“Cụ thể vì sao, ba cũng không rõ lắm. Ba từng nghe mẹ con nói một lần, hình như nhà nó có người mất.” Ba Thẩm nghĩ, “Hình như là án mưu sát… một vụ án treo.”
Trái tim Thẩm Trĩ Tử cũng căng thẳng theo.
Cho nên quả nhiên…
Không liên quan gì tới người nhà cậu.
“Nếu ba nhớ không nhầm, cảnh sát hình như có nói, có liên quan tới một bức thư nặc danh…” Ba Thẩm nói, “Cụ thể thế nào, đợi tối về con hỏi mẹ con đi.”
***
Dù là cuối tuần, lượng người tới thư viện vào buổi sáng cũng không tính là đông.
Ánh mặt trời đầu đông nhạt mà trong, Thẩm Trĩ Tử bày vở bài tập ra, ngoan ngoãn ngồi trên bàn trong phòng đọc.
…Trộm ngắm Cận Dư Sinh cách cô một cái giá sách.
Đã gần tới cuối năm, nhiệt độ không khí hạ thấp từng ngày. Cậu mặc áo khoác sậm màu, bên trong là áo len cao cổ màu tro nhạt, phối màu làm nổi bật cái cằm càng thêm trắng.
Hơi thở thiếu niên lạnh nhạt, cúi đầu xem sổ tra cứu, ngón tay mang bao tay trắng đặt trên gáy sách, gập lên một độ cong ưu nhã.
Thẩm Trĩ Tử chớp chớp đôi mắt sáng như sao, cảm thấy cả người cậu dường như đang tỏa sáng.
Hôm nay cũng rất muốn sờ cậu ấy…
Cô cẩn thận dè dặt, xoa tay như ruồi tiến lại gần cậu: “Bạn học Cận, chỗ này nhiều sách như vậy, sao không để Thẩm Tam Gia nhiệt huyết đầy mình giúp cậu?”
Thân người Cận Dư Sinh cứng đờ, nâng mắt lên.
Ánh mắt cảnh giác.
Cô không thèm để ý, rất tự nhiên tựa sát vào người cậu: “Cậu đừng sợ, chỗ này cũng không có người ngoài, không ai nhìn thấy đâu.”
“…” Chính vì không ai nhìn thấy, cậu mới càng sợ.
Giới hạn đạo đức của cậu quá dễ dàng sụp đổ.
Vốn cho rằng, đổi tới nơi yên tĩnh một chút, Thẩm Trĩ Tử có thể chú tâm mà học thuộc từ.
Nhưng cậu đã quên mất, cô vốn chính là con khỉ không thể nào ngừng quậy.
Mắt thấy tay cô đang làm như không có chuyện gì mà chạm vào áo khoác mình, Cận Dư Sinh vội vàng lùi sau hai bước: “Cậu đừng đứng… gần tớ như vậy.”
“Vì sao?” Thẩm Trĩ Tử trông rất đau lòng, “Chuyện số điện thoại lần trước, tớ đã xin lỗi cậu rồi. Chúng ta là bạn học, cậu không thể lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy, đẩy tớ cách xa ngàn dặm.”
Cận Dư Sinh lúng túng: “…Tớ không có.”
“Cậu lúc nào cũng thế, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm.” Cô rũ mắt, lông mi nhẹ run run, “Cậu không nói, sao tớ biết được cậu đang nghĩ gì? Không biết cậu nghĩ gì, tớ sao biết được chuyện gì làm cậu giận? Cậu lúc nào cũng thế, không nói hai lời liền tức giận, không nói hai lời liền không để ý tới người ta nữa.”
Kỳ thực trong non nửa năm quen biết này, trong lòng Thẩm Trĩ Tử đã gần như hiểu rõ.
Biết được dẫm phải chỗ nào của Cận Dư Sinh thì cậu sẽ tức giận, mà dẫm vào đâu thì không.
Cho nên cô vẫn luôn vừa cẩn thận từng tí vừa bám riết không tha, tiến hành thăm dò bên bờ phạm pháp.
“…”
Không hiểu sao tự nhiên bị cô chỉ trích một trận, Cận Dư Sinh có chút hoang mang.
Kỳ thực cậu cái gì cũng không muốn nói.
Nhưng lại không thể đá cô đi, càng không thể từ chối cô.
Vừa từ chối, cô sẽ không vui, uể oải như chim cút bị tạt ướt lông.
… Cậu rất sợ trông thấy cô không vui.
Suy nghĩ đảo một vòng, Cận Dư Sinh mở miệng, trong giọng nói mang chút cẩn thận hiếm thấy: “Cậu muốn nghe gì?”
Thấy chủ đề cuộc trò chuyện thành công bị mình dắt đi, Thẩm Trĩ Tử mừng như điên, trong lòng thầm cho mình một like.
Sau đó, cô rụt rè nhìn cậu, nói: “Thứ tớ muốn nghe nhiều lắm, chúng ta chơi hỏi nhanh đáp lẹ đi.”
“Ừ.”
“Thích thành phố Minh Lý không?”
“Ừ.” Khí hậu ở Minh Lý rất tốt.
“Cảm thấy trung học phụ thuộc Minh Lý thế nào?”
“Cũng được.” Cũng không khác trường cũ lắm.
“Cận Tử Du với Cận Dư Sinh cái nào dễ nghe hơn?”
“…”
Cận Dư Sinh trầm mặc một lát: “Đổi câu khác.”
“Vậy, vậy…” Thẩm Trĩ Tử hơi thất vọng, “Cậu phải chịu phạt.”
“…” Cận Dư Sinh rất buồn bực.
Hỏi nhanh đáp lẹ còn có trừng phạt? Cái trò chơi rách nát gì đây?
“Hình phạt là,” Cô li3m khóe môi, hai mắt sáng bừng, “Cậu có thể hỏi tớ một câu.”
Thiếu nữ hai mắt sáng ngời, dương quang nhàn nhạt chiếu lên đôi mắt hoa đào, quang mang tứ phía.
Cận Dư Sinh thoáng ngây người, vô thức rời đi tầm mắt.
Vẻ mặt Thẩm Trĩ Tử tràn đầy mong đợi.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, mãi sau mới nhấp nhá môi, hỏi: “Vậy… vì sao cậu lại gọi là Thẩm Tam Gia?”
Thẩm Trĩ Tử: “…”
Nụ cười trên mặt dần biến mất.
Não bộ cậu ta rốt cuộc có cấu tạo thế nào vậy.
Nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại hỏi cái câu rách nát này.
Trong tư duy của người bình thường, chẳng lẽ không phải nhân cơ hội mà hỏi mấy chuyện bát quái sao! Cậu có bạn trai chứ có thích ai chưa! Thẳng thừng hơn chút nữa, cậu có thích tớ không!
Mấy câu như vậy, cô có thể lên gác rút thang! Mượn sườn núi hạ lừa!
Vì sao cậu ta không hỏi…
Thẩm Trĩ Tử ôm mặt, nghẹn lòng nói không nên lời.
Ngoài mặt vẫn cố ra vẻ hòa ái hiểu lòng người, ánh mắt trông mong nhìn cậu: “Nghĩ kỹ chưa? Thật sự hỏi câu này sao? Cơ hội chỉ có một, tớ cho phép cậu đổi một lần.”
Ngụ ý chính là…
Tôi xin cậu đó đổi câu hỏi khác đi, chúng ta không thể nói mấy chủ đề thú vị của nam sinh nữ sinh tuổi dậy thì sao.
“Không cần.” Cậu đáp không cần nghĩ, “Tôi muốn biết cái này.”
Thẩm Trĩ Tử hơi rối rắm.
Cái biệt danh Thẩm Tam Gia này, có được do ngày trước đánh nhau. Cô đi học sớm, so với bạn học cùng khối thì nhỏ hơn, khi đó bên cạnh không có nữ sinh chịu chơi với cô. Vì để không bị mọi người cô lập, cô đành phải chơi với một đám nam sinh, đánh lộn từ nhỏ tới lớn.
Sau khi lên cấp ba cô không đi sinh sự nữa, cái biệt danh này lại vẫn được giữ lại.
Thẳng đến khi gặp được Cận Dư Sinh, cô từng ở trong lớp nói đùa với Thịnh Nhiễm, kêu sau này gọi mình là ‘Thẩm Ba Tốt.”
Khi đó cô nói nhỏ như vậy… Không ngờ, vậy mà cậu lại nghe thấy, hơn nữa còn nhớ tới tận giờ.
Thẩm Trĩ Tử vô cùng do dự, lo không biết nói ra sự thật rồi, cậu có hiểu lầm cô thành loại con gái bất lương không.
Cô dè dặt nâng mí mắt, chạm phải ánh mắt lạnh lùng xa cách của cậu, trong đầu giật mình.
Cậu ấy sẽ không thích con gái bất lương.
“Tớ không nói được.” Rối rắm nửa ngày, cuối cùng cô vẫn quyết định cắn chặt răng, “Nói ra, cậu sẽ bị dọa phát khóc.”
“…”
“Lỡ như cậu bị dọa khóc, tớ lại phải an ủi cậu, như vậy còn mất nhiều hơn được.” Cô khẩn thiết nói, “Đổi câu hỏi khác đi, cậu hỏi cái khác, câu này tớ sẽ trả lời nghiêm túc.”
“Có từng nghĩ qua,” Cậu ngắt lời cô, “Đổi sang cái biệt danh khác phù hợp hơn?”
Cô ngẩn ra: “Tỷ như?”
Ánh mặt trời xiên bóng, chiếu sáng một nửa bên mặt cậu.
Cận Dư Sinh quay sang, ánh mắt sâu không thấy đáy, lại tựa như ẩn ẩn chút ý cười: “Thẩm Ba Tuổi.”
***
Thẩm Trĩ Tử ôm di động, vui như đứa ngốc.
Cô lén lút đem tên wechat lẫn QQ đổi thành ‘Thẩm Ba Tuổi’.
Vừa mở wechat, tin nhắn của Thịnh Nhiễm lập tức bật ra cả chuỗi:
[Đám Thẩm Trạm ngày mai muốn đi chơi.]
[Tụ tập mừng giáng sinh.]
[Cậu đến không?]
[Chỗ ăn uống vẫn chưa quyết định, cậu có đặc biệt muốn ăn gì không?]
…
Tin cuối cùng: [Đệch! Rep tin nhắn! Còn không trả lời thì tuyệt giao!]
Thời gian tin nhắn cuối cùng được gửi, là một giờ trước.
Thẩm Trĩ Tử vội vàng gõ chữ: [Xin lỗi, tớ không thấy tin nhắn.]
Thịnh Nhiễm trả lời trong nháy mắt: [Đừng đến nữa, thiểu năng!]
Thẩm Trĩ Tử: […]
Thịnh Nhiễm: [Đang ở đâu!]
Thẩm Trĩ Tử ngồi nghiêm chỉnh, hùng hồn chính trực đáp: [Thư viện.]
Thịnh Nhiễm hoàn toàn không tin: [Cái rắm á, cuối tuần cậu có đến thư viện bao giờ! Muốn tới thì lăn tới ngay, quán ăn Trần Niên 406, Giang Liên Khuyết với Lạc Diệc Khanh cũng ở đây.]
Thẩm Trĩ Tử suy nghĩ một lát: [Lần sau đi, hôm nay tớ không đi.]
Trong lòng Thịnh Nhiễm vang lên một hồi cảnh báo: [Cậu đang ở với ai?]
Thẩm Trĩ Tử sướng rơn: [Cận Dư Sinh.]
Thịnh Nhiễm: […Trời ạ, cả ngày nghỉ mà cậu cũng không tha cho cậu ta, cậu ta sống cũng cực khổ quá!]
Thẩm Trĩ Tử im lặng, chậm rề rề gõ chữ: [Tớ muốn moi thông tin từ miệng cậu ấy… Cậu không cảm thấy cậu ấy có rất nhiều bí mật sau? Khiến người ta muốn lột ra xem xem.]
Thịnh Nhiễm: [‘Lột ra’ nào? Là ‘lột ra’ mà tớ hiểu hả?]
Thẩm Trĩ Tử: [Cả hai.]
Thịnh Nhiễm vui vẻ: [Thế cậu gọi cậu ta qua luôn đi, bọn này giúp cậu chuốc say cậu ta.]
Thẩm Trĩ Tử đơn giản tưởng tượng hình ảnh kia một chút.
Cận Dư Sinh thân người cao lớn, da thịt trắng nõn.
Nếu uống say, có lẽ sẽ đỏ mặt… đỏ tận xuống cổ.
Nếu cậu đứng không vững, sẽ dựa lên người cô.
Được cô ôm, ánh mắt mê ly, trên người nồng nặc mùi rượu, cái đầu xù vô thức cọ cọ lên cổ cô, giống như con becgie lớn.
Hơi thở nóng hổi, khiến vành tai cô đỏ lên.
Sau đó cô sẽ nghe thấy, cậu dùng thanh âm vừa trầm thấp vừa hàm chứa xao động, giống như làm nũng mà nói với cô, tôi rất khó chịu, Trĩ Tử…
Cô giật nảy, điên cuồng lắc đầu: [Không cần! Cậu ấy mà đến, các cậu chỉ bắt nạt cậu ấy thôi!]
Mặc dù tưởng tượng của cô rất là s3xy.
Nhưng mà…
Cô không muốn chia sẻ khung cảnh yy hoạt sắc sinh hương ấy cho người khác!
Thịnh Nhiễm: [Ha, biết bảo vệ gà con gớm.]
Thẩm Trĩ Tử trợn mắt: [Đương nhiên! Bây giờ tớ ngay cả nick name cũng đã có, cậu ấy gọi tớ là Thẩm Ba Tuổi! Có phải vô cùng yêu chiều vô cùng dễ nghe không!]
Thịnh Nhiễm im lặng, có chút không đành lòng: [Cậu không cảm thấy cậu ta đang mắng cậu à, não tàn?]
Thẩm Trĩ Tử nghiêm túc suy nghĩ một trận, lắc đầu: [Không hề.]
Thẩm Ba Tuổi có gì không tốt?
Cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Cho dù là uyển chuyển mắng cô não tàn, cô cũng nhận.
Ai kêu nó là do Cận Dư Sinh đặt cho cô chứ.
***
Gần tới giữa trưa, Thẩm Trĩ Tử nằm bò ra bàn, nhàm chán tột độ.
Cô trước nay chưa từng ngoan thế này.
Mới sáng thứ bảy, cô đã làm xong hết tất cả bài tập.
Haiz.
Cô thở dài trong lòng.
Cô đúng là đã đem sự ngoan ngoãn của cả đời giao cả cho Cận Dư Sinh rồi.
Nhưng cậu ấy lạnh lùng vô tình, không cho cô lại gần, cũng không cho cô giúp đỡ.
Cũng không biết đời trước cậu ta tích được bao nhiêu đức, đời này mới có thể gặp được cô.
Thẩm Trĩ Tử chậc một tiếng, rì rầm rì rầm: “Cậu ta đúng là nên bị trời cao khiển trách.”
Giây tiếp theo, cô liền bị bóng dáng thiếu niên che phủ.
Thẩm Trĩ Tử: “…”
Vội vàng ngoan ngoãn ngồi dậy.
Cận Dư Sinh ngập ngừng, hỏi: “Đói rồi?”
Thẩm Trĩ Tử gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.
Nếu cậu ấy hỏi, đói rồi? Cô đáp, đói. Sau đó cười cậu ấy lạnh một tiếng, nói: đói cũng nhịn đi!
…Như vậy chẳng phải rất tàn nhẫn.
Cô không muốn đối mặt.
Vì thế chỉ đành giả vờ: “Không đói.”
Cận Dư Sinh nhìn cô, đầu lưỡi chạm hàm trên.
Cậu hoài nghi, cô lại đang tưởng tượng bộ dạng tà ác của cậu trong đầu.
… Cũng không biết rốt cục tà ác đến mức độ nào.
Nửa ngày sau, cậu thở dài: “Đi, ăn chút gì đó.”
Vừa ra tới cửa phòng đọc xã khoa (khoa học xã hội), chợt thấy một người đàn ông trung niên bước nhanh lại, mở cửa ra trước bọn họ.
Ánh mắt chạm nhau, người đàn ông mừng rỡ: “Dư Sinh? Tốt quá, cháu chưa đi.”
Nói rồi, ông rút ra một tấm câu đối bị rách thành hai nửa, “Câu đối trước cửa hai ngày trước bị gió thổi rách, vừa hay hôm nay cháu ở đây, cháu viết lại giúp chú một bức nhé?”
Mắt Thẩm Trĩ Tử lướt qua tấm thẻ trước ngực ông, kinh ngạc, người này không ngờ là quản lý thư viện.
Trong đầu xoạt qua một lượt quan hệ nhân vật, thầm đoán, cái công việc part-time này có lẽ là Châu Hữu Hằng giới thiệu cho cậu.
Châu Hữu Hằng chắc chắn thoát không khỏi quan hệ với mấy người làm về văn hóa của thành phố Minh Lý.
Cận Dư Sinh nhíu nhanh mày một cái, muốn thoái thác: “Nhưng cháu…”
“Đừng từ chối nữa, treo cửa trong, không treo ngoài cửa lớn.” Quản lý tưởng cậu khiêm tốn, vồn vã nói, “Vả lại cũng chẳng treo mấy ngày, đợi một thời gian nữa đến ba mươi tết, chú lại nhờ thầy cháu viết cho một bức mới.”
Cận Dư Sinh mím môi, ánh mắt rơi trên người Thẩm Trĩ Tử.
Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Trĩ Tử mãi mới nhận ra cậu đang nhìn mình.
Quản lý cũng đang nhìn cô.
Cô giật mình hiểu ra, không thể tin nổi trợn lớn mắt: “Cậu đang trưng cầu ý kiến của tớ à?”
“…”
“Không sao không sao.” Thẩm Trĩ Tử vừa mừng vừa sợ, “Cậu viết cả đời cũng được, tớ có thể đợi.”
Cận Dư Sinh không nói gì, môi mỏng mím thành một đường.
Viết đôi câu đối cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cậu quyết định tốc chiến tốc thắng.
Bút lông thấm đẫm mực tàu, Thẩm Trĩ Tử hứng thú ghé lại gần: “Tớ còn chưa thấy cậu viết chữ bao giờ.”
Hồi trước ở lớp, cậu với cô một người ngồi trên một người ngồi dưới, chưa từng ngó qua nhau.
Cô một tay đỡ mặt, hơi nghiêng đầu.
Mười ngón tay thiếu niên thon dài, khớp xương rõ ràng. Khi cầm bút gập nên một độ cong xinh đẹp, ưu nhã lại không mất đi phong độ.
Cậu cúi đầu nhìn chữ, vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Cô chợt có xúc động, muốn biến thành chữ viết trên giấy.
“Thầy Châu trước đây lúc nào cũng khen cậu, còn nói tiểu sư huynh có sở trường đặc biệt.” Thẩm Trĩ Tử cúi đầu, trong giọng nói mang chút hâm mộ, “Ông nói cậu có thể bắt chước chữ người khác.”
Cánh tay cầm bút của Cận Dư Sinh chợt cứng đờ, gân xanh trên mu bàn tay chậm rãi nổi lên.
Nhưng cô không hề nhận ra, còn cúi đầu không ngừng lải nhải: “Câu đối này viết gì vậy… ấy, có phải cậu có thể dựa theo chữ thầy Châu, viết ra một bản giống y như đúc không?”
Cậu không đáp.
Cô cuối cùng cũng nhận thấy có gì bất thường, ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”
Cận Dư Sinh rũ mắt, nửa ngày sau, mới thấp giọng đáp: “Tôi không thể.”
Trong giọng nói đè nén sự giận dữ.
Thẩm Trĩ Tử ngây người.
Không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm thấy, ngay cả giọng nói cậu cũng có chút run rẩy rất nhẹ không dễ phát giác.
Cậu ngừng một chút, nói: “Tôi sẽ không làm đồ dỏm.”