Chuyên trị chứng bệnh công xòe đuôi cuồng tự luyến.
Trời tối, Châu Phó về đến khách sạn.
Lộ Thức Thanh vắt chéo chân ngồi trên sô pha xem phim bằng iPad.
Châu Phó thả vali hành lý xuống rồi vội vàng chạy tới xem chân của cậu, sau khi chắc chắn không quá nghiêm trọng mới thở phào rồi rầu rĩ nói: “Có phải năm rồi cậu phạm Thái Tuế không? Sao lại xui thế, nửa cuối năm vào bệnh viện hai lần, mỗi lần còn bị thương một chỗ khác nhau.”
Lộ Thức Thanh không để ý tới kiểu nói mê tín của Châu Phó: “Năm mới vui vẻ nha anh Châu.”
“Năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ.” Châu Phó thả ống quần của Lộ Thức Thanh xuống. Thấy cậu kê iPad sát vào mắt mới hỏi, “Sao không xem trên TV ấy?”
“TV khách sạn hỏng rồi, không kết nối được hoài luôn á.”
Châu Phó nghi ngờ, anh cầm iPad, bấm vào kết nối.
Thành công.
Trong đầu Lộ Thức Thanh toàn dấu hỏi.
“Chẹp.” Châu Phó thả iPad xuống bên cạnh, “Cậu xa anh thì biết sống làm sao bây giờ.”
Lộ Thức Thanh còn định hỏi sao anh kết nối thành công, cơ mà TV đã phát tới cảnh quan trọng, vai diễn nằm vùng của Dung Tự sắp bị bắt, cậu vội tập trung nhìn lên.
Kịch bản phim dân quốc lúc nào cũng theo hướng gay cấn cộng thêm làm người ta buồn thương. Lộ Thức Thanh xem phim căng thẳng muốn chết, may mà cuối cùng người nằm vùng thoát khỏi trong gang tấc.
Rốt cuộc Lộ Thức Thanh cũng có thể thở phào.
Châu Phó dọn đồ xong mới cầm đồ ăn vặt là đặc sản quê mình cho Lộ Thức Thanh ăn.
Lộ Thức Thanh bấm tạm dừng, cậu nghiêng đầu nhìn Châu Phó hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Nói đi, rốt cuộc anh là người của tổ chức nào? Đến đây tiếp cận tôi rốt cuộc là vì mục đích gì?”
Đó là lời thoại mới nãy trong bộ phim điệp chiến dân quốc, Châu Phó vừa khui đồ vừa hỏi: “Sao thế, lại bắt đầu học lời thoại à?”
Lộ Thức Thanh rầu rĩ: “Em nói thật đó.”
Châu Phó hơi sửng sốt: “Sao chứ?”
“Là Tạ Hành Lan kêu anh đến giám sát em.” Lộ Thức Thanh gục mặt xuống, hình như có vẻ không vui, “Em mới nói với anh mình về Yến Thành bị thương thì không bao lâu sau Tạ Hành Lan đã biết. Anh là nằm vùng.”
Châu Phó vội vàng giải thích: “Lúc đó anh không có ở Yến Thành, còn không phải lo chân cậu bị thương nặng sao? Huống chi Tạ tổng là anh kế của cậu, biết cũng có sao đâu.”
Lộ Thức Thanh không giỏi nhất là tranh luận với người khác, cậu nghẹn thật lâu mới nói: “Tóm lại sau này anh đừng nói chuyện của em cho anh ta nữa.”
“Rồi rồi rồi.” Châu Phó gật đầu, “Sau này anh chỉ báo cáo chuyện công việc của cậu với Tạ tổng, chuyện khác sẽ không nói.”
Lộ Thức Thanh rất dễ dỗ, có câu này đảm bảo là cậu lại vui vẻ, tiếp tục xem phim.
Châu Phó bất đắc dĩ thở dài, anh cầm đặc sản ở quê đi tìm Dung Tự để tỏ lòng cám ơn.
Chỉ là sau khi gõ, cửa mở ra, không hiểu sao Dung Tự cứ như mất khống chế trong việc quản lý biểu cảm vậy, hắn cứ cười mãi không thôi.
Châu Phó thắc mắc: “Dung lão sư gặp chuyện vui gì à?”
Có vẻ hai chữ “lão sư” chọt vào điểm cười của Dung Tự, hắn cười phì ra tiếng sau đấy cố gắng gồng cơ mặt lại dưới cái nhìn kỳ dị của Châu Phó. Dung Tự hắng giọng: “Ha ha ha không có không có, mới nãy xem được video vui lắm… Anh Châu vào đi…”
“Nghe nói tài nấu nướng của Dung lão sư không tệ, cái này là đặc sản quê tôi, có thể xào hấp để ăn.” Châu Phó xách đặc sản đi vào, khách sáo mở lời, “Lần này Thức Thanh bị thương, thật sự phải cám ơn Dung lão sư dốc lòng giúp đỡ.”
Dung Tự lại cười lên như bị sờ trúng công tắc điện, bả vai khẽ run lên.
“Dung lão sư?”
“À à.” Dung Tự khôi phục lại như thường bằng tốc độ ánh sáng, hắn làm như không việc gì cả, “Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà, anh Châu khách sáo quá rồi.”
Châu Phó vốn định đưa đồ xong thì về mua cơm tối cho Lộ Thức Thanh, lúc định đi thì Dung Tự gọi anh lại.
“Anh Châu, có chuyện này muốn hỏi anh.”
“Ừ?”
Dung Tự rót cho Châu Phó ly nước, xem ra có vẻ muốn nói vài lời.
Châu Phó không ngại xã giao như Lộ Thức Thanh, anh ngồi xuống thật tự nhiên.
“Mấy hôm trước Thức Thanh có nói với tôi cậu ấy có chút khó khăn trong việc xã giao.” Dung Tự vào thẳng vấn đề, “Anh Châu có đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý định kỳ không?”
Châu Phó có chút bất ngờ.
Sao mới mừng năm mới xong mà đột nhiên quan hệ giữa hai người lại vọt tới nấc không gì không thể nói rồi?
“Có thì có đó, nhưng hình như cậu ấy có chút kháng cự.” Châu Phó không xác định được Lộ Thức Thanh đã nói bao nhiêu cho Dung Tự biết, anh cân nhắc ngôn từ hết sức cẩn thận, chỉ sợ lại nói hớ bí mật nào đấy của Lộ Thức Thanh sẽ khiến cậu phải xấu hổ thêm, “Cậu ấy nói Tạ tổng sẽ đưa cậu ấy đi nên tôi cũng không hỏi thêm.”
Lại là Tạ tổng à?
“Nhưng chắc vấn đề không nghiêm trọng nhỉ.” Dung Tự giữ nguyên nụ cười, định bụng nói lời khách sáo, “Trước mặt người khác thì Thức Thanh không dám giao tiếp nhưng trò chuyện wechat lại cởi mở đấy.”
Châu Phó thầm “ố ồ”.
Lộ Thức Thanh bắt đầu buông thả cái tôi trước mặt thần tượng rồi à?
Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ: “Đúng vậy, cũng không biết cậu ấy học đâu ra nữa. Lên wechat nói chuyện đúng đắn được mấy câu đâu, cứ như hai người khác nhau ấy.”
Dung Tự lộ ra nụ cười như con cáo.
Như vậy thì đã hoàn toàn xác định được Lộ Thức Thanh là người ngoài mặt cao quý cách xa trong lòng lắm lời cợt nhả.
Dễ thương hơn rồi.
Châu Phó không biết mình nói chuyện bị bắt tẩy, anh lại hàn huyên vài câu, cám ơn lần nữa rồi rời đi.
Nhưng vừa mới đóng cửa lại, không biết có phải ảo giác của mình không nữa, Châu Phó cứ có cảm giác mình nghe thấy Dung Tự lại đang cười ở trong phòng.
Rốt cuộc là video gì mà thấy vui thế?
Lộ Thức Thanh làm ổ trong khách sạn xem phim cả buổi tối. Sáng sớm hôm sau, trời rét cóng nhưng cậu vẫn phải vùng vẫy bò ra khỏi giường đi quay phim.
Đạo diễn Lý đã biết chuyện mắt cá chân Lộ Thức Thanh bị thương nên cố ý xếp cho chuyên viên hóa trang tạo hình tới mặc quần áo giúp cậu. May mà suốt một tháng sau đó đều là cảnh phim mùa đông, trên chân che tấm chăn mỏng là có thể giấu nẹp chân phía trước, không có gì đáng ngại cả.
Đêm qua Bắc Thành lại có trận tuyết rơi, phân cảnh đầu tiên khởi công năm nay là cảnh quay ngoài phòng, cảnh đi săn thú bị ám sát ở chỗ rừng cây tít ở phía bắc phim trường.
Cốt truyện chính của “Trường An Ý” là tuyến Triệu Trác tra xét vụ án cũ lại bị vài thế lực ở kinh thành cản trở liên tục.
Cảnh đi săn mùa đông bị ám sát là một trong số đó, thế lực của thái tử muốn nhân lúc hỗn loạn mà giết Triệu Trác diệt khẩu.
Hôm nay trời trong không có gió, âm 7 8 độ, vẫn rét thấu xương như cũ. Lộ Thức Thanh bọc mình thành quả cầu, hai chuyên viên hóa trang tạo hình giúp cậu trang điểm thay quần áo xong, đương lúc cậu định nhảy lò cò bằng sức mình tới chiếc xe lăn trong phim thì một bàn tay đột nhiên vươn tới từ góc chéo bên cạnh.
Lộ Thức Thanh ngửa đầu lên nhìn.
Dung Tự đã hóa trang xong, hắn cụp mắt xuống nhìn cậu, mang theo cả ý cười.
Hai chiếc xe lăn cách không tới nửa bước, không cần ôm.
Dung Tự cũng không phơi bày cái nết mình ra trước mặt bao nhiêu là người, hắn cẩn thận dìu Lộ Thức Thanh ngồi vào xe lăn: “Hôm nay trời lạnh, có muốn dán miếng giữ ấm vào sau thắt lưng với chân không?”
Lộ Thức Thanh lắc đầu: “Không cần đâu.”
Lộ Thức Thanh ăn mặc kiểu cách quý công tử nom có vẻ ngoan ngoan nghe lời cực, cơ mà hễ nghĩ tới sự trái ngược trên wechat, lời cợt nhả không dứt là Dung Tự lại không nhịn được cơn buồn cười.
Mặt bằng cảnh quay săn thú mùa đông đã được vây lại, hai người theo nhân viên công tác vào trường quay.
Đạo diễn Lý thấy hai người tới thì thái độ không dưng lại nhiệt tình: “Thức Thanh tới rồi, lạnh không? Lò sưởi trong tay cậu bên đạo cụ có thêm than vào, cậu lạnh thì cầm lên cho ấm tay.”
Được quan tâm quá đâm ra Lộ Thức Thanh thấy sợ, cậu chỉ có thể ngoan ngoan nói cám ơn.
Dung Tự lười nhác ngồi trên tay vịn xe lăn của cậu, nửa người hơi nghiêng, gần như phủ lên người Lộ Thức Thanh: “Đạo diễn Lý, của tôi đâu?”
Đạo diễn Lý lườm hắn: “Ngày nào cậu cũng xòe đuôi, trên người bao nhiêu là lông chim công như vậy, tự mình tỏa nhiệt đi.”
Dung chim công: “…”
Phân biệt đối xử à nha.
Do quay ngoại cảnh, chỗ rừng cây có một đoạn đường rất nhiều bùn lầy, hơi khó đẩy xe lăn qua đó.
Đạo diễn Lý đang định tìm nhân viên công tác nào khỏe mạnh cường tráng cõng Lộ Thức Thanh qua đó thì đã thấy Dung Tự bước tới, hắn cúi xuống nói gì đó với Lộ Thức Thanh, ngay sau đó cười cười rồi giơ tay ra bế ngang người ta lên.
Đạo diễn Lý: “…”
Những người khác: “…”
Hành động của Dung Tự quá mức tự nhiên, đến cả Lộ Thức Thanh cũng không chút bài xích mà giơ tay ra bám lấy bờ vai rộng của hắn, thành thạo như đã từng thực hiện vô số lần.
Xung quanh đó ai nấy đều ngu người.
Cái, cái này là quay phim thần tượng hở?
Dung Tự có lớp da mặt dày, hắn chẳng cảm thấy có gì cả, còn quay sang nói với nhân viên công tác bên cạnh: “Giúp dời xe lăn hộ với.”
Nhân viên công tác: “À… ặc, ồ ồ ồ!”
Hai ngày đó Lộ Thức Thanh bị thương ở chân, Dung Tự ôm cậu rất nhiều lần, dù năng lực thích ứng có kém đi nữa thì giờ cũng đã quen.
“Tôi mặc nhiều lớp đồ như vậy.” Lộ Thức Thanh sợ đè nhẹp Dung Tự, chỉ ước gì eo mình có thể nâng lên theo giúp hắn giảm bớt sức nặng, “Có nặng quá không?”
Dung Tự rõ tính Lộ Thức Thanh, không nói vớ vẩn đùa cợt như trước: “Nếu tôi nói nặng thì có phải Lộ lão sư sẽ chọn một nhân viên công tác trong đoàn phim tới ôm mình? Tiểu Hồng thì sao? Mặc dù anh ta hay nói nhảm nhưng mà rất khỏe…”
Lộ Thức Thanh vừa nghe thế thì vội kéo vai áo của Dung Tự: “Đừng, đừng để người khác! Dung lão sư vất vả rồi.”
Dung Tự cười khảy.
Quãng đường khó đi cũng chỉ có đoạn đó, rất nhanh đã đi tới con đường lát đá xanh được phía phim trường tu sửa.
Trường quay đã hoàn tất bố trí, có mấy con hươu không biết mượn ở đây tới đang chạy khắp nơi, chúng in dấu chân khắp trên nền tuyết.
Lộ Thức Thanh ngồi trên xe lăn, cậu ước chừng thời gian rồi bắt đầu ủ cảm xúc nhập diễn.
Phân cảnh đầu tiên là Triệu Trác bị ám sát, Triệu Trầm Tầm hãy còn là công tử ngây thơ trong mắt người ngoài sốt ruột đi cứu huynh trưởng – thật ra là thêm loạn. Hắn ngã xuống tuyết, bị thích khách cầm đao kề cổ uy hiếp Triệu Trác.
Chỗ tuyết Lộ Thức Thanh chuẩn bị ngã vào có lót thêm lớp bọt biển phía dưới, đỡ cho chân cậu bị thương nặng thêm.
Sau khi bố trí xong thứ tự trường quay, diễn viên quần chúng cũng đã chuẩn bị xong.
Sau tiếng dập bảng của thư ký trường quay, Dung Tự cầm trường thương trong tay, hắn bắt đầu đánh nhau với nhóm thích khách quần chúng dựa theo mấy chiêu mà chỉ đạo võ thuật đã hướng dẫn.
Triệu Trác có võ nghệ cao cường, thích khách tới ám sát trước đó đều không phải đối thủ của y, thoạt trông như y sắp giết sạch đám thích khách ấy rồi.
Bỗng dưng phía sau lưng y vang lên một giọng nói quen thuộc: “Huynh trưởng!”
Bàn tay vẫn luôn cầm trường thương vững vàng của Triệu Trác run lên, keng một tiếng đã đẩy lùi thích khách. Y sầm mặt, ngoái đầu nhìn lại.
Triệu Trầm Tầm mặc áo choàng gấm viền lông, dung mạo đẹp đẽ, hắn ngồi ngay ngắn trong tuyết. Dường như tiểu công tử quý giá không rành thế sự bị thi thể nằm khắp mặt đất dọa sợ, hắn mở to mắt: “Cái gì…”
Còn chưa nói hết, hình như trông thấy gì đó, hắn đột nhiên giơ tay về phía trước.
“Coi chừng huynh trưởng!”
Triệu Trầm Tầm gần như muốn đứng dậy đi cứu Triệu Trác theo bản năng nhưng lại quên mất hai chân mình không thể nào cử động được. Hắn lảo đảo ngã nhào xuống đất, y phục tầng tầng lớp lớp và áo choàng đổ xuống giữa nền tuyết.
Hắn ngã xuống khỏi chiếc xe lăn rồi bất giác ngơ ngác.
Ở nơi Triệu Trác nhìn không thấy, trong mắt Triệu Trầm Tầm chợt lóe lên vẻ oán hận mà chán chường.
Triệu Trác không quay đầu đã trở tay vung trường thương, g iết chết thích khách đánh lén mình ngay tức khắc. Y giẫm lên tuyết, chạy nhanh như bay tới cạnh Triệu Trầm Tầm.
Gã sai vặt vẫn luôn đứng sau xe lăn Triệu Trầm Tầm từ đầu tới cuối đột nhiên lộ ra một nụ cười, gã nhanh chóng bước tới, bàn tay mang theo vết chai của kẻ luyện kiếm bóp lấy cổ Triệu Trầm Tầm rồi siết chặt.
Triệu Trầm Tầm ngừng thở ngay tức khắc.
Triệu Trác khựng lại bước chân.
Gã sai vặt cười nói: “Triệu tướng quân mà còn bước thêm bước nữa thì cái cổ mảnh mai của tiểu hầu gia đây sẽ gãy đó.”
Triệu Trác hờ hững nhìn gã, không thể nhìn ra cảm xúc gì từ trong vẻ mặt của y: “Ngươi muốn làm gì?”
“Không phải người Trung Nguyên các ngươi có câu lấy mạng đổi mạng à? Ngươi tự sát đi rồi ta sẽ thả hắn ra.”
Triệu Trầm Tầm mở to mắt.
Hắn bị bóp cổ, một tay còn bị bẻ ngược ra sau thắt lưng. Tiểu thiếu gia da non thịt mềm chưa bao giờ chịu khổ như vậy, nước mắt tí tách rơi nhưng hắn vẫn giãy giụa lắc đầu với Triệu Trác.
“Không…”
Triệu Trác gần như bật cười, giọng điệu biếng nhác: “Ngươi muốn giết thì giết đi. Đến cả lời của Trung Nguyên cũng không sõi còn học theo kẻ khác bàn điều kiện.”
Thích khách kinh sợ: “Hắn không phải đệ đệ ruột của ngươi sao?”
Triệu Trác cười như không cười: “Dù ta có tự sát thật thì nó cũng chẳng sống được, còn không bằng ngươi giết nó rồi ta lại giết ngươi báo thù.”
Triệu Trầm Tầm ngơ ngác nhìn y.
Có vẻ thích khách cũng bị thủ đoạn của dân Trung Nguyên dọa điếng người, bàn tay bóp chặt cổ Triệu Trầm Tầm phút chốc không biết có nên dùng sức hay chăng.
Khắp người Triệu Trác là máu, tay nắm trường thương tùy ý vung, y nghiêng đầu nhìn vết máu trên thương chậm rãi rơi xuống nền tuyết bằng một tư thế tùy ý lại bình thản. Dường như y nghe được điều gì đó, đôi mắt lóe lên, bờ môi khẽ mấp máy.
“Giết.”
Âm cuối vừa dứt, một mũi tên từ xa bắn đến, cắm chính xác vào giữa ấn đường của gã thích khách. Gã ta trợn tròn hai mắt, loạng choạng ngã ra sau, chết không nhắm mắt.
Máu bắn lên nửa bên gương mặt trắng như tuyết của Triệu Trầm Tầm, ấm nóng lại tanh tưởi. Khương Khổng Niệm dẫn người giục ngựa chậm chạp đến sau, nhìn thấy dưới đất đầy thi thể thì khẽ nhíu mày.
Triệu Trác thuận tay ném trường thương cho thủ hạ mình, cả người y toàn máu, y cất bước đi về phía Triệu Trầm Tầm hình như đã sợ ngây người.
Xe lăn bị lún trong tuyết, tạm không dùng được, Triệu Trác quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng bế ngang Triệu Trầm Tầm lên.
Gương mặt Triệu Trầm Tầm còn vương vết máu khiến cho gương mặt càng thêm đẹp. Hắn mờ mịt nhìn Triệu Trác thật lâu, đuôi mắt chảy ra hai dòng lệ. Độ nhiên hắn giơ tay tát Triệu Trác.
Triệu Trầm Tầm sợ điếng người, tay chân chẳng còn sức, nói là tát còn không bằng nói là vỗ.
Triệu Trác khẽ nghiêng nửa bên mặt về phía bị hắn tát, đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng, cất tiếng hỏi nhàn nhạt: “Giận rồi à?”
Triệu Trầm Tầm cắn chặt môi, như thể tủi thân lại chẳng thể nói ra, chỉ có thể giơ bàn tay còn đang run lên đánh y nữa.
Triệu Trác lớn lên trên sa trường, hai cú đánh này với y mà nói là chẳng hề đau ngứa: “Nếu đánh huynh có thể làm đệ vui vẻ thì đệ có thể đánh tiếp, nhưng quá hai lượt thì huynh sẽ vứt đệ xuống tuyết để đệ tự mình bò về.”
Khương Khổng Niệm đứng một bên liếc y, dường như cảm thấy sao cái tên này lại không nói tiếng người.
Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt ùa ra, Triệu Trầm Tầm tích góp chút sức lực, hắn đột nhiên nhào lên cắn chặt cổ Triệu Trác hệt như con thú nhỏ nhe nanh múa vuốt.
Không biết là mùi máu tanh nơi mũi hay từ kẽ môi, bờ môi Triệu Trầm Tầm tràn máu tươi, hận không thể cắn xé máu thịt của Triệu Trác.
Với Triệu Trác, hắn chỉ là gánh nặng lúc nào cũng có thể vứt bỏ.
Giống như lúc còn nhỏ.
Một khi đã vậy, vậy hai người họ sẽ xuống địa ngục cùng với nhau.
Triệu Trác chết rồi cũng đừng hòng vứt bỏ hắn lại.
Cùng với tiếng hô cắt của đạo diễn Lý, Dung Tự thầm kêu shh…
Lộ Thức Thanh có hơi nhập diễn quá mức, có vẻ cắn Dung Tự thật, trên cổ Dung Tự hãy còn thoáng truyền tới cơn đau.
Lộ Thức Thanh mông lung nhả ra, cậu gác trán lên vai Dung Tự, nước mắt trên khuôn mặt trong một chốc cũng không dừng lại được.
Không biết tại sao đối diễn với Dung Tự, Lộ Thức Thanh thoát diễn rất nhanh, dường như cậu thấy xấu hổ mới vùi đầu vào quần áo của hắn thật lâu rồi ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
Dung Tự thả cậu ngồi lại xe lăn.
Lộ Thức Thanh vô ý liếc thấy dấu răng trên cổ Dung Tự thì vội hỏi: “Cắn… cắn vậy có đau không?”
Lần trước là cánh tay, lần này là cổ. Vai diễn Triệu Trầm Tầm vừa điên vừa có nét trẻ con, hễ mà cảm xúc váng đầu là thích cắn anh trai mình.
Dung Tự cầm chiếc gương nhỏ lên soi: “Còn ổn, cũng chỉ là nhìn đáng sợ thôi, không đau, đỡ bôi sáp da.”
Lộ Thức Thanh áy náy vô cùng.
Phân cảnh săn mùa đông buổi sáng của Lộ Thức Thanh tới đây là chấm dứt, phần còn lại đều là Dung Tự và Đậu Trạc.
Dung Tự che cổ đi sang phòng bên cạnh trang điểm lại, Đậu Trạc vẫn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt âm u cứ muốn nói lại thôi.
Dung Tự thiếu đứng đắn bắt chân chữ ngũ: “Đậu công công, có chuyện bẩm tấu.”
Đậu Trạc trợn trắng: “Ông bế người ta lên quen tay nhỉ. Tôi mới nghe nhân viên công tác đoàn phim thầm bàn tán về hai người đó, không biết còn tưởng hai người có gì thật đấy.”
Dung Tự uống ngụm nước, hắn cười khì: “Bẩn thỉu.”
Lộ Thức Thanh đang lau máu trên mặt mình, cậu ngửa đầu lên trông ngoan không chịu được.
Dung Tự nhìn sang, hầu kết khẽ trượt lên xuống mấy lượt rồi đột nhiên hắn hỏi Đậu Trạc: “Ê, lần trước ông nói quan hệ của Tạ Hành Lan với Thức Thanh không tầm thường nhỉ?”
Đậu Trạc nhìn hắn, dường như y đang ngờ là sao cái tên này lại có hứng thú với việc này.
“Ừ, sao nào?”
Dung Tự: “Là kiểu không tầm thường nào? Bà con à?”
Đậu Trạc nhủ thầm sao tôi biết cho được.
Song còn chưa đợi Đậu Trạc kịp đáp qua quýt lấy lệ, Dung Tự đã tự đáp: “Nếu hai người khác họ thì hẳn là họ hàng xa nhỉ, anh em họ, hoặc Tạ Hành Lan là vai lớn, cậu lớn của Lộ Thức Thanh chẳng hạn? Ừm? Rất là hợp lý.”
Đậu Trạc: “…”
Khùng hay gì vậy ba?
Đậu Trạc thấy Dung Tự cứ liếc nhìn Lộ Thức Thanh thì hết nhịn nổi mới nói khẽ: “Nhà cũ của ông cháy hay gì mà lửa tình khó dập thế. Bao nhiêu năm không thấy ông có gì mờ ám với sao nữ nào hết. Hóa ra là thích đàn ông à?”
Dung Tự liếc y: “Đê tiện.”
Đậu Trạc cau mày: “Vậy ý ông là sao?”
“Ông không hiểu. Tình yêu mà fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình rất dễ biến chất.” Dung Tự vừa nghĩ tới đêm qua thấy “Người đầu tiên cởi tạp dề của Dung Tự” là lại muốn cười. Hắn lười nhác nhìn Lộ Thức Thanh cách đó không xa, mở miệng nhàn nhạt nói.
“Lỡ đâu Lộ lão sư thích tôi trước thì sao?”
Đậu Trạc: “?”
Có vẻ Đậu Trạc bị câu nói này dọa đờ đẫn, y nhìn Dung Tự bằng ánh mắt phức tạp thật lâu rồi đột nhiên vươn tay ra, giới thiệu danh thiếp wechat cho hắn.
Dung Tự nhướng này: “Ai đây?”
“Bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất Yến Thành.” Đậu Trạc lạnh lùng nói, “Chuyên trị chứng cuồng tự luyến công xòe đuôi của ông đấy. Báo tên tôi giảm 10%, không cần khách sáo.”
Dung Tự: “…”