Hồi quen Mít thì mình mới đi làm, không phải là nhiều tiền (đến giờ cũng vẫn thế), kiếm được bao nhiêu cũng chỉ đủ đổ xăng với ăn uống (vì dọn ra ở riêng rồi), thỉnh thoảng tụ tập bạn bè cái là chả giữ lại được đồng nào.
Trẻ con thì nghĩ người giàu là người có nhiều tiền, nhưng lớn hơn tí thì các cô gái sẽ nghĩ người giàu là người tiêu nhiều tiền.
Mình thích những cô gái suy nghĩ thực tế ở vế sau, nhưng không thích máy bay. Còn lỡ có em xì tin nào lao vào mình thì mình lại chỉ nghĩ chắc em nó thích nuôi cún Nhật chứ yêu thương éo gì mình. Nỗi ám ảnh từ mối tình đầu cứ đeo bám mình mãi. Bên ngoài thì ai cũng tưởng mình ngon nhưng thật ra khi đó mình tự ti lắm.
Mới đầu mình chả ham hố gì nói chuyện với Mít mấy vì quen nhau ở bar thì ngoài chuyện tán tỉnh với lại rủ rê đi chơi thì còn gì để nói nữa đâu. Mà Mít thì có vẻ như không hứng thú đong đưa cợt nhả lắm. Thành ra coi như bạn bè. Mà đã là bạn bè thì rặt một lũ nhang khói, bao giờ có chuyện mới thắp hương để gọi chứ bình thường thì có cái gì mà nhắn tin với chả gọi điện!
Những tưởng chỉ thế thôi thì cũng chẳng đi đến đâu đâu.
Mình thì có thói quen thức khuya làm việc, còn Mít thì không chịu đi ngủ cho đến khi bay hết hơi rượu trong người. Thức đêm lắm cũng có ngày đụng nhau. Mình lượn vào fb ngắm các em gái xinh đẹp thư giãn, thấy status mới của Mít lúc 3h sáng. Link bài hát “can’t le go”, comment đầu tiên của Mít cũng lại là đường link dẫn đến 1 đoạn sáo tự thổi theo điệp khúc của bài đó. Tiếng sáo nghe trong nhưng âm vực không chuẩn, hoặc là tâm trạng đang chán trường, hoặc … đơn giản là say không điều chỉnh được hơi.
Mình pm riêng em :
“Không ngờ là em biết thổi sáo đấy ;”
Vài giây sau thấy em reply :
“Em còn biết thổi nhiều cái khác nữa cơ =))”
“Bữa nào rảnh chỉ anh vài đường cơ bản để đi lấy le với gái nào”
“Anh mà phải thế à ?”
“Chả đang ế chổng vó lên đây”
“Khỏi phải xạo đi, anh thích thì em thổi cho đến khi nào … không chịu được nữa thì thôi”
“Em không lường trước đến cái đoạn anh không chịu được nữa rồi sao à ?”
“Sau đoạn ý là đến đoạn em mong chờ nhất mà :”>”
“Thôi anh xin cô, dưa bở cô đem cho thằng khác đi”
“Ừ thì thôi, mà sao anh thức khuya thế ?”
“Anh vừa mới xong việc, vào fb tí”
“Ồ …anh làm ở đường nào mà về sớm thế ?”
Đùa dai gớm!
Nói thêm vài câu vớ vẩn thì em bảo em đi ngủ, mình thấy cũng vui vui. Em không kể nể tâm sự hay than thở kiểu trái tim rỉ máu đầy đau khổ như nhiều đứa khác. Chỉ thế thôi đã thấy nói chuyện với nhau thoải mái hơn hẳn rồi, còn có hứng lần sau pm tiếp nữa chứ!
Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào lại tìm điện thoại gọi cho em, chắc tại đêm xuống người ta nhiều cảm xúc.
Tút! Tút! Tút!
Máy bận.
Mình nghĩ chắc người yêu em gọi nên em mới bảo mình là đi ngủ. Ờ thì chả nhẽ em nó lại chưa có người yêu đươc chắc! Thở dài, tắt máy tính đi ngủ.
Tối thứ 6, đang định về nhà ăn cơm với bố mẹ thì thấy em treo stt yahoo “Tự nhiên thèm ăn cháo lòng, xe thừa 1 slot, chị em nào đi pm gấp”. Cũng thấy hơi đói đói, nhắc đến cháo lòng, tiết canh dịch vị trong dạ này nó ứa ra tận miệng. Pm luôn. Thế là 30’ sau, 2 đứa yên vị ở quán cháo lòng tiết canh gần nhà em. Vì là không xác định tán tỉnh gì nhau nên gặp lại thấy thoải mái lắm, không có ngại ngùng ngượng ngịu gì sất. Trên đường đi thì tán dóc chuyện thời tiết, chuyện tắc đường, chuyện mấy giờ ngủ dậy, thiếu mỗi nước đem chuyện ngủ nude hay không ra tỉ tê thôi … Em xỏ con dép tông lào màu vàng trong truyền thuyết, mặc quần đùi, áo phông, búi tóc cao, nhìn thoải mái, không đến mức xuề xòa.
Quán nhỏ, sạch sẽ mà giờ chả hiểu sao lại đóng cửa.
Em là khách quen thì phải, vừa vào đứa thấy chủ quán cười cười, bâng quơ hỏi han vài câu chứ không thấy kêu gọi món.
Em quay ra giải thích với mình :
-Bình thường em vẫn ăn 2 bát tiết canh rồi mới đến cháo. Quen vậy rồi.
Người thì nhỏ mà ăn khỏe gớm. Ngồi chờ đồ ăn, em lau bàn, lau cả thìa cho mình cẩn thận.
-Anh có người yêu chưa ?
Hỏi thẳng vãi! Giọng tự nhiên, mặt tỉnh bơ như không … Mình đang nói chuyện với hồ ly 9 đuôi hay thỏ con ngơ ngác thế này T_T
-Chưa. Em thì sao ?
-Đại khái là cũng chưa.
Được cái cô nàng này ăn uống tự nhiên như ruồi, kể cả lúc mình đang nhìn chằm chằm vẫn xúc cháo ăn vô tư.
1 thời gian dài gặp 10 đứa con gái thì à ơi với cả 10 đứa, đùng 1 cái, cô nàng này rách trời rơi xuống, ấn tượng đầu tiên là “em để làm bạn, không phải để tán” thấy lạ lạ, hay hay. Gia vị hoản chỉnh cho cuộc sống thêm thi vị đây rồi
Đi với Mít mình cũng thấy vui vẻ, nói chuyện chém gió lại hợp, mà tối đó cũng rảnh nên mình gợi ý đi ăn hoa quả dầm. Mít gần đầu lia lịa. Đang ngồi ăn thì điện thoại của mình đổ chuông. Lại “em gái” rủ đi “chơi”. Mình để điện thoại ngay trên mặt bàn, hình con bé chu môi phồng má thì ai chả biết là gái nó gọi. Vừa mới bảo chưa có người yêu xong …
-Sát gái gớm.
-Giỏi cưa bomb thôi!
-Nhắc đến bomb, tự nhiên em muốn uống B52.
-Ừ, thì đi. Thứ 6 cuối tuần rồi xả hơi tí cho vui.
Mình được cái là gallant bẩm sinh, thích chiều con gái. Đưa em đến quán bar lần đầu 2 đứa gặp nhau. Nhạc rộn ràng, tâm trạng vui vẻ khiến khóe môi em giữ mãi nụ cười làm mình cũng lâng lâng theo. Mình chẳng nhớ là nói cái chuyện gì mà hàn huyên tỉ tê đến tận khuya như vậy, chai John xanh với Gordon có 2 đứa uống mà cũng vơi hơn nửa.
Vui là dễ uống nhiều, nhưng uống nhiều thì chỉ sợ mất vui.
– Sao anh chiều em thế ?
-Từ từ xong việc anh nói cho.
-Anh muốn gì cứ nói thẳng với em được mà …
Ánh mắt em lúc đó đong đưa, má ửng hồng bờ môi hé nụ cười đầy khiêu khích… Mình ghét sát tai em, tay siết nhẹ lên eo,thì thầm:
-Muốn em ……………… tí nhớ nhắc anh lấy thẻ rượu.
Em gục đầu vào vai mình cười sằng sặc, trước khi về còn rót cho mình cốc nước lọc nữa. Đến lúc thanh toán, em cứ đòi share, thì mình cũng ừ xong đưa thẻ cho em giữ.
Không phải mình không “muốn”, mà vì mình không muốn mang tiếng là thằng đàn ông dễ dãi
Vừa về đến nhà, chưa kịp cởi giày thì em nhắn tin.
“Anh về đến nhà chưa ?”
“Ừ, anh vừa về.”
“Cảm ơn anh, tối nay vui lắm.”
“Gì mà cảm ơn, anh cũng vui mà.”
“Em thích anh.”
“Anh cũng thích em.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
“Good girl, have a sweet dream”
Đêm hôm ý mình mơ về em, về nụ cười và ánh mắt đầy hương vị như ly B52 vậy!