Có đầu tường mới thì không đoái hoài gì tới người ca ca cũ này nữa roài.
Lộ Thức Thanh cắn một dấu hoàn mỹ.
Chuyên viên hóa trang khen không ngớt, vừa khen vừa thấm máu giả lên vết cắn.
Lộ Thức Thanh cắn xong lại có cảm giác hình như thân mật quá, cậu không dám nhìn Dung Tự, chỉ ừ à ậm ờ mấy câu rồi tìm lý do chạy biến. Chuyên viên hóa trang cười tít mắt: “Lộ lão sư đẹp ghê, cũng không khó qua lại như tưởng tượng.”
Dung Tự cử động tay cứ như vừa tỉnh lại: “Xin lỗi, cô vừa nói gì?”
Chuyên viên hóa trang nhìn hắn khó hiểu.
Không phải mới nãy còn ổn à? Sao đột nhiên lại thất thần rồi?
Không chỉ lúc hóa trang, rất nhanh đã quay tiếp cảnh sau, hầu như vừa quay là Dung Tự lại bị đạo diễn Lý mắng.
“Dung Tự! Đó là em trai cậu, không phải người trong lòng cậu, mắt cậu ngó đi đâu vậy?”
Dung Tự: “…”
Lần đầu tiên Lộ Thức Thanh thấy Dung Tự không nhập diễn đúng cảm xúc, cậu tò mò nhìn hắn.
Dung Tự bị mắng cũng không thấy lúng túng, hắn ra dấu tay, quay lại lần nữa.
Cảnh này vốn dĩ là tay Triệu Trác bị cắn, máu tươi đầm đìa. Y bóp chặt cổ Triệu Trầm Tầm, đè hắn xuống mép giường. Tướng quân sát phạt quyết đoán không chút lưu tình với đứa em trai nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Lộ Thức Thanh ngồi ở chân giường, đống quần áo tán loạn. Cậu cảm giác được bàn tay ấm nóng của Dung Tự đang đè trên cổ mình, làm chuẩn bị xong.
Dập bảng lần hai.
Dung Tự đè mạnh xuống, Lộ Thức Thanh đập lưng vào thành giường phía sau, vang lên tiếng ầm trầm đục.
“Để đệ sống người không ra người quỷ không ra quỷ như thế này, huynh thà rằng chính tay bóp ch.ết đệ. Con cháu họ Triệu tuyệt không giống như đệ…”
Còn chưa đọc xong câu thoại, đạo diễn Lý đã cắt ngang, cất giọng âm u: “Dung Tự, hay thôi cậu hôn luôn đi.”
Dung Tự: “…”
Lộ Thức Thanh: “…”
Đậu Trạc cố gắng nhớ lại chuyện bi thảm nhất đời này, vất vả nhịn lại xúc động muốn cười.
“Tàn nhẫn chỉ hận sắt không thành thép đâu cậu hiểu không hả?” Đạo diễn Lý thiếu điều muốn nhảy lên làm mẫu, “Móng vuốt của cậu không dùng sức được tí nữa à? Không biết còn tưởng cậu đang tán tỉnh đó!”
Bên tai Lộ Thức Thanh hơi ửng đỏ.
Dung Tự “chậc” một tiếng: “Đạo diễn Lý, chú quay phim thần tượng nhiều quá rồi à, đâu ra quá trời tính từ ám muội thế? Tôi sắp bị chú làm xấu hổ chết rồi nè.”
Đạo diễn Lý suýt nữa đã giận quá hóa cười.
“Phì, da mặt cậu dày thế còn biết xấu hổ chắc… Lần nữa. Thức Thanh người ta còn không nói gì, cậu mạnh tay chút thì chết gì hả?”
Lộ Thức Thanh vội nói: “Tôi không đau, không sao cả, Dung lão sư dùng lực vừa phải rồi.”
Dung Tự u oán nhìn cậu.
Trên gương mặt cậu hãy còn vương vệt nước mắt, chắc là do khóc quá nhiều, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ. Con ngươi nhạt màu như đầm nước trong được cơn mưa cọ rửa, trong trẻo mát lành.
Quả thật có đôi khi nhan sắc đỉnh cấp là vũ khí lấy mạng người. Hình như từ đầu tới cuối Lộ Thức Thanh cũng không tự ý thức được khuôn mặt mình ưu việt đến nhường nào.
Hiếm được lần Dung Tự thất thố, ánh mắt hắn liếc sang nhìn Đậu Trạc đang nín cười đến run người, lòng hiếu thắng tranh hơn lại ùa ra. Vứt bỏ tạp niệm, hắn quay lại lần nữa.
Lần này không có gì sai sót.
Triệu Trác gánh trên vai thù sâu tựa biển, mảnh vảy ngược duy nhất chính là ấu đệ không rành chuyện thế sự này. Y cố gắng không để Triệu Trầm Tầm bị cuốn vào chuyện phụ mẫu bị ám sát…
Lại không nghĩ đệ đệ mình dốc lòng bảo vệ trở thành kẻ nghiện ngập như đám công tử ăn chơi trác táng kia.
Triệu Trầm Tầm nhìn y, khóc nức nở.
Triệu Trác lấy túi hàn thạch tán cướp lại ra khỏi tay áo, ném thẳng tới trước mặt Triệu Trầm Tầm, khuôn mặt y trống rỗng: “Nếu đệ dám chạm vào lần nữa thì cút khỏi nhà họ Triệu cho huynh, về sau chúng ta cắt ân đoạn nghĩa, đệ cũng đừng gọi huynh là huynh trưởng nữa.”
Triệu Trầm Tầm được thả ra, hắn nằm dưới đất, ho tê tâm liệt phế.
Hắn muốn chạm vào thứ thuốc đó theo bản năng, song vừa nghe đến câu cuối cùng thì cả người phát run, mờ mịt ngước lên nhìn Triệu Trác.
Triệu Trác trầm giọng: “Ăn đi.”
Mới nãy Triệu Trầm Tầm hãy còn điên cuồng đòi thuốc, giờ lại không dám nữa. Hắn nức nở nằm dưới đất, cơ thể gầy gò run rẩy, thút thít hồi lâu, cuối cùng hắn khó nhọc vứt túi thuốc trong tay, giãy giụa nhào vào lòng của Triệu Trác, thầm thì: “Đệ sai rồi, đệ biết sai rồi.”
Lần này nhận sai khác với lúc trước vờ vịt.
Triệu Trác lặng lẽ thở hắt ra, bàn tay vững như bàn thạch lại khẽ run lên, ôm Triệu Trầm Tầm vào lòng.
Cảnh quay hoàn mỹ qua màn.
Đạo diễn Lý tỏ ra hài lòng, không lôi mấy từ dùng trong “phim thần tượng” ra công kích Dung Tự nữa.
Dung Tự định buông Lộ Thức Thanh trong lòng mình ra, ấy thế mà Lộ Thức Thanh còn chưa thoát diễn. Giống như Triệu Trầm Tầm bị kích động vậy, cậu bất chợt nhào tới ôm chầm lấy cổ Dung Tự, sống chết cũng không cho hắn đi.
Chuyên viên hóa trang tới dặm lại lớp trang điểm lúng túng nhìn dưới đất.
Lộ Thức Thanh quá gầy, cậu treo trên cổ Dung Tự nhẹ tênh, hơi thở hơi nóng phả vào cổ lại làm hắn nhớ tới cảnh cắn sáp da vừa rồi.
Dung Tự: “…”
Dung Tự đột ngột đẩy Lộ Thức Thanh ra.
Lộ Thức Thanh mơ màng dựa thành giường, trong một chốc cũng chưa tỉnh táo lại. Chuyên viên hóa trang hắng giọng: “Lộ lão sư, phải dặm lại lớp trang điểm quay cảnh sau rồi.”
Lộ Thức Thanh vẫn đang nhìn Dung Tự, ậm ừ nói: “À.”
Dung Tự đã chuẩn bị sẵn mấy câu kéo người nọ thoát diễn, song hắn ngập ngừng hồi lâu vẫn chẳng nói câu nào, đanh mặt đứng dậy, phất áo phần phật mà rời đi.
Lộ Thức Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, chẳng hiểu mô tê gì.
Đậu Trạc đã chuẩn bị sẵn một bụng cà khịa, thấy rốt cuộc Dung Tự cũng diễn xong thì ngo ngoe rục rịch, hít sâu một hơi.
“Dung lão sư… ặc.”
Dung Tự vứt áo khoác vào mặt Đậu Trạc, hắn cau mày ngồi xuống ghế dựa, không cần cue tới đã diễn ngay: “Xấu xa, tôi đây là thưởng thức kỹ thuật diễn của cậu ấy… Hài lòng chưa? Muốn coi tôi diễn cho ông lần nữa nhé?”
Đậu Trạc: “…”
Đậu Trạc kéo áo khoác ra để lên giá treo bên cạnh: “Tôi là muốn nhắc nhở ông một câu, quan hệ giữa Thức Thanh với Tạ tống chúng tôi không tầm thường.”
Dung Tự cau mày: “Thì liên quan gì tới tôi?”
Đậu Trạc cười như không cười: “Thấy ông mới nãy mê tới nỗi thần hồn điên đảo, tôi còn tưởng ông nhìn trúng Thức Thanh rồi.”
Dung Tự: “…”
Dung Tự câm nín nhìn y: “Ông thay đổi rồi, hồi mới vào giới giải trí ông có xấu xa thế này đâu.”
Quả thật nhan sắc cùng diễn xuất của Lộ Thức Thanh rất thu hút người khác, nhưng hắn cũng có phải thứ cầm thú thấy sắc nảy lòng tham đâu, không tới nỗi quen chưa bao lâu đã thích người ta.
Thuần túy là vì Lộ Thức Thanh là fan của mình hắn mới để ý nhiều hơn.
Dung Tự lười nói chuyện với Đậu Trạc “xấu xa”, hắn uống hớp nước, ngồi một bên nghỉ ngơi.
Chỉ là tay hắn cứ vô ý sờ vào cánh tay còn chưa tẩy da sáp, không biết đang nghĩ gì nữa.
Sau đó lại quay mấy cảnh.
Qua giờ cơm trưa, cuối cùng Mục Bạch Ái trong truyền thuyết cũng tới phim trường.
Dáng vẻ và khí chất của Mục Bạch Ái rất phù hợp với vai diễn Khương Khổng Niệm. Cậu ta có ngũ quan lạnh nhạt, lúc không có biểu cảm gì thì vẻ âm trầm hiện rõ. Thiết bị, y phục, hóa trang trong bộ webdrama kinh phí thấp khi ấy rẻ bèo, thế mà cậu ta lại dựa vào khuôn mặt và diễn xuất của mình mà giết mở đường máu.
Chỉ là người thật và vai diễn trái ngược nhau quá, lại thêm một tên giỏi giao tiếp thấy ghét!
Mục Bạch Ái vừa tốt nghiệp đại học, tuổi còn trẻ, vừa vào giới giải trí còn chưa được nửa năm. Không biết cậu ta được căn dặn trước hay được mài giũa nên có mắt nhìn, vừa vào đoàn đã chào hỏi các vị tiền bối, còn mời cà phê cả đoàn phim.
Cảnh đầu tiên của Khương Khổng Niệm là đối diễn với Triệu Trầm Tầm.
Chào hỏi xong, Mục Bạch Ái cầm ly cà phê đi tìm Lộ Thức Thanh, lộ ra nụ cười hiền lành: “Lộ lão sư, có thời gian đối diễn thử với tôi không?”
Lúc Lộ Thức Thanh thấy tên này giỏi giao thiệp thì đã có dự cảm không lành, cậu thầm cầu mong chư vị thần phật, cầu “đừng bao giờ tới tìm mình tập thoại”.
Cơ mà chắc năm nay Lộ Thức Thanh phạm thái tuế, cầu nguyện cũng vô dụng.
Ngón tay Lộ Thức Thanh run bần bật, nhưng cậu thật sự không hiểu cách từ chối, dù cả người bài xích song vẫn căng da đầu gật đầu.
“Ừ, được.”
Mục Bạch Ái cười rộ: “Lộ lão sư thật tốt, tôi cày “Cửu Trùng truyện” của cậu mấy lượt rồi, tập kiếm linh hạ màn tôi buồn quá khóc luôn ấy.”
Ngoài mặt Lộ Thức Thanh thờ ơ chứ trong lòng đã gào thét.
Đối diễn thì đối diễn đi, đừng có nói chuyện!
Đậu Trạc đang lướt di động, y chợt nghe kế bên có tiếng giòn vang, cứ như chuột ăn vụng ý. Ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy ngay Dung Tự đang bắt chéo chân, vẻ mặt u ám nhìn chòng chọc hai người diễn thử cách đó không ra, miệng đang nhai đá trong ly cà phê.
Nghiến răng nghiến lợi, rào rạo rào rạo.
Đậu Trạc: “Ê, mùa đông còn nhai đá gì thế, không lạnh hả?”
Răng cứng, miệng còn cứng hơn, Dung Tự lười nhác thu hồi tầm mắt: “Tôi thiếu sắt.”
Đậu Trạc thấy môi hắn lạnh tím tái thì tức giận trợn trắng. Cóc để ý tới hắn nữa.
Rất nhanh, cảnh quay đầu tiên của buổi chiều bắt đầu.
Cảnh đầu tiên của Mục Bạch Ái là cảnh tiếp nối sau cảnh Triệu Trác bóp cổ Triệu Trầm Tầm, diễn xuất của cả hai không tệ, sau khi đối diễn thì một lần là qua.
Sau khi Triệu Trác rời khỏi, Triệu Trầm Tầm mặc áo bào dựa vào trường kỷ, nhắm mắt uể oải. Khương Khổng Niệm im ắng phá cửa sổ vào, lạnh lùng nhìn người nằm trên ghế đang bệnh héo úa.
“Triệu tướng quân điều tra niêm phong toàn bộ hiệu thuốc bán hàn thạch tán ở trong kinh của ngươi rồi, không sót một gian.”
Triệu Trầm Tầm không còn cái vẻ ngoan ngoãn vui vẻ trước mặt Triệu Trác nữa, cả người lười nhác cầm lò sưởi tay: “Ừ, thế cục đã bày xong, cũng không còn tác dụng gì nữa, niêm phong cũng tốt.”
Khương Khổng Niệm khẽ nhướng mày: “Ngươi thật sự phải trở mặt kết thù với huynh trưởng mình sao?”
Triệu Trầm Tầm sờ vết bầm tím trên cổ mình, hắn cười khẽ: “Bắt đầu từ khi ta còn nhỏ, y vứt ta lại kinh thành, đi là đi mười năm biền biệt…”
Khóe môi Lộ Thức Thanh mang theo ý cười nhạt: “… Thì y đã không còn là ca ca của ta nữa.”
Đạo diễn Lý rất thích Lộ Thức Thanh diễn bằng mắt, vội đẩy cảnh đặc tả.
Đậu Trạc cũng nổi lên hứng thú vây nhìn, chỉ là nhìn thử thôi đã nghe tiếng “rạo rạo” bên cạnh vang lên.
Không biết Dung Tự lấy đâu ra ly cà phê đá nữa, hắn ngậm viên đá cắn rắc rắc.
Có đầu tường mới thì không đoái hoài gì tới ca ca cũ nữa roài.
Đậu Trạc: “…”
Hết sức kỳ cục.
Suất diễn của Lộ Thức Thanh tập trung ở phần trước, một ngày nhét kín lịch, lúc quay xong cũng đã tối mịt. Còn may hôm nay không có cảnh quay đêm, cậu có thể về trước đánh một giấc.
Lộ Thức Thanh bọc áo phao, đang định đi tẩy trang thì Mục Bạch Ái đột nhiên chạy tới, háo hức hỏi cậu: “Lộ lão sư, tôi chụp tấm ảnh với cậu được không?”
Lộ Thức Thanh: “?”
Lộ Thức Thanh lúng túng muốn chết nhưng lại không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu gượng gạo.
“Được.”
Bên cạnh đều là nhân viên công tác, người qua kẻ lại. Lộ Thức Thanh thấy không thoải mái, đang định nhỏ giọng đề nghị đến phòng hóa trang chụp thì thấy Mục Bạch Ái đã bật chức năng camera, lo tìm góc chụp.
Lộ Thức Thanh không quen đứng gần người ta tới vậy, cả người cứng ngắc.
Bỏ đi, cũng không được mấy người để ý hai người họ, 3 giây chụp xong thì vọt.
Mục Bạch Ái đang định sáp tới gần chút nữa chụp chung thì chợt tự nhiên có ánh sáng hắt tới.
Rõ ràng cảnh của Dung Tự kết thúc sớm hơn bọn họ, đáng ra phải tẩy trang rồi mới đúng, thế mà hắn còn dạo quanh phim trường. Lúc này hắn đang bật đèn pin trên di động đi sang, cười híp mắt mở miệng cất tiếng.
“Thức Thanh với Mục lão sư chụp ảnh chung à? Chỗ này ánh sáng không đủ, chụp ra không đẹp đâu, tôi soi đèn giúp hai cậu nhé.”
Nhân viên công tác còn chưa đi, nghe tiếng của Dung Tự thì quay sang nhìn tới tấp.
Lộ Thức Thanh: “?”
Mục Bạch Ái: “…”
Đậu Trạc: “…”
Không phải chứ, hắn điên rồi!