Hình như miệng có gì đó cựa quậy, trên
người truyền đến từng đợt khô nóng, tôi mở hai mắt mờ mịt nhìn, lập tức
đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Trần Diệu Thiên.
Anh đang nhắm mắt hôn tôi. Hình như cảm thấy được tôi đã tỉnh lại, anh nhẹ buông, tiếng cười khàn khàn nói “Tiểu Trư của anh thật ngoan, nằm ở trên giường đợi anh sao.”
Mặt của tôi đỏ lên, căn bản không thể có chuyện đó, căm giận đột nhiên muốn đứng dậy, lại bị lần nữa bị anh đè
bên dưới người anh, bàn tay không an phận của anh lần vào nội y, đặt
trên bộ ngực mềm mại của tôi, trên mặt tràn đầy ý cười gian xảo.
“Anh.. anh đừng làm bậy…” Tôi kinh hoàng nhìn anh, hai tay đặt trên sườn anh, bộ dạng này của anh thật giống kẻ háo sắc, vẫn là một sắc lang đói bụng lâu ngày. {hana: giống gì, đúng thế còn giề}
“Cái này không gọi là làm bậy, cái này gọi là yêu em.” Anh hạ nửa người trên tiến gần bên tai tôi cười xấu xa. Bàn tay ấm áp
của anh tăng thêm lực, vuốt ve ngực tôi, một tay khác kéo mặt tôi về
nhìn thẳng vào anh.
“Tiểu Trư… để cho anh nhìn em…” Anh khẽ nói, đáy mắt tràn đầy nhu tình mật ý.
Tôi cố gắng nuốt nước miếng, thấp giọng nói “Có cái gì đẹp mà nhìn, em cũng chẳng xinh đẹp gì.”
“Đẹp nhất, ở trong lòng anh, Tiểu Trư chính là đẹp nhất.” Thanh âm của anh giống như những giọt nước ấm áp, rong chơi bên tai tôi.
Một dòng nước ấm nhộn nhạo trong lòng tôi, e lệ nhẹ giọng đạp lại anh “Vâng, em tin thế..” Nếu không phải anh xem tôi là người tốt nhất, thì đã không tiếp tục
không buông tay tôi dù bị tôi làm cho tổn thương hết lần này đến lần
khác, thậm chí còn hao tâm tổn trí để có thể lấy được tôi.
“Trần…” Vừa mở miệng đã bị anh dùng miệng chặn lại lời muốn nói. Sau một phen dây dưa anh nhẹ giọng nói, “Tiểu Trư ngoan, gọi anh một tiếng chồng yêu đi.”
“Cái… này…” Cái này rất ngượng nha.
“Ngoan, anh rất muốn nghe…” Anh ở bên tai tôi không ngừng dụ dỗ. “Tiểu Trư ngoan… gọi đi…”
Nhìn sắc mắt hưng phấn như đứa trẻ đợi
nhận quà của anh tôi không đành lòng cự tuyệt, bỏ qua việc cảm thấy vô
cùng không tự nhiên, tôi cố gắng cố gắng nói, cuối cùng cũng phun ra hai chữ “Chồng… yêu…”
“Vợ yêu thật ngoan… Về sau phải gọi anh như vậy, nhớ chưa…” Anh ở bên tai tôi dặn dò, nói xong cũng đã cắn nhẹ lên vành tai tôi, nhẹ liếm.
Tôi run lên, nhịn không được rụt cổ lại, muốn ránh đi, anh làm tôi ngứa, lại có chút kỳ quái.
Tay anh đột nhiên kéo nội y của tôi lên
cao, trực tiếp cầm bộ ngực mềm mại của tôi, cảm xúc nóng bỏng làm tôi
nhịn không được ưm ra tiếng. Nhìn anh chăm chú nhìn chằm chằm vào ngực
tôi, tôi xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Ngực Tiểu Trư thật lớn, nắm hay cầm đều không được…” Anh một bên nắm ngực tôi, một bên trêu chọc nhẹ nói “Dáng người Tiểu Trư của anh đúng là rất đặc biệt…”
Tôi xấu hổ muốn đẩy anh ra, lại bị anh túm chặt hai tay, đầu anh khẽ cúi cắn nhẹ lên đỉnh nụ hoa của tôi.
Hô hấp của tôi chậm một nhịp “Trần…”
“Gọi chồng yêu!” Anh
dùng lực mút nụ hoa của tôi, đột nhiên dùng răng nanh cắn một cái, thanh âm thô mà nóng bỏng. Một trận đau nhẹ làm tôi nhịn không được khẽ run
lên.
“Chồng… chồng yêu…” Hô
hấp của tôi bắt đầu loạn, ngực sớm phập phồng không ngừng, mà đầu lưỡi
linh hoạt của anh vẫn không ngừng chơi đùa truy đuổi nụ hoa trước ngực
tôi.
Anh đột nhiên há rộng miệng, như là muốn nuốt trọn cả ngực tôi.
“A…” Ngực đột nhiên tê dại khiến tôi không thể không động đậy.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của chúng tôi cùng tiếng anh đang dùng sức mút mát ngực tôi vang lên…
“A… a…” Tôi ngăn không
được cảm giác tê dại đang cuồn cuộn lên trong cơ thê, từng đợt từng đợt, như là muốn đem toàn bộ xương cốt trong người tôi cuốn đi.
“….” Anh ngon lành cắn
nuốt nơi mềm mại của tôi, không buông tha một khắc. Tôi ngượng ngùng gắt gao nhắm chặt hai mắt, trong không gian tôi tăm này cảm nhận đừng đợt
rung động khó tả. Ngực giống như có một cái gì không hiểu rõ không ngừng đi tới lui, làm tôi gần như không thở nổi, thân thể cùng không kìm được mà vặn vẹo.
“…. Muốn anh dừng lại sao…” Trần Diệu Thiên đột nhiên buông cơ thể tôi, giọng khàn khàn nói.
Tôi chậm rãi mở hai mắt, hoang mang nhìn anh.
“…Muốn anh dừng lại sao?” Anh hỏi lại. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào mặt tôi. Khi miệng anh vẫn
còn ngậm chặt ngực tôi liên tục thở hổn hển, thần thể đặt trên người
tôi, tôi đã cảm thấy rõ ràng hạ thể anh bắt đầu cương cứng.
“Em… em….” Tôi lắp bắp
co rún lại, không biết nói thế nào cho tốt. Quả thật… Thời điểm anh làm
vậy với tôi, cơ thể tôi thật thoải mái… Thân thể hưng phấn cùng trái tim kinh hoàng, cái loại cảm giác hỗn độn này ở cùng một chỗ hình thành một loại khoái cảm kỳ lạ…
Nhưng mà, loại cảm giác này sao có thể nói ra miệng a…
“Em hiện tại nếu không ngăn anh lại… đợi lát nữa cho dù em có khóc nói là em đang đùa anh cũng sẽ không ngừng lại…” Anh khẽ nói, đáy mắt giống như có lửa nóng rực, mà thân thể nóng bừng
của anh dán lên người tôi cùng đồng thời khơi gợi lửa nóng trong người
tôi.
Tôi đột nhiên khao khát cảm giác được
động chạm vào anh. Cùng người mình yêu chặt chẽ giao hoà cùng một chỗ,
loại cảm giác này… chắc là không tệ…
Tôi không trả lời anh, đỏ mặt dùng tay cởi cúc áo trên người anh… {hana: xong, thỏ con đã lên thớt… ta hận Sún…}
Anh khẽ cười, đôt nhiên đẩy tay tôi ra,
ngồi dậy, dùng sức mạnh nhanh nhất có thể đem quần áo trên người thoát
hết, khi lần nữa anh đánh tới cơ thể tôi, thân thể to lớn của anh đã
trần trụi khiến tôi cảm nhận một áp lực khó tả. Tôi có chút run rẩt sợ
hãi muốn tránh đi, anh nằm ở bên trên tôi, sợi tóc khẽ đung đưa trước
trán.
“Tiểu Trư… Thật may là em không ngăn anh… bằng không anh sẽ nghẹn mà chết….” Anh cười xấu xa, mạnh mẽ cắn lên miệng tôi, giống như một trần mưa rền
gió dữ thổi quét qua. Tay anh luôn xuống dưới gãy khẽ nâng đầu tôi lên
một chút, đầu lưỡi tiếp tục xâm nhập bốn phía trong miệng tôi.
Tri anh buông nôi tôi, tôi cảm thấy hình như mình đã vừa trải qua một kiếp, nằm xụi lơ trên giường.
Mà anh đột nhiên túm lấy hai chân tôi, đem váy hất lên trên, bàn tay to lột quần lót của tôi.
Trong lòng tôi run rẩy, lại không biết
làm thế nào. Ánh mắt anh như sói như hổ làm tôi sợ hãi. Tôi muốn khép
hai chân lại nhưng lại bị anh cậy mạnh kéo rộng hơn.
“Trần…” “Gọi chồng yêu!” Thanh âm thô mộc của anh chặn lại lời tôi, giống như mang theo một chút tức giận.
“Chồng … yêu…” Tôi khó khăn gọi anh, trong lòng khiếp sợ thần sắc kia của anh.
Anh ngẩng đầu, cười ngọt ngào với tôi, dùng giọng nói khàn khàn nơi cổ họng ôn nhu nói “Vợ yêu ngoan, về sau không được gọi sai.”
Khi anh cúi đầu, đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào nơi kín đáo giữa hai chân tôi, khiến tôi lại hoảng sợ kháng cự “Đừng.. Đừng như vậy… chồng … yêu…”
“Vợ yêu đừng sợ… anh sẽ nhẹ nhàng.” Anh nhẹ giọng dỗ dành, dùng sức bắt lấy hai chân có chút dãy dụa của tôi.
“A…” Tay anh đột nhiên xoa xoa nơi đó “Đừng… đừng như vậy…” Tôi hoảng loạn kẹp hai chân, lại không nghĩ anh đã đưa bàn tay to đặt
lên gốc đùi. Theo động tác này tay anh bị ấn đến nơi riêng tư ấm áp đo. “A.. a..” Kích thích ngoài ý muốn làm cả người tôi run rẩy, oan ức rên rỉ thành tiếng.
Tôi vội vàng mở rộng hai chân muốn anh buông tay ra, ngón tay anh lại khẽ động, càng lúc càng tiến sâu vào trong “A…a … đừng…” Tôi quần bách, chân tay luống cuống, trên người lại bị từng đợt run sợ
xâm chiếm. Tôi bắt được bàn tay to của anh đang ở giữa hai chân tôi chạy loạn, khẽ cầu xin tha thứ “.. Anh đừng… đừng như vậy…”
“Anh đã cho em cơ hội dừng lại…” Thanh âm thô tho của anh, khuôn ngực lớn phập phồng không thôi, lộ ra dục vọng to lớn của anh “Hiện tại anh đã không có cách nào ngừng lại…” Anh một lần nữa banh hai chân tôi, thậm chí lần này còn kéo rộng hơn
nữa. Kháng cự của tôi đối với sức lực của anh hoàn toàn không có tác
dụng gì.
“A… A…” Kích thích lần
lượt truyền đến, tôi nhắm chặt hai mắt không dám tưởng tượng đến có bàn
tay to lớn đang chạy loạn giữa hai chân tôi.
Hai chân của tôi không biết từ khi nào
đã không cách nào khép lại, bởi vì thân thể anh không biết từ khi nào đã tiến lên, đi vào giữa hai chân tôi, ngón tay vẫn không ngừng vỗ về chơi đùa phía dưới khẽ hở ẩm ướt. {hana:
sau chương này ta sẽ ngừng ed một thời gian… ta chưa bao giờ làm chương H nào mà nó tả kinh khủng thế này… ta không muốn sống nữa… }
Anh đột nhiên dùng sức nắm một miếng
thịt nhỏ. Tôi sợ hãi kêu thành tiếng, vội mở mắt, hoảng hốt nhìn hình
ảnh tràn đầy bỡn cợt của anh… Anh cố ý! Tôi cắn răng, đưa tay lên khẽ
đánh anh.
Anh bắt được tay tôi, cười xấu xa, tay kia vẫn không ngừng thăm dò hạ thể của tôi…
“A…A..” Tôi nhịn không được kêu ra tiếng.
“Anh thích em nhìn anh…” giọng anh khàn khàn, chậm rãi đem một ngón tay thô ráp tiến vào người tôi.
“A…anh…a…” Anh sờ cái
gì? Theo ngón tay anh di chuyển, cảm giác không thoải mái tiếp tục đứng
lên, tôi sợ hãi đến mức không biết từ lúc nào mông đã cong lên, cố ý
muốn tránh né sự xâm nhập của anh.
Anh đột nhiên đem mông tôi kéo đặt lên
đùi anh, vươn một tay túm chặt thắt lưng tôi, chặt chẽ cố định cơ
thêểtôi, không cho tôi lui về phía sau…
Ngón tay nóng bỏng của anh đang trong
người tôi đột nhiên đẩy mạnh, tôi vội co rúm người, không có chỗ trốn,
không có khả năng trốn thoát, chỉ có thể dùng giọng nói yếu ớt cầu xin “Đừng… đau… chồng yêu… em đau…”
Tôi sợ, sợ cảm giác ngón tay anh đang từ từ xâm nhập cơ thể mình. Loại cảm giác này thật xa lạ…
Ngón tay anh vẫn không ngừng lại, nhưng động tác bắt đầu chậm dần…
“Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ không tổn thương em…” Anh ôn nhu dỗ dành, tôi nhìn thấy trán anh đã rịn ra một tầng mồ hôi.
“Không, không cần… đau… rất đau…” Hai tay tôi khẽ ôm ngang sườn, không có chút lực chống đỡ làm người ta rất khó chịu, tôi cần gì đó để ổn định chính mình.
“Chồng yêu… đau … đau quá…” tôi cứ nhẫn nại kêu ca, nhưng chỉ cần ngón tay anh khẽ động một chút tôi
liền cảm thấy khó chịu không thôi, giống như cơ thể từng chút từng chút
bị xé mở, đau đớn khiến người ta khó có thể chịu được.
“Bây giờ như vậy đã đau… vậy lát nữa làm thế nào bây giờ…” Trần Diệu Thiên cất giọng khàn khàn, trán anh đã ướt mồ hôi “Em yêu, anh chịu đựng cũng rất vất vả…”
“Chúng ta không cần như vậy được không…” Tôi gần như phát khóc. “Anh không phải nói yêu em sao… đừng làm em khổ sở thế được không…” Nói xong tôi đã khóc thật.
“Lần này cố chịu đựng, lần sau sẽ không sao… vợ yêu ngoan…” Anh một bên an ủi dỗ dành một bên chậm rãi đưa tay tiến càng lúc càng sâu hơn.
“Đừng, đừng nhúc nhích…” Chỉ cần ngón tay anh ở trong cơ thể tôi khẽ động thì cảm giác bức bách kia lại trở vềm tôi sợ hãi kêu lên.
“A…A…” Tay anh hoàn
toàn không nghe theo lời tôi nói, lực rút ra đưa vào càng lúc càng mạnh, càng mạnh… Tôi đã hoàn toàn không chịu nổi “A…a…a” Cơn đau thuần tuý đang dần biến mất, dần biến mất, cảm giác đau lẫn ma quái len lỏi trong cơ thể tôi…
“Ngoan… cố đợi một chút… em đã thật ẩm ướt…” Thanh âm của anh đầy nhẫn nại, khàn khàn êm dịu. Anh đột nhiên gia tăng lực tiến vào đưa ra, tay kia không ngừng nắm bóp ngực tôi… “A….a…a” Trên dưới đều mang đến sự kích thích khiến tôi không nhịn được mà rên rỉ.
“Không…. đừng mà…a…”
Ngón tay anh nóng quá, làm tôi cũng nóng theo, nóng quá… Nơi ngón tay
anh chạm vào phát ra những tiếng nước bẹp bẹp khiến tôi ngượng ngùng
không thôi. Lúc này từ dưới truyền đến một cảm giác tê dại còn khó tả
hơn cảm giác đau đớn… Khoái cảm giống thuỷ triều ba ba đánh úp lại….
Một vật thô to nóng bỏng đột nhiên bị
nhét vào trong người tôi, tôi cảm nhận sâu sắc được cảm giác không thoải mái, trong chốc lát cảm giác cả cơ thể như mở rộng.
“A…” Tôi đau và sợ hãi hét lên, cảm giác đau đớn khiến tôi muốn bật dậy khỏi giường.
Trần Diệu Thiên hôn lên môi tôi, ở trong miệng tôi di chuyển, hoà tan tiếng hô đau đớn của tôi. Trong phút kích
tình nóng bỏng, thanh âm nỉ non của anh vang lên “Em yêu… thả lỏng… đón nhận anh…”
Anh chặn lại nôn nóng, bất an và lo sợ
của tôi, đôi tay ngăn cản tay tôi đang muốn đẩy anh ra, dưới thân một
vật thật lớn đang đẩy mạnh.
Một vật quá mức khổng lồ là mạnh mẽ tiến vào làm cám giác tê dại cùng đau đớn vừa kìm nén được lại một lần nữa hiện lên…
“Đau.. đau…” Tôi kêu la yếu ớt, đau đớn đến mức ngay cả lời nói cũng không có chút sức lực.
“Đợi một chút là tốt rồi… Anh đã thật sự kìm chế bản thân…” Anh thong thả tiến vào đi ra. Cảm giác đau đớn kịch liệt tấn công, cả cơ thể tôi run rẩy, ngón tay bấm sâu vào da thịt anh.
Anh dần dần đẩy nhanh tốc đọ, tôi đã có
thể nghe được tiếng nước cùng tiếng thân thể va vào nhau… Hương vị tình
dục lan tràn khắp phòng… Tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi, nhưng lại có
cảm giác gì đó hưng phấn không nói nên lời…
Hơn nữa… tôi thích cảm giác anh dán lên người tôi, tôi thích để anh lại gần, chạm vào…
“A…a ..a. a..” Tôi không kiềm chế được tiếng rên rỉ, cả người run rẩy.
“Em yêu…” Thanh âm thô thô của anh truyền đến bên tai tôi, người em bé nhỏ của anh dần dần tiến lên mãnh liệt hơn “Vợ yêu… anh vẫn luôn muốn yêu em….”
“A…A…A…” Cơ thể từ lúc
đau đớn không chịu nổi, dần dần bị một cảm giác tê dại thay thế… một
loại hưng phấn mãnh liệt không biết là gì xâm nhập thay thế dần cảm giác sợ hãi… Tôi nhịn không được kêu lên, hai tay đặt lên vai anh, dùng hết
sức mình nắm chặt lấy anh…
“…Trong giấc mơ của anh…. thật nhiều lần muốn có được em…” Anh một bên thở hổn hển, một bên đi ra vào trong người tôi, bàn tay
không chút khách khí vuốt ve ngực tôi, tuỳ ý thưởng thức, trên mặt là
một loại biểu tình điên cuồng giữ lấy dục vọng. {hana: đến lúc này ta hoàn toàn không đủ tỉnh táo để biết rằng cái biểu tình này nó thế nào… *ngất*… vẫn còn tận 2 trang}
Anh đột nhiên ôm lấy hai chân của tôi,
đặt lên thắt lưng anh, hung hăng tiến vào. Cơ thể tôi bị kéo run lên run lên, hai thân thể kịch liệt vận động, tạo nên một mở hốn độn không chịu nổi…
Khoái cảm trong cơ thể càng lúc càng
nhiều không hề giảm… Một dòng điện mãnh liệt chạy khắp cơ thể, lan đến
tứ chi, dần dần bùng nổ thành khoái cảm tràn ra.. Gặp thân thể anh mạnh
mẽ đè ép mãnh liệt không ngừng run rẩy…
Khoái cảm cực hạn qua đi, chân tay tôi trở nên vô lực, chỉ có hạ thể vẫn không khống chế, liên tục co rút…
Miệng Trần Diệu Thiên thở phì phò, có điều bộ dạng hưng phấn kích tình vẫn không hoà hoãn.
Anh nưh đang nói gì đó, trước mặt tôi là một mảng choáng váng, không nhìn rõ, càng không nghe thấy anh đang nói
gì, hạ thể mạnh mẽ co rút khiến tôi có chút sợ hãi.
Anh đột nhiên banh hai chân tôi, thậm chí banh rộng đến mức tôi cảm thấy khó chịu…
“A..” Chưa bình ổn cảm giác dưới thân thì vật cứng rắn của anh một lần nữa lại điên cuồng tiến vào. “Đau… anh yêu… đau em….”
“A…A….A Chồng yêu… đừng…” Cảm giác khoái hoạt và đau đớn lại lần nữa kéo về, cảm giác này đã đạt đến
cự hạn, linh hồn giống như bị hút hết, thân thể lại quyến luyến không
rời.
Trần Diệu Thiên đột nhiên lật người tôi
nằm sấp lại, hung hăng đem tôi ở dưới người, một cánh tay hoành hành
trước ngực tôi, vuốt ve nơi mềm mại đó, cánh tay còn lại không tha cho
sự kháng cự của chân tôi, mạnh mẽ tách hai chân, hạ thể cường đại tiếp
tục sáp nhập không ngừng nghỉ.
“Không, không được… A… A…” Tôi vô lực kháng nghị, anh lại di chuyển càng lúc càng nhanh, cơ ngực
rắn chắc của anh đã ướt đẫm mồ hôi, trong ngực một mảng lửa nóng, dính
sát vào lưng tôi. Thanh âm khô mát kích động của anh mang theo chút
cuồng loạn “Em yêu… anh cuối cùng… cũng đến được với em… em là của anh…”
“Không, không cần… a…a…” Tôi đã gần như không thể chịu đựng được sự kích thích quá độ này, tôi
cũng chán ghét tư thế này, có một cảm giác bị xâm phạm, đùi bị anh túm
chặt, tôi càng cảm thấy thân thể mình sớm đã rã rời, nhưng trong cơ thể
lại dâng lên một cảm giác khoái cảm khiến tôi không thể giãy ra khỏi anh “Chậm, chậm một chút… a…a…”
Tay anh đột nhiên vươn lên phía trwocs,
mạnh mẽ túm chặt ngực tôi, không ngừng xoa bóp, em trai anh càng lúc
càng lớn, sáp nhập càng mạnh, hai cảm giác khoái cảm cùng lúc khiến tôi
muốn phát điên “A…A…A….”
Không, không cần nhanh như vậy, bị đâm cho đau quá… Lại khoái hoạt vừa đau sở… Sắp điên mất rồi…
Đột nhiên anh nắm chặt hai mông tôi, ở nơi sâu nhất trong cơ thể tôi phóng ra chính mình.
“A..a…a..” Tôi bị bắt đón nhận một cảm giác mãnh liệt cao trào, lại lần nữa kêu ra tiếng.
Kích tình qua đi, tôi sụp đổ dán trên
giường, thật lâu vẫn không thể bình ổn hô hấp, hai thân thể vẫn chưa rời nhau, cùng nhau cảm nhận.
Trần Diệu Thiên đột nhiên bay qua người
tôi, nằm xuống bên cạnh tôi, đem tôi ôm vào trong lòng. Tôi tránh, hiện
tại muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn bị anh ôm. Anh lại bá đạo đem
tôi gắt gao ôm vào trong lòng.
“Tiểu Trư… Tiểu Trư…” Anh ở bên tai tôi nỉ non, thanh âm mang theo đầy vẻ thoả mãn lưu luyến. “Em là vợ yêu của anh… là người phụ nữ của anh…”
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác bi
thương, nước mắt không biết khi nào đã tràn ra. Tay anh xoa mặt tôi,
chạm đến nước mắt của tôi, vội vàng nâng khuôn mặt tôi lên, lo lắng nhìn tôi hỏi “Làm sao vậu, em yêu, sao em lại khóc?”
“Em…” Tôi nghẹn ngào, thật lâu mới nói thành tiếng “Em cảm thấy… mình bị anh bắt nạt…”
“Về sau… có một ngày, anh chơi chán, sẽ đối với em như những cô gái khác, vứt bỏ em…” Tôi càng nói càng thương tâm, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Cô bé ngốc…” Anh hôn lên hai má đẫm nước mắt của tôi “Chúng ta mai đi cục dân chính lấy giấy đăng ký được không?”
“Đăng ký không phải vẫn có thể ly hôn sao.” Tôi căm giận chỉ ra lỗ hổng trong lời anh nói.
“Vậy làm sao bây giờ?” Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, đột nhiên, anh cười nhẹ “Vậy thế này đi, anh đem tất cả tài sản chuyển hết qua em, cái này em có thể yên tâm rồi chứ? Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em có thể biến anh
thành kẻ bần hèn nhất.” {hana: ách, sao anh lại khờ thế, 50 – 50 thôi anh}
Tôi trừng mắt nhìn anh “Anh hâm
à, bao nhiêu tâm huyết khổ công gây dựng làm sao có thể đưa cho em. Đợi
anh đi vắng, em sẽ cuỗm tiền cùng người đàn ông khác bỏ chạy, em vẫn
chưa nói em yêu anh đâu.”
“Tiểu Trư của anh sẽ không làm thế…” Anh dịu dàng đáp, nhẹ nhàng nắm cằm tôi, nương theo ánh trăng nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói “Quả thật, dù em có đánh mắng anh, đuổi anh đi anh cũng không có cách nào
tức giận với em, bởi vì anh b iết, trong lòng anh Tiểu Trư là một cô bé
xinh đẹp, ngây thơ chân thành, đơn thuần tốt bụng, khát vọng được yêu…”
Anh đem tôi ôm vào trong lòng, cười nhẹ nói “Anh chỉ muốn che chở cho cô bé xinh đẹp này. Cho dù cô ấy không yêu anh
cũng không sao, chỉ cần tay em còn nắm tay anh, anh nhất định dùng cả
đời làm em hạnh phúc, anh chỉ cần thế là đã thoả mãn.” {hana: *khóc* bạn cũng muốn được nghe câu này… đã từng được nghe.. đau lòng quá}
“Vì sao…” Sống mũi hơi cay, tôi nhịn không được hỏi anh.
“Anh không biết.” Anh khẽ thở dài, ôm tôi chặt hơn “Chính là chỉ muốn che chở em, bảo vệ em.”
“Cho dù em không yêu anh?” Im lặng thật lâu, tôi cất tiếng hỏi.
“Anh biết, Tiểu Trư của anh cần
anh… cho dù không yêu anh cũng cần anh… bởi vì chỉ có anh mới có thể cho em nhiều tình yêu nhất.” Anh chôn sâu vào cần cổ tôi, thoả mãn hít một hơi dài “Em không thể hiểu cảm giác này của anh… chính là yêu em… cảm thấy không có anh em không thể sống… cho nên anh không thể buông tay…” {hana: ta ghét từ buông tay}
“Ai nói em không có anh không được.” Tôi khẽ đánh vào người anh, cười khinh bỉ nói “Anh nói hươu nói vượn, tự cho là đúng, tự mình đa tình!”
“Được được, là anh tự mình đa tình… Quả thật anh không có em không sống được, được rồi chứ?” Anh cười cười nói, cầm lấy tay tôi, kéo tay tôi ôm lên người anh, cọ cọ tay tôi trước ngực anh. Mắt thấy anh lần nữa xoay người lên, ở trên
người tôi thác loạn, mà phía dưới của anh chạm vào người tôi lại bắt đầu cứng rắn. Tôi không khỏi co rún người, liên tiếp đánh anh kháng nghị
nói “Không được, không cho phép làm nữa…”
“Em yêu, ngoan nào… vợ yêu… thoả mãn anh đi…” Anh cọ cọ ở trước ngực tôi, không ngừng cắn cắn.
“…Em đau! Anh sao lại không thương em.” Tôi cả giận nói, dùng sức đẩy đầu anh. Nhưng anh vẫn như cũ, tiếp tục
xằng bậy trên người tôi, ngón tay thậm chí đã lần xuống bên dưới…
Tôi giận đến mức dùng tay mạnh mẽ đánh anh, lạnh giọng oán hận nói “Anh là cầm thú sao? Tuyệt đối không coi cảm nhận của em ra gì, em không muốn loại chồng này…”
Anh nâng mặt lên nhìn tôi, tôi đột nhiên hối hận, bởi vì trong mắt anh tràn đầy đau đớn và khổ sở, khổ sở khiến
tôi đau lòng. Tôi a a không biết nên làm thế nào để cứu vãn, anh lại một lần nữa trở mình nằm bên cạnh tôi, ôm tôi dỗ dành “Em yêu, ngoan, đừng giận… anh ngủ, ngủ là được…”
Tôi hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng luồn vào ngực anh.
Tuy rằng trong lòng còn chút không thoải mái nhưng bởi vì quá mệt mỏi, tôi rất nhanh chìm vào trong mộng đẹp….