Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 56: Có Người Bên Tôi, Đêm Tối Cũng Hóa Ban Mai



“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”

– ———————————-

Khi Tống Vũ Trì bước ra khỏi tòa nhà WHOI, mùi mặn và ẩm của gió biển ập vào mặt y. Viện nghiên cứu hải dương uy tín nhất miền bắc nước Mỹ này vừa là thánh địa học thuật, vừa là thắng cảnh ven biển. (Hy: WHOI là Woods Hole Oceanographic Institution, tọa lạc ở Massachusetts, U.S.A, là một cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học tư nhân, phi lợi nhuận dành riêng cho việc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật biển)

Y đi xuyên qua rừng thông, bước lên con đường dẫn ra bãi biển, thảm thực vật xanh dần chuyển thành cồn cát. Trong gió vang vọng tiếng hải âu kêu, tiếng cát và cỏ xào xạc và tiếng sóng biển rì rào, bước qua một hòn đá đỏ sẫm, quang cảnh trước mặt bỗng chốc trở nên thoáng đãng. Những con thuyền dập dìu theo nhịp sóng, những đám mây lững thững trôi thấp đến mức tưởng như có thể giơ tay chạm tới.

Bầu trời u ám, mặt biển xám xịt, gió biển cũng xám xịt, từng đợt sóng gào rú như đang báo hiệu cho một trận bão lớn. Trong thời tiết đáng quan ngại này Tống Vũ Trì thấy trên bãi cát có một người.

Là một người thanh niên tầm tuổi y, gương mặt cực kỳ đẹp, vô cùng nổi bật trên bờ biển bởi mái tóc xanh dương của hắn. Vào một ngày xám xịt này chỉ còn mỗi chỗ nhỏ nhoi đó là còn sót lại màu sắc của biển cả.

Người thanh niên ngồi xổm trên bãi biển, bên chân có một cái hố nông, bên cạnh hố có một cồn cát nhỏ. Hắn cẩn thận bỏ thứ gì đó vào trong hố, sau đó vốc cát lên một cách trân quý rồi lấp lên hố.

“Cậu đang chôn cái gì vậy?” Tống Vũ Trì hỏi.

Dường như toàn bộ tinh thần người thanh niên đều tập trung vào việc hắn đang làm nên không hề hay biết y đã đến gần, nghe vậy đột nhiên giật mình, xô đổ gò cát bên cạnh.

“Cậu là tiến sĩ của viện đúng không?” Tống Vũ Trì lại hỏi, “Cậu trong dự án nào vậy?”

“Sứa,” Người thanh niên nói.

Tống Vũ Trì chờ hắn nói tiếp, thông thường người ta sẽ nói cụ thể hơn về hạng mục nghiên cứu của họ.

“Tôi đang chôn sứa.” Người thanh niên nói, chỉ vào bãi biển.

Tống Vũ Trì cúi đầu, nhìn thấy phía sau người thanh niên có vài con sứa, dưới chân hắn cũng có những xúc tu trong suốt nhô ra từ bãi cát. Trên bờ biển thường xuyên có những con sứa mắc cạn rồi bị cháy nắng mà chết, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người chôn cất sứa.

Người thanh niên chỉ nói mỗi thế rồi tiếp tục công việc trước mắt. Tống Vũ Trì nhìn hắn cẩn thận đào những cái hố nông và lập từng ngôi mộ không bia có thể bị sóng biển san phẳng bất cứ lúc nào. Hắn tập trung tinh phần vào công việc vô bổ này khiến Tống Vũ Trì bỗng có ảo giác thật ra thứ hắn chôn không phải là sứa mà là chính hắn.

“Cậu là nhà sinh vật học biển?” Tống Vũ Trì hỏi.

“Không còn là vậy nữa.” Người thanh niên nói.

“Tại sao?”

“Không phù hợp.”

“Gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu?”

Người thanh niên liếc y rồi nói: “Ừ, đã ba năm rồi, mọi nỗ lực của tôi đều thất bại. Thành quả vẫn như khi tôi mới học Tiến sĩ, không hề có chút tiến triển nào.”

Cậu có thể kiên trì ba năm, ” Tống Vũ Trì nói, “điều này đã rất lợi hại rồi.”

Người thanh niên không hề mỉm cười khi được khen: “Tôi đã đánh giá bản thân quá cao,” Hắn lại cúi đầu, “Hồi còn là sinh viên tôi đã giành được một giải thưởng nên tự cho rằng mình là một thiên tài nghiên cứu khoa học. Bây giờ nghĩ lại, chỉ là lúc đấy thầy tôi đã cho tôi một phương hướng tốt và tôi cũng gặp nay nên thí nghiệm một đường trơn tru thuận lợi. Sau này khi tôi thực sự bắt tay vào làm thì mới nhận ra tôi chẳng là gì cả.”

Tống Vũ Trì không biết phải nói gì, đôi khi đồng cảm mãnh liệt sẽ khiến con người đánh mất khả năng ngôn ngữ.

Người thanh niên trút ra nỗi khổ tâm xong liền tiếp tục chôn cất sứa. Mái tóc dài của hắn tung bay trong gió, lỗ tai bị gió thổi lâu đã ửng đỏ, như thể bị buốt vì cơn lạnh.

“Cậu qua đây một lúc đi.” Tống Vũ Trì nói.

Người thanh niên hoang mang ngẩng đầu lên.

“Giả sử rằng con người là một hình trụ tròn và gió thổi từ chính diện,” Tống Vũ Trì khoa tay múa chân, “Từ góc độ cơ học chất lưu, tốc độ gió sẽ là 0 trên trục trung tâm của hình trụ và đạt cực đại khi tới hai bên của hình trụ. Vì vậy tai dễ bị cóng hơn mũi vào mùa đông.”

Người thanh niên chậm rãi chớp mắt, như thể đang dùng hành động này để phối hợp suy nghĩ, “Vậy nếu tôi xoay người thì chẳng phải cả mũi và gáy tôi đều lạnh à?”

“Có thể luân phiên đổi chiều.”

Người thanh niên mỉm cười. Vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch cho mọi thứ, chôn cất sứa, giã từ quá khứ, sau đó nhảy xuống biển vào đêm trước cơn bão. Trong thời tiết xấu thế này sẽ không có ai đến bãi biển, sẽ không có ai ngăn hắn lại.

Không biết liệu có ai sẽ để ý đến sự biến mất của hắn khi hắn đang trong chuyến hành trình lênh đênh trên biển không, dù sao thì cha mẹ hắn sẽ không biết đâu.

Mà trong khoảnh khắc trước khi hắn tự sát, một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trên bờ biển và nói về cơ học chất lưu.

“Anh là kỹ sư à?” hắn hỏi.

“Chuyên ngành là Kỹ thuật năng lượng và động lực, phương hướng nghiên cứu là phân tích quang phổ, Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, hay gọi tắt là LIBS.” Giọng Tống Vũ Trì mang theo vẻ nghiêm túc “xem tôi làm mẫu giới thiệu phương hướng nghiên cứu này”, sau đó đột nhiên hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, “Tôi nói cho cậu nghe một bí mật.”

Tại sao lại muốn nói bí mật cho hắn?

“Thật ra,” Tống Vũ Trì thì thầm, “Tôi cũng không muốn làm diễn viên.”

Điều này thật khó hiểu, người thanh niên cau mày.

“Năm nay là năm thứ năm tiến sĩ của tôi, đáng lẽ tôi phải bảo vệ luận án và đi tìm việc nhưng tôi lại chạy tới đây, ” Tống Vũ Trì nói, “Chắc chắn tôi phải hoãn tốt nghiệp rồi.”

Người thanh niên “Ồ” một tiếng, vẫn không biết y nói những thứ này để làm gì.

Tống Vũ Trì nói: “Họ đều cho rằng tôi trì hoãn tốt nghiệp là do tôi không nghiêm túc làm việc, trong đầu chỉ toàn diễn xuất, ” Tống Vũ Trì nói, “Hồi năm ba đại học tôi mải đi diễn với câu lạc bộ nên lỡ đợt nộp đơn, không đi du học được.”

Người thanh niên cảm thấy khó hiểu: “Anh vừa nói anh không muốn làm diễn viên.”

“Ừ,” Tống Vũ Trì nói, “đó chỉ là một cái cớ mà thôi.”

Dừng một chút, y nói tiếp: “Tôi trì hoãn việc tốt nghiệp vì tôi không thể viết được luận văn tốt nghiệp một cách tử tế. Nó tệ đến mức ngay cả tôi cũng biết mình sẽ không thể ra trường được với nó. Hồi năm ba đại học cũng vậy, mỗi ngày tôi đều học thuộc từ mới, cày đề như điên nhưng chẳng thể thi được mức điểm mong muốn. Tôi đi rêu rao khắp nơi rằng tôi thích diễn xuất chỉ để an ủi bản thân tôi, an ủi bố mẹ tôi rằng không phải là tôi không làm được, chỉ là tôi chưa cố gắng hết sức thôi.”

Từ khi y còn nhỏ, cha mẹ y đã cho rằng y “có thiên phú” và “rất thông minh”. Những bằng khen treo trên tường và vô số cúp trong tủ dường như đã chứng minh điều này.

Mọi người xung quanh đều nói rằng y là một thần đồng, mỗi khi thấy y đều sẽ khen ngợi một tràng. Bàn tay cha mẹ đặt trên vai y, mỉm cười một cách đầy tự hào.

Bọn họ đều nói chắc chắn đứa nhỏ này có tiền đồ xán lạn không ai sánh bằng.

Tuy nhiên, khi y lớn lên và lên tới những nơi cao hơn, trí thông minh ít ỏi ngày xưa của y đã không đủ xài từ lâu. Cuối cùng y cũng chỉ là một Phương Trọng Vĩnh “thuở nhỏ thông minh nhưng lớn thì chưa chắc”[1] và những lời khen ngợi cùng khâm phục khi xưa đã tiêu biến vào thinh không.

Cha mẹ y không thể chấp nhận sự thật này.

Vì vậy y đã tìm một lý do để chứng minh lời nói dối mà ai cũng tin là thật – “Y vốn thông minh, chỉ là chưa nỗ lực hết mình mà thôi.”

Đâu đó sâu thẳm trong trái tim, y biết mình cũng thầm hy vọng điều này là sự thật.

Bọt sóng trườn tới chân họ, xóa đi dấu chân bọn họ để lại khi tới đây.

Sau đó Tống Vũ Trì nói: “Sao cậu không khuyên tôi?”

“Khuyên anh cái gì?”

“Khuyên tôi nên nói chuyện đàng hoàng với bố mẹ, giải thích rõ ràng mọi chuyện.”

Người thanh niên lắc đầu, hạ tay xuống để nước biển cuốn trôi những hạt sạn: “Tôi biết thế giới này cũng có những ông bố bà mẹ rất khó để giao tiếp cùng, cho dù anh có cố gắng hết sức thì chưa chắc bọn họ đã tin, cho rằng anh vẫn sẽ lười biếng trong lúc bọn họ không để ý tới anh.” Người thanh niên im lặng, rồi nói tiếp, “Nhưng anh vẫn khá hơn tôi, ít ra bố mẹ anh vẫn có yêu cầu cho anh.”

Sóng càng lúc càng dâng cao, đã nhấn chìm bắp chân của bọn họ. Trong lúc nhất thời người thanh niên có hơi hoảng hốt. Hắn không biết rốt cuộc người này là muốn kéo hắn vào hay muốn cùng hắn ra ngoài biển khơi.

Sau đó Tống Vũ Trì nói: “Vậy chúng ta làm một thỏa thuận đi.”

Người thanh niên tỏ ra bối rối.

“Cậu làm người hoàn toàn không có yêu cầu gì với tôi, ” Tống Vũ Trì nói, “Còn tôi sẽ làm người luôn luôn quan tâm tới cậu.”

Thanh niên ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt đối phương vừa thành khẩn cũng vừa thiết tha, có vẻ là hắn nghiêm túc: “Vậy anh sẽ quan tâm tôi kiểu gì?”

Tống Vũ Trì lấy điện thoại ra: “Thêm WeChat đi, từ giờ trở đi, mỗi ngày tôi sẽ hỏi cậu một câu.”

“Câu gì?”

“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?”

Đôi mắt long lanh của y nhìn thẳng vào thanh niên, khiến đối phương có ảo giác như bị nhìn thấu.

“Còn tôi thì sao?” Thanh niên hỏi, “Tôi cần phải làm gì?”

“Cậu chọn một trong những biểu tượng cảm xúc này và trả lời tôi,” Tống Vũ Trì đưa điện thoại cho hắn, “Nhìn này.”

Đó là bộ biểu tượng cảm xúc mèo Xiêm vô cùng dễ thương, mỗi biểu tượng lại mang những cảm xúc khác nhau – buồn ngủ, sợ hãi, u sầu, mừng rỡ…

Đó là một yêu cầu đơn giản, nhưng đối với người thanh niên đang có ý định tự tử thì đã quá muộn.

“Chúng ta có thể thử trước hai ngày, ” Tống Vũ Trì nói, “Bão sắp tới rồi, mấy ngày tới khó mà đi ra ngoài được, dù sao cũng kẹt trong nhà thì thử chút xem thế nào?”

Người thanh niên do dự một hồi, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt của Tống Vũ Trì, lấy điện thoại ra quét mã của y.

Xem anh ta có thể kiên trì được bao lâu, người thanh niên nghĩ.

“Đi thôi,” Tống Vũ Trì đưa tay về phía hắn, “Gió càng lúc càng mạnh, coi chừng bị cảm lạnh.”

Ánh mắt của Tống Vũ Trì luôn dõi theo hắn, có người để ý mình, hôm nay khó mà thực hiện kế hoạch tự sát. Hắn nắm lấy tay đối phương, đứng dậy, phủi cát trên người.

Họ cùng nhau đi về trên con đường mòn ven biển, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, thấy lời mời kết bạn đã được gửi tới, trong lúc ghi chú thích thì hỏi: “Anh tên là gì?”

Tống Vũ Trì nói cho hắn, còn nói thêm: “Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh.”

“Tên tiêng Anh?”

“Ừ,” Tống Vũ Trì nói, “Tên tôi là Thomas.”

~~~~

Tên chương được trích từ:

“No, noble mistress. “Tis fresh morning with me

When you are by at night.”

– William Shakespeare《The Tempest》

Tạm dịch:

“Không, thưa tiểu thư. Khi nàng bên ta

Đêm tối cũng hóa thành bình minh.”

– Trích từ “Giông tố” của William Shakespeare.

– ———————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc sống là một sự trùng hợp đẹp đẽ

Ngày mai tôi sẽ nghỉ, không cập nhật ~

– ———————————-

Chú thích của Hy:

[1] Phương Trọng Vĩnh là người thời Tống, thuở nhỏ tư chất hơn người nhưng vì người cha dốt nát nên lớn lên chỉ là một kẻ bình thường. “thuở nhỏ thông minh nhưng lớn thì chưa chắc” xuất phát từ câu chuyện “Ngôn ngữ mới của thế giới – Ngôn ngữ thứ hai” của Lưu Nghĩa Khánh thời Nam Triều (gồm Tống, Tề, Lương, Trần). Bài này mô tả một câu chuyện thú vị thời thơ ấu của Khổng Dung, lúc ông tới thăm Lý Ưng đã từng trò chuyện với Trần Vĩ, dùng tư duy nghịch đảo để bác bỏ quan điểm, thể hiện sự thông thái, nhanh nhẹn và uyên bác của Khổng Dung một cách vô cùng sống động.

Hy lảm nhảm:

Chuyện tình của cặp nồi hơi x sứa cũng cảm động lắm luôn. Anh là người cứu rỗi đời em, cho em một điểm tựa để tiếp tục sống còn em là người bao dung anh, sẵn sàng chấp nhận một anh “tầm thường”. Tên chương cũng đỉnh lắm luôn ấy!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.