Ánh sao tựa một màn sương mỏng, trong sự im lặng quỷ dị, Thẩm Trĩ Tử hưng phấn cầm hai bình đồ uống chạy về.
Bình thủy tinh trong suốt dễ dàng nhìn thấu, cô như dâng vật quý mà đưa tới trước mặt Thịnh Nhiễm: “Tớ lấy vị đào với vị cam, cậu muốn vị nào?”
Thịnh Nhiễm đau não, trước tiên mặc kệ vị gì đi, quan trọng là mau chóng cứu vớt cái cảnh tượng Tu La này đi này.
“Khi nãy King đã hạ lệnh.” Cô đè thấp giọng nói, tiện tay lấy một bình, “Rút ra người giữ lá Sáu Bích và Bảy Cơ, hai người sẽ hôn nhau qua lá bài.”
“Oa, trong thời gian tớ đi lấy nước, mọi người đã chuyển đến kênh người lớn rồi cơ à?” Thẩm Trĩ Tử mở bình còn lại, ánh mắt quét một vòng, “Sao không thấy ai nhúc nhích vậy?”
“Sáu Bích là Cận Dư Sinh, Bảy Cơ…” Thịnh Nhiễm ngập ngừng, nhắc nhẹ, “Đang ở trong tay cậu.”
Nước ngọt vào đến cổ họng, Thẩm Trĩ Tử không ngoài dự đoán bị sặc.
Che miệng khụ khụ hai tiếng, cô đỏ bừng mặt đặt bình nước xuống, không biết đang tức hay đang cười, “Cảm ơn cậu nhé Đại Nhiễm Nhiễm, cậu với Thẩm Trạm đúng là… đúng là bạn tốt của tớ.”
Lúc trước Thịnh Nhiễm nói để tìm cách khác, cũng không có nói rõ là cách gì.
Cô vốn chỉ nghĩ, chơi trò này nhiều nhất cũng chỉ nắm tay ngoắc ngón út, không ngờ Thẩm Trạm lại trực tiếp đưa ra chiêu này.
Lau nước ngọt trên tay, Thẩm Trĩ Tử ngước mắt lên, trộm nhìn phía Cận Dư Sinh.
Ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt thiếu niên, cậu ta hơi cúi đầu, lá bài kẹp giữa ngón tay lật tới lật lui, da thịt trắng nõn, góc nghiêng đẹp đến không gì sánh được.
Trong vô thức, Thẩm Trĩ Tử lại sáng mắt lên.
Cô thực sự muốn nhảy lên ôm Thẩm Trạm một cái! Anh họ sao lại giỏi như vậy, trở về nhất định sẽ phá bỏ mọi hiềm khích trước kia với ổng!
Dù nhìn bao nhiêu lần, Cận Dư Sinh cũng đẹp trai tới mức khiến người ta muốn phạm tội——
Cho nên bất luận thế nào, đợt sóng này chắc chắn sẽ không bình yên!
“Không có sao?” Dư quang trông thấy em họ não tàn đã trở lại, hòn đá trong ngực Thẩm Trạm cũng rơi xuống, cố ý lặp lại một lần, “Tôi hỏi lại lần nữa, nếu không có thì hạ lệnh mới nhé?”
Cố gắng giữ yên con hươu đang nhảy điên cuồng trong lòng, Thẩm Trĩ Tử cầm lá Bảy Cơ, thành kính như cầm con số đi tới con đường tình yêu.
Ngay sau đó, cô mềm nhũn mà giơ tay lên: “Em.”
Mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô.
Cảm xúc phức tạp tập trung về một chỗ, ánh mắt tức giận đố kỵ của các nữ sinh, giống như muốn cách tầng không khí mà cắt đứt thần kinh cô.
Nhưng bọn họ cũng không dám biểu lộ ra quá rõ ràng.
Bởi vì Tam Gia rất dữ, tức lên sẽ đánh người.
Bọn họ không dám chọc vào.
Vành tai Thẩm Trĩ Tử âm thầm đỏ lên, cô chậm rãi giải thích: “Em lấy được lá Bảy Cơ.”
Thẩm Trạm bày ra bộ dáng đã hiểu, lại cố ý hỏi tiếp: “Vậy lá còn lại——”
Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, ai nấy tim nhảy lên tận họng.
Thân người Cận Dư Sinh thoáng sững một cái, cảm xúc trong mắt khó phân biệt, đầu lưỡi cọ lên hàm trên, cậu ta trầm ngâm một lát, sau đó giống như hạ quyết tâm mà đứng dậy.
Hai ngón tay thả lỏng kẹp lá bài, giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt: “Ở trong tay tôi.”
Dù đã sớm đoán được, nhưng cậu vừa dứt lời, mọi người vẫn không kiềm được mà thở dài.
Có nam sinh nhỏ giọng trêu chọc: “Nếu mà gắp phải người khác, chắc Tam Gia sẽ phủi tay áo bỏ đi mất?”
“Đẹp trai nó tốt vậy đấy, có chơi đùa cũng sẽ không bị đánh…”
“Đừng chứ, Tam Gia cũng chịu chơi lắm đấy, bình thường chúng ta chơi, cậu ấy đã tức giận vì trò chơi bao giờ chưa? Ngược lại là cậu bạn chuyển trường này, nhìn kiểu gì cũng thấy có vẻ không vui…”
Lập tức có người nhỏ giọng thì thầm: “Không vui thì đổi bài cho tôi này, Tam Gia đã như vậy rồi cậu ta còn cái gì mà không tình nguyện… Đẹp trai hơn đi nữa liệu có dễ thương bằng Thẩm Tiên Nữ của chúng ta không!”
…
Tiếng nói chuyện ồn ào vụn vặt lọt vào tai, ngọn lửa trong lòng Cận Dư Sinh lại bị cọ lên, rồi lại tắt ngúm.
Gió đêm lạnh lẽo tốc thẳng vào mặt, đầu ngón tay đâm sâu và lòng bàn tay, cậu ta hơi nhắm mắt, thở dài thật sâu.
Sau đó xê dịch đôi chân, bước về phía cô.
Thiếu nữ đứng tại chỗ, mái tóc dài mềm mại, gió núi thổi làm tóc mai rơi trước trán, ánh lửa làm đôi mắt hoa đào sáng ngời như biển sao.
Cậu chưa từng quan sát cô ở khoảng cách gần thế này, dưới ánh sao sáng đầy trời.
Dáng người cô không thấp, vừa vặn cao tới tai cậu. Làn da trắng tựa ngà voi, dưới lông mày là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, ánh sáng lọt vào sâu không thấy đáy, thế nhưng lại có thể chiết xạ ra lưu quang bốn phía.
Thế nên khi ánh mắt cô chỉ chú mục vào một người, đôi mắt đẹp như vậy, trong nháy mắt tưởng chừng như không dung chứa cả thế giới, chỉ còn duy nhất người trước mắt.
Khiến cậu sinh ra một loại ảo giác tham lam, tựa như trong mắt cô chỉ có mình.
… Vẫn luôn chỉ có mình.
Hầu kết Cận Dư Sinh chậm rãi di chuyển lên xuống.
Ánh lửa bập bùng, Thẩm Trĩ Tử chậm chạp chớp chớp mắt, tự giác đưa lá bài lên giữa hai người.
Cận Dư Sinh ngừng bước.
Trên lông mi cô có hơi nước thuộc về sương đêm, khiến cậu nhất thời không thể phân rõ, trong mắt cô liệu có sự chờ mong.
Gió thổi ống tay áo phập phồng, quanh mũi luẩn quẩn hơi thở thuộc về thiếu nữ… mềm nhẹ, mang theo hương cam.
“Bạn học Cận.” Cận Dư Sinh không nhúc nhích, nghe thấy cô nhỏ giọng gọi mình.
Trong khoảng khắc, trong đầu cậu chợt xuất hiện những hình ảnh vụn vặn.
Lông vũ mùa xuân, thạch hoa quả mùa hè, còn có thơ của Rilke(*).
Tâm của toàn tâm, nhân của nhân, quả hạnh nhân vừa viên thành, thấm ngọt——
Cái tất cả ấy vút đến sao trời muôn một…
Trong vô cùng là lớp vỏ ngoài thân, và ở đó nhựa dâng đầy tràn ứ…
Và bên ngoài ấp ủ ánh hồng quang. (Trích bản dịch của Thái Kim Lan)
(*)Rainer Maria Rilke (4/12/1875 – 29/12/1926), là một nhà thơ Áo viết bằng tiếng Đức, một trong những nhà thơ lớn của thế kỉ 20.
Ánh mắt cậu trong vô thức trầm xuống.
Khoảng cách gần sát… hô hấp gần trong gang tấc.
Một cách dễ dàng, ầm một tiếng, thắp lên khát vọng phá hư trong tận xương cốt.
Cậu muốn bóp nát cằm cô.
Để cô chỉ có thể nhìn một mình cậu.
“Cận Dư Sinh?” Thẩm Trĩ Tử thấy cậu không có động tĩnh gì, nhịn không được lại chớp chớp mắt.
Còn chần chừ nữa, cô sẽ không kiềm chế được mà nhảy lên cưỡng hôn cậu ta, một nụ hôn sâu không có lá bài ngăn cách.
Đồng tử Cận Dư Sinh âm trầm, đầu lưỡi gắt gao chống hàm trên.
Hơi thở gấp gáp.
Không được——
Không được lại gần cô ấy——
Trước khi lý trí bị thiêu đốt gần như không còn gì, đáy lòng cậu chợt sinh ra một cảm giác buồn bực mãnh liệt, thậm chí là phẫn nộ.
Qúa đáng…
Sao lại có trò chơi quá đáng tới mức này!
Cậu mạnh mẽ tránh khỏi tay cô, trầm giọng quát: “Đưa lá bài cho tôi!”
Thẩm Trĩ Tử tưởng cậu đang ngây người, tính giơ tay chọc chọc, kết quả lại chọc vào không khí.
Lặng người nửa giây, cô vô thức làm theo lời cậu, giao lá bài trong tay ra: “Bài…”
Chưa kịp hoàn hồn, hai lá bài trong tay cậu đã hóa thành mảnh vụn.
Bóng đêm loang lổ, gió luồn qua kẽ tay, cô ngay cả một mảnh vụn cũng không bắt được.
Thẩm Trĩ Tử ngơ ngác đứng sững tại chỗ, những người xung quanh cũng đơ ra, không dám thở mạnh.
Cận Dư Sinh quay lưng, bước nhanh rời khỏi đài thiên văn.
Thẩm Trĩ Tử đứng lặng người một hồi, mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Không kịp suy nghĩ, cô lập tức đuổi theo hướng cậu vừa rời đi.
Mọi người chìm trong sự im lặng quỷ dị.
Lớp trưởng ngập ngừng một lúc, ha ha cười khô khốc hai tiếng, hô hào mọi người tiếp tục chơi.
Thẩm Trạm không nhịn được mà cau mày: “Sao không có ai nói với tôi, Cận Dư Sinh không chơi nổi trò này?”
Hay là khuyên em gái não tàn từ bỏ thôi.
Cậu nhìn thôi cũng thấy mệt.
“Cũng chưa chắc.” Thịnh Nhiễm tựa như suy nghĩ điều gì, “Tớ nghĩ, rất có khả năng Cận Dư Sinh sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý.”
Cậu ta đâu có lý do gì để đem cơn giận đổ lên người Thẩm Trĩ Tử.
Ngoại trừ khả năng này ra, vậy có lẽ… là đang tức giận chính bản thân mình.
“Nhưng Thẩm Trĩ Tử đuổi theo cậu ta rồi…” Thẩm Trạm không yên tâm, “Đuổi theo cậu ta làm gì? Không tìm được người ta, lại tự mình chạy lạc cmn đường.”
“Ha.” Thịnh Nhiễm cười nhạo, “Cậu biết không, một trong các ưu điểm của Thẩm Tam, chính là cảm giác về phương rất mạnh.”
“Nếu đã muốn đuổi, cậu ấy sẽ đuổi theo Cận Dư Sinh chạy hai ngọn núi.”
***
Thẩm Trĩ Tử cảm thấy mình không đuổi theo nổi hai ngọn núi.
Cô rất ấm ức.
Hồi trước Tề Việt tặng thư tình cho cô, cô đã nói gì ấy nhỉ?
——Nếu có người dám đem tình cảm của tôi đặt dưới chân mà chà đạp, tôi sẽ trói hắn lại, XX hắn!
Bây giờ cô không muốn XX hắn nữa rồi, cô muốn giết hắn.
Thừa dịp đêm tối mập mờ, núi sâu rừng già.
Trước khi giết người, cô phải bắt trói cậu ta lại. Trước tiên nhốt trong phòng tối mấy ngày, mỗi ngày ôm ấp hôn hít tung cao cao, để cậu ta chỉ có thể tội nghiệp đáng thương mà nhìn cô, muốn chạy cũng không được, muốn đi cũng đi không nổi. Sau đó đợi tâm tình cô tốt lên, chọn ngày lành tháng tốt, tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho cậu, thay một bộ đồ đáng yêu…
AAA.
Đột nhiên ý thức được suy nghĩ của chính mình, Thẩm Trĩ Tử giận dữ túm chặt tóc.
Cô đang nghĩ cái gì! Cô bị người ta nguyền rủa sao!
Đã bị cậu ta đá cho một cú như vậy rồi, cô vẫn còn ở đây mà nghĩ mấy chuyện kì quái!
Thẩm Trĩ Tử thẹn quá hóa giận, giơ chân đá lùm cỏ bên đường.
Bụi bay lên, hai cục đá lao như gió, chuẩn xác đập vào ót Cận Dư Sinh.
Cận Dư Sinh đang yên đang lành bị đá đập trúng đầu: “…”
Thân người thoáng ngừng lại, cậu ta rốt cục cũng thả chậm cược bộ.
Quay người lại, cậu nhìn cô một lúc, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: “Đi theo tôi làm gì?”
Chờ thời cơ, ra tay giết cậu!
Thẩm Trĩ Tử vẻ mặt yếu đuối cúi đầu, không nói gì.
Cảm xúc của Cận Dư Sinh bình tĩnh lại, lập tức bị cảm giác bối rối mãnh liệt vây bọc.
Thực ra chỉ cần rời khỏi nơi kia là được, không được cách cô quá gần, không được nhìn cô quá nghiêm túc.
Nhưng dường như cậu ta đã quen với những lời lải nhải liên hồi…
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cố gắng nhẹ giọng hỏi: “Vì sao không nói gì?”
Thẩm Trĩ Tử trầm mặc giây lát, nhỏ giọng lầm bầm: “Bị cậu dọa sợ không dám chít lấy một tiếng.”
“…”
Gió lạnh thổi lên, ánh sao trùm lên núi rừng, sương đêm xuyên qua tầng cây kẽ lá.
Cận Dư Sinh nhìn thiếu nữ đang chán nản không vui, đầu lưỡi chạm vào hàm trên.
Cậu ta phát sầu…
Không biết dưới loại tình huống này, mình nên làm gì.
“Có phải cậu rất ghét tớ không?” Thấy cậu ta không nói gì, Thẩm Trĩ Tử hung hăng mắng bản thân không có tiền đồ, “Vì sao lần nào đụng tới tớ, cậu lại tức giận.”
Cậu nhanh chóng đáp: “Không phải.”
Ngừng một chút, lại nhấn mạnh: “Không ghét cậu.”
Thẩm Trĩ Tử ngẩn người, đôi mắt sáng rực, ngẩng phắt đầu lên: “Vậy là cậu thích tớ?”
“…”
Cận Dư Sinh trầm giọng: “Thẩm Trĩ Tử, đừng nói bậy.”
Thẩm Trĩ Tử: “…”
Trái tim nghẹn tới mức sắp phát nổ, được rồi, là cô nói bậy.
Nhưng nghĩ lại, cô rất không cam tâm: “Thế cậu đang tức giận cái gì?”
Cận Dư Sinh rơi vào trầm mặc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi tên tiểu nhân bên trong Thẩm Trĩ Tử sắp nổi cơn thịnh nộ, muốn khởi nghĩa vũ trang, Cận Dư Sinh mới thấp giọng nói: “Trước đây các cậu thường chơi trò này sao?”
“Đâu có đâu.” Thẩm Trĩ Tử thật lòng đáp, nếu không phải vì có cậu ở đây, ai mà đi làm quá lên thế này.
“Xác suất 2/54, 1/17.” Cậu ta ngập ngừng, “Cậu mong ai là người rút được lá Sáu Bích đen?”
Thẩm Trĩ Tử sốt ruột, cô phải giải thích cho cậu thế nào đây?
Không rút trúng người khác đâu, đây chính là ma thuật của Thẩm Trạm.
Chỉ cần cậu có mặt tại hiện trường, King nhất định sẽ là Thẩm Trạm, Thẩm Trạm nhất định biết rõ quân bài của hai người, nhất định sẽ ghép hai người với nhau.
Không phải chỉ là trò chơi thôi sao, cần gì phải để ý quy tắc trò chơi!
Cậu…
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thẩm Trĩ Tử sửng sốt.
Một ý tưởng không biết xấu hổ từ trong đầu điên cuồng chạy ra.
“Cận Dư Sinh.” Cô kinh ngạc túm lấy cánh tay Cận Dư Sinh, “Cậu không phải thật sự thích tớ đấy chứ?”
Ánh mắt Cận Dư Sinh trầm xuống, gỡ tay cô ra: “Cậu đứng ngay ngắn.”
“…”
Thẩm Trĩ Tử ngoan ngoãn đứng yên.
“Giữ khoảng cách với tôi.”
“Vì sao!” Thẩm Trĩ Tử ngẩng phắt đầu lên.
“Mùi trên áo khoác quá nồng.”
“Tớ…” Thẩm Trĩ Tử vừa định dỗi, bộ não yêu đương chợt lanh lợi, đọc giải thành ý tứ khác.
Hồi tưởng lại một loạt hành động khác lạ của cậu lúc trước, không phải là… ghen đấy chứ.
Thẩm Trĩ Tử tự cảm thấy mình suy nghĩ xa vời, nhưng suy nghĩ này khiến cô ngọt chết mất. Giữ chặt con hươu đang điên cuồng bên trong, cô nghiêm túc nhìn cậu: “Thẩm Trạm là anh họ của tôi.”
Đáy mắt Cận Dư Sinh khẽ rục rịch, nhưng không nói gì.
Một giây, hai giây.
Thẩm Trĩ Tử nghẹn lòng, vì sao, vì sao ngay cả ‘ừ’ một tiếng cũng không… ‘ừ’ một tiếng cũng không!
Cậu ta không phải nên vui sướng điên cuồng sao! Không phải nên như trút được gánh nặng sao! Trong mắt không phải nên dậy sóng sao!
Cô nhịn không được, hỏi: “Cậu không bất ngờ hả?”
Không ngạc nhiên? Không vui mừng tí nào à?
Đầu lười cọ hàm trên, Cận Dư Sinh khẽ híp mắt: “Ở nhà tớ, anh chị em ruột cũng phải giữ khoảng cách.”
“Đó là do nhà cậu quá phong kiến!”
Thẩm Trĩ Tử rất muốn tát một cái cho cậu ta tỉnh ra, Đại Thanh đã tàn vong rất nhiều năm rồi có biết không!
“Hơn nữa,” Cậu ngẫm nghĩ, “Hai cậu ở cùng nhau, chung một lều.”
Cũng chẳng phải nằm chung một túi ngủ!
Thẩm Trĩ Tử sắp điên rồi, cô tức muốn hộc máu: “Nhưng tớ không ở với anh ấy thì còn có thể đi đâu, chẳng lẽ ngủ lều cậu sao?”
Thân người Cận Dư Sinh thoáng sững lại.
Vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang trầm tư.
Nửa ngày sau, cậu ta nghiêm trang nói: “Được.”