Đừng Có Giả Nghèo Với Tôi

Chương 7: Bênh vực người mình



Lúc Hạ Chi Dã trở về ký túc xá, trêи bàn để một hộp gan heo xào đầy ụ đang bốc hơi nghi ngút.

Hắn cúi đầu nhìn đống gan heo có đỏ có đen, lại ngẩng đầu nhìn Tống Yếm lạnh lạnh lùng lùng.

Luôn cảm thấy hai thứ này không thể xuất hiện cùng nhau.

Dù sao Tống Yếm lớn lên giống như tiên nữ, không tích cốc thì thôi, sao mà thích loại đồ ăn khẩu vị nặng vậy được.

Hơn nữa lúc trước trêи bàn có thứ này à?

Sao hắn lại không nhớ.

Hạ Chi Dã nhìn về phía Tống Yếm.

Tống Yếm ngồi trêи ghế viết bài, đeo tai nghe, đầu cũng không thèm nâng: “Ăn xong nhớ dọn dẹp bàn học.”

Đại thiếu gia không thích nhiều lời, sai bảo người khác lại rất thuận miệng.

Hạ Chi Dã cúi đầu cười một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống.

Thật ra hắn không thích ăn gan heo, nhưng cũng may nuôi thả nên không kén ăn.

Sau khi thong thả ung dung ăn xong hết, nghe lời Tống Yếm dọn dẹp đống hộp đóng gói, lại phát hiện trêи bàn nhiều thêm một tập A4 thật dày.

Đóng dấu tinh tế, bản in tinh xảo, trêи bìa còn in ba chữ to — Hạ Chi Dã.

Nét chữ sắc bén, kết cấu rõ ràng.

Quả thực xinh đẹp giống y đúc Tống Yếm.

Đầu ngón tay Hạ Chi Dã gõ nhẹ hai lần: “Đây là cái gì.”

Tống Yếm vẫn như cũ không thèm nâng đầu: “Kiến thức cơ bản và những đề sai kinh điển.”

Hạ Chi Dã vẫn không hiểu: “Cho tôi làm gì?”

Tống Yếm: “Bút ký tôi cho cậu lúc trước không cần xem vội, xem cái này trước.”

Hạ Chi Dã: “?”

Cảm nhận được tầm mắt không quá minh bạch của Hạ Chi Dã, Tống Yếm cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhướng mày, không kiên nhẫn nói: “Nguyễn Điềm không phải đã nói là một kèm một à?”

Nói thì có nói, nhưng mà…

Hạ Chi Dã châm chước một chút, cẩn thận mở miệng: “Một kèm một hình như đều là học sinh giỏi giúp đỡ học sinh dở hả?”

“Bằng không?”

“…”

Im lặng ngắn ngủi, Hạ Chi Dã tựa hồ đã hiểu ra cái gì, cúi đầu bật cười: “Được, đã hiểu, tôi sẽ xem cẩn thận, xin tổ chức yên tâm.”

Khi hắn cười mắt sẽ híp lại, như là phát hiện việc gì đó vừa thú vị vừa đáng yêu, cười đên mức làm trong lòng Tống Yếm cứ kỳ kỳ quái quái.

Nhưng đầu óc người này có chút vấn đề, Tống Yếm cũng lười phản ứng, hờ hững rũ lông mi xuống, tiếp tục làm bài.

Tài liệu cậu đưa cho Hạ Chi Dã nếu Hạ Chi Dã có thể học năm sáu phần, tiến bộ lớn trong kỳ thi sắp tới tuyệt đối không phải vấn đề.

Nếu có vận cứt chó may mắn đạt giải thưởng tiến bộ lấy được học bổng, ít nhất tạm thời không cần nhận mấy lời mời kia để kiếm tiền, cũng coi như mình trả hắn một ân tình.

Nghĩ như vậy, Tống Yếm tháo tai nghe xuống, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Chi Dã đang chuẩn bị ra ngoài ném rác: “Cậu từng xem chưa?”

Hạ Chi Dã xách túi rác quay người: “Xem rồi. Sao vậy?”

“Cậu còn nhớ bọn họ tại sao lại nhiễm HIV không?”

“Bán máu. Làm sao thế?”

“Không sao cả, nhớ là được.”

“?”

Nói xong Tống Yếm lại đeo tai nghe tiếp tục làm bài, bộ dáng dù trời sập xuống cũng đừng gọi cậu.

Dư lại Hạ Chi Dã xách theo túi đựng hộp cơm đứng ở cửa ký túc xá, nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của bạn cùng phòng, nhịn không được khẽ nhướng lông mày.

Bây giờ phương thức biểu đạt quan tâm của cool boy xinh đẹp đều đặc biệt như vậy à?

Phương thức biểu đạt quan tâm của cool boy xinh đẹp có đặc biệt hay không thì không biết, dù sao phương thức đi học cũng rất đặc biệt.

Hạ Chi Dã uống thuốc trị cảm, ban đêm ngủ rất sâu, không có đi nhầm giường nữa. Tống Yếm thì cả một đêm cũng chả ngủ được.

Sáng sớm lúc thức dậy dưới mí mắt trồi lên một mảng màu xanh nhàn nhạt làm tôn thêm làn dàn trắng bạch, khí chất chán ghét khắc trong xương cốt càng thêm rõ ràng.

Đeo chiếc khẩu trang màu đen lên mặt, trưng ánh mắt thấy chết không sờn ngồi lên chiếc xe đạp màu hồng phấn, hơn nữa vị chở cậu chính là tiếu bá vương trường Tam trung, đoạn đường từ ký túc xá đến trường học muốn khiến bao nhiêu người chú ý thì có bấy nhiêu người người chú ý.

Cố tình khi đến lúc giảm tốc như Hạ Chi Dã lại không giảm tốc độ, xe đạp đột ngột dừng lại làm cho Tống Yếm theo quán tính xích về trước rồi ôm lấy eo Hạ Chi Dã. Nữ sinh xung quanh tức khắc sôi nổi hít hà một hơi, ngay sau đó lập tức che miệng khe khẽ nói nhỏ, còn kèm theo tiếng cười quỷ dị.

“Đầu óc của mấy người ở trường học các cậu có phải đều có vấn đề không hả.”

Tống Yếm chịu đựng loại tiếng cười quỷ dị để Hạ Chi Dã đỡ một đường trở về chỗ ngồi, thật sự chịu không nổi mới hỏi một câu.

Hạ Chi Dã cũng không biết mấy nữ sinh kia xảy ra chuyện gì, đơn giản tự luyến tự hiểu là do giá trị nhan sắc của hắn với Tống Yếm khi ở cùng nhau quá mức kinh thế hãi tục gây nên hiệu ứng đám đông như vậy: “Không có cách nào, lớn lên quá đẹp.”

Đưa phần bữa sáng mà Thương Hoài hỗ trợ mua giúp, thuận tiện sửa cho đúng: “Còn có, xin chú ý, là trường học của ‘chúng ta’ chứ không phải trường học của ‘các cậu’. Làm phiền bạn học nhỏ này có chút lòng vinh dự tập thể được không.”

“Đúng á anh Yếm, bây giờ cậu đã trúng cử vòng tái đấu loại tuyển chọn nam thần trêи Teiba trường Tam trung của chúng ta rồi, có thể có chút tự giác của giáo thải trường chúng ta không hả?”

Tiểu Béo bàn trước không biết xoay người khi nào, một tay cầm di động, một tay cầm sữa đậu nành, trong miệng còn nhai bánh bao, tiếng nói mơ hồ không rõ.

Tống Yếm cảm thấy thứ đồ giáo bá giáo thảo nam thần trêи Teiba gì đó vừa nghe đã biết là sản vật của nhím thiếu nam thiếu nữ trẻ trâu rảnh rỗi sinh nông nỗi bị ảnh hưởng bởi phim thần tượng.

Không có hứng thú phản ứng, cúi đầu nhắn Wechat cho Đàm Thanh.

YAN: Con quên mang thuốc, hẳn là ngăn thứ hai tủ đầu giường bên phải.

Dì Đàm: Được, chừng nào dì đi công tác về sẽ gửi qua cho con.

Dì Đàm: Nhưng hai ngày này thì sao? Có ngủ được không?”

YAN: Vẫn ổn.

Dì Đàm: Vậy là tốt rồi, Nam Vụ sắp hạ nhiệt độ, nhớ chú ý giữ ấm.

Một câu quan tâm cực kỳ tri kỷ, Tống Yếm không trả lời nữa, cậu không quá am hiểu cách duy trì bầu không khí dịu dàng này cho nên hình như đều lựa chọn đột nhiên im bặt.

Cất di động, vừa nhấc đầu lên đã thấy Hạ Chi Dã bên cạnh ngậm một túi sữa đậu nành cầm điện thoại thảo luận với tiểu Béo bàn trước: “Cái này ai chụp? Kỹ thuật không tồi.”

Tiểu Béo: “Đúng không, tôi cũng cảm thấy chụp không tồi. Cậu với anh Yếm rất ăn ảnh.”

Hạ Chi Dã nhìn ảnh chụp, khẽ cắn ống hút: “Cậu ấy đeo cái khẩu trang lớn như vậy mà cũng có thể nhìn ra cậu ấy ăn ảnh à?”

“Ai da, khí chất đó, có khí chất thì mấy cái khác không thành vấn đề. Không tin cứ đưa cho anh Yếm coi đi, có phải rất ăn ảnh không hả?” Tiểu Béo nói xong, đẩy điện thoại đến trước mặt Tống Yếm.

Tống Yếm không thể tránh né mà thấy bức ảnh trêи màn hình.

Hẳn là chạng vạng hôm qua lúc tan học có người chụp.

Sau cơn mưa, ánh chiều hoàng hôn phá lệ ái muội lưu luyến, hai cậu thiếu niên lái xe đi xuống, đúng lúc gió thổi bay vạt áo làm đồng phục trống rỗng, vẽ nên thân hình mảnh mai khỏe mạnh của con trai tuổi mười sáu mười bảy.

Người ngồi phía sau đơn bạc thon gầy, hơi ngửa đầu, tựa giận tựa mắng. Người phía trước cao hơn một chút, mặt mày cong cong, cười một cách tùy ý trương dương.

Hết thảy đều rất tốt đẹp, nhìn qua tựa như poster của một bộ phim điện ảnh thanh xuân nào đó.

Tống Yếm chỉ nhìn thoáng qua liền lãnh khốc vô tình ra lệnh: “Xóa đi.”

Mặt tiểu Béo lộ vẻ khó xử: “Nhưng đây là tác phẩm dự thi tiết nghệ thuật của hiệp hội nhϊế͙p͙ ảnh đăng trêи Teiba.”

“Ai thèm quản hiệp hội gì đó.” Đầu ngón tay Hạ Chi Dã tản mạn câu nó lại, lôi điện thoại của tiếu Béo trở về, “Liên hệ tác giả kêu họ xóa đi, đừng có xâm phạm quyền chân dung của người khác.”

Tiểu Béo tội nghiệp ‘ồ’ một tiếng.

‘Ồ’ xong mới phát hiện Hạ Chi Dã dùng điện thoại của bạn lưu hình ảnh, sau khi lưu xong còn dùng Wechat của bạn gửi qua nick của mình.

Tiểu Béo nhướng nhướng mày.

Hạ Chi Dã nhếch đuôi mắt: “Thế nào, chính tôi cũng không xứng có một tấm ảnh của mình à?”

Xứng thì có xứng, chỉ là…

Tiểu Béo: “Hạ gia, cậu biết tên tác giả chụp bức ảnh này đặt cho nó là gì không?”

“Hả?”

“Tư bôn.”

*Tư bôn: Nói người con gái trong xã hội cũ bỏ nhà đi theo trai.

“…”

“Bọn họ có vấn đề phải không hả.” Hạ Chi Dã còn chưa kịp phản ứng, Tống Yếm đã ngẩng đầu, biểu tình gần như đã hoàn toàn tạm biệt hai chữ thiện lương.

Tiểu Béo vội ba phải giải thích: “Ai da, đám người hiệp hội nhϊế͙p͙ ảnh chính là vậy đó, thích lấy mấy cái tên lạ lẫm gây tò mò. Hơn nữa trường chúng ta rất nghiêm khắc vụ yêu sớm, bọn họ muốn chụp loại phong cách này lại không dám chụp một nam một nữ, không phải chỉ có thể chụp đỡ hai cậu chút đấy à. Dù sao hai người cũng là đàn ông, Lưu Đức Thanh nhất định không thể nói gì.”

Hạ Chi Dã gật đầu: “Cho nên ảnh chụp hai thằng đàn ông, lấy tên này thì có liên quan gì hả?”

Tiểu Béo: “…”

Hình như quả thật không có liên quan.

Hạ Chi Dã: “Tôi đây là bảo tồn chứng cứ đoàn kết hữu ái giữa tôi và bàn cùng bàn của tôi thì có vấn đề gì?”

Tiểu Béo: “…”

Hình như cũng không có vấn đề gì.

Vẻ mặt Hạ Chi Dã như điều đương nhiên.

Tống Yếm lười nói chuyện với hắn, thích giữ thì cứ giữ, chỉ cần đừng để cậu thầy là được.

Thuận tay lấy bữa sáng chuẩn bị tùy tiện ăn một chutsm

Kết quả vừa mở túi ra, thấy bên trong là bánh bao thịt nóng hôi hổi còn thấm dầu, không tự giác mà nhíu mày, sau đó cột bao nilon lai trả về chỗ cũ, lấy từ vựng tiếng Anh ra bắt đầu học thuộc.

Nhìn dáng vẻ là tình nguyện đói chết cũng không ăn cái thứ này.

Hạ Chi Dã ở một bên nhìn, không tiếng động cười cười.

Rốt cuộc là nhóc bắt bẻ tới từ nơi nào vậy hửm.

Khi tiết đầu kết thúc, Hạ Chi Dã không biết dạo ở đâu một vòng, lúc trở về cầm một hộp sữa bò và một cái bánh mì để trước mặt Tống Yếm: “Ăn đỡ trước đi.”

Tống Yếm vừa định hỏi lấy ở chỗ nào.

Tiểu Béo bàn trước đã quay đầu lại làm mặt quỷ tám chuyện: “Hạ gia, cái này lại là con gái lớp nào tặng vậy?”

Hạ Chi Dã lười biếng ngồi trêи ghế dựa, thuận miệng đáp: “Hai cô lớp mười ba kia đó.”

“Không thú vị.”

Tiểu Béo nghe vậy thất vọng quay đầu lại.

Nhìn dáng vẻ rất quen thuộc với hai cô gái trong miệng Hạ Chi Dã.

Đoán chừng là ngày thường Hạ Chi Dã trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, mọi người thấy nhiều không trách

Hơn nữa một lần cùng cưa hai cô, thật không hổ là tra nam hải vương có bốn mươi mấy cô bạn gái trêи Teiba.

Tống Yếm tự nhận không có phúc tiêu thụ loại đồ ăn có được từ con đường này, mặt không biểu tình đẩy sữa bò và bánh mì trở lại: “Cảm ơn, không cần.”

Hạ Chi Dã hỏi: “Cậu không đói bụng?”

“Có đói cũng không đến mức ăn cái này.” Tống Yếm viết bút ký, đầu cũng không nâng, “Rốt cuộc tôi sợ tiêu hóa không nổi.”

Trong giọng nói ẩn ẩn chút khinh thường cùng trào phúng không biết ra sao.

Hạ Chi Dã nhìn về phía hộp sữa bò hai tệ tám và loại bánh mì nhỏ năm tệ ba cái, hơi rũ mi.

Đại thiếu gia này sao lại quý giá vậy hả?

Này cũng không ăn, kia cũng không ăn?

Mà Tống Yếm chỉ thuận tay viết hai chữ to lên quyển vở: Tra nam.

Bản thân tra nam đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nhớ thương việc giữa trưa phải mang cơm gì cho đại thiếu gia.

Sau tiếng chuông kết thúc tiết cuối vang lên, ‘hai cô gái’ lớp mười ba đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp một, chờ Hạ Chi Dã cùng đến nhà ăn.

Hạ Chi Dã vừa ra khỏi lớp vừa nghịch di động, chậm rì rì đi về phía cổng trường: “Hôm nay ra ngoài ăn.”

Thương Hoài hoài nghi chính mình nghe lầm: “Mày không có tiền mà còn đòi ra ngoài ăn?”

“Đồ ăn canteen quá nhiều dầu mỡ, hương vị cũng không ngon.”

Hạ Chi Dã chơi điện thoại, đầu cũng không nâng.

Thương Hoài: “?”

Tiền thẻ ăn canteen được trả cùng với học phí và chi phí phụ mỗi lần khai giảng, cơ bản đủ ăn một học kỳ.

Cho nên mỗi lần ông nội Hạ Chi Dã cắt tiền của hắn đều rất dứt khoát, bởi vì biết hắn nhất định sẽ không đói chết.

Hạ Chi Dã người này không có tính thiếu gia gì hết, thông thường mà nói có tiền sẽ mời bọn họ ra ngoài ăn, không có tiền thì trà trộn vào canteen, rất dễ xử lý.

Tại sao hôm nay đột nhiên bắt bẻ vậy?

Đại khái là cảm nhận được sự nghi ngờ của Thương Hoài và Chu Tử Thu, Hạ Chi Dã làm như vô ý bổ sung một câu: “Đồ ăn trưa hôm qua Tống Yếm không động miếng nào hết.”

“Ồ, thế à.” Thương Hoài bừng tửng đại ngộ.

Cái này thì có lý thật, Tống đại thiếu gia như vậy, vừa nhìn đã biết là một người bắt bẻ kén chọn, ăn không quen đồ ở canteen trường Tam trung cũng thật bình thường.

“Nhưng mà lão Hạ, mày với. Tống Yếm mới quan nhau có mấy ngày mà đã để bụng thế à?”

“Dù sao người cũng là vì tao mới bị thương, hơn nữa hôm qua còn giúp tao giải vậy, kiểu gì cũng nên chăm sóc.”

Giọng điệu Hạ Chi Dã nhàn nhạt, dựa theo logic cũng chẳng có gì sai.

Thương Hoài gật đầu tán thành: “Đúng là có đạo lý đó thật, dù sao Tống Yếm vì mày mới kết thù với Lưu Việt, tình cảm này vẫn… Từ từ, phía trước là Lưu Việt có phải không?”

Hạ Chi Dã mới vừa tìm được quán ăn mà Tống Yếm từng gọi cơm, nghe thấy Thương Hoài nói, buông điện thoại, nâng mắt nhìn qua.

Thật sự là Lưu Việt.

Nhìn dáng vẻ chắc là vừa trốn học đi chơi bóng về, cơ bắp trêи cánh tay còn phập phồng, đoán chừng tâm tình không được tốt lắm, quả bóng rổ trong tay đập xuống đất từng nhịp một như đang trút giận.

Bên người vẫn là mấy tên học sinh thể ɖu͙ƈ hay đi theo hắn ta, thấy hắn ta như vậy, sôi nổi trấn an: “Anh Việt, loại người như thằng Tống Yếm đó không đáng để anh tức giận, chỉ kà một tên phú nhị đại chẳng có bản lĩnh gì, nếu không sao phải từ Bắc Kinh chuyển đến Tam trung?”

“Đúng đó. Loại phú nhị đại chỉ được cái vỏ rỗng, hoặc là khiến người trong nhà chướng mắt, hoặc là phạm lỗi lớn thành tích lại kém, không thể học trường tốt. Mặc kệ là loại nào, nhất định đều không bằng anh, có cái gì mà tức giận.”

“Thôi đừng có nói nữa, chuyện này đến lượt tao tao cũng thấy tức, không phải chỉ không cẩn thận bị người ta hố mua giày giả thôi à, đến mức phải lôi anh Việt xuống đài trước mặt mọi người như vậy không?”

“Đúng đó, hơn nữa đám con gái ngày nào cũng ở một bên kêu la đẹp trai, con mẹ nó sao tao không thấy đẹp trai chỗ nào hết?”

“Ai bảo con gái bây giờ đều tích loại hình tiểu bạch kiểm đâu làm chi. Với cái thân thể của thằng Tống Yếm kia chỉ cần tao quyền đấm ba đấm là ngã, nhưng mà nói đến việc này… Anh Việt, hay là sắp xếp ‘chút chuyện’, kêu ai đó cho nó một bài học?”

“Kêu ai đó cho nó một bài học?”

Mấy người đó mồm năm miệng mười nói chuyện, âm thanh lười nhác tản mạn quen thuộc bỗng truyền đến từ phía sau.

Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hạ Chi Dã đang biếng nhác đứng sau bọn họ.

Lưu Việt hiện tại nhìn thấy Hạ Chi Dã liền cảm thấy phiền: “Liên quan gì tới mày.”

“Quả thật không liên quan gì với tôi, nhưng mà…”

Hạ Chi Dã câu môi cười cười, “Hình như có liên quan đến bạn cùng bàn của tôi?”

Lưu Việt nhướng mày: “Cho nên?”

“Cho nên…”

Hạ Chi Dã đi phía trước một bước, đứng yên trước mặt Lưu Việt, cười một cách lười biếng thân thiện, “Người như tôi cậu biết mà, tính tình tốt, tính cách cũng tốt, ngoại trừ bênh vực người thì không có tật xấu nào hết, ghê lắm thì lúc đánh nhau không nặng không nhẹ, rất dễ tiễn người ta vào bệnh viện, cho nên…”

Hơi dừng lại.

“Hy vọng bàn cùng bàn của tôi sẽ mãi không có việc gì, cậu cảm thấy sao, bạn học Lưu Việt?”

Hạ Chi Dã một tay cắm túi, nhìn rất lười nhác, một cái tay khác gác lên bả vai Lưu Việt, mặt mày hơi cong, đuôi mắt nhếch lên, đôi mắt nhạt màu chứa đựng chút ánh sáng vụn vặt lúc ban trưa, tươi cười tỏ vẻ rất hiền lành hấp dẫn người khác.

Nhưng mà cái tay đặt trêи vai Lưu Việt lại lộ rõ khớp xương.

Ngón tay thon dài trắng nõn bấu chặt bả vai dày rộng rắn chắc của đối phương, mu bàn tay hiện rõ cảm xúc lạnh thấu từ trong xương cốt của thiếu niên, thân cao mang đến cảm giác áp bức không chút che giấu.

Mà đau đớn đột ngột nơi bả vai khiến Lưu Việt chợt nhớ tới cảnh tượng Hạ Chi Dã đánh người đến nhập viện hắn ta từng chứng kiến vào một năm trước, mới ý thức được người trước mắt không có tốt tính như mặt ngoài.

Không sợ người không biết xấu hổ, chỉ sợ người không muốn sống.

Mà Hạ Chi Dã vừa lúc chính là cái loại người không muốn sống này.

Lưu Việt chỉ có thể chịu đau, nhìn chằm chăm vào đôi mắt đang rũ xuống của Hạ Chi Dã, cười lạnh: “Yến tâm, tụi tao không thèm tìm cái loại đại thiếu gia da thịt non mịn này đánh nhau.”

Chỉ sợ tụi bây đánh không lại tên đại thiếu gia da thịt non mịn kia thôi.

Hạ Chi Dã không nói lời này, chỉ là vừa lòng vỗ vỗ vai Lưu Việt: “Đúng rồi, thế giới to lớn, tình yêu và hoà bình, đừng có cả ngày đánh đánh giết giết, cứ làm một mỹ nam an tĩnh như giống tôi này, rất rốt.”

Nói xong, thanh nhã nhướng mày với Lưu Việt.

Lưu -vốn dĩ cũng chẳng muốn gây chuyện cho lắm- Việt: “…”

Tự nhiên muốn đánh nhau một trận ghê á.

Hết chương 7.

Tác giả có lời muốn nói:

Cưng đừng có vậy nữa, cứ lẳng lơ đi rồi đến vợ cũng chẳng còn.

Lời của tui:

Xin lỗi mọi người vì đã thất hứa nhưng hai ngày nay s2.truyenhd.com của tui nó đến ngày không cho tui đăng truyện. Lưu hai chương này trong phần bản thảo mà đăng mãi không được. Thấy thông báo đã đăng nhưng click vào thì chẳng thấy gì hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.