Bọn họ bắt tay nhau làm quen, Tả Ninh lấy tài liệu dự án đã chuẩn bị kỹ ra, thuận lợi ký hợp đồng đầu tư với Hứa Yểu, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim ngắn này.Phỏng chừng Hứa Yểu cũng là nhà đầu tư duy nhất, lúc này phim ngắn còn chưa nổi tiếng ở thế giới này, sẽ không có thương hội nào bỏ tiền đầu tư vào phim ngắn không có triển vọng mà rủi ro cao này.Hứa Yểu có được quyền lên tiếng cao nhất, ít ý nhiều nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu với bộ phim ngắn này – đưa mảng kinh dị trong nước lên đến đỉnh cao!”Trong nguyên tác Tả Ninh không phải biên kịch chuyên nghiệp, vì lấy lòng người xem, trong nội dung bộ phim còn xuất hiện yếu tố hù dọa của phương Tây, thật sự rất kỳ quái.
Kinh dị phong cách phương Đông dung nhập yếu tố phong tục tập quán, chỉ cần dùng một cảnh tượng khủng bố là có thể dọa người xem thét chói tai.Hứa Yểu nhìn quanh bốn phía rồi nói: “Mọi người cứ ở chỗ này sửa kịch bản đi, tôi phải đi rồi, nếu đói hay khát hoặc là có nhu cầu khác thì cứ gọi quản lý khách sạn.”Bốn người đồng loạt sững sờ, ngơ ngác nhìn xung quanh, theo bản năng nuốt nước miếng, để cho…!để cho bọn họ ở nơi này?Trước khi đến đây, Nghiêm Tưởng đã hỏi qua, phòng bạch kim của khách sạn Vân Điên mặc dù không bằng phòng tổng thống, nhưng vào mùa vắng khách cũng phải 88888 đồng một đêm…Tả Ninh thấy Hứa Yểu định dẫn Lục Dã rời đi, vội vàng hỏi: “Hứa tiểu thư, cô không ở cùng chúng tôi sao? Không… không phải, ý tôi là cô không giám sát chúng tôi sửa kịch bản sao?”Tả Ninh phát hiện lời mình nói giống như có nghĩa khác, vội vàng đỏ mặt sửa miệng hỏi.
Trong suy nghĩ của Tả Ninh, Hứa Yểu đặt một căn phòng đắt tiền như vậy nhất định là tự mình hưởng thụ, thuận tay dẫn bọn họ đi cùng mà thôi, kết quả cô phải đi?Hứa Yểu thở dài: “Ngày nào tôi cũng bề bộn nhiều việc, còn phải đi thu tiền thuê nhà, không có nhiều thời gian rảnh như vậy.”Không phải cô đang thu tiền thuê, thì là đang trên đường thu tiền thuê, thật sự rất mệt mỏi.Tả Ninh có chút mờ mịt, tối hôm qua hắn nghe Lý Hiểu Lệ nói đã thu xong tiền thuê tháng này của hai tòa cao ốc ở thôn Thành Trung, chẳng lẽ…Tả Ninh nhất thời ý thức được điều gì, kinh hãi nhìn Hứa Yểu.
Không lẽ nhà đầu tư lớn nhất này không…!còn có mấy tòa cao ốc trong thôn Thành Trung nữa?!Hứa Yểu dẫn theo Lục Dã và mấy vệ sĩ rời đi, nhưng cô vẫn phải đi gặp mặt quản lý khách sạn Vân Điên trước đã.Khách sạn Vân Điên ở Hải Thành này cũng là Hứa Cảnh để lại cho cô hôm thừa kế, nhưng Hứa Yểu không muốn kinh doanh khách sạn, cô ngại quá phiền toái, không vui vẻ như khi đi thu tiền nhà.
Cho nên sau khi trừ lợi nhuận từ ăn uống, dịch vụ và các khoản chi phí khác, mỗi tháng Hứa Yểu thu chút tiền thuê phòng là được.Vì vậy Hứa Yểu để phòng tổng thống trên tầng cao nhất cho mình ở, rồi để lại phòng bạch kim cho bọn họ.
Dù sao cho thuê ít vài ngày thì tiền thuê nhà cũng chỉ ít hơn một chút mà thôi, hơn nữa bình thường những căn phòng cao cấp này không phải ngày nào cũng có phú hào ở, trống không vẫn hoàn trống không.Sau khi Hứa Yểu đi, bốn người đứng ở trong phòng bạch kim, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, sửng sốt gần năm phút mới chậm rãi phản ứng lại.”Mẹ nó, vậy mà đời này tôi có thể ở phòng bạch kim của khách sạn Vân Điên một đêm, à không mấy ngày, để tôi gọi điện về cho bà nội xem có phải phần mộ tổ tiên đang bốc khói xanh hay không!”Nhiễm Lăng Phong chạy như điên trong phòng, còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, miệng không khống chế được mà hú hét không ngừng.Phòng bạch kim tổng cộng có bốn gian phòng, mỗi gian phòng đều gần trăm mét vuông, hai phòng khách có diện tích khác nhau, có quầy quán bar riêng, phòng mát xa …Nghiêm Tưởng đi loanh quanh trong phòng bạch kim, đứng ở đầu kia tru lên như quỷ: “Mẹ kiếp, cửa sổ này còn là loại chống đạn!”.