Dùng Hết Đời Để Yêu

Chương 24: Cửa hàng Kỳ Hạm



Tạp chí Mốt hàng ngày làm cho Lâm Miểu đối với cửa hàng Kỳ Hạm chính xác rõ như lòng bàn tay, dân mù đường như Lâm Miểu dễ dàng tìm được chỗ. Mới vừa vào cửa, bộ dáng của cửa hàng trưởng lập tức tiến lên đón chào, mỉm cười chuyên nghiệp hóa: “Lâm tiểu thư, chào mừng ngài quang lâm cửa hàng Kỳ Hạm của chúng tôi.”

Lâm Miểu bị lời của cô ta thiếu chút nữa thì gục xuống: “Cô biết tôi? !”

“Lâm tiểu thư là nữ khách quý duy nhất của chúng tôi có ảnh chụp tại tỉnh Nghiễm Nam. Cái áo gió này của ngài là tôi tự mình đi giao.”

“Vậy thì thật là rất đa tạ cô! Cô từ nay về sau nên gọi tôi là Lâm Miểu a, tiểu Ái.” Lâm Miểu cao hứng nói.

Cửa hàng trưởng: “Tiểu Ái?”

“Hì hì, tôi nhìn thấy bảng tên ALS trên ngực của cô, tôi đây đã kêu cô là Tiểu Ái a. Từ nay về sau có kiểu gì mới thích hợp với tôi còn phiền toái cô, hơn nữa chính tay mang, giao qua cho tôi.” Lâm Miểu cười híp mắt lôi kéo làm quen.

Lâm Miểu nhìn nhìn quần áo trong này xác thực so với Bắc Trữ thị đích thực nhiều kiểu, hơn nữa thời gian đưa ra thị trường so với nơi khác cũng muốn nhanh hơn nửa tháng, đây là quy củ của cửa hàng Kỳ Hạm.

Tiểu Ái cùng Lâm Miểu tuyển rất nhiều kiểu trang phục nam nữ mùa đông mới, Tiểu Ái cười nói: “Miểu Miểu, lúc này Bắc Trữ CD nên mắng tôi .” Lâm Miểu biết rõ cái này quan hệ đến nghề nghiệp của các nàng. Có lẽ là từ khu, Lâm Miểu cùng Tiểu Ái tự giác đều đem đối phương trở thành bằng hữu.

“Lâm Miểu, cô cùng Giang tiên sinh thật sự là tuyệt vời. Anh ta lớn lên thật là đẹp trai, thời điểm lần đầu tiên tôi thấy ảnh chụp của anh ta, cũng không dám tin tưởng là người thật. Chúc mừng các người mau kết hôn.”

“Không thể nào? Cô đây cũng có thể biết?” Lâm Miểu ác hàn một hồi.

“Cửa hàng trưởng Bắc Trữ CD là muội muội của tôi, tôi cũng là người Bắc Trữ.” Tiểu Ái tự động công bố đáp án.

“Nguyên lai Tiểu Mễ là muội muội của cô.” Lâm Miểu bừng tỉnh đại ngộ cũng lập tức đổi nói giọng quê nhà.

Ba nữ nhân tiến vào, Tiểu Ái đi chào hỏi một hồi, lai tiếp tục cùng Lâm Miểu. Ba nữ nhân hoàn toàn âm thanh giọng thủ đô Bắc Kinh chuẩn, rất là êm tai, Lâm Miểu nghe nồng nhiệt. Bởi vì đây là Lâm Miểu gắng gượng bi thương, tiếng phổ thông của Lâm Miểu không chuẩn, có chứa dày đặc khẩu âm Bắc Trữ thị, hơn nữa nói khá nhanh, tiếng địa phương này không phải là hệ thống tiếng phổ thông mọi người dường như khó nghe hiểu Lâm Miểu. Dựa theo trong đại học đánh giá của Lão sư đối Lâm Miểu, Anh ngữ của Lâm Miểu tóm lại so với tiếng phổ thông nói có làn điệu nhiều lắm. Âm Oxford của Lâm Miểu hoàn toàn thuần khiết. Thành tích tiếng phổ thông của Lâm Miểu là thành tích C duy nhất của cả ngành học, còn lại đều là điểm A, đặc biệt cấp cho vinh dự tốt nghiệp.

Mấy ngày hôm trước, tại Bắc Trữ thị mời dự họp “chiêu” của các thương nhân quốc tế trên đại hội, Lâm Miểu lần đầu tiên làm phiên dịch cho đại hội làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Vừa có mặt, Anh ngữ Oxford hoàn toàn chuẩn dễ nghe liền chinh phục tất cả mọi người ở đây có thể nghe hiểu Anh ngữ. Sau đó lại một đoạn tiếng phổ thông làm nổi bật tâm tư của nhân vật qua đi, tất cả mọi người có thể nghe hiểu tiếng phổ thông mỉm cười. Giang Tu Nhân làm người phụ trách an toàn cao nhất của đại hội đã ở hội trường, anh nghe được lời nói tiểu thê tử…, nhịn không được nghĩ đến, anh khẳng định tất cả người ngoại quốc ở hội trường này có thể nghe hiểu ngôn ngữ mà bọn họ quen thuộc, mà đại bộ phận khách nhân ở vùng khác hoàn toàn không nghe hiểu tiếng phổ thông của Lâm Miểu.

Tiếng phổ thông của Lâm Miểu làm cho tất cả đồng nghiệp ban ngoại sự ác hàn một hồi. Có mấy vị lãnh đạo thành phố rõ ràng cho thấy có thể nghe hiểu Anh ngữ , bọn họ đều nhìn Giang Tu Nhân nở nụ cười.

Sau khi Lâm Miểu xuống, chủ nhiệm Bao Thiết Sơn ở ban ngoại sự đối Lâm Miểu nói: “Lâm Miểu, hiện tại tôi giao cho cô một nhiệm vụ, nhất định phải luyện hảo tiếng phổ thông. Từ nay về sau cô có rất nhiều cơ hội muốn làm đại biểu cho Bắc Trữ thị chúng ta, tiếng phổ thông này của cô ngoại trừ người Bắc Trữ thị , không có vài người nghe hiểu được .”

Các đồng nghiệp không lưu tình chút nào cười to không thôi.

Lâm Miểu đáng thương nói: “Chủ nhiệm, tôi luyện bốn năm. . . . . .” Các đồng nghiệp lại cười to một hồi.

Nhìn thấy vẫy tay , Bao Thiết Sơn mang theo Lâm Miểu đến trước mặt lãnh đạo.

“Tả bí thư, Thạch thị trưởng, đây là đồng chí Lâm Miểu của ban ngoại sự chúng ta, phiên dịch đại hội.” Bao Thiết Sơn nhìn Giang Tu Nhân cười nói: “Cậu cũng không cần giới thiệu a? ! Mỗi ngày một người .” Tất cả mọi người nở nụ cười, mặt Lâm Miểu lại đỏ.

Phó Bí Thư Bắc Trữ thị Tả Quyền cười đối Lâm Miểu nói: “Lâm Miểu, nhất định phải luyện hảo tiếng phổ thông. Anh ngữ cùng tiếng phổ thông của cô kém nhau quá xa.”

Tiếng phổ thông của Lâm Miểu nói lưỡi hơi to, cho nên người phương bắc nghe được thật cố hết sức. Lâm Miểu ngượng ngùng nói: “Tả bí thư, ta sẽ cố gắng.”

Phó thị trưởng Thường ủy Bao Thiết Sơn xem ra quan hệ riêng tư cùng Giang Tu Nhân cũng không tệ lắm, nói chuyện rất tùy tiện . Ông ta chém xéo hai mắt đối Giang Tu Nhân nói: “Lão bà của cậu nói Quý a di nghe có thể hiểu sao?”Lão Quý Nhiên à người thủ đô.

Giang Tu Nhân cười nói: “Thời trẻ mẹ của tôi đến Bắc Trữ nhiều rồi? Không có vấn đề.”

Ở trên bàn cơm, Quý Nhiên đối Lâm Miểu nói: “Miểu Miểu, đừng quá để ý, con người mà, luôn luôn của mình thì cường hạng cùng nhược hạng. Cam giá nào có hai đầu ngọt .”(của mình thì tốt của người khác kém, lúc nào cũng có 2 kiểu) Lâm Miểu cầm tay mẹ chồng: “Cám ơn mẹ. vẫn là mẹ thương con, hôm nay có người tại hội trường nhìn có chút hả hê.” Nói xong nhìn thoáng qua Giang Tu Nhân.

Tất cả mọi người nở nụ cười.

Giang Nam cười nói: “Miểu Miểu, đừng nghe mẹ của con. Vẫn là phải luyện tiếng phổ thông cho tốt, từ nay về sau con sẽ đụng phải trường hợp như vậy rất nhiều, con là đại biểu chỉ không là nhà chúng ta mà là Bắc Trữ thị các người.”

Lâm Miểu khiêm tốn nói: “Dạ, ba ba. Con sẽ cố gắng .”

Lâm Miểu chính là nghe được, một nữ nhân kêu lên: “ALS, tôi muốn bộ y phục này.” Nàng chỉ vào áo gió của Lâm Miểu nói ra. Tiểu Ái cười nói: “Chu tiểu thư, bộ y phục này còn chưa có hàng, ta nhất định sẽ lưu ý cho ngài.”

“Cô kia vì sao có? !” Chu Nhược đề cao thanh âm gấp đôi.

Tiểu Ái cười nhẹ nhàng: “Bộ y phục này của cô ấy không phải mua trong cửa hàng này của chúng tôi.” Chu Nhược nhìn thấy quần áo không có nhãn, thì không nói tiếp .

Lâm Miểu đối Tiểu Ái nói: “Cô đi mau lên, tự tôi xem là được.” Lâm Miểu cùng một nhân viên cửa hàng khác đang nói chuyện, Chu Nhược nghe được tiếng phổ thông của Lâm Miểu, quyệt miệng lớn tiếng cùng hai cô bạn gái của cô nói: “Đầu lưỡi đều không thẳng còn mua CD ta còn tưởng rằng có tài cán gì. Hừ!”

Mọi người trong tiệm nghe được, những người khách đều nhìn xem Chu Nhược cùng Lâm Miểu, xì xào bàn tán tại đó. Chu Nhược thấy được, càng thêm không kiêng nể gì cả, cùng hai người bạn nói chuyện xưa của chủ đất, rất sinh động. Thỉnh thoảng đối với Lâm Miểu cười to. Tiểu Ái mấy lần nhắc nhở hoặc là dời đi chú ý của bọn người Chu Nhược đều không thành công. Lâm Miểu nhìn Tiểu Ái liều mạng đè lửa giận xuống, nháy mắt đối với nàng, lắc đầu, nói rõ mình không thèm để ý.

Cửa ra vào truyền đến một tiếng giọng nam: “Tôi nói rồi, nàng nhất định trong này, căn bản không cần gọi điện thoại.”

Nhìn thấy bọn người Giang Tu Nhân tiến đến, Lâm Miểu lại đánh trong ngực một người ngoại quốc, hai người gắt gao ôm, chào hỏi. Lâm Miểu nghe âm Oxford dễ dàng làm cho tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, khuôn mặt bọn người Chu Nhược cũng nhanh chóng bị thất bại.

“Đại Hùng, anh làm sao lại ở chỗ này? !” Lâm Miểu vui sướng không cách nào che dấu .

“Tiểu đậu tằm (hạt đậu tằm nhỏ), làm sao cô lại ở trong này? !”

Nguyên lai Đại Hùng này đến từ gia tộc Anh quốc xưa nhất gia tộc Merce, bởi vì anh ta tôn trọng văn hóa Hoa Hạ cổ xưa, cho nên cố ý đến làm lão sư dạy ngoại ngữ hai năm. Anh ngữ của Lâm Miểu chính là được chân truyền của anh, Lâm Miểu là đệ tử anh đắc ý nhất.

Lâm Miểu đã từng hỏi anh tại sao phải lựa chọn trường học của bọn họ mà dạy ngoại ngữ. Đại Hùng đem Lâm Miểu đưa đến trước bản địa đồ nói: “Tiểu đậu tằm, cô thấy được sao? Địa lý của nơi này là trái tim quốc gia này, từ nơi này đi Hoa Hạ hay bất kỳ một địa phương nào khoảng cách cơ bản bằng nhau.”

Lâm Miểu: “. . . . . .”

Tống Phi Dương cười nói: “Miểu Miểu, tôi quyết định, từ nay về sau tôi chỉ dùng Anh văn trao đổi với cô, tiếng phổ thông của cô tôi đều là vừa nghe, vừa đoán.”

Những khách nhân khác đều là biết Tống Phi Dương , Chu Nhược đương nhiên cũng biết. Sắc mặt của cô ta đỏ lên, không nghĩ tới nữ nhân ở vùng khác rõ ràng biết Tống Phi Dương.Hai cô bạn gái của cô ta sắc mặt đều thay đổi. Tiểu Ái có chút hả hê nhìn xem bọn người Chu Nhược.

Lâm Miểu cười híp mắt nói: “Nhị ca, anh cũng đừng bôi bẩn tôi, vừa rồi vị Chu tiểu thư này đã miêu tả ta rất sinh động về hình tượng chủ đất ở nơi tôi. Ông xã, xem ra cái gương trong nhà còn chưa đủ rõ ràng, đợi tí nữa nhớ rõ nhắc nhở em mua một cái gương rõ ràng hơn, để cho em có thể biết rõ hình tượng chủ đất của em bộ dáng tốt như thế như?”

Tiểu Thuần mặc kệ, nàng từ trong ngực chồng chui ra, chỉ vào Chu Nhược nói : “Tôi biết cô, cô căn bản không phải người của Chu gia, cô là do vợ bé sinh . Tên của cô cùng Chu Vĩnh Giai tỷ tỷ là không đồng dạng.” Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không tiếng động. Mỗi người cũng biết sự thật này, nhưng không có người nói ra, ít nhất sẽ không ngay mặt mà nói ra , không nghĩ tới tiểu thê tử của Tống Phi Dương cứ như vậy nghênh ngang nói ra. Tống Phi Dương vẫn là điển hình toản thạch vương lão ngũ, thẳng đến biết Giang Tu Thuần đi học tại Bắc Kinh, anh so với Tiểu Thuần luân phiên thay đổi, người ở thủ đô cũng biết nhị thái tử này đối thê tử đó là sủng lên trời.

Quả nhiên, Tống Phi Dương chẳng qua là lòng còn sợ hãi theo sát bà xã nói: “Bà xã, em chậm một chút.”

Ngược lại là Giang Tu Nhân quát lớn muội muội của mình: “Muội muội, đừng cả ngày không che miệng, đều là sắp làm mẹ người ta.”

Bọn người Chu Nhược hận không thể lập tức biến mất, chính là Tiểu Ái hết lần này tới lần khác chậm rãi tính toán. Cô ta lại không thể không cần quần áo, thẻ còn đang trên tay Tiểu Ái.

Hơi nóng, Lâm Miểu cởi áo gió, váy của nàng lập tức làm cho chung quanh lóe sáng. Váy này của Lâm Miểu đem nàng nổi bật lên như thủy dạng (hồ nước nhỏ) thì giờ kiểu tinh xảo, ôn nhu váy phối hợp giày cao bồi thoải mái, làm cho cả người Lâm Miểu toả sáng ra một loại lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thanh xuân lóng lánh.

Chu Nhược chình mình cũng ngây người. Có khách nhân lập tức nói ra: “Không nghĩ tới nàng mặc quần áo như vậy!” Người người đều tán thưởng.

Tống Phi Dương cùng bọn cận vệ của anh cũng ngây người nhìn. Anh ta lầm bầm đối Giang Tu Nhân nói: “Nhị cữu ca, tôi không thể không nói, trên cái thế giới này anh là người duy nhất có ánh mắt có thể cùng tôi so sánh chọn lựa nữ nhân.” Giang Tu Nhân cùng Lâm Miểu nở nụ cười, người em rể này thật sự là một phần mười làm nô lệ cho vợ. Mọi người lại run rẩy một hồi, nhị thái tử này không buông tha bất kỳ một cơ hội nào nịnh nọt vợ.

Bọn người Chu Nhược rốt cục có khả năng được phóng thích, nhan sắc của cô ta tựa như đèn nê ông buổi tối trong huyện thành. Nhìn xem trang phục của cô ta cùng bóng lưng hai bằng hữu của cô ta, Tiểu Thuần nhịn không được nói ra: “Chu Nhược, đừng nói cho tôi biết cô so với tôi nhỏ hơn chị dâu lại mode. Nhìn xem trang phục của các cô, rốt cuộc ai mới là chủ đất? Chỉ không chừng còn không là người chủ đất có tiền ? Có một, 2 triệu còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu cũng có thể!”

Lâm Miểu kéo Giang Tu Nhân qua: “A Nhân, đây là cửa hàng trưởng Tiểu Ái, nàng là người Bắc Trữ thị của chúng ta. Còn có, Tiểu Mễ là muội muội của cô ấy. Tiểu Ái, đây là người thật của Giang Tu Nhân, cô muốn hay không ký cái tên?” Tất cả mọi người nở nụ cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.