Tối đến , Vũ Phong bước vào nhà thì .. một thân thể nhỏ bé nằm trên sôpha .Vũ Phong bước tới thân nhiệt của cô không hề giảm , rất nóng nữa là đằng khác .
– Này..sao không lên phòng ngủ mà lại ở đây ? – Vũ Phong hỏi lạnh
– Anh..anh về.rồi..ta cùng nhau ăn tối nhé ! – Lam Phương nói khó nhọc
– Tôi nó rồi ..về phòng đi ! – Vũ Phong nói bỏ đi lên phòng
– Này! Nếu thế sao anh lại bước vào cuộc đời của tôi chứ ? Đừng nhìn tôi nữa ! – Lam Phương nói nước mắt rơi xuống
Vũ Phong không thèm quan tâm bước về phòng , Lam Phưng ngồi xuống đau lòng nhìn cậu , loạng choạng đi xuống phòng bếp . một giọt máu rơi xuống mặt bàn , Lam Phương hoảng loạn lau ngay và bóp mũi chạy vào phòng tắm lau máu. Khuôn mặt cô đã nhạt hẳn đi không còn tươi tắn nữa , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt . Bước ra khỏi phòng tắm , đầu óc bỗng quay cuồng và Lam Phương ngất đi .Vũ Phong trong phòng nghe tiếng động bước ra thấy Lam Phương ngất cậu liền chạy tới bế ôm cô đưa về phòng . Gọi cho bác sĩ , bác sĩ cũng trả lời cậu như trả lời Minh Nhật rằng cô chỉ sốt thôi . Nhưng với Vũ Phong thì khác cậu vẫn còn nghi ngờ , nhưng không khẳng định lắm . Bước vào lấy chậu nước ấm lau cho Lam Phương , nhìn gương mặt cô ngủ rất đáng yêu . Vũ Phong khẽ lau nhẹ hết gương mặt nhưng gần mũi cô có vết máu ..là sao ..
– Đừng bỏ rơi em ! – Lam Phương nói mớ
– Biết rồi ..lo ngủ đi ! – Vũ Phong nắm chặt tay Lam Phương
Lam Phương mơ màng nhìn Vũ Phong rồi nhẹ cười chìm vào giấc ngủ ấm áp , Vũ Phong chờ một lúc lâu cũng chìm vào giấc ngủ say cùng vợ , nhưng cái nắm tay không hế buông ra.