Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 1: Nghịch Cảnh Và Vận Xui Tất Có Điều Kỳ Diệu



“Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang Tam Giáo, cậu sẽ dừng bước ngó vào. Nếu như có chỗ trống, cậu sẽ đeo khẩu trang và lẻn vào lớp toán, yên lặng ngồi nghe giảng ở cuối lớp.”

– ———————————-

Văn Địch ở chui tại Hà Thanh Uyển.

Mới nhìn thì thấy Hà Thanh Uyển [1] cũng giống như những khu chung cư tồi tàn chật hẹp khác ở Bắc Kinh. Dây điện thò ra từ mặt tường và được cột thành bó treo dưới ban công. Sơn phai màu, thành màu xám bụi bặm. Khu chung cư có sáu tầng, không có thang máy, biển số nhà rỉ sét. Cầu thang bậc cao bậc thấp, đèn cảm ứng không ăn, mùa đông quay về giậm chân đùng đùng cũng không bật được, hành lang tối om.

Điều đặc biệt ở tòa nhà này chính là, nó là khu chung cư giảng viên của đại học T [2].

Giảng viên ở trường này có thể thuê nhà ở đây với giá khá rẻ, mua nhà cũng được chiết khấu cao. Có hơn trăm giảng viên sống trong khu nhà xấu hoắc này. Những người già tập dưỡng sinh mỗi sáng ở vành đai xanh của khu chung cư chắc là những học giả đầu tiên kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là những người sáng lập các ngành học.

Văn Địch đang sống trong cái khu đầm rồng hang hổ này. Nhưng cậu không là giảng viên, cũng không là người thân của họ. Năm nay cậu hai mươi sáu tuổi, là một nghiên cứu sinh tiếng Anh có tiền đồ nhỏ hẹp.

Học kỳ trước, một đàn anh đang dạy ở trường nhận được thư mời làm giảng viên thỉnh giảng cho một trường đại học nước ngoài trong vòng một năm. Người đấy ở phòng 302, tòa số 2, nhà hướng nam, phong cảnh xanh, xa đường lớn, ít tiếng ồn, vị trí không cao cũng không thấp, không thu hút muỗi cũng không phải th.ở dốc khi leo cầu thang. Vị trí đẹp vậy nên anh ta cũng không muốn hủy hợp đồng, vì thế anh ta trả thêm một năm tiền nhà và giữ căn này trong lúc anh ta đi nước ngoài. Vừa hay Văn Địch có xích mích với bạn cùng nhà, muốn thuê nhà khác nhưng lại thiếu tiền nên hai người cực kỳ ăn ý, làm một bản hợp đồng cho thuê nhà bằng miệng. Mỗi tháng Văn Địch sẽ chuyển tiền nhà cho đàn anh, kéo dài một năm.

Nhà Ngũ Đạo Khẩu, giá Môn Đầu Câu, đúng là của hời.

(Hy: Ngũ Đạo Khẩu (五道口) là một khu phố ở quận Hải Điến của Tây Bắc Bắc Kinh, nổi tiếng với khoảng cách gần với các trường đại học bao gồm Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh; Môn Đầu Câu (门头沟) là một quận cận nội thành của Bắc Kinh, có thể hiểu là nhà vị trí đẹp mà rẻ)

Không lâu sau, bạn học cũ Vu Tĩnh Di tới Bắc Kinh làm việc, Văn Địch kéo cô vào ở chung luôn, tiền thuê nhà giảm xuống như thủy triều rút.

Văn Địch vui vẻ xách valy vào căn nhà mới, hi vọng bầu không khí tri thức của khu nhà sẽ đem đến chút linh cảm cho cậu.

Quà tân gia của ông trời là một chậu nước lạnh: Mơ đẹp đấy.

Vào ở chưa tới một tháng, Văn Địch nhận được nhận xét lần hai của biên tập Nghiên Cứu Văn Học Nước Ngoài.

Nghiên Cứu Văn Học Nước Ngoài là tuần san nòng cốt trong lĩnh vực văn học Anh-Mỹ. Nửa đầu năm, bài luận văn của Văn Địch bị từ chối bởi ban biên tập, đính kèm bốn trang bình luận. Người đánh giá vô cùng kiên nhẫn, bác bỏ luận điểm và tài liệu tham khảo của cậu trong từng trang, nghi ngờ tính logic trong lập luận của cậu, cuối cùng còn giáng thêm một đòn —- quan điểm của bài luận văn không hề có tính sáng tạo…

Sức sát thương rất lớn, bị sỉ nhục không biết giấu mặt vào đâu.

Chẳng lẽ không có phó từ chỉ trình độ trong tiếng Trung sao? Nói quan điểm của bài luận văn gần như không có tính sáng tạo không được hả?

Sau khi bị phủ định từ đầu tới cuối, Văn Địch rút kinh nghiệm xương máu, thắp đèn thâu đêm, sửa gần hết bài, gửi lại bản thảo, chờ hai tháng mới nhận được thư trả lời.

Cậu run rẩy mở email, dè dặt kéo xuống, sau đó thấy…

Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo…

Cậu ném điện thoại lên bàn, đập đầu vào góc bàn.

Nói thật thì trình độ của cậu chỉ loanh quanh ở tạp chí phổ thông và bài báo hội thảo, vậy nên nộp cho Nghiên Cứu Văn Học Nước Ngoài có hơi trèo cao. Nhưng người hướng dẫn muốn cậu nộp cho tạp chí C [3], một lần không được còn bắt thêm lần thứ hai, nửa năm đã qua mà bài luận văn còn chưa được duyệt.

Người hướng dẫn không thiếu bài luận văn trên danh nghĩa bản thân nhưng chỉ thiếu bài luận văn của tạp chí C. Chẳng cần biết trình độ của học trò mình ra sao, ai cũng phải nộp bài cho tạp chí C, dù sao người tốn thời gian cũng không phải mình, đây là không tốn đồng vốn vẫn thu được lời.

Nghiên cứu sinh bị ép mới thảm, lỡ quá trình xét duyệt bị kéo dài thì họ phí mất mấy tháng rồi. Văn Địch hiểu rõ năng lực mình có hạn, hoàn toàn không có tham vọng nổi tiếng trong giới học thuật, chỉ mong người hướng dẫn có thể tha cho cậu, đừng phí thời gian vào ba cái ảo tưởng này nữa. Nếu kéo dài tới khi tốt nghiệp thì có gõ phím đến chảy máu cũng chỉ là phí công vô ích.

Đột nhiên WeChat rung liên hồi.

Văn Địch mở màn hình liếc một cái rồi lại tắt điện thoại.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, người hướng dẫn tới rồi.

Người hướng dẫn của Văn Địch tên là Lưu Hạo, năm nay bốn mươi lăm tuổi, tuổi của ông bỏ xa khái niệm già nhưng lại có tật không tôn trọng người già nên mọi người trong nhóm âm thầm gọi ông là “Lưu già”, Văn Địch cũng đặt biệt danh đó cho ông.

Lưu già: [Tài liệu của mấy giáo sư cao cấp, cậu sắp xếp lại và gửi tôi trước ngày ba nhé.]

Giáo sư cao cấp là danh hiệu mới có những năm gần đây. Hệ thống học thuật của quốc gia chỉ dành cho khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, y học còn bên mảng nhân văn và khoa học xã hội không có danh hiệu tương xứng nên Bộ Giáo Dục đã phát động kế hoạch “Thành lập danh hiệu giáo sư cao cấp và cung cấp đãi ngộ học thuật”. Dưới lời kêu gọi của nhà nước, Đại học T cuối cùng nhớ ra bản thân là một trường đại học tổng hợp và đưa ra các chính sách tương ứng nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học xã hội.

Văn Địch thở dài. Xem ra kỳ vọng của Lưu già với bản thân ổng cũng phi thực tế như kỳ vọng của ổng dành cho cậu. Số lượng giáo sư cao cấp rất ít. Trong hai năm đầu những người này đều là trưởng khoa và viện trưởng, nào đến lượt người không có thành tích ở hai mảng học thuật và hành chính. Việc này cũng giống với việc cậu gửi bài cho tạp chí C vậy, được định sẵn từ đầu là uổng phí thời gian —- dĩ nhiên, thời gian bị hao phí đều là của cậu.

Hơn nữa…

Văn Địch suýt thì bóp nát điện thoại. Bình thường khi cậu cần sửa luận văn thì ông ta như họ hàng xa đang trốn nợ, mất tăm mất tích mười ngày nửa tháng. Khi xin danh hiệu chuyên môn, cần nghiên cứu sinh làm việc thì lập tức đội mồ sống dậy!

Viết tài liệu ứng tuyển là chuyện bình thường nhưng ông ta có khái niệm về thời gian xíu được không. Cậu còn một núi tài liệu cần phải đọc, cho cậu deadline chó rượt này là muốn tước luôn quyền được ngủ của cậu hả!

Biết rõ mai là ngày quốc khánh, ngày nghỉ được luật pháp quy định mà cũng không định cho cậu thở!

Cậu hít vào thở ra mấy lần, ngăn lại khát khao muốn làm chó điên cắn người, xun xoe trả lời: [Thầy à, ba ngày hơi gấp, năm ngày được không?]

Lưu già trả lời rất nhanh: [Năm ngày sau tôi bận rồi, cậu gửi sớm xíu tôi còn đọc.]

Văn Địch trợn mắt nhìn chằm chằm màn hình, trả lời lại “Vâng”, cộng thêm một biểu tượng tay “OK”.

Ai nói thanh niên trai tráng hai sáu tuổi xuân như cậu cần ngủ?

Tranh thủ lúc thầy mình online, cậu vội vã hỏi: [Thầy, bài luận văn về sự chuyển thể đa văn hóa của Shakespeare mà phải soạn lại ấy, gửi cho tờ báo của Đại học S được không?]

Lưu già trả lời rất nhanh: [Cậu đừng có suốt ngày chăm chăm vào tạp chí trong nước, chẳng có tí chí khí của sinh viên T chút nào. Sửa lại cho kỹ rồi nộp thử cho Bình Luận Văn Học Nước Ngoài nhé.]

Văn Địch hít sâu một hơi —— cậu đây không phải là đắm mình trong trụy lạc, đây là tự mình hiểu mình! Trong nước chỉ có bấy nhiêu tạp chí loại C về văn học Anh, và một năm có bao nhiêu bài báo được lên tạp chí? Cậu chưa từng nghe nói có đàn anh hay đàn chị nào thành công!

Để cậu xuất bản bài luận văn đi!!!

Chưa hít xong một hơi, WeChat lại hiện ra một tin nhắn, là phòng hành chính của Viện Khoa học Xã hội: [Bạn này, phải thay video quảng cáo trên màn hình hiển thị của Tòa nhà Khoa học Xã hội rồi.”

Ở dưới là tin: [Lễ bảo vệ học bổng diễn ra vào ngày 8, vui lòng tổ chức càng sớm càng tốt.]

Sau đó lại thêm: [Cậu đã sắp xếp xong tài liệu phỏng vấn của sinh viên được đề cử chưa?]

Văn Địch sờ trán, xong rồi, hết nổi rồi.

Cậu thở dài, gõ từng chữ: [Hội học sinh mới quay xong phim quảng cáo, đổi ngay đây. Danh sách học bổng đã lập, đang thu thập thông tin.]

Công việc của tiến sĩ đại học T có ba loại, trợ lý quản lý, trợ lý nghiên cứu và trợ lý dạy học. Nghiên cứu sinh có thể chọn một trong ba, lương hàng tháng là 2700. Trợ lý nghiên cứu phụ trách hỗ trợ công trình nghiên cứu khoa học, trợ lý giảng dáy phụ trách bài tập trên lớp và bài tập về nhà, còn trợ lý quản lý phụ trách… tất cả những việc liên quan đến giảng dạy trong khoa, ví dụ như phỏng vấn của nghiên cứu sinh, đề cử nghiên cứu sinh, thống kê thông tin tốt nghiệp, lễ bảo vệ học bổng và cả… tuyên truyền của học viện, ví dụ như màn hình trình chiếu của tòa nhà dạy học.

Công việc cao cấp hay không chẳng quan trọng, dù gì cũng có lương, điều Văn Địch không cam lòng là, cậu chỉ lấy lương của một người mà làm việc của ba người.

Ngoại trừ mấy việc dạy học, bình thường còn phải giúp người hướng dẫn viết chuyên khảo, xin SRT [4] và tiền quỹ, gửi tài liệu, tổ chức buổi họp và viết giáo án mỗi ngày —— đây là công việc của trợ lý giảng dạy nhưng không ai tình nguyện giúp Lưu già nên toàn bộ rơi xuống đầu cậu. Trước đây Lưu già nhất thời muốn làm phương tiện truyền thông cá nhân, tổ chức ba, bốn buổi TED Talk, cậu còn phải làm chân chạy việc.

Văn Địch thở dài, viết xuống mọi thứ cần phải xử lý vào sổ ghi nhớ. Dán mắt vào lịch trình chằng chịt một hồi, cậu quyết định hôm nay sẽ đi thư viện kiếm tài liệu trước, sửa bài luận văn, nhân tiện tới tòa Văn khoa, giải quyết chuyện đoạn phim.

Cậu soạn balo, đạp xe lao ra khỏi khu chung cư, phi thẳng vào cổng trường. Đại học T đã cải tạo cơ chế ra vào và bố trí dãy cửa quay ở lối vào. Học sinh cần quẹt thẻ trường để vào trường. Cậu chống chân, cà thẻ rồi phi vào trường như một tia chớp. Hàng cây bạch quả hai bên đường có vệt vàng điểm xuyết giữa màu vanh, đã rụng lá.

Cậu dựng xe ở trước cửa tòa Văn khoa, đi vào trong để đăng phim tuyên truyền. Lúc đi tới tầng một đụng phải người phòng hành chính đang đi ra ngoài.

“Tới rồi à.” Người đó gật đầu chào cậu.

Hệ thống tòa Văn khoa sử dụng đã khá cũ, không thể tải thẳng lên được, phải kết nối với hệ thống điện của tòa giảng đường và tải video lên. Văn Địch cầm USB, kéo đoạn phim tuyên truyền hội học sinh mới quay ra, thay thế cái cũ.

Trước khi di chuyển đoạn phim cũ vào thùng rác, cậu nhìn bìa và hồi tưởng lại —– Đây là đoạn phim được quay khi cậu học năm hai đại học, nhân vật chính năm đó là đôi kim đồng ngọc nữ mà bây giờ đã mỗi người một ngả, không thể hòa hợp.

Thanh xuân đã mất.

Cất USB, cậu ra khỏi tòa nhà, thấy Tam Giáo [5] bên cạnh.

Cậu nhìn thời gian, năm phút sau là lớp thứ hai, sinh viên đang vội vã xuống xe đạp và tràn vào tòa nhà. Trong dòng người có một bóng lưng cao to, âu phục xám nhạt bọc lấy bờ vai rộng và cái eo thon đó cực kỳ hút mắt. Anh đi chậm hơn những người xung quanh, hình ảnh sinh viên lướt đi như gió và bóng lưng xám lững thững bước đi đối lập rạch ròi như ranh giới nhà Chu – Hán.

Văn Địch nhìn ra xa, lòng chợt dâng lên nỗi chua xót và kinh sợ.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên khai giảng.

Thư viện không có chỗ ngồi, cậu vào một phòng học trống trong Tam Giáo để sắp xếp tài liệu cho người hướng dẫn. Lúc giao mùa dễ bị cảm, Văn Địch cũng dính, cậu đeo khẩu trang ho vài tiếng, gõ được vài chữ đã mơ màng, nằm dài trên bàn ngủ gật.

Trong lòng có chuyện, ngủ cũng không sâu. Ý thức như từng đợt sóng vỗ, bập bềnh, lúc lên lúc xuống.

Không biết đã qua bao lâu, xung quanh dần yên tĩnh, một giọng nam trầm từ tính vang lên.

“Trong hầu hết các ngành học, thứ nhân loại đã chạm đến gần nhất chính là sự gần gũi vô hạn với lý tưởng, luôn thay đổi theo thời gian. Thế hệ này sẽ xô đổ thành tựu của thế hệ khác, và các công trình do thế hệ này xây nên sẽ bị đánh sập bởi thế hệ tiếp theo. Chỉ có toán học là được từng thế hệ thêm một câu chuyện mới vào cái khung cũ.”

Văn Địch mở mắt, ngẩng đầu lên. Không biết từ bao giờ cậu đã được bao vây bởi vô số sinh viên. Bọn họ đang chuyên tâm nhìn về phía trước.

Văn Địch dời ánh mắt tới giảng đường, thấy một người đàn ông cao lớn đứng trên đấy. Cho dù là giảng viên đi nữa thì anh trông vô cùng trẻ. Sống mũi cao, ánh dương hắt tới sườn mặt anh, nửa kia chìm trong bóng tối. Đường quai hàm sắc bén, âu phục không thể giấu nổi cơ ngực săn chắc. Nom anh giống như võ sĩ quyền anh còn hơn là một nhà toán học.

Nhưng giọng anh trầm, dày, mang theo sự trầm bổng nho nhã của phần tử trí thức. “Mong mọi người có thể cảm nhận được năng lượng bất biến này trong lớp của tôi.”

Văn Địch nhìn anh xoay người, viết công thức lên bảng đen. Áo sơ mi xắn tới cùi chỏ, lộ ra bắp tay săn chắc. Khớp ngón tay rõ ràng, lúc cầm phấn viết bảng còn nổi gân xanh trên mu bàn tay.

Phong cách giảng dạy của anh giống như phong cách mặc đồ của anh vậy, súc tích gọn gàng. Văn Địch nghe một đoạn lùng bùng lỗ tai nhưng không hề thấy nhàm chán.

Nghe giọng nói trầm trầm của người trên bục, nhìn khuôn mặt góc cạnh của người trên bục, cái não yêu đương lâu rồi chưa được sử dụng của Văn Địch đã sống dậy từ tro tàn.

Từ đó về sau, mỗi lần đi ngang Tam Giáo, cậu sẽ dừng bước ngó vào. Nếu như có chỗ trống, cậu sẽ đeo khẩu trang và lẻn vào lớp toán, yên lặng ngồi nghe giảng ở cuối lớp.

Nhưng đến tận bây giờ cậu cũng chỉ tận hưởng niềm vui ngắm người thương, còn chưa nói được câu nào với người ta. Trái tim của cậu đã nhảy lam-ba-đa mấy vòng mà thầy còn chưa nhìn về phía cậu.

Nghĩ tới việc này, mây đen trong lòng Văn Địch càng dày hơn.

Không có đột phá trong mảng học thuật, người hướng dẫn như quỷ đòi mạng, suốt ngày chạy việc, tình yêu thì ngày một xa vời. Đây đã là năm thứ tư rồi, chẳng lẽ cuộc đời nghiên cứu sinh của cậu sẽ kết thúc trong đau khổ sao?

Quạ đen trên đường kêu quác quác, tăng phần bi thương cho bầu không khí này.

Điện thoại lại rung, Văn Địch nhìn tin nhắn không ngừng nhảy lên, xếp lại túi —– đau lòng cũng vô dụng, làm việc thôi.

Cậu ngồi trong thư viện cổ kính sửa luận văn tới mười giờ, thư viện đóng cửa thì đi về nhà, tiếp tục soạn tài liệu tới rạng sáng, thiếp đi trên bàn không biết từ lúc nào.

Giống như bị đánh thuốc mê, ngủ cực kỳ sâu.

Sau đó, từ trong bóng đêm vô dịnh, một tiếng két thê lương chợt vang lên.

Văn Địch giật mình tỉnh giấc.

Âm thanh kia chói tai kinh hoàng, như có người cào bảng đen bằng móng tay. Cả người Văn Địch nổi da gà, bật dậy khỏi ghế.

Cậu chưa kịp hít vào, tiếng ken két dội thẳng vào tai, một chuỗi liên hoàn đấm cậu bủn rủn chân tay, đầu đau như búa bổ, như có người khoan sọ cậu.

Văn Địch ôm đầu ngã vật xuống giường, dùng một tia nhận thức cuối cùng để phán đoán. Đây là đàn vĩ cầm, âm thanh rất to, chắc là tới từ nhà bên cạnh.

Sáng sớm ngày quốc khánh, trẻ con nhà ai bị ép luyện đàn vĩ cầm vậy?!

Văn Địch vừa tức vừa thương, cầm điện thoai. Vì để tiện cập nhật tin tức cúp điện và nước nên lúc cậu thuê nhà đã được đàn anh kéo vào nhóm WeChat của tòa nhà. Cậu vào trong nhóm, tìm được ảnh đại diện với chú thích 301, thêm bạn.

Đàn violon lại tàn nhẫn hành hạ cậu năm phút, ngừng lại. Văn Địch liếc điện thoại, đối phương đã đồng ý lời mời kết bạn.

Văn Địch gửi tin nhắn: [Ngày lễ ai cũng nghỉ ngơi, cậu có thể đổi chỗ luyện đàn được không?]

Cậu cảm thấy giọng điệu mình khá hòa hoãn, rất có phong thái lễ trước binh sau.

Ai ngờ đối phương nhanh chóng trả lời: [Đây là khu vực riêng của tôi, luyện đàn là tự do cá nhân của tôi.]

Văn Địch cau mày, thái độ này là sao?

Cậu nhắn tiếp: [Khu vực riêng cũng phải có ý thức chung chứ? Tòa nhà cũng không chỉ có mình cậu, cậu ồn như vậy mọi người sẽ khó chịu.]

Đối phương còn nhắn: [Ồn? Sao cậu có thể tùy tiện bảo âm nhạc của người khác là tiếng ồn vậy?]

Văn Địch nằm bật dậy, lửa giận lên não. Âm nhạc đéo gì? Mày đéo có tai à?

Cậu còn chưa kịp trả lời, nhà 301 đã gửi một tin vào nhóm: [Mọi người có nghe được âm thanh của tầng ba không?]

Văn Địch trợn mắt nhìn màn hình, muốn nói sao cái đứa này lại tự đào mộ chôn mình rồi, thế mà tầng hai tầng bốn lại nhanh nhảu nói: [Không nha.] [Tiếng gì vậy?]

Chuyện này… Văn Địch trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ những người khác không nghe thấy hả?

Sau đó hàng xóm gửi tin nhắn riêng: [Người khác không thấy ồn nên cậu tự tìm nguyên nhân từ bản thân đi.]

Văn Địch tức giận, gõ chữ: [Đúng, đây không phải là tiếng ồn, là gây rối trật tự công cộng! Chơi nữa tôi báo cảnh sát!]

Một lúc sau đối phương không có động tĩnh, âm thanh cưa gỗ cũng ngừng. Văn Địch thở phào nhẹ nhõm, cho là đã diệt được họa.

Sau đó, đối phương gửi một tin, là một đường link Taobao. Văn Địch bất cẩn bấm mở, một tấm ảnh về máy kiểm tra âm thanh đập vào mắt cậu.

Một tin nhắn xuất hiện trên tấm ảnh: [Vào ban ngày 55 Decibel mới là gây rối trật tự công cộng, trước khi báo cảnh sát thì làm kiểm tra âm thanh đi.]

~~~~

Tên chương được trích từ:

“Sweet are the uses of adversity.” – William Shakespeare “As You Like It”

Tạm dịch: “Ngọt ngào là công dụng của nghịch cảnh” – Trích từ “Xin tùy ý thích” của William Shakespeare.

– ———————————-

Tác giả có lời:

30/11 cũng là tháng mười một nha!

Dò mìn:

1. thụ có bạn trai cũ, là loại yêu đương thật lòng. Bạn trai cũ là tra nam nhưng mục đích ra sân chỉ để gây hài.

2. Việc học lấy bằng tiến sĩ về nghệ thuật và khoa học có thể khác, kinh nghiệm của thụ có yếu tố sáng tạo nghệ thuật.

3. Trong truyện này, bằng tốt nghiệp là khoảng 50 xu một cân.

cũng như:

Tên các chương đều được lấy từ “Shakespeare”s Dramas”

“Thêm một câu chuyện mới” đến từ nhà toán học người Đức Hermann Hankel. “In most sciences one generation tears down what another has built, and what one has established, another undoes. In mathematics alone each generation adds a new story to the old structure.”

– ———————————-

Chú thích của Hy:

[1] Hà Thanh Uyển là khu chung cư tọa lạc tại phía Bắc Vườn Thanh Hoa ở Bắc Kinh, được xây vào tháng 8 năm 2002 và là khu chung cư mới nhất của đại học Thanh Hoa.

[2] Đại học T: Đại học Thanh Hoa (TsingHua University)

[3] Tạp chí C: ám chỉ ba thứ: Một là tên viết tắt của tạp chí nòng cốt của đại học Nam Kinh, hai là tạp chí nòng cốt, ba là phân loại chất lượng của tạp chí.

Về ý nghĩa đầu tiên, tạp chí C là CSSCI, thuộc về đại học Nam Kinh, tên tiếng Trung là “中文社会科学引文索引” (Chỉ mục trích dẫn khoa học xã hội Trung Quốc), tên tiếng Anh là Chiness Social Sciences Citation Index.

Về ý nghĩa thứ hai, Tạp chí C và các tạp chí nòng cốt của Viện Khoa học Xã hội chỉ giới hạn trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đối với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, vị thế của Tạp chí C vô cùng cao, đặc biệt tạp chí C có mức độ công nhận cao nhất. Loại tạp chí này hiện là tiêu chuẩn cao nhất cho các tạp chí của Trung Quốc và cũng là tiêu chuẩn để được tốt nghiệp tiến sĩ hiện nay.

[4]SRT (Student Research Training): Được thành lập vào năm 2000, chương trình SRT (Đào tạo nghiên cứu sinh viên) giúp sinh viên có được trải nghiệm nghiên cứu và phát triển sở thích nghiên cứu ở giai đoạn đầu của chương trình đại học. Mỗi học kỳ, giảng viên chọn chủ đề từ các dự án nghiên cứu của họ và gọi sinh viên đại học tham gia vào dự án.

[5]Tam Giáo (三教): là tòa nhà giảng dạy công cộng thứ ba của Đại học Thanh Hoa, nằm ở phía đông của đường Học Đường, Đại học Thanh Hoa và ở phía bắc của Tòa nhà Khoa Cơ khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.