Trong trường học tiếng chuông ra chơi vang lên . Một bé gái ngồi cạnh Thiên Ân khẽ gọi.
– Thiên Ân..ra chơi rồi..!- bé gái nói nhẹ
– Um..đã ra chơi rồi sao ?- Thiên Ân nói che miệng ngoáp
– Ừ…!- Bé gái cúi mặt
– Này..cậu tên gì thế ?- Thiên Ân hỏi
– Mình là ..Khải Di …Trần Khải Di !- Khải Di nói
– Ồ..là con của tập đoàn Trần Thị sao …um !- Thiên Ân lấy hộp cơm từ cặp ra
– Woa..nhìn hấp dẫn quá! mami cậu làm à !- Khải Di nói
– Tớ làm !- Thiên Ân nói cứ ngôi ăn
– Thật sao ? Cậu giỏi thật !- Khải Di nhìn rồi mở hộp thức ăn ra
– Woa..sao cậu ăn hoa quả không thế ?- Thiên Ân nói
– Tớ sợ bị bé hihi !- Khải Di nói
– Vậy à …!- Thiên Ân nói
Từ phía ngoài cửa lớp đi vào , một cậu bé có gương mặt thiên thần không kém Thiên Ân ..lịch lãm bước tới.
– Này ..nghe nói cậu là Lâm Hắc Thiên Ân đứng không ?- cậu bé hỏi
– Rồi sao ?- Thiên Ân cứ mải ăn
– Cậu là kệ mạo danh !- Cậu bé la
– Hạo Nhiên ..được rồi !-Khải Di đứng lên
– Khải Di ..em yên đi ..anh là cháu đức tôn của gia tộc Lâm Hắc không thể để người khác xem thường ..còn cậu ..nhất định sẽ gặp mặt papa tôi để đối chiếu !-Hạo Nhiện tức giận
– Lâm Hắc Hạo Nhiên à.. cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo chứ ?- Thiên Ân đứng lên nhìn Hạ Nhiên
– Nếu thế ..tôi sẽ kêu người gặp mặt mẹ cậu !- Hạo Nhiên nói
– muốn gì thì cứ nói với tôi đừng kéo mami vào ! Được tôi sẽ theo cậu !- Thiên Ân nói
– Được rồi..Khải Di theo anh !- Hạo Nhiên nói kéo tay Khải Di theo
Thiên Ân ngồi xuống khẽ cười nhẹ ..dám đối đầu với cậu ư..Lâm Hắc Hạo Nhiên ..cậu chọc giận sai người rồi …
Lúc này ở nhà hàng ,Vũ Phong không thề nới lỏng vòng tay ôm lấy Lam Phương , quá lâu rồi ..nỗi đau mà cậu chịu quá lâu rồi không muốn nó tiếp diễn nữa ..
– Lâm Hắc tổng ..anh buông ra đi !- Lam Phương rơi nước mắt
– Không buông được ..7 năm qua đã quá nhiều rồi..anh không muốn buông em nữa !- Vũ Phong nói
– Thế còn Huyền Nhi ..còn con trai của anh thì sao ?- Lam Phương nói
Vũ Phong khẽ nhớ lại Hạo Nhiên ..nhưng lại không muốn xa cô ..phải làm sao đây ..
– Vũ Phong…anh chấp nhận đi ..còn nếu anh muốn gặp thì chúng ta gặp nhau trên phương diện đối tác ..được rồi em mệt ..xin pháp anh Lâm Hắc tổng ..!- Lam Phương quay đi
– Thế còn con trai anh thì sao ? Em muốn nó không có cha à !- Vũ Phong nói
– Cám ơn anh ..Thiên Ân nó đã có 2 cha nuôi rồi ..vào thời điểm nất định em sẽ nói ba nó cho nó nghe !- Lam Phươn bước đi
Nước mắt lăn dài trên má , gương mặt khổ sở đau đớn hiện dần lên ..nổi nhớ của câu sao cô không biết suốt 7 năm qua ..từng ngày cô không dám quên đi kỉ niệm của 2 người .. nhưng sao khi 7 năm gặp lại cảm giác sao đau quá .. khó chịu thật ..Nhưng phải làm sao để cho Thiên Ân biết về cha nó đây ..