Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 26: Nghĩ Quá Nhiều Sẽ Đánh Mất Lạc Thú Làm Người



“Ai chột dạ, đi thì đi.”

– ———————————-

Văn Địch cau mày nhìn con trỏ nhấp nháy trên máy tính. Đã qua mười phút nhưng trên trang trắng kia mới chỉ có một dòng chữ:

Nhân ái là một trong những chủ đề trong vở kịch “Xin tùy ý thích” của Shakespeare.

Cậu cắn móng tay, loay hoay gõ hàng chục chữ sau câu này: [Mạnh Tử từng nói: “Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan dã” (Tâm trắc ẩn là đầu mối của lòng nhân từ), Orlando từng ban phát từ bi trong những thời khắc nguy cấp…]

Ngẫm một hồi rồi lại đổi thành: [Lòng nhân từ trong “Xin tùy ý thích” xuất phát từ tâm các nhân vật…]

Rồi lại xóa, sửa thành: [Trong Cơ đốc giáo, “lòng nhân từ” có thể được coi là tình yêu tự phát vô điều kiện…]

Cậu thở dài ôm đầu. Sửa nữa chắc cậu lú luôn cái chữ “lòng nhân từ” quá.

Cậu tựa lưng vào ghế, ở nhà thoải mái quá khiến con người khó có thể tập trung.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cực kỳ có sức hút. Văn Địch híp mắt, loay hoay một rồi rồi cầm nó lên.

Trên màn hình là một số lạ từ Bắc Kinh, Văn Địch thắc mắc có phải Hà Văn Hiên lại đổi số không, sau lại cười mỉa. Sao mà thế được, lần trước cậu đã diễn đến thế rồi, thằng đấy dù gì cũng là một cậu ấm, làm gì thiếu người vây quanh, chẳng lẽ còn ráng đi làm kẻ thứ ba hả?

Cậu nhấc máy, âm thanh bên kia vô cùng huyên náo, tiếng trống thùng thùng xen lẫn tiếng leng keng của thủy tinh, nghe như quán bar.

Sau đó, giọng nói của Hà Văn Hiên vang lên: “Chắc chắn em đang gạt anh.”

Văn Địch thở dài, đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau đó đưa tay gõ đầu.

“Alo?” Một giọng nói vang vọng từ trên bàn, “Em có đang nghe không?”

Văn Địch bối rối nhấc máy: “Đây là năm 20XX phải không? Chúng ta đang ở Bắc Kinh, thuế thu nhập cá nhân khởi điểm là 5000?”

“Em đang nói gì vậy?”

“Mỗi lần nói chuyện với cậu,” Văn Địch nói, “Tôi đều có ảo giác là mình xuyên vào tiểu thuyết.”

Còn xuyên vào một cuốn truyện cẩu huyết. Trong quyển truyện này cậu từ một nghiên cứu sinh xui xẻo lúc nào cũng gặp khó khăn biến thành ánh trăng sáng bên ngoài lò thiêu[1]. Bằng không lần trước cậu đã nói đến mức đấy rồi mà sao thằng này vẫn bám dai như chó vậy?

Nếu phải chọn một trong hai, cậu thà làm một nghiên cứu sinh xui xẻo còn hơn.

Người bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Có phải em chơi với Tưởng Nam Trạch nhiều quá nên lối suy nghĩ cũng quái như nó không?”

Văn Địch cũng lười giải thích cho hắn định nghĩa “quái”, quay lại chủ đề: “Lừa đếch gì? Sao tôi phải lừa cậu?”

“Em không thể có bạn trai được.”

Thằng này xem thường ai vậy? “Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?”

“Nếu có thì em đã nói với anh từ lâu rồi, ” Hà Văn Hiên nói, “Hồi trước anh gọi cho em rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin nhưng sao em không nói gì về bạn trai của em?”

Đờ mờ, Văn Địch nghĩ thầm, suýt nữa đã quên hồi đấy thích thằng này một phần cũng do nó thông minh. “Mới có gần đây thôi.”

“Từ lần cuối cùng anh nhắn cho em đến lúc chúng ta đụng phải nhau ở khách sạn thì mới cách có một đêm.”

“Cậu không biết trên đời còn có thứ gọi là “tình yêu sét đánh” hả?” Văn Địch hỏi, “Tình cảm của tụi tôi rất tốt, tôi chỉ ước mỗi ngày đều có thể dính lên người anh ấy.”

“Vậy để anh gặp anh ta đi.”

Văn Địch lên cơn đau tim: “Hả?”

“Anh muốn nói chuyện với anh ta,” Hà Văn Hiên nói, giọng điệu khinh khỉnh, hiển nhiên không tin lời giải thích của Văn Địch, “Để xem rốt cuộc anh ta là loại người gì mới khiến em mê mẩn tới vậy.”

Khóe miệng Văn Địch giật giật: “Não tôi úng nước hay gì mà dẫn bạn trai hiện tại đi gặp bạn trai cũ?”

“Chẳng phải chúng ta sắp có buổi họp lớp à? Đem anh ta đi cùng luôn, mấy đứa khác cũng đem người nhà nó theo đấy.” Hà Văn Hiên nói.

Văn Địch li.ếm răng, nhanh chóng suy nghĩ. Thằng này đã từng thấy Biên Thành, không thể tạm thời nhờ người khác giả làm bạn trai cậu được. Nhưng cậu có thân với thầy tới mức đó không? Nếu cậu yêu cầu thầy giả làm bạn trai cậu thì đối phương sẽ có biểu cảm gì?

Hơn nữa cái loại người nói chuyện thẳng toẹt như Biên Thành thì có diễn nổi không? Chắc nói ba câu đã lộ xừ nó rồi.

Mặc dù đưa bạn trai hiện tại tới công kích bạn trai cũ là một cảnh tượng vừa thô vừa đã nhưng rủi ro lại quá cao. Cậu là một nhà đầu tư thận trọng chỉ mua tiền gửi cơ cấu.

(Hy: là sản phẩm kết hợp các đặc điểm của tiền gửi có kỳ hạn (bảo vệ 100% vốn được áp dụng trong toàn bộ thời hạn của sản phẩm) và đầu tư trên thị trường tài chính (cơ hội kiếm được lợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi tiêu chuẩn))

Không ổn chút nào.

Mãi mà cậu vẫn chưa trả lời, Hà Văn Hiên cười nhẹ: “Sao vậy? Không đem được à?”

Văn Địch quyết định di dời trọng tâm mâu thuẫn: “Ai nói vậy? Chỉ là tôi không muốn đi cái bữa tiệc rách đó của cậu mà thôi.” Một đám cậu ấm cô chiêu tụ tập lại lòi ra một đứa dân đen là cậu khiến cậu nhớ về những thí nghiệm hóa học đã làm ở trường. Khi hai chất không tương thích được đổ vào trong cùng một ống nghiệm sẽ lập tức tách lớp. Tác động kiểu gì cũng sẽ quay lại nơi vốn thuộc về tụi nó mà thôi.

“Tại sao? Sợ mất mặt à?” Hà Văn Hiên nói, “Nam Trạch dám tới mà em lại không dám?”

Chuyện Tưởng Nam Trạch sẽ đến khiến Văn Địch vô cùng kinh hãi. Cậu ấy bỏ học về nước đâu có nói ai biết đâu? Sao lại bị mời đi tiệc vậy? “Cậu biết cậu ấy đang ở Bắc Kinh?”

“Mặc dù cậu ta đóng cửa không giao tiếp với ai, weibo vẫn đang mở định vị giả, ” Hà Văn Hiên nói, “Nhưng mọi người đều biết cậu ta về nước từ lâu rồi.”

Cái từ “mọi người” này khiến Văn Địch nhíu mày: “Các cậu đều biết?” Văn Địch hỏi, “Sao lại biết?”

“Nhà tụi tôi có làm ăn với nhau, lúc ăn cơm thì bố cậu ta nhắc đến.”

“Bố cậu ấy có thời gian ăn cơm với cậu nhưng không có thời gian an ủi con trai?”

“Bố cậu ta cũng không chỉ có một đứa con.”

Văn Địch luôn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc định nghĩa “bạn bè” trong mắt họ là gì? Ít nhất là trong nhận thức của cậu thì bạn bè sẽ không vạch trần nỗi đau của nhau. Hơn nữa nếu Hà Văn Hiên là người đầu tiên biết chuyện này thì tại sao cuối cùng lại biến thành “mọi người đều biết”?

“Hồi trước em bảo rằng em không có bạn bè nào trong bữa tiệc, bây giờ bạn em tới rồi đây thây?” Hà Văn Hiên nói, “Em không thích những người khác thì đi nói chuyện với cậu ta đi, anh nhớ là mối quan hệ của hai người tốt lắm.”

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Chỉ đang truy tìm đáp án thôi, ” Hà Văn Hiên ngừng vài giây rồi tiếp tục, “Sao lại chột dạ rồi?”

Văn Địch cắn răng: “Ai chột dạ, đi thì đi.”

Như thể vô cùng sửng sốt với việc cậu sảng khoái đáp ứng lời mời này, Hà Văn Hiên im lặng hai giây rồi nói tiếp: “Ừ, vẫn là chỗ cũ, gặp em sau.”

Văn Địch nghe tiếng “bíp”, cậu bỏ điện thoại xuống rồi nhìn màn hình máy tính. Con trỏ vẫn đang nhấp nháy, cậu viết một đoạn văn mới, chậm rãi gõ từng từ một:

[Cốt truyện của “Xin tùy ý thích” có thể bắt nguồn từ tác phẩm Rosalynde của Thomas Lodge…

Gì vậy chứ! Cậu đẩy bàn, ghế máy tính trượt nửa mét, xoay tròn tại chỗ. Văn Địch ngước lên nhìn trần nhà đang xoay tròn, đưa tay ôm đầu.

Sao cậu lại đồng ý rồi! Não bị úng nước hả?

Thầy là kiểu người sẽ giả làm bạn trai người khác ư? Lần trước quậy tưng bừng ở khách sạn một đêm là người ta đã thấy mình quái lắm rồi, lần này còn chơi cả cái motip chán ngấy của phim truyền hình hai mươi năm trước luôn!

Cho dù thầy có đồng ý thì cũng không thể đưa anh ấy đi gặp bạn trai cũ được! Ai mà biết Hà Văn Hiên sẽ sủa gì chứ, hồi xưa mình đã làm cả đống chuyện ngu vờ lờ.

Cái phép khích tướng từ đời tám hoánh nào rồi nhưng cậu vẫn dễ dàng cắn câu!

Người sống vì mặt, cây sống vì vỏ, người không nên tức giận, đánh bài sẽ phá sản.

Nhưng mà, nhưng mà…

Răng nanh của Văn Địch để lại dấu trên môi.

Cái giọng điệu chắc chắn “em không thể có bạn trai được” của thằng này khiến cậu cực kỳ khó chịu, như thể cậu rời khỏi hắn thì sẽ sống cô độc tới cuối đời vậy. Xem ra năm đấy theo đuổi nhiệt tình quá khiến hắn ảo tưởng rằng “không phải anh thì không được”.

Không đập nát bét cái ảo tưởng này thì cậu không phải là người.

Văn Địch ngồi xếp bằng trên ghế, cắn răng nhấn vào avatar ℙ, hỏi đối phương có rảnh không, cậu có chuyện muốn nói.

Trả lời rất nhanh “Bây giờ gọi tôi thì chuyện gì tôi cũng đồng ý”

Văn Địch nhướng mày, trên đời còn có chuyện dễ dàng đến vậy ư?

Biên Thành nói nửa tiếng nữa sẽ đến. Cậu đi bộ ra quán cà phê, không lâu sau một người đàn ông cao ráo đẩy cửa đi vào, một thân phong trần ngồi xuống trước mặt cậu. Cậu đẩy ly cà phê đã gọi về phía anh, hỏi thêm anh có muốn ăn cơm không. Nếu bắt người ta chịu đói nghe cậu yêu cầu thì quá đáng quá.

“Không cần, tôi vừa đi tiệc về.” Biên Thành nói.

“Tiệc coi mắt hả?” Văn Địch hỏi.

Biên Thành nhìn anh, cầm cốc cà phê lên: “Sao cậu biết?”

“Phản ứng của thầy giống như mấy tin trốn khỏi buổi xem mắt đăng trên mạng lắm, giống cũng phải tới 99%.”

May quá đi, nếu không đúng lúc đụng phải Biên Thành trốn tiệc thì sao mọi chuyện suôn sẻ vậy được.

Biên Thành đặt cốc xuống, nhìn cậu: “Vậy nên cậu cần một người giả làm bạn trai cậu?”

Văn Địch thấp thỏm, mặc dù Biên Thành nhanh chóng đồng ý trong điện thoại nhưng đây chỉ là cái cớ tạm thời để trốn khỏi tiệc coi mắt, chưa chắc anh sẽ giữ lời.

Trái lại Biên Thành dường như không có ý định nuốt lời, chỉ hỏi: “Sao đột ngột vậy?”

Văn Địch thuật lại tiền căn hậu quả, Biên Thành suy nghĩ một lúc, kết luận: “Muốn tôi giữ thể diện cho cậu?”

Hiểu vậy cũng được. Có lẽ trong tiềm thức cậu vẫn bị lòng hư vinh cám dỗ, Văn Địch muốn nói cho bạn trai cũ biết sau khi chia tay bố mày sống rất tốt, bạn trai mới của bố còn tốt hơn mày.

“Em hiểu yêu cầu này rất kỳ quặc.” Văn Địch nói: “Sau khi…”

“Được.”

Văn Địch hít sâu một hơi, dễ vậy hả?

“Bạn trai cũ của cậu nghe có vẻ bất thường,” Biên Thành nói, “Coi như đây là cơ hội để quan sát sự đa dạng của nhân loại.”

Văn Địch búng ngón tay: “Chính là trạng thái này.”

Biên Thành cau mày: “Hả?”

“Thầy hãy nói những lời hà khắc nhất, cay nghiệt nhất mà thầy có thể nghĩ ra trong cả đời này, ” Văn Địch nói, “Nếu nó hắt rượu thì em sẽ chắn trước mặt thầy.”

Biên Thành chẳng tỏ thái độ gì trước yêu cầu này: “Nghe như kiểu chỉ cần nói lời thật lòng là được.”

Chao ôi, không ngờ còn có thời điểm người thẳng thắn mở lời mà khiến người nghe vô cùng sảng khoái.

“Cũng không thể nói thật hết được,” Văn Địch nói, “Đến khi đấy chắc chắn nó sẽ hỏi vài câu kiểu như, sao chúng ta quen nhau?”

Biên Thành nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn cậu.

“Vậy chúng ta nói về chuyện USB đi, ” Văn Địch suy nghĩ một lúc, “Thầy làm mất, em nhặt được, điểm này không cần đổi, chỉ cần nói chúng ta yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên là được.”

Vào lúc Văn Địch nói “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, Biên Thành nhíu mày, dường như cảm thấy nó rất sến.

Mới cỡ này đã không chịu nổi? Còn chưa tới đoạn sến hơn đâu. “Nếu bọn họ hỏi thầy thích điểm gì ở em thì sao?”

Biên Thành không trả lời, Văn Địch nghĩ dù sao đây cũng là yêu cầu của mình, cậu hẳn nên tự chuẩn bị đáp án.

Nhưng tự khen bản thân cũng xấu hổ quá đi.

Biên Thành hỏi: “Vậy nếu người ta hỏi cậu thì cậu trả lời như thế nào?”

“Hửm? Cái này còn phải nghĩ hả?” Văn Địch dễ dàng đưa ra ví dụ, “Thầy cao ráo, body chuẩn, IQ cao, công việc cũng danh giá.”

“Là vậy ư?”

“Đúng rồi, thực ra kiểu câu hỏi này dễ trả lời lắm. Chỉ cần nói ra điều gì khiến thầy nghĩ đến đầu tiên khi nhớ tới người ấy là được.”

Biên Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Nhiều lắm.”

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Văn Địch, cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn người đối diện.

“Mùa đông đạp xe sẽ có một cọng tóc vểnh lên ở đây,” Biên Thành chỉ vào bên phải đầu cậu, “Khi nhiệt độ xuống dưới 0, chóp mũi sẽ ửng đỏ. Khi nhìn thấy tôi sẽ mỉm cười và nói “Chào buổi sáng”. Khi ăn cơm sẽ phồng má lên nhai chóp chép. Khi muốn thứ gì đó sẽ mở to hai mắt nhìn thứ đó chằm chằm. Có nhiều cảnh tượng như vậy lắm, rất khó chọn.”

Tiếng nhạc trong quán cà phê đột nhiên im bặt, lồ.ng ngực Văn Địch chấn động, cậu cảm giác máu trong đầu nổ như pháo hoa.

Sau một khoảng lặng ngắn, một giai điệu du dương vang lên.

“Thầy đang làm gì vậy?” Văn Địch nói: “May mắn tích góp được bị xài hết rồi.”

Biên Thành dùng sự im lặng để bày tỏ nghi vấn của anh.

“May mắn có hạn nên trước khi thi mới phải gom hết lại để xài, cái này gọi là thép tốt thì dùng làm lưỡi dao, ” Văn Địch nói, “Bây giờ em hạnh phúc muốn chết, bữa tiệc ngày mai đừng có xảy ra chuyện gì nha!”

Bữa tiệc ngày mai quả thực xảy ra sự cố, tuy nhiên đó lại không phải là chuyện nằm trong tính toán của cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.