Một khi đã xác nhận quan hệ thì không buồn che giấu nữa luôn à!
Đỗ Lâm cúp máy cái rụp.
Dung Tự mãn nguyện để di động xuống, hắn đi tới bên giường bệnh vỗ khẽ vào đầu Lộ Thức Thanh: “Tôi phải về Yến Thành một chuyến.”
Có vẻ Lộ Thức Thanh muốn tránh cả đêm, nghe vậy, rốt cuộc cậu cũng xốc chăn, hé ra một khe hở, bờ môi đỏ thắm hãy còn chút trầy da. Cậu nói nhỏ: “Ừ.”
Dung Tự có hơi lưu luyến, hắn cúi người xuống gần cậu: “Thức Thanh…”
Lộ Thức Thanh bị hắn hôn như vậy đã thấy sợ rồi, vội tránh trở vào chăn.
Dung Tự bật cười đầy bất đắc dĩ: “Có thể tôi sẽ bận mấy ngày đó, trước 30 sẽ quay lại, nếu hai ngày rưỡi đó Lộ thiếu gia không bận gì thì có thể nể mặt giữ lại cho tôi không?”
Chiếc chăn khẽ nhúc nhích, Lộ Thức Thanh buồn rầu hỏi: “Sao anh biết em nghỉ hai ngày rưỡi.”
Dung Tự sững sờ.
Lộ Thức Thanh lại giở chăn ra, cậu khẽ cau mày: “Lại là ai nói anh nghe chuyện em nhập viện?”
“À.” Dung Tự nhìn đồng hồ, hắn trầm giọng đáp, “Tôi phải đi rồi, nếu không sẽ không kịp máy bay… Em nghỉ ngơi sớm đi, mai kiểm tra lại, không có gì cũng nhớ gửi tin cho tôi.”
Lộ Thức Thanh thấy hắn chột dạ thế thì biết tỏng có kẻ nằm vùng. Vừa định truy hỏi nữa thì Dung Tự đã sáp tới hôn cậu.
Lộ Thức Thanh: “…”
“Ngoan, tôi đi đây.” Dung Tự nói xong thì khoác áo ngoài vào, chỉ cầm theo vé máy bay đã nhanh chóng rời đi.
Lộ Thức Thanh mờ mịt nhìn bóng lưng vội vã của hắn, cậu giơ tay chạm vào bờ môi phát nóng của mình, mãi lúc sau mới hoàn hồn lại, lại vùi đầu vào gối.
Hình như dựa vào sự kích động bất thình lình ấy, cứ vậy mà ù ù cạc cạc xác định quan hệ, hiềm một nỗi, Lộ Thức Thanh tránh né thành tính lại chẳng có tí cảm giác hối hận nào cả.
Lộ Thức Thanh nằm trên giường trở người mãi, hơi nóng trên mặt cứ chậm chạp không thoái lui.
Từ nay về sau, cậu với Dung Tự…
Xem như qua lại với nhau rồi?
Lộ Thức Thanh bắt đầu đu idol từ năm 15 tuổi, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình yêu đương cùng idol cả.
Cái này cũng xem như là một kiểu đu idol thành công khác nhỉ?
Lộ Thức Thanh nhớ lại nụ hôn khi nãy, lại nhớ tới ID clone để theo idol trước kia, cứ có cảm giác kỳ lạ thật kỳ dị.
Dung Tự đi chưa được hai phút đã gửi tin tới.
[AAAAA: Bên Larch liên hệ với phòng làm việc rồi, cám ơn bạn trai ra tay tương trợ.]
Thấy hai chữ “bạn trai” này, Lộ Thức Thanh suýt đã nhảy vọt, cậu cố đanh mặt: [Không có gì.]
[AAAAA: Chẹp, cứ có cảm giác được Lộ thiếu gia bao dưỡng thế nhở, không ngờ cũng có ngày tôi phải dựa mặt kiếm cơm.]
Lộ Thức Thanh: “…”
Dung Tự biếng nhác sửa lại ghi chú tài khoản wechat của Lộ Thức Thanh thành “bạn trai”, thoát ra mới thấy Đậu Trạc gửi tin tới hỏi thăm mình.
[Đậu Trạc: Nghe nói brand L đặc biệt cho chuyên viên liên lạc với PLV của ông để bàn bạc vụ người đại diện toàn cầu nhỉ? Cơ hội như vậy khó có lắm, sao rồi, ông có nắm chắc không?]
[Tu: Yên tâm đi, tôi có chừng mực.]
[Tu: Là Thức Thanh giúp tôi tranh thủ cơ hội này [Ảnh chụp màn hình]]
Đậu Trạc trông thấy hai chữ “bạn trai” trên hình, khóe môi khẽ giật.
Thế mà Lộ Thức Thanh đã vứt vũ khí đầu hàng rồi?
Cũng đúng, Dung Tự ra sức dây dưa la li3m thế, Lộ Thức Thanh chống đỡ được hai tháng cũng coi như đã ngoan cường chống cự lắm rồi.
Đậu Trạc làm như không biết Dung Tự đang khoe, y thản nhiên nói: [Ồ, gia thế Thức Thanh không tệ đến vậy à? Larch cũng liên lạc được á?]
[Tu: Chứ ông tưởng bình thường tôi kêu Lộ thiếu gia chỉ là chuyện tình thú giữa hai người thôi à?]
Đậu Trạc: “…”
Có thôi không hả?!
Ai hỏi mà ông khai thế?!
Dung Tự không thôi.
Dù sao lúc trước hắn “công lược” chính mình, bị Đậu Trạc chế nhạo quá thể. Có một dạo y đã khiến Dung chim công hoài nghi chính mình, giờ rốt cuộc đã được như ý nguyện, tất nhiên phải khoe cho lắm vào chứ.
Đậu Trạc không muốn nói chuyện này với hắn nữa, chính sự quan trọng hơn.
[Đậu Trạc: Ông bộc phát não yêu đương, vắng mặt trong chương trình trình diễn trang sức đó thì xem như là tự động từ bỏ quyền cạnh tranh title đại diện toàn cầu. Lúc đó tôi có nghe ngóng thử, nghe đâu đã tạm định người khác rồi. Larch rất coi trọng sự trung thành đối với thương hiệu, dù Thức Thanh có tranh thủ cơ hội cho ông cạnh tranh, nhưng ấn tượng về ông rớt tới vậy, tám phần cũng quá sức.]
[Tu: Ừ, tôi biết, có cơ hội cứu vãn vẫn tốt hơn bị loại thẳng, không sao đâu, đừng lo nữa.]
Có đôi lúc Đậu Trạc phục lăn cái vẻ lạc quan của Dung Tự, cục diện máu tàn như vậy mà vẫn có thể bày mưu tính kế chẳng hề nao núng.
[Tu: Vậy nên túm quần lại là ông có thấy ám chỉ hồi nãy của tôi không? Tôi với Thức Thanh ở bên nhau rồi]
Đậu Trạc: “….”
Ám chỉ cơ á? Ông khoe lồ lộ thì có!
Phục con cá nục ấy.
Đồ não yêu đương.
Đậu Trạc lạnh lùng gõ chữ.
[Đậu Trạc: Ờ.]
[Tu: Ông không thể vui mừng cho tôi sao?]
[Đậu Trạc: Tôi chỉ buồn thay cho Thức Thanh, cũng đồng tình và tiếc nuối sâu sắc cho cậu ấy. Tôi tin rằng cậu ấy đã làm ra hành động chống cự ngoan cường nhất, kịch liệt nhất cả đời mình. Đến phút cuối cậu ấy hết chịu nổi bị ông quấn lấy mới đầu hàng.]
Dung Tự: “…”
Rốt cuộc Dung Tự cũng chịu ngừng lại.
Đậu Trạc còn chưa kịp thở phào đã thấy nhóm quân sư im ắng từ rất lâu bỗng nhảy ra tin nhắn.
[Tu: Cám ơn khoảng thời gian này mọi người ra kế sách. Tôi với Thức Thanh đi từng bước tới hôm nay, cuối cùng cũng tu thành chính quả thật sự không thể thiếu được sự giúp đỡ của mọi người. Đến khi uống rượu mừng mọi người sẽ ngồi bàn chính.]
[Trình Bát Chiêu:…]
[Đậu Trạc: …]
[Zhoupapa:????]
Châu Phó vừa nhận được tin nhắn Dung Tự đã quay về Yến Thành rồi, anh ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào bệnh viện chăm bệnh. Vừa trông thấy tin nhắn này thì đần mặt ra.
Tu thành chính quả là cái khỉ gì đấy?
Châu Phó sốt ruột xông tới bệnh viện.
Thường thì giờ này Lộ Thức Thanh đã ngủ lâu rồi. Nhưng hôm nay vừa xác nhận quan hệ xong, đầu óc cậu toàn là Dung Tự và nụ hôn ấy, tư duy phấn chấn nhảy nhót, hoàn toàn không cách nào vào giấc cả. Lúc này cậu đang nhắn tin cho Dung Tự.
Châu Phó đẩy cửa vào, còn chưa thở được đã hỏi: “Cậu với Dung Tự… là sao hả?”
Lộ Thức Thanh cả kinh, cậu kéo chăn lên như được huấn luyện, cả người nằm đấy giả chết.
Châu Phó đi tới xốc chăn: “Nói thật.”
Lộ Thức Thanh thấy không thể tránh né cho qua được, chỉ có thể lúng túng ngồi dậy: “Sao… sao anh biết vậy?”
Thấy cậu ngầm thừa nhận như vậy, Châu Phó day ấn đường.
Anh nhủ thầm hai người phát triển nhanh quá rồi đấy. Song khi bỏ qua “thành kiến” về Dung Tự mà nghĩ kỹ, Châu Phó chợt nhận ra hai người nảy quen biết nhau cũng đã gần hai năm rồi.
Bộ lọc thần tượng Lộ Thức Thanh dành cho Dung Tự dày đến 800 lớp, thêm vào Dung Tự biết cách trêu chọc đến vậy, đồng ý cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi Dung Tự còn bỏ lại buổi trình diễn trang sức, chạy không ngừng nghỉ về Xuyên Thành thăm cậu, với một Lộ Thức Thanh vốn đã rất thiếu thốn tình yêu mà nói thì khó mà không động lòng cho được.
Đạo lý Châu Phó hiểu cả đấy nhưng anh vẫn cứ có cảm giác con tim chua lòm khi cải trắng nhà trồng bị gặm mất.
Nhưng thấy Lộ Thức Thanh hiếm khi vui như thế, Châu Phó chỉ đành nuốt lời trở vào. Anh ta giơ di động ra, cho Lộ Thức Thanh xem tin nhắn trong nhóm.
Lộ Thức Thanh: “?”
Lộ Thức Thanh giật thót: “Mọi người… còn có cả nhóm chat á?”
Còn kêu là quân sư đầu chó nữa.
Bảo sao Dung Tự lại biết nhiều chuyện của mình tới vậy, hóa ra là có người nằm vùng ngay bên cạnh mình thật.
“Anh cóc phải quân sư của cậu ta nhé.” Châu Phó cất điện thoại, lạnh lùng vô tình nói, “Anh chỉ vào đó nằm vùng giúp cậu để ý coi cậu ta bày trò khùng điên gì nữa mà thôi. Nhưng tên ngốc Trình Nhất Chiêu này phản bội thật đó, có thể lôi ra xử bắn được.”
Lộ Thức Thanh: “…”
Xa xa ở trong đoàn phim, Trình Bát Chiêu ách chì một cái.
***
Sáng sớm hôm sau, Lộ Thức Thanh đã bị Châu Phó kéo dậy tái khám lần cuối.
Lại chịu dày vò cả buổi sáng, sau khi chắc chắn Lộ Thức Thanh không có di chứng chấn động não nữa thì rốt cuộc cậu cũng được xuất viện.
Tuyết đã ngừng rơi, vệ đường đóng băng đã được xử lý sạch sẽ. Có vẻ tài xế biết Lộ Thức Thanh là món đồ thủy tinh dễ vỡ, lúc đến đón cậu về khách sạn thì chạy chậm rì.
Lộ Thức Thanh ôm di động đọc tin của Dung Tự.
Tối qua Dung Tự lên máy bay, hai giờ sáng mới tới Yến Thành. Lộ Thức Thanh gửi cho hắn bao nhiêu là tin mà mãi vẫn không thấy trả lời, cậu không gượng được nữa ngủ mất, sáng sớm hôm sau mới thấy Dung Tự trả lời lại từng tin.
[Cyan: Anh Châu nói anh có nhóm quân sư đầu chó.]
>>[AAAAA: Ừ, lúc đó muốn theo đuổi nên mới lập nhóm. Nhưng ba người kia góp lại cũng chẳng góp được ý nào hay ho cả. Cuối cùng đều nhờ tôi anh dũng không sợ hãi làm cú thẳng thừng.]
[Cyan: Anh hạ cánh chưa?]
>> [AAAAA: Rồi, đang chạy về nhà.]
>> [ AAAAA: Tới tiểu khu rồi.]
[Cyan: Vụ Larch cũng đừng thấy áp lực quá, không lấy được đại diện cũng không sao, em tìm Bw cho anh cũng được.]
>> [AAAAA: Năm ngoái tôi đã nói với Lộ lão sư rồi, nghề này của chúng ta bán nghệ chứ không bán thân. Lộ lão sư mà còn thế nữa là tôi đồng ý liền đó.]
[Cyan: Ngủ ngon.]
>> [AAAAA: Ngủ ngon.]
Năm giờ rưỡi sáng.
[AAAAA: Buổi sáng tốt lành, nhớ em rồi.]
Lộ Thức Thanh xem từng tin nhắn trả lời, dần dần muốn vùi đầu xuống. Đến khi thấy tin “nhớ em rồi” mới nhất, cậy suýt đã chui vào tấm chắn trên xe.
Châu Phó vội đỡ: “Sao vậy, say xe à?”
Lộ Thức Thanh đỏ bừng mặt lắc đầu: “Không sao.”
Châu Phó thấy dáng vẻ này của cậu thì chắc mẩm là vì Dung Tự, anh ta bất đắc dĩ thở dài: “Coi vẻ Dung Tự không muốn giấu lắm, chỉ hận không thể tuyên cáo cho cả thiên hạ biết cùng. Cậu nghĩ thế nào?”
Lộ Thức Thanh lưỡng lự hỏi: “Phải công khai hả?”
Châu Phó: “…”
Châu Phó co rút khóe môi: “Bé ngoan, không có kêu cậu nghĩ xa tới vậy.”
Lộ Thức Thanh nghẹn lại, lúng túng nó: “Bạn bè thân một chút biết cũng không sao, nếu người trong nhà em biết…”
Châu Phó ướm hỏi: “Ba mẹ cậu sẽ vứt chi phiếu cho Dung Tự ép hai người chia tay à?”
Lộ Thức Thanh: “?”
Châu Phó bị phim máu chó đầu độc gì thế này?
“Không sao, họ không lo được em đâu.”
Lộ Thức Thanh cố gắng không tưởng tượng ra tương lai đầy đáng sợ, có người chia rẽ hai người họ. Nghe Dung Tự nói chuyện, cậu tập trung cụp mắt gửi tin ngay.
[Cyan: Buổi sáng tốt lành.]
Chắc Dung Tự đang bận, tới lúc Lộ Thức Thanh về tới khách sạn hắn mới trả lời tin nhắn.
[AAAAA: Cà phê ở Larch không tệ, ly cà phê chiêu đãi nghệ sĩ cũng khảm kim cương.]
Lộ Thức Thanh vội hỏi: [Sao rồi? Bọn họ nói thế nào?]
[AAAAA: Bàn bạc cả một ngày, sức cùng lực kiệt, hồi nãy xuống xe vấp chân, suýt đã làm tài liệu trên tay văng tứ tán.]
[AAAAA: [Ảnh chụp]]
Lộ Thức Thanh vội bấm vào ảnh thì thấy đó là hợp đồng đại diện toàn cầu của Larch, một hàng chữ rõ ràng là phòng làm việc Dung Tự.
Lộ Thức Thanh nghẹn hồi lâu, rốt cuộc cậu không cầm lòng được nữa, gửi tin nhắn thoại sang.
“Anh đứng đắn một chút không được sao?”
Không biết Dung Tự lấy đâu ra siêu năng lực mà mà có thể vực dậy thế cờ chết mang tên Larch, một ngày là đã lấy được tài nguyên người đại diện toàn cầu.
… Nếu hắn đứng đắn tí thì đã thành người trong mộng của biết bao người rồi chứ có phải hay bị nhắc tên “Chó Dung” “Dung chim công” đâu.
Thật lâu sau Dung Tự cũng chưa trả lời lại.
Lộ Thức Thanh gửi xong thì thấy hối hận, cậu cứ lo mới xác nhận quan hệ xong mình đã thay đổi, trở nên hung dữ như vậy, lỡ đâu Dung Tự ghét…
Đang nghĩ thì rốt cuộc tin trả lời của Dung Tự cũng tới.
[AAAAA: Bé ngoan, mắng thêm mấy câu nữa đi, tôi thích nghe.]
Lộ Thức Thanh: “…”
Đam mê kỳ quái gì đây trời?!