Vụng về nhét vội banner vào túi.
Dung Tự cầm nước đi qua đó.
Đáng ra Lộ Thức Thanh rất mong hắn quay lại, cơ mà vừa trông thấy gương mặt của Dung Tự là cậu nghĩ tới tấm banner suýt hôn kia, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào ngay cho nóng, chỉ đành cụp mắt không hó hé gì.
Dung Tự đưa nước cho cậu: “Hai người đang nói gì đó?”
Lộ Thức Thanh lắc đầu ngay: “Không, không có gì hết.”
Dung Tự nhìn sang Đậu Trạc.
Lộ Thức Thanh đã không trả lời, Đậu Trạc càng không thể nào nói ngay trước mặt làm cậu ngượng, y giơ tay ra, thay đổi đề tài: “Nói mấy câu… khát rồi, sao không có nước của tôi?”
“Ông có kêu tôi mua à?” Dung Tự liếc y, “Khát thì khát đi.”
Thấy Đậu Trạc không nhắc tới chuyện banner làm mình phải đội quần, Lộ Thức Thanh thầm thở phào một hơi. Nghe Đậu Trạc kêu khát, cậu vội đưa chai nước còn chưa mở nắp sang.
“Tôi không khát, Đậu lão sư uống trước đi.”
Dung Tự: “…”
Đậu Trạc chỉ nói vu vơ với Dung Tự, y cũng không thật sự muốn uống nước. Ngay lúc đang định từ chối thì y lại trông thấy nụ cười cứng ngắc của Dung Tự, lời đến bên môi lại quay xe, y cười mỉm nhận chai nước: “Vẫn là Lộ lão sư chu đáo.”
Lộ lão sư chu đáo đỏ ửng mang tai, cúi đầu nhìn xuống.
Dung Tự: “…”
Dung Tự xách túi để trên đầu gối Lộ Thức Thanh lên, cất tiếng ấm ức: “Lộ lão sư chu đáo còn chưa ăn sáng đây, không rảnh đâu ngồi đây ôn chuyện cũ với ông… Lộ lão sư đi, đi ăn sáng.”
Lộ Thức Thanh đói tới mức bụng réo ùng ục, cậu quay sang cười xin lỗi Đậu Trạc rồi ngoan ngoãn đứng lên.
Dung Tự gỡ được một ván, hắn quay sang nhướng này với Đậu Trạc, nghênh ngang phách lối bỏ đi.
Đậu Trạc bật cười.
Trẻ con.
Song hắn lại liếc nhìn chiếc túi Dung Tự cầm trong tay, có chút nghi ngại.
Mới nãy Lộ Thức Thanh…
Nhét banner vào túi Dung Tự nhỉ?
***
Lộ Thức Thanh còn chưa biết đầu mình rỗng không đã làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Cậu theo Dung Tự, nửa bước không rời, đi vào khu ăn uống trong phòng nghỉ gọi bát mì chay, thêm mấy miếng rau xanh với ít hành thái, nhìn có vẻ rất đạm bạc.
Bát của Dung Tự lại bỏ đầy ớt cay, ngửi thôi cũng đủ sặc mờ nét.
Lộ Thức Thanh quay đầu hắt xì, hoảng hốt nhìn bát mì.
Dung Tự là người Tứ Xuyên chính tông, không cay không mê, ăn có bát mì cũng thêm cả đống ớt.
Nhưng Lộ Thức Thanh ăn ké nhà hắn hết mấy ngày, bữa cơm nào cũng là món ngọt nịnh miệng, toàn bỏ ớt chuông không cay.
Xưa nay đều là Lộ Thức Thanh không giỏi phân trần, nhân nhượng người khác. Đây là lần đầu có người ép khẩu vị mình cho hợp với cậu.
Dung Tự kéo bát mì ra xa một chút: “Bị sặc à?”
Lộ Thức Thanh lắc đầu, cậu ăn miếng mì, thầm hạ quyết tâm đợi sinh nhật năm nay của Dung Tự, mình sẽ tiêu hết hai tháng tiền tiêu vặt, tiếp ứng thậttttt hoành tráng.
Nửa giờ sau, ba người lên máy bay.
Hot search weibo #Lộ Thức Thanh Dung Tự Sân bay” vọt lên nhanh chóng, một nhúm fan CP “cọ tay” lén lút ăn mừng năm mới trong siêu thoại.
[Á á á á hai người bay chung đi quay phim. Coi bộ tin tức tay trong không sai, Lộ Thức Thanh đi diễn “Trường An Ý” thiệt rồi á á á!]
[[Hình ảnh] Thế mà chó Dung lại dắt… cổ tay đại mỹ nhưn, làm tròn lên là nắm tay đóa (Nhắm mắt xuôi tay)]
[Hà há ha ha tay Lộ Thức Thanh còn cầm tấm banner kia, ngoan chít đi được.]
[Hít ke rồi hít ke rồi!!!]
Ngày mai “Trường An Ý” sẽ khai máy, đoàn phim bắt đầu tuyên truyền theo hot search, thả ảnh định trang ra.
[Weibo chính thức Trường An Ý:
Trường An nhấp rượu trắng, cơn say chuếnh choáng, nào đâu gặp kẻ giữ thành. @Dung Tự, Triệu Trác.]
Đăng kèm hai tấm ảnh định trang.
Một tấm là Triệu Trác về Trương An thuật chức, y mặc áo tím thẫm, tay áo rộng, buộc lại tóc, dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Tấm còn lại lại là thiết huyết tướng quân chém giết trên chiến trường, mặt y nhuốm máu, tay nắm chặt trường kiếm.
Phim cổ trang trước đó của Dung Tự vẫn là Đỗ Phương Khê của nhiều năm trước, tấm ảnh định trang vừa tung ra, bình luận lập tức kêu oai oái.
[Đỗ Phương Khê! Đỗ Phương Khê không có huynh ta biết sống thế nào!]
[Bà ơi, minh tinh bà mê lại đóng phim cổ trang kìa!]
[Tạo hình cổ trang của Dung Tự đã quá bây ơi! Triệu Trác! Nam 9 tao mê nhất mấy năm qua đó! Được diễn viên tao mê nhất diễn đó! A, đời này không còn gì hối tiếc.]
Sau khi Lộ Thức Thanh lên hot search với Dung Tự, có không ít người biết cậu cũng tham gia diễn trong “Trường An Ý”, sôi nổi đoán xem cậu sẽ diễn vai nào.
[Khương Khổng Niệm ha, khí chất hợp đó!]
[Khương Khổng Niệm +1]
Nửa giờ sau, weibo chính thức nhử mồi đủ mới đăng ảnh cá nhân nhân vật do Lộ Thức Thanh thủ vai lên.
[Weibo chính thức Trường An Ý:
Nhấp rượu độc hất ly trà, giữ quân cờ trong tuyết, lấy máu dâng mưu đồ. @Lộ Thức Thanh, Triệu Trầm Tầm.]
Một tấm lấy bối cảnh là ngày tuyết lớn, Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn ôm lò sưởi tay, cậu ngồi trên xe lăn, miệng nở nụ cười. Tấm kia lại là đêm tối như mực, thiếu niên thản nhiên cầm chén rượu, đốt lá thư, nham hiểm lạnh lùng.
Bình luận có chút ngơ ngác.
[Khum, khum phải Khương Khổng Niệm hả???]
[Đậu mòe! Triệu Trầm Tầm?! Là thằng em giai chiếm hữu mà mỗi lần đọc truyện tao đều sợ nó giết mọe luôn Triệu Trác đấy hả?!]
[Bíp! QAQ! Hai tấm hình này cá diếc tui rồi! Ngon quá đó đa!]
[? Ê tính ra hồi xưa mị ship CP anh em nè, giờ lại đu Cọ tay… errrr, đây là niềm zui 2D 3D tụ hội về đây trong truyền thuyết phải khum?]
Sau khi đăng mấy tấm ảnh định trang, số lượng người bấm theo dõi weibo chính thức của “Trường An Ý” tăng lên đều đều. Dù sao cũng là đạo diễn Lý và Dung Tự, hai cái biển hiệu “chất lượng thượng thừa” bằng xương bằng thịt. Huống hồ có diễn viên mới Lộ Thức Thanh tới sắm vai phản diện mà bọn họ không ngờ tới.
Dù có không ít người thảo luận, hoài nghi cậu có đủ sức gánh vai Triệu Trầm Tầm hay không, nhưng kiếm linh của Lộ Thức Thanh ai cũng thấy được diễn xuất, số người háo hức mong đợi nhiều hơn hẳn.
Lộ Thức Thanh dậy sớm, lên máy bay ngủ một giấc, cuối cùng sau 3 4 giờ cũng đáp xuống Bắc Thành.
Ba người đi cùng chuyến, đoàn phim cử xe tới đón. Lần này bọn họ đi cổng VIP, không bị fans vây chặn.
Sau khi tới khách sạn, ba người đem hành lý vào phòng.
Lộ Thức Thanh thấy lần này mình với Dung Tự lại ở cùng tầng, lại thêm không quên bài học lần trước, vừa vào phòng, còn chưa đóng cửa lại cậu đã híp mắt nghiên cứu chuông cửa, xem xem có nhắc nhở người đứng lại hay không.
Còn may, lần này khách sạn mà đoàn phim đặt không giống phòng hạng sang hồi ở Yến Thành, không có chuông cửa video.
Lộ Thức Thanh chọt chọt cả buổi, rốt cuộc cũng chắc chắn, cậu thở phào: “Còn may.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa vọng tới tiếng người đang cố nín cười.
Lộ Thức Thanh mờ mịt nghiêng đầu, nương theo khe cửa nhìn ra thì thấy Dung Tự đứng ở cửa đối diện: Hình như thẻ phòng hắn trục trặc gì đấy, trợ lý đang giúp hắn chỉnh.
Nhìn bóng lưng thì thấy bờ vai Dung Tự run run, hình như hắn đang cố nhịn cười.
Lộ Thức Thanh: “…”
Đầu óc cậu trống rỗng, đóng sập cửa lại.
Vào ngay thời khắc sập cửa, cậu nghe Thấy Dung Tự rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Còn cả câu hỏi khó hiểu của trợ lý.
“Anh Dung, sao thế?”
“Ha ha ha không có gì, tôi đang lấy giọng.”
Trợ lý lầm bầm, bằng vào cái giọng ngũ âm méo mó của anh, lấy giọng không lấy giọng khác quái gì nhau đâu.
Suýt nữa Lộ Thức Thanh đã đâm đầu vào tường.
Tổng số lần đội quần trong suốt 20 năm đầu cuộc đời còn không nhiều bằng số lần đội quần trước mặt Dung Tự.
Vẫn nên mong thế giới diệt vong cho rồi.
***
Đoàn phim chọn ngày lành tháng tốt khai máy, buổi chiều không có gì làm, mọi người quyết định tới phim trường cho quen chỗ.
Lộ Thức Thanh nửa đường vào đoàn “Cửu Trùng truyện”, không rành quy trình khai máy cụ thể. Dù rằng hãy còn lúng túng, song lúc đến làm quen sân bãi cậu vẫn đi theo sát Dung Tự.
Phim trường ở Bắc Thành có dựng cố định bối cảnh cung đình, không ít cảnh trong các bộ phim truyền hình có tiếng đều tới đây mượn cảnh, rất có phong cách cổ xưa.
Sân bãi rộng lớn, trời Bắc Thành cũng tối nhanh, đến khi tương đối quen hoàn cảnh ở đây thì đã 5 6 giờ.
Sau bữa cơm, Lộ Thức Thanh thấy Dung Tự với Đậu Trạc nói chuyện, trong một chốc cũng không dừng lại được, cậu chỉ đành thử chào ra về trước.
“Tôi tôi về trước.”
Nửa ngày này Đậu Trạc cũng có ở đây, nhưng có Dung Tự biết pha trò, Lộ Thức Thanh cũng không mất tự nhiên lắm.
Dung Tự thấy cậu đã cạn kiệt năng lượng xã giao nên cũng không ngăn lại: “Ừ, được.”
Đậu Trạc đang thảo luận kịch bản với Dung Tự, nghe thế thì đứng lên: “Đúng lúc ngày mai cảnh thứ 2 là của tôi với Lộ lão sư, Thức Thanh tiện thử đối diễn với tôi không?”
Lộ Thức Thanh sửng sốt.
Dung Tự liếc Đậu Trạc.
Thức Thanh? Kêu ai đó?
Mới gặp có mấy lần đã kêu tên luôn rồi.
Cơ mà Dung Tự không hề lo.
Xưa nay Lộ Thức Thanh đều không muốn giao lưu với người khác, mấy chuyện buộc phải giao lưu thì chắc chắn nói ngay “khỏi khỏi khỏi khỏi đi ha”.
Đúng là Lộ Thức Thanh rất muốn khỏi khỏi khỏi. Hiềm nỗi Đậu Trạc đối nhân xử thế rất ôn hòa, đâu chỉ lần này, lần trước vụ ảnh wechat y cũng yểm hộ cho cậu, thêm nữa cùng công ty với nhau, Lộ Thức Thanh lại không biết cách cự tuyệt ý tốt của người ta nữa. Cậu do dự hồi lâu rồi lúng túng gật đầu.
“Vâng, vâng ạ.”
Dù sao cảnh ngày mai cũng chỉ có mấy câu, không tới 10 phút là diễn xong.
Dung Tự: “…”
Cứ vậy mà đồng ý luôn đó hả?
Dung Tự cầm ly nước mơ chua trên bàn lên, vừa uống một hớp đã chê, bỏ ly xuống.
Nước mơ chua của nhà hàng này không ngon, chua lòm ê nguyên hàm răng.
Đậu Trạc đứng lên đi với Lộ Thức Thanh. Được vài bước, y lại không yên tâm về tấm banner nọ, nhỏ giọng nói gần xa.
“Thức Thanh, cái banner của cậu… lấy lại chưa?”
Lộ Thức Thanh ngừng thở.
Cậu có thể chất hễ lúng túng thì rất dễ đỏ mặt, nghĩ tới nội dung tấm banner thì không kìm được lo lắng, mặt nóng ran, chỉ có thể gật bừa: “Ừ, ừ, cất, cất lại.”
Dung Tự nhìn xa xa, thấy hai ngươi châu đầu kề tai thì lại uống ngụm nước mơ chua.
Lộ Thức Thanh chuyện trò tiếng có tiếng không với Đậu Trạc, cùng nhau lên lầu tập thoại với nhau rồi.
Dung Tự uống sạch ly mơ chua, hắn bỏ ly xuống nhìn, thấy điện thoại hết pin rồi nên cũng đứng dậy về phòng.
Phòng hai người rất gần nhau, lúc đi ngang còn thoáng nghe thấy giọng của Đậu Trạc.
Dung Tự vào phòng, hắn tiện tay lục tìm đồ sạc trong cái túi để trên giường. Chỉ là vừa mở ra, hắn đã thấy cái banner hường phấn bị gập lại nhét vội vào đấy.
Hình như đúng là hôm nay lúc ở sân bay có người nhét banner màu hồng vào tay Lộ Thức Thanh xin chữ ký. Lúc đó người đông, Dung Tự không thấy rõ nội dung ảnh.
Cơ mà sao giờ lại ở trong túi mình chứ?
Dung Tự ngờ vực mở ra xem, thế là ánh mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh CP “đồi phong bại tục”.
Dung Tự: “…”
Dung Tự không có được mấy phim có tuyến tình cảm, sau Đỗ Phương Khê bạo ra vòng, hắn nhận phim đa số là chính kịch, cảnh tình cảm có thể đếm trên đầu ngón tay chứ nói chi đến có CP nam x nam.
Cơ mà hắn là chiếu đã trải mòn, không lo sốt vó đỏ hết mặt mày như Lộ Thức Thanh mà trái lại còn nổi hứng lật ra xem, đến cả chiếc điện thoại chỉ còn 1% pin hắn cũng chẳng đoái hoài tới.
Photoshop không tệ.
Nếu không phải là người trong cuộc, khéo hắn cũng tin mình sắp hôn tới nơi.
Chỉnh ảnh đẹp phết.
Dung Tự khen xong thì bỗng nhớ ra gì đấy, hắn cầm banner, lộ ra một nụ cười.
***
Hễ diễn là Lộ Thức Thanh sẽ vô thức chìm vào đó, đối diễn với Đậu Trạc suôn sẻ vô cùng.
Hai người đang tập thoại thì nghe có tiếng gõ cửa.
Lộ Thức Thanh do dự.
Ngoài cửa vang lên giọng của Dung Tự: “Lộ lão sư, là tôi.”
Nghe vậy Lộ Thức Thanh mới bật dậy khỏi sô pha, đến cả dép xỏ cũng không mang đã chạy ra bịch bịch.
“Dung lão sư.”
Dung Tự cười tít mắt, hắn đứng tựa cửa, không biết tạo hình mất bao lâu, mùi nước hoa khoe mẽ ập vào mặt: Rõ ràng lúc dùng cơm nước hoa chỉ còn sót lại mùi cuối nhàn nhạt thế mà giờ lại nồng đậm hẳn.
Hắn biết thừa còn hỏi: “Lộ lão sư bận nhỉ.”
Lộ Thức Thanh vội lắc đầu, hai mắt lấp lánh: “Không bận.”
Dung Tự “à” một tiếng.
Lộ Thức Thanh đã được huấn luyện, nói chuyện với Dung Tự tim cũng sẽ không vọt hơn 120 nhịp như trước nữa.
Cậu lấy đội quần làm chất dinh dưỡng nuôi thân, thuận lợi trưởng thành!
Còn cách 1000 bước nữa là sẽ trở thành chuyên gia đội quần, rất ư là gần.
Thậm chí Lộ Thức Thanh còn bình tĩnh hỏi: “Dung lão sư có việc gì à?”
Dung Tự cười rộ: “Không, chỉ là có món đồ Lộ lão sư đánh rơi chỗ tôi.”
Lộ Thức Thanh khó hiểu: “Món gì vậy?”
Dung Tự như biết ma thuật ấy, bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn tùy ý huơ, giữa hai ngón tay bày ra tư thế kẹp điếu thuốc chợt hiện ra tấm banner màu hồng phấn được gấp ngay ngắn, hắn lười nhác đưa sang cho Lộ Thức Thanh.
“Cái này.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh sững sờ, tầm mắt chói lóa, trước mắt toàn màu hồng phấn.
Đó là… tấm banner kia?!