Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 41: Từ Khi Rời Xa Em, Xương Cốt Của Anh Đã Mềm Đi



“Sao anh lại ở đây!”

– ———————————-

Cùng với mùi thơm lừng của súp gà và cá diếc om, tiếng động cơ xe điện ba bánh vang lên trước cửa, cha mẹ Văn Địch đã về.

Văn Địch từ sân đi vào phòng ăn, nhìn thấy cha tay trái cầm một dẻ xương sườn, tay phải cầm một chiếc đùi dê, vội vàng đi tới. Mẹ cậu đang dỡ đồ trên xe ba gác, trong túi nylon là bánh quai chèo, trái cây chiên đường, bánh mè giòn. Hóa ra là đang sắm đồ Tết.

Cha của Văn Địch là một người đàn ông trung niên lầm lì, thấy con trai về cũng chỉ gật đầu với cậu, dừng chân hỏi: “Về khi nào vậy? Hành lý có nặng không?”

“Không nặng ạ.”

Mẹ lại khác, nhìn Văn Địch rồi lập tức đặt bánh quai chèo lên bàn, giơ tay lên rồi sờ s.oạng khắp người con trai. Cuối cùng giống như bao bà mẹ khác trong thiên hạ, cao giọng phàn nàn: “Gầy rồi.”

Văn Địch đành phải bắt đầu từ giá thức ăn trong căng tin rồi giải thích lại một hồi. Trong lúc đó cha cậu đã đem tất cả đồ Tết vào kho nhỏ sau bếp rồi lại đem món ăn ra. Cá diếc cháy đen thui, thoạt nhìn giống như đã cho quá nhiều hắc xì dầu, ông nhíu mày: “Đã nói với bà con là để bố nấu rồi mà.”

Sau khi cha Văn Địch hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc thì ông tới trường nghề học nấu ăn, lấy chứng chỉ đầu bếp cấp hai. Ban đầu ông làm việc trong nhà hàng ở thị trấn huyện nhưng sau đó buôn bán không tốt, nhà hàng đóng cửa, ông bị sa thải. Nhà không đủ tiền mở quán ăn, tính tới tính lui cũng chỉ đủ mua một xe hàng, buôn bán nhỏ nên mở quầy bán đồ ăn sáng. Mười mấy năm bán bánh nướng với quẩy, kỹ năng nấu nướng được học năm đấy không có chỗ phát huy, chỉ mỗi lúc tết mới có nơi để trổ tài.

Khi thức ăn đã được dọn lên hết thì nhà chú cũng đã về. Chú và dì đều đi Nam Kinh làm việc, đưa cả con theo, là tổ hợp gia đình thường thấy trong thôn. Em họ đang học lớp 12, vừa thấy Văn Địch chú đã lập tức xách thằng con mình tới, tận tình bảo ban nói nhóc học tập anh họ.

“Tiểu Địch à, con mau chỉ nó mấy chiêu học bài đi. Thằng nhóc này không giỏi toán, văn cũng ngu, cuối kỳ chỉ được hơn một trăm điểm, ” Chú mắng con trai nhà mình, “Tối ngày ôm điện thoại chơi game, chẳng thèm chuẩn bị gì cho kỳ thi đại học cả!”

Dì Văn Địch lập tức bảo vệ con trai: “Tết đang vui mắng con làm gì. Tụi nó học cũng khổ mà.”

“Không khổ bây giờ thì sau này vào nhà máy, đi bán bánh mới khổ!” Chú Văn Địch chỉ vào thằng con mình, “Cả ngày lẫn đêm chỉ muốn kiếm được nhiều tiền, đại học còn không vào được thì khác gì nằm mơ giữa ban ngày!”

Cậu học sinh sắp sửa thi đại học đau khổ, không cam lòng nói: “Anh họ học đại học T nhưng bây giờ cũng có kiếm được nhiều tiền đâu.”

Văn Địch nằm không cũng trúng đạn, vô cùng oan uổng.

Chú Văn Địch bất mãn với việc con trai cãi lại mình: “Bây giờ nghèo chưa chắc tương lai sẽ nghèo. Đại học tốt chắc chắn sẽ không giống những nơi khác, mạng lưới quan hệ và góc nhìn của con đều hơn người ta rất nhiều. Đừng có muốn làm streamer game gì đó nữa, đường này không đi lâu dài được, có nghe không!”

Văn Địch gãi đầu. Câu nói này cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hồi cấp hai. Cậu cũng từng nghĩ đi đại học T ngắm việc đời, dựa con giời. Nhưng mấy năm qua chưa dựa được ai mà sự tự tin đã đổ sụp như phế tích sau chiến tranh.

Thiên tài có thì cũng có nhưng mắc gì người ta phải dìu dắt cậu. Thiên tài và con cưng của trời chơi chung với nhau, còn cậu chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường mà thôi.

Hơn nữa, chẳng lẽ Vưu Quân thành danh trong giới tài chính thì cậu có thể tận dụng điều này, trở thành tinh anh giới ngân hàng đầu tư? Trước mắt cậu cũng phải có năng lực và kinh nghiệm thực tập đã, cậu và ngân hàng đầu tư bắn đại bác cũng không tới, trèo cũng trèo không nổi huống hồ còn đòi trèo cao.

Chú vẫn đang nghiêm nghị dạy dỗ, giục con trai mình mau xin lời khuyên của Văn Địch, đồng thời còn đề cập đến nghị lực chong đèn học bài năm đó của cậu. Văn Địch chỉ hy vọng hai người có thể nhanh chóng đổi đề tài, đừng có bám riết lấy chuyện thời đi học tồi tệ của cậu nữa.

Sau đó dì nói: “Tiểu Địch có bạn gái chưa?”

Câu này vừa dứt, sáu đôi mắt của ông bà, cha mẹ, chú dì sáng như đèn pha rọi qua cậu. Tay cầm đũa của Văn Địch bắt đầu run rẩy – nhanh chuyển về chủ đề cũ đi mà!

“Đã 26 rồi, cũng nên kiếm một người đi con, “Con hàng xóm cũng đã lên chức bố rồi đấy, đứa bé gái trắng trẻo mũm mĩm lắm.”

Cơm đã được Văn Địch nuốt một nửa nhưng nghẹn ở cổ họng không thể trôi xuống: “Không thấy ai hợp cả.”

Hiển nhiên lý do chiếu lệ này không thuyết phục được bà nội: “Lớn rồi, đừng có yêu cầu nhiều quá.”

“Bây giờ tụi con cũng kết hôn muộn mà, ” Văn Địch ám chỉ, “Còn có người không kết hôn cơ.”

Bà nội vỗ đùi: “Vậy sao được! Sao lại không sinh con được!”

Ông nội đang bận ăn, nhìn vẻ mặt ngượng ngập của con trai, tưởng con gặp rắc rối nên có lòng an ủi: “Điều kiện nhà mình không tốt, con bé coi thường con đúng không? Không sao, nếu con vừa ý nó thì bố con bán quầy hàng, ông nội góp hết tiền lại, kiểu gì cũng sẽ gom được sính lễ cho con.”

Văn Địch vâng vâng dạ dạ, dùng việc học làm lý do: “Bây giờ con còn chưa tốt nghiệp, việc còn chưa có thì cưới cái gì.”

“Bàn trước được mà, ” dì nói, “Anh họ nhỏ của con cấp ba đính hôn, nhà cũng là gia đình cho, đến lúc tốt nghiệp là đã có con rồi.”

Văn Địch lục lọi trong đầu, không biết mình có quan hệ gì với gia đình nào, bảy cô tám dì quá xá nhiều. Sau khi cậu rời đi thì đã mất liên lạc, trí nhớ dần phai nhạt, mỗi dịp Tết về lại phải nhận lại mặt người quen.

Có lẽ cảm nhận được con trai mình đang gặp nạn, mẹ Văn Địch nói: “Bây giờ đã khác xưa rồi, con cháu cũng đã có kế hoạch riêng của nó, chúng ta không cần phải lo cho nó đâu.”

Ông nội không đồng tình: “Thói đời đổi thay tới mức nào thì chuyện sinh con đẻ cái vẫn vậy mà?”

Tùng Đài và Bắc Kinh là hai thế giới khác nhau, Văn Địch gãi đầu quyết định giữ im lặng.

Sau bữa tối phiền muộn, bà nôi vào bếp rửa bát, ông nội đi lấy nước ở ao ngoài nhà ——– vì không muốn phí tiền nước nên rửa chén rửa rau đều lấy nước ở đó đun lên rồi xài, chỉ có nước sôi cho nhà uống thì mới lấy nước máy. Chú dì giám sát con trai làm bài tập, trong khi cha đang nhào bột trong phòng ăn để mai làm bánh nướng áp chảo.

Văn Địch ngồi ngoài sân, mượn ánh đèn lay lắt từ bếp, ngồi nhặt rau muống với mẹ. Mẹ nhìn quanh thấy ai cũng bận rộn nên nói nhỏ với con trai: “Năm nào ông bà con cũng chỉ lải nhải vài ngày này thôi, con đừng để trong lòng. Không muốn yêu cũng không sao, duyên số không thể cưỡng cầu.”

Văn Địch chớp mắt, “Vâng”, trong lòng như được bàn ủi là qua, là phẳng cảm giác khó chịu của bữa tối.

Cậu cũng không ngạc nhiên khi mẹ cậu nói những lời này. Hồi còn học cấp 3, lúc cậu làm bài tập ở nhà thì mẹ sẽ thường đưa trái cây cho cậu, thi thoảng cũng góp vui hỏi đường phụ là gì. Văn Địch vừa giải thích bà đã hiểu, tốc độ tiếp thu cũng không thua gì học sinh giỏi của tỉnh. Chỉ là sau khi tốt nghiệp cấp hai mẹ đã bỏ học đi làm, làm trong cửa hàng chỉ cần tính tiền quẩy và bánh nướng, trí thông minh này hoàn toàn không có chỗ để phát huy.

Những drama mấy năm gần đây ví như “nhà nghèo vượt khó mãi thua tài nguyên nhà giàu”, “gen Z bật lãnh đạo”[1], bà đều biết, lặng lẽ đọc những bình luận ở khu bình luận. “Người già ấy mà, cả đời chưa đặt chân ra khỏi thị trấn huyện lần nào, cũng không biết thời thế đã thay đổi, không theo kịp suy nghĩ của thế hệ các con, con chịu khó lắng nghe nhé.”

“Cũng chỉ là lải nhải vài câu thôi mà, không sao đâu mẹ,” Văn Địch nói, “Mọi người không ép con đi xem mắt là con đã biết ơn lắm rồi.”

Mẹ ném một mớ rau muống vào giỏ, mỉm cười: “Mẹ đã đăng ký giùm con trên web xem mắt rồi.”

Lòng Văn Địch chợt lạnh xuống. Khen sớm quá, cậu đã quá lạc quan về tình hình, chẳng lẽ người ủng hộ duy nhất trong nhà sắp đổi phe?

“Đó là một trang web khá mới,” Mẹ thu lại nụ cười, “Lúc con điền thông tin thì nó sẽ chấm điểm dựa trên điều kiện cá nhân của con. Điểm càng cao thì đối tượng con có thể hẹn hò càng tốt.”

“Khắc nghiệt quá, ” Văn Địch nói, “Vậy con bao nhiêu điểm?”

“5 điểm.”

“Cao nhất là bao nhiêu?”

“10 điểm.”

Văn Địch bỏ lá rau trong tay xuống, ôm ngực. Không biết đây là lần thứ mấy cậu chịu đả kích trong hôm nay rồi, đời này cậu còn chưa bị điểm kém lần nào: “Con tệ đến vậy hả?”

“Web đó cho điểm linh hoạt, ” mẹ nói, “Lúc mẹ điền thông tin cá nhân thì con vẫn đang 8 điểm.”

“Vậy tại sao…”

“Điền xong hoàn cảnh gia đình thì tụt xuống 5.”

Văn Địch nghẹn lời.

“Vì vậy mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con,” bà đặt tay lên cánh tay con trai mình, “So với bố mẹ, con đã thấy nhiều hơn, đã đi xa hơn, đã nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn bố mẹ rồi.”

“Vẫn còn phải xem tình huống nữa mà, ” Văn Địch nói, “Bố mẹ có nhiều kinh nghiệm sống hơn con.”

“Sống lâu không có nghĩa là có nhiều kinh nghiệm sống hơn, ” mẹ nói, “Có khi chỉ là mỡ trong gan nhiều hơn, huyết áp cao hơn mà thôi.”

Văn Địch cúi đầu cười, tách lá khỏi cuống, một lúc sau đột nhiên nói: “Mẹ, mẹ có từng thấy trên mạng nam hẹn hò với nam, nữ hẹn hò với nữ không?”

“Có thấy, ” mẹ nói một cách tự nhiên, “Mẹ còn follow những kênh đó mà.”

“Mẹ có thấy bọn họ kỳ lạ không?”

“Không, cũng chỉ là sống cùng nhau thôi mà, lạ gì chứ.”

“Mẹ không phản đối đồng tính luyến ái ạ?”

“Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, mẹ thấy thế nào cũng ổn mà.” Mẹ nói, suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Chỉ cần đó không phải là con của mẹ thì mẹ không có vấn đề gì.”

Văn Địch mỉm cười đứng dậy, cầm chổi quét sạch lá rau trên mặt đất: “Ngày mai có mở hàng không mẹ?”

“Mở tới chín giờ, ” mẹ nói, “rồi đóng tới mùng sáu.”

“Con tới giúp mẹ nhé.” Văn Địch nói.

“Hiếm lắm mới về được một lần, giúp gì mà giúp, ” Mẹ nói, “Cứ ăn ngủ chơi nhiều vào.”

“Cũng chẳng phải chưa từng phụ lần nào, ” Văn Địch nói, “Trông quán, đếm tiền, dù sao con ở nhà cũng chẳng có việc gì làm.”

Mẹ gật đầu: “Ừ, vậy mai trước khi đi sẽ gọi con.”

Văn Địch đồng ý, vừa ngả lưng đã ngủ say. Hôm sau trời chưa sáng cậu đã bị mẹ gọi dậy. Văn Địch dụi mắt, ngáp dài rồi lên xe ba bánh. Đường đất gập ghềnh, chẳng lâu sau cậu đã tỉnh như sáo.

Hồi tiểu học Văn Địch thường phụ ở quầy hàng. Cậu ưa nhìn, dẻo miệng, đứng đó chào hàng bánh kếp hành lá đều rất được lòng các dì các cô. Sau khi lên cấp hai tự dưng cảm thấy đứng ngoài đường chào hàng vô cùng mất mặt, cha mẹ gọi cậu cũng không đi.

Nhiều năm trôi qua, xe ăn sáng đã biến thành một cửa hàng nhỏ. Không có ghế ngồi, chỉ có thể mang đi, trước quầy có một chiếc bàn sắt lớn, trên đó có một chiếc nồi hấp và một chiếc mâm sắt, trong mâm là hộp bánh kếp đã làm xong và hộp rau hẹ. Trong tiệm có chảo rán, thớt, lò nướng điện và máy đánh trứng.

Văn Địch mỉm cười đứng sau bàn sắt, chào từng vị khách dừng chân tại quán.

“Gì cơ? Dầu nhà tôi không để qua đêm đâu, là dầu đậu nành tươi hết cả đấy!”

“Đây hả, đây là bánh quai chèo đường nâu, làm từ bột ngô, dai lắm.”

“Tào phớ ngọt và mặn đều ngon. Anh có ăn rau mùi không?”

“Không, thêm hành, ít dầu mè.”

“Được!” Văn Địch xoay người định nói yêu cầu cho bên trong bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu lập tức quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn Biên Thành đang đứng ở trước cửa hàng. Đối phương đang nhìn thực đơn bìa cứng màu đỏ trên tường, nghiên cứu kỹ càng giá của từng món ăn. “Sao anh lại ở đây!”

~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.