Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 22



Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Sau này Lâm Khiển đã từng nghĩ lại, tại sao sinh nhật năm ngoái của Thịnh Diễn đầu óc cô lại trục trặc kiểu gì mà tỏ tình với cậu.

Nói cô thích Thịnh Diễn nhiều lắm thì cũng không phải, dù sao hai người không học cùng lớp, cũng không có nhiều giao tiếp, bất kể là tiếp xúc hay thấu hiểu cũng đều rất ít.

Sở dĩ cô cảm thấy khi đó mình thích Thịnh Diễn, tất cả đều bắt nguồn từ một buổi chiều cuối xuân đầu hạ, cô thấy mình động lòng với người ấy mà thôi.

Thật ra đó cũng chỉ là một buổi chiều rất bình thường, cô với bạn bè đang đi trên con đường sau trường thì vô tình gặp phải một anh lớn đi ngược chiều, là kiểu anh lớn thật í, một người phải lớn bằng cả cô nàng với bạn mình cộng lại, người cũng hung dữ. Khi đó anh lớn giận đùng đùng, nói lớn tiếng khiến hai cô gái nhỏ bị giật mình, mắt cũng đỏ bừng.

Nhìn hai cô gái bị người đàn ông lôi kéo bắt đòi tiền bồi thường, Thịnh Diễn cứ như là từ trên trời giáng xuống, túm lấy cổ tay cô cách một lớp áo đồng phục kéo cô ra sau.

Sau đó rất nhanh cậu đã buông tay ra, không có chút mạo phạm hay có những tiếp xúc không nên có nào, trực tiếp giơ tay lên chặn bả vai người đàn ông cường tráng nọ đẩy ra sau, giọng điệu đầy vẻ tuỳ ý: “Người anh em này, làm phiền anh xem cho rõ đi, có phải là anh đi nhầm đường không.”

Cậu thiếu niên thân hình gầy gò nhưng vóc dáng lại cao cao, mặc một chiếc áo thun trắng nhưng vẫn nhìn ra được xương bả vai nhô lên, đuôi lông mày đầy khí thế khẽ nhếch, cả người đều toát lên vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.

Cho nên lúc đó Lâm Khiển nhìn mà ngây ngẩn cả người, ngay cả sau đó người đàn ông kia xám xịt rời đi như thế nào cũng không biết, chỉ nhớ sau khi người đàn ông đó đi rồi, Thịnh Diễn quay đầu lại cười với mấy cô: “Được rồi, không có việc gì nữa, lần sau gặp phải loại người này thì nhớ hung dữ chút là được.”

Lông mày Thịnh Diễn rất đẹp, lúc cười lên sẽ hơi cong cong, xinh đẹp mà không tự biết, mặt trời cuối xuân ngày đó thiên vị cậu toả ra một tầng ánh sáng rực rỡ, hao tường vi cách đó không xa cũng nở rộ, cho nên trái tim thiếu nữ của Lâm Khiển ngay lập tức rung động.

Đợi đến hai ba tháng sau đúng ngày Thịnh Diễn sinh nhật, dưới sự cổ vũ của bạn bè, cô tỏ tình.

Sau đó bị từ chối.

Sau đó, ừm, không có sau đó nữa.

Bởi vì sau khi bị từ chối, cảm giác adrenaline tăng vọt khiến cô ý thức được thật ra cô cũng không phải thật sự thích Thịnh Diễn, chỉ là trong nháy mắt ý thức được mình là người nhan khống*, hơn nữa cảm giác được người khác giới bảo vệ mà thôi, hoàn toàn không phải là kiểu thích kia.

* nhan khống: mê muội những ai có ngoại hình đẹp

Nhưng dù không còn kiểu thích kia thì trong lòng cô, Thịnh Diễn vẫn giống như một nam thần vậy.

Hoặc là nói, sở dĩ thành tích của Thịnh Diễn kém đến mức không thể nhìn nổi vẫn khiến rất nhiều bạn nữ trong trường yêu thích chính là vì hình tượng của cậu trong lòng phần lớn mọi người chính là kiểu kiêu ngạo khinh cuồng lại giàu có đó.

Ít nhất cho đến ngày hôm qua thì Lâm Khiển vẫn cảm thấy thế.

Nhưng một anh lớn trong trường kiêu ngạo như thế sao ở trước mặt Tần Tử Quy lại khác như vậy?

Chuyện này cũng không nói được là tốt hay xấu, chỉ là động tí là cãi nhau y như mấy học sinh tiểu học, nhưng thật ra cậu lại rất nghe lời Tần Tử Quy, cảm giác cả người rất giống một em bé đến tuổi nghịch ngợm, còn cái người lạnh lùng vô tình như đoá hoa cao lãnh trong truyền thuyết Tần Tử Quy thì lại luôn chiều chuộng cậu.

Cái kiểu ở chung độc đáo này của hai người khiến người khác hoàn toàn không chen vào được, so với hai người ngày ngày đối chọi gay gắt, tôi không quen anh, anh không để ý tôi, vừa chạm là nổ như ngày trước thì cực kỳ khác biệt.

Cho nên ấy à, rốt cuộc hai người này vì sao lại tự nhiên trở nên tốt như thế rồi?

Lâm Khiển lại nhớ mấy chữ “Tử Quy ca ca” mới nghe được ở ngoài nhà vệ sinh, lại còn “Là do tôi gọi chưa đủ tận tâm sao?”, “Anh thích cái gì tôi làm cái đó”, “Người đàn ông chân dài nhất mông vểnh nhất tôi từng gặp”, “Ai không thích anh người đó là kẻ mù”, rồi lại “Ai bảo anh thích chứ”, cảm thấy da đầu mình tê dại hết cả lên.

Bỏ đi, không nghĩ nổi, nghĩ không ra, không thể lý giải nổi.

Dù sao nhân vật nữ phụ phản diện trong tiểu thuyết cũng là vì biết quá nhiều nên mới không có kết thúc tốt đẹp, cô chỉ cần làm một mỹ nữ an tĩnh là được rồi.

Chỉ hy vọng hai tên con trai thối này có thể thu liễm một chút, đừng nói ra mấy lời kinh người như thế nữa, nếu không bé cốc tiểu hồng nhà cô lại ngã thêm lần nữa đó!!!

Lâm Khiển nghĩ nghĩ rồi tiếp tục duy trì nụ cười giả lả cứng ngắc của mình, nhặt cái cốc nước vô tội lên, cứng ngắc trở lại chỗ ngồi, rồi lại cứng ngắc dịch dịch chỗ mình sang bên trái ra xa Thịnh Diễn một chút.

Thịnh Diễn cảm thấy cô nàng cười thế có hơi gượng, nhíu mày hỏi: “Có phải cậu có chuyện gì muốn nói không?”

“Không có không có.” Lâm Khiển vội vàng lắc đầu xua tay, cười cực kỳ hoà ái dễ gần, “Chỉ là cảm thấy lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cậu muốn học tập là chuyện tốt, cho nên cố lên nha, chị gái coi trọng cậu, chúc cậu sớm ngày lĩnh hội được niềm hạnh phúc trong học tập!”

???

Còn cảm thấy hạnh phúc khi học tập nữa hả?!

Thịnh Diễn nghiêng đầu nhìn Tần Tử Quy: “Người của lớp anh đều biế/n thái như vậy?”

Tần Tử Quy: “…”

Thẳng nam các cậu trì độn như vậy?

Có lẽ hắn loáng thoáng có thể đoán được Lâm Khiển đang nghĩ gì nhưng lại cảm thấy giải thích ra thì cũng không đâu vào đâu. Dù sao Thịnh Diễn vẫn là như thế, Lâm Khiển muốn không hiểu lầm cũng khó.

Cho nên hắn hờ hững bỏ qua đề tài này, cầm bút đánh dấu tiếp: “Cậu xem phần này trước, sau khi đọc xong thì làm mấy bài này, làm xong thì mang bài tập sang cho tôi, tôi xem lại cho cậu. Sau khi tôi xem xong thì sẽ giảng từng câu một cho cậu, chờ làm xong phần này thì chúng ta lại làm sang phần khác.”

Lực chú ý của Thịnh Diễn bị dời đi rất nhanh, Tần Tử Quy vừa nói như vậy cậu cũng không còn hơi đâu để tâm vì sao Lâm Khiển lại kỳ cục thế nữa, chỉ cầm quyển sách trong tay tuỳ tiện lật xem vài cái.

Sau đó nhìn thấy một đống f(x, y), cảm thấy mình hít thở không thông: “Anh Tần ơi, anh nói bây giờ tôi đi tìm Hoàng Thư Lương nhận sai còn kịp không?”

Lúc cậu gọi hắn là anh Tần thì tám chín phần mười là lúc không bình thường.

Tần Tử Quy cũng trực tiếp vô tình: “Anh Tần nói cho cậu biết, không kịp rồi.”

Đúng là không kịp thật, chuyện tới bây giờ căn bản không phải chuyện viết kiểm điểm mười nghìn chữ hay là chép lại 10 lần mà là Tần Tử Quy và Hoàng Thư Lương có bất đồng về chuyện giáo dục Thịnh Diễn sau này, muốn chứng minh rốt cuộc ai mới là người đúng.

Tần Tử Quy dù sao cũng là người của cậu, cậu vẫn cần nể mặt chút.

“Bỏ đi, ai bảo anh đây thương you chứ!”

Thịnh Diễn cầm mấy quyển sách đau não về chỗ, lười biếng nằm sấp trên bàn chuẩn bị học tập.

Kết quả vừa mới nằm sấp đã bị ai kia vỗ nhẹ vào lưng một cái: “Ngồi thẳng dậy đừng nằm sấp nữa, nếu không là bị lùn đấy.”

Cho nên Thịnh Diễn chỉ đành không cam lòng ngồi thẳng lưng: “Phiền chết mất, buổi sáng tôi đã uống sữa rồi cơ mà!”

“Ừm, vẫn còn 1 hộp nữa đợi giữa giờ thì uống.” Tần Tử Quy nói xong thì lấy bài tập lớp luyện thi của mình ra.

Thịnh Diễn quay đầu lại: “Anh mang bánh mì đi không đấy?”

Tần Tử Quy: “Có mang.”

“Nhân gì?”

“Nhân việt quất.”

“Cho tôi ăn đi.”

“Làm xong thì cho cậu ăn.”

“Được rồi, anh giảng cho tôi phần này đi.”

“Đừng có cắn đầu bút.”

Lâm Khiển ngồi một bên yên lặng nhìn tất cả: “…”

Đây thật sự là đối thoại giữa anh lớn trong trường và học thần lạnh lùng đó hả?

Sao lại có cảm giác như đang quay lại trường mầm non thế này?

*

Cũng may vì nền tảng của Thịnh Diễn quá kém nên kiến thức về hàm số cần bổ sung quá nhiều, thành ra phần lớn thời gian hai người đều dành cho việc giảng bài và bị giảng bài, không quá mức tán tỉnh nhau nên đại não Lâm Khiển tạm thời vẫn chưa biến thành ngựa hoang trật đường.

* ý là chưa phấn khích quá độ

Còn với Thịnh Diễn, bất kể là trong tiết ngữ văn, tiếng Anh hay là vật lý thấy cậu ngồi học toán giáo viên đều không có ý kiến.

Vì đã đến giai đoạn ôn tập lên lớp 12, cơ bản là học sinh làm đề và tự học, học sinh ở lớp 1 phần lớn đều có nhịp độ học riêng của mình, vốn dĩ cũng không quá thống nhất.

Huống hồ họ đều biết, vị đại thiếu giá đến từ lớp 6 này sở dĩ bị chuyển sang lớp 1 chỉ đơn giản là nể mặt mẹ cậu, đặt cậu vào một hoàn cảnh tốt hơn, chủ yếu là chú tâm vào mấy chuyện khác không để cậu xảy ra chuyện gì là được.

Ngược lại, kiểu đại thiếu gia này chỉ cần nhân phẩm không chệch hướng thì cả đời cũng đã vượt xa so với người bình thường… Được rồi, họ cũng không nhất định phải là người ác, làm những điều mà học sinh bình thường nên làm là được rồi.

Giống như lời Hoàng Thư Lương nói, bùn nhão không trát được tường.

Lời này không phải không có lý.

Phần lớn mọi người cũng cảm thấy lần này cùng lắm Thịnh Diễn hứng lên được mấy phút rồi lại chán ngay.

Nhưng thật ra chỉ có Tần Tử Quy và Thịnh Diễn biết, từ nhỏ Thịnh Diễn đã kiêu ngạo, phàm là chuyện cậu không muốn làm thì làm đối phó cậu cũng lười, nhưng nếu cậu đã lựa chọn làm thì nhất định sẽ nghiêm túc làm tốt nhất có thể.

Cho nên dù cậu không thích mấy đồ thị toán học này, nhưng nếu đã đồng ý với Tần Tử Quy sẽ học thật tử tế thì sẽ không nghịch điện thoại không chơi game nữa, cơ bản đều là vùi đầu gặm gặm sổ ghi chép và làm bài Tần Tử Quy giao cho cậu.

Không hiểu thì sẽ quay đầu hỏi người bàn dưới, Tần Tử Quy sẽ giảng theo cách hiểu của cậu, sau khi nghe hiểu thì cậu sẽ lại tiếp tục học, toàn bộ quá trình đều không nghịch điện thoại, cũng không lười biếng muốn ngủ, đợi đến chiều thứ sáu tan học đi ăn tối, về cơ bản cậu đã làm được những bài cơ bản trong bộ đề rồi.

Nhưng trường Thực Nghiệm ra đề không bao giờ có chuyện cơ bản, muốn đảm bảo phải đạt ngưỡng điểm trung bình thì còn cần học nhiều lắm.

Thịnh Diễn nằm sấp trên bàn trong tiệm gà sán sau trường, cầm bút vẽ vẽ lên bài thi, kiệt sức nói: “Tần Tử Quy, anh nhìn đỉnh đầu tôi này.”

Tần Tử Quy nghe thế thì gảy gảy cái đầu xù của cậu hai cái rồi hỏi: “Ừm nhìn rồi, sao thế?”

Thịnh Diễn suy nhược nói: “Trên đó còn tóc không?”

Tần Tử Quy: “…”

Hắn hơi dừng lại mới cố ý nói: “Hình như thiếu mất một chút rồi.”

“Nhìn đi! Tôi biết ngay mà! Muốn đẹp trai thì không được học toán đâu!” Thịnh Diễn vỗ bàn một cái đứng thẳng người dậy đầy phẫn uất.

Tần Tử Quy nhìn cậu một cái: “Cậu cảm thấy tôi không đẹp trai à?”

Thịnh Diễn liếc nhìn cái đầu đen nhánh của hắn: “…”

Rất đẹp trai.

Nhưng không khoa học!

Thịnh Diễn trề môi: “Lông chim mấy người vốn dĩ đã nhiều, không giống với nhân loại bọn tôi.”

Nói xong thì lại nằm ườn ra bàn, tiếp tục tính toán hàm lượng giác không khác gì thiên thư cho lắm.

Nhìn cậu thật sự quá mệt, Tần Tử Quy cũng không nỡ nhắc cậu ngồi thẳng, chỉ nhịn ý cười xuống rồi thấp giọng nói: “Ở bên cạnh mới mở một quán trà sữa, muốn uống gì để tôi đi xếp hàng mua cho cậu.”

“Nước việt quất thêm hai phần kem cheese không cần đóng gói.”

“Được.”

Buổi tối mùa hè rất dài, điều hoà trong quán gà rán mạnh hơn trong lớp nên nhiều học sinh sau khi ăn tối xong sẽ đến đó ngồi một lúc.

Lúc Tần Tử Quy đẩy cửa ra thì thấy Chu Bằng và Cẩu Du đi lướt qua người mình.

Từ sau khi Thịnh Diễn chuyển sang lớp 1 thì đã hai ngày Chu Bằng Cẩu Du không thấy bóng dáng cậu đâu, mời chơi game thì toàn bị từ chối. Bây giờ mở cửa đi vào nhìn thấy Thịnh Diễn lười nhác nằm sấp trên bàn cắn cắn đầu bút làm bài thì hai người sợ tới mức đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích.

“Cẩu Du, tao không nhìn nhầm chứ?”

“Nếu tao không nhìn nhầm thì mày cũng không nhìn nhầm.”

“Đây là anh Diễn của chúng ta đúng không?”

“Lớn lên đẹp trai như thế tất nhiên chỉ có thể là anh Diễn của chúng ta.”

“Nhưng anh Diễn của chúng ta lại đi học thêm ở tiệm gà rán ư?”

“Không, trừ phi nhà hắn phá sản.”

“Chẳng lẽ anh Diễn bị đoạt xá?”

“…”

Phút yên lặng ngắn ngủi qua đi, như là đã đưa ra được đáp án xác thực, lúc này Chu Bằng mới cầm cái xúc xích trong tay coi như gậy Như Ý, xoay vèo một vòng rồi đứng thẳng trên một chân trước mặt Thịnh Diễn: “Phiu! Yêu tinh! Mau chịu chết đi!”

Thịnh yêu tinh nằm sấp trên bàn ghét bỏ nhìn hai tên này: “Có phải mày lại lên cơn gì rồi không?”

“…”

Chu Bằng cầm gậy xúc xích đứng hình tại chỗ.

Lời nói này, biểu cảm này, đúng thật là anh Diễn thân yêu của hắn không sai vào đâu được.

Nhưng anh Diễn của hắn sao lại ngồi đây học?!

Người đang học này vẫn là anh Diễn của hắn ư?!

Như là nhìn ra họ đang nghĩ gì, Thịnh Diễn tiếp tục tính tính bài tập: “Chuyện Tần Tử Quy cá cược với Hoàng Thư Lương mấy người chưa từng nghe à?”

“Nghe nói rồi. Nhưng Tần Tử Quy và lão Chồn cược nhau thì liên quan gì đến mày?” Cẩu Du xách cặp ngồi xuống cạnh Thịnh Diễn.

Chu Bằng cũng ngồi đối diện cậu: “Đúng đó, không phải nói là mày không thi được thì Tần Tử Quy sẽ chép lại 10 lần bài thi với cả kiểm điểm mười nghìn chữ à? Tốt quá còn gì nữa.”

Nếu là hai ngày trước thì đúng là có vẻ tốt thật.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Thịnh Diễn tạm thời không biết nên giải thích chuyện mình đã tạm làm hoà với Tần Tử Quy như thế nào, mà cậu cũng lười giải thích nên chỉ vào 1 câu trên bài thi hỏi: “Câu này, vì sao cái này lại bằng cái này, mày biết không?”

“Hả?” Thành tích của Cẩu Du ở lớp 6 coi như cũng không tệ, tuy rằng đến giờ chưa từng bị Thịnh Diễn hỏi qua nhưng sau khi được hỏi thì vẫn ghé đầu nhìn một chút, khoa tay múa chân một hồi, “À, đây chính là công thức đơn giản nhất, cái này cái này, sau đấy thêm cái này với cái này nữa là được rồi.”

Cẩu Du cảm thấy mình nói rất dễ hiểu.

Thịnh Diễn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như thần chết đang nhìn vậy.

Cẩu Du: “…”

“Không phải chứ anh Diễn, tao không phải cố ý làm qua loa đâu, đúng là cái này, cái này với cái này là được rồi mà.” Cẩu Du hết cách nói.

Thịnh Diễn lạnh lùng nhìn hắn ba giây rồi lại cúi đầu lần nữa: “Bỏ đi, mày không được, để lát tao đi hỏi Tần Tử Quy còn hơn.”

Cẩu Du tự nhiên không được: “…”

Được rồi, là hắn không xứng.

Quả nhiên tình cảm sẽ bị khoảng cách làm lu mờ.

Nhưng tốc độ của Thịnh Diễn so với suy nghĩ của hắn thì nhanh hơn rất nhiều, hỏi đến câu này cũng coi như là câu hỏi lớn, hai ngày ngắn ngủi đã bổ sung được nhiều như vậy, chứng tỏ đầu óc Thịnh Diễn vẫn còn dùng được.

“Tức là anh Diễn, không phải là mày không học được, thế sao mày không chịu học tập thật tốt chứ, nếu không cũng không đến mức khiến lão Chồn làm đến bước này.” Tuy rằng bình thường Cẩu Du cũng chơi với Thịnh Diễn nhưng việc học hành vẫn chưa từng bị tệ quá, vẫn có thể cân bằng được ở mức mỗi môn 30 40 điểm, đối với việc này cũng không rõ lắm.

Thịnh Diễn cúi đầu tiếp tục làm bài, trả lời thờ ơ: “Tao không thích thôi… Tao ấy à, chỉ đơn giản là không thích học mấy cái này.”

Cậu không có ý định làm nghiên cứu, cũng không có nguyện vọng học y học kiến trúc gì, nên bất kể là hàm lượng giác hay là 3 định luật Newton hay đột biến gen gì gì đó cậu đều không cảm thấy cần thiết.

Không cần thiết mà cũng không thích, cậu cần gì phải lãng phí thời gian và sức lực của mình chứ.

Cẩu Du thành tích không tệ cũng không biết nói tiếp kiểu gì, chỉ có thể lấy ra một câu thoại kinh điển: “Chắc là vì kiến thức thay đổi vận mệnh.”

“Nhưng tao cảm thấy vận mệnh của tao tốt lắm, hơi đâu lại đi thay đổi làm gì.” Thịnh Diễn đáp lại.

Chu Bằng im lặng tại chỗ.

Thật ra có thể vào được Thực Nghiệm, đa số học sinh đều có thành tích không tệ, gia cảnh cũng thuộc tầm trung lưu trở lên, nhưng so với nhà bà ngoại Thịnh Diễn là một nhà giáo về hưu, mẹ lại là cổ đông của hội đồng trường, việc làm ăn trong nhà vừa ổn định cũng rất phát đạt, người lớn thì cực kỳ cưng chiều, chỉ mong cậu có thể thiện lương kiên cường vui vẻ, đúng là vận mệnh rất tốt.

Kiểu vận mệnh này không muốn thay đổi cũng rất bình thường.

Chu Bằng Cẩu Du nháy mắt cảm thấy mình bị thuyết phục.

Hình như họ cũng không nghĩ ra Thịnh Diễn phải tự làm khó mình mà đi học hành làm gì.

Cả ba nhất thời im lặng.

Mãi đến khi có người cười nhạo: “Cho nên ấy à, đầu thai chính là một kỹ năng đấy. Chúng ta muốn vào trường Thực nghiệm thì phải thi đến nát đầu, nhưng có người lại dựa vào quan hệ trong nhà có thể dễ dàng vào được, thi có hơn 300 điểm còn có thể ngồi ở lớp 1, đây chính là vận mệnh à nha.”

Lời này chỉ còn thiếu mỗi đọc hẳn số chứng minh thư của Thịnh Diễn ra nữa thôi.

Chu Bằng không nhịn được quay đầu nhìn ra góc quán: “Phó Uân, mày nói bóng nói gió ai đấy hả?”

“Thời buổi này nói thật còn bị gọi là nói bóng nói gió à?” Phó Uân vẫn còn ghi thù lần trước bị Thịnh Diễn bóp cổ áo trong nhà vệ sinh, lại ỷ vào ở đây nhiều người, Thịnh Diễn không dám thật sự làm gì gã nên cố ý nói hết mấy lời khó nghe.

Thịnh Diễn vốn dĩ không đặt gã vào trong mắt, nhìn nhìn công thức trên vở không cả thèm ngẩng đầu: “Mày nói đúng, đầu thai là một loại bản lĩnh, mày hâm mộ thì nói thẳng đi, để tao về hỏi mẹ tao xem có muốn nhận thêm cháu ngoại không.”

“Thịnh Diễn mày…” Phó Uân thích gây sự nhưng lại không chịu nổi khích bác, trực tiếp đập bàn đứng dậy, vừa định nói mấy lời khó nghe thì tự nhiên trong đầu lại nảy ra một ý, nhớ đến cái gì đó thì bèn ngồi xuống, cười cợt, “Tao cũng đâu có chỉ đích danh ai, bọn mày ngồi ghế đối diện sửng cồ cái gì, dù sao anh Diễn của chúng ta cũng là dựa vào đãi ngộ của vận động viên cấp hai quốc gia đường đường chính chính nhập học, sao lại gọi là đi cửa sau được chứ.”

Ngón tay Thịnh Diễn cầm bút chợt khựng lại.

Vết chai nơi hổ khẩu và ngón trỏ lại càng nổi bật hơn.

Phó Uân nhìn ra được chút thay đổi này, trong lòng đắc ý lắm, tiếp tục cười cợt: “Nói đến đây, mấy hôm trước anh Dịch đi thi đấu với tỉnh bên cạnh đoạt giải á quân, nói tối nay về sẽ mời mọi người một bữa, Thịnh Diễn có đi không?”

Lúc nghe được hai chữ “anh Dịch”, đầu bút của Thịnh Diễn rạch một đường nặng nề trên giấy.

Lúc này Phó Uân mới làm ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “À, xem ra là anh Dịch không mời rồi. Chắc là anh Dịch sợ cậu tức cảnh sinh tình, dù sao khi còn học cấp hai hai người còn được gọi là bộ đôi sát thần của đội tuyển trường Thực Nghiệm, kết quả bây giờ anh Dịch đi thi giao lưu đoạt huy chương bạc, còn anh Diễn của chúng ta còn đang bận học toán ở đây này, nhìn thật đúng là một lời khó nói hết mà.”

Vừa dứt lời, xung quanh Phó Uân liền tràn ngập tiếng cười công kích.

“Cho nên ấy à,” Phó Uân trào phúng, “Ai cũng có thế mạnh của mình, nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện được nó đâu, cũng chỉ trách vận mệnh thôi.”

“Dù sao ở nhà còn có một bà mẹ cả Tần Tử Quy chùi đít cho cậu ta, sợ gì chứ.”

“Bọn mình cũng chỉ có thể hâm mộ thôi, cũng may Dịch ca người ta lợi hại, có thể tự mình xông pha một đội.”

Lời này có thể nói là cay nghiệt.

Cẩu Du nghe xong trực tiếp cười lạnh: “Không phải chỉ là đoạt chức á quân thi giao lưu giữa học sinh thôi sao, ai không biết còn tưởng là đoạt quán quân Olympic đấy. Cái loại trình độ này lúc còn học cấp hai, anh Diễn của chúng ta lúc nào chả đoạt giải quán quân, lúc đó Tiết Dịch vất vả lắm mới giữ được chức hạng hai hạng ba nhỉ? Thế mà còn dám mở mồm ra nói gì mà bộ đôi sát thần của trường thực ngoại với anh Diễn cơ đấy? Cậu ta xứng chắc?”

Chu Bằng cũng phẫn nộ tiếp lời: “Đúng đó! Chỉ là chí của anh Diễn không ở đây thôi, nói về thiên phú, Tiết Dịch chỉ đáng xách dép cho anh Diễn thôi.”

“Đang tấu hề đấy phỏng, gì mà chí ở đây mới chả không ở đây, hay là vì đội tuyển thành phố không coi trọng? Có bản lĩnh thì cuối tuần hẹn một trận so tài đi!” Phó Uân chỉ thuận miệng đáp trả.

Nhưng vừa dứt lời Thịnh Diễn vốn chẳng thèm ngẩng đầu lại lạch cạch một tiếng cất bút đi, nhấc mắt lên nhìn gã: “Được, so. Chỉ cần Tiết Dịch dám đến.”

Phó Uân hơi giật mình.

Thịnh Diễn lười nhác dựa vào lưng ghế, cầm bút chỉ vào mặt bàn: “Nếu không dám thì thôi, dù sao trước kia cậu ta cũng chưa từng thắng.”

Trước kia khi Thịnh Diễn vẫn còn luyện bắn súng, đúng là Tiết Dịch chưa từng thắng cậu lần nào.

Nhưng bây giờ Tiết Dịch đang huấn luyện chuyên nghiệp.

Nam Vụ vốn là thành phố trực thuộc trung ương, đội tuyển thành phố tương đương với đội huấn luyện cấp tỉnh, chỉ cần ở trong đội tuyển thì sẽ càng có nhiều cơ hội hơn.

Lúc đó Thịnh Diễn vào đội tuyển một phần lớn là vì cậu thích, từ nhỏ cậu đã có thiên phú, bắt đầu học bắn súng từ tiểu học, đến khi lên cấp hai thì gia nhập đội tuyển trường thực nghiệm rồi đến đội tuyển cấp khu vực, nhìn chung cậu đã giành được không ít giải quán quân mấy cuộc thi này.

Chỉ là đến năm thứ ba lúc tham dự tuyển chọn cấp tỉnh không hiểu sao cậu lại mắc phải sai lầm, nên Tiết Dịch đã lấy được danh ngạch tham gia vào đội thành phố, trở thành học sinh chuyên thể dục.

Mà Thịnh Diễn vì bỏ lỡ độ tuổi thích hợp nhất, mẹ Hứa cũng không hy vọng cậu tiếp tục theo con đường này nên ngay cả đội tuyển khu vực cậu cũng rút lui, chỉ ở lại huấn luyện ở đội tuyển trường, dù cậu thường xuyên tự bỏ tiền đến hội quán bắn súng, cũng có huấn luyện viên riêng, nhưng có lẽ cũng không bằng được Tiết Dịch.

Phó Uân muốn nói có gì mà không dám, nhưng suy nghĩ lại đây dù sao cũng là chuyện liên quan đến Tiết Dịch, nên gã lấy điện thoại ra: “Dám chứ sao không, nhưng chỉ sợ anh Dịch không có thời gian, để tao gọi điện thoại đã.”

Nói xong thì đi ra góc.

Vừa nãy Cẩu Du còn hùng hổ nói thay Thịnh Diễn, nhưng giờ lại kéo Thịnh Diễn qua một góc, sốt ruột nói: “Anh Diễn, thật sự đi à?”

“Đúng đó, bây giờ tốt xấu gì Tiết Dịch cũng là thành viên đội thành phố, so một trận với hắn gì chứ!” Vừa nãy Chu Bằng cũng chỉ là mất não cho Thịnh Diễn chỗ dựa thôi, thấy Thịnh Diễn thật sự muốn so tài thì cũng hơi nóng nảy.

Thịnh Diễn chỉ cầm bút nhìn vào vết chai trên tay phải mình vì quanh năm huấn luyện tạo ra, rũ mi nói: “Sợ gì, tao chỉ muốn nhìn xem có phải mình đã thật sự trở thành phế vật chưa thôi.”

Từ trước đến nay cậu làm gì cũng đều đơn giản viết hết lên mặt, bây giờ mặt mày cũng nhíu cả vào nhau.

Chu Bằng và Cẩu Du câm nín.

Họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Thịnh Diễn, không biết vì sao nhưng nhìn cậu thế này thì lại thấy rất khó chịu.

Ngược lại Phó Uân bên cạnh hả hê đi đến, đưa điện thoại cho cậu: “Anh Dịch nói được, nhưng phải nói rõ ràng trước, vì sao mày lại block anh Dịch, với mai anh Dịch muốn mời mày ăn một bữa riêng, mày thấy thế nào?”

Thịnh Diễn khẽ nhíu mày.

Cậu block Tiết Dịch lúc nào?

Cậu nhận lấy điện thoại của Phó Uân, đang định trả lời, kết quả vừa mới nghe được một tiếng “A Diễn” thì một bàn tay thon dài đột nhiên xẹt qua mặt cậu, cướp điện thoại đi.

Thịnh Diễn mờ mịt ngẩng đầu.

Chỉ thấy Tần Tử Quy đứng ngược sáng, khoé môi mím chặt cầm điện thoại lên, cả người đều tràn ra địch ý, giọng điệu cũng lạnh lùng đến cực kỳ: “Là tôi, Tần Tử Quy. Ừm, địa điểm so tài tôi sẽ chọn, cơm thì cậu tự ăn một mình đi. Tôi có thể làm chủ cho cậu ấy, không vì sao cả. Còn nữa,…”

Ngừng lại, đoạn nói tiếp:

“Đừng gọi cậu ấy là A Diễn. Cậu làm tôi thấy buồn nôn.”

Một câu nói không hề che giấu, khiến cả tiệm gà rán đều sửng sốt.

Tần Tử Quy lạnh lùng hôm nay uống phải thuốc súng à?

*

Lời tác giả:

Thịnh Diễn: Đây là kịch bản trúc mã bá đạo yêu tôi à?

Hết chương 22.

Lời editor: Hmuhmu lâu lắm rồi mới có thời gian rảnh để edit, nhưng mà 1 chương trên Tấn Giang nó dài quá các mợ ơi cíu pé:( chắc 2-3 ngày pé mới lên 1 chương nhíe, dạo này đi làm với thực tập hơi oải:(


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.