Thức Thanh Thức Thanh tôi đẹp trai lắm nè Thức Thanh Thức Thanh.
Trong lúc chờ diễn tập, Lộ Thức Thanh cuống cuồng bật tài khoản wechat.
[Chối lão sư: Giang hồ cứu gấp]
Nhóm chat của fans quanh năm luôn đông vui, không bao lâu đã tám 99+ tin. Lúc này mọi người đang chuyện trò rôm rả.
[Chối lão sư đến rồi, có việc gì gấp?]
[Chối lão sư: Có thể phổ cập phụ đạo tớ mấy video phỏng vấn của Dung Tự không?]
[Phỏng vấn á? Mấy năm nay anh ấy có cả đống phỏng vấn. Phỏng vấn nửa tiếng nói nhăn nói cuội hết 25 phút rồi, chẳng chiết xuất được tin tức gì có ích đâu.]
[Đúng á, Chối lão sư muốn biết cái gì?]
Lộ Thức Thanh đu idol đã lâu, cũng đã xem không ít bài phỏng vấn của hắn. Nhìn ngoài mặt hắn rất phối hợp, cái gì cũng có thể nói chứ thực tế vừa nhắc đến vấn đề cá nhân thì sẽ bắt đầu pha trò ha ha lung tung.
Xem cả buổi phỏng vấn thì nhớ mấy lời nhăng cuội chứ chẳng có tí tin tức gì chính xác cả.
[Chối lão sư: Ví dụ anh ấy thích màu gì?]
[Cam?]
[Trắng?]
[Màu cầu vồng?]
[Chối lão sư:???]
Không thống nhất tới vậy luôn á?
[Chối lão sư: Anh ấy không thích màu hồng phấn à?]
[Ha ha ha màu hồng mạnh mẽ?]
[Chưa nghe anh ấy nói bao giờ. Nhưng đúng là chuyện anh ấy có thể làm ra ha ha ha ha]
Tiểu tỷ tỷ quản lý có kinh nghiệm đu idol phong phú: [Thật ra lời mấy sao nói trên phỏng vấn chưa chắc chính xác, Dung Tự lại là người mồm miệng liến thoắng, càng không chính xác. Lần này phỏng vấn nói màu trắng, lần sau khéo lại kêu màu đen. Theo như tớ thấy á là hình như anh ấy hay đeo nhẫn đuôi, khuy măng sét, cà vạt theo hệ màu lam, có thể là màu lam nhỉ?]
Đầu Lộ Thức Thanh vọt ra dấu chấm hỏi.
Màu lam á?
Nhưng mà không phải hắn nói xe yêu của hắn màu hồng sao?
[Đúng he, mấy năm trước anh ta nhuộm highlight tóc màu lam, nếu không phải còn quay phim thì anh ấy cũng không nỡ nhuộm lại.]
[Nhưng mà nói chứ, sao lâu rồi không thấy anh ấy đeo chiếc nhẫn đuôi ngọc bích tỷ nữa? Rốt cũng cũng đành lòng thay rồi à?]
Lộ Thức Thanh chìm vào mờ mịt.
Tóm lại là hồng phấn hay xanh lam?
Đậu Trạc cũng đang hỏi hắn: “Không phải ông thích màu lam à? Sao giờ lại thay đổi rồi?”
“Ăn nói vớ vẩn.” Dung Tự uể oải xem kịch bản, “Tôi thích màu lam khi nào. Ông nhìn xe của tôi, áo sơ mi của tôi đi, không phải màu hồng không à? Chậc chậc, bạn bè bao năm, ông quan sát còn không tỉ mỉ bằng Thức Thanh nữa đó.”
Đậu Trạc: “…”
Đậu Trạc đã nhìn ra tên này vả sưng mặt giả làm người béo thì cất giọng âm u: “Ông hẳn biết là diễn tập sẽ không có câu hỏi trước đâu nhỉ?”
Dung Tự khựng tay, nghiêng đầu nhìn sang.
“Đề mục hỏi đáp ăn ý đến lúc quay chính thức mới có.” Đậu Trạc bật cười, “Lỡ đâu Thức Thanh không nhớ ông thích…”
Dung Tự cười khinh bỉ: “Tuyệt đối không có khả năng.”
Lộ Thức Thanh ngồi một bên cúi đầu vọc di động.
Dung Tự sáp tới, vỗ cậu ngay trước mặt Đậu Trạc: “Thức Thanh, hỏi nhanh đáp nhanh 2.0, tôi thích mèo hay chó?”
Lộ Thức Thanh lại bị dọa run bần bật, cậu ơ ơ hở hở cả buổi rồi lại bắt đầu đoán bừa.
“Mèo?”
Cậu nhớ lúc trước Dung Tự sấy tóc cho mình có từng nói ba mẹ hắn nuôi một con mèo lông dài.
Động tác của Dung Tự khựng lại, hắn híp mắt hài lòng vỗ vai Lộ Thức Thanh: “Rất tốt, tôi đúng là thích mèo.”
Lộ Thức Thanh đáp đúng thì mím môi cười, cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.
Đậu Trạc nghi ngờ nhìn gương mặt cười tươi rói của Dung Tự, y thấp giọng hỏi: “Không phải mấy năm trước ông nói với tôi muốn nuôi chó à?”
Dung Tự lơ đễnh uống ngụm nước, nụ cười trên gương mặt chẳng hề suy giảm, hắn rít mấy chữ qua kẽ răng: “Qua kia chơi đi.”
Đậu Trạc: “…”
Đậu Trạc bỗng thấy mong chờ vòng thi kiểm tra độ ăn ý.
Lộ Thức Thanh đang hỏi trong nhóm.
[Chối lão sư: Dung Tự thích mèo hay thích chó vậy?]
[Chó.]
[Chó.]
[Chó. Suy cho cùng hắn chó thế mà.]
Lộ Thức Thanh: “???”
Cậu nhủ thầm rồi xong.
Lúc diễn tập, đến vòng thi kiểm tra độ ăn ý thì chỉ cue theo quy trình, quả nhiên không lộ đề.
Lộ Thức Thanh đứng ngồi không yên, thấy phòng phát sóng người ngồi lít nhít thì chần chừ mãi mới khắc phục được chướng ngại xã giao.
Lúc sắp kết thúc, cậu lấy hết can đảm đi tới cạnh MC dẻo miệng dễ chịu nọ hỏi khẽ: “À… anh Thẩm, em muốn hỏi một chút, đề kiểm tra ăn ý thường có gì vậy?”
MC nở nụ cười ôn hòa: “Mấy sở thích ngày thường, khẩu vị ấy mà. Nếu không có gì bất ngờ thì 50% câu hỏi đều là câu cho điểm, Lộ lão sư yên tâm đi.”
Lộ Thức Thanh hỏi rồi mà cứ như không hỏi vậy, cậu lúng túng cám ơn.
MC lại như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi Lộ lão sư, cậu có tài nghệ gì có thể biểu diễn không, nhạc cụ, hát ca nhảy múa đều được. Chúng tôi có thể sắp xếp vào, rất dễ hút fan.”
Lần đầu tiên Lộ Thức Thanh quay chương trình, cậu không hiểu quy trình lắm, ơ một tiếng: “Bắn tên… có tính không?”
MC hơi ngẩn ra, chắc là không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy.
Lộ Thức Thanh thấy anh ta ngẩn ra thì ý thức được chắc mình đã nói lời ngu xuẩn, con tim lại bắt đầu nện dữ dội, đầu óc rỗng không. Cậu cuống lên, vội sửa lời: “Vậy chơi violin đi.”
MC cười tươi: “Được được được, vậy để tôi nói với đạo diễn một tiếng.”
Lộ Thức Thanh nói xong thì hối hận.
Song nhìn MC ý cười đong đầy rời đi, cậu chỉ đành nuốt lại lời muốn nói.
Diễn tập cả tối, nhóm Dung Tự, Đậu Trạc với Lộ Thức Thanh đi ăn với nhau, không để trợ lý đưa về. Hắn lái con xe màu hồng lố lăng của mình đưa Đậu Trạc về nhà trước.
Không còn người ngoài, Dung Tự hỏi trực tiếp Lộ Thức Thanh đang ngồi ở ghế phó lái: “Sao vậy? Cả buổi tối đều không vui.”
Lộ Thức Thanh sửng sốt.
Hở?
Diễn tập, đi ăn, Lộ Thức Thanh đều như ngày thường, chẳng hề để lộ vẻ không vui, sao Dung Tự lại cho ra kết luận này chứ.
Đậu Trạc uống chút rượu, y ngồi ở ghế sau lại bắt đầu trợn trắng.
“Hử?” Dung Tự nhướng mày, “Em ăn xong chẳng đụng bao nhiêu vào món tráng miệng, hồn vía đâu đâu dùng luôn đũa chung, cái này không phải không vui thì là gì?”
Lộ Thức Thanh: “…”
Đậu Trạc u ám nhìn vào gáy của Dung Tự.
Được của ló, để ý kỹ thế luôn.
Ai yêu sâu đậm hơn, vừa nhìn là đã rõ ha.
Đúng lúc Dung Tự lái xe đến dưới lầu tiểu khu nhà Đậu Trạc, hắn ngoảnh đầu tiễn khách vội: “Phắn lẹ đi, đừng làm phiền thế giới hai người của bọn tôi.”
Đậu Trạc mở cửa xe ra, nghe thấy câu này thì bịt miệng lại: “Ọe…”
Suýt đã nôn ra.
Dung Tự: “…”
Dung Tự tức tối nhìn y đi lên lầu trong tiểu khu, đợi tới khi Đậu Trạc gửi “.” cho hắn, xác nhận người đã an toàn về đến nhà mới đánh vô lăng quay về.
Lộ Thức Thanh có chút trì độn về mặt cảm xúc của bản thân, cậu ngồi trên ghế phó lái lâu thật lâu mới ý thức được…
Đúng là mình có chút không vui.
Lộ Thức Thanh suy nghĩ một chốc mới nghiêng mái đầu nhìn góc nghiêng khi nghiêm túc lái xe của Dung Tự, cuối cùng cũng nói: “MC hỏi tôi có thể biểu diễn không, tôi căng thẳng nên đáp có thể chơi violin.”
Chân mày Dung Tự khẽ nhích, hắn cưới rộ: “Lộ thiếu gia của chúng ta còn biết chơi violin nè, thật là đa tài đa nghệ nha.”
Lộ Thức Thanh vốn định nói với hắn bản thân mình có sự bài xích đối với violin, nhưng vừa nghe thấy lời này thì khẽ dừng lại.
Lúc nhỏ cậu cố gắng học violin là vì muốn có được sự công nhận của Giang Nhất Mạn, thế nhưng thậm chí đến cuối, khi cậu lấy được giải thưởng cũng chẳng đổi lại được nửa câu ngợi khen của mẹ.
Lộ Thức Thanh vẫn luôn có cảm giác xa lánh và sợ hãi đàn violin, cậu cứ có cảm giác nó là thứ đại diện cho ấu thơ phải van xin tình yêu của mình, tr@n trụi xé máu thịt và sự chân thành mình ra để rồi bị vứt bỏ như chiếc giày rách.
Cậu không muốn để người khác thấy mặt thê thảm nhất của mình.
Nhưng giờ phút này đây, khi trông thấy gương mặt tươi cười của Dung Tự, cảm giác khó chịu bí mật cả đêm không dưng đã biến mất tăm.
Đàn violin…
Hình như cũng chẳng có chi là đáng sợ.
Dung Tự đợi mãi chẳng đợi được câu sau, lúc chờ đèn xanh hắn mới nhìn cậu: “Hử? Sao không nói tiếp rồi?”
“À à.” Khóe môi của cậu hơi vểnh lên, “Đã 5 6 năm tôi không chạm vào violin rồi, có hơi lo cứng tay kéo đàn không hay, lúc đó sẽ bị mất mặt.”
“Sợ gì chứ, tôi tin tưởng em.” Dung Tự bật cười, thành thạo an ủi cậu, “Cùng lắm thì tới đó nếu em biểu diễn bị lật xe thì tôi sẽ nhảy lên, lấy violin của em bật bông một khúc cho mọi người nghe, tiếng đàn của em sẽ thành âm thanh của thiên nhiên.”
Bật bông: Là cách gọi nôm na của người dân dựa trên công đoạn đánh tơi bông chuẩn bị làm chăn, đây là công đoạn đầu tiên nhưng quan trọng nhất để cho ra đời một chiếc chăn thành phẩm (wiki)
Tiếng đàn như tiếng bật bông: Khó nghe, nôm na là cây vĩ kéo chỉ chạm vào dây đàn rồi bong lên
Lộ Thức Thanh không nhịn được mỉm cười.
Dung Tự thoáng ngẩn ngơ.
Trừ lúc quay phim yêu cầu, bình thường Lộ Thức Thanh sẽ rất ít khi cười, dù là lúc vui vẻ cũng sẽ thật rụt rè, khóe môi nhếch một tí đã xem như nể mặt lắm rồi.
Giờ em ấy lại nở nụ cười tự nhiên.
… Dù nụ cười rất nhạt, không để ý kỹ sẽ không nhận ra.
Dung Tự có cảm giác thành tựu khi nuôi lớn con non.
Quả nhiên tình yêu có thể làm tan chảy cả núi băng.
Sau khi về đến vịnh Tinh Thần, Lộ Thức Thanh lấy iPad cày video phỏng vấn của Dung Tự hết hai ba giờ, còn ghi chú lại cả mớ, cuối cùng mới choáng váng tổng kết lại.
Quả nhiên Dung Tự mồm mép hay chém gió, đã đỏm dáng lại còn tự tin thái quá.
Có mấy lần cùng một một câu hỏi mà hắn đáp 108 cách, khi thích cái này lúc thích cái kia.
Lộ Thức Thanh đau đầu, cảm thấy tiền đồ tối hù.
Rất nhanh, ngày ghi hình chính thức đã đến.
Châu Phó lái xe đưa cậu đến phòng phát sóng, thấy cậu cứ khẽ nhíu mày thì an ủi: “Đừng quá căng thẳng, anh quen anh Thẩm, anh ta rất biết cách dẫn dắt người mới. Dù cho tình cảnh có lúng túng hơn nữa thì anh ta cũng có cách cứu vãn, huống chi còn cả Dung Tự nữa mà.”
Lộ Thức Thanh khẽ “ừ” một tiếng.
Phó mặc cho ý trời đi.
Phòng phát sóng của đài Dâu Tây rất lớn, dù Lộ Thức Thanh từng tới diễn tập thì vẫn không nhớ đường, chỉ cắm đầu theo Châu Phó đi tới phía trước.
Hành lang người đến kẻ đi, Lộ Thức Thanh liếc mắt nhìn, thấy một người quen thuộc cách đó không xa thì dừng bước.
Châu Phó nhìn theo hướng của cậu, anh ta “chà” một tiếng: “Hôm nay Trình Nhất Chiêu cũng tới ghi hình tiết mục.”
Trình Nhất Chiêu là diễn viên trong bộ điện ảnh kinh dị “Hung linh” mà Lộ Thức Thanh với Dung Tự xem lúc trước. Chắc là dạo này có phim mới lên sóng nên cậu ta cũng tới đài Dâu Tây tuyên truyền.
Lộ Thức Thanh theo đuổi rất nhiều minh tinh, kí ức của mình về Trình Nhất Chiêu thể nói là đậm sâu. Không phải bởi vì người này có gương mặt đẹp hay kỹ thuật diễn xuất trác tuyệt ra sao mà đơn giản là vì người này số nhọ quá thể.
Trình Nhất Chiêu vốn là nghệ sĩ ít ai biết, chẳng có tên tuổi thuộc công ty giải trí khác. Tuổi trẻ lòng đầy mộng tưởng nhưng không biết sao lại đắc tội cao tầng trong công ty, Trình Nhất Chiêu bị vứt bỏ, chỉ có thể nhận ít phim ngắn, tự lực cánh sinh.
Quay phim bao năm, không dễ gì mới nhận được webdrama chế tác không tệ. Phim quay xong thì diễn viên chính phạm pháp, cả bộ phim bị chôn theo.
Trình Nhất Chiêu không thể nói là ưu tú trên mọi phương diện, cơ mà trải qua bi thương nhưng người vẫn lạc quan hướng tới tương lai đích xác là làm người ta có xúc động muốn bảo vệ kiểu “hay thôi mình kéo người ta một tay đi”.
Lúc Lộ Thức Thanh làm fan cậu ta, đứa nhỏ số nhọ đến cơm còn chẳng có mà ăn. Nhưng giờ thấy cậu ta lên chương trình đài Dâu Tây thì hắn là ngày nổi tiếng đã không còn xa nữa.
Lộ Thức Thanh đang nghiêng đầu nhìn Trình Nhất Chiêu cách đó xa xa.
Vừa đúng lúc Dung Tự đeo kính râm đi tới từ phía cuối hành lang. Bất thình lình va vào ánh mắt của Lộ Thức Thanh, hắn khẽ nhướng mày.
Dung Tự làm ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thấp giọng đọc lời thoại của “bá đạo tổng tài” phim thần tượng mà lúc trước Đậu Trạc hay lôi ra đùa: “Em ấy thật là, sốt ruột mong gặp tôi đến vậy à?”
Đậu Trạc suýt trượt chân vì vũng dầu hắn tiết ra.
Dầu mỡ: Người có vẻ ngoài lôi thôi hoặc làm ra các hành động lố lăng làm người khác ngán ngẩm nhưng bản thân lại nghĩ là ngầu/ đẹp
Đủ rồi, còn lải nhải nữa y đấm phát chết tươi đấy.
Phòng nghỉ của phim trường có khá nhiều người, Lộ Thức Thanh ngồi vào một gốc như từ trước nay.
Tạm thời bên cạnh không chỗ chỗ ngồi, Dung Tự chỉ đành gật đầu chào hỏi cậu rồi ngồi với Đậu Trạc chỗ gần đấy.
Đậu Trạc thản nhiên: “Mấy bộ phim thần tượng tôi đề cử ông đừng xem nữa, không thôi ông xem không hiểu lại đổ dầu trước, chết tôi mất.”
“Ông thì hiểu cái gì?” Dung Tự uống ngụm nước ngọt, hắn xoay nửa mặt, đang nhìn lom lom Lộ Thức Thanh trong góc, “Dù tôi có tự luyến hơn nữa thì năng lực phán đoán cơ bản nhất vẫn có chứ.”
Đậu Trạc cả kinh: “Ông chắc chứ?”
Dung Tự nhịn lại xúc động muốn trợn trắng: “Ông đã quay hết 800 bộ phim thần tượng máu chó rồi mà không tổng kết được tinh túy trong tình yêu sao?”
Đậu Trạc chột dạ thỉnh giáo trai tân – ế từ trong bụng mẹ họ Dung: “Ngài nói đi.”
“Tiêu chuẩn kép, là tiêu chuẩn kép.” Dung Tự nhàn nhã lắc ly trà mà như lắc ly vang đỏ, lười nhác nói, “Đối đãi với đối phương khác hẳn với người khác chính là khởi đầu của một tình yêu.”
Đậu Trạc hững hờ: “Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, đúng là là Thức Thanh tương đối “tiêu chuẩn kép” với ông…”
Dung Tự rặt vẻ chuyện ấy là hiển nhiên, lại còn khiêm tốn chuẩn bị đón nhận mưa lời khen.
Thì thấy Đậu Trạc cua gắt: “… Nhưng mà ông không thấy mình đối xử “tiêu chuẩn kép” với cậu ấy hơn à?”
Bất ngờ bị chiêu hồi mã thương đâm, Dung Tự nhíu mày: “Tôi có à?”
Đậu Trạc đếm kĩ: “Thức Thanh vào bếp ông không mắng bao giờ, nếu ăn với Thức Thanh thì chắc sẽ gọi món thiên về vị mặn ngọt, ớt không thả cọng nào, ánh mắt nhìn Thức Thanh như quay phim thần tượng còn tranh thủ nói chuyện với người ta mỗi ngày, hai năm trước nói chuyện với tôi là “xe xe xe tôi đẹp trai lắm nè xe xe xe” chứ giờ toàn là “Thức Thanh Thức Thanh tôi đẹp trai lắm nè Thức Thanh Thức Thanh Thức Thanh đẹp quá”… không.”
Dung Tự: “…”
Dung Tự co giật khóe môi, hắn không nhịn được, cắt lời y: “Chờ chút, ông đừng có nói điêu, tôi lố tới vậy à?”
Dù hắn có thích Thức Thanh đi nữa thì cũng đâu có tiêu chuẩn kép tới mức này đâu chứ.
Đậu Trạc thấy cuối cùng hắn cũng đã thôi chìm đắm trong thế giới tự luyến của mình nữa, lại còn bắt đầu biết kiểm điểm thì nặng nề thở ra, y duy trì nụ cười lịch sự: “Hay ông nghĩ kĩ đi, hoặc là sau này để ý cử chỉ của mình nhiều một chút đi.”
Dung Tự xoắn tít mày.
Có không?
Không có đâu.
Hiếm khi Dung Tự lâm vào cảnh hoài nghi chính mình, hắn cau mày ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Lộ Thức Thanh.
Lộ Thức Thanh đang nhìn về phía hắn, khóe môi hơi vểnh lênh, ánh mắt lấp lánh, cậu ấy với Châu Phó đang nói cái gì đó.
Nếu là trước kia, Dung Tự tự luyến sớm đã cho rằng Lộ Thức Thanh đang trộm nhìn mình, nhưng bị Đậu Trạc nói thế, vậy mà hắn lại bắt đầu lùi bước không dám chắc.
“Đậu đại sư, nhìn giúp tôi xem có phải Thức Thanh đang nhìn tôi không?”
Đậu Trạc liếc một cái thì cắt ngang: “Không phai.”
Ánh mắt đó liếc hết ra hành lang ngoài cửa phòng nghỉ, có chỗ nào nhìn Dung Tự đâu?
Dung Tự vẫn không từ bỏ: “Vậy có phải cậu ấy với anh Châu đang nói về tôi không?”
“Đừng hoảng, tôi biết đọc khẩu hình.” Đậu Trạc híp mắt nhìn kỹ, “Để tôi nhìn xem hai người đó đang nói gì…”
Lộ Thức Thanh vẫn đang căng thẳng chuyện câu hỏi hỏi đáp ăn ý, nhưng cậu cũng không tiện xoắn xuýt mãi mới tìm bừa đề tài nói chuyện.
Cậu đang nói: “Trình Nhất Chiêu đang ghi hình tiết mục ở kế bên hả? Tí nữa xin chữ ký giúp em được không?”
Châu Phó nói: “Chắc phòng nghỉ gần đó, chung một tầng. Nhưng cậu ghi hình xong phải hơn 10 giờ, chưa chắc chạm mặt đâu.”
Lộ Thức Thanh “à” lên, tiếp tục chống gò má ngồi đợi.
Dung Tự đợi rồi lại chờ, thấy Lộ Thức Thanh không còn nói nữa mà Đậu Trạc vẫn chưa đọc xong khẩu hình thì buồn bã gọi: “Đậu đại sư?”
Đậu Trạc thản nhiên sửa ống tay áo, y trầm giọng: “Lạ quá, không hiểu. Dù sao cũng không phải đang bàn về ông.”
Dung Tự: “…”
Lẽ ra không nên tin gã này!