Lâm Miểu càng thêm hiếu kỳ: “Anh vì cái gì không đi?” Giang Tu Nhân một bộ em xem anh giống như là người muốn nổi điên sao?
Lâm Miểu ‘ xì ’ cười: “Có lẽ anh làm ngôi sao, nữ nhân mà lựa chọn mặt càng thêm rộng khắp.”
Giang Tu Nhân bĩu môi: “Giang Tu Nhân anh chơi đùa nữ nhân so về
những người gọi là ngôi sao kia không biết xinh đẹp bao nhiêu? !” Lâm
Miểu khó thở, lập tức đem đầu Giang Tu Nhân ấn vào trong nước: “Anh thật đúng là dám nói, xem em trị anh như thế nào! Như thế nào không đem cái
chỗ kia của anh mài thành tú hoa châm nha? !”
Hai người một hồi ồn ào, Giang Tu Nhân đem thê tử đặt tại trong ngực: “Nữ nhân mà không ăn cơm có lẽ có, nữ nhân không ăn giấm nhất định
không có! Bà xã, anh cho em biết một truyện cười, anh có một huynh đệ
cực phẩm, lớn lên so với anh cùng Vĩnh Hạo còn muốn quá phận, cảnh sát
hình sự quốc tế. Hắn thật sự là một cực phẩm, cũng không phách thối,
chơi chán liền chia tay, mà lại mỗi lần đều là trả giá thiệt tình, nhưng đều không ngoại lệ , luôn dùng cái tát chấm dứt. Nói một lần nào đó hắn đang muốn vào hạng, lại nghe được bạn gái thân yêu tới chơi, toại
nguyện đáp ứng, TMD biết rõ tại sao phải một chồng nhiều vợ đi! Không có ngoài ý muốn , hắn lại phải thưởng một cái tát lớn.”
Lâm Miểu cười ha ha.
Trần Tuyết cũng sắp kết hôn, Mr. Right của cô ấy cũng là bạn từ nhỏ
của cô ấy, tên là Quan Nghênh Nghĩa. Mới từ nước ngoài lưu học trở về là một vị tiến sĩ thiết kế máy móc xe hơi, một người tương đương hướng
nội, cùng nữ nhân nói chuyện sẽ mặt đỏ. Quan Nghênh Nghĩa có phụ thân là nguyên lai lão tỉnh trưởng về hưu, từ nhỏ, hắn bị đám người Giang Tu
Nhân khi dễ không ít. Luôn hai huynh muội Trần Kha giúp hắn giải vây.
Sau khi hắn về nước, chứng kiến thê tử Giang Tu Nhân cũng không phải
Trần Tuyết, hắn chấn động. Trần Tuyết lại nói giỡn nói: “Đơn giản vì có
anh.” Cô thành công làm cho Quan Nghênh Nghĩa té xỉu ở trên người cô,
sau khi Quan Nghênh Nghĩa tỉnh lại, run rẩy từ trên cổ gỡ xuống hai cái
nhẫn, kích động nói: “Anh đã cho cuộc đời này của anh đều không có cơ
hội đem cái chiếc nhẫn này tự mình làm đeo tại trên tay của em, cho nên
hai cái anh đều đeo ở trên cổ của mình.”
Trần Tuyết chứng kiến hai cái nhẫn này đều có khắc tên của hai người, mà có khắc tên cô cùng nam nhân này té xỉu ở trên người cô vuốt nhè nhẹ được sáng lên, sáng lên. Trần Tuyết lập tức đáp ứng cầu hôn của hắn.
Là nói vị cao nhân ấy? Chó cắn người chưa bao giờ gọi. Người nói những lời này thật sự là thiên tài!
Trần Tuyết kéo chồng chân thành đi qua, Lâm Miểu chứng kiến khuôn mặt Trần Tuyết kiều mỵ như vậy, đây là bộ dáng nữ nhân rơi vào bể tình nên có. Lâm Miểu cao hứng ôm Trần Tuyết: “Chị Tuyết , em thực vì chị cao
hứng, bởi vì anh rể Quan cho chị mỗi một ngày vượt qua đều muốn là tân
hôn của chị. Hãy nhớ rõ, chị Tuyết, mùa xuân chính thức của chị rốt cuộc đã tới.”
Trần Tuyết cười ha ha, cả khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui vẻ sinh động như vậy: “Miểu Miểu, đây là hai chúng ta nhận được chúc phúc
tốt nhất, nhé, ông xã.”
Không đợi Quan Nghênh Nghĩa nói chuyện, Triệu Cương trợn mắt một cái: “Trần Tuyết, tôi đã làm phiền cô, không chỉ mỗi một câu nói đều thêm
một cái ‘ nhé, ông xã ’ cái hậu tố này. Người người nghe được đều muốn
phun ra.” Quan Nghênh Nghĩa ngại ngùng mà nở nụ cười, hắn dùng ánh mắt
rừng rực đuổi theo thê tử. Người chung quanh đều cảm thấy người này muốn đem vợ của mình nhìn xuyên qua một cái mới tính bỏ qua.
Tại hội sở, lúc Quan Nghênh Nghĩa biết rõ Giang Tu Nhân so với bà xã
của mình lớn hơn 10 tuổi thì lúc này hắn nói một câu: “Giang lão nhị,
anh là tìm vợ? Hay là ***** con?” Mọi người đều sững sờ.
Giang Tu Nhân trừng lớn hai mắt: “Quan ngũ, nguyên lai cậu nói ra câu dài nha? Mà lại trước khi mở miệng cũng không có hướng vợ cậu xin phép, cậu nhất định phải chết, vợ cậu sẽ đem cậu ép khô , cậu chờ xem.” Quan
Nghênh Nghĩa đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Miểu thập phần không hiền hậu
cười ha ha.
Người người nhìn ra Triệu Cương đối Cốc Ân người dẫn chương trình du
lịch của đài truyền hình tỉnh vừa phân tới đã xảy ra hứng thú nồng hậu,
cả buổi tối đều đối với cái nữ nhân mặt tròn đẹp nhất này theo cách nói
của Lâm Miểu là săn đón, Cù Hà một mình ngồi ở quầy bar uống rượu giải
sầu.
Trần Tuyết lặng lẽ hỏi Lâm Miểu: “Nữ nhân này như thế nào?”
Lâm Miểu lắc đầu: “Không có nghiên cứu, nhìn không thấu.”
Trần Tuyết gật đầu: “Chị cũng cho là như vậy. Kỳ thật Cương Tử có vị
hôn thê rồi, là nữ nhi Chung Thấm quân trưởng của tập đoàn quân bọn họ.
Giống như vừa tốt nghiệp đại học, nữ nhân kia rất dính Cương Tử , không
nghĩ tới Cương Tử còn dám chơi như vậy. Uống rượu giải sầu chính là cái
người kia sợ là ngày vui chấm dứt.”
Lâm Miểu kinh ngạc: “Không thể nào? Đi ra ngoài, điểm ấy trong nội
tâm cũng không có chuẩn bị, cũng quá khiêm tốn đi. Nếu nói Trường Giang
sóng sau đè sóng trước, tiền lãng tử tại sa than thượng. Đây là quy luật tự nhiên, cô ta sẽ không cho là mình có thể thay đổi quy luật tự nhiên
a?” Trần Tuyết bị những lời này của Lâm Miểu chọc cho cười ha ha. Giang
Tu Nhân ở một bên cũng nghe thấy, hắn đem Lâm Miểu kéo vào trong ngực,
tùy ý mà hôn hôn: “A Tuyết, đừng dạy hư vợ của tôi.” Trần Tuyết khó thở: “Là vợ anh dạy hư em được không?”
Tại toilet, chứng kiến Cù Hà không chịu nổi thống khổ ở đó nghẹn ngào khóc rống. Lâm Miểu lập tức nhanh chóng rời đi, lại bị Cù Hà gọi lại:
“Lâm Miểu, cô nói tôi nên làm cái gì bây giờ?” Lâm Miểu nghĩ nghĩ, tức
thì nói ra: “Cổ nhân nói, gặp việc thuận lợi , không cuồng vọng mừng rỡ, gặp phải nghịch cảnh, không kinh hoàng thỏa hiệp,ở trong cảnh yên
bình, không thanh nhàn quá đáng, gặp nguy, không e sợ, trong ngực có
tiếng sấm kinh thiên mà ngoài mặt vẫn bình thản, mới bái Thượng tướng
quân. Mặc dù lời này nghe chẳng khác nào lý thuyết suông, nhưng tôi cảm
thấy nghe xong rất có đạo lý . Không biết người khác thấy thế nào? Một
người có thể làm chuyện họ muốn làm, nhưng không thể muốn thứ họ nghĩ.”
Cù Hà cực kỳ bi thương chỉ biết nói: “Tôi nên làm cái gì bây giờ? Vận khí của tôi vì sao kém như vậy? Tôi rốt cuộc làm sai cái gì?”
Lâm Miểu đi, cô sớm biết Cù Hà sẽ có ngày hôm nay như vậy. Lúc ấy
thời điểm cô kéo Triệu Cương dương dương đắc ý mà nhìn mình giáo huấn
Đặng hiểu, khi đó cô là nhẹ nhàng như vậy, Lâm Miểu hận không thể tại
trước mặt cô đem Đặng Hiểu đánh một trận mới tốt. Lúc ấy Lâm Miểu đã
nghĩ, xương cốt người không có mấy lượng, làm người, tư thế làm việc
cũng sẽ không đẹp mắt. Quả nhiên một câu thành sấm.
Nhìn xem Cù Hà như vậy, Lâm Miểu nhớ tới một câu của Lý Bích Hoa :
“Trên thế giới tất cả nam nhân đều lừa đảo. Bất kể là nữ nhân xinh đẹp
hay là không xinh đẹp đều bị lừa. Có chỗ bất đồng chính là, nữ nhân may
mắn tìm được một cái đại lừa gạt rồi, lừa cô cả đời. Nữ nhân bất hạnh
tìm được một cái tiểu phiến tử (tên lừa gạt) rồi, lừa cô một hồi.” Cù Hà gặp được chính là tiểu phiến tử, cô gặp được có thể là đại lừa gạt.
Lâm Miểu sâu sắc vì Triệu Cương lựa chọn may mắn cùng thuyết phục.
Triệu Cương thật sự tuyển đúng vợ rồi, Triệu gia cùng quân trưởng gia
làm thân gia, như vậy bọn họ cùng Giang gia lại đạt đến một loại cân đối mới. Kết quả này, chắc là các phương diện đều nguyện ý nhìn qua. Triệu
Cương có tâm kế, Giang Tu Nhân đều chưa hẳn là đối thủ. Hiện tại giai
đoạn này, đại khái là Triệu Cương chính sửa chữa cái vị hôn thê vô cùng
kiêu căng này. Bọn họ những người này, làm sao có thể làm cho nữ nhân
cưỡi đến trên cổ của mình?
Hai người lúc đi ra, chứng kiến Cù Hà một mình vịn tại bên cạnh xe
của mình ói. Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân hai người hai mặt nhìn nhau,
cái Triệu Cương này thật đúng là dám làm, cứ như vậy vứt bỏ yêu cũ đi
vui vẻ đưa mới đi.
Lâm Miểu từ trên xe cầm một chai nước đi đến bên người Cù Hà: “Ông
xã, anh lên xe chờ em.” Giang Tu Nhân biết rõ tính tình Lâm Miểu, gật
gật đầu. Trần Tuyết kéo Quan Nghênh Nghĩa vừa vặn cũng đi ra, thấy một
màn như vậy, cô nghĩ, cái này cũng chính là nguyên nhân Giang Tu Nhân
không phải Lâm Miểu cô thì không thể .
Lâm Miểu đem nước đưa cho Cù Hà: “Súc miệng a.” Cù Hà ngẩng đầu nhìn
lên, Lâm Miểu, tức thì yên lặng tiếp nhận: “Cám ơn. . . . . .”
“Tình huống lúc này của cô tốt nhất là tự mình không được lái xe, vẫn là đến hội sở gọi người lái xe a?” Cù Hà giữ chặt Lâm Miểu muốn đi vào: “Lâm miểu, không cần. Tôi có thể làm được.” Lâm Miểu có thể hiểu được
Cù Hà, cái dạng này không phải là thích hợp gặp người, để tránh tương
lai tái thế làm người mà thành trò cười cho người cùng hắn.
Lâm Miểu bước vào xe cô: “Lên đây đi, Cù Hà, tôi đưa cô về.”
Cù Hà chấn động, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Miểu sẽ đối với cô như vậy: “Cám ơn cô, Lâm Miểu, không cần, chồng cô. . . . . .”
Lâm Miểu cười nói: “Không quan hệ, lên đây đi.” Cù Hà chứng kiến
Giang Tu Nhân mở đèn lớn ra, biết rõ hắn nhắc nhở thê tử có thể ly khai.
Cô yên lặng lên xe.
“Tôi lái xe rất chậm , nếu như cô còn muốn ói, tôi sẽ lập tức dừng
lại . Chồng tôi nói tôi lái xe giống như Ô Quy.” Lâm Miểu ngại ngùng
nói.
Cù Hà nhìn xem Lâm Miểu: “Lâm Miểu, tôi thực hâm mộ cô. Nguyên lai
tôi đã cho tôi có cơ hội làm Lâm Miểu thứ hai , có thể Cương Tử xác định rõ nói cho tôi biết, cô không phải Lâm Miểu! Hôm nay tôi mới xem như
hiểu được ý lời nói này của Cương Tử . Lâm Miểu, cô thật sự rất đặc
biệt.”
Lâm Miểu cười nói: “Tôi cho cô đây là đang ca ngợi tôi. Theo trên căn bản nói, chỉ có chúng ta suy nghĩ độc lập tự chủ, mới chánh thức có
chân lý cùng tánh mạng. Bởi vì, chỉ có chúng nó mới làm cho chúng ta
nhiều lần lĩnh ngộ gì đó. Tư tưởng người khác giống như là người khác
hưởng trên tàn canh, tựa như khách nhân lạ lẫm quên quần áo ở dưới.”
“Đây là sự thật. Tôi thương tâm không phải bởi vì tôi đã trở thành
yêu cũ, đi ra ngoài, điểm ấy tâm lý tôi cũng đã chuẩn bị. Tôi là thương
tâm bởi vì cái gì muốn phân loại ba, sáu, chín , Cương Tử đây là muốn
làm búp bê cho hắn cái người kia kiêu căng vô cùng xem , đáng thương tôi trở thành đạo cụ của bọn họ .”
Lâm Miểu nhìn nhìn Cù Hà, nữ nhân này rất thông minh, thật đúng là
nhìn lầm cô ấy. Lâm Miểu thích thú mở miệng nói: “Cù Hà, cô có nghĩ tới
hay không, cô đã được rất nhiều, mặc dù cô nói đều là đúng , đây cũng là một bộ phận cô cần lấy ra trao đổi cái kia. Tánh mạng là một loại ngôn
ngữ, nó cho chúng ta chuyển đạt chân lý nào đó; nếu như dùng một loại
phương thức khác học tập nó, chúng ta không thể sinh tồn .”
Cù Hà gật gật đầu: “Giờ phút này tôi nghĩ cực kỳ rõ ràng, Lâm Miểu,
cô để cho tôi cảm phục. Cô nói rất đúng, tôi ở phòng tốt, đứng tên xe,
còn có một phần công tác làm cho người hâm mộ, tôi hẳn là thấy đủ. Kỳ
thật bên ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta!” Cù Hà cầm thật
chặt tay Lâm Miểu: “Cám ơn cô, Lâm Miểu! Thật sự cám ơn cô! Tôi khỏe
rồi.”
Lâm Miểu cười nói: “Ngày xưa tồn tại, hiện tại thì không còn tồn tại, tại hạ lần thứ nhất trong nháy mắt, thì tất nhiên trở thành đã từng tồn tại. Không nghĩ tới, không nghĩ qua là, tôi còn có cơ hội đảm nhiệm
nhân vật bác sĩ tâm lí. Không ai sống ở quá khứ, cũng không có ai sống ở tương lai, tánh mạng bây giờ là xác thực giữ lấy hình thái duy nhất.”
Thời điểm xuống xe, Lâm Miểu cầm tay Cù Hà: “Người tựa như con nhím
trong trời đông giá rét, giúp nhau nhờ thân cận quá sẽ cảm thấy đau đớn; rời khỏi nhau quá xa rồi lại sẽ cảm giác rét lạnh; người là phải bảo
trì khoảng cách sống thích hợp. Nhân sinh thực như đồng hồ quả lắc, tại
thống khổ cùng mệt mỏi mà đong đưa trong đó. Hai người này chính là yếu
tố cuối cùng của đời người. Cù Hà, cùng cố gắng.”