc.

– Muốn chết!

Trát Khắc rống lên một tiếng lớn, cự kiếm trong tay mang theo âm thanh xé gió kịch liệt đập vào lợi kiếm trong tay hai tên hộ vệ.

Keng, dưới lực công kích cực mạnh của Trát Khắc, trường kiếm trong tay hai tên hộ vệ lập tức gãy thành hai nửa, mũi kiếm rơi xuống đất, lòng bàn tay của hai tên nứt toác, thân hình đăng đăng đăng vội vàng thối lui ra sau, nham thạch cứng rắn dưới chân bị hai người chúng đạp lên, sinh ra những vết rạn vỡ.

– Dừng tay.

Thấy Kiệt Sâm vẫn tiếp tục tiến về phía Đặc Lặc Y, bọn Mại Khắc vội vàng xông lên, chặn trước mặt Kiệt Sâm.

Mặc dù rất không thuận mắt, nhưng Mại Khắc không thể để Đặc Lặc Y bị Kiệt Sâm giết ngay trước mặt mình, bản thân không những không giữ được chức đội trưởng đội hộ vệ, dưới nộ hỏa của Tử tước Tư Đế Nhĩ, bản thân thậm chí còn phải lo lắng cho tính mạng mình.

– Xảy ra chuyện gì?

Đúng lúc này, trong đám đông vang lên một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm, một nam tử trung niên rẽ đám đông đi vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt nam tử trung niên lập tức lóe lên một tia nộ ý.

– Mại Khắc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm đội trưởng đội hộ vệ kiểu gì thế hả? Một chút chuyện nhỏ cũng không giải quyết được.

Nam tử trung niên mặt đầy uy nghiêm, ngữ khí kèm theo một tia giận dữ.

– Mai Tây đại nhân, ta…

Mại Khắc vội vàng tiến lên giải thích, Mai Tây này là lãnh đạo trực tiếp của hắn, Quản sự Linh sư công hội Thành Tháp Lâm, không đợi hắn nói hết, Đặc Lặc Y đang nằm dưới đất lập tức kêu lên:

– Mai Tây thúc thúc, ta là Đặc Lặc Y.

– Đặc Lặc Y thiếu gia, sao ngươi lại ở đó.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Đặc Lặc Y, Mai Tây nhíu mày nói.

– Mai Tây thúc thúc, người phải thay ta làm chủ chuyện này, là hai kẻ hung ác tàn bạo kia đả thương chúng ta, hai người bọn chúng dám công khai chống lại thành vệ quân và kiểm sát thự chấp hành công vụ, người nói vương quốc này còn có vương pháp hay không.

Nhìn thấy Mai Tây, Đặc Lặc Y như nhìn thấy cứu tinh, khóc lóc nói.

Mai Tây này Đặc Lặc Y từng gặp một lần ở nhà mình, phụ thân bảo mình gọi hắn thúc thúc, nói là quản sự Linh sư công hội, thực lực đạt đến Linh Sư tam giai Trung cấp, ở Thành Tháp Lâm cũng là nhân vật số má.

– Trát Khắc, là tiểu tử ngươi.

Mai Tây nhìn thấy Trát Khắc tay cầm cự kiếm, nhíu mày nói:

– Mại Khắc, bắt hai người bọn chúng, đưa đến kiểm sát thự Thành Tháp Lâm.

– Mai Tây, ngươi dám.

Trát Khắc giữ chặt cự kiếm, thần sắc nghiêm nghị.

Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

– Ta có gì không dám.

Mai Tây nở một nụ cười lạnh, thân hình vừa lóe, đã đến trước mặt Trát Khắc, con mắt Trát Khắc hơi co lại, cự kiếm trong tay đang định giơ lên, đã bị Mai Tây một tay giữ lại, Linh lực tam giai trung cấp bộc phát, làm chấm động cự kiếm trong tay Trát Khắc, đồng thời một chưởng ấn lên ngực Trát Khắc.

Panh.

Dưới một đòn này, cả người Trát Khắc bị đánh bật ra xa, sắc mặt tái nhợt, Linh đồ cao cấp và Linh Sư Trung cấp, khoảng cách đẳng cấp giữa hai bên là quá lớn.

– Trát Khắc.

Kiệt Sâm đỏ mắt, miệng gầm lên một tiếng giận dữ, bay người lao về phía Mai Tây.

– Không biết tự lượng sức mình.

Mai Tây hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh văng nắm đấm của Kiệt Sâm, đồng thời thối ảnh lại lóe, một cước đạp mạnh vào ngực Kiệt Sâm.

– Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Kiệt Sâm, Kiệt Sâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đã nặng nề rơi xuống đất.

– Ta muốn ngươi chết.

Kiệt Sâm nhìn Mai Tây, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, cảm giác đau đớn khiến cho ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, lúc này trong lòng Kiệt Sâm đã thực sự động nộ.

Kiếp trước Kiệt Sâm thân là Linh Dược Thánh Sư Cửu giai, cho dù là Thánh Linh sư Cửu giai nhìn thấy hắn cũng phải cung cung kính kính, kiếp này, bởi vì thực lực hiện tại của hắn chưa đủ, nên mới bị sỉ nhục như vậy, Kiệt Sâm tự thề rằng, những kẻ này, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chúng.

– Ta sẽ đợi.

Mai Tây khinh thường nhìn Kiệt Sâm, một Linh lực cấp tám cỏn con mà thôi, đừng nói muốn mình chết, đánh Khải Đặc và Đặc Lặc Y thành ra như vậy, đến kiểm sát thự sống qua được tối nay hay không còn chưa biết.

– Mại Khắc, dẫn hai người bọn chúng đến kiểm sát thự, đưa Đặc Lặc Y thiếu gia và Khải Đặc thiếu gia về, ngoan ngoãn nhận tội với Nam tước Cáp Duy và Tử tước Tư Đế Nhĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.