Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 15: Lời Anh Nói Có Thể Chữa Khỏi Bệnh Điếc



“Thầy à, em có chuyện muốn nhờ thầy. Đừng nói nữa.”

– ———————————-

Trong trí tưởng tượng của Văn Địch thì phông nền phù hợp với các thiên tài toán học ngoại trừ tấm bảng đen viết đầy công thức, bàn làm việc phủ đầy giấy nháp thì còn là siêu máy tính thực hiện các phép tính.

Lúc này Biên Thành đang mặc bộ âu phục xám đậm kẻ caro ngồi cạnh nồi lẩu lềnh phềnh váng dầu, một dãy nước xốt xếp thành hàng trước anh, khuôn mặt mờ ảo trong làn hơi nước.

Văn Địch chăm chú nhìn hình ảnh trước mắt, luôn cảm thấy người này không phù hợp với khung cảnh hiện tại lắm.

Quán lẩu là nơi tụ tập kinh điển, xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng bàn bọn họ lại yên tĩnh đến lạ thường. Biên Thành chuyên tâm ăn uống còn Văn Địch thì khó xử nhìn nổi lẩu đỏ au. Sau khi nhân viên châm nước thì Biên Thành cũng nhận ra được có chỗ không đúng.

Anh nhìn Văn Địch luôn tay gắp bánh gạo nếp đường nâu và quẩy: “Cậu không ăn cay được?””

Văn Địch nhất thời không biết mình có vấn đề về thị lực hay tốc độ: “Vâng ạ?”

Biên Thành đặt đũa xuống: “Vậy thì chọn chỗ không phù hợp rồi.”

“Thầy là birthday boy, thầy thích là được, ” Văn Địch nói: “Ăn được không ạ?”

“Bình thường,” Biên Thành nói, “nước lẩu quá mặn, gia vị không cân bằng, thịt cừu không tươi, nước chấm không hợp với thịt.”

Văn Địch: “… Okay, sau này không tới đây nữa.”

Mời khách nhưng không hợp khẩu vị khách, xấu hổ hệt như tặng nhầm quà.

Cơ mà bình thường người ta cũng cố tìm ra điểm nào đấy để khen vài câu khi được mời ăn mà.

Trong đầu cậu ầm ĩ tiếng chuông cảnh báo: Cờ đỏ, té gấp.

Linh cảm của cậu luôn luôn đúng, nhất là về những việc xấu. Chỉ tiếc là yêu vào mụ mị đầu óc. Cậu lắc đầu, lắc rớt linh cảm luôn.

Cậu đưa quà cho Biên Thành, mong rằng thứ này có thể khuấy động bầu không khí. “Em tình cờ thấy nó trên mạng, ” —– tìm hai tiếng muốn rụng tay —— ” thấy cũng thú vị nên mua nó. Chúc mừng sinh nhật, thầy! Mặc dù muộn một ngày.”

Biên Thành nói lời cảm ơn ngắn gọn, mở món quà nhìn chiếc cốc. Biểu cảm của anh lập tức đổi thành “không thể tin nổi” tựa như thứ trước mặt không nên tồn tại trên thế giới này: “Tại sao lại có dòng chữ này?”

“Dạ?” Văn Địch cảm giác mình không nên nghi ngờ sự hiểu biết của thầy, nhưng vẫn chỉ vào câu tiếng Anh, nói: “Thầy dạy hình học phức mà? Chiếc cốc này in hình…”

“Hình học phức nghiên cứu mặt xuyến và đa tạp phức. Dải Mobius là đa tạp không định hướng, thuộc về phạm trù Topology.” Biên Thành bỏ chiếc cốc vào lại hộp: “Câu này phải viết là “Good morning, Topologist” mới đúng.”

Hình ảnh và nội dung trái ngược nhau nhưng đây cũng là món quà được tỉ mỉ chọn lựa. Bị sửa sai làm Văn Địch quê muốn đội quần: “Vậy ạ…”

“Nhà sản xuất chẳng có tí thường thức nào, ” Biên Thành nói, “Mấy khái niệm này tìm trên mạng cũng ra.”

Văn Địch sờ mũi nói: “Cái này là em viết.”

Biện Thành trầm mặc hồi lâu mới nói: “À, ra vậy.”

Bao gồm cả không gian xạ ảnh của ngày hôm qua, đây là lần thứ hai Văn Địch chìm trong con sông quê. Cậu tặng nhà toán học một cái cốc có lỗi toán học, đối phương mỗi ngày thức dậy nhìn thấy nó đều sẽ nhớ tới việc cậu là một người không có thói quen tìm kiếm thông tin.

Văn Địch càng ngày càng xấu hổ.

Người bình thường khi nhận được quà nếu không thích cũng sẽ nói cảm ơn chứ không có vạch lá tìm sâu như thế này. Như vậy khác gì cậu đang giả vờ sành sỏi, múa rìu qua mắt thợ chứ.

Bữa ăn này cậu trả tiền nhưng ăn không no, khách chê quán, quà tặng sai.

Sao mà buổi hẹn đầu tiên lại thất bài ê chề thế này?

Văn Địch vận dụng bộ não được trang bị 80 tầng filter của mình, quyết định đổ tội cho nồi lẩu. Nước lẩu quá mặn, thịt cừu không tươi, phá hoại buổi hẹn hò của bọn họ. Chắc là đổi chỗ thì tâm trạng cũng khá khẩm hơn nhỉ.

“Sau bữa ăn này thầy có rảnh không?” Cậu hỏi, “Chúng ta đi xem phim nhé?”

Quy trình hẹn hò phải có đầu có đuôi. Ăn cũng đã ăn rồi, bây giờ phải đi xem phim. Bầu không khí trong rạp chiếu phim rất tốt, chắc sẽ không xuất hiện mấy cuộc trò chuyện khó chịu đâu.

Chắc vậy.

“Cậu muốn xem cái gì?” Biên Thành hỏi.

Đồng ý luôn? Nội tâm vụn vỡ như phế tích của Văn Địch được hàn gắn lại một xíu, cậu mở điện thoại ra xem. Dạo này không có phim gì hay hết nhưng gần đây có rạp chiếu phim gia đình, có thể chọn phim theo yêu cầu. Phim mới chán quá thì xem phim cũ vậy, đảm bảo chất lượng.

Cậu mở danh sách phim được cửa hàng đề cử, xem một vòng, phim điện ảnh kinh điển trong và ngoài nước đều có. “Thầy có thích phim giật gân không?” Cậu hỏi, “Xem “Kẻ đâm lén” được không?”

“Tôi xem rồi.” Biên Thành nói.

“Vậy ư?” Văn Địch hưng phấn, cuối cùng cũng tìm được chủ đề chung, “Em thích bộ phim này! Thầy thấy thế nào?”

“Không hay.”

Chuông cảnh báo lại vang lên nhưng cậu vẫn ngó lơ. “Vì sao vậy ạ?” Văn Địch hỏi, “Phim cũng đặc sắc, cốt truyện chặt chẽ mà thầy?”

“Nhân vật chính của một bộ phim trinh thám không thể nói dối. Thiết lập này quá tỉnh lược và mưu lợi, ” Biên Thành nói, “Hung thủ và quá trình gây án cũ rích thì thôi đi nhưng hành động của nhân vật hoàn toàn không hợp với lẽ thường.”

Văn Địch chợt có cảm giác déjà vu, một cảm giác déjà vu của thứ mình thích bị người ta chê, vì sao cuộc đối thoại này lại quen vậy nhỉ? Cậu vừa nhớ lại vừa hỏi: “Không hợp lẽ thường là sao ạ?”

“Thám tử vừa nhìn thấy máu, cũng biết nữ chính nói dối sẽ bị nôn mửa nhưng không hề hỏi rõ máu này tới từ đâu, khiến cho nghi phạm thoát khỏi diện tình nghi với một câu trả lời mơ hồ. Nếu như anh ta xem xét kỹ càng, cộng thêm mâu thuẫn trong báo cáo xét nghiệm máu thì sẽ lập tức biết được chân tướng. Nếu anh ta không ra vẻ bí hiểm thì nạn nhân thứ hai cũng không chết, người đấy chết 80% là do anh ta, ” Biên Thành nói, “Rõ ràng có người nói cho anh ta là đã nghe thấy tiếng chó sủa vào buổi tối. Lẽ ra anh ta phải biết Lanson đã về, kết quả mất cả đống thời gian mới phá được án. Bộ phim dài hai tiếng hoàn toàn nhờ vào sự ngu dốt của anh ta.”

“Nhất thiết phải chỉ ra sai lầm nhỏ đó hả thầy?” Văn Địch cảm thấy lòng như lửa đốt, “Không đặt mấy điểm mù thì sao quay phim giật gân được? Nghiêm túc mà nói bộ phim này cũng không có lỗ hổng mà? Xem xét tổng thể thì mạch phim, kỹ năng diễn xuất, ẩn dụ xã hội…”

Biên Thành nói: “Ám chỉ bản tính con người, châm biếm hiện thực, ” Biên Thành nói, “Thường là cái cớ cho sự thiếu sót trong năng lực lý luận mà thôi.”

Chiếc đũa trong tay Văn Địch phát ra tiếng rắc: “Thầy không vừa lòng với mọi phim được đánh giá tốt đúng không?”

“Chỉ là một số logic cơ bản có lỗ hổng thôi,” Biên Thành nói, “ví dụ như “Địa Cầu lưu lạc”.”

“”Địa Cầu lưu lạc” thì sao chứ!”

“Trái Đất không phải là một vật rắn tuyệt đối, di chuyển Trái Đất là chuyện không thể.” Biên Thành nói, “Dữ liệu động cơ cũng sai. Chút xíu sức mạnh đấy hoàn toàn không đủ để dịch chuyển Trái Đất, lẽ ra phải lập kế hoạch cho số người sống sót ngay từ đầu. Tôi không hiểu phim đang tranh luận về cái gì.”

Văn Địch suýt bẻ gãy đũa, đây là người hả? Đây là quỷ cãi mới đúng! “Đây là sự hy sinh cần thiết cho một câu chuyện lãng mạn vĩ đại! Chắc chắn thầy cũng không xem nổi “Du hành giữa các vì sao” rồi.”

“Nói đến “Du hành giữa các vì sao”…”

“Được rồi được rồi,” Văn Địch giơ tay ngắt lời, không thể để quỷ cãi phá hủy tình yêu điện ảnh của mình, “Không xem phim trinh thám khoa học viễn tưởng nữa, xem phim tình cảm nhé. Hay là thầy cũng không thích “Cuốn theo chiều gió” luôn?”

“Tôi không có ý kiến gì với bộ phim,” Biên Thành nói, “Nhưng với tác phẩm gốc thì có.”

“Tác phẩm gốc thì sao nữa?!”

“Sai lệch và thành kiến lịch sử quá nghiêm trọng,” Biên Thành nói: “Trong quyển sách này các đồn điền phía Nam được xây dựng như một thiên đường. Sau một ngày làm việc vất vả những người nô lệ vẫn có thể hát vang trên đường về nhà. Cha nhân vật chính là một người hiền lành, đám binh lính phương Bắc không những hèn hạ lại còn t.ham nhũng. Mitchell còn viết đảng 3K thành tổ chức từ chiện và hiệp hội cưỡi ngựa, hoàn toàn phớt lờ sự đe dọa và bạo lực của tổ chức này đối với người Mỹ gốc Phi trong thời kỳ Tái thiết.”

“Muốn truy cứu khuynh hướng chính trị của các tác phẩm kinh điển thì văn học đã bị biến thành vùng đất cằn cỗi rồi!” Văn Địch nói, “Thầy mang tên của một tác phẩm nổi tiếng nhưng sao thầy lại ghét bỏ các tác phẩm kinh điển đến vậy hả?!”

(Hy: Biên Thành là tên một tiểu thuyết ngắn phát hành năm 1936 của Thẩm Tòng Văn)

“Có rất nhiều nhà văn có thể tư duy mạch lạc, phê phán một cách logic, đồng thời đưa ra những ý tưởng mới.”

Văn Địch trừng anh: “Ví dụ như tác phẩm nào? Thầy nói em nghe thử.” Là quỷ cãi mà? Chỉ trích gay gắt lắm mà? Ai mà chả biết vạch lá tìm sâu! Dùng phương thức này thì cậu cũng không tin sẽ có nhà văn sống sót trở ra từ miệng anh.

“Robert L. Forward.”

(Hy: một nhà vật lý và nhà văn khoa học viễn tưởng người Mỹ)

…Okay, chưa nghe về người này.

Không thể p.hát tiết, Văn Địch càng nghĩ càng tức, không khỏi nhìn ly nước trong tay. Chẳng trách Tống Vũ Trì muốn hất nước, người này có thể rời khỏi nhà hàng nào một cách khô ráo không nhỉ?

Cậu giữ cốc nước cách xa mình một chút.

“Thầy đã từng yêu ai chưa?” Văn Địch hỏi.

“Chưa.”

“Em cũng nghĩ vậy,” Văn Địch nói, “Có hại cho sức khỏe người khác.”

Có vẻ như anh nhìn ra được sắc mặt không mấy vui vẻ của cậu, Biên Thành thở dài: “Cậu hỏi tôi cảm nghĩ về bộ phim, ” Giọng điệu anh đầy vẻ khó hiểu, “Tôi nói nhưng cậu lại tức giận.”

Văn Địch cáu bẳn nhìn anh: “Em nói em thích bộ phim này, thầy không thể hạ khẩu lưu tình được ư?”

“Nếu cậu muốn tìm sự đồng cảm thì cũng đừng hỏi tôi có thích hay không, nói thẳng là muốn tôi hùa theo là được.”

Văn Địch xoa thái dương: “Đây là phép xã giao mà? Giống như việc người thân đưa con tới chơi vào dịp Tết, cho dù nó xấu đến mấy thì thầy cũng phải khen đứa bé dễ thương trước mặt bố mẹ nó chứ.”

“Vì sao phải làm vậy?”

Kỳ tích, Văn Địch nghĩ thầm, người này có thể sống sót đến bây giờ quả là kỳ tích.

“Được rồi,” cậu chậm rãi hít một hơi thật sâu, “Thầy vừa đẹp trai vừa thông minh, nhất định là đã được mọi người chiều chuộng từ nhỏ, thầy nói gì mọi người cũng nhịn thầy.”

“Cậu hiểu lầm rồi,” Biên Thành nói, “Sở dĩ bọn họ nhịn tôi không vì mấy yếu tố đó, chủ yếu là vì gia cảnh của tôi.”

Văn Địch nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay mình. Đây mà là nhà hàng Tây, thứ trong tay là dao thì bây giờ nó đã cắm trên cổ đối phương rồi.

“Thầy à,” Văn Địch nói, “Em có chuyện muốn nhờ thầy.”

“Chuyện gì?”

Văn Địch đẩy cuộn thịt cừu cho anh: “Đừng nói nữa.”

“Không phải chúng ta đang thảo luận chuyện xem phim sao?”

“Em không muốn xem nữa!”

~~~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.