Đừng Ép Anh Động Tâm

Chương 50: Nam chính ghen chết mất



“Còn vấn đề gì nữa không?” Mạc An thong thả ngồi xuống sô pha bên cạnh, cuối cùng hỏi một câu.

Giang Điềm lắc đầu, không do dự nữa, lưu loát đặt bút ký tên vài nét mực đen, cô hơi cúi người đẩy hợp đồng đến trước mặt Mạc An.

Mạc An nhìn xuống rồi lại vòng lên, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, bà cười nhạt đứng dậy, vừa đi về phía văn phòng vừa hỏi: “Em chừng nào thì khai giảng?”

Giang Điềm đứng dậy ngay sau, đơn giản tính toán ngày tháng, trả lời: “Còn có hơn nửa tháng.”

Mạc An gật gật đầu, bỏ hợp đồng của Giang Điềm vào ngăn tủ khóa lại, rồi quay người đối diện với Giang Điềm nói: “Cũng dừng làm ở Xuân Thụ Cảnh đi, thời gian và sức lực đều có hạn, em nên lo cho mình trước.”

Giang Điềm liên thanh nói “Vâng”, điện thoại trong túi rung lên, Giang Điềm liếc nhìn Mạc An, Mạc An hờ hững nhún vai, Giang Điềm lấy điện thoại ra xem.

Đúng lúc tin nhắn của Trần Mộ Dương gửi tới, hỏi cô mấy giờ thì đến, khoảng thời gian gần đây cô đi theo học tập ở phòng làm việc của Trần Mộ Dương, Trần Mộ Dương vốn là ca sĩ hiếm có, từ làm nhạc đến viết lời đều là sở trường, Giang Điềm đi theo có thể học được rất nhiều từ anh.

Nhìn thấy tin nhắn này, Giang Điềm chợt nhớ đến một chuyện nhỏ khác, cô cầm lấy di động lo lắng nhìn về phía Mạc An, “Lúc trước em có đăng ký tham gia 《Singer》, có sao không?”

Mạc An nghe vậy dường như sửng sốt, chợt dựa vào trên bàn làm việc, vòng eo uể oải dựa vào mép bàn, “《Singer》 năm nay Thành Niệm và Kỳ Phi Video hợp tác cùng tổ chức, Thành Niệm là bên đầu tư nhiều nhất, nếu tôi nhớ không nhầm, trong ban giám khảo hình như có Trần Mộ Dương.” Bà cố tình dừng lại, cười nói: “Em muốn tham gia à? Không sợ thua sao? Thua rất mất mặt đó…..”

Giang Điềm mím viền môi, suy nghĩ một lát, cô kiên định gật đầu, “Em muốn tham gia.”

Mạc An hơi ngước mắt, bà nhìn về phía Giang Điềm, cô gái đang thẳng thắn nhìn về phía mình, ánh mắt tinh khôi trong suốt, nếu quan sát kỹ, còn có thể nhìn thấy trong đó lóe lên những đốm lửa, Mạc An hơi hoảng hốt, thế nhưng lại nhìn thấy được trên người cô vài phần phong thái của Đường Mật năm đó.

Chỉ tiếc… Mạc An lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, bà xách lấy túi xách bên cạnh, nói luôn: “Đi thôi, đưa em đi gặp người sản xuất nhạc, nếu đủ thời gian thì đi chào hỏi đội ngũ tạo mẫu nữa.”

Giang Điềm không nghĩ tới Mạc An làm việc lại mạnh mẽ quyết đoán như vậy, cô vội vàng đi theo bà về phía cửa.

Trước thang máy, gặp phải Lý Tiểu Ly từ đầu kia hành lang đi tới, Giang Điềm biết người này, từng có hai lần gặp mặt, là người đại diện của Kiều Huyên.

Hai người đơn giản chào nhau, tầm mắt Lý Tiểu Ly nhẹ nhàng đảo qua nhìn Giang Điềm, hỏi Mạc An, “Ký người mới à?”

Mạc An cười gật gật đầu, Lý Tiểu Ly thản nhiên phán, “Chị dẫn dắt người, chưa lần nào không thành công cả, lúc trước Kiều Huyên chính là muốn đi theo chị Mạc, chị Mạc lại không chịu nhận.” Lúc chị ta nói lời này còn mang theo chút kiêu ngạo khó giấu, “Hiện tại Kiều Huyên chính là con át chủ bài của Thành Niệm nha.”

Mạc An thuận theo lời chị ta khách sao nói tiếp, “Còn không phải sao, là trước kia chị không có mắt nhìn, hơn nữa, cũng là do em dẫn dắt tốt, công lao to lớn.”

Lý Tiểu Ly nhướng mày cười, cũng qua quýt khách khí một câu, hai người lách người đi qua trên hành lang, Mạc An đứng không di chuyển, tươi cười trên mặt phai đi một chút.

Giang Điềm đứng ngoài cuộc, tự nhiên cũng nhận ra được, hai người này dường như không hợp nhau.

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Mạc An đi phía trước, Giang Điềm đi theo sau, Giang Điềm cúi đầu, tầm mắt dừng ở mũi chân, lại rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn qua đây, trong lòng Giang Điềm dấy lên một cảm giác bất thường, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bên cạnh đã vang lên giọng cười của Mạc An, “Sao hôm nay Tiểu Lục lại đến Thành Niệm thế?” Bà thấy cánh tay trái bị thương của người đàn ông, lo lắng nói: “Tay bị làm sao vậy?”

Giang Điềm nhất thời đứng yên không động đậy, chỉ cảm thấy ánh mắt trên đỉnh đầu càng ngày càng nóng bỏng, trong lúc cô do dự, từ phía trên bên tay phải truyền đến giọng nam trầm nói, “Đến đây tìm lão Lục có chút việc nhỏ, vết thương nhẹ thôi, lần trước lái xe bị đâm tai nạn.” Trước tiên anh nói một câu, sau đó lại cảm thán, “Đã lâu không được gặp dì Mạc, dì vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.”

Mạc An cười đáp lời, “Miệng cậu thì vẫn ngọt xớt, tốt hơn nhiều so với bố cậu kìa.”

Mạc An nói rất tự nhiên, Giang Điềm nghe được tim mình run lên, cô nhanh chóng ngẩng đầu, lông mi dài nhấc lên, liền ngoài dự kiến nhìn thấy Lục Minh Chu đứng cách đó, một thân tây trang màu xám chỉnh tề phẳng phiu, đeo cà vạt xanh thẫm, giờ phút này một thân thẳng tắp mạnh mẽ rắn rỏi đang đứng dựa vào trong sườn thang máy, ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt Lục Minh Chu sáng rực như đuốc, Giang Điềm không được tự nhiên rời mắt đi, không dám nhìn anh.

Mạc An chú ý tới động tác nhỏ giữa Lục Minh Chu và Giang Điềm, bà tò mò, trước tiên nhìn Giang Điềm xong lại nhìn Lục Minh Chu, sau đó nghi ngờ hỏi: “Giang Điềm, hai người quen nhau à?”

Bà nhìn về phía Lục Minh Chu, nhưng lại hỏi Giang Điềm.

Lục Minh Chu đang muốn mở miệng, Giang Điềm đã vội vàng đáp: “Không quen.” Cô nhìn Mạc An, giả vờ nghi hoặc hỏi: “Chị Mạc An, vị này là?”

Lúc cô nói lời này căn bản không dám nhìn Lục Minh Chu, lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, Giang Điềm không khỏi lùi lại một bước nhỏ, hơi dựa vào vách tường.

Mạc An thấy Giang Điềm nói chân thành, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bà giới thiệu ngắn gọn, “Lục tổng của Bác Ân, cũng là CEO của Thành Niệm chúng ta.”

Bà có quen biết Lục Minh Chu, khi Chu Niệm còn sống hai người có quan hệ khá tốt, vì vậy Lục Minh Chu luôn khách khách khí khí gọi bà một tiếng “Dì Mạc”.

Bà nói xong với Giang Điềm, lại nhìn về phía Lục Minh Chu, cũng đơn giản giới thiệu, “Giang Điềm, nghệ sĩ mới ký hợp đồng của tôi.”

Trong lúc nói bà nhẹ vỗ vỗ bả vai trái Giang Điềm, rất tự hào giới thiệu: “Không tồi đúng không, cô gái xinh đẹp.”

Lòng Giang Điềm dâng lên đến cổ họng, nhưng vẫn mạnh mẽ mặt không đổi sắc, toàn bộ quá trình Lục Minh Chu lại không nói một lời, ánh mắt trước sau khóa chặt trên khuôn mặt Giang Điềm, không dịch nửa tấc.

Lòng bàn tay Giang Điềm lo lắng đến ra đầy mồ hôi, sợ Mạc An phát hiện ra điều khác thường, cô vội vàng đưa tay phải về phía Lục Minh Chu, “Chào ngài, tôi là Giang Điềm.”

Một lời nói thốt ra.

Lục Minh Chu lại không có phản ứng, đôi tay anh vẫn đút trong túi như cũ, lẳng lặng nhìn Giang Điềm.

Tay phải Giang Điềm phải xấu hổ treo giữa không trung, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, tim cô đập tăng tốc, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Lục Minh Chu nhàn nhạt thu lại ánh mắt, anh giống như không nhìn thấy Giang Điềm, ánh mắt tự động không để ý tới cô, Lục Minh Chu nhìn về phía Mạc An, mãi sau mới nhận ra nói một câu: “Không quen?” Cuối câu anh cao giọng lên, như hỏi mà không phải hỏi.

Mạc An tất nhiên biết tính tình kỳ quặc của Lục Minh Chu, trước nay cười không quen biết là lười để ý đến, bà cũng thấy được rõ ràng Giang Điềm xấu hổ, vì thế vỗ vỗ cánh tay Giang Điềm làm dịu bầu không khí, săn sóc kéo tay phải đang vươn ra của Giang Điềm, chợt cười nói với Lục Minh Chu, “Không quen thì thôi, ai cần cậu quen đâu?”

Bà bảo vệ Giang Điềm, lòng bàn tay Giang Điềm mướt mồ hôi, thở phào một hơi.

Thang máy xuống tới tầng trệt, Mạc An kéo theo Giang Điềm đi ra trước, Giang Điềm như trút được gánh nặng, rõ ràng bình tĩnh lại hẳn.

Ai ngờ Lục Minh Chu sau lưng lại không nhanh không chậm theo sau, hờ hững hỏi: “Các người định đi đâu?”

Giang Điềm đương nhiên không dám nói lời nào, Mạc An rất tự nhiên đáp lời, “Đi gặp nhà sản xuất.”

Lục Minh Chu nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, chợt nói: “Cháu bảo tài xế đưa hai người qua đó.”

Mạc An vội vàng xua tay, “Không cần, làm phiền cậu làm gì?”

Lục Minh Chu không cho bà cơ hội từ chối, tài xế vừa vặn lái xe tới, Lục Minh Chu tự nhiên kéo mở cửa ghế phụ, anh hơi hất hất cằm ý bảo Mạc An vào xe, Mạc An thấy anh nài nỉ, cũng không nói gì nữa, khom lưng ngồi vào ghế phụ.

Giang Điềm đứng ở cửa xe trong tình thế khó xử, Mạc An hạ cửa sổ xe xuống nhìn về phía Giang Điềm, ánh mắt dò hỏi, “Làm sao vậy?”

Giang Điềm vội vàng lắc đầu, nhanh chóng kéo cửa xe ghế sau ngồi xuống, trực tiếp dịch đến vị trí sát cửa nhất, hai tay cô đặt trên đùi, không khỏi xoa xoa qua lại.

Lục Minh Chu theo sau cúi người ngồi vào trong xe, trở tay đóng sầm cửa lại.

Ô tô chậm rãi khởi động, khoang xe chật chội, Mạc An cùng Lục Minh Chu thỉnh thoảng nói chuyện một hai câu, Giang Điềm nghẹn họng như ngồi trên đống lửa.

Không lâu sau, cô lại cảm thấy bên tai ù đi, Giang Điềm trộm liếc mắt nhìn Lục Minh Chu, người đàn ông bên cạnh ngồi yên lặng, lưng anh thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính, đầu hơi ngửa ra sau, xoay cổ trái phải, anh vừa vặn xoay về hướng Giang Điềm, ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Điềm rời mắt đi trước, ánh mắt cô nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Minh Chu bên cạnh lại không nặng không nhẹ khẽ cười nhạt, thong thả ung dung hỏi một câu: “Cô Giang diện mạo xinh đẹp như vậy, nhất định là có bạn trai rồi nhỉ.”

Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, Giang Điềm lại cảm thấy sau lưng lạnh toát, cô bối rối một lúc đón ánh mắt Mạc An nhìn qua, cô gượng gạo lắc đầu, trả lời rất nhỏ: “Không có.”

Lục Minh Chu cũng không nhìn cô, mà lười biếng “Ừ” một tiếng, anh trầm giọng xuống, cười như không cười nói: “Không có ư?”

Giang Điềm cúi gằm xuống càng thấp, thở mạnh cũng không dám, Mạc An ngồi ở ghế phụ lái nghe thấy vậy thì xoay người, hỏi như nói đùa: “Làm sao… Cậu thích người ta à?” Bà cười nói: “Nhưng mà tôi cảnh báo cậu, Giang Điềm là người của tôi cậu đừng có làm loạn.”

Lục Minh Chu cười khẽ một tiếng, anh hừ mũi một tiếng, “Có sao đâu, cháu chỉ hỏi một chút.”

Anh nói thẳng trực tiếp, Giang Điềm lại nghe ra được trong giọng điệu ngày thường của anh có vài phần tức giận.

Giang Điềm do dự hồi lâu, cô không dám nhìn Lục Minh Chu, mà lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lục Minh Chu.

【Sugar: Anh đừng nóng giận】

【Sugar: Buổi tối em giải thích với anh】

Cô khẩn trương gõ xuống hai câu, điện thoại trong túi Lục Minh Chu theo sau rung lên hai cái.

Im lặng thật lâu sau.

Lục Minh Chu mới từ từ lấy di động trong túi ra liếc nhìn đại khái, Giang Điềm chột dạ liếc anh qua khóe mắt, ánh mắt Lục Minh Chu thật sâu trực tiếp cất điện thoại đi, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.

Giang Điềm lại càng thêm chột dạ, cô cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh nhạt của Lục Minh Chu.

Trong lòng Giang Điềm cũng không chịu nổi.

Cô lại nhắn cho Lục Minh Chu hai tin.

【Sugar: Anh đừng giận mà】

【Sugar: Buổi tối chúng ta gặp mặt được không】

Giang Điềm chờ mong thoáng nhìn qua Lục Minh Chu, đáng tiếc toàn bộ quá trình Lục Minh Chu vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không để mắt mà làm ngơ.

Không nói lời nào, Giang Điềm đành bĩu môi nhận thất bại, ngón tay đặt trên màn hình di động yên lặng ngẩn người.

Vừa vặn đến đèn xanh đèn đỏ, Mạc An lần nữa xoay người, hỏi: “Giang Điềm, tôi nhớ phòng làm việc của Trần Mộ Dương cũng ở chỗ này nhỉ, lúc trước em nói cậu ta tự dạy cho em à? Chính là ở chỗ đó sao?” Mạc An vừa hỏi vừa chỉ một tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ.

Giang Điềm không dám nói dối, cô căng da đầu gật gật, “Vâng, anh ấy có một phòng thu âm ở chỗ này, thường ngày không có lịch trình gì đều sẽ ở phòng thu.”

Mạc An hỏi: “Cậu ta giúp em lâu chưa?”

Giang Điềm cẩn thận trả lời: “Không lâu… Gần một tuần.”

Giọng của Giang Điềm rất nhẹ, vì Lục Minh Chu đang nhắm mắt, cô táo bạo liếc mắt nhìn anh một cái, Lục Minh Chu vẫn nhắm mắt như cũ, không biết có đang nghe hay không.

Mạc An cũng không biết tại sao lại hứng thú, “Tôi cũng rất thích cậu ta, lúc trước không ký với Tân Gia thực sự quá đáng tiếc, mấy lão bên Cổn Ngư kia thế mà cướp người, tức chết tôi.”

Giang Điềm không biết nên tiếp lời như nào, liên tiếp mỉm cười phụ họa.

Mạc An vén tóc, “Bề ngoài tuấn tú còn rất tài năng, đúng là một hạt giống tốt.”

Sau khi cảm khái xong, bà không quên hỏi cảm xúc của Giang Điềm, “Em nói xem có phải vậy không? Em hẳn là hiểu rõ cậu ta hơn tôi nhiều.”

Giang Điềm xấu hổ không chịu được, nhưng không trả lời thì lại không tốt lắm, cô đành cố nén ra từ cổ họng mình thật nhẹ, “Éc… Rất ổn.”

Mạc An gật gật đầu, đang muốn xoay người ngồi trở về, ai ngờ Lục Minh Chu bên cạnh lại chậm rãi mở mắt ra, anh nghiêm túc nhìn về phía Giang Điềm, sắc mặt tự nhiên, “Có một chuyện tôi muốn hỏi cô Giang một chút.”

Giang Điềm nhanh chóng chớp mắt mấy cái, hết nhìn Lục Minh Chu rồi lại nhìn Mạc An, Mạc An cũng bị sự nghiêm túc bất chợt của Lục Minh Chu làm cho sửng sốt.

Giang Điềm run giọng, “Lục tổng… Ngài… Ngài muốn hỏi cái gì?”

Ngón tay Lục Minh Chu gõ vào đầu gối, nhàn nhạt hỏi: “Cô cảm thấy tôi với Trần Mộ Dương ai đẹp trai hơn?”

“…..”

Giang Điềm ngẩn ra khoảng chừng một hồi lâu, Mạc An cũng không thể hiểu được mà nhìn Lục Minh Chu, đầu ngón tay Giang Điềm bấm vào lòng bàn tay, giọng nhỏ đi, “Ngài… Ngài đẹp trai hơn.”

Tay phải Lục Minh Chu nới lỏng cà vạt, cởi mấy cúc áo sơ mi, lại nhẹ nhàng hỏi một câu, “Phải không?”

Anh cố ý dừng lại, âm lượng rơi chậm lại, tốc độ nói chậm rãi, “Vậy thì lần nữa xin hỏi cô Giang, là nơi nào đẹp trai hơn anh ta?”

Giang Điềm: “…..”

Mạc An: “…..”

_______

Phan: Tiểu Chu Chu ơi liêm sỉ anh rơi ở đây này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.