“Bởi vì hồi cấp hai, không có ai tới cứu tớ hết.”
Cho nên gặp phải loại tình huống này, cô rất muốn ra tay giúp đỡ.
Cận Dư Sinh sửng sốt.
“Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn biết, cái danh ‘Thẩm Tam’ là có từ khi nào sao?” Cô khịt mũi, “Từ thời cấp hai đó.”
“Tớ không giống cậu… hồi đó, thành tích học tập của tớ rất tệ.”
Cô hơi bối rối, gãi gãi mặt.
“Tớ học ở một trường rất kém.”
“Trường rất kém, tức là… học sinh học hành tử tế rất ít, cả đám học sinh tối ngày hút thuốc uống rượu yêu đương hay làm những việc khác, tóm lại là, không đặt tâm tư vào việc học.”
“Hình như nó là cái lệ rồi. Mỗi lớp đều có một người, mặc nhận là người bị bắt nạt.” Cô nhíu đầu mày, “Có thể do tớ thoạt nhìn khá nhỏ tuổi… nói chung là, không biết vì sao lại thành cái người xui xẻo kia.”
Cận Dư Sinh trầm mặc, nhìn cô.
Mưa đã ngừng, bầu trời trong mát ẩm ướt. Cô đi về phía trước, sợi tóc mềm mại bay bay trong gió.
“Hai năm đó ba tớ không ở bên, mẹ dẫn tớ về nhà họ Bạch ở.”
“… Tớ rất không thích nhà họ Bạch, nhưng cũng không còn cách nào khác.”
“Hồi đó, bọn họ ai cũng bắt nạt tớ…” Cô tóm lược cho qua, “Còn có cả Thẩm Trạm.”
Cậu nhóc tuổi dậy thì, cái nhìn thị phi còn chưa rõ ràng.
Cậu ta cho rằng đó chỉ là mấy trò đùa dai bình thường.
“Có điều,” Thẩm Trĩ Tử chớp chớp mắt, “Về sau từng người một tớ, tớ đánh lại hết rồi.”
Những người bắt nạt cô, cô không tha cho một ai.
Sau này cô rất giỏi đánh nhau.
Cận Dư Sinh không lên tiếng, nắm lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay mà cọ cọ, thấp giọng hỏi: “Về sau thì sao?”
“Về sau ba tớ trở lại.” Cô nói, “Ông không tức giận, chỉ nói với tớ một câu.”
Cô yên lặng nhìn cậu: “Ông nói, rời khỏi đó là được rồi.”
Rời khỏi nơi này, là được.
Sau này sẽ không gặp lại bọn họ nữa.
Cậu có tin không? Nhưng thi cử rất thần kỳ, chỉ làm vài bài thi mà thôi, nhưng từ đó cậu sẽ cùng những con người không mục tiêu, không hiểu lẽ sống, sống trong cùng một thế giới.
Chỉ cần vươn lên phía trước, cậu sẽ không giống với bọn họ.
Cậu sẽ còn cao hơn cả cái cây kia.
Một trận gió thổi qua, lay động cành lá, mấy giọt nước mưa từ trên lá cây rơi xuống. Giọt nước lăn trên mu bàn tay cô, óng ánh trong suốt, tựa như bảo tàng trời ban.
Cậu cúi đầu hôn đi giọt nước kia, thanh âm rất nhẹ: “Chú Thẩm là người tốt.”
Gió lay tóc mái, thổi căng ống tay áo cậu lên, như cánh buồm căng phồng.
Cô dừng bước, ánh mắt an tĩnh tựa như bầu trời sau mưa: “Cậu thì sao?”
Cậu còn chuyện gì chưa hoàn thành?
Đứa nhỏ trong tim cậu, vì sao vẫn chưa được chữa khỏi?
“Tôi?”
Cận Dư Sinh cũng dừng lại, dường như cảm thấy rất buồn cười.
Cậu khẽ ngước mắt lên: “Cậu đã xem bộ phim, tên là 《Bắt tôi nếu có thể》 chưa?”
Cô từng nghe qua.
Phim của Spielberg, lấy đề tài từ sự kiện có thật, kể về một thiên tài du tẩu trong vùng đất màu xám. Hắn am hiểu làm giả văn kiện, dùng lời nói dối đi khắp nơi lừa đảo, đổi lấy hồi báo kếch xù, hắn ăn cắp, ngụy trang, giảo hoạt khó có thể bắt giữ.
Thế nhưng cũng cô độc như một đứa trẻ.
“Tôi cảm thấy ngay cả Frank cũng sống tốt hơn tớ.” Cậu ngập ngừng, “Ít nhất gia đình cậu ta cũng từng rất hạnh phúc.”
“Nhưng gia đình tôi… lúc nào cũng chỉ có cãi cọ.”
“Cô, chị dâu, họ hàng thân thích… luôn luôn cãi cọ không ngớt, không ngừng nghỉ.”
Đủ các loại chuyện lớn bé, lông gà vỏ tỏi, đều lôi ra tính toán chi li từng chút một.
Thời thơ ấu từ khi có kí ức, dù là mùa nào, ánh mặt trời lọt qua giếng trời sẽ trở nên lạnh lẽo.
Trong nhà một năm bốn mùa đều không có độ ấm, rêu xanh mọc tràn lan trên ngưỡng cửa, ánh nắng chiếu vào hắt lên màu xanh lạnh lẽo.
Nhiều năm sau, cậu vô tình đọc được trong cuốn sách của Trương Ái Linh, kể từ đó mới tìm được hình dung chính xác. Đó là động phủ của thần tiên, một ngày ở bên trong, bên ngoài đã trải qua ngàn năm. Nhưng một ngày với một ngàn năm này cũng chẳng có gì khác biệt, ngày nào cũng giống nhau, hoàn toàn không có sức sống.
“Mới đầu tôi cảm thấy, điều này chẳng có gì không đúng cả.”
“Nhưng khi kết giao với người bạn đầu tiên, tôi mới nhận ra rằng.” Cậu ngừng lại, sau đó tiếp tục: “Kỳ thực cái gì cũng không đúng.”
Vì sao thành tích người khác tiến bộ thì được khen.
Vì sao người khác làm chuyện tốt sẽ được thưởng.
Vì sao cậu không có.
… Cái gì cũng không có.
Cha mẹ cậu chỉ nhìn kết quả cuối cùng, cho dù cậu có nỗ lực học tập, bọn họ cũng chẳng quan tâm quá trình.
Cha mẹ cậu phủ nhận cậu, không có hồi đáp, cậu vẫn học, không làm mấy chuyện vô nghĩa nữa. Bất luận là chơi game, hoạt động xã đoàn, hay xã giao dư thừa.
Cậu cảm thấy không có gì sai cả.
Điều tiếc nuối duy nhất chính là, cậu hâm mộ niềm vui của người khác.
Trong 《Bắt tôi nếu có thể》, cha Frank luôn nói với hắn rằng, “To the moon.”
Tổ phụ đề dịch nó thành, “Đi lên mặt trăng.”
Đi lên mặt trăng, không nhìn thấy náo nhiệt của người khác, sẽ không thấy bản thân cô độc.
“Dư Sinh…”
Thẩm Trĩ Tử lo lắng nắm tay cậu, không biết nên nói gì.
Giây tiếp theo, cô lại bị cậu ngắt lời.
Cậu dồn sức, giống như muốn dùng một hơi, một lần, nói ra hết tất cả.
“Mấy ngày trước, cảnh sát nói với tôi, vụ án của cha mẹ tôi đã kết án rồi.”
“Suy nghĩ lúc đó của tôi thực ra là… Cuối cùng cũng coi như kết án rồi, tôi không cần phải nhận bất cứ tin tức nào liên quan tới họ nữa, hai người họ thật sự khiến tôi mệt chết.”
“Cảnh sát nói, cha mẹ tôi có âm thầm liên hệ với một số tội phạm buôn lậu trái phép, ngày đó cũng là đi gặp họ, không liên quan gì tới giao dịch thư họa cổ hết. Nhưng đến khi ông ấy nói đến sự thật, tôi đã không còn muốn nghe nữa.”
“Tôi nói với họ, không cần nói với tôi.”
“Cha mẹ tôi rốt cuộc là người xấu hay người tốt, là trung gian môi giới hay nằm vùng, tôi không muốn biết nữa.”
Cậu hít sâu một hơi, cắn chặt răng.
“Bao năm nay, tôi cảm thấy, mình như con chó của Seligman(*).”
(*) Martin Seligman: Nhà tâm lý học đã nghiên cứu môi liên hệ giữa nỗi sợ và khả năng học tập khi ông chứng kiến một hiện tường, những chú chó trong phòng thí nghiệm của ông phải chịu tình trạng điện giận trong môi trường kín không lối thoát, dần dần, chúng đã học được cách chịu đựng điều đó. (Báo điện tử trí thức trẻ)
“Trong mắt bọn họ, tôi làm gì cũng là sai, mãi mãi không ngóc đầu lên được.”
“Tôi là rác rưởi… tôi nên ở trong thùng rác.”
Cậu nghĩ tới đâu nói tới đó, bắt đầu nói năng lộn xộn.
Thẩm Trĩ Tử chưa từng thấy Cận Dư Sinh không có logic như vậy, cô hơi hoảng hốt.
“Dư Sinh…”
“Tôi muốn bà ấy ôm mình một cái…” Cậu không dừng lại, cho đến câu cuối cùng, cậu bỏ lửng thật lâu.
Thanh âm dần thấp xuống, nhẹ mà lạnh lẽo: “Nhưng bà ấy chưa từng ôm tôi.”
Sân trường im ắng hiu quạnh, nước mưa từ tán cây rơi xuống, trượt xuống cổ.
Gió cuốn hai bên tóc mai, Thẩm Trĩ Tử không chút do dự, lao sầm vào lòng cậu.
Gắt gao ôm chặt.
Trực giác của cô không hề sai.
Tiềm thức cậu là một con sông u ám, đáy sông chôn cất bộ xương cốt của một bé trai, bị dừng lại trong tháng năm ròng rã, vĩnh viễn khóc than, vĩnh viễn bất lực.
Vĩnh viễn không được yêu thương.
Đặc trưng của khuynh hướng tự hại, về sau sẽ phân theo hai loại hình. Một là xuất hiện nhân cách thứ hai, một là thành người theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
… Mà cậu là loại thứ hai.
Cậu không được khen, cao cao tại thượng, không cảm nhận được niềm vui trong quá trình theo đuổi như người bình thường.
Thẩm Trĩ Tử dù nghĩ bao nhiêu lần cũng thấy đau lòng muốn chết.
Xuyên qua một tầng vải mỏng, đầu ngón tay cô truyền tới nhiệt độ ngoài cơ thể cậu. Ôm trong tay vẫn cảm thấy không đủ, cô dứt khoát kiễng chân, ngẩng đầu hôn lên hầu kết cậu.
Thân người Cận Dư Sinh cứng đờ, hai tay đỡ vai cô.
“Nếu cậu là rác rưởi, vậy tớ sẽ đi nhặt rác.” Hai mắt cô long lanh ướt, sáng ngời mà nghiêm túc, giọng nói lại rất nhẹ, “Nhưng cậu không phải.”
Cậu rũ mắt, đồng tử sâu thẳm như hắc diệu thạch, an tĩnh tựa một vùng biển sâu.
“Cậu là Cận Dư Sinh, không phải Cận Tử Du, càng không phải một ai khác.” Cô nói, “Cậu đã không còn là đứa bé kia nữa, hiện tại tất cả quyền lựa chọn đều nằm trong tay cậu, cậu có thể chọn to the moon, hoặc ở lại mặt đất.”
Trước khi gặp cậu, cô luôn cho rằng, ‘trưởng thành’ có nghĩa là trả giá, có nghĩa là hướng về phía trước, là phải cao hơn cả cây.
Thực ra không phải.
Suốt một đời, chuyện duy nhất chúng ta đang làm, chính là hòa giải với bản thân của quá khứ.
Rời xa ảnh hưởng mặt trái từ gia đình nguyên sinh(*), xé xuống nhãn mác dán trên người, vứt bỏ con dấu khắc trong xương cốt từ khi sinh ra, cùng hết thảy những thứ ngăn cản chúng ta đạt được hạnh phúc——
(*) Gia đình nguyên sinh: một khái niệm xã hội học, là gia đình mà con cái sống chung với cha mẹ khi chưa kết hôn. Sau khi kết hôn ra ở riêng hai người sẽ hình thành gia đình tân sinh, gia đình này không bao gồm cha mẹ của hai bên vợ chồng.
Hành tẩu ở nhân gian, có lẽ yêu cầu chân chính chỉ là một loại năng lực, sau khi nỗi đau qua đi vẫn có thể yêu mến thế giới, cùng mãi mãi không từ bỏ trái tim yêu thương và được yêu thương.
Cậu nhìn cô, trái tim mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Đột nhiên nhớ ra cái gì, cậu hỏi: “Hình người nhỏ trong tủ kính, là cậu vẽ?”
“Ừm…” Cô sờ sờ mũi, “Cậu thấy rồi?”
Ban nãy đi qua, cậu vô tình liếc mắt một cái.
Trông thấy bên cạnh tấm hình trạng nguyên đầu vào cấp ba nhiều thêm một người que nhỏ.
Vẽ xấu ớn, không phân biệt nổi ngũ quan, miễn cưỡng nhận ra là nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặt dày mặt dạn dán lên người cậu.
Cậu còn tưởng là trò đùa dai của đám cấp hai kia.
Giờ nhìn lại, có lẽ…
“Bởi vì Cận Tử Du trong tủ kính, thoạt nhìn rất cô độc.”
Thẩm Trĩ Tử tưởng cậu không thích, bối rối gãi mặt, “Tớ chỉ là cảm thấy, nếu vẽ thêm một người cho cậu ấy…”
“Sau này cậu ấy sẽ không một mình nữa.”
Dù là Cận Tử Du mười lăm tuổi.
Cận Tử Du không có tớ bên cạnh, cô độc, không có bạn.
Tớ cũng muốn vượt qua thời gian, ôm lấy cậu ấy.
Cận Dư Sinh trầm mặc rất lâu.
Hơi nước mờ mịt, phiêu tán dưới ánh dư quang, tựa như màn mở đầu như ẩn như hiện của bộ phim điện ảnh.
Cậu chợt cúi đầu, hôn cô.
Thiếu niên mượn ưu thế chiều cao cùng bồn hoa, giam cô vào lòng, chiếm hết tiên cơ, hình thái tư thái vô pháp kháng cự.
Hơi thở nam tính tràn ngập, Thẩm Trĩ Tử không kịp giãy ra, đầu ong một tiếng rơi vào một mảnh trắng xóa.
Cậu bóp cằm cô, chóp mũi chạm nhau, đôi môi lạnh lẽo m ơn trớn, hôn rất cẩn thận, lại thực sâu, thực trầm.
Giống như dùng hết toàn bộ sức lực, không thể nhẫn nhịn mà công tiến thành trì, hơi thở trằn trọc, mạnh mẽ, cảm nhận chút ít hương vị nơi đầu lưỡi.
Đầu nổ ầm một tiếng, máu trong người Cận Dư Sinh gia tốc lưu động, toàn thân nóng hổi.
Cô chưa kịp thấy rõ nùng liệt trong mắt cậu, dưỡng khí loãng đi, lý trí cũng bị rút theo từng chút một.
Thời gian ầm ầm sụp đổ, hết thảy tựa như dừng lại ở khoảnh khắc này.
“Cận…” Cô cảm thấy mình sắp ngạt thở.
Dường như bị tiếng gọi nhẹ như tiếng muỗi này làm cho bừng tỉnh, lý trí Cận Dư Sinh gian nan chạm đất, buông cô ra.
Một lượng lớn không khí ùa vào, Thẩm Trĩ Tử vẫn mơ mơ hồ hồ.
Chợt nghe thấy giọng cậu vang lên bên tai.
Trầm thấp mà nhẹ nhàng, mang sự dịu dàng trước giờ chưa từng có, như một câu than thở khó nhịn:
“Em đúng là Thẩm ba tốt, chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt.”
“Ở trong mắt tôi… em là tốt nhất.”
“Thẩm Trĩ Tử.” Cậu nói, “Rốt cuộc đến khi nào em mới hai mươi tuổi. Tôi đợi không nổi nữa rồi.”