Editor: jena (wordpress minjena và wattpad miknao)
*
Đây là lần đầu tiên Thịnh Diễn hôn mãnh liệt và hung hăng như thế, chừng như cậu đang muốn chứng minh điều gì đó qua nụ hôn này, không để Tần Tử Quy có cơ hội phản kháng.
Cũng là lần đầu tiên Tần Tử Quy cảm nhận được sự yêu thích của Thịnh Diễn được thể hiện mạnh mẽ như thế, hắn cũng đáp lại cậu, ngón tay đang giữ eo Thịnh Diễn càng siết chặt lại, đôi chân đang cong lên gần như ép chặt cơ thể Thịnh Diễn vào trong vòng tay hắn.
Hơi nóng khi da thịt kề cận khiến Tần Tử Quy không khỏi đưa tay vào trong vạt áo Thịnh Diễn, Thịnh Diễn cũng không ngăn cản.
Cậu muốn Tần Tử Quy tuỳ hứng hơn, cậu muốn Tần Tử Quy thích gì làm nấy.
Ít nhất là ở trước mặt cậu, Tần Tử Quy có thể như thế.
Tần Tử Quy luôn yêu cậu đầy chân thành, cậu cũng muốn yêu Tần Tử Quy như vậy.
Mãi đến khi đối phương bế cậu đặt lên giường, đưa ngón tay vào trong cơ thể cậu, cậu mới không nhịn được kíc/h thích mà ôm chặt lấy cổ Tần Tử Quy.
Tần Tử Quy khẽ hỏi: “Đau không em?”
Thịnh Diễn không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên cắn vào nốt ruồi trên yết hầu Tần Tử Quy, khiến Tần Tử Quy nổi lên phản ứng mạnh mẽ đến mức trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nặng nề đến nỗi Thịnh Diễn không biết tiếng khóc cầu xin tha thứ của mình có phải ảo giác hay không.
Dù sao hôm sau lúc Thịnh Diễn tỉnh lại cũng đã là chiều, cả người đau nhức không cử động nổi, lúc mở miệng ra gọi Tần Tử Quy thì giọng cũng khàn đặc đi.
Đệch!
Ai bảo Tần Tử Quy không tuỳ hứng? Tần Tử Quy mà tuỳ hứng lên thì không còn là người!
Nhớ lại đêm qua cậu khóc lóc cái gì cũng gọi, anh trai Tử Quy các thứ các thứ, Thịnh Diễn xấu hổ điên lên được.
Sao bảo cậu sẽ được làm 1 cơ mà? Chuyện hôm qua là saoo?
Rõ ràng họ cùng ăn một loại gạo mà lớn lên, nhưng sao Tần Tử Quy có thể cao lớn như thế, còn cậu thì lại vô dụng như vậy?
Hơn nữa, tại sao đều là lần đầu tiên yêu đương, nhưng cái gì Tần Tử Quy cũng biết, cậu chỉ biết nghe theo lời Tần Tử Quy nói, sao học sinh giỏi lại giỏi hết phần thiên hạ thế?
Thịnh Diễn quấn chặt mình trong chăn, xấu hổ muốn chết.
Đến lúc Tần Tử Quy bưng cháo vào phòng, thứ hắn nhìn thấy là một bé đà điểu đang chui rúc trên giường.
Tần Tử Quy đưa tay nhấc Thịnh Diễn ra khỏi chăn, cười cười: “Còn muốn anh tuỳ hứng nữa không?”
Thịnh Diễn hoàn toàn không để ý đến hắn, kéo chăn lên đắp lại.
Tần Tử Quy không trêu cậu nữa, chỉ đưa tay ra rồi xoa lên bụng cậu, hỏi: “Đau lắm không em?”
“Không sao đâu, anh đừng chạm vào nó!”
Tần Tử Quy vừa chạm vào cậu là Thịnh Diễn liền nhớ ngay đến cảnh tối qua, tự nhiên cậu thấy trong bụng mình không còn sạch sẽ nữa.
Cũng may hôm qua Tần Tử Quy đã tắm rửa cho cậu rất cẩn thận kỹ lưỡng nên bây giờ cậu cũng không quá khó chịu.
Tần Tử Quy sờ đầu cậu: “Là lỗi của anh. Anh chưa nghiên cứu kỹ sổ tay hướng dẫn yêu đương lành mạnh nên chưa chuẩn bị gì cả, lần sau nhất định sẽ mua.”
“Tần Tử Quy!”
Dù Thịnh Diễn không có thời gian nghiên cứu sổ tay kia, nhưng cậu biết Tần Tử Quy đang nói đến mua cái gì, nên cậu chỉ thấy sao Tần Tử Quy lại mặt dày thế?
Nhưng Tần Tử Quy nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu thì chỉ cười: “Tối hôm qua anh mạnh bạo quá à?”
Ừa, có chút.
Dù Tần Tử Quy đã rất cố gắng nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng vẫn khiến Thịnh Diễn cảm thấy có hơi lạ lạ.
Cậu chưa thấy dáng vẻ Tần Tử Quy mạnh bạo như thế bao giờ.
Giống như đã đè nén trong lòng quá lâu rồi vậy.
Nghĩ đến khả năng này, Thịnh Diễn lại lấy chăn lên hòng che kín người mình hơn.
Có một số người, nhìn bề ngoài thì tưởng là lạnh lùng khổ hạnh nghiêm túc, nhưng thực chất chỉ là sói đói mà thôi!
Có điều muốn che cũng không kín hoàn toàn được, Tần Tử Quy vẫn nhìn thấy vành tai đỏ rực của cậu thì không nhịn được khẽ vuốt ve: “Vậy lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, được không?”
“Không có lần sau! Đừng chạm vào em nữa, anh ra ngoài đi, em buồn ngủ rồi!” Thịnh Diễn vừa xấu hổ vừa khó chịu, không muốn để ý Tần Tử Quy nữa.
Tần Tử Quy cũng không ép buộc cậu: “Được, em ngủ trước đi, chờ em ngủ dậy thì anh sẽ đi.”
Thịnh Diễn nghe xong thì lập tức ngồi dậy ngay: “Mấy giờ rồi?”
“Vẫn kịp để anh nấu bữa tối cho em trước khi lên máy bay.”
Tần Tử Quy nói xong, Thịnh Diễn cúi đầu.
Tần Tử Quy bưng bát cháo lên, xúc 1 thìa đưa lên miệng cậu: “Yên tâm, thi xong anh sẽ về. Hai tháng tới em có thể về nhà với dì Hứa được rồi.”
Thịnh Diễn nuốt cháo, “ừm” một tiếng.
Vừa bón cháo cho cậu, Tần Tử Quy vừa bảo: “Anh đã hệ thống hết những kiến thức cơ bản của các môn lại cho em rồi, không hiểu những gì thầy cô giảng thì không cần ép buộc mình, chỉ cần làm theo hướng dẫn của anh từng bước từng bước một là được. Có câu nào không hiểu thì có thể hỏi lk hay Trần Du Bạch, nếu không hiểu họ nói gì thì tối về gọi video cho anh.”
Thịnh Diễn lại gật đầu: “Ừm.”
“Anh đã bảo Trần Du Bạch rồi, từ giờ cậu ấy sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em luôn, nhất định em phải ăn, không được để bụng đói, anh không có ở nhà thì em cũng không được ăn đồ cay đồ lạnh, nếu không bà ngoại sẽ lo lắm, cũng không có ai chăm sóc em.”
Thịnh Diễn gật đầu: “Ừm.”
“Anh để hộp thuốc ở trong ngăn kéo bàn học, những lúc bị ốm hay thấy không thoải mái thì có thể lấy ra xem hướng dẫn sử dụng. Anh có dán ghi chú tương ứng với triệu chứng rồi, cũng tiết kiệm thời gian đến bệnh viện hơn.”
Thịnh Diễn gật đầu: “Ừm.”
“Lần này em đến trường nhất định sẽ có vài lời khó nghe. Nếu không vui thì mắng lại người ta, không thì để bọn Chu Bằng nói lại, nhưng không được phép đánh nhau.”
Thịnh Diễn gật đầu: “Ừm.”
“Đánh nhau một lần, “làm” một lần.”
Thịnh Diễn gật đầu…
Hả?
“Nếu nhớ anh thì gọi điện nói với anh. Không được khóc thầm một mình.”
???
“Tần Tử Quy! Chỉ là chuyện bôi thuốc thôi, ai lại đi khóc bao giờ! Em là đàn ông chân chính, không bao giờ khóc, anh hiểu chưa!”
Chú gà Thịnh Diễn đang gật đầu nửa chừng tự nhiên nhận ra có gì đấy không ổn, cậu lập tức ngẩng đầu lên bảo vệ phẩm giá đàn ông chân chính của mình.
Tần Tử Quy thấy cậu không còn ủ rũ nữa thì cười: “Em nói lần bôi thuốc nào cơ?”
“…Tần Tử Quy! Đồ biế.n thái!”
“Hơn nữa anh nhớ hồi trước có đợt chúng ta 5 ngày không được gặp nhau, có người còn khóc lóc đòi gặp anh Tử Quy. Anh đoán dì Hứa còn giữ video đấy.”
Thịnh Diễn nghiến răng nghiến lợi: “Đấy là chuyện hồi em 5 tuổi rồi!”
Thịnh Diễn còn nhớ lúc cậu 5 tuổi, Tần Tử Quy bị bệnh nên phải đến Bắc Kinh để khám 2 tháng liền, cậu không tìm được người nên khóc nhiều đến mức trở thành chuyện cười của hai nhà.
Kể từ đó, hầu như không có khi nào cậu và Tần Tử Quy tách nhau ra quá 2 ngày.
Kể cả trong lúc chiến tranh lạnh, mỗi ngày cậu ra ngoài đều có thể gặp Tần Tử Quy. Hay trong trại huấn luyện, ngày nào Tần Tử Quy cũng mang cơm đến cho cậu.
Vốn tưởng rằng khi huấn luyện xong thì họ có thể dính nhau mỗi ngày như trước, nhưng Tần Tử Quy lại phải đi thi.
Thịnh Diễn nhớ những sáng Tần Tử Quy dỗ cậu rời giường, suốt ngày trêu đùa mình, tối đến thì quậy nhau, rồi cùng nhau nằm ngủ trên cùng 1 chiếc giường.
Hoá ra khi thích một người, cậu không muốn gì nhiều hơn được ở bên người ấy ngày đêm, không bao giờ thấy mệt mỏi.
Thịnh Diễn, người vốn rất giận trước sự mặt dày của Tần Tử Quy, giờ lại tiu nghỉu gục đầu xuống.
Như có thể nhìn ra trong lòng cậu đang nghĩ gì, Tần Tử Quy đưa tay ôm cậu vào lòng: “A Diễn, chờ anh về, chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày rồi.”
“Ừm.”
Thịnh Diễn nằm trong lòng Tần Tử Quy như một đứa trẻ.
Tần Tử Quy hỏi: “Còn mệt không em?”
Thịnh Diễn: “Một chút.”
“Vậy anh ôm em ngủ một lát nhé?”
“Được.”
Thịnh Diễn nhắm mắt lại được Tần Tử Quy ôm vào lòng, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn như được xua tan đi hết mệt mỏi phiền não những ngày này. Họ lặng lẽ ôm nhau, cậu cũng muốn truyền cho Tần Tử Quy một chút sức mạnh, giống như cách Tần Tử Quy đã truyền cho cậu.
Họ cứ ôm nhau như thế, trong cơn mưa thu rơi ngoài cửa sổ, tất cả chỉ còn lại sự im lặng vốn thuộc về họ.
Cũng là buổi chiều thu mà Thịnh Diễn yêu nhất.
Cả mùa thu sau đó là mùa thu đầu tiên không có Tần Tử Quy từ khi cậu có thể nhớ được.
Cậu không về sống với mẹ Hứa mà sống một mình trong căn nhà nhỏ do Tần Tử Quy thuê.
Cậu cảm thấy căn nhà thế này không gọi là nhà, phải có người ở mới gọi là nhà. Cậu hy vọng ngày Tần Tử Quy trở về, nhà của họ sẽ thật ấm áp và tràn ngập nhựa sống.
Cậu đã nói cậu ở đâu thì nhà Tần Tử Quy ở đó, đây là lời hứa của cậu, cậu nhất định sẽ làm được.
Cậu bắt đầu mang những thứ mình thích về nhà, chẳng hạn như một chậu cây mọng nước trông giống Tần Tử Quy, một chiếc ghế sô pha đôi siêu thoải mái, một đôi gác đũa hình con gà dễ thương và một bộ bát đáng yêu.
Cậu còn đón Cuckoo từ nhà bà ngoại về, lắp khung leo trèo cho mèo chơi, làm ổ cho nó, bắt đầu noi gương Tần Tử Quy, xúc phân, cắt móng, tắm rửa cho nó. Cậu cũng hay ôm Cuckoo đi ngủ.
Ôm đỗ quyên nhỏ cũng coi như được ôm đỗ quyên lớn nhà cậu rồi.
Dù còn buồn ngủ nhưng hội trưởng hội học sinh trực ban ở lớp đã đổi thành một em khoá dưới, cậu không có AI giả vờ lạnh lùng nghiêm khắc nhưng thực tế hay lén lút gây rắc rối cho cậu nữa, nên cậu phải học hành chăm chỉ thôi, không còn là bạn học Thịnh Tiểu Diễn lớp 11/6 được ghi trong sổ nữa rồi.
Cậu cũng không đến quán net của anh Nhiễm, không nghịch điện thoại trong giờ, ngày nào cũng đọc tài liệu Tần Tử Quy chuẩn bị cho mình, nhai bút chăm chỉ học hành.
Cậu không ăn những món lạnh hay cay nữa.
Cậu sống một cách bình lặng một mình, như thể cậu biết người giúp cậu dọn dẹp những bừa bộn đã không còn ở bên cạnh mình nữa, cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.
Khi cơn gió đầu đông ùa đến, điểm thi giữa kỳ của cậu chỉ kém người điểm cao nhất chưa đến 20 điểm.
Cậu đã làm được tất cả những gì cậu đã hứa với Tần Tử Quy, điều duy nhất cậu không thay đổi chính là luôn muốn xả thân vì nghĩa, và không muốn người khác nói xấu Tần Tử Quy.
Cậu và Tần Tử Quy đều là tâm điểm ở đây, một người đứng đầu huyện về học tập, một người đứng đầu huyện về đánh đấm.
Nên khi những bức ảnh được đăng lên trên diễn đàn trường, mối tình chấn động giữa cậu và Tần Tử Quy đã trở thành chủ đề nóng.
Một số bạn học nữ thì điên cuồng gặm đường, một số bạn học nam ghen tị với họ, đến mức làm ra những hành vi xấu tính hơn cả lũ đầu đường xó chợ.
Hầu hết các khu ăn uống dành cho học sinh đều nằm ở ngõ sau trường, nên nhìn chung, mỗi tuần Thịnh Diễn đều phải ra tay với một kẻ ngu ngục nào đó.
Nhìn thấy Thịnh Diễn ra tay với một nhóm 5 người, đánh bại mấy kẻ dám nói xấu Tần Tử Quy, Chu Bằng Cẩu Du nhìn những vệt thâm tím trên trán cậu, trái tim họ như tan nát.
“Tổ tông của tao ơi, mày quên mày đã hứa với Tần Tử Quy cái gì rồi ư? Để bọn tao nói lại là được rồi mà? Đánh nhau thì có ích lợi gì chứ?”
Hai tên này nhận được rất nhiều lợi lộc từ Tần Tử Quy để giúp trông coi Thịnh Diễn, nhưng canh chừng chưa đâu vào đâu thì đã thấy Thịnh Diễn bị thương. Nếu Tần Tử Quy mà biết chuyện thì hai đứa chết chắc.
Thịnh Diễn thì lại tuỳ ý đep cặp sách đến trường: “Anh ấy không có ở đây, mày sợ gì?”
“Nhưng Diễn ơi,” Cẩu Du lo lắng nói, “Hình như có tin là cuộc tranh tài mùa đông sẽ bế mạc trong hai ngày tới, Tần Tử Quy sắp về rồi. Nếu vết thương của mày không lành lại sớm…”
“Không liên quan đến anh ấy.” Thật ra Thịnh Diễn hơi hơi giận, vì lúc hắn huấn luyện, hai người vẫn có thể nói chuyện với nhau hàng ngày. Nhưng lúc cuộc tranh tài mùa đông bắt đầu, Tần Tử Quy phải giao điện thoại cho ban tổ chức, mấy ngày rồi họ không được nói chuyện với nhau.
Cho nên Thịnh Diễn không biết bây giờ tình tình bên Tần Tử Quy thế nào, khi nào Tần Tử Quy sẽ về, lúc hắn về cậu có biết để mà đến đón không.
Giống như chỉ có mình cậu nghĩ đến Tần Tử Quy.
Nhưng cậu nhớ Tần Tử Quy lắm.
Bữa sáng mà Trần Du Bạch chuẩn bị không ngon tí nào, không giống như bánh bao nhân việt quất Tần Tử Quy làm cho cậu. Trần Du Bạch giảng bài không hay bằng Tần Tử Quy, y không hiểu được mạch suy nghĩ của cậu như Tần Tử Quy.
Lúc đi ngủ ôm Cuckoo cũng không được thoải mái, Cuckoo hay rụng lông, còn ngáy, mà ôm cũng không thấy vững chãi.
Mỗi sáng thức dậy đều rất khó khăn, cậu vẫn nhớ những ngày mình chỉ cần nhắm mắt, rồi Tần Tử Quy sẽ rửa mặt đánh răng cho mình.
Nhưng tên này lại không liên lạc với cậu!
Đúng là đồ vô lương tâm!
Thịnh Diễn càng nghĩ càng tủi thân, càng phiền, càng giận, cuối cùng đá đá đống sỏi dưới chân: “Hơn nữa tao mới là người có tiếng nói trong nhà. Tao để anh ấy chăm sóc tao chỉ là cho anh ấy thể diện thôi! Nếu tao thực sự muốn làm gì, anh ấy cản tao được chắc? Đến lúc anh ấy về, tao sẽ cho bọn mày thấy ai mới là người làm chủ gia đình này!”
Chu Bằng Cẩu Du: “…”
Dù họ cũng tin là chỉ cần Thịnh Diễn nói một thì Tần Tử Quy nhất định không bao giờ nói hai, nhưng họ cũng rất tin rằng ba cái mưu kế của anh Diễn nhà họ không thể thắng được Tần Tử Quy kia đâu!
Phần lớn quyền lực trong nhà họ Thịnh vẫn nằm trong tay họ Tần thôi!
Nhưng họ không dám nói ra những lời này, chỉ có thể bày ra vẻ vui mừng hết sức.
Thấy họ không tin, Thịnh Diễn đang định đưa ra ví dụ chứng tỏ mình không sợ Tần Tử Quy thì điện thoại chợt rung lên.
Cậu mở ra xem.
[Mỹ nữ đệ nhất vũ trụ]: “Thịnh Tiểu Diễn!! Có tin xấu!!! Vừa nãy tớ lấy điện thoại Trần Du Bạch để chơi game, phát hiện tối nay Tần Tử Quy bất ngờ về đây đấy! Họ đến cổng trường rồi! Mẹ đã giấu đồ ăn vặt với lấy nước nóng vào bình giữ nhiệt cho con rồi, tí nhớ quay lại học bài sớm sớm nhá! Mặc áo khoác vào, không được giả ngầu nữa đâu!!!”
“?!”
Sao Tần Tử Quy nói quay về là quay về ngay được thế?
Người này không còn là hội trưởng hội học sinh, sao vẫn thích cái trò kiểm tra đột xuất vậy???
Nếu Tần Tử Quy biết cậu đi học muộn, hay là vì lén lút đánh nhau mà bị thương, chắc hắn sẽ tức chết mất!
Nghĩ đến lời nói của Tần Tử Quy trước khi đi: “Đánh nhau một lần, “làm” một lần.”
Thịnh Diễn vội quay lại nhìn Chu Bằng và Cẩu Du, hỏi: “Nếu tao bảo vết thương trên trán tao là bất cẩn va phải bị thương thì bọn mày tin không?”
Chu Bằng Cẩu Du: “?”
Nhìn vẻ mặt của hai tên ngốc này, Thịnh Diễn cảm thấy căn bản không có tác dụng, nên đập nồi dìm thuyền bảo: “Bỏ đi, không cần quan tâm, tao sẽ bảo là hai đứa bọn mày đánh tao, nhớ đừng lỡ mồm đấy!”
Chu Bằng Cẩu Du: “???”
Trước khi họ kịp nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì, Thịnh Diễn đã nhanh chóng chạy về phía trước, khéo léo lách qua ngách trường, tìm điểm mù của camera giám sát rồi nép cặp sách của mình đi, nhảy lên nắm lấy mép hàng rào, dùng hết sức bật lên một cái rồi nhảy sang.
Vừa mới nhảy xong, cậu quay lại định lấy cặp thì va phải một bóng dáng quen thuộc.
Dáng cao, chân dài, hơi gầy, da trắng.
Hắn đứng ở vị trí cậu nhảy xuống, bình tĩnh nhìn cậu như đang chờ đợi điều gì.
“Bạn học Thịnh Tiểu Diễn lớp 12/6, bạn có gì muốn nói không?”
“…”
Nhớ lại những gì Tần Tử Quy đã nói trước khi đi, bạn học Thịnh Tiểu Diễn lớp 12/6 chỉ muốn biết liệu bây giờ cậu hối lộ nhân viên thi hành công vụ một nụ hôn thì có phải quá muộn không?
*
Hết chương 79.