Đã 6 ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau tôi nhớ em lắm đó.
Dung Tự ai oán bỏ tập thơ trong tay xuống.
Sáng sớm tinh mơ Đậu Trạc đã bị hắn dựng đầu dậy cắt hoa, nếu không vì bữa ăn thịnh soạn thì y đã xắn tay áo lên tẩn hắn lâu rồi. Giờ thấy gương mặt mang theo ý cười cợt nhã của hắn hóa thành ưu tư trùng trùng, chân mày y khẽ nhếch, cuối cùng tâm tình cũng khá hơn.
“Sao vậy, Thức Thanh không nhận à?”
“Nhận rồi.”
“Thế sao ông lại làm ra cái biểu cảm này?”
Đậu Trạc suy tư: “Em ấy giận dỗi tôi…”
Đậu Trạc: “Gì?”
“Lần đầu tiên em ấy giận dỗi với tôi.” Vậy mà Dung Tự còn cười, nom cứ như có được vinh hạnh lớn lao nào đó, trong mắt hắn toàn là ý cười, “Tính Thức Thanh mềm mỏng, nói nặng cũng chẳng được một câu mà giờ còn biết dỗi người ta.”
Đậu Trạc: “…”
Máu M hả?!
Não yêu đương hết thuốc chữa.
Họ Dung não yêu đương cảm thấy lại càng có hi vọng, hắn ngâm nga khúc ca, bắt đầu bày bố bước tiếp theo.
Mở nhóm “Quân sư đầu chó cũng là quân sư lên”.
[Dung Tự: Anh Châu, tuần sau “Trường An Ý” kết thúc rồi, lần này đoàn phim sẽ sắp xếp nhóm vai chính cùng nhau livestream cảm ơn khán giả đã ủng hộ. Đến chừng đó em muốn gặp Thức Thanh, bên anh có thể sắp xếp không?]
[Zhoupapa:…]
Đậu Trạc, Trình Bát Chiêu: “…”
Dũng cảm thì vẫn là Dung Tự hơn người, vậy mà hỏi thẳng Châu Phó không thèm quanh co uyển chuyển.
[Zhoupapa: Thứ mấy?]
[Dung Tự: Thứ tư.]
[Zhoupapa: Được thôi, thứ 4 Thức Thanh có thời gian.]
Dung Tự hài lòng gật đầu rồi gửi tin báo thời gian cho đạo diễn Lý.
Nửa tiếng sau, đạo diễn Lý gọi cho Châu Phó.
Châu Phó cười khẩy bắt máy, thuận lợi login trạng thái người làm công, mỉm cười cúc cung: “Đạo diễn Lý, có việc gì à?”
Đạo diễn Lý cười đáp: “Tuần sau “Trường An Ý” kết thúc rồi, bên chúng tôi muốn tổ chức buổi livestream cáo biệt cho nhóm diễn chính, không biết Tiểu Lộ có thời gian không?”
Châu Phó cũng cười: “Thật ngại quá, thứ tư Thức Thanh có lịch trình, bận phải hai ngày mới có thời gian.”
“Thứ tư á? Thứ tư có livestream đâu.” Đạo diễn Lý ngạc nhiên, “Bên chúng tôi định thời gian là tối thứ bảy.”
Châu Phó: “…”
Đạo diễn Lý: “Vậy vừa khéo lúc đó Tiểu Lộ đã làm xong việc, đến thứ bảy thì phiền Tiểu Lộ chạy một chuyến tới buổi livestream nha, cậu truyền đạt lại cho Thức Thanh giúp, vất vả cho cậu rồi.”
Châu Phó: “…”
Châu Phó nhắm mắt lại, thấp giọng cất tiếng chửi thề.
Ông nội Dung Tự quả là con cáo già ngàn năm.
Chỉ bằng vào lv1 của mình, Lộ Thức Thanh làm gì chơi lại hắn.
Lv1 đang ngồi chồm hổm ngoài huyền quan ngắm hoa hồng.
Cắt hoa bao gói đẹp đẽ vài trăm bông hồng hẳn là không cần tới 4 5 tiếng. Nhưng khi Lộ Thức Thanh rút thử một cành ra nhìn kĩ thì phát hiện nhánh hoa bóng loáng.
Vậy mà Dung Tự lại nhặt sạch toàn bộ số gai trên mỗi nhánh hoa.
Có vẻ trên tấm thiệp xịt cả tấn nước hoa, Tạ Hành Lan chỉ chạm ngón tay vào đã dính đầy cái mùi làm hắn bực dọc. Hắn cụp mắt rửa tay bên bồn suốt.
Lộ Thức Thanh đã ngắm hoa hồng cả buổi trời mà Tạ Hành Lan vẫn còn đang rửa.
Cậu nghi hoặc đi tới, chống tay lên vách ngăn bán đảo cạnh bồn rửa. Thấy ngón tay hắn xối nước đã hơi đỏ, cậu mới nhỏ giọng hỏi: “Sao vẫn còn rửa vậy?”
Tạ Hành Lan cụp mắt không nhìn cậu, nhàn nhạt đáp: “Khó ngửi.”
“Mùi nước hoa à?” Lộ Thức Thanh giơ tay ra nắm cổ tay Tạ Hành Lan kéo tới trước, chóp mũi cậu khẽ cử động, ngửi thử mu bàn tay hắn, “Có đâu, toàn là mùi nước rửa tay mà.”
Đầu ngón tay Tạ Hành Lan vô thức co lại.
Dường như mùi nước hoa đáng ghét nọ rốt cuộc cũng chịu tiêu tán.
Tạ Hành Lan rút tay lại, tùy ý lau vệt nước trong lòng bàn tay, hắn thản nhiên nói: “Anh phải về rồi, đưa anh về.”
Dù sao Lộ Thức Thanh cũng không có việc gì làm, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi lại hỏi: “Vậy anh tới đây kiểu gì?”
“Tài xế đi rồi.”
“Ồ.”
Lộ Thức Thanh kiếm Châu Phó lấy chìa khóa xe, cậu khoác áo vào, đưa Tạ Hành Lan về Tinh Trần.
Không biết có phải ảo giác của mình không mà Lộ Thức Thanh cứ cảm thấy suốt dọc đường đi, thái độ của Tạ Hành Lan có vẻ rất kỳ lạ, hình như cứ liếc nhìn mình suốt.
Con tim Lộ Thức Thanh nện thịch một cái.
Tạ Hành Lan… sẽ không nói chuyện mình thích con trai cho ông cụ Tạ biết đấy chứ?
Tuy Lộ Thức Thanh với họ Tạ không có quan hệ gì, song vòng giao thiệp thượng lưu ở Yến Thành đều coi cậu là người nhà họ Tạ. Nếu chuyện này mà để ông cụ Tạ biết thì liệu ông cụ có tức giận không?
Suốt quãng đường này, Lộ Thức Thanh cứ đứng ngồi không yên.
Không dễ gì mới tới dưới lầu Tinh Trần, Lộ Thức Thanh chần chừ mãi, rốt cuộc cậu vẫn cầm lòng không đặng mà hỏi khẽ: “Tạ tổng… Tạ tổng sẽ nói cho ông cụ Tạ biết à?”
Tạ Hành Lan nghiêng đầu nhìn cậu: “Nói ông biết cái gì?”
Lộ Thức Thanh đỏ cả mang tai, nói không nên lời.
Tạ Hành Lan nói đơn giản: “Hôm nay anh không nghe thấy gì cả.”
Lộ Thức Thanh ngẩn ra rồi thở phào một hơi thật dài.
Tạ Hành Lan cởi dây an toàn ra: “Trưa rồi, ăn rồi hẵng đi.”
Tạ Hành Lan đã giúp cậu che đậy bí mật lớn tới vậy thì cậu cũng không tiện vung tay rời đi, chỉ có thể ngoan ngoãn đổ xe lại rồi theo đi thang máy lên.
Hai người dùng bữa trong nhà ăn Tinh Trần xong rồi lên tầng ngồi một chốc.
Qua tết dương thì Tạ Hành Lan phải đến tổng công ty của họ Tạ. Văn phòng trên tầng đỉnh Tinh Trần đã trống đi nhiều, chuyện quan trọng cũng đã bàn giao gần hết.
Lộ Thức Thanh chưa bao giờ thấy văn phòng trống trải tới vậy, cậu đi một vòng rồi quay lại ngồi cạnh bàn làm việc. Lộ Thức Thanh lười nhác nằm nhoài lên bàn, cùng Tạ Hành Lan trò chuyện phiếm như lúc trước
“Sau này ai sẽ tiếp quản Tinh Trần vậy?”
“Người anh đề bạt. Không cần lo, anh đã căn dặn cô ta rồi, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.”
“Không phải.” Lộ Thức Thanh ngại ngùng nói, “Chỉ là có chút không quen.”
Động tác ký tên của Tạ Hành Lan khựng lại, hắn khẽ ngẩng lên, nhìn vào mắt Lộ Thức Thanh.
Từ bé tới lớn, Tạ Hành Lan vẫn luôn biết Lộ Thức Thanh là người có tính cách cực kỳ thiếu khuyết cảm giác an toàn, một khi đã làm quen rồi thì sẽ rất khó thay đổi.
Bộ phim truyền hình, điện ảnh mình thích có thể xem đi xem lại mãi, xem mấy trăm lần cũng không thấy chán.
Cậu thích cái cảm giác an toàn có thể khống chế thảy khi đã nắm rõ tình tiết rồi lại xem lại từ đầu chí cuối, không phải lo về nỗi sợ hãi và sự mịt mờ hãy còn là ẩn số. Cậu dựng cho mình căn phòng an toàn rồi lặng yên nấp trong đấy.
… Giống như lúc nhỏ chán ghét ba mẹ cãi vã mà trốn vào tủ quần áo.
Tạ Hành Lan cũng biết rõ Lộ Thức Thanh có tính dựa dẫm lảng tránh, một khi mối quan hệ thân thiết quá mức thì cậu sẽ lo được lo mất, lúc nào cũng cảm thấy nếu còn phát triển nữa thì chắc chắn sẽ để lộ khía cạnh chân thật của mình.
Dù người đó có thích cậu hơn đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có ngày rời xa cậu.
Tạ Hành Lan lại nhìn cậu ngồi đó nghịch bút máy của mình như chú mèo.
Dường như mu bàn tay hãy còn vương mùi nước hoa trên tấm thiệp cùng với câu “Trái tim anh như chiếc tráp vàng chứa đựng những nụ hôn của em”.
Bạo dạn mà nồng cháy.
Bất chợt hắn nhìn thẳng vào mắt Lộ Thức Thanh, hỏi một câu chẳng đầu cũng chẳng đuôi: “Em mong anh đi không?”
Lộ Thức Thanh “hở” một tiếng, nhìn hắn với vẻ thắc mắc: “Gì cơ?”
“Em mong anh tới tổng công ty…” Tạ Hành Lan siết chặt cây bút máy, bụng ngón tay trắng bệch, “Hay là mong anh ở lại Tinh Trần?”
“Đương nhiên là tới tổng công ty rồi.” Lộ Thức Thanh không hiểu, cậu nhìn hắn: “Họ Tạ cũng đâu mở mỗi công ty giải trí, sau này Tạ tổng phải tiếp quản toàn bộ nhà họ Tạ, đương nhiên đâu thể nào cứ ở mãi Tinh Trần.”
Tạ Hành Lan ngơ ngẩn nhìn cậu, lâu sau hắn mới cụp mắt tiếp tục xem tài liệu.
“Ừ.”
Lộ Thức Thanh cứ có cảm giác từ sau khi Tạ Hành Lan thấy tấm thiệp nọ tới giờ, hắn vẫn luôn rất kỳ lạ. Cậu dè dặt trượt ghé tới phía trước hắn, cẩn thận gọi: “Tạ Hành Lan…”
Thanh niên mang gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ ngoan ngoãn hiếm hoi, cậu nhìn hắn với ánh mắt háo hức.
Tạ Hành Lan ngạc nhiên nhìn cậu rồi chợt giơ tay ra như bị ma xui quỷ khiến.
Lộ Thức Thanh mím môi, cậu ấp ủ mãi rồi sợ sệt cất tiếng gọi cái xưng hô mà 6 năm nay mình chưa từng gọi.
“Anh…”
Tạ Hành Lan khựng tay lại.
Sau khi gọi tiếng “anh” đó ra, hình như Lộ Thức Thanh đã tìm về thuở bé khi mình quấn quýt bên Tạ Hành Lan gọi hắn anh à anh ơi, gọi lần nữa cũng chẳng thấy thẹn thùng xấu hổ.
Lộ Thức Thanh thận trọng nhích tới, cất tiếng hỏi có chút muốn lấy lòng.
“Anh, em… em thích con trai, anh sẽ cảm thấy mất mặt lắm hả?”
Đồng tử của Tạ Hành Lan khẽ giãn ra.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở nhà họ Tạ, đứa trẻ chỉ có 10 tuổi sợ sệt đứng đó. Nó được Giang Nhất Mạn dỗ dành thật lâu mới không cam tâm tình nguyện cất tiếng gọi thỏ thẻ như tiếng muỗi.
“Anh.”
Tựa như bây giờ.
Bất chợt hết thảy những ưu phiền lo trước lo sau, những thống khổ sợ được sợ mất, những tích tụ gò bó… suốt mấy năm qua của Tạ Hành Lan…
Hình như đã tan biến đi cả.
Những ngón tay lửng lơ của Tạ Hành Lan khẽ co lại, đầu ngón tay vốn muốn chạm vào bên má Lộ Thức Thanh cũng chậm rãi nâng lên.
Lòng bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng đáp lên mái đầu mềm mại đen mun của cậu.
Tạ Hành Lan chợt mỉm cười.
Lộ Thức Thanh mở to mắt nhìn hắn, mái tóc buộc sơ sài bị Tạ Hành Lan vò mấy cái làm mấy lọn ngay trán rối tung, rũ xuống.
Từ bé tới lớn hình như Lộ Thức Thanh rất ít khi thấy Tạ Hành Lan cười.
Câu này có gì buồn cười nhỉ?
Tạ Hành Lan cứ như người máy được lập trình, chưa bao giờ phạm phải bất kỳ sai lầm gì, cảm xúc cực kỳ ổn định.
Hắn dịu dàng xoa đầu Lộ Thức Thanh, cứ như không có việc gì mà đáp: “Thích con trai sao phải thấy mất mặt?”
Lộ Thức Thanh nghiêng mái đầu, tuy cậu vui vẻ vì đáp án này của Tạ Hành Lan nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận lại lần nữa: “Vậy… vậy ông nội mắng em thì sao?”
Ắt hẳn người lớn sẽ không thể tiếp thu.
“Sẽ không đâu, anh sẽ giúp em.” Tạ Hành Lan lơ đễnh gạt mái tóc của Lộ Thức Thanh ra sau gáy, “Huống chi ông chỉ quan tâm tới lợi ích của nhà họ Tạ, chỉ cần người nắm quyền đời tiếp theo nhà họ Tạ không thích con trai thì ông cũng không để ý lắm đâu.”
Lộ Thức Thanh khô khốc đáp một tiếng.
Vẫn còn bên nhà họ Lộ…
Không đúng.
Lộ Thức Thanh chợt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ.
Không phải mình đang từ chối Dung Tự sao? Sao lại còn bắt đầu tính toán xem sau này có bị gây khó dễ hay không rồi?!
Lộ Thức Thanh ra sức giũ đầu óc mình, cậu lại bắt đầu thấy đầu đau.
Thấy Lộ Thức Thanh ngồi đó kéo tóc, Tạ Hành Lan nói: “Nếu em không thích Dung Tự cứ dây dưa với mình thì nói với anh, anh trai sẽ giải quyết cho em.”
Lộ Thức Thanh giật bắn, không ngờ tự dưng Tạ Hành Lan lại nhắc tới Dung Tự, cậu cuống quýt lắc đầu.
“Không, không có, không cần giải quyết!”
Chắc cậu e Tạ Hành Lan sẽ “giải quyết” Dung Tự thật mới vội tìm cơ hội chạy biến.
Nhìn bóng lưng Lộ Thức Thanh rời khỏi văn phòng, Tạ Hành Lan ngồi giữa phòng làm việc rộng thênh thang, hắn lặng lẽ nhìn bầu trời xanh thẳm bao la phía ngoài cửa sổ sát đất, không biết đang nghĩ đến điều gì.
Thật lâu sau, Tạ Hành Lan xoay người, hắn định xử lý tiếp số tài liệu bàn giao thì khuy măng sét trên tay áo đột nhiên chạm vào góc bàn.
Cạch.
Chiếc khuy măng sét vốn được gắn chặt rơi khỏi tay áo, rơi thẳng xuống đất, lăn lông lốc xuống dưới gầm bàn.
Tạ Hành Lan cụp mắt nhìn chăm chú hồi lâu rồi lại tiếp tục xử lý tài liệu.
Lần này, hắn chẳng nhặt lên nữa.
Đã định sẵn là không thể có được, vốn không nên sợ sệt mà mang lòng ảo tưởng.
Lộ Thức Thanh lái xe về nhà Châu Phó thì thấy hoa hồng hãy còn chất đống ở huyền quan.
Dù Châu Phó có không thích “công xòe đuôi” Dung Tự đi chăng nữa thì cũng sẽ không tự tiện động vào đồ của Lộ Thức Thanh.
Có vẻ được Tạ Hành Lan an ủi, khi Lộ Thức Thanh nhìn gian phòng ngập trong hoa hồng, nỗi sợ hãi bất an nơi đáy lòng cậu dường như đã vơi đi rất nhiều.
Lộ Thức Thanh để khóa xe xuống, cậu nhanh chân chạy đến sô pha, đỏ mặt tìm tấm thiệp nọ.
Hình như bị Tạ Hành Lan vò thành cục, không biết có vứt chưa nữa?
Lộ Thức Thanh đang định mang bao tay vào lục thùng rác thì tầm mắt lướt tới trên bàn trà rồi chợt sững sờ.
Tấm thiệp bị Tạ Hành Lan vò cục được người ta vuốt phẳng lại, chữ viết trên đấy đã nhăn dúm nhưng vẫn có thể nhìn ra được tình yêu cháy bỏng và táo bạo thể hiện trong vần thơ tình.
… Giờ đây đang lặng yên để mở trên bàn trà.
***
Cốt truyện “Trường An Ý” làm đâu chắc đấy, không có cảnh đầu voi đuôi chuột như những phim khác.
Tuần mới, phim có tập mới, đến hôm thứ bảy, hội viên có thể xem trước đại kết cục. Nhìn thấy cảnh Triệu Trầm Tầm lặng lẽ chết trong tuyết đã làm mọi người dậy sóng.
[Á á á á Trầm Tầm của tui!!! Trời đánh! Tui phải cá diếc mấy người hết!]
[Vui buồn lẫn lộn, dù đã biết ngay từ đầu là Triệu Trầm Tầm sẽ chết nhưng mà cách chết này cũng “đao” quá, đến chết cũng chẳng được về với cát bụi ha.]
[Á á á đáng ghét, Triệu Trác ngươi có bao nhiêu cơ hội có thể đồng ý hắn đưa hắn đi! Nhưng ngươi nuốt lời hết!!!]
[Tao hận! Nước mắt tao tuôn rơi độp độp hu hu hu hu!]
Lộ Thức Thanh cũng đã xem phần kết thúc.
Quả nhiên đại kết cục được biên tập cộng thêm hiệu ứng và BGM kinh điển khác hẳn lúc quay chụp ở hiện trường, làm người ta đắm mình vào đó. Hòa mình vào nhân vật Triệu Trầm Tầm, Lộ Thức Thanh sắp hận Triệu Trác luôn rồi.
Đặc biệt là cái người sắm vai Triệu Trác – Dung Tự đang lén lút nhìn mình cách đó không xa
Đạo diễn sắp xếp livestream trong studio, còn nửa tiếng nữa thì bắt đầu. Lộ Thức Thanh ngồi trong phòng nghỉ nhìn mọi người sắp xếp hiện trường livestream mà ánh mắt Dung Tự thì cứ như phóng dao vèo vèo vèo sang chỗ cậu vậy.
Châu Phó khoanh tay, lạnh lùng hỏi: “Thức Thanh, có cần anh làm Dung Tự mù hai mắt trong nửa tiếng không?”
Lộ Thức Thanh: “…”
Châu Phó chỉ chờ Lộ Thức Thanh hô một tiếng thôi là sẽ đi chọt mắt Dung Tự ngay.
Lộ Thức Thanh vội cản anh ta lại, cậu lén lút nhìn Dung Tự: “Không cần, dù sao… dù sao anh ấy chỉ nhìn thế, cũng không ảnh hưởng gì cả.”
Vừa dứt lời, Dung Tự vẫn luôn an phận thủ thường chợt đứng lên sải đôi chân dài đi tới cạnh Lộ Thức Thanh.
Đấy là lần đầu tiên hai người gặp lại kể từ lần chia tay không vui vẻ trước đó.
Lộ Thức Thanh đề cao cảnh giác ngay tức khắc, cứ như là sợ Dung Tự bắt đầu tái phát hậu di chứng “cưỡng hôn” trước mặt quan chúng vậy.
Dung Tự cười tít mắt ngồi xuống.
Hai tai của Lộ Thức Thanh dựng đứng lên ngay, cậu lắp bắp: “Anh… anh tới làm gì, không có kêu anh ngồi.”
Dung Tự nhướng mày: “Không phải hồi nãy em nhìn lén tôi sao? Tôi còn tưởng em có việc gì muốn nói với tội.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh sắp mở to mắt hết công suất: “Em nhìn lén anh bao giờ?!”
“Không tin chứ gì.” Dung Tự lấy điện thoại ra, lý lẽ hùng hồn lắm: “Tôi có chụp trộm em làm chứng cứ nè.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Châu Phó: “…”
Ngả ngớn tới Châu Phó còn không muốn chê, thậm chí còn hơi hơi kính nể.
Đến bao giờ anh mà có được lớp da mặt dày được như Dung Tự thì trình độ hung tàn trong giới giải trí há lại chẳng tăng thêm một tầng sao?
Dung Tự lấy ra video thật, hắn bấm tạm dừng lại ngay cảnh Lộ Thức Thanh trộm nhìn sang.
Lộ Thức Thanh: “…”
Dung Tự cười tít mắt, hắn chống cằm nhìn Lộ Thức Thanh, còn cố ý đè thấp giọng, dịu dàng nói: “Tôi bị ánh mắt của Lộ lão sư gọi sang, Lộ lão sư tìm tôi có việc gì vậy?”
Thấy hắn không biết xấu hổ tới vậy, Lộ Thức Thanh sợ choáng váng, không khỏi trừng mắt với hắn hồi lâu.
Dung Tự càng thấy vui tợn.
Đoá hoa cao lãnh ngơ ngác tự nhiên lại trừng mình kìa!
Vinh hạnh đặc biệt nha vinh hạnh nha.
Lộ lão sư thật sự không hiểu sao Dung Tự dạn dĩ tới vậy, đã bị người ta từ chối rồi mà còn quấn lấy người ta như không có gì cả.
Nếu đổi lại là cậu, bị người mình thích từ chối thì đã chui xuống lỗ nẻ lấp đất lại lâu rồi.
Lộ Thức Thanh mất cả tuần mới tiêu hóa được sự thật hình như mình thích con trai, song sắp xếp lại từ cuộn len rối tinh một chút, thật sự thì địa vị của Dung Tự trong lòng cậu rất đặc biệt.
Không chỉ là idol mình thần tượng đã 5 6 năm mà còn là bạn bè thân thuộc nhất.
Nếu như từ thần tượng, bạn bè biến thành người yêu thật…
Dung Tự vừa mới theo đuổi cậu, bát tự còn chưa phê thì Lộ Thức Thanh đã bắt đầu vô thức mường tượng ra chuyện của sau này.
Cho dù mình đã đồng ý với Dung Tự, hai người yêu đương với nhau chẳng được bao lâu sẽ nảy sinh mâu thuẫn chỉ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi.
Dung Tự theo đuổi được người ta rồi thì bộ lọc tiêu tán, có khi hắn sẽ chê mình kiêu căng, cuồng sạch sẽ quá mức, không có chủ kiến, tính cách lấy lòng người ta, còn vung tiền theo đuổi thần tượng khác nữa. Mà mình lại còn bộ lọc thần tượng với Dung Tự, dù có tức giận cũng chẳng nói được lời gì dữ dội, chỉ có thể nghẹn khuất nuốt ngược nước mắt vào bụng.
Dung Tự giỏi ăn nói, dù mình có to gan cãi lại thì chắc chắn hắn cũng sẽ dùng mớ lý lẽ xiêu vẹo đáp trả khiến mình không nói lại được tiếng nào, chỉ có thể khóc.
Dung Tự cảm thấy mình khóc khóc khóc hoài phiền ghê, thế là không thèm dỗ nữa.
Đến cuối cùng cũng không nấu nướng nữa, cho mình tự gọi đồ ăn ngoài hoặc giả hắn sẽ nấu một đống món ngon nhưng sẽ thêm ớt vào, cả gạo nếp nhồi củ sen cũng nhét đầy ớt cựa gà trong đó, cố ý chọc tức mình.
Đến phút chót, Dung Tự nhìn thấu bản tính của mình, ghét bỏ mình, không thể nào chịu được nữa thì đòi chia tay.
Rồi cũng có một ngày Dung Tự sẽ ghét mình. Hai người chắc chắn sẽ chia xa.
Đó chính là kết cục tất yếu của một mối quan hệ quá mức thân thiết.
Nếu đã là vậy còn không bằng lùi lại mấy bước, cố hết mình không ỷ lại vào Dung Tự để đỡ cho ngày nào đó có lại có mối quan hệ thân thiết với hắn.
Lộ Thức Thanh nghĩ tới đây thì sống mũi đã chua xót, cậu khẽ cau mày cụp mắt, buồn tới nỗi không biết phải làm gì nữa.
Bỗng dưng Dung Tự chợt dịu giọng: “Tôi nhớ em lắm.”
Lộ Thức Thanh kinh ngạc, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Trong đáy mắt Dung Tự là tình yêu bỏng cháy chẳng hề che giấu, dáng vẻ chẳng đáng tin ngày thường giờ lại nghiêm túc lắm thay. Hắn chậm rãi dựa gần Lộ Thức Thanh, dường như gần cậu thêm một chút thì có thể dần hóa giải nỗi nhớ nhung trong lòng hắn thêm một chút vậy.
Dung Tự nhìn vào mắt Lộ Thức Thanh, lúc nói lời này hắn hãy còn có chút tủi thân, mang theo chút yếu đuối.
“Đã 6 ngày rồi chúng ta không gặp nhau… Lộ Thức Thanh, tôi nhớ em lắm.”
Lộ Thức Thanh bất chợt nín thở, con tim bắt đầu rung động kịch liệt mà chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước cả.