Tường Quân đưa tôi về nhà thì
trời đã chập choạng tối. Hôm nay anh ta không dám giở trò với
tôi vì có An Kì trên xe. Lần đầu tiên tôi thấy cảm kích vì sự
có mặt của cô ta.
Vừa bước vào đến cổng thì tôi đã lãnh trọn một cú đá của
thái hậu – mẹ tôi. Tôi ngã lăn đùng ra đất rên rỉ. Mẹ tôi tay
chống nạnh nói:
– Khai mau, khai mau. Còn đào được mỏ vàng nào rồi?
Tôi nói trong tiếng rên:
– Làm gì có mỏ vàng nào. Chỉ có mỏ chì thôi.
Mẹ tôi tiếp tục tấn công và tôi đã biết phòng thủ. Các bạn
biết đấy, mẹ tôi rất thích xem phim chưởng. Bà nói thể loại
phim này có thể dùng trong việc giáo dục con cái. Có khổ tôi
không cơ chứ?
– Con ranh này! Mày dám dối cả mẹ sao? Muốn chết phải không?
Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đắc ý cảu ông anh nơi cửa nhà.
Chắc chắn là ông đã nói về cái vụ sáng nay rồi. Ôi!! Anh trai, em sẽ cho anh một món quà bất ngờ sàu khi đối phó xong với
mẹ để anh ngủ ngon hơn.
– Mẹ! Không có thật mà. Mẹ có đánh chết con thì con cũng trả lời như thế thôi.
Mẹ tôi thu lại tay chân. Bà nhìn tôi nói:
– Vậy sao? Lamborghini đẹp trai của con..
.
– Anh ta là sếp của con mà.
Rồi như phát hiện được điều lí thú mẹ tôi lại phấn khích đến cực độ. Tôi phải tránh xa mẹ tôi ra 5m mới được.
– Có cơ hội, có cơ hội. Tiếp tục bám riết lấy anh ta.
Tôi tí nữa thì phun cả đại tràng ra ngoài. Bảo tôi theo đuối
cái đồ biến thái ấy thì tôi yêu cái thằng thiểu năng ở khu tôi còn hơn. Mẹ già của tôi nêu ý tưởng cho tôi kìa. Trong đầu tôi
nghĩ một kiểu nhưng ngoài miệng thì cười trừ:
– Vâng vâng!! Xin nghe lời thái hậu.
Rồi không đợi mẹ tôi kịp nói gì thêm tôi lao thẳng vào nhà tìm anh trai tính sổ. A! hôm nay vận động chân tay nhiều quá. Ngày
mai đi làm lại mệt mỏi rồi.