Anh cũng không muốn người ta biết mình sợ độ cao đâu nhỉ.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.
Lát sau Dung Tự mới nhàn nhạt bảo: “Cậu hỏi lại tôi câu trước đó đi.”
Lộ Thức Thanh ngây ra rồi ướm hỏi: “Có phải Dung lão sư sợ độ cao không?”
“Đúng vậy.”
Nhanh gọn dứt khoát kết thúc cuộc đối thoại.
Phàm là đổi thành Đậu Trạc ngồi đây thì chắc chắn có thể cà khịa mỉa mai Dung Tự bằng 180 cách khác nhau, song Lộ Thức Thanh lại đứa trẻ ngoan ngoãn, cách nói quyết đoán không mảy may có chút do dự nào khiến cậu nhất thời không biết phải nói tiếp kiểu gì, chỉ đành khô khốc nói: “À, vậy vậy chúng ta nghỉ ngơi chút đi.”
Xưa nay Dung Tự chưa bao giờ khiến mình phải lúng túng quá lâu, về điểm này thì khác hẳn với Lộ Thức Thanh chuyên nghề sợ xã giao, chỉ biết đỏ mặt cà lăm, nửa đêm thì bò dậy vung nắm đấm vào không khí, ảo não khóc hu hu.
Nếu đã không thể nào tránh được sự lúng túng thì hoặc là phải mang theo ánh mắt quyết tâm vào Đảng, thoải mái lớn tiếng thừa nhận hoặc là tìm ngõ tắt sử dụng “chuyển dời lúng túng đại pháp”, quyết không để mình hỏng hóc từ bên trong.
Dung Tự ngồi đấy nghỉ một chút, bàn tay mềm nhũn đã dần khôi phục lại, hắn nghiêng mái đầu liếc nhìn.
Lộ Thức Thanh bên đó cầm 10 tấm ảnh, thích không rời tay mà ngắm chúng.
Dung Tự giơ tay sang phía Lộ Thức Thanh, mỉm cười với cậu: “Thức Thanh, cho tôi xem thử đi.”
Lộ Thức Thanh nghe lời đưa ảnh chụp cho hắn.
Dung Tự quét mắt nhìn một cái rồi tự nhiên nhét ảnh vào túi mình, hắn đứng lên vươn vai, làm như không có gì: “Đi nào, ngồi con lắc khổng lồ nữa rồi chúng ta về khách sạn.”
Lộ Thức Thanh: “?”
Lộ Thức Thanh không hiểu gì cả: “Dung lão sư…”
Ảnh chụp.
Cậu vẫn luôn muốn có một tấm ảnh chụp cùng với Dung Tự: Dù rằng thì là mà cả 10 tấm ảnh ấy Dung Tự đều đeo khẩu trang nhắm tịt cả hai mắt, hoàn toàn không thể nhìn ra ai là ai nhưng ít nhất có chi tiết hai người đan cài bàn tay với nhau.
Dung Tự giả ngu, hắn sải bước đi: “Sao? Cậu xem lối vào nhanh bên đó người cũng đông lắm, không đi nữa là không ngồi được đâu.”
Lộ Thức Thanh gần như chạy theo hắn, cậu do dự, vẫn muốn đòi lại ảnh.
“Dung lão sư, có thể trả lại ảnh…”
Đúng ngay lúc này, có mấy cô gái bên cạnh vây lấy, nhỏ giọng hỏi thử: “Cho hỏi… có phải là Dung lão sư với Lộ lão sư không vậy?”
Lộ Thức Thanh đã bị người ta nhận ra giữa đường bao giờ đâu, cậu hơi ngẩn người.
Dung Tự thì lại rất có kinh nghiệm, hắn giơ thẳng tay lên làm dấu suỵt với các cô: “Bọn tôi đang ghi hình tiết mục đó, đừng để lộ ra.”
Mấy cô gái kích động nhảy cẫng ngay: “Vậy có tiện chụp chung tấm ảnh không ạ?”
Chỉ cần không dẫn tới fan hâm mộ bao vây quy mô lớn thì Dung Tự cũng không từ chối.
Lộ Thức Thanh vốn đang ngoan ngoãn đứng bên chờ bọn họ chụp ảnh chung thì có một cô gái đỏ bừng mặt chạy qua hỏi nhỏ: “Có, có thể nhờ Lộ lão sư ký tên không vậy?”
Lộ Thức Thanh sửng sốt.
Cậu quay “Cửu Trùng truyện” xong không bao lâu thì đã vào đoàn, lần duy nhất tiếp xúc cự li gần với fan hâm mộ vẫn là lần bị vây ở sân bay nọ. Hình như đây còn là lần đầu cậu gặp fan hâm mộ không lẫn vòng fan.
Lộ Thức Thanh gật đầu, nhận lấy bút ký tên.
Chữ của cậu rất có quy củ lại xinh đẹp, không quá giống phong cách phượng múa rồng bay một bút vẽ đơn giản như các minh tinh khác trong giới giải trí.
Đợi chụp ảnh cùng, ký tên xong, fan hâm mộ ríu rít đi một bước, ngoái nhìn ba bước rời đi, không làm phiền hai người họ nữa.
Bị quấy rầy như vậy, Lộ Thức Thanh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lấy lại ảnh chụp, cậu cứ muốn nói lại thôi cả ngày trời, không biết phải mở miệng thế nào nữa.
Hai người đang định đi chơi con lắc khổng lồ thì trong đám đông có một vị fan dạn dĩ đột ngột kêu lớn, hấp tấp chạy sang: “Dung Tự?! Anh là chó Dung phải không?! Có cả bé Lộ nữa! Á á á á!”
Dung Tự: “…”
Sao hắn là chó còn Lộ Thức Thanh lại là bé?
Động tĩnh của vị fan nọ có hơi to, mấy người xếp hàng quanh đấy nhìn cả sang.
Dung Tự nghiêng đầu nhún vai với Lộ Thức Thanh, cười híp mắt: “Tiếc ghê à Lộ lão sư, không thể chơi con lắc khổng lồ rồi, đợi lần tới chúng ta nâng cấp ngụy trang rồi chơi sau ha.”
Lộ Thức Thanh nghi hoặc “a” một tiếng, cậu còn chưa kịp nói cái khác thì chợt cảm nhận được tay mình bị người ta kéo lấy, loạng choạng chạy về phía trước.
Lộ Thức Thanh: “?”
Đối với tình huống này, Dung Tự ứng phó có nghề, còn không đợi fans phản ứng lại hắn đã kéo Lộ Thức Thanh bỏ chạy giữa đám người.
Trong công viên giải trí toàn là mùi bắp rang bơ, nương theo tiếng gió rít gào bên tai, Lộ Thức Thanh ngơ ngác nhìn góc nghiêng khuôn mặt của Dung Tự. Cậu không hề nhìn đường, để mặc cho Dung Tự kéo mình chạy xuyên qua đám đông vây kín, tựa như vượt qua từng ngọn núi cao chắn lối vậy.
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc bức bối quạnh hiu của Triệu Trầm Tầm trong lòng Lộ Thức Thanh hình như cũng theo đấy mà tan thành mây khói.
Đối với người ngoài, Triệu Trầm Tầm chết thảm chốn vườn hoang, kết cục bi thảm, nhưng với Triệu Trầm Tầm mà nói, ấy lại là một kết cục viên mãn khác.
Dung Tự rèn luyện cơ thể quanh năm, chạy 800 mét cũng không đỏ mặt thở hổn hển.
Cũng không biết có cắt đuôi fans hay chưa, nhưng dù sao cũng không quay về đường cũ được nữa.
Thân thể của Lộ Thức Thanh không tốt mấy, đợi khi Dung Tự dừng lại thì cậu há miệng thở hồng hộc, tay chân mềm nhũn hết nhưng vẫn nhớ ôm con búp bê kia, chết cũng không chịu buông tay.
Dung Tự không ngờ thể chất của cậu lại kém tới vậy, hắn vỗ lưng giúp cậu lấy lại hơi thở: “Còn ổn không vậy?”
Lộ Thức Thanh thở hổn hển, cậu lắc đầu, khó khăn nói: “Chúng ta, đi ra, chưa?”
Dung Tự mua nước chỗ máy bán tự động cạnh đó, đưa sang cho cậu.
“Không có.”
Lộ Thức Thanh thở hồng hộc cả buổi mới ổn lại, cậu uống ngụm nước rồi nhìn quanh quất, phát hiện ra vậy mà không phải lối ra mà ngược lại còn chạy vào sâu hơn.
“Không về khách sạn à?”
“Không về được.” Dung Tự lười nhác, “Chắc chắn fans đang chặn ở cửa chờ đấy, chỉ bằng hai chúng ta thì không thể nào ra ngoài được.”
Lộ Thức Thanh: “Vậy hay nói anh Châu qua rước?”
Trước lúc đi, Châu Phó đã tỏ ra nghi ngờ và lo lắng với Dung Tự, Dung Tự thề thốt cam đoan đảm bảo làm anh Châu yên tâm. Gánh nặng thần tượng sao có thể để mất hai lần trong cùng một ngày chứ, Dung Tự nói một cách rất tùy ý: “Không cần đâu, đỉnh núi phía sau công viên giải trí có miếu thần tài, cáp treo có thể đi tới. Chúng ta ngồi xe cáp lên rồi đi bộ xuống núi bằng đường khác.”
Lộ Thức Thanh: “?”
Có vậy luôn à?
Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, Dung Tự sải đôi chân dài, ung dung nhanh nhẹn dẫn Lộ Thức Thanh đi mua vé lên cáp treo.
… Sau đó nhắm mắt suốt cả quá trình.
Cáp treo ngắm cảnh, bốn phía đều là kính thủy tinh trong suốt, mỗi lúc cáp treo đi ngang tháp chống đều sẽ có tiếng máy móc “cạch cạch” bò lên đường ray. Mỗi lần vang lên như vậy, bàn tay rũ xuống một bên của Dung Tự đều sẽ hơi quắp lại.
Cáp treo lên đến đỉnh núi chỉ mất 10 phút, ấy vậy mà một giây trôi qua với Dung Tự lại như dài cả năm.
Bỗng dưng có một bàn tay ấm áp mềm mại nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay lạnh băng của hắn, khiến cho tay hắn run lên. Dung Tự khó khăn he hé mắt nhìn sang.
Lộ Thức Thanh lập tức rút tay về.
Cổ họng Dung Tự khô khốc, hắn cố gắng không chế mình không nhìn quanh, làm ra vẻ bình tĩnh: “Sao vậy?”
Lộ Thức Thanh đỏ cả mang tai, chắc là có hơi ngại, cậu lấy hết dũng khí ra nói nhỏ: “Tôi có hơi sợ, có thể nắm tay của Dung lão sư được không?”
Dung Tự ngây người.
Vẻ mặt của Lộ Thức Thanh vẫn như bình thường, đến cả ngồi tàu lượn siêu tốc mà vẫn có thể phấn khởi high tận trời, sao có thể sợ cáp treo không chút k1ch thích này.
Dung Tự chăm chú nhìn cậu hồi lâu rồi mới khẽ thở hắt ra, hắn trở tay, nắm lấy bàn tay của Lộ Thức Thanh.
Chút ấm áp nơi lòng bàn tay kề sát, hình như ngay cả cơ thể cứng ngắc đến đông lạnh cũng đã dần được giải phóng và rồi tan chảy.
Cao có mấy trăm mét ít ỏi, có gì đáng để sợ kia chứ?
Dung Tự anh dũng không sợ gì mà liếc nhìn quanh.
… Sau đó bàn tay khác cũng nắm lấy.
Bỏ đi, có những thứ sợ thì chịu thôi.
Không bao lâu sau, cuối cùng cáp treo cũng lên tới đỉnh.
Chắc có lẽ hôm nay không phải ngày lành tháng tốt, hương hỏa của miếu thần tài trên núi rất ít. Hai người dừng lại trong miếu giây lát rồi mới tìm con đường nhỏ hẻo lánh ít người, bắt đầu xuống núi.
Ngày thường Lộ Thức Thanh không ưa rèn luyện thân thể, chạy mấy trăm mét đã thở hồng hộc muốn đau phổi thì nói chi tới kiểu vận động muốn què chân như là đi xuống núi.
Đi xuống chưa được mấy trăm bậc thang, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Thức Thanh đã tái mét, bắp chân run cả lên. Nếu không vịn lan can thì chắc chắn cậu đã sụp xuống quỳ bái đại lễ với thần phật suốt cả quãng đường.
Dung Tự đưa người ra ngoài cho khuây khỏa, ai mà ngờ lại thành ra ngoài rèn luyện.
Lộ Thức Thanh ngồi xuống bậc thang nghỉ ngơi chốc lát.
Bắc Thành trời tối rất nhanh, Lộ Thức Thanh lo không thể xuống núi trước khi mặt trời lặn, hơi thở đều lại rồi là vội muốn đứng lên tiếp tục đi xuống ngay.
Song Dung Tự lại đứng ở bậc thang dưới, hắn khẽ cúi người, quay lưng về phía cậu: “Nào, tôi cõng cậu.”
Lộ Thức Thanh chợt trợn to hai mắt, bất giác lùi về sau nửa bước, suýt nữa đã đặt mông ngồi xuống bậc thang.
Sau khi hoàn hồn lại, Lộ Thức Thanh từ chối ngay: “Không, không cần không cần, tôi còn đi được!”
Dung Tự nghiêng đầu: “Có còn muốn lấy lại 10 tấm ảnh nhắm mắt chụp liên tục kia không?”
Lộ Thức Thanh ngây ra, chỉ còn cách luống cuống nằm lên.
Bờ lưng Dung Tự rộng rãi khỏe khoắn, Lộ Thức Thanh gầy gò nhẹ tênh chẳng nặng được mấy cân, hắn giữ chân Lộ Thức Thanh xốc lên, giẫm lên từng bậc thang đi xuống núi như không có việc gì cả.
“Cậu gầy thật đó.” Dung Tự nói với cậu, “Đợi đóng máy rồi thì tốt nhất hãy khoan vào đoàn, bồi bổ cho có tí da tí thịt mới khỏe mạnh.”
Hắn còn sợ mình mạnh tay quá lại bẻ gãy đôi chân mảnh khảnh của người ta.
Lần đầu tiên được người khác cõng, cả người Lộ Thức Thanh đểu cứng đờ, con tim điên cuồng nện không thôi, tay chân đều không biết phải để đâu nữa. Bị xốc lên như vậy cậu mới vội giơ tay bám vào bờ vai của Dung Tự, màu đỏ ửng trên mặt sắp phải lan đến toàn thân.
“À, ừ, ừ vâng, tôi ăn.”
Dung Tự ngẫm nghĩ: “Nhớ để anh Châu mời chuyên gia dinh dưỡng cho cậu.”
Đừng có để Châu Phó tự mình phát huy, càng ăn càng gầy.
Lộ Thức Thanh đỏ mặt gật đầu.
Hai người trò chuyện, câu được câu chăng.
Đường xuống núi yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng chim kêu, Lộ Thức Thanh chậm rãi bắt nhịp, con tim cũng khôi phục lại như bình thường, không còn căng thẳng như ban đầu nữa.
Cậu nhìn một bên mặt của Dung Tự, do dự hồi lâu mới thận trọng hỏi: “Dung lão sư, sao anh lại sợ độ cao như vậy?”
Dung Tự khựng bước.
Không đợi hắn trả lời, Lộ Thức Thanh đã tung ra tổ hợp các mẫu câu xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.”
Dung Tự nhịn cười: “Có gì mà phải xin lỗi chứ, muốn biết cái gì cứ mạnh dạn hỏi.”
Trước kia Lộ Thức Thanh vẫn luôn sống trong thế giới của mình, từ chối giao thoa với người khác. Lần này cũng khó có lần cậu nảy sinh hứng thú với người xung quanh mình.
Bấy giờ Lộ Thức Thanh mới thở phào, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn: “Vậy tại sao thế?”
“Không thể báo lại.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Là, là anh bảo tôi hỏi.”
Dung Tự vô tội: “Nhưng tôi cũng có nói chắc chắn sẽ trả lời đâu nào.”
Lộ Thức Thanh sững sờ, cậu vội bám lấy cánh tay Dung Tự vươn tới, gần như là kề vào tai hắn, sốt ruột hỏi: “Vậy anh nói sẽ trả lại tôi 10 tấm ảnh chụp liên tục cũng, cũng là giả sao?”
Dung Tự cười rộ: “Chúc mừng Lộ lão sư học một biết mười.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Bàn tay gác trên vai Dung Tự của Lộ Thức Thanh vô thức siết lại, rốt cuộc cậu cũng ý thức được Dung Tự đang cố ý trêu mình.
Cậu nghẹn lại nửa ngày, quả thật hết chịu được mới cố gắng hung dữ với hắn: “Dung lão sư, anh anh mà còn như vậy, tôi sẽ…”
Dung Tự vui vẻ.
Hắn giỏi thật mà, đến cả cây mắc cỡ còn bị hắn chọc tới mức muốn ăn thịt người cơ.
“Cậu sẽ thế nào?” Dung Tự rất muốn biết tính Lộ Thức Thanh mềm mại như cái bánh gạo nếp thì có thể nói ra lời uy hiếp tàn nhẫn đến bậc nào, hắn cười mỉm mà rửa tai lắng nghe.
Lộ Thức Thanh quyết tâm, lời còn chưa ra khỏi miệng cổ họng đã run rẩy không chịu được nhưng cậu vẫn kiên cường làm cây mắc cỡ cắn người một lần, nhe nanh múa vuốt hết sức trúc trắc.
“… Tôi sẽ nói cho Đậu lão sư biết chuyện anh sợ độ cao.”
Dung Tự: “… …”
– —
Fan hâm mộ hoang dã/ không lẫn vòng fan: Không tham gia vòng fan, không làm số liệu (vì cuộc sống hàng ngày), chỉ thuần túy là thích idol