Đụng Độ Mỹ Nam

Chương 13: Rung động(1)



Tại một căn phòng riêng dành cho Tứ Quái…

– Ah~ Thiên Vũ~ Đừng mà…

Gia Mẫn vừa nói vừa ôm lấy mặt mình, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh đang bẹo má cô một cách không thương tiếc. Nhưng anh vẫn chứ giữ chặt như vậy làm má cô đỏ ửng như gấc chín.

– Không đấy! Anh thích thế~~

– Ah~Why???

– Tại vì trông em rất đáng yêu~

Bàn tay anh trêu ghẹo lần đến mũi cô và véo yêu một cái. Lần này,cô ngay lập tức tóm được tay anh và hét lên:

– Bắt được rồi!Kid à, mau tới giúp em xử tên ngốc này!!!

Ngồi phía sau,Kid chỉ nhìn hai người đằng trước mình rồi khẽ mỉm cười:

-Đừng chọc Gia Mẫn nữa,Thiên Vũ!

– Nhưng tớ thích thế!!!-anh ương bướng-Vì Mẫn Mẫn là bạn gái tớ, nên tớ thích thế~

-Thiên Vũ à…Thích em nhiều như thế hả???- cô tinh nghịch nhìn anh.

-Tất nhiên!Đợi một lát nhé!Anh ra ngoài một lát

-UK

Phía sau trường…Nó đang đi loanh quanh thì gặp anh đang làm gì đó…

-Ê này! Sao mày lại ở đây một mình?

– Anh đang nói chuyện với ai vậy, Thiên Vũ?

– Đây này! Trông đáng thương quá!!!- anh chỉ xuống gần dưới chân mình. Nó nhận ra đó là một chú cún. Hình như là đi lạc, vì sợi dây xích vẫn còn ở trên người nó.

– Tôi thật sự rất bất ngờ đấy! Anh thích chó sao???-nó tròn mắt nhìn anh đang cúi xuống vuốt ve và chơi đùa với chú cún nhỏ, hơn nữa vẻ mặt còn rất thích thú.

-Ừ! Nó đáng yêu mà!!-anh dành hết sự tập trung của mình để vuốt ve cằm chú cún, rồi tóm lấy dây xích trên người nó!

-Con người như anh mà cũng biết yêu động vật sao?

-Ý cô là sao?

-Chả sao?

-Đi nào-anh đứng dậy ẵm con cún đi

-Yah! Anh định đưa nó đi đâu?

– Tôi sẽ nuôi nó!

”Cũng tốt bụng!THẬT…. ĐÁNG YÊU…”-nó nghĩ ngợi

-Ê!Đáng yêu gì chứ,đáng ghét thì có!Mình nghĩ cái gì thế không biết-nó nói nhảm một mình rồi bỏ đi

Ngày hôm sau…

“Leng keng…leng keng…”

Mỗi lần tiếng chuông ở đại sảnh reo có nghĩa là học sinh phải tập trung lại để nghe thông báo. Đây đúng là một cực hình, vì học sinh rất đông, mỗi lần tập trung như vậy là phải chen lấn phờ cả người mới lên được hàng trên nghe các anh chị lớp trên thông báo cái gì. Nó,Sandy và Min may mắn không phải chen lấn như vậy, vì cứ thấy Tứ quái xuất hiện là y như rằng cả đám học sinh tự động dạt sang hai bên nhường đường cho đi. Nó nhờ vậy mà cũng được an lành.

Minh Tuấn-thân là Hội trưởng hội học sinh-có chức vụ thông báo-phe phẩy tờ thông báo trên tay mình, tay còn lại cầm mic nói(mà như hét):

-Học sinh nghe cho rõ đây! Trường chúng ta mới vừa xây dựng một khu kí túc xá…

-Và chúng ta sẽ dọn vào đó ở, phải không?-nó nhanh nhảu cắt lời Kid

-Yah! Cô kia! Thông minh đấy! Nhưng đây không phải là lúc mà cô nên nói!!!-Kid cầm tờ giấy chỉ thẳng vào mặt nó, nghiến răng rồi sau đó lại tiếp tục hét vào mic-Tuần sau chúng ta sẽ có kế hoạch cụ thể về việc này! Tôi nghĩ các bạn nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa! À! Tôi nghe nói là một phòng hai đến ba người thì phải!

-Làm sao đây!Lỡ ba chúng ta không ở chung với nhau thì sao?-Min lo lắng

-Đừng lo!Ba chúng ta được đặt cách không ở Kí túc xá mà về nhà!

-Thật sao?-Min nói

-Uk!Mình đã xin phép hiệu trưởng cho đám tụi mình ở nhà!-Sandy vui vẻ nói

-Đám tụi mình….Là có những tên đầu trâu mặt ngựa đó nữa hả!-Nó hét lên

-BINGO!-Sandy nói rồi kéo Min đi để lại nó mặt đơ thành tượng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.