Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 18



Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Đẹp trai đến khó chịu.

Đầu ngón tay Tần Tử Quy mân mê năm chữ này.

Hắn thừa nhận, nháy mắt khi mới nhìn thấy năm chữ này, hắn thấy cực kỳ sung sướng, nhưng khi nhìn đến lần thứ hai thì lại thấy Thịnh Diễn đúng là chúa tể ngôn từ.

Lúc nào cũng có thể dùng những chữ bình thường nhất tạo thành những kết hợp từ đầy kỳ lạ để biểu hiện chính xác những suy nghĩ phức tạp nhất, ví dụ như câu “tử quy không phải là chim tốt” hôm bữa.

Có điều Tần Tử Quy vẫn chưa chắc chắn hắn đẹp trai đến độ khó chịu thế nào.

Hắn lại nhớ hình như Thịnh Diễn rất không hài lòng với việc Dụ Thần coi hắn là nam thần, đặt ảnh đại diện là ảnh hắn mặc áo sơ mi trắng, lại còn tặng trà sữa cho hắn, đoán chắc là Thịnh Diễn không phục.

Dù sao hắn cũng cảm thấy so với hắn thì Thịnh Diễn càng thu hút hơn, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Vì thế hắn nhắn lại: “Hay thử nói xem?”

Hay thử nói xem?

Thịnh Diễn nhìn bốn chữ này, ngón tay đang gõ chữ dừng lại.

Thử nói thế nào được?

Chả có gì để nói hết.

Từ trước cậu vẫn luôn biết Tần Tử Quy người này dáng vẻ rất được, nhưng vì từ nhỏ đến lớn đã nhìn quen khuôn mặt này rồi, nhìn đến mức mòn hết cả ra, nên bất kể người ngoài nào khen Tần Tử Quy đẹp trai thì cậu cũng không thèm để ý.

Từ bé đến lớn suốt một khoảng thời gian dài như thế đều ở cùng. một chỗ, nên cậu cảm thấy hai đứa con trai tắm cùng nhau thì có làm sao chứ.

Kết quả tự nhiên hôm nay Tần Tử Quy không cho cậu tắm cho, lại còn “thử xem”, thử rồi mới phát hiện chẳng biết từ khi nào tên Tần Tử Quy này đã cao như vậy, còn có cả cơ bắp, khung xương cũng phát triển, không hiểu sao có chút…

Ngượng?

Liên hệ từ này với Tần Tử Quy, Thịnh Diễn đột nhiên nghĩ lẽ nào mình bị Tần Tử Quy làm cho tức giận đến dở người rồi không.

Tên mặt lạnh xấu xa này, có cái rắm ấy mà có cảm giác!

Cậu nhanh chóng nhắn lại: “Không có gì, chỉ là tự nhiên phát hiện người này rất hay ra cái vẻ đẹp trai đi đùa giỡn lưu manh, suốt ngày trêu ong dụ bướm, tư tưởng không đoan, phẩm hạnh không chính, không tuân thủ nam đức, nói chung là rất phiền.”

Tần Tử Quy ngày nào cũng cài cúc áo đến nút cao nhất, cả ngày ngoại trừ Thịnh Diễn và Trần Du Bạch thì “không phận sự miễn nói”: “…”

Thịnh Diễn có hiểu lầm gì về mấy chữ không tuân thủ nam đức này không thế?

Nếu nói ai thật sự không giữ nam đức, thì Thịnh Diễn còn thu hút nữ sinh hơn hắn nhiều.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ vì một lý do, hắn hỏi: “Có phải có cô gái nào mà cậu thích lại đi thích người đó không? Nên cậu mới thấy khó chịu?”

Lần này Thịnh Diễn trả lời rất nhanh: “Hờ!”

[Đáng thương đệ nhất thiên hạ]: “?”

[S.]: “Đúng là có một bạn nữ cảm thấy anh ta đẹp trai, nhưng anh ta lại không quen biết bạn nữ đó, không liên quan đến hắn.”

[Đáng thương đệ nhất thiên hạ]: “Vậy thì là vì?”

[S.]: “Cậu nói xem… có bạn nữ đặt ảnh của anh ta làm ảnh đại diện… rồi lại còn tặng anh ta trà sữa, thế mà anh ta còn nhận, có ý gì chứ? Muốn yêu sớm hay gì? Hay là muốn làm hải vương?”

*hải vương: a.k.a playboy, f/uckboy, trapboy, yêu nhiều em một lúc

[S.]: “Cậu nói xem, chuẩn bị lên lớp 12 rồi mà cả ngày lại chẳng thèm lo nghĩ gì đến chuyện học hành, đây có phải là chuyện lớn không?”

Chắc chắn có vấn đề.

Hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.

Bởi vì người nói ra những lời này chính là bạn nhỏ Thịnh Tiểu Diễn ghét học nhất trên đời. Nói ra mấy lời này thật sự quá kinh dị.

Tần Tử Quy nhìn dòng chữ này, tự nhiên thấy có phải là vì hắn quá có chấp niệm với Thịnh Diễn hay không, nên mới xảy ra ảo giác, chứ không sao hắn lại cảm thấy có vị chua ở đâu đây thế này.

*là ghen đó ~

Nhưng chưa đợi hắn tìm ra logic đảo ngược kết luận này, khung chat đã có thêm tin nhắn mới.

[S.]: “Cũng không phải là tôi có ý kiến gì với những người yêu sớm, ý tôi là anh ta rất trọng sắc khinh bạn í! Cậu không biết đâu, lúc trưa tôi mua cho hắn một cốc trà sữa siêu to khổng lồ, lại còn thêm cả trân châu đường đen, hai phần topping phô mai, kết quả người này một ngụm cũng không uống, bỏ quên ở quán trà sữa, thế mà quay người một cái lại đi nhận trà sữa của bạn nữ khác tặng.”

[S.]: “Cậu nói xem loại người này nếu như yêu vào có phải sẽ ngay lập tức quên mất anh em tình thâm không hả?”

[S.]: “Chủ yếu là nghĩ đến chuyện này nên tôi mới giận thôi. Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì tốt tôi cũng nghĩ đến hắn đầu tiên, kết quả bây giờ thì hay rồi. Hắn khơi mào chiến tranh lạnh, sau đấy lại nhẹ nhàng xin lỗi, mà cũng chỉ nói mỗi câu xin lỗi rồi thôi, đây mà là thái độ cầu hoà á?”

[S.]: “Cũng không phải tôi không tha thứ cho hắn, tôi chỉ là muốn hắn ý thức sâu sắc được sai lầm của mình mà thôi, nên tôi mới không tha thứ ngay lập tức. Thế mà hắn cũng không biết đi xin lỗi thêm lần nữa à? Kiêu đến thế là cùng!”

[S.]: “Hơn nữa hắn lại còn bắt tôi cầu xin hắn, lúc trưa tôi nhờ hắn đến giúp trả tiền hộ, hắn lại còn bảo tôi xin hắn đi!”

[S.]: “Cậu nghĩ xem, có đáng giận không hả!”

Giận rồi.

Thịnh Diễn từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, yêu thương mà lớn, tránh xa những chuyện dơ bẩn phức tạp, còn hắn thì từ nhỏ đã sống trong bóng tối.

Ngày thường cậu có giấu được chuyện gì bao giờ đâu, chẳng nhịn được cái gì, thế mà vì giận dỗi với hắn, nhưng vẫn nể mặt hắn nên mới phải nín nhịn hết vào người.

Đoán chừng là nghẹn ứ khó chịu lắm rồi, nên khó khăn lắm mới có được cơ hội mà bùm bùm xả hết ra ngoài.

Tần Tử Quy nhìn rồi lại nhìn, đáy mắt ngập ý cười.

Thì ra là tiểu thiếu gia đang tức giận.

Xem ra thiếu gia đối với anh trai Tử Quy dùng ba đồng hai hào mua về này, còn rất có ham.muốn chiếm hữu nhỉ?

Bất kể là xuất phát từ ham m.uốn chiếm hữu gì, dù sao cũng là Thịnh Diễn để ý hắn, để ý đến những chuyện hắn đã làm với cậu ấy, vậy là đủ rồi.

Dù sao hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ san sẻ bất cứ phần tình cảm nào của mình với Thịnh Diễn cho người khác.

Vậy nên hắn trả lời rất chân thành: “Ừm, tức chứ, tôi mà là cậu thì tôi cũng tức chết. Có điều người này quá đáng thật sự, không biết trân trọng gì cả, hắn không xứng với người tốt như cậu, sau này cậu đừng bao giờ để ý đến hắn nữa, coi như không có người bạn là hắn nữa là được.”

Vừa mới gửi xong, người bên kia đã trả lời ngay: “Cậu mới không có bạn í!”

[Đáng thương đệ nhất thiên hạ]: “?”

[S.]: “Cậu thì biết gì về người đó chứ? Anh ấy đánh nhau giúp tôi, còn vì giúp tôi mà bị lão chủ nhiệm đuổi mấy con phố, trưa nay còn vì bảo vệ tôi mà bị thương, chân cũng què cả rồi, anh ấy không xứng chẳng lẽ cậu xứng chắc?”

Tần Tử Quy rốt cuộc cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng, Thịnh Diễn còn đang nhiệt tình gõ chữ quay đầu lại nhìn, khó hiểu hỏi: “Anh cười gì đấy?”

Tần Tử Quy dựa vào thành giường, lười nhác gõ gõ chân: “Không có gì, sửa bài thi xong rồi nên không có việc gì làm thôi.”

“???”

Thịnh Diễn còn đang bị bài thi điên cuồng tra tấn gõ ra dấu chấm hỏi đầy phẫn nộ.

Tần Tử Quy nghiêng người nhìn cậu, đáy mắt giấu đi ý cười không dễ phát hiện, như là tình cờ hỏi: “Sao vậy, cậu vẫn chưa sửa xong à? Không phải chứ?”

“???”

Thịnh Diễn cảm thấy Tần Tử Quy hôm nay rất gợi đòn!

Cậu vứt bút, nhướng lông mày lên đang chuẩn bị hỏi Tần Tử Quy muốn chết tư thế nào thì Tần Tử Quy đã thuận tay đưa cốc trà sữa vị dâu tây kem cheese cho cậu: “Đá cũng tan được một phần rồi, không còn lạnh lắm đâu.”

Thịnh Diễn mới sửng cồ lên được một nửa: “Có phải anh không muốn… Hả?”

Tần Tử Quy cắm ống hút vào cho cậu: “Đúng là Dụ Thần nhờ Trần Du Bạch mang đến, nhưng là vị mà cậu thích đấy, tôi nhận, nhưng cũng bảo Trần Du Bạch mua một cốc khác trả lại rồi, cũng đưa tiền cho cậu ta, nên cốc trà sữa này không tính là Dụ Thần tặng, là tôi mua cho cậu.”

“Hả?”

Thịnh Diễn không kịp phản ứng.

Tần Tử Quy lại nói: “Cậu ta mua cho hơi nhiều đá, sẽ buốt, để một lát chắc cũng tan bớt rồi.”

Thịnh Diễn cầm lấy: “À…”

Nhiệt độ rất vừa tay, không quá lạnh cũng chưa tan hết đá.

Tần Tử Quy lại từ từ ngồi dậy, kéo cái chân bị thương qua ngồi xuống bên cạnh Thịnh Diễn, ngón tay chỉ vào bài làm, dịch bài thi từ chỗ Thịnh Diễn sang gần mình một chút rồi cầm bút, khẽ nói: “Chỗ nào không biết làm?”

Chỗ nào cũng không biết.

Không đúng, cậu biết làm hay không thì kệ cậu, anh ta quản cái khỉ à.

Thịnh Diễn cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cậu kéo lại bài thi, anh ách nói: “Chỗ nào cũng biết làm, không cần anh lo.”

“Câu hỏi này chọn A, vì trong giá trị xác định của hàm này, lấy x1, x2 bất kỳ sao cho x1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.