Một hôm, trong khoa có một nữ thực tập sinh – điều này khiến các bác sĩ ngoại khoa giữ nhiệm vụ
giảng dạy khá đau đầu, ai nấy đều từ chối, còn mấy cậu nam thực tập sinh thành tích kha khá một chút đều đã bị họ phân chia gọn ghẽ.
Trong khoa Ngoại, sự kỳ thị giới tính không hiếm gặp. Nguyên do không có gì
khác, những sinh viên nữ dù lý thuyết có xuất sắc đến mấy, một khi bước
vào phòng mổ, đa phần là vào đứng ra nằm, khả năng chịu đựng mặt tâm lý
của họ có khi còn không bằng mấy bạn học nam hay phải thi lại.
Vì thế bọn họ muốn có nam sinh hơn, thêm một cô gái là thêm một rắc rối.
Đương nhiên, trước khi tới, Bạch Phương Phương không hề hay biết, cô đã bị mấy tên đàn ông đó rủa thầm không biết bao nhiêu lần.
Nhưng, khi cô vừa bước chân qua cửa khoa Ngoại, những lời rủa thầm đó lập tức bị nuốt ngược trở lại.
Cả khoa sáng trưng, bức tường vốn trắng toát, lạnh lẽo giờ như được ánh
đèn trên sân khấu chiếu sáng, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Mùi
thuốc men nhàm chán bỗng phảng phất thêm hương hoa nhàn nhạt, mấy gã hòa thượng trong khoa lập tức vui tươi phơi phới.
Bạch Phương Phương không hề để ý đến những điều đó, từ nhỏ cô đã rất xinh đẹp, những lời
tán dương trắng trợn và những ánh mắt nồng nàn thương yêu nhiều như cơm
bữa. Cũng may mà công việc ở đây phần lớn luôn căng thẳng, bận rộn, đầy
mùi máu tanh, mọi người cũng không quá mải mê với nhan sắc từ trên trời
rơi xuống.
Mọi người dần bình tĩnh lại, ra vào hối hả.
Bạch Phương Phương nhìn một người đàn ông bên cạnh xem chừng không hơn tuổi cô là mấy:
– Em chào sư huynh, em tìm giáo sư Lục khoa Ngoại Tim mạch, xin hỏi giáo sư là ai trong số mọi người ạ?
Người đàn ông đó vừa đi vừa xem báo cáo bệnh án, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi:
– Cô tìm anh ấy có chuyện gì?
Bạch Phương Phương hơi ngỡ ngàng:
– Em họ Bạch, em đến thực tập, nghe nói ông ấy hướng dẫn em ạ.
Người đàn ông ờ một tiếng:
– Viện phó Trương giới thiệu đến à?
Cô gật đầu.
Người đàn ông ngẫm nghĩ:
– Vừa khéo, lát nữa có một ca mổ, cô cũng vào xem cùng. – Nói đoạn, anh ta đưa bệnh án cho cô. – Đọc trước đi cho quen.
– Sư huynh…
– À, tôi họ Lục.
Bạch Phương Phương gặp lại Lục Trình Vũ một lần nữa là trong ca mổ, anh mổ chính, cô là phụ mổ hai, phụ trách kéo panh.
Bộ đồ phẫu thuật màu xanh da trời mặc một lần và khẩu trang y tế bọc kín
lấy người, chỉ để lộ ra hai con mắt. Bạch Phương Phương cảm thấy ánh mắt bác sĩ mổ chính quá mức mạnh mẽ và nghiêm nghị, cô vốn dĩ đã hơi hoang
mang, giờ bị anh nhìn một cái, lòng càng thêm thấp thỏm.
Toàn bộ
đèn không bóng[1] được bật sáng, công tác chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp,
trong căn phòng mổ như một hang tuyết, chỉ có tiếng các dụng cụ vang lên lạnh lẽo.
[1] Đèn không bóng được chế tạo trên cơ sở hiện tượng
phản xạ và triệt tiêu ánh sáng, được sử dụng trong phòng mổ do không tạo bóng đen, giúp các bác sĩ nhìn rõ các bộ phận cần phẫu thuật.
–
Kể chuyện cười nhé. – Bác sĩ mổ chính bỗng dưng lên tiếng. – Một hôm bà
vợ bị ốm, không thể tham dự vũ hội hóa trang, ông chồng bèn đi một mình. Sau đó bà vợ đỡ ốm hơn, thấy không yên tâm về chồng mình, bèn đeo mặt
nạ đi dự. Bà vợ biết mặt nạ của chồng mình là gì, bà ta tìm một lúc thì
phát hiện ra ông chồng đang nhảy múa với một đám con gái. Bà vợ tức tối
đi tới, kéo ông chồng lại, vừa nhảy vừa tán tỉnh, sau đó hai người tới
một nơi không người làm mấy chuyện riêng tư. Xong xuôi, bà ta liền về
nhà trước để nghỉ ngơi. Buổi tối, ông chồng ngất ngưởng trở về, vừa vào
cửa đã nói, hôm nay tôi chẳng đi đâu, chỉ uống rượu suốt buổi tối với
mấy ông bạn. Bà vợ đương nhiên hỏi ông ấy, hôm nay ông không gặp chuyện
gì vui à? Ông chồng nói, tôi không gặp, nhưng một ông bạn của tôi thì
gặp, ông ấy mượn mặt nạ của tôi nên gặp được chuyện tốt.
Nghe xong bác sĩ gây mê cười:
– Chủ nhiệm Lục, cái chuyện cười này anh kể bao nhiêu lần rồi?
Cô y tá đứng cạnh đó cũng nói:
– Chủ nhiệm Lục quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu chuyện cười nhạt thếch đó.
Bác sĩ mổ chính cười khẽ:
– Mọi người không chịu nói gì nên tôi đành nói mấy câu nhảm nhí, cứ tỏ ra nghiêm túc thế làm gì?
Không khí trong phòng mổ tức thì nhẹ nhõm hơn nhiều.
Mấy năm nay Bạch Phương Phương chỉ mải cắm đầu cắm cổ học hành, nghe mấy
câu chuyện cười này, phản ứng chậm hơn hẳn người ta một nhịp, tới khi cô hiểu ra thì người khác đã cười xong từ lâu. Cô lấy làm lạ, bất giác
quay sang nhìn bác sĩ mổ chính, lại thấy mọi người đều không có gì khác
thường, hẳn là đã quen với những câu chuyện cười kiểu này.
Hiện giờ, bệnh nhân nằm trên giường mổ bị u huyết quản lồng ngực, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng xuất huyết cao.
Bác sĩ gây mê đã tiến hành gây mê cho bệnh nhân, mọi thứ đã chuẩn bị đâu
vào đấy. Vậy mà khi thuốc mê gần hết tác dụng, sự cố mà mọi người lo
lắng vẫn xảy ra. Cục u máu trên miệng vết thương bỗng bục ra, máu bắn
phọt ra ngoài.
Bạch Phương Phương chỉ thấy trước mặt một màu đỏ
lòm, mùi máu tanh xộc vào mũi, mặt vừa ẩm ướt vừa nong nóng, cô thét lên một tiếng, chân nhũn ra, ngã phệt xuống đất.
Khi cô định thần lại, tia máu của bệnh nhân đã được kịp thời xử lý, hiện tượng xuất huyết đã nhanh chóng ngừng.
Cô cố gượng đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy tình hình của bác sĩ mổ chính
cũng chẳng khá hơn mình là bao. Quần áo, khẩu trang, trên trán đều lấm
tấm vết máu, chỉ có điều người ta chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, làm
hết những gì cần làm, chỉ để y tá giúp anh lau qua những vết máu trên
mặt.
Còn chưa ngừng tay, anh bỗng bình thản lên tiếng:
– Vẫn ổn, xét nghiệm HIV âm tính, cũng không bị viêm gan B.
Bác sĩ gây tê nói:
– Lần trước có một ca nhiễm HIV, cũng bị u huyết quản,
bệnh viện bèn chia hai tổ phẫu thuật, dự định là nếu tổ thứ nhất bị nhiễm
thì tổ thứ hai sẽ tiếp quản, người nào người nấy hệt như Đổng Tồn
Thụy[2] ôm bom cảm tử.
[2] Anh hùng giải phóng quân Trung Quốc, ôm bom xông vào lô cốt địch, anh dũng hy sinh.
Bác sĩ mổ chính đáp lại một tiếng rồi nói:
– Vẫn ổn chứ?
Thấy anh nhìn mình một cái, lúc này Bạch Phương Phương mới phản ứng lại, vội đáp:
– Vẫn, vẫn ổn ạ.
Bác sĩ phụ mổ một có vẻ sốt ruột, có lẽ là sợ cô làm vướng chân vướng tay:
– Mấy lần đầu là thế, hay là ra ngoài nghỉ một lát?
Cô không lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thiếu tự tin, tay chân bủn rủn, rã rời.
Bác sĩ mổ chính lại nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:
– Ngày đầu tiên thế này là được rồi, cô đi ăn cơm trước đi.
Bấy giờ cô mới thở phào, đành bất đắc dĩ tóm lấy đường lui này, đang định quay người đi như mộng du thì nghe thấy người kia nói:
– Có phiếu ăn chưa? Trên bàn tôi có mấy tấm, cô cứ dùng trước đi.
Ngày đầu tiên thực tập đã trở thành trò cười, lòng tự tin của Bạch Phương
Phương chịu một sự đả kích chưa từng có. Cô không thể không vùi đầu học
tập, tranh thủ dự nhiều ca mổ để rèn luyện bản thân, đồng thời, vô hình
trung, một phần tâm tư của cô cũng đã vương vấn bóng hình người ta. Cô
cất công lên mạng tra cứu lý lịch và tuổi tác của anh, tất cả đều cho
thấy anh là người ưu tú. Tiếc là các tư liệu đó đều không nói rõ anh đã
có bạn gái hay đã lập gia đình chưa.
Cô không dám nghĩ ngợi sâu
xa, nhưng lại không thể kìm nén tâm trạng mong mỏi được ở bên anh nhiều
hơn. Cô chú ý thấy anh có rất nhiều tư tưởng, làm việc nghiêm túc, thận
trọng, tiếp xúc với bệnh nhân hòa nhã, kiên nhẫn, đối xử với đám sinh
viên bọn cô lại vừa rộng lượng vừa nghiêm khắc, giờ nghỉ thì thoải mái
biếng nhác… Cô không biết đâu mới là con người thật của anh.
Cô
phát hiện ra, thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, anh thích đứng một mình trên
ban công phía ngoài văn phòng khoa, ngồi trên ghế đọc bệnh án, nhắm mắt
nghỉ ngơi hoặc chơi game trên điện thoại. Có lần chơi mãi không qua cửa, cô nghe thấy anh chửi bậy mấy câu rất khẽ, lúc đó cô bất giác bật cười. Đến khi anh cũng nhìn thấy cô, cô bèn bước ra, bưng cho anh một ly cà
phê. Anh liếc nhìn ly cà phê trên bàn bằng ánh mắt thản nhiên, nói cảm
ơn rồi tiếp tục ngồi nghịch điện thoại.
Chỉ có điều ly cà phê đó, anh chẳng uống mấy, sau đó cô mới biết, từ trước tới nay anh không thích món này.
Một ngày đẹp trời, Bạch Phương Phương và mấy vị đàn anh đứng trên ban công
nói chuyện mổ xẻ, còn anh thì đứng ở một góc nói chuyện điện thoại bằng
giọng rất nhỏ, đôi lúc lại bật cười, có vẻ tâm tình rất phấn khởi. Cô
dỏng tai nghe ngóng, gió hơi lớn, chỉ loáng thoáng nghe thấy anh nói:
Bây giờ đúng là em còn bận hơn cả anh… Ai nấu anh cũng không muốn ăn,
chỉ muốn ăn cơm em nấu thôi… Ừ, không có suốt mấy ngày rồi, em bảo phải
giải quyết thế nào đây…
Rồi cô bỗng nghe thấy giọng anh cao vút lên:
– Giờ này em chạy đến làm gì…
Nói đoạn, anh cúi người ngó xuống bên dưới rồi lầm bầm gì đó, xoay người chạy thẳng xuống dưới lầu.
Một lúc sau, cô nhìn thấy bóng anh trong vườn hoa nhỏ dưới sân, bên cạnh là một cô gái trẻ, họ đứng sát vào nhau, không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy
anh đưa tay vuốt má cô gái ấy. Một ông đàn anh bên cạnh nói:
– Ê, Phương Phương, kia là sư mẫu của bọn em đấy, xinh lắm.
Cô cười cười, không đáp.
Một đàn anh khác tiếp lời:
– Chủ nhiệm Lục là cường nhân, nghe nói có con rồi mà vẫn đảm việc nước
giỏi việc nhà, nếu đến tuổi anh ấy mà tôi cũng được như vậy thì tốt biết mấy.
Mấy hôm sau, sau giờ làm việc, Lục Trình Vũ tập trung sinh
viên bọn họ lại để họp, đại ý là nhân lúc còn trẻ nên dành nhiều công
sức cho việc học, không nên nghĩ tới những chuyện khác, sau này vào ca
mổ cũng không cho phép ai phân tâm dù chỉ một chút, thanh niên bây giờ
không nỗ lực để trở nên ưu tú thì những chọn lựa sau này sẽ càng trở nên hạn hẹp hơn.
Một vị sư huynh tính tình sôi nổi hỏi ngay:
– Chủ nhiệm, thầy đang nói với bọn em về chuyện học hành hay chuyện tình cảm đấy ạ?
Anh cười cười:
– Cả hai, sự nỗ lực của các bạn bây giờ sẽ quyết định cuộc sống sau này
của các bạn, quyết định sau này các bạn sẽ gặp những người như thế nào.
Bất kể là nam hay nữ thì đều hy vọng nửa kia của mình là người ưu tú.
Nếu khi còn trẻ không cố gắng nâng cao bản thân, vậy thì, những người
bạn gặp sau này cũng sẽ không khiến bạn thỏa mãn. – Anh lại nói thêm. –
Trong công việc và học tập, các bạn nữ cũng không nên vì yếu tố giới
tính mà hạ thấp yêu cầu của bản thân, con đường sau này các bạn phải
trải qua còn rất dài, cũng rất nhọc nhằn, vì thế các bạn phải rèn luyện
được tính dẻo dai. Ví dụ như sư mẫu của các bạn, nếu so với mọi người ở
đây thì xuất phát điểm của cô ấy không hề cao, nhưng cô ấy dốc sức cho
cuộc sống và công việc, cũng rất dẻo dai, cô ấy dựa vào sự nỗ lực của
bản thân để dần dần thay đổi hoàn cảnh sống của chính mình. Giữa hai
người, tình cảm chín chắn, ổn định được thiết lập trên cơ sở tin tưởng
và khích lệ lẫn nhau.
Một cậu sinh viên cười hì hì hỏi:
– Vậy chắc là thầy khích lệ cô nhiều lắm.
Lúc đó, Lục Trình Vũ đang lật giở bệnh án, vẻ mặt có phần không tự nhiên, cuối cùng anh đáp:
– Đúng thế, rất khích lệ.
Mấy cậu nhóc chọc thầy:
– Hình như chủ nhiệm đỏ mặt rồi.