*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hình xăm kiểu này một đêm tôi ngắm bảy cái.
—
Chương dưới đây khá dài, nếu bạn có ý định “nốt chương này rồi ngủ” thì nên cân nhắc kỹ.
—
Mùng 1, Lộ Thức Thanh tỉnh dậy vì tiếng pháo, cậu mơ màng đánh răng rồi xuống lầu, chào đón cậu là bao lì xì Ngụy Lễ Chi nhét cho.
Lộ Thức Thanh hơi luống cuống, không biết có nên nhận không nữa.
Ngay lúc đang lăn tăn, không biết Dung Tự đã xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào. Hắn cười tít mắt giơ hai bàn tay ra cầm.
“Của con đâu?”
“Con bao lớn rồi?” Ngụy Lễ Chi liếc hắn, “Mẹ chỉ cho Thức Thanh bao lì xì mừng tuổi thôi, con đừng phá.”
Dung Tự “chậc” một tiếng, hắn nhận thay Lộ Thức Thanh: “Vậy tụi con chia đôi.”
Ngụy Lễ Chi giận quá hóa cười.
Tâm trạng hắn tốt vô cùng, ngâm nga khúc hát mở lì xì ra xem. Thấy lì xì Ngụy Lễ Chi cho cũng khá dày, bên trong còn nhét mấy lá thông với nhành bách, ngụ ý khỏe mạnh trường thọ.
Dung Tự thò tay rút hai tờ, còn đâu thì nhét hết cho Lộ Thức Thanh.
Lần đầu tiên Lộ Thức Thanh nhận được bao lì xì có cả tùng bách, bị Dung Tự phá rối thế, cậu cũng không còn lăn tăn có nên nhận hay không nữa mà tò mò ngắm nghía lá cây mãi.
Tập tục mùng 1 là đến các gia đình chúc Tết.
Từ lúc vào giới giải trí thì Dung Tự không đi nữa. Ngụy Lễ Chi với Dung Trạch ăn xong thì cầm theo poster Dung Tự đã ký tên rời đi, phân phát cho đám cháu gào chữ ký hình chụp hơn nửa năm nay.
Lộ Thức Thanh chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với năm mới cả, năm nay lại ở nhà Dung Tự đầy ắp mùi vị năm mới, lúc nào cũng thấy vui vẻ.
… Lộ lão sư có hơi không nỡ rời.
Chiều mai phải quay lại làm việc, Lộ Thức Thanh vui vẻ xong thì bắt đầu ưu sầu. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được đau khổ và xoắn xuýt không muốn đi làm.
Quần áo của Lộ Thức Thanh đã được đưa tới, vì thời gian gấp gáp nên cũng không phải món quá mức quý trọng nhưng giá cả cũng đủ làm Dung Tự chậc lưỡi khen lạ.
Bảo sao mấy minh tinh trong giới lương nghìn vạn, uống ngụm nước thôi tiền cũng đổ ào ào vào tài khoản lại cứ thích bắt quan hệ với nhà hào môn.
Có tiền và hào môn quả nhiên vẫn là hai cấp bậc.
Dung Tự rửa trái cây để lên bàn, lười nhác sáp lại gần Lộ Thức Thanh.
Mới sáng ra đã dính lấy.
“Anh… ngồi yên.” Lộ Thức Thanh đẩy mặt hắn ra, “Sao anh không đi chúc Tết chung chú với dì vậy?”
Dung Tự ngồi vững, thậm chí còn bắt đầu giở thói ngả người tới, gối đầu lên đùi Lộ Thức Thanh. Hắn lấy tăm ghim quả táo tỉa hình con thỏ cho cậu ăn, lơ đễnh nói: “Xưa nay tôi không qua lại nhiều với thân thích hai bên nội ngoại. Một bên cắn chặt gia tộc, bên còn lại lại là kẻ vô ơn, phiền lắm.”
Lộ Thức Thanh cắn miếng táo hình con thỏ, cậu suy nghĩ gì đó gật đầu.
Thấy nhà Dung Tự hòa hảo tới vậy, hóa ra cũng sẽ có chuyện phiền lòng à?
Xem ra mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Dung Tự chợt dâng trào tâm huyết hỏi cậu: “Đúng rồi, em sẽ nói cho trong nhà biết chuyện em với tôi qua lại chứ?”
Lộ Thức Thanh ngẫm nghĩ: “Sẽ chứ. Nhưng mà không biết bên họ Lộ sẽ có phản ứng gì.”
Từ bé tới lớn, thân phận người cha vẫn luôn vắng bóng trong cuộc sống cậu, ông chỉ giúp cậu khỏi lo chuyện cơm ăn áo mặc, mà tình cảm thì lại rất keo kiệt.
Cũng như với Giang Nhất Mạn vậy, Lộ Thức Thanh không hận ba mình, chỉ là không ôm ấp mong mỏi gì cả.
“Chết rồi.” Vẻ mặt Dung Tự chợt nghiêm túc.
Lộ Thức Thanh sửng sốt, vội truy hỏi: “Sao vậy?”
“Tôi xem mấy bộ phim hào môn máu chó Đậu Trạc quay.” Dung Tự trầm giọng, “Nhân vật chính xuất thân hào môn nhưng lại đi yêu cô bé lọ lem, chắc chắn người nhà sẽ cắt tiền tiêu vặt của hắn, tội nghiệp lắm, lưu lạc tới nỗi phải ra công trường khiêng gạch mưu sinh. Nếu ba mẹ em không cho phép em ở bên tôi thì có đuổi thẳng em đi không? Không được, năm nay tôi phải nhận việc nhiều một chút.”
Lộ Thức Thanh: “???”
Mấy cái khác cậu không nói, sao Dung Tự lại coi mình là “cô bé lọ lem” thế?
Lộ Thức Thanh uyển chuyển khuyên lơn cậu bé lọ lem họ Dung: “Sau này anh bớt xem mấy phim máu chó lại đi.”
Không nói chuyện cậu có cổ phần ở nhà họ Lộ, dù không có thì cậu cũng có ở nhà họ Lộ đâu.
Dung Tự lười nhác nói: “Phim máu chó cũng lấy đề tài từ đời sống hiện thực. Như dạo trước mẹ em hỏi tôi phải làm sao mới không quấn lấy em, nhìn dáng vẻ của bà có hơi giống muốn ném chi phiếu vào mặt tôi, ép tôi rời khỏi em đó.”
Lộ Thức Thanh còn đang lén lút nắm mớ sợi tóc cứng của Dung Tự, nghe tới đó thì khựng tay lại. Cậu nhíu mày: “Mẹ đã tới tìm anh à?”
“Không có. Lúc em quay phim anh có gặp bà ấy ở ngay cổng nhà em.” Dung Tự shhh lên, “Bé ngoan nhẹ xíu, em nhổ trọc tóc tôi kìa.”
Lộ Thức Thanh vội buông tay ra, vỗ về đầu hắn một chốc rồi cau mày lấy điện thoại ra.
Giang Nhất Mạn được cậu cài đặt chế độ “miễn làm phiền” đúng là đã gửi không ít tin cho cậu.
Lộ Thức Thanh lạnh lùng vuốt lên.
Quả nhiên trông thấy bà ướm hỏi quan hệ giữa mình và Dung Tự.
Nửa năm này Giang Nhất Mạn gửi tin liên tục, Lộ Thức Thanh chưa bao giờ trả lời hết, lần này lại trả lời mỗi câu đó.
[Cyan: Dung Tự là bạn trai con, bớt quản lý chuyện của con đi.]
Gửi xong, không chờ Giang Nhất Mạn trả lời lại, cậu block, xóa kết bạn một loạt rồi sầm mặt để di động xuống.
Dung Tự nhướng mày: “Tướng quân phá quan vì hồng nhan ha Lộ lão sư.”
Lộ Thức Thanh rầu rĩ nắm tóc hắn: “Sao lúc trước anh không nói với em?”
“Có gì đâu mà nói. Tôi cũng đâu có thiệt thòi gì.” Dung Tự lười nhác nói, “Em quên giấy khen trên lầu rồi à? Hạng nhất cãi nhau lớp mầm đó, cái này là vinh quang không được mấy người có đâu nhé.”
Nghe hắn nói vậy, Lộ Thức Thanh không nhịn được muốn cười. Chút cảm xúc tiêu cực vì bị Giang Nhất Mạn ảnh hưởng vừa rồi cũng đã không cánh mà bay, cậu cúi đầu hỏi: “Vậy sao giờ anh lại nói?”
Dung – lý lẽ hùng hồn – Tự: “Tại vì giờ tôi có danh phận rồi, ỷ sủng sinh kiêu đó em hiểu không?”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh mỉm cười rồi lại bắt đầu nghĩ lung tung: “Vậy… Nếu sau này chúng ta chia tay thì còn có thể quay lại vị trí bạn bè không?”
Dung Tự ngạc nhiên: “Lộ lão sư nghĩ gì hay thế? Ngay lúc em đồng ý với tôi thì chúng ta đã bị trói chung với nhau rồi. Mũi tên đã b ắn ra sao có thể quay đầu lại chứ? Đời này cũng đừng hòng chia tay.”
Lộ Thức Thanh không tin: “Lỡ đâu… ối.”
Dung Tự không muốn nghe hai chữ “chia tay” đâu nhé, hắn kéo cổ áo Lộ Thức Thanh để cậu cúi đầu xuống, hôn một cái, chặn hết mấy lời phía sau lại.
Lộ Thức Thanh: “Nhưng mà…”
Thấy cậu vẫn còn muốn nói nữa, Dung Tự nhấc người dậy, cơ thể nặng nề của hắn đè Lộ Thức Thanh xuống sô pha, hễ thấy cậu dợm nói là sẽ hôn.
Lộ Thức Thanh bị hôn ba bốn lượt như vậy, rốt cuộc chịu hết nổi mới giơ tay đẩy mặt hắn ra: “Em không nói nữa… ối! Dung…”
Dung Tự hôn đến ngh.iện, hắn cứ đè cậu không tránh ra, cẩn thận tỉ mỉ hôn lên môi, gò má, trán, chụt mãi không thôi.
Đúng ngay lúc này, ngoài sân vang lên tiếng nói cười của Dung Trạch với Ngụy Lễ Chi.
Lộ Thức Thanh giật mình đạp chân, cậu vội vàng đẩy hắn, ậm ờ kêu: “Không, có ối… có người!”
Dung Tự ngậm lấy môi cậu, cắn một cái, hơi thở có chút gấp gáp. Bên tai cọ vào tóc mai mang theo sự mờ ám và ham huống nồng đậm, hắn thấp giọng nói: “Em nói đi, sẽ không chia tay.”
Lộ Thức Thanh sắp khóc tới nơi, cậu liều mạng lắc đầu: “Không chia tay không chia tay!”
Cuối cùng Dung Tự mới hài lòng mãn nguyện, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào đuôi mắt còn vương giọt lệ của cậu, ngay trước khi Ngụy Lễ Chi và Dung Trạch bước vào mới buông Lộ Thức Thanh ra.
Hai chữ “tự ti” chưa bao giờ dính tới Dung Tự cả, dù biết Lộ Thức Thanh có gia thế hơn người đi nữa thì hắn cũng chẳng cảm thấy giữa hai người cách nhau lạch trời gì đó mà cần phải xấu hổ lúng túng hết.
Trước lúc theo đuổi Lộ Thức Thanh thành công, Dung Tự tự tin tới mức cảm thấy dưới vòm trời này ta là nhất. Dù Lộ Thức Thanh có từ chối đi nữa cũng chẳng thể đả kích lòng tự tin của hắn chút nào.
Nhưng sau khi được như ý nguyện ở bên Lộ Thức Thanh, hắn bỗng có cảm giác lo được lo mất, thậm chí sợ nhỡ đâu Lộ Thức Thanh chia tay thật thì mình liệu có còn cứu vãn được không.
Lộ Thức Thanh vội vã đứng dậy khỏi sô pha, cậu cào lung tung sửa lại tóc tai rồi nghiêng đầu trừng mắt với Dung Tự.
Dung Tự tản mạn dựa sô pha, nhếch môi cười
Kệ.
Dù sao hai người đã qua lại với nhau, so với việc tưởng ra tương lai đáng sợ còn không bằng trân quý hiện tại.
Tối mùng 1, Dung Tự với Lộ Thức Thanh đốt pháo hoa mini trong sân, sáng hôm sau thì về khách sạn.
Ngụy Lễ Chi kéo tay Lộ Thức Thanh, không nỡ để người đi. Nhưng nghĩ kỹ thì về sau vẫn còn cơ hội ở chung, vầy là bà lưu luyến nhìn cậu rời đi.
Dung Tự đưa người tới khách sạn, lần đầu Lộ Thức Thanh được trải nghiệm mùi vị “lưu luyến”, cứ ngồi bên ghế phó lái rị mọ không muốn xuống: “Anh… không lên đó ngồi à.”
“Tôi cũng muốn lắm.” Dung Tự khẽ dựa vào ghế lái than thở, “Nhưng mai là lễ khai máy “Tranh cuộn”, lát nữa tôi ra sân bay đi luôn.”
Lộ Thức Thanh gật đầu: “Ừ vậy, vậy em đi đây.”
Cậu nói xong thì cởi dây an toàn định đi.
Bỗng Dung Tự như nhớ ra gì đó, hắn giơ tay kéo tay cậu lại: “Thức Thanh đợi đã.”
Lộ Thức Thanh ngồi trở về.
“Hử?”
Dung Tự nhìn cổ áo sơ mi cậu rồi hỏi: “Em vẫn đeo chiếc nhẫn đuôi tôi tặng đó chứ?”
Lộ Thức Thanh ngẩn ra, khẽ thẹn thùng gật đầu.
Dung Tự cởi dây an toàn, ngả người sang. Bàn tay nóng ấm của hắn khẽ cởi nút áo sơ mi của cậu ra.
Lộ Thức Thanh trừng mắt tròn vo, cậu lùi về sau theo bản năng, nhưng nghiêng người là cửa xe, đã hết đường chạy.
Dung Tự cởi hai nút áo ra, móc lấy sợi dây chuyền bạc tỏa nhiệt trên cổ cậu rồi tháo chiếc nhẫn đuôi ra như làm ảo thuật.
Lộ Thức Thanh vội cài nút áo lại.
Dung Tự mày mò chiếc nhẫn đuôi rồi nói: “Đưa bàn tay ra.”
Mặt Lộ Thức Thanh còn hơi nóng, vừa thấy là biết Dung Tự định làm gì, cậu ngượng ngùng rút bàn tay lại, lúng túng kêu: “Em… em đeo ở cổ thôi.”
Dung Tự nhướng mày: “Vậy ra em muốn để nhẫn đuôi của tôi ở chỗ gần con tim nhất chứ gì? Chà, không ngờ Lộ lão sư cũng cháy thế.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh chỉ đành giơ tay tới sát mặt Dung Tự, giục hắn đeo đeo đeo nhanh lên, đừng có nói mấy câu sến sẩm nữa, vớ vẩn hết sức.
Dung Tự mãn nguyện.
Lần trước hắn ù cạc đeo ngón áp út, lần này thì thì biết rõ nên đeo chiếc nhẫn đuôi cỡ nhỏ nhất vào ngón út của Lộ Thức Thanh.
Lộ Thức Thanh sở hữu ngón tay mảnh dẻ, đeo vào có hơi rộng.
Cậu sợ nó rơi mất: “Nếu làm mất…”
Dung Tự cười tít mắt: “Mất thì mất thôi, tới chừng đó mua nhẫn cầu hôn mới cho em.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Dung Tự thấy vẻ dở khóc dở cười của cậu mới tới gần hôn một cái: “Ngoan, đi đi.”
Lộ Thức Thanh mất tự nhiên che bàn tay lại, xuống xe vào khách sạn, đi một bước là lại ngoái nhìn ba lần.
Thật ra nếu không phải cố ý huơ tay trước mặt người khác thì ngón tay là vị trí không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng Lộ Thức Thanh vẫn luôn có ảo giác cả người mình tr@n trụi, cậu cứ nắm ngón tay đeo nhẫn, rất không tự nhiên.
Trình Nhất Chiêu đã quay lại từ sớm, giờ đang ngồi đọc kịch bản trong phòng khách. Thấy Lộ Thức Thanh quay về thì vội cuống lên cất kịch bản đi.
Lộ Thức Thanh đóng cửa lại, cởi áo khoác rồi đi vào.
Trình Nhất Chiêu ngẩn ra, cu cậu dè dặt hỏi: “Dung lão sư… không vào chung à?”
Lộ Thức Thanh dừng bước, u ám nghiêng đầu sang nhìn cậu ta.
Suýt quên mất tên nhãi phản bội này.
Trình Nhất Chiêu hỏi xong thì hối hận kinh.
Cũng có phải liền thân đâu, đâu thể lúc nào cũng kè kè dính vô nhau.
“Khụ.” Trình Nhất Chiêu lúng túng, “Tôi là muốn cám ơn Dung lão sư cho đàng hoàng vì đã mời tôi diễn movie “Tranh cuộn”, không có ý gì khác.”
Ban đầu Lộ Thức Thanh còn rất lúng túng, nhưng thấy Trình Nhất Chiêu có vẻ còn lúng túng hơn mình nữa, thế là đột nhiên cậu ngộ ra đạo lý xử thế của Dung Tự chỉ trong chốc lát ấy.
… Chỉ cần người khác ngại hơn mình thì mình sẽ không còn thấy ngại nữa.
Buổi chiều, đoàn phim khởi công.
Suất diễn của Trình Nhất Chiêu chỉ vài ngày nữa là sẽ kết thúc, cậu ta đã thông qua thử vai “Tranh cuộn”, đóng máy thì có thể vào đoàn bên đó ngay.
Cảnh quay cuối cùng của Chương Tư Tưởng – lãnh cơm hộp diễn ra vào buổi tối.
Ba đồng tiền của Chương Triêu Mộ vốn đã bị sư phụ phong ấn, sau khi cậu vô ý khởi động thì có được mắt âm dương. Tuy nhìn vào có thể giúp cậu gia tăng pháp lực song thật ra chúng là món đồ vừa chính lại vừa tà.
Biết Chương Tư Tưởng tới giám sát mình, Chương Triêu Mộ xảy ra tranh cãi với hắn, sau đó vừa đúng dịp rằm tháng bảy, có lệ quỷ nhung nhớ Chương Triêu Mộ. Gã ta cũng có thể coi là boss lớn nhất cả bộ phim, tu vi thâm sâu khó lường.
Trong lúc đấu đá nhau, Chương Tư Tưởng đã lợi dụng bí thuật tiêu hao sinh mệnh, khó khăn đẩy lùi lệ quỷ vì muốn cứu Chương Triêu Mộ.
Khoảnh khắc cấm thuật tiêu tán, Chương Tư Tưởng biến già nua chỉ trong tích tắc, búi tóc đạo sĩ rơi xuống, mái tóc đen nháy mắt đã trắng xóa.
Chương Triêu Mộ khiếp đảm, gần như lả bò lê nhào tới, run run gọi: “Sư huynh? Sư huynh!”
Chương Tư Tưởng nhìn cậu, khí lực cả người như bị rút cạn. Hắn cố giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Chương Triêu Mộ mà thì thầm: “Cậu khóc cái gì…”
Mắt âm dương của Chương Triêu Mộ đã có thể nhìn thấy sinh cơ trên người Chương Tư Tưởng chóng vánh lụi tàn. Mặt cậu toàn nước mắt, nức nở muốn tìm gì đó cứu sư huynh mình nhưng chẳng làm được gì cả.
“Sư huynh, anh… đừng…”
Chương Tư Tưởng gượng cười: “Đợi trời sáng thì cậu đem ngọc bội của tôi xuống núi, tới H Thành thì sẽ có người tìm cậu.”
Chương Triêu Mộ khóc đến gần như không thở được.”
“Đừng sợ.” Chương Tư Tưởng sờ mặt cậu, “Sư huynh sẽ bảo vệ…”
Chữ cuối cùng còn chưa nói hết, Chương Tư Tưởng chợt ngừng thở, bàn tay không còn chống đỡ được, thình lình rơi xuống đất.
Chương Triêu Mộ chầm chậm mở to mắt, ánh sáng trong đôi mắt phút chốc ảm đạm đi.
Cậu mê mang ôm Chương Tư Tưởng, thiên nhãn mà ba đồng tiền cho cậu giúp cậu nhìn rõ cơ thể này đã chẳng còn hồn phách nữa, giờ đã rỗng không.
Chương Tư Tưởng dựa vào lòng Chương Triêu Mộ, máu tươi bên khóe môi đọng lại, đôi mắt xám xịt hãy còn khẽ mở ra.
Đêm đen lặng lẽ.
Bên ngoài kết giới vàng kim bảo vệ Chương Triêu Mộ còn sót lại của Chương Tư Tưởng là ngàn vạn lệ quỷ dữ dợm nhào đến, nhưng lần nào cũng bị kết giới chắn lại.
Giữa tiếng vạn quỷ rít gào, Chương Triêu Mộ chợt cất tiếng khóc đau đớn.
Trình Nhất Chiêu cứ vậy đóng máy.
Cảnh này Lộ Thức Thanh nhập diễn quá sâu. Đã dập bảng, bắt đầu gửi lì xì đóng máy cho Trình Nhất Chiêu rồi mà cậu còn rầu rĩ không vui nhìn Trình Nhất Chiêu.
Đêm nay Trình Nhất Chiêu sẽ đáp máy bay tới Ninh Thành quay phim, thấy Lộ Thức Thanh cứ nhìn mình đăm đăm, sau khi thăm hỏi đạo diễn với mọi người xong, cu cậu mới dè đặt tới cạnh Lộ Thức Thanh.
“Lộ lão sư, sao vậy?”
Lộ Thức Thanh lắc đầu, cậu rất tỉnh táo, biết mình đang làm gì, chỉ là trong một chốc cũng chưa thoát khỏi cảm xúc được.
Trình Nhất Chiêu với Lộ Thức Thanh quen biết nhau chưa thật sự lâu, cu cậu cũng không rõ tính Lộ Thức Thanh lắm. Thấy Lộ Thức Thanh cụp mắt ngồi đấy như đang khóc, cu cậu ngập ngừng giây lát rồi lén nhắn tin cho Dung Tự.
Tuy đã nói sẽ không làm kẻ phản bội nữa nhưng Lộ Thức Thanh với Dung Tự đã bắt đầu yêu đương rồi, cu cậu có báo tin cũng không thể coi là bán đứng được.
Lộ Thức Thanh đang buồn bã thì di động chợt đổ chuông
Dung Tự lấy cảnh quay trong một ngọn núi ở Ninh Thành, tín hiệu lúc có lúc không. Đã ba bốn ngày nay hai người không nói chuyện với nhau, lúc này hắn lại gọi sang.
Lộ Thức Thanh uể oải nghe máy.
Giọng Dung Tự qua ống nghe có chút sai lệch, thâm trầm thấp giọng: “Thức Thanh, em đang làm gì đó?”
Lộ Thức Thanh còn đang nhìn lăm lăm Trình Nhất Chiêu cách đó không xa, ngoan ngoãn trả lời: “Nhìn Nhất Chiêu nè.”
Dung Tự cũng đoán được suất diễn của Trình Nhất Chiêu đã kết thúc.
Chương Tư Tưởng là nhân vật rất bi thảm, trong một chốc Lộ Thức Thanh chưa bình tĩnh lại cũng rất bình thường.
“Không nhớ tôi sao?” Dung Tự cười hỏi, “Khó lắm tôi mới có hai vạch sóng là gọi ngay cho em đó.”
Lộ Thức Thanh không thấy có tinh thần với điều gì hết, héo úa trả lời: “Nhớ rồi.”
Lần đầu tiên trong đời Dung Tự muốn chui qua dây mạng sang đó, an ủi cậu. Giờ bản lĩnh khắp người hắn lại chẳng cách phát huy, chỉ có thể dỗ: “Có phải giờ phải đi tẩy trang rồi không? Chờ em về khách sạn rồi chúng ta video call có được không?”
Có thể thấy mặt Dung Tự trên mạng tạm cho Lộ Thức Thanh chút an ủi. Cậu gật đầu, cuối cùng miễn cưỡng góp chút sức đi tẩy trang.
Lúc Lộ Thức Thanh về tới khách sạn thì vẫn gục xuống. Tâm tình đã khổ sở tới vậy rồi cậu vẫn nhớ đi tắm, sau khi thay đồ ngủ ra, nằm vào giường thì nhắn tin cho Dung Tự.
[Cyan: Em về tới khách sạn rồi.]
Dung Tự nhanh chóng gọi video tới.
Lộ Thức Thanh thuần thục bấm nhận cuộc gọi.
Trong video, có vẻ Dung Tự đang ở chỗ rất tối, chỉ có gần bên có nguồn sáng. Góc chết thế này mà vẫn quay khuôn mặt đẹp trai của Dung Tự đẹp tinh xảo.
Hắn khoác áo gió đen, trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng. Hắn vuốt ngược tóc mái, để lộ ra vầng trán căn tròn bóng láng. Khí chất hắn khác hẳn ngày thường, âm nhu chiếm hữu, trông có chút giống với quỷ chết đói.
Nhìn Dung Tự có vẻ nho nhã lễ độ, trông giống kẻ lịch sự xấu xa, cơ mà há mồm là ngả ngớn ngay, không thể nào đứng đắn cho cam: “Lộ lão sư tắm xong rồi à?”
Lộ Thức Thanh: “…”
Cớ gì cái câu rất là bình thường mà Dung Tự nói lại nghe quyến rũ tới vậy?
Lộ Thức Thanh đắm chìm trong cảm xúc bi thương như bị Dung Tự xé ra, đổ vào đó thất tình lục dục, hùng hổ xua tan hết buồn đau.
Cậu giơ tay kéo cổ áo ngủ, lặng lẽ bảo: “Mắt đừng nhìn.”
Dung Tự vô tội chết đi được: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thăm chứ không hề có ý nghĩ xấu xa nào luôn á, Lộ lão sư soi xét cho.”
Lộ lão sư không muốn soi xét, cậu buồn rầu không vui lấy ngón tay đè vào vị trí camera trước.
Dung Tự thấp giọng cười khẽ.
Lộ Thức Thanh còn đang xử lý tâm tình loạn cào cào của mình thì đột nhiên nghe thấy màn hình có giọng nói của người khác vang tới, hình như là diễn viên bên đoàn phim của Dung Tự.
“Sao muộn thế Dung lão sư còn chưa về? Ở lại làm gì thế? Không lạnh à?”
Lộ Thức Thanh còn đang ngẩn ra thì thấy Dung Tự trên màn hình ngoảnh đầu lại, bàn tay khẽ đỡ kính. Hắn cười tít mắt trả lời: “Đang hẹn hò video call với bạn trai đó.”
Người nọ: “?”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh dại người, cậu không dám tin Dung Tự cứ thế vậy đ ĩnh đạc nói ra.
Diễn viên phía đối diện có vẻ ngây ra giây lát rồi khô khốc đáp: “À, rất rất tốt, vậy tôi về trước, không phiền hai người nữa.”
Dung Tự: “Ừm, bye bye.”
Người nọ vung tay chân cùng bên rời đi.
Lộ Thức Thanh không dám mở miệng, cậu vội vàng đưa tay ra gửi tin nhắn.
[Cyan: Kế bên anh còn người khác nữa à?!]
Dung Tự nhướng mày: “Có đâu, giờ có mình tôi thôi.”
Lúc này Lộ Thức Thanh mới mở miệng, sốt ruột kêu: “Sao anh nói với người khác rồi? Nếu… anh ta nói ra thì phải làm sao?”
“Tôi còn chưa muốn công bố, không ai dám chủ động công bố “giúp” tôi đâu.” Thấy cuối cùng cậu cùng dời ngón tay ra, Dung Tự mới chăm chú nhìn gương mặt cậu, giọng nói rất đỗi dịu dàng, “Yên tâm đi, tôi có chừng mực.”
Lộ Thức Thanh không yên tâm được miếng nào hết đó.
Tuy có lúc Dung Tự không đáng tin lắm, song trong những chuyện lớn như vầy, hắn lại không phải kẻ tự đại ngôn cuồng. Hắn tự nhiên chắc chắn như vậy thì ắt đã có đối sách.
Lộ Thức Thanh thoáng rũ mi, Dung Tự dỗ cậu: “Cho tôi ngắm bàn tay đi.”
Lộ Thức Thanh đưa bừa bàn tay ra huơ trước camera.
Dung Tự: “Tay kia.”
Lộ Thức Thanh không tình nguyện đưa bàn tay còn lại tới trước camera.
Dung Tự khẽ nhìn, ánh mắt thoáng trở nên sâu thẳm.
Phàm là việc Lộ Thức Thanh đã đồng ý thì dù có e thẹn thế nào cậu cũng sẽ làm được, sau khi quay xong thì nghe lời đeo nhẫn đuôi vào: Cậu rất sợ nhẫn đuôi sẽ rơi mất, chỉ có thể mang vào ngón áp út.
Hầu kết Dung Tự khẽ động, chốc sau hắn mới hỏi: “Bao giờ em đóng máy?”
“Giữa tháng sau là có thể về Yến Thành rồi.”
Dung Tự gật đầu: “Tôi nhớ em rồi.”
Lộ Thức Thanh đã quen cảnh Dung Tự chốc chốc lại tấn công bằng câu “tôi nhớ em rồi”, cậu “ờ” một tiếng cực bình tĩnh.
Dung Tự thấy cậu thờ ơ vậy, còn ngồi đó lơ đễnh sờ chiếc nhẫn đuôi thì bất thình lình nói.
“Tôi yêu em.”
Lộ Thức Thanh định bụng “ờ” thì muộn màng giật mình lạ, cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn màn hình.
Dung Tự vẫn giữ vẻ h@m muốn chiếm hữu nho nhã xấu xa kia, ánh mắt nhìn cậu thật chăm chú thâm trầm như muốn cắn nuốt người ta. Ấy thế mà miệng hắn lại thốt lên ba tiếng ấy quá đỗi dịu dàng
Lộ Thức Thanh ngơ ngác rồi bất chợt rùng mình.
Hù dọa người ta quá mà.
Dung Tự: “…”
Ba tiếng “tôi yêu em” với dân giỏi xã giao như Dung Tự thì cũng là lời âu yếm không dễ gì mới nói ra được. Hắn khó nhọc mượn cớ buộc miệng thốt ra, còn tưởng là bầu không khí có thể mờ ám theo đó.
Cơ mà có đánh chết hắn cũng không ngờ vậy mà Lộ Thức Thanh lại…
Run rẩy như bị dọa.
Dung Tự u ám hỏi: “Tôi thâm tình tỏ bày lại làm Lộ lão sư khiếp đảm sao?”
Lộ Thức Thanh vội hoàn hồn, lắc đầu boi bỏi: “Không! Cám, cám ơn anh! Em vui lắm!”
Dung Tự: “…”
Thà rằng không nói còn hơn.
Dung Tự đau ở trong tim nè.
Lộ Thức Thanh cũng ý thức được phản ứng của mình đã sai, cậu xấu hổ đỏ hết mặt mày.
Quen biết với Dung Tự lâu như vậy, bất chợt một câu “tôi yêu em” xuất hiện làm cậu cứ thấy kỳ quái, có hơi sợ mà cũng có chút buồn cười.
“Xin lỗi.” Lộ Thức Thanh lúng túng, “Anh đừng tức giận với em.”
Dung Tự cười khẩy: “Tôi giận chính mình, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới Lộ lão sư.”
Lộ Thức Thanh không biết cách dỗ dành người khác, dỗ tới dỗ lui cũng chỉ biết nói câu “xin lỗi” khô khan.
Cậu có hơi vội nên cổ áo ngủ lỏng lẻo lệch xuống, lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh, đẹp đến hoảng hốt, mắt chẳng thể nào dời đi.
Dung Tự liếc thấy, không biết sao hắn đột nhiên nói: “Muốn tôi hết giận thì cũng được, em đồng ý với tôi một chuyện đi.”
Lộ Thức Thanh không biết lòng lang dạ sói của Dung Tự, cậu vội kêu: “Vâng ạ vâng ạ, anh nói đi.”
Hắn khẽ nhướng mày: “Sau bả vai em có hình xăm phải không?”
Lộ Thức Thanh khẽ mở to mắt: “Sao… sao anh biết?”
Ban đầu Dung Tự định nói là lúc cậu thay đồ thì vô tình thấy, nhưng ngay cả nghe mình thâm tình tỏ bày “tôi yêu em” mà chỉ thấy xấu hổ thì nghe câu đa nghĩa không biết lại nghĩ mình thành kẻ thế nào đây.
Dung Tự không nói chi tiết: “Vô tình thấy thôi… Tôi có thể xem hình xăm của em không?”
Trước kia Lộ Thức Thanh hiền lành ngoan ngoãn, ngoan đến độ sẽ không ai cho là cậu sẽ đi xăm hình cả.
Lộ Thức Thanh mất tự nhiên sờ sau vai mình, gương mặt ửng đỏ: “Không đẹp đâu.”
Dung Tự kiên nhẫn khuyên: “Tôi chỉ nhìn một cái thôi. Hay là lần sau gặp mặt tôi cho em ngắm của tôi.”
Lộ Thức Thanh nghi hoặc: “Anh cũng xăm hình sao?”
“À, vậy thì không.” Dung Tự nói, “Cho em xem cơ bụng.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Cuối cùng Lộ Thức Thanh bị dây dưa mãi chịu không nổi, chỉ có thể kiếm giá đỡ điện thoại để ở đầu giường. Cậu hơi nghiêng người, đưa lưng về phía camera rồi kéo cổ áo xuống, để lộ ra vai phải.
Bên vai phải có một hình xăm xanh đỏ đan xen với nhau, nhìn kỹ mới phát hiện đó là hoa tường vi diễm lệ.
Dây leo xanh hoa đỏ như máu lan đến xương cánh bướm xinh đẹp, còn cả chú rắn xanh nấn ná trên ấy.
Xinh đẹp lại kiều diễm.
Tay trái Lộ Thức Thanh vịn vai mình, ngón tay khẽ run run, còn chưa giữ được 5 6 giây đã giục.
“Anh xem xong chưa?”
Hình xăm này đã có tận mấy năm rồi. Hồi đó cũng không biết Lộ Thức Thanh nghĩ gì, chắc cậu lập flag “năm nay phải trở thành kẻ giỏi giao tiếp”, đầu óc co rút nên chạy đi xăm hình.
Có điều cậu tính xăm hình nhỏ thôi, ngặt nỗi ông chủ giúp cậu xăm hình thấy gương mặt cậu lại thích không chịu được, mới khuyên cậu hay xăm hình nào diễm lệ tí.
Hồi ấy Lộ Thức Thanh còn chưa biết cách từ chối người ta, lại thêm tìm người xăm mình đã tiêu pha hết năng lượng xã giao cả năm, chẳng có sức đầu mà từ chối. Vậy nên cậu đành gật đầu xăm lên.
… Chỉ là hình xăm này đúng là diễm lệ quá mức.
Hơn nữa hình xăm đẹp như vậy cũng chả buff thêm cho cậu xíu dạn dĩ nào, năm ấy cậu vẫn không nói năng với ai tiếng nào.
Giờ nghĩ lại có hơi xấu hổ.
Lộ Thức Thanh không hiểu hình xăm có gì hay ho mà sao Dung Tự cứ nhìn mãi cũng không ư hử gì.
Phòng ở khách sạn bật điều hòa nhưng Lộ Thức Thanh cứ cảm giác cơn lạnh phả sau lưng. Cậu đợi mãi mà không thấy Dung Tự nói tiếng nào thì cũng mặc ba bảy hai mươi mốt, vội vàng kéo cổ áo lên, đỏ mặt ngoái đầu lại.
“Sao anh…”
Chỉ là nhìn kĩ lại đã không thấy bóng Dung Tự trong video nữa.
Lộ Thức Thanh ngẩn ra: “Dung Tự?”
Chẳng bao lâu sao Dung Tự đã quay lại: “Không sao, tôi có việc đột xuất.”
Lộ Thức Thanh ù cạc: “Anh bận gì vậy?”
Dung Tự lấy khăn giấy lau mũi: “Bên này khô quá, suýt đã chảy máu mũi.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Không phải “Tranh cuộn” dựng cảnh trong núi sao?
Lộ Thức Thanh ngơ ra một chốc mới biết Dung Tự lại giở trò lưu manh. Cậu luống cuống ngồi lại, định ngắt video theo bản năng, một mình làm ổ trong chăn, mình mình đỏ mặt xấu hổ. Cơ mà nay đã khác xưa, cậu cố dằn lại kích động muốn chạy trốn của mình, thản nhiên nhìn vào camera, quyết định phản kích.
“Thế sao?” Lộ Thức Thanh bạo gan nói, “Em còn tưởng là Dung lão sư lại thấy sắc nảy lòng tham đó.”
Dung Tự: “?’
Nói xong, Lộ Thức Thanh ngắt cuộc gọi video với vận tốc ánh sáng, đến cả cơ hội cho Dung Tự phản kích lời lẳng lơ cũng không cho.
Nếu là trước kia, Lộ lão sư nói xong thì đã thấy hối hận, bắt đầu thấp thỏm nghĩ xem liệu Dung Tự có tức giận, có khổ sở hay không. Lần này đáp trả xong cậu lại thấy sướng trong lòng, năm lăn qua lộn lại, đá ga trải giường.
Thấy Dung Tự bị thiệt sướng thật ấy.
Lộ Thức Thanh chẳng buồn xem tin, cậu thả điện thoại lên tủ đầu giường, vui vẻ đi ngủ.
***
Chương Tư Tưởng đóng máy, cốt truyện chính của Chương Triêu Mộ đổi từ sinh tồn dưới tay lệ quỷ sang báo thù cho sư huynh.
“Ba đồng tiền” chậm rãi bước vào phần sau.
Đại khái sau ba phó bản, Chương Triêu Mộ dần trưởng thành, hình tượng vô tư như Chương Tư Tưởng nhưng lại đáng tin chín chắn, khác hẳn kẻ lúc đầu chỉ biết kêu la oai oái giả danh lừa bịp.
Chẳng mấy chốc đã tới đầu tháng ba.
Lộ Thức Thanh quay phim ba tháng, rốt cuộc cũng đóng máy vào ngày 10.
Trong phim, Chương Triêu Mộ trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng tìm được lệ quỷ, đánh gã hồn phi phách tán, báo thù cho Chương Tư Tưởng.
Đạo diễn không hề chọn cảnh phim kịch liệt làm cảnh đóng máy mà chọn cảnh sau khi Chương Triêu Mộ báo được thù, cậu cảm thấy đời người chẳng còn gì là niềm vui nữa. Chương Triêu Mộ quay về đạo quán nhỏ bé cũ kỹ của mình, phong ấn ba đồng tiền lại bằng kim quang, vùi chúng sâu dưới lớp đất trong đạo quán.
Thiếu niên lớn thành bộ dạng chàng thanh niên, dáng người cao ngất có thể che mưa chắn gió, cậu đã không còn là kẻ nhỏ bé vô dụng chỉ biết trốn sau lưng sư huynh mình khóc lóc.
Ánh nắng thật đẹp.
Chương Triêu Mộ ngồi trong sân đạo quán đã được tu sửa, cậu biếng nhác ngồi lắc lư trên chiếc ghế bập bênh. Dường như quỷ hồn từng được Chương Triêu Mộ siêu độ đang cám ơn cậu trong giấc mơ.
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở cảnh Chương Tư Tưởng bước lên bậc thang, hắn kéo kính râm xuống, mỉm cười với Chương Triêu Mộ.
“Ba đồng tiền” tới đây đóng máy.
Lần đầu tiên đạo diễn Giang quay hoàn chỉnh một bộ phim, lúc đóng máy thì thấy còn bình thường chán. Ấy thế mà vào tiệc đóng máy, uống chút rượu là anh ta đột nhiên khóc sướt mướt, ôm chầm cánh tay Lộ Thức Thanh, đứng đó hức hức nghe nức nở.
“Lộ lão sư, thật sự rất cám ơn Lộ lão sư, bộ phim này của tôi chắc chắn sẽ hot!”
Lộ Thức Thanh bị mùi rượu trên người anh ta ập tới, cậu lặng lẽ lùi ra, đỡ anh ta ngồi vững lại: “Rồi rồi rồi, uống chút nước đi.”
Đạo diễn Giang còn đang khóc lóc sướt mướt.
Cả đoàn phim đều biết Lộ Thức Thanh có chứng cuồng sạch sẽ, mọi người vội vàng tới gỡ người ra.
Tiệc đóng máy cũng gần kết thúc, Châu Phó tới đón Lộ Thức Thanh ra sân bay.
Lộ Thức Thanh căng da đầu hàn huyên người bên đoàn phim mấy câu, cuối cùng mới có thể rời khỏi tiệc rượu.
“Cậu quay xong thì nghỉ ngơi vài tháng đi, anh nhận hoạt động đại diện khác cho cậu, không cần vào đoàn phim lâu vậy.”
Châu Phó thật sự rất lo trạng thái nhập diễn kiểu đắm dìm của Lộ Thức Thanh. Anh sợ cậu nhận phim với tần suất dày đặc có thể sẽ tạo thêm gánh nặng cho vấn đề tâm lý của cậu.
Lộ Thức Thanh gật đầu.
Thật ra hình tượng Chương Triêu Mộ phần cuối đã thay đổi hoàn toàn, chỉ dùng cách pha trò để duy trì sự bình yên giả dối.
Áy náy vì đã hại chết sư huynh khiến cậu vẫn luôn chìm sâu trong hối hận và tự trách. Có đôi khi lệ quỷ cỏn con cũng có thể làm cậu bị thương rất dễ dàng.
… Đây rõ là bug của cốt truyện, nhưng theo phân tích tiểu sử nhân vật mà Lộ Thức Thanh ghi chú, đó lại là “thông qua tự tàn hại để bản thân duy trì tỉnh táo, trải qua tự ngược đãi để trừng phạt bản thân”.
Lộ Thức Thanh diễn hơn một tháng, Châu Phó lo ngay ngáy không thoát vai được. May mà hôm nay Lộ Thức Thanh khá vui vẻ, cậu háo hức được quay về Yến Thành, tình thân cũng không mấy sa sút.
Châu Phó thở phào.
Máy bay đáp cánh thì đã hơn 12 giờ, Châu Phó đưa Lộ Thức Thanh về vịnh Tinh Thần, dặn dò cậu: “Hôm nay nghỉ ngơi cho thoải mái, có gì thì tìm anh.”
Lộ Thức Thanh ngoan ngoãn gật đầu: “Anh Châu đi đường chú ý an toàn.”
Châu Phó lái xe rời đi.
Phòng khách của biệt thự ở vịnh Tinh Thần đã được sửa lại, mớ đồ dùng trong nhà Lộ Thức Thanh thấy trên tạp chí năm ngoái cũng đã gửi tới từ nước ngoài, sắp xếp theo đúng thiết kế của cậu, rất hợp với mong muốn khi đó.
Lộ Thức Thanh nhìn quanh quất rồi lấy di động ra chụp tấm ảnh gửi Dung Tự.
[Cyan: Em tới nhà rồi nè.]
[Cyan: Em thích cái sô pha này lắm [Ảnh chụp]]
Dung Tự quay phim bên Ninh Thành thường không có sóng, có khi hai ba ngày hắn mới trả lời một lần.
Lộ Thức Thanh gửi tin xong không thấy trả lời thì biết Dung Tự chắc chắn đang bận. Cậu thả đồ đạc xuống rồi đi tắm.
Chỉ là mới tắm được một nửa thì bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông.
Lộ Thức Thanh ngẩn ra, cậu vội xối bọt xà phòng trên đầu, mặc đồ ngủ vào rồi chạy vội ra mở cửa.
Không lẽ là anh Châu quay lại à?
Vừa nghĩ tới đó, Lộ Thức Thanh đã mở cửa.
Còn chưa nhìn rõ người bên ngoài là ai thì một bóng đen vọt ngay tới trước mắt Lộ Thức Thanh, hai cánh tay mạnh mẽ kiên cố ôm chầm cậu vào lòng.
Lộ Thức Thanh giật bắn, cậu còn tưởng mình gặp fan tư sinh nữa. Ngay lúc định bẻ vai vật ngã người đó thì cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc.
Hình như Dung Tự vừa vội về đến, thân hình cao lớn của hắn ôm Lộ Thức Thanh trong lòng, cánh tay dùng sức, chỉ hận không thể hợp nhất với cậu.
Rốt cuộc Lộ Thức Thanh cũng thở phào. Niềm vui bất ngờ mang tên Dung Tự không kịp phòng ngừa đã lan tràn cả cõi lòng khiến con tim cậu nhũn ra.
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cậu chịu ảnh hưởng từ Dung Tự, đã bắt đầu vô thức nhiễm tật xấu dùng nụ hôn để biểu đạt nỗi nhớ nhung.
Lộ Thức Thanh cố gắng dằn lại xúc động muốn hôn Dung Tự, cậu vươn tay tới, thử ôm hông Dung Tự: “Sao anh lại về…”
Vừa dứt lời, Dung Tự đã siết ngay eo Lộ Thức Thanh, nhấc bổng cậu lên, đẩy tới trên chiếc tủ đặt ở huyền quan. Bàn tay hắn giữ chặt gáy cậu, trực tiếp hôn.
Tủ kê ở huyền quan được đặt theo kích thước riêng, Lộ Thức Thanh không thích cao quá, kích cỡ vừa đến hông.
Vừa về đến, còn chưa kịp để đồ vào, phía trên chiếc tủ trống không, ngồi lên đấy thì lưng dựa cả vào tường, không có cách nào tránh khỏi cái hôn làm người ta ngộp thở ấy.
Đã hơn tháng nay hai người chẳng gặp mặt, Dung Tự như muốn ăn người ta vậy. Một tay hắn giữ lấy vòng eo thon của Lộ Thức Thanh, không cho cậu trốn, tay kia thì giữ chặt gáy không cho cậu lùi về sau. Hắn duy trì tư thế giam cầm mạnh mẽ làm người sợ hãi mà hôn cậu thật dữ dội.
Lộ Thức Thanh gần như chẳng thở nổi. Tư thế ngồi tựa vào bức tường, hai chân cậu chẳng chạm tới mặt đất, dép đi trong nhà đã rơi xuống sàn. Đôi chân trần vô lực giãy giụa đá mấy cái, cổ họng cậu nức nở, liều mạng né tránh.
“Dung… Tự! Đừng…”
Dung Tự giữ cổ Lộ Thức Thanh, không để cậu trốn. Sau nụ hôn ấy, rốt cuộc cũng đã giải được nỗi tương tư, lúc này hắn mới chậm rãi tách ra một chút nhưng vẫn hôn môi Lộ Thức Thanh suốt.
“Ngoan… tôi nhớ em lắm.”
Lộ Thức Thanh bị dồn ép đến mức hít thở hỗn loạn. Đôi mắt cậu ngẩn ngơ, cậu mê mang nhìn Dung Tự, th ở dốc nói: “Anh để em xuống…”
Cảm giác chân không chạm đất làm cậu chẳng thấy an toàn chút nào.
Lộ Thức Thanh chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, đầu tóc còn ướt sũng, rối loạn buông xuống vai. Vệt nước thấm ướt bộ đồ ngủ màu đen, có thể nhìn thấy hình xăm thấp thoáng phía sau vai.
Dung Tự hôn khóe môi Lộ Thức Thanh, nhưng vì cậu tránh né, nụ hôn nóng bỏng ấy rơi xuống cằm, sau đó chầm chậm đi xuống. Cần cổ nhạy cảm bị hắn ngậm vào cắn, để lại vết đỏ thật mờ ám.
Lần này Lộ Thức Thanh sắp khóc thật rồi, cậu ra sức ngửa cổ, giơ tay ra nắm tóc Dung Tự, muốn ngăn hắn lại, nước mắt men theo đuôi mắt trượt xuống: “Dung Tự…”
Rớt cuộc Dung Tự cũng dừng lại nhưng vẫn ôm người thật chặt.
Lộ Thức Thanh vừa ho vừa th ở dốc, mãi mới ổn định lại.
Cảnh tượng vô cùng thân thiết như gió táp mưa sa khi nãy chậm rãi giải nỗi tương tư hơn tháng qua của Dung Tự.
Hắn mãn nguyện gối cằm mình vào cổ Lộ Thức Thanh, nghịch sợi tóc còn ướt đẫm của cậu, ậm ờ nói: “Ôm thêm chốc nữa đi, lát tôi sấy tóc cho em.”
Lộ Thức Thanh nhịn mãi, rốt cuộc hết nhịn nổi mới giơ chân ra đá Dung Tự, ban nãy cậu ho quá, giờ giọng có hơi khàn, cậu rầu rĩ nói: “Anh như vầy gọi là vào phòng giở trò lưu manh.”
Dung Tự dụi vào cổ Lộ Thức Thanh, hắn hừ hừ: “Tôi giở trò lưu manh còn cần phải vào phòng à? Lộ lão sư coi thường tôi quá, wechat thôi tôi còn thấy sắc nảy lòng tham được. Không phải lần trước em đã được chứng kiến rồi sao?”
Lộ Thức Thanh: “…”
Lộ Thức Thanh lại thấy mặt mày nóng ran.
Tàn đời này cậu cũng không học mặt dày được như Dung Tự.
“Sao anh về rồi?” Lộ Thức Thanh hỏi, “Không phải nói phải quay 3 tháng sao?”
Dung Tự lại vụng trộm hôn cổ cậu, thuận tiện đáp: “Có 2 ngày nghỉ.”
Lộ Thức Thanh đẩy hắn ra, cậu cảm giác hắn đang nói dối: “Nói thật.”
Dung Tự chỉ đành nói: “Kịch bản “Ba đồng tiền” kết thúc quá nặng nề, tôi hơi lo cảm xúc của em sẽ sa sút nên mới tìm đạo diễn nhì nhằng xin 2 ngày phép.”
Lộ Thức Thanh thoáng giật mình.
Xưa nay Dung Tự chưa bao giờ cảm thấy quang minh chính đại nói ra chuyện mình đã làm là có gì xấu hổ cả. Hắn nói thật không phải để Lộ Thức Thanh áy náy hay cảm động mà muốn thản nhiên nói mình coi trọng Lộ Thức Thanh thế nào.
Hắn vẫn luôn muốn cho Lộ Thức Thanh hay, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì trong lòng hắn, Lộ Thức Thanh vẫn sẽ mãi là điều quan trọng nhất.
Mặt Lộ Thức Thanh nóng rần, cậu mất tự nhiên sửa sang lại tóc mình.
Dung Tự cho Lộ Thức Thanh đủ cảm giác an toàn mà cậu hằng mong, hắn thấy cậu mất tự nhiên nên cũng không nói nhiều nữa mà bế ngang người lên.
Hắn rành chỗ Lộ Thức Thanh ở còn hơn nhà mình nữa, thuần thục bế người vào phòng ngủ chính rồi đi lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu.
Lộ Thức Thanh ngồi trên giường moi tay, chẳng nói năng gì.
Dung Tự luồn tay vào mái tóc dài đen nhánh, cảm thụ chúng rồi nhướng mi: “Em quay xong thì sẽ cắt tóc ngắn đi à?”
Đúng là Lộ Thức Thanh có suy nghĩ này, nhưng thấy Dung Tự thích không rời tay, sờ mái tóc mình mãi cậu lại do dự: “Anh thích em để tóc dài hay tóc ngắn?”
“Tôi thích em tóc dài.” Dung Tự rất thản nhiên.
Lộ Thức Thanh gật đầu: “Vậy…”
Dung Tự chớt cúi đầu liếc cậu.
Bỗng dưng Lộ Thức Thanh hiểu ra ánh mắt này của hắn, cậu vội quay xe: “… Vậy cũng không tiện, tóc dài khó sửa soạn, em cứ cắt ngắn thôi.”
Rốt cuộc Dung Tự cũng hết nhịn cười được nữa, hắn khom người xuống hôn vào giữa trán của Lộ Thức Thanh.
“Tiểu Lộ của chúng ta lớn thật rồi.”
Hắn hy vọng Lộ Thức Thanh sẽ luôn yêu bản thân mình hơn bất kỳ ai.
Dù có là người yêu cũng không cần hùa theo lấy lòng, chỉ cần vui vẻ là chính mình thôi.
Sau khi sấy tóc xong, Dung Tự lười nhác ôm Lộ Thức Thanh: “Muộn lắm rồi, mau ngủ đi.”
Lộ Thức Thanh ngửa đầu lên nhìn hắn: “Còn anh?”
“Tôi về thu dọn tí rồi cũng ngủ.” Dung Tự ngáp, gương mặt hắn đầy vẻ mỏi mệt, “Tôi làm liên tục cả tuần nay để tranh thủ hai ngày nghỉ, giờ thật sự rất mệt…”
Lộ Thức Thanh: “…”
Hồi nãy ôm cậu thấy khỏe lắm mà.
Dung Tự tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ.
“Ngủ đi.”
Như quỷ thần sai khiến, Lộ Thức Thanh bất chợt vươn tay ra, kéo lấy tay Dung Tự.
Chiếc nhẫn đuôi hãy còn đeo ở ngón áp út cấn tay Dung Tự, hắn quay đầu lại: “Sao vậy?”
Dưới ánh đèn ngủ tù mù, Lộ Thức Thanh mặc bộ đồ ngủ mong manh, mái tóc dài của cậu còn buộc thành chùm nhỏ trên đầu, chỉ để lại vài lọn tóc mái xõa xuống một bên mặt khiến cho khuôn mặt lạnh lẽo ấy chợt có chút gì đó dịu dàng hơn.
Cậu nắm tay Dung Tự, mấp máy môi như muốn nói gì đó.
Dung Tự rất kiên nhẫn, hắn ngồi trở lại.
Hình như cuối cùng Lộ Thức Thanh cũng đã đột phá được cửa ải trong lòng mình, song cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Dung Tự, khẽ khàng nói: “Anh… anh…”
Lại lắp bắp rồi.
Dung Tự cụp mắt nhìn cậu như lo làm “dũng khí” của cậu hoảng sợ chạy mất.
“Tôi sao cơ?”
Giọng Lộ Thức Thanh thật khẽ.
“Anh có muốn… ngắm hình xăm của em không?”
Đồng tử trong mắt Dung Tự chợt thít lại.
Lộ Thức Thanh nói xong thì thấy hối hận ngay, cậu lắc đầu nguầy nguậy, khẩn trương tới mức bắt đầu nói lung tung: “Không không có gì! Anh mệt lắm rồi, chắc chắn không có sức, không có sức ngắm đâu. Anh vẫn nên về ngủ nghỉ trước đi! Ngủ ngon ngủ ngon!”
Dung Tự: “…”
Lộ Thức Thanh đỏ hết cả mặt, cậu kéo chăn lên, toan chui vào đó.
Dung Tự đè mạnh tay cậu lại, người mới nãy còn kêu “mệt lắm” giờ lại tràn đầy sức lực. Chênh lệch hình thể giữa hai người khá lớn, hai ngón tay giữ lấy là đã có thể nắm chặt cổ tay Lộ Thức Thanh, cậu chẳng cách nào trốn được.
Lộ Thức Thanh thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Dường như trong đôi mắt Dung Tự chứa đựng bão tố, hắn chăm chú nhìn Lộ Thức Thanh, mãi không rời mắt. Hầu kết khẽ động, giọng hắn thoáng căng thẳng như đang cố gắng khắc chế gì đó.
“Cài gì là “không có sức ngắm”?”
Lộ Thức Thanh hối hận, chỉ ước gì có thể nhảy lầu, giọng cậu run run: “Là, là em không có sức. Em phải ngủ rồi!”
Dung Tự thấy vẻ giấu mình này của cậu thì chợt mỉm cười rồi ngả người tới trước, bao phủ lấy cậu. Vóc người Dung Tự cao lớn, che kín ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn treo tường bên cạnh.
Không dưng Lộ Thức Thanh có cảm giác khiếp sợ khi rơi xuống bẫy, cậu giơ tay đẩy ng ực Dung Tự ra theo bản năng.
Dung Tự thản nhiên: “Ngắm có cái hình xăm thì cần bao nhiêu sức lực chứ? Vầy là đủ rồi.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Vừa dứt lời, Dung Tự lại cúi xuống hôn Lộ Thức Thanh, lần này mặc cậu có giãy đạp thế nào hắn cũng không buông ra.
“Cạch” một tiếng, đèn tường tắt phụt.