Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 60: Đừng Mãi Quanh Quẩn Dưới Bóng Cây, Đừng Mãi Trầm Tư Dưới Cơn Mưa



“Lúc đó tôi vẫn tin rằng mình là nhân vật chính.”

– ———————————-

Tiệc mừng đã bị hoãn lại trong vài tháng.

Lúc đó Văn Địch đã hoàn thành đề xuất luận văn còn Vu Tĩnh Di đang phiền não không biết nên lựa chọn như thế nào. Cô đã liên hệ với người hướng dẫn của mình ở Cambridge, nếu làm thủ tục tái đăng ký thì có thể thử xin học bổng của Ủy ban Quốc gia Quỹ học bổng Trung Quốc, cộng thêm tiền lương gia sư kia thì chắc đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng đồng thời cô cũng tìm được một dự án của Thụy Sĩ, có funding, tiền lương mỗi tháng cao hơn một ít. Người hướng dẫn bên đó rất vui lòng nhận cô, thấy cô đã học xong vài môn ở Cambridge thì bảo rằng có thể miễn một số tín chỉ bắt buộc, không cần phải học lại từ đầu.

Thoát khỏi việc chuẩn bị thi công chức và các buổi gia sư sát rạt nhau, sắc mặt Vu Tĩnh Di tươi tắn hơn thường ngày rất nhiều.

Văn Địch nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gom tiệc chúc mừng và tiệc tân gia lại thành một bữa, không ra nhà hàng mà tự nấu tại nhà, kỷ niệm kết thúc thời kỳ ở chui.

Bữa tiệc được tổ chức tại phòng 301. Ngoài những cư dân tầng ba, người tham dự chỉ có Vưu Quân, Tống Vũ Trì và người yêu sứa của y. Văn Địch nhìn đội hình này, luôn cảm thấy đây là phiên bản đám cưới thu nhỏ.

Tống Vũ Trì vừa bước vào nhà đã khoe hoàng thượng của mình khắp nơi, chỉ con mèo Xiêm mặt đen trong ảnh: “Trông giống tôi hen.” Giống như đây là kết tinh tình yêu của y và bé chồng y.

Biên Thành không chấp nhận sự giống nhau giữa hai chủng loài: “Giống chỗ nào?”

Tống Vũ Trì chỉ vào bé mèo và nói: “Ông nhìn khuôn mặt bé bỏng đen nhẻm này đi, có giống thợ mỏ than không?”

Các ngành Kỹ thuật năng lượng và điện thường bị gọi đùa là “thợ đốt nồi”. Tống Vũ Trì nhìn con mèo đầy yêu thương: “Bé ấy đào than còn tôi đốt than, đây chính là gia đình trời sinh mà.”

Văn Địch ghen tỵ nhìn bức ảnh. Cậu cũng muốn nuôi mèo, nhưng xét mức độ sạch sẽ của Biên Thành, chắc chắn anh không thể chấp nhận việc lông mèo rụng khắp nhà.

Tưởng Nam Trạch vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh phim hoạt hình trong phòng Giang Vũ, hắn hưng phấn hét lên “Tàu hỏa Thomas!”, sau đó chạy tới khoanh chân ngồi xuống, cùng Giang Vũ giơ tay đáp lại tiếng còi và phát ra âm thanh “woo woo”.

“Em thích Thomas.” Giang Vũ nói.

“Mắt tốt đấy,” Tưởng Nam Trạch khen ngợi, “Anh cũng thích.”

“Đừng nói nữa,” Văn Địch gõ nhẹ thìa vào bếp ga, “Đến đây dọn cơm đi.”

Khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ nồi cơm điện, Biên Thành cầm muôi xới cơm mở nắp nồi, nghe thấy Tống Vũ Trì ở bên cạnh khen ngợi: “Chất lưu đẹp quá.”

Y giơ điện thoại lên, bật đèn pin soi làn khói trắng rồi nói với Tưởng Nam Trạch: “Em ơi xem này xem này.”

“Tôi mua cái nồi này 80 tệ đấy.” Văn Địch nói.

Tống Vũ Trì tiếp tục khen: “Thật là một chất lưu đẹp đẽ.”

Sau khi đồ ăn được bưng ra, bảy người ngồi xuống nâng ly chúc mừng tân hôn hạnh phúc của đôi chồng chồng đã kết hôn được sáu năm và Vu Tĩnh Di đã quay về tháp ngà. Giang Vũ cũng nâng ly cùng với bọn họ, uống nước ngọt có ga, cầm bát vừa nghiêm túc ăn cơm, vừa nghe họ nói những điều nhóc không hiểu.

“Tốt thật đấy,” Vưu Quân đặt ly xuống, cảm thán với Văn Địch, “Lần cuối cùng tôi thấy cậu mặt mày phơi phới như thế này là hồi học kỳ theo tháng.”

Bốn chữ “học kỳ theo tháng” giống như tiếng sét lập tức giáng xuống Văn Địch. Cậu nhanh chóng suy nghĩ làm sao để thoát thân khỏi lịch sử đen tối này mà không để lại dấu vết nhưng tiếc là đã quá muộn, ngoài ra hai người bạn học cũ đã nhận ra tầm quan trọng của chuyện này, đôi mắt lóe lên ánh sáng khiến Văn Địch sợ hãi.

“Thầy Biên,” Vưu Quân chậm rãi lấy điện thoại ra, “Thầy đã xem video học kỳ theo tháng của tụi tôi chưa?”

“Chưa.” Biên Thành nói.

Văn Địch nhắc tới những thứ khác mà Vưu Quân đã làm, hòng lảng sang chuyện khác: “Hồi đó tôi đã nhìn ra bà là người được định sẵn để làm việc lớn, mỗi ngày bà chỉ ngủ có năm tiếng, ngoại trừ học kỳ theo tháng bà còn…”

“Mấy cái đó không quan trọng,” Vưu Quân khoát tay và tiếp tục giới thiệu bối cảnh cho Biên Thành, “Hồi học kỳ theo tháng của năm nhất đại học tụi tôi đã diễn tập vở kịch của Shakespeare, cả lớp diễn vở “Giấc mộng đêm hè”, tôi vẫn còn giữ video đó…”

Văn Địch đưa tay giật lấy điện thoại của Vưu Quân: “Không có gì thú vị…”

“Ông càng giấu càng lộ đấy.” Vu Tĩnh Di nhắc nhở cậu.

Văn Địch quay đầu lại, tuyệt vọng thấy Biên Thành đang dán mắt vào điện thoại của Vưu Quân với vẻ mặt mong chờ, còn hỏi cậu: “Em đóng vai gì?”

“Chẳng phải anh ghét Shakespeare lắm mà?”

“Em diễn vở nào anh thích vở đó. Em là nhân vật nào?”

Chỉ để được xem lịch sử đen của cậu mà cái lời hoang đường này cũng nói được! “Giờ em không muốn để anh vừa xem vừa chê logic của “Giấc mộng đêm hè” đâu.”

“Không đâu. Em là nhân vật nào?”

Vu Tĩnh Di trả lời thay Văn Địch: “Cậu ấy đóng vai Titania.”

Biên Thành dời mắt sang Văn Địch, Văn Địch kinh hãi phát hiện đôi mắt của anh cũng dạt dào hứng thú như hai người bạn học cũ này: “Titania là tiên nữ.”

“Đó là một nhân vật rất sâu sắc, tượng trưng cho thiên nhiên, sức mạnh và sự bí ẩn.”

“Đó là tiên nữ.”

“Cốt truyện của Titania thể hiện rõ hiểu biết sâu sắc của Shakespeare về bản chất con người, tình yêu và trí tưởng tượng.”

“Đó là tiên nữ.”

“Đừng nhắc tới hai chữ đó nữa!”

Vưu Quân đã nhấn nút phát. Theo nhạc nền tao nhã và êm dịu, Văn Địch mặc một chiếc váy lụa mỏng bước vào sân khấu. Những người chưa được xem video liền trầm trồ, rướn cổ lên thưởng thức mái tóc giả dày mượt lộng lẫy của cậu, thậm chí Tưởng Nam Trạch còn giơ điện thoại lên để quay.

Trong video, Văn Địch mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt được thêu dây leo. Bộ tóc giả dài được bện thành đuôi sam, trên đó gài một tràng hoa được bện từ hoa cúc và lá cây. Chắc do phấn nền nên da cậu sáng bóng, vô cùng hợp với vòng hoa và chiếc váy, vừa dịu dàng lại tao nhã.

“Đây là thú vui của nhóm đạo diễn lớp mấy người hả?” Tưởng Nam Trạch vừa quay vừa hỏi, “Hình như tôi cũng hiểu chút chút.”

Vưu Quân lắc đầu: “Xem đi, tôi chọn diễn viên bao chuyên nghiệp.”

Cảnh chuyển sang màn tiếp theo, Titania bị nhỏ giọt sương phép khiến nàng sẽ say mê người nàng thấy đầu tiên khi tỉnh dậy. Sau đó Bottom bước vào, đầu của anh ta bị biến thành đầu lừa.

Văn Địch mặc váy dài mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông với cái đầu lừa trước mặt, bỗng đặt hai tay lên ngực, cao giọng nói:

“Tai ta mê đắm giọng ca của chàng.

Và mắt ta quyến luyến dáng chàng không buông.

Dung mạo chàng có sức hút mạnh mẽ

Thôi thúc ta thề: ta yêu chàng từ ánh nhìn đầu tiên.”[1]

Chân tình thiết tha, khiến người xúc động.

“Xem đi,” Vưu Quân nhận xét, “Đây là hiệu ứng chỉ có thể đạt được khi hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Sam là diễn viên giàu kinh nghiệm nhất mà tôi từng thấy.”

“Không hổ là cậu ấy.” Tưởng Nam Trạch bình luận.

“Diễn xuất vô cùng có hồn.” Tống Vũ Trì bình luận.

“Em thật xinh đẹp.” Biên Thành bình luận.

Văn Địch tức giận ấn vào màn hình điện thoại, trừng mắt nhìn Biên Thành: “Đây là hi sinh cái tôi vì tập thể.”

“Em thật xinh đẹp.”

“Anh thật bi.ến thái.”

Ngoại trừ Văn Địch ai nấy đều say sưa xem kịch, cả bàn đều là không khí hạnh phúc. Cuối video toàn bộ diễn viên của lớp 2 chuyên ngành tiếng Anh cầm tay nhau bước ra, cúi chào với các giảng viên dưới sân khấu.

Dù diễn viên vấp lời thoại và vẫn còn nhiều lỗi, dù diễn xuất hơi gượng nhưng nhựa sống sung mãn của tuổi trẻ vẫn khiến những người bây giờ cảm động.

“Lúc đó trời nắng đẹp lắm,” Vu Tĩnh Di nói, “tràn đầy năng lượng.”

Mọi người đồng thời thở dài. Đại học cũng có áp lực học tập và yêu cầu tín chỉ, nhưng so với áp lực kiếm tiền của công việc sau này thì đại học vẫn là khoảng thời gian tự do và rạng rỡ nhất của cuộc đời.

Họ bắt đầu hồi tưởng lại cuộc sống đại học của mình. Vưu Quân cùng Tống Vũ Trì kể về những buổi diễn tập, Vu Tĩnh Di kể về giải Phong Diệp[2], Văn Địch kể về nồi lẩu nhỏ ở cổng Đông Bắc, Tưởng Nam Trạch kể về vết sứa đốt.

Sau đó Biên Thành kể về hội nghị học thuật quốc tế.

Mọi người trong bàn ăn đều nhìn anh.

“Hồi học đại học anh không có kỷ niệm đẹp nào hả?” Văn Địch tuyệt vọng hỏi, “Đi du lịch với bạn? Tiệc tùng? Uống rượu?”

“Lúc đó anh mới mười ba mười bốn tuổi nên không uống được.”

Tống Vũ Trì nhích lại gần Tưởng Nam Trạch, thì thầm: “Mình đá thằng này ra nha em, nó không chung đường với mình.”

Văn Địch bị những lời này thức tỉnh, chợt nhận ra rồi gia nhập vào hàng ngũ hại thầy: “Anh là tiến sĩ duy nhất trong bàn này tốt nghiệp thành công.”

Ba người ngồi ở đầu bên kia gật đầu.

Tống Vũ Trì ngả người ra sau, chống tay vào lưng ghế, thở dài và thỏa sức tưởng tượng: “Nếu có thể quay về hồi đại học thì tốt quá, làm lại lần nữa thì có bị bố mẹ đánh chết tôi cũng không học tiến sĩ.”

Tưởng Nam Trạch gẩy con tôm trong bát: “Nếu tôi bắt đầu nghiêm túc làm phương tiện truyền thông cá nhân thì chắc bây giờ đã lọt top 100 rồi.”

Sau đó hắn quay sang Văn Địch: “Chắc chắn là ông muốn quay về hồi điền nguyện vọng đại học nhỉ. Ông sẽ tới trường khác và chọn ngành kiểu như Công nghệ thông tin điện tử.”

“Không.” Văn Địch nói.

Biên Thành hơi kinh ngạc. Theo hiểu biết của anh thì chuyên ngành chính là nỗi tiếc nuối cả đời của Văn Địch.

Văn Địch nâng cằm, ánh mắt như đang thả hồn trên mây: “Tôi muốn quay về hồi học tiểu học.”

“Nhớ tuổi thơ à?” Tống Vũ Trì ghẹo.

Văn Địch lắc đầu, “Lúc đó tôi vẫn tin rằng mình là nhân vật chính.” Cậu cười nói.

Khi đó, cậu vẫn tin rằng mình là trung tâm của mọi người và mọi thứ, rằng thế giới này sinh ra là dành cho cậu.

Cậu sẽ tưởng tượng mình được các phóng viên phỏng vấn, tưởng tượng mình nhiệt huyết cháy bỏng ở trong hội nghị.

Không biết từ khi nào cậu đột nhiên mất đi sự tự tin của nhân vật chính, bản thân chỉ là một diễn viên quần chúng, mà khung cảnh phồn hoa tựa gấm, sao vây lấy trăng kia cuối cùng sẽ thuộc về người khác.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Biên Thành bưng đĩa vào bếp, nước chảy xuống từ viền những chiếc bát đang xếp chồng lên nhau, tạo thành một đài phun nước.

Giang Vũ đang lau bàn bằng khăn ướt, Văn Địch cầm thớt, lau dao.

“Có nơi nào em muốn đi không?” Biên Thành đang bận rộn trong bếp đột nhiên hỏi.

“Ừm…” Văn Địch nghĩ ngợi: “Thảo nguyên? Em luôn muốn tới Nội Mông nhưng chưa có cơ hội đi.”

“Vậy chúng ta tới đó nhé.” Biên Thành nói.

Văn Địch quay người lại, con dao làm bếp trong tay vẫn dính đầy xác cà chua: “Cái gì?”

“Em còn nhớ Las Vegas không?” Biên Thành nói, “Đôi khi phải rời xa hiện thực mới có thể thực hiện được vài chuyện.”

Văn Địch có hơi mờ mịt: “Ví dụ như?”

“Vờ như mình là nhân vật chính của thế giới.”

~~~~

Tên chương được trích từ: Still kím không ra. Dm đếch hiểu bản Trung đẻ kiểu gì mà tôi đọc hết “Giông tố” cũng đéo kiếm ra.

Bản Trung cho ai muốn đọc: 别在树下徘徊, 别在雨中沉思, 别在黑暗中落泪. 向前看, 不要回头, 只要你勇于面对抬起头来, 就会发现, 此刻的阴霾不过是短暂的雨季. 向前看, 还有一片明亮的天, 不会使人感到彷徨.

Tạm dịch:

“Đừng quanh quẩn dưới tán cây, đừng trầm tư dưới cơn mưa, đừng rơi lệ trong bóng tối. Hãy nhìn về phía trước và đừng quay đầu lại, chỉ cần bạn có dũng khí đối mặt và ngẩng cao đầu thì sẽ nhận ra sương mù hiện tại chỉ là một mùa mưa ngắn ngủi. Trước mặt bạn vẫn còn một bầu trời tươi sáng sẽ chẳng làm rối con người ta.”

Mặc dù (again) tôi nghĩ nguyên khúc này là tóm tắt The Tempest hướng con người ta về lòng vị tha thay vì trả thù và cái kết là m


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.