10p trước .. Vũ Phong nắm tay Hạo Nhiên bước lên phòng , vừa vào phòng thì..
– Lâm Hắc Vũ Phong ..cái gì thế này ? Chẳng phải anh nói với em là chuyến du lịch gia đình sao ?- Lam Phương tức giận nhìn Vũ Phong
– Lam Phương , em bình tĩnh đi ! Hạo Nhiên nó ngoan ngoãn lắm không quậy phá gì đâu !- Vũ Phong nói
– Em không cần biết nó có ngoan hay không ..nhưng em và Thiên Ân không thích nó ! – Lam Phương tức giận hét lên
– Lam Phương ..em quá đáng thật. ..Hạo Nhiên nó không có quậy phá gì mà ..nó đã từ Việt Nam sang đây với anh ..sao anh có thể bỏ nó chứ ?- Vũ Phong nói
– Thế thì anh biến đi !- Lam Phương quay mặt vào trong
Vũ Phong nhìn Lam Phương tức giận , quay người nắm tay Hạo Nhiên bỏ đi , nhưng chợt nghĩ lại mới cách đây 5 phút không phải cô đang rất mệt sao ..sao bây giờ lại khỏe đến mức chữi lấy cậu chứ ..Hạo Nhiên nắm lấy tay Vũ Phong kéo.
– Papa..mau đi cứu chị đi !- Hạo Nhiên nói
– Hạo Nhiên ..con nhìn thấy gì sao ?- Vũ Phong nói
– Vâng ..chị ấy đang giấu papa một quả bom đấy !- Hạo Nhiên nói
Vũ Phong nghe như sét đánh , lập tức buông tay Hạo Nhiên chạy lại căn phòng thật nhanh , Lam Phương hơi hoảng nhìn Vũ Phong..
– Sao..sao anh ở đây hả ? Tôi nói biến đi mà !- Lam Phương nói
– Mau chạy đi..chuyện xử em anh để sau !- Vũ Phong nắm lấy tay cô chạy nhanh
Tít..tít ..bùm ..một tiếng nổ lớn vang lên , Lam Phương mở mắt ra nhìn , Vũ Phong đang nằm đè lên cô , phía sau lưng anh đang chảy máu rất nhiều , nhưng gương mặt anh vẫn mỉm cười nhìn cô
– Em..không sao chứ !- Vũ Phong nói
– Em không sao..Vũ Phong ..anh ráng nha .em kêu người đưa anh đi bệnh viện !- Lam Phương gọi điện
Vũ Phong nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống mà lòng cậu thấy hạnh phúc ..vì những giọt nước mắt này cô khóc vì cậu ..Bàn tay giơ lên lau nhẹ nước mắt cô ..
– Anh không sao ..đừng khóc biết chưa ?- Vũ Phong nói
Nước mắt Lam Phương vẫn không ngừng rơi xuống..sao cậu lại quay lại chứ ..cô đã dùng kế đuổi cậu đi mà ..tại cô đã hại cậu như thế ..tất cả là lỗi của cô .. đau lòng nhìn Vũ Phong rồi cùng mọi người đưa cậu đến bệnh viện..Thiên Ân nhìn papa ..và hoảng hốt nhìn mami ..đây là lần đầu tiên cậu thấy mami khóc từ khi hiểu chuyện tới nay..Bước vào phòng , nhìn những mảnh vỡ của quả bom là cậu biết quả bom này được chế biến ở đâu..
– Qủa Bom ER102 ..!- Hạo Nhiên nói
– Đúng vậy..bom ER102 được chế tạo rất tinh túy..và đây là quả bom do tổ chức Thanh Phong cài vào !- Thiên Ân nói
Hạo Nhiên nhìn Thiên Ân ngạc nhiên ..không ngờ cậu có thể nhận biết được quả bom một cách nhanh chóng như thế mà còn biết được là quả bom do tổ chức Thanh Phong chế tạo ..quả thật là không bình thường chút nào..Thiên Ân đứng lên nhìn vào Hạo Nhiên..
– Nếu cậu đi du lịch cùng gia đình ..tôi rất hoan nghênh ..nhưng mà còn vào đây chơi trò gián điệp ..tôi nhất quyết đấu với cậu !- Thiên Ân giật bắn nút áo cuối của Hạo Nhiên – là một chiếc camera nhỏ
– Được thôi !- Hạo Nhiên nói
– À..mà cho tôi gửi lời nhắn tới kẻ cài quả bom trong phòng này là..sẽ không lâu đâu tôi sẽ gặp hắn và..- Thiên Ân nhếch môi cười bí ẩn
– Cho hắn biết thế nào là địa ngụ !- Thiên Ân nói lạnh lùng
Hạo Nhiên khựng người , ánh mắt sắc bén , khí thái lạnh lùng toát ra làm cho người khác run sợ..rốt cuộc cậu là ai mà lại có hàn khí làm người khác run dợ thế này ..Hạo Nhiên khẽ cười nhưng nếu như thế thì phải chiến thôi vì người đứng sau vụ nổ bom này là mama cậu mà ..Quay người cùng Thiên Ân đi tới bệnh viện..