“Mọc thủy đậu trong cổ họng đi cái đồ chó ăng ẳng, báng bổ, xấu xa!”
– ———————————-
Vào một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, Văn Địch bị đánh thức bởi tiếng máy khoan điện.
Tiếng vo ve phiền toái dọng thẳng vào não cậu, cậu r.ên rỉ một tay che tai một tay ôm bụng lăn lộn trên giường. Có lẽ lâu rồi không ăn đồ sống nên bữa đồ Nhật hôm qua khiến trong bụng cậu như có cuồng phong rít gào, trở mình giơ tay đều có cảm giác muốn nôn.
Mà âm thanh máy khoan điện đột ngột vang lên kia như lưỡi đao bị bão cuốn, liên tục chém vào dây thần kinh mỏng manh của cậu.
Văn Địch giận dữ đi ra ban công, dựa theo âm thanh để xác định phương hướng —- quả nhiên, quỷ đáng ghét gây rối trật tự công cộng vào ngày cuối tuần còn có thể là ai?
Cậu đóng cửa sổ, rút điện thoại di động ra, đăng nhập vào tài khoản phụ và tức giận chất vấn: [Cuối tuần rồi còn làm cái gì vậy?]
Vài phút sau, đối phương trả lời: [Bịt kín ban công.]
Hàm răng Văn Địch phát ra âm thanh cọt kẹt: [Không bịt vào thứ hai được à?]
Hàng xóm trả lời: [Gần đây gió lớn, lỡ quần áo lại bị gió thổi sang nhà cậu thì phải làm sao?]
Như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của câu nói này, máy khoan điện lại bắt đầu ong ong.
Văn Địch nắm chặt gối, bọc đầu mình nhưng bông gòn chẳng có tác dụng gì sất, chẳng khác gì bịt tai trộm chuông.
Màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn khác hiện ra: [Có phải lúc vắt áo sơ mi cậu xem nó là tôi đúng không?]
Trên mặt Văn Địch phủ đầy dấu chấm hỏi.
Hàng xóm: [Bây giờ tay áo bên trái dài hơn tay áo bên phải hai milimet, không thể mặc được.]
Đồng tử Văn Địch đột nhiên giãn ra, hai…gì…cơ?!
Lúc cậu vắt áo, chắc là, có lẽ, hơi tức xíu, nhưng đờ mờ lệch nhau hai milimet?!
Văn Địch: [Cậu chắc chắn tay trái và tay phải của cậu dài bằng nhau à?]
Hàng xóm: [Cậu nghĩ trước khi nói được không? Tôi đo bằng tay hả?]
Văn Địch: [Cóc, bọ và dơi.]
Hàng xóm: [Lãng phí sinh mạng học thuộc lòng tác phẩm hạng ba này, cuộc đời của cậu không còn việc gì ý nghĩa hơn để làm sao?]
Văn Địch cảm thấy lửa giận xộc thẳng lên đầu cậu, kết hợp với cảm giác đầy hơi trong bụng hình thành nên một cơn lốc trong đầu. Cậu cầm điện thoại, gõ màn hình cảm ứng như gõ bàn phím cơ: [Hãy tôn trọng người đã khuất, vật chất của giới tự nhiên là vĩnh hằng bất biến, nói không chừng những nguyên tử cấu tạo nên Shakespeare đang tồn tại trong cơ thể cậu đấy.]
Hàng xóm: [Theo logic này chắc trong cơ thể cậu chỉ có nguyên tử của trùng đế giày.]
Văn Địch chửi một câu “Đệt mợ”, đứng dậy ném điện thoại xuống giường, cùng lúc đó, tiếng búa vang lên từ ban công bên cạnh.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường, mắt hạnh phừng lửa giận, như thể muốn xuyên tường đục người đằng sau thành cái sàng.
Mọc thủy đậu trong cổ họng đi cái đồ chó ăng ẳng, báng bổ, xấu xa!
Nhưng lời nguyền rủa không có tác dụng, tiếng kính lách cách bên cạnh vẫn ồn ào tựa như tiếng trống khải hoàn.
Văn Địch quăng mình xuống giường, trùm chăn lên đầu, lăn hai vòng rồi đụng vào tường. Không thể tin được, cậu cãi nhau với hàng xóm bốn lần, môi súng lưỡi đạn mấy trăm lời nhưng lại chưa thắng lần nào!
Đúng là vết nhơ trong cuộc đời đi đấu võ mồm của cậu!
Cậu bực bội vò đầu bứt tóc, lại một lần nữa cảm thấy bất lực trước bước ngoặt đột ngột của cuộc đời. Mới đêm qua gặp được chuyện vui, sáng ra quay đầu đã gặp xui.
Nghĩ đến đêm qua, Văn Địch đột nhiên ngưng thở, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn chưa đọc. Thoát ra, bấm vào, làm mới, thoát, bấm vào, làm mới.
Không có lời mời kết bạn, không có không có tin nhắn chưa đọc và nhật ký cuộc gọi trống trơn, có vẻ thầy chưa có định liên lạc với cậu.
Cậu tự an ủi mình rằng bây giờ mới hơn tám giờ sáng, chắc thầy vẫn chưa dậy.
Cậu âm thầm hy vọng rằng cuộc sống có định luật bảo toàn nào đó, ví dụ như cuối tuần không yên thì tình cảm gặp may.
Đáng tiếc, sau khi ăn cơm rửa bát xong, sửa luận văn cho tới tận trưa nhưng điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.
Cậu tự an ủi rằng thầy là một người thích vận động, chắc đi leo núi rồi. Đang chênh vênh giữa không trung thì không thể phân tâm xem điện thoại được.
Buổi chiều, cậu vừa đọc tài liệu vừa làm PPT cho buổi họp nhóm. Cảm giác ngứa ngáy lo âu ngày càng mãnh liệt, cậu phải bỏ điện thoại vào ngăn kéo, khóa lạ mới có thể ngừng hành vi làm mới giao diện mỗi hai giây.
Tiếng khoan đập trên ban công kết thúc, mặt trời lặn, đèn đường sáng, vẫn không có tin mới nào.
Cậu tự an ủi mình rằng các giảng viên đều rất bận rộn, ai biết được giờ thầy đang phải xử lý vấn đề gì đấy.
Đến khi ngoài cửa sổ bị bao phủ bởi màn đêm đen đặc, những đám mây lững thững bao quanh vầng trăng sáng trên trời, cuối cùng Văn Địch mới nhận thức được thực tế phũ phàng: Hôm nay không có tiến triển gì hết.
Cậu buộc tay phải bỏ điện thoại xuống, nằm cứng đờ trên giường, định chìm vào giấc mộng.
Chắc ngày mai, ngày kia…
Nhạc chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.
Văn Địch ngồi bật dậy, cầm điện thoại cẩn thận kiểm tra, là một dãy số lạ.
Không phải tin nhắn, không phải lời mời kết bạn, là gọi điện thẳng luôn ư? Tính thầy là vậy à?
Mặc dù có hơi hoài nghi nhưng thà có còn hơn không. Văn Địch nhấn nút nghe.
Đầu bên kia im lặng hai giây, như thể không ngờ cậu sẽ nghe điện thoại. Sau đó một giọng nói quen thuộc truyền sang: “Sam, đã lâu không gặp.”
Văn Địch bỏ điện thoại xuống, cúp máy, cho vào danh sách đen. Sau đó cậu ôm bản thân, ra sức xoa tay cho rụng hết da gà vừa mới nổi lên.
Cậu muốn hoa đào chứ không phải lá cây khô quắt queo mục nát đã chôn năm năm!
Định luật bảo toàn đếch gì, toàn ba cái thứ nhảm nhí! Cuộc sống chính là một chuỗi bất hạnh kéo dài, thượng đế lạnh lùng vô tình, chẳng hề có chút thương xót, nhất là với những người đen đủi như cậu.
Cậu nhìn vầng trăng lưỡi liềm đang tỏa ánh sáng mịt mờ ngoài cửa sổ. Điện thoại đã cúp nhưng vẫn còn dư âm. Giọng nói kia gợi lại ký ức về một ngày giữa hè tháng tám, tâm trí cậu như chìm trong xoáy nước thời không, bên trong là những mảnh vụn ký ức chồng chất lên nhau, vừa rõ ràng lại vừa chói mắt.
Thì ra đã mười năm rồi.
Mười năm trước, giữa hè tháng tám, cậu ngồi xe buýt một tiếng đồng hồ rồi đổi sang tàu điện ngầm, đi tới trường trung học trọng điểm nổi danh từ lâu của tỉnh. Mặt trời chói chang, tiếng ve râm ran như tiếng pháo hoa.
Cậu lau mồ hôi, đặt túi hành lý lên giường gỗ, vải ni lông căng phồng, túi được quấn một vòng dây để đề phòng phéc mơ tuya bị bục ra. Trước khi cậu tháo nút dây, một bóng người cao thật cao lướt qua cửa sổ.
Văn Địch ngẩng đầu, thấy Hà Văn Hiên 16 tuổi.
Cảnh tượng này khiến trái tim cậu lệch nhịp.
Hắn lưng dài vai rộng, tóc ngắn gọn gàng, ưỡn ngực hiên ngang, cùng là đồng phục áo ca rô quần đen thẳng, người khác mặc thì như mấy đứa nhà quê nhưng người này mặc lên lại trông cực kỳ thời thượng.
Văn Địch cúi đầu nhìn bản thân, quần bụi bặm, áo thùng thình — mẹ bảo cậu đang tuổi lớn nên dứt khoát mua lớn hơn một số. Nhưng đồng phục vốn đã rộng, cậu lại gầy, mặc vào chẳng khác gì một đống bùi nhùi.
Học sinh giỏi của tỉnh đúng là khác biệt.
Trong hai ngày huấn luyện quân sự đó nắng nóng như đổ lửa. Cậu vừa mới tới nên không quen với khí hậu nơi này, nhục nhã làm sao trở thành người đầu tiên trong lớp bị say nắng.
Cậu chỉ nhớ mình đang đứng nghiêm bỗng mặt bê tông xoay tròn, nhanh chóng áp sát cậu. Đến khi cậu mở mắt ra thi thấy tấm rèm trắng tinh của phòng y tế.
Máy lạnh mát mẻ, giường đệm sạch sẽ, ngồi cạnh cậu là thiếu niên gặp ngày đầu tiên.
“Cậu…” Trong lòng Văn Địch nhú lên một chồi non hi vọng: “Cậu cũng bị say nắng à?”
Thiếu niên đó cười: “Tôi cõng cậu tới đây, đừng nói là cậu quên rồi nha?”
Văn Địch cảm thấy xấu hổ, không chỉ vì câu nói vô nghĩa đó mà còn vì những lý do khác.
Thiếu niên cầm hai chai nước trong tay, mồ hôi trên trán chảy xuống cằm, nhỏ xuống cổ áo, hắn đưa một chai cho cậu: “Tôi tên Hà Văn Hiên.”
Cậu ngơ ngác cầm lấy, cảm thấy ngực mình nghẹn lại, như bị thứ gì đấy đ.è xuống.
Khi ấy cậu chưa biết được trên đời này còn có đồng tính luyến ái, nhưng tình yêu là bản năng.
Cậu cầm vở bài tập đi tìm đối phương hỏi bài, đi tới sân bóng xem đối phương thi đấu. Trong một tháng Hà Văn Hiên bị bong gân chân, cậu cơm đưa nước rót, mua đồ ăn sáng, thậm chí còn giặt quần áo cho. Vào một đêm thu, Hà Văn Hiên lết cái chân đã khỏi bệnh đi dạo sân trường với cậu. Ánh sáng mờ ảo khiến lòng người chộn rộn. Đi tới dưới tán cây long não, đột nhiên Văn Địch dừng bước, lấy dũng khí nói tôi thích ông, chúng ta hẹn hò đi.
Đối phương sửng sốt một lát, sau đó cười nói, em không biết anh đã đợi lâu đến mức nào đâu, anh còn tưởng rằng em sẽ không bao giờ thổ lộ chứ.
Văn Địch mơ màng, đầu óc hỗn loạn, thận trọng hỏi: Đây có được tính là đồng ý không?
Thiếu niên nọ xoa đầu cậu, nói: Tất nhiên rồi.
Cha của Hà Văn Hiên là một doanh nhân và là chủ tịch của Boxin Optical. Hắn đã ra nước ngoài học từ hồi tiểu học, khẩu âm cũng giống như người nước ngoài, lúc mở miệng toàn là tin tức thời sự, danh gia trong và ngoài nước. Xung quanh hắn đều là con cái của thẩm phán, nhà nghiên cứu và kỹ sư. Lúc Văn Địch ở cùng đám bạn của hắn luôn có cảm giác mình là một củ khoai môn lấm bùn ở sạp trái cây.
Tình cảm của cậu dành cho Hà Văn Hiên là tình yêu xen lẫn chút tôn sùng. Cậu cảm thấy vị thiên chi kiêu tử xuất thân từ một gia đình giàu có, hiểu biết sâu rộng này chắc chắn có kế hoạch và tính toán cho bản thân, mỗi lựa chọn hắn ta đưa ra đều có sự đánh đổi mà cậu không thể thấy được.
Nhưng khi cậu dần dần trưởng thành, ngắm nhìn một thế gian rộng lớn hơn, gặp gỡ những người hoàn hảo hơn mới chợt tỉnh ngộ.
Đánh đổi đéo gì, ích kỷ thì đúng hơn.
Chia tay năm năm rồi mà còn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, bình thản gọi điện hỏi thăm sức khỏe, có thể thấy người này chẳng thay đổi tí gì.
Đụng phải tàn dư quá khứ, xui vãi. Văn Địch nằm vật xuống, nhắm mắt lại thầm cầu nguyện tối nay tuyệt đối đừng có chui vào giấc mơ của cậu.
Yên tĩnh chưa đầy năm phút, điện thoại lại reo nhưng là số khác.
Văn Địch hít sâu một hơi, chắc lần này cậu tích đủ điểm may mắn rồi, lần này không phải người đấy nữa thì…
Cậu nhấc máy, nghe thấy một giọng nói quen thuộc, “Ngay cả một câu em cũng không muốn nói với anh?” Người ở đầu dây bên kia thở dài, “Có hơi đau lòng đấy.”
Văn Địch đảo mắt, rốt cuộc thằng này có bao nhiêu số điện thoại vậy?
Chắc cảm nhận được cậu sắp cúp máy, đối diện nhanh chóng nói thêm: “Mỹ không có hạn chế số thẻ sim được mua.”
Đám con nhà giàu này cũng dư tiền gớm. Văn Địch nghiến răng: “Muốn nói gì thì nói mau, tôi sắp ngủ rồi.”
Đối phương im lặng, khoảng thời gian yên ắng này khiến lửa giận của Văn Địch bốc cao ba trượng.
“Anh nhớ em nhiều lắm.” Cuối cùng hắn nói.
“Đừng có làm người ta buồn nôn.” Văn Địch cảnh cáo.
“Thật,” đầu dây bên kia nói, “Quãng thời gian có em bên cạnh là lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất, an toàn nhất. Mỗi lần đi qua Chinatown, nhìn thấy khói bốc lên từ những lồng hấp anh lại nhớ tới em. Em còn nhớ lúc anh bị bong gân không? Cái lúc em đem đồ ăn sáng cho anh, mỉm cười mở túi bánh, khoảng khắc đấy cả đời anh sẽ không quên…”
“Tôi nói này,” Văn Địch sốt ruột xoa gối, “Cậu không thích tôi, cậu chỉ muốn một bảo mẫu thôi. Cậu giàu như vậy thì bỏ ra một, hai vạn thuê người ta đi, đảm bảo chiều cậu như chiều vong, cậu tìm tôi làm gì?”
Bên kia có hơi ngạc nhiên: “Sao em lại nghĩ như vậy? Chúng ta là mối tình đầu của nhau mà.”
Hay thật, thuở thiếu thời vấp khúc gỗ ngã vập mặt, mà khúc gỗ kia còn tưởng bản thân là ánh trăng sáng, đúng là biết dát vàng lên mặt.
Văn Địch co gối, chống khuỷu tay lên đùi, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, giảm bớt lửa giận đang rực cháy trong lòng. “Mối tình đầu là sen thần trên núi tuyết hả? Hay là tượng phật trên bàn thờ?” Văn Địch nói, “Đây chính là tuyển tập câu hỏi sai. Ngày nào cậu cũng lượn lờ trong tầm mắt tôi chẳng khác gì đang luôn luôn nhắc nhở tôi về sai lầm trước kia của bản thân, việc này thực sự rất khó chịu đấy.”
(Hy: Học sinh bên Trung có quyển vở chuyên dùng để chép lại câu hỏi sai để sửa)
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói: “Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh xin lỗi vì em không nghĩ giống anh. Hãy tin anh, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ biến nó lại thành thời gian đẹp đẽ ban đầu đó cho em.”
Mấy năm không gặp, người đàn ông này vẫn dẻo mồm như ngày nào. Gì mà “bù đắp” chứ, rõ là hắn ta đã tự tay phá hủy tất cả mà.
“Không cần, cảm ơn,” Văn Địch nói, “Đừng gọi cho tôi nữa. Cậu không biết khi tôi và cậu yêu nhau có biết bao nhiêu người nói xấu sau lưng đâu. Tôi khuyên cậu đừng tự rước họa vào thân.”
Cậu cứ tưởng rằng nói đến mức này rồi thì vị thiên chi kiêu tử kia nhất định sẽ cực kỳ tức giận, lại không ngờ chẳng hề nghe thấy âm thanh thông báo cúp máy.
Thằng đấy không cúp thì cậu cúp. Cậu bỏ điện thoại khỏi tai, đang định nhấn nút màu đỏ thì người kia lên tiếng.
“Năm đó đúng là anh đã lừa em,” người kia nói, “nhưng em chưa từng dối gạt anh lần nào ư?”
Một giây tiếp theo, Văn Địch nhấn nút cúp máy, giận đến mức suýt nhảy bộp khỏi giường.
Thằng này thế mà vẫn còn mặt mũi bóc ra vết sẹo của cậu!
Thằng chó chết! Thằng ác ôn bỉ ổi thô lỗ vô duyên! Mong dịch hạch tới với mày, bởi mày đã dạy tao nói những lời này![1]
Lửa giận trong lòng Văn Địch không cách nào giải tỏa, cậu trừng màn hình, oán hận cái người bặt không tin tức kia.
Nếu không vì chờ điện thoại của anh ấy thì mình cũng không gặp cái tình huống tai bay vạ gió này.
Hai ngày nay tên khốn thông minh anh tuấn kia đã làm cái gì vậy!
~~~~